[H][18+] Chương 2.1: Một điểm dừng

BGM: Bất Du

Warning: Lại có cảnh nóng.

Đàm Đài Tẫn nhìn vào nàng, nghiêng đầu và ánh mắt đầy phân tích. Nàng giở sách và nhìn về phía chàng chờ đợi. Tay chàng đưa về phía mặt nàng, vuốt ve má nàng trước khi che đi mắt phải nàng. Nàng nhìn chàng đầy khó hiểu. Chàng nghiêng đầu nói:

"Nàng đổi mắt chúng ta, mắt mù của ta với mắt nàng. Làm sao nàng có thể nhìn thấy?"

"Chàng đáng lẽ ra cũng như vậy khi chàng lấy ngọc Khuynh Thế. Ta đổi ngọc lấy mắt, như cách chàng làm với mắt của chàng*. Mắt chàng hết mù từ thời điểm chàng sử dụng ngọc Khuynh Thế. "

*Chi tiết xem lại tập 9

"Nàng vẫn thiếu một mắt"

"Nhưng ngọc Khuynh Thế bù đắp và hồi phục nhãn lực của ta. Ta vẫn luôn được cung cấp sức mạnh từ ngọc nên ta vẫn có thể thấy, căn bản là thế"

Đàm Đài Tẫn dừng lại tiêu hóa thông tin trước khi gật đầu và quay trở lại đọc sách. Nàng nhoài người lên bàn để nàng ở trước mặt chàng. 

"Chàng lo lắng cho ta à?"

Chàng nhìn lên và lắc đầu "Ta vẫn không hiểu làm sao ta lại không nhận ra nàng có ngọc Khuynh Thế, ta nghĩ nó quá rõ ràng"

Nàng bĩu môi

"Chàng đáng lẽ ra nên nói chàng đang quan tâm đến vợ chàng"

Chàng mỉm cười, lấy ngón tay chọc vào mũi nàng. "Có gì phải lo lắng về một người ngoại đạo như nàng?" 

Nàng lùi lại, nhăn mặt giả vờ như bị xúc phạm.

"Ta nghĩ ta đáng lẽ ra nên đâm đinh vào người chàng" Nàng than vãn "Ta kết hôn với kẻ nào vậy trời?" Nàng liếc nhìn chàng thật nhanh, mỉm cười để cho chàng biết đó chắc chắn là một trò đùa. Chàng không hề coi đó là điều tiêu cực, nhếch mép rồi tiến lại gần nàng lần nữa và thu hẹp khoảng cách giữa họ. 

"Đã quá trễ rồi, nàng chỉ có thể mắc kẹt với ta thôi". Mắt chàng lướt qua môi nàng và trong tích tắc chàng lại cúi xuống phía nàng. Nàng liền rời khỏi và đứng dậy. Chàng nhìn nàng đầy khó hiểu.

"Phu quân tồi không xứng được hôn hôn"

"Ồ?"

"Đúng rồi đó, chàng phải chứng minh giá trị của mình" 

Chàng thở dài, phủi bụi và đứng dậy.

"Và làm thế nào người phu quân này có thể chứng minh bản thân mình?"

"Chàng phải..." Nàng lùi lại khi chàng đến gần hơn, nhích dần về phía cửa. Ngay giây phút chàng nhận ra sự tình, nàng lao ra khỏi cửa và hét lên "bắt được ta!"

"Lê Tô Tô!" Chàng hét lên sau lưng nàng, nhưng nàng đã phóng nhanh xuống hành lang dài và băng qua sân. Quạ ở ngay trên đầu khi nàng nghe thấy tiếng đập cánh khi Đàm Đài Tẫn sử dụng mắt chúng để theo dõi nàng. Nàng vẫn hét lên khi một con lao tới trước mặt nàng, đột ngột quay ra bên và tiếp tục để nàng chạy.

Editor: Lê Tô Tô, nàng còn nhớ nhân viên Quạ ở bờ Thịnh Quốc?

Qua lần lao tới thứ ba nàng nhận ra nàng bị bao vây hội đồng, nhưng lúc đó đã quá muộn vì nàng đã ngã vào bờ tường cơ bắt rawscn chắc và hai cánh tay ôm lấy nàng. Nàng bĩu môi trước biểu cảm tự mãn của Đàm Đài Tẫn. "Chàng không công bằng"

"Mọi thứ đều công bằng trong tình yêu" chàng thì thầm trước khi cúi xuống hôn môi nàng. Nàng không thể nối dối rằng nàng thất vọng, đành thở dài nhẹ nhàng, tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay chàng. Nàng chỉ ước rằng họ có thể như thế này mãi mãi.

