Chương 2.2 Một điểm dừng
BGM: Giới
Mắt không phải lúc nào cũng đau, hoặc ít nhất nàng vẫn có thể mặc kệ cơn đau trong hầu hết thời gian. Đôi khi điều đó khiến nàng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nàng không thể giấu được vẻ nhăn nhó.
Nàng đã bắt đầu sử dụng ngọc Khuynh Thế nhiều hơn, để duy trì sự sống mới bên trong nàng khi nàng tu luyện tiên tủy. Đó là sự căng thẳng kéo dài, nhưng việc dành phần còn lại cuộc đời bên cạnh Đàm Đài Tẫn khiến nàng thấy điều đó hoàn toàn đáng giá. Khi bên chàng, nàng tạm thời quên mất bản thân và thế giới. Nàng tận hưởng sự im lặng và say sưa ngắm nhìn chàng. Đôi khi, nàng biến nó thành một trò chơi để buộc chàng phải mỉm cười.
Nhưng hôm nay, nỗi đau nghiêm trọng hơn trước và kể cả ngồi bên cạnh chàng, nàng không khỏi cúi người một chút.
Nàng đưa tay lên che mắt khi cắn vào lưỡi. Phu quân nàng không bỏ lỡ sự thay đổi nét mặt của nàng, đưa tay ra ôm lấy nàng: "Có đau không?"
Nàng chỉ biết gật đầu, ngả vào lòng chàng chờ cơn đau qua đi. Khi nàng mở mắt ra, tất cả dường như thật... mờ ảo. Thị lực của nàng đã trở nên kém hơn một chút trong vài tuần qua, nhưng nàng vẫn chưa hoàn thành luyện tiên tủy. Thì ra ngọc Khuynh Thế đã đòi được nợ. Nàng nhìn vào Đàm Đài Tẫn nhưng không thể nhận ra nét mặt hay ánh mắt của chàng.
"Tô Tô?"
"Ta không thể nhìn thấy"
"Không thể thấy tất cả?"
"Vẫn nhìn được một số. Nhưng nó thật tệ. Ta không thể nhìn thấy chàng"
Nàng cảm thấy môi chàng sượt qua trán nafg. Cả hai đều biết không thể nào gì khác được. Trong tháng đầu, họ đã thử xem xét các sách vở ở trong vương quốc và nước khác, nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì về Tà cốt hoặc cách phá hủy nó.
Nàng đành chấp nhận rằng đây là kết thúc, thời gian này là vài tháng cuối cùng họ có thể ở bên nhau. Nhưng nàng đã hạnh phúc. Vì Đàm Đài Tẫn sẽ sống và chàng sẽ có một thứ gì thuộc về cả hai để trân trọng sau khi mọi chuyện được giải thích và làm xong. Chàng không đòi hỏi quá nhiều, đôi khi nàng bắt gặp chàng thức giữa đểm chỉ để nhìