Chương 4: Sự vĩnh cửu [END]
Nàng mở mắt ra xem chính xác mình đang ở đâu. Cha và chú đứng cách nàng một khoảng. Đế Miện ở phía sau cha nàng. Nàng cảm nhận được sự căm ghét và tham lam trong trái tim hắn, bóng tối tàn ác. Nàng không cần nghĩ ngợi triệu hồi Trọng Vũ và du hành xuyên thời gian bên cạnh hắn. Hắn ngã xuống khi nàng đâm vào hắn.
"Tô Tô!"
"Tô Tô!"
"Tô Tô?"
Tiếng kêu thất thanh xen lẫn, nhưng giọng nói cuối cùng đó làm tay cô cứng lại, và nàng quay lại "Đàm Đài Tẫn?" Nàng cảm nhận được tình yêu và sự đau lòng của chàng. nàng cảm nhận được quá khứ và sự thật. Cảm nhận chàng tận xương tủy.
"Đàm Đài Tẫn" Người đàn ông trước mặt nàng dừng lại, thanh kiếm đóng băng giữa không trung không hề có một gợn sóng. Sau đó, cũng đột ngột như vậy, nó lộn xộn rơi xuống đất, và chàng lao về phía trước.
Đôi mắt chàng nhìn nàng, đó là những gì nàng từng mơ tới từ khi tỉnh dậy gặp phải thực tại nguyền rủa, nước mắt tuôn dài: "Lê Tô Tô"
Nàng tiến về phía trước mà không cần đắn đo suy nghĩ, rút ngắn khoảng cách giữa họ và ép nàng vào lồng ngực nàng gần như đã quên mất cảm giác được bao bọc trong vòng tay, hầu như chưa từng rời đi.
"Chàng ở đây" Nàng thều thào, không cầm được nước mắt "Chàng đã trở lại!"
"Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng" Đàm Đài Tẫn trả lời, mặt vùi vào cổ và vai nàng. Nàng ôm chàng chặt hơn, cuối cùng quay trở lại nơi nàng thuộc về - trong vòng tay người chồng dấu yêu.
"Cha ơi, ai đây ạ?"
Nàng dừng lại trong vòng tay chàng, những ký ức các tuần về trước ùa về trong tâm trí àng. Sau đó, nàng lùi lại, cảm thấy sự bối rối và hy vọng ở trong mắt đứa trẻ sau nàng. Đàm Đài Tẫn đặt một tay lên vai nàng.
"Tử Mật, đây là mẹ con" Cỏ vẻ đó là điều cần thiết để nước mắt chảy xuống. Đứa trẻ - con gái nàng - chạy vào vòng tay nàng khóc lóc.
"Mẹ bỏ mặc con! Mẹ bỏ mặc con và cha một mình! Mẹ không được bỏ chúng ta lần nữa!"
Và Tô Tô cảm nhận được nỗi đau suốt 500 năm mà tình yêu của Đàm Đài Tẫn chưa thể xóa nhòa: sự không chắc chắn, nhục nhã và xấu hổ.
"Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ không bỏ mặc con lần nữa"
"Mẹ hứa chứ?*" Đứa con gái lùi lại, nhìn vào mắt nàng với sự cứng đầu giống hệt cha nó "Mẹ phải hứa mẹ sẽ không rời xa chúng con lần nữa".
Editor: Ở đây đáng lẽ ra dịch là thề, nhưng mà đã có một Đàm Đài Thề rồi, không cần một Lê Tô Thề nữa, không lời nói mất linh.
"Mẹ hứa" Có một khoảnh khắc đứa con dường như suy ngẫm về lời hứa, nghiền ngẫm từng từ trong đầu, trước khi gật đầu hài lòng và trốn vào vòng tay nàng. Đàm Đài Tẫn cúi xuống bên cạnh họ, mỉm cười với nàng qua làn nước mắt và vén tóc nàng ra sau.
"Nàng đã từng hứa rồi"
"Và ta sẽ giữ lời lần này"
Chàng gật đầu, ánh mắt thật ấm áp. Nàng đã bỏ lỡ ánh mắt của chàng. Nàng nhớ cảm giác quê nhà.
"Tô Tô?" Toàn bộ cả thế giới điều chỉnh lại nhận thức của nàng và nàng nhìn chằm chằm vào bạn bè. Có vẻ như nhiều người đã sống sót hơn nàng mong đợi. Phiên Nhiên nhếch mép cười với nàng khi ánh mắt họ chạm nhau và Tô Tô nhận ra rằng nafg đã nhìn thấy cô ấy trước đây.