Sau đó nàng được kéo đến phòng ngủ . Lưng nàng thả xuống nệm và nàng nhìn vào mắt chàng, mỉm cười khi chàng đứng bên cạnh giường. Chàng ngồi bên cạnh hông nàng, và nàng liền cuộn vào lòng chàng.

"Nàng đang suy nghĩ gì thế?" Chàng hỏi và vuốt lông mày của nàng.

Nàng nghiêng đầu "Chỉ nghĩ làm sao có thể ở mãi bên chàng, như thế này, mãi mãi". 

Chàng mỉm cười với nàng, ánh mắt đầy ấm áp.

"Ta cũng vậy" Chàng đẩy nàng lên cho đến khi chàng có thể nằm bên cạnh nàng và nàng có thể rúc vào lòng chàng. 

"Ước gì chúng ta có mãi mãi". Nàng đặt nụ hôn vào cổ chàng, nơi không bị bao phủ bởi áo chàng.

Chàng nhếch mép cười với nàng trước khi đảo lại vị trí của họ để chàng lại ở trên nàng lần nữa. "Nhưng chúng ta không cần vĩnh viễn cho điều này" chàng thì thầm vào tai nàng, đôi tay nhanh chóng cởi áo của nàng. "Tất nhiên là trừ khi phu nhân muốn phu quân nàng thỏa mãn nàng mãi mãi". 

"Dĩ nhiên phu quân này nên thỏa mãn phu nhân mình mãi mãi, chỉ là có thể không phải chỉ trong một lần"

"Nhớ lời nàng nói đấy, vợ yêu ạ". Nàng định đặt câu hỏi về tên thú cưng trước khi tay chàng chạm đến làn da trần trụi và mọi suy nghĩ trở nên hỗn độn. "Bây giờ nàng sẽ bị mắc kẹt với ta vĩnh viễn. Ngay cả khi nàng muốn rời đi, ta sẽ không bao giờ để nàng đi trong lúc ta còn thở"

Lời hứa của chàng phả vào trên da nàng khi chàng di chuyển xuống cơ thể nàng bằng bờ môi đến đỉnh núi của nàng.

Nàng giật mình, đùi đang đóng lại trước khi tay chàng nắm lấy chúng và buộc đùi phải mở ra cho chàng. Lưỡi chàng dò tìm môi nàng, ngâm lấy bên trong nàng và say sưa trong mật hoa của nàng. Nàng không thể dừng lại tiếng rên rỉ trên môi.

Sự nhiệt tình của chàng đầu độc nàng làm nàng không thể nghĩ rõ ràng. Những ngón tay chàng lướt trên cơ thể nàng, ngưc nàng và bóp nhẹ núm vú. Nàng ưỡn người, vô thức tìm kiếm khoái cảm, thoải mái bộc lộ ham muốn với chàng. Khi nàng co giật trong lần cao trào đầu tiên, ngón tay chàng luồn vào và kéo căng bên trong nàng. Nàng rên rỉ và đầy nhạy cảm.

"Suỵt, cứ cảm nhận ta nào" Chàng thì thầm, ở trên nàng và chìm vào trong nàng khi nàng đang trong cơn cao trào. Nàng rên rỉ lần nữa, lờ mờ nhìn chàng khi chàng mỉm cười.

"Ta có nên dừng lại không?" 

Nàng bĩu môi với chàng. Chàng liền chuyển động để rời đi, thế là nàng nắm lấy vai chàng nhanh chóng, kéo chàng lại với nàng.

"Hãy nói vài từ đi, vợ yêu. Phu quân yêu quý của nàng chỉ muốn thỏa mãn nàng, nên để chàng biết chàng có nên tiếp tục."

"Vâng" có một vệt ủng đỏ trên mặt nàng, không hoàn toàn do sự căng thẳng vì hoạt động họ đang thực hiện mà là kết quả của sự sung sướng. Ánh nhìn thỏa mãn của chàng làm nàng vượt qua sự xấu hổ.

Cơ thể chàng tiến lên trên người nàng, cơ bắp săn chắc và đôi chân dài giữ nàng mắc kẹt giữa chàng và tấm nệm. Đôi môi chàng mấp máy những từ ngữ nàng không thể hiểu trên cổ nàng. Nàng lại run bần bật qua một cơn cao trào khác, run rẩy và giữ chặt chàng. Hông chàng vẫn áp vào hông nàng, để cho nàng thời gian đầu tiên từ lúc bắt đầu chuyện này có thể bắt đầu lấy lại nhịp thở.

"Thỏa mãn chứ?" Chàng thì thầm khi những ngón tay chàng vuốt lên tóc trên mặt nàng. Nàng gật đầu không nói nên lời, cố gắng có đủ tỉnh táo để thở hổn hển.

 "Chàng... chưa-" Nàng không cần nói thêm khi hông chàng tiếp tục bắt đầu luận động.

"Được" chàng trả lời, tay giữ chặt lấy nàng. Nàng run rẩy rít lên một từ "Vậy thì tiếp tục" 

Đây sẽ là một đêm dài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó khi chàng ôm nàng thật chặt, ngay cả cơn đau nhức khắp người cũng không làm nàng hết mỉm cười. Chàng rải nụ hôn vào phần da dưới má nàng. Tay chàng luồn qua tóc nàng, vẫn giữ nàng thật chặt "Nàng ngủ đi"

"Ta không thể. Quá hạnh phúc" Chàng hất nhẹ nàng. Nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có giả tạo của chàng.

"Có lẽ ta nên rời đi vậy". 

Nàng nhích lại gần hơn, siết chặt vòng tay, giữ chặt bàn tay chàng. 

"Không"

"Vậy thì đi ngủ đi"

Lòng bàn tay phía trên chàng đã khô và mỏng manh trước sự động chạm khác với những ngón tay ẩm ướt của nàng. Nàng quan sát ngón tay họ cuộn lại với nhau, một sự tương phản giữa tông màu và kích thước. Nàng chưa bao giờ cho phép bản thân chú tâm vào cách đôi tay chàng gần như gầy, duyên dáng và uyển chuyển. Khác hẳn với tay của một người đàn ông điển hình. 

Bàn tay này rất điêu luyện, thuần thục về cách động chạm và đem lại khoái cảm làm sao, thay vì chỉ hưởng lấy khoái cảm. Sự mong muốn đẩy nàng lại gần hơn, tò mò hướng tay khác nắm lấy tay chàng. Mở rộng các ngón tay chàng, nàng liền đặt lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay chàng, tận hưởng khoảng không nơi ngón tay nàng dừng và ngón tay chàng dừng. Lòng bàn tay chàng dù to và giữ chặt nàng, không hề mang lại sự gai góc nam tính. 

*Hình minh họa bàn tay cực phẩm của Đàm Đài Tẫn. Cre: La Vân Hi fanpage

Nàng giật mình khi ngước lên và nhìn thấy anh mắt của chàng, lập tức thả tay chàng xuống. 

"Xin lỗi chàng"

Chàng lắc đầu, nắm một tay nàng vào tay nàng. Như thế này, nàng cảm nhận được sự chắc chắn trong vòng tay chàng, kiên cường nhưng mềm mại. Chàng nâng tay nàng lên mặt chàng, tựa má lên tay nàng và giữ đó trong một khoảng thời gian. Nàng cho phép bản thân thư giãn trên chiếc giường, dễ dàng bắt gặp ánh mắt của chàng khi giấc ngủ đè nặng lên mí mắt nàng.

Nàng gần như lạc vào xứ sở mơ màng cho đến khi ngón tay chàng lướt qua tóc trên mặt nàng. Mắt nàng chỉ thoáng mở ra thời gian ngắn trước khi chính những ngón tay đó nhắm lại chúng. "Ngủ đi"

Sau đó bàn tay đó biến mất. Nàng cảm thấy mất mát kể cả những ngón tay đó siết chặt ngón tay nàng. 

"Gặp nàng vẫn luôn là trò đánh cược lớn nhất cuộc đời của ta" chàng thì thầm khiến nàng ấm áp. Nàng ngả người hôn chàng trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.


Editor: Mỗi chương mình sẽ để một BGM phù hợp để đọc cho hợp hoàn cảnh của truyện. Theo mạch truyện bây giờ thì chỉ còn 2 bài buồn và một bài vui nữa thôi là kết truyện. Chúc chị em đọc vui vẻ. Vì đây là lần đầu dịch fic, nếu có gì góp ý thì mình vẫn luôn lắng nghe nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top