Tóc Phiên Nhiên đã thực sự chuyển sang màu trắng. Và bên cạnh cô ấy là Diệp Thanh Vũ. Tô Tô cảm nhận được sự hợp tu giữa họ. Cỏ vẻ như Phiên Nhiên đã tìm ra cách để chia sẻ yêu lực với người mình yêu.
Chấp Bạch Vũ đứng bên cạnh họ. Nàng cảm thấy lòng trung thành và sự ngưỡng mộ vững chắc dành cho Đàm Đài Tẫn đã chuyển thành niềm hạnh phúc khi anh ta nhìn gia đình đoàn tụ. Nàng nở một nụ cười với anh ta trước khi quay sang nhìn cha và chú mình. Hai người duy nhất bối rối về tình hình trước mắt.
"Tô Tô" Triệu Du ra hiệu cho Đàm Đài Tẫn "Con là ai-làm sao con biết Thương Cửu Mân?"
Nàng mỉm cười, dựavào ngực Đàm Đài Tẫn khi ôm con gái họ trong vòng tay.
"Đó là một câu chuyện dài. Cháu nghĩ có lẽ tốt nhất là chuyển vào trong nhà"
Vòng tay của Đàm Đài Tẫn siết chặt quanh nàng và nàng ngước nhìn chàng với một nụ cười. Sau đó một ý nghĩ sượt qua nàng khi nàng rướn lên hôn chàng. Đã qua lâu, quá lâu rồi.
~
Họ vào trong nhà, trà nguội từ rất lâu.
Nàng kể với họ về sự xuất hiện của ma thần và cách nàng quay ngược lại thời gian để ngăn chặn hắn. Nàng không chia sẻ quá nhiều chi tiết, chỉ nói rằng Ma thần không phải là người xấu - chỉ là một linh hồn bất hạnh ở hoàn cảnh không thể vãn hồi. Điều duy nhất nàng thừa nhận là thương hại hắn và quyết định thay hắn chịu hình phạt trong khi phá hủy Tà cốt.
Con gái nàng đã ngủ thiếp đi, xuyên suốt câu chuyện, nằm yên trong vòng tay nàng.
"Vậy mà chúng ta không nhận ra bất kỳ điều gì trong đó" Cha nàng lẩm bẩm.
"Nó không phải như những gì mọi người có thể tưởng tượng" nàng nhẹ nhàng trả lời, đứng dậy đặt Tử Mật vào giường.
"Và bây giờ con đã thăng thiên thành Thần. Con đã nghĩ gì vậy, giữ tất cả cho riêng mình!" Nàng đứng thẳng dậy và quay trở lại chiếc bàn, đứng sau Đàm Đài Tẫn. Khi chàng quay lại nhìn nàng, chàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay đưa ra cho chàng.
"Con không ạ. Con nhớ chồng con và con gái con. Con tưởng rằng cuộc sống chẳng đáng sống nếu thiếu họ vậy cái gì quan trọng"
"Tô Tô..."
Nghĩ lại nếu chúng ta quay lại" Đàm Đài Tẫn thì thầm, đặt một nụ hôn lên ngón tay nàng. "Tha thứ cho ta nhé"
Nàng lắc đầu, nước mắt lưng tròng "Thứ lỗi cho ta vì đã rời đi"
"Chả có cái gì cần thứ lỗi cả"
"Tuy nhiên, có điều ta không hiểu" Triệu Du đột nhiên hỏi "Nếu con đang ngăn chặn Ma thần, thì bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn nên có tiên tủy của con. Và khi nào con có thời gian để có con?"
Nàng có thể đã bỏ qua quá nhiều. Tô Tô bắt gặp ánh mắt Đàm Đài Tẫn, tự hỏi, làm thế nào để giải thích mọi thứ mà không trực tiếp nói anh ta là Ma thần. Nàng không cố nói dối gia đình mình, nhưng giữ kín một số sự thật sẽ giúp họ an toàn hơn nếu có điều gì bị phát hiện trong tương lai.
Ngay cả trong Tiên Môn không thể thoát khỏi sự tham lam và sự đố kị, rõ ràng trong thâm tâm nàng nhận ra điều đó. Họ sẽ lật tẩy kẻ yếu trong giây lát và nàng không muốn thấy điều đó xảy ra với cha mình vì đã che giấu cái ác.
"Các tông môn Tiên môn coi trọng các vị thần như thế nào" Đàm Đài Tẫn lên tiếng trước, duy trì giao tiếp bằng mắt với nàng.
"Đương nhiên ở mức cao nhất"
"Liệu họ có dám làm việc sau lưng thần không?"
"Không" Tô Tô nhăn mặt, lắc đầu.
"Cha có một trái tim vàng" nàng quay lưng sang phía cha mình. "Nhưng không phải tất cả ai trong Tiên môn đều như thế. Có khá nhiều người thèm muốn sức mạnh của Ma thần. Đế Miện chỉ là một trong số họ" Cha nàng nhìn nàng với ánh mắt đau lòng và chú nàng nhìn Đàm Đài Tẫn.
"Hắn là Ma thai đúng không?" Chú nàng gật đầu với Đàm Đài Tẫn. Nàng sững người, nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn sải bước và gật đầu.
"Vâng ạ"
"Và con không có khuynh hướng hóa ma?"
"Con muốn dành thời gian vĩnh cửu ở bên cạnh vợ con, không gì khác"
Chú nàng gật đầu rồi đứng dậy.
"Được rồi, vậy chúng ta nên đi"
Cha nàng dừng lại, nhìn Tẫn. Tô Tô cũng nhìn chú nàng khi chú bế Tử Mật, người đang chớp mắt với chú. "Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên gặp cháu mình. Chào Tử Mật"
Rồi Triệu Du đi ra ngoài cửa. Cha nàng liếc nhìn họ một lần rồi cũng nối theo họ.
Tô Tô bối rối nhìn theo rước khi sự chú ý của nàng bị chuyển hưởng bởi một đôi tay nắm chặt eo nàng "Vợ yêu" Đàm Đài Tẫn thì thầm khi môi chàng lướt qua má nàng "Ta nhớ nàng lắm"
Nàng liền tỉnh táo, má nhuốm màu xấu hổ, nhưng nàng cũng không phản đối vì cuối cùng nàng có thể hôn chồng mình một lần nữa.
"Cha ta đã nhìn chúng ta thế kia kìa" Nàng rít lên khi lùi lại để lấy hơi.
"Hửm" là tất cả những gì Tẫn nói khi môi chàng lướt xuống cổ nàng.
"Và chú ta"
"Họ hiểu nhu cầu đoàn tụ giữa vợ chồng sau 500 năm xa cách"
"Với ta, đó chỉ là vài tuần"
"Nàng đang nói rằng nàng không nhớ chồng mình chút nào?"
"Không, ta nhớ chàng. Ta nhớ cả hai rất nhiều" Đàm Đài Tẫn cuối cùng bỏ ra để nhìn vào mặt nàng, ngọn lửa nhiệt tình cuối cùng cũng tàn lụi.
"Đừng bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ mạng sống của nàng nữa. Nếu nàng không sống sót qua hình phạt Lôi kiếp-"
"Nhưng ta vẫn sống. Và giờ ta vẫn ở đây"
"Ở lại với ta"
"Mãi mãi"
"Luôn luôn như thế"
"Luôn luôn..yêu nàng"
"Ta yêu chàng"
"Tử Mật đã muốn có em gái trong suốt ba thế kỷ qua"
"Đàm Đài Tẫn!!!"
Editor: Đến đây câu chuyện đã kết thúc. Đế Miện tạch trước khi kịp mở Đồng Bi Đạo. Tà cốt thì bị phá hủy. Kinh Diệt và Tự Anh vẫn đang trên đường tìm sếp nhưng dù sao cũng thất bại vì Tà cốt mất rồi, nhưng ít ra họ vẫn còn sống để tấu hài.
Mình có dịch một oneshot về cảm nghĩ của Tẫn ra sao khi tạo Bát Nhã Phù Sinh. Có thể sau này sẽ tự sáng tác thêm cảm nhận của Tô để mọi người cùng nhìn nhận nữa. Nhưng mà fic về sự nghiệp thăng chức của lính quèn sếp Tẫn chưa xong nên tạm thời sẽ tập trung vào fic đó trước.
Góc promo 2 fic:
1. Một giấc mộng tồn tại vĩnh viễn
Fic về cảm nhận của Tẫn khi tạo Bát Nhã Phù Sinh
2.
Fic dưới góc độ lính quèn Di Nguyệt tộc khi mới đi làm cho đến lúc nghỉ hưu
Hy vọng mọi người ủng hộ. Mọi góp ý mình sẽ luôn lắng nghe và cải thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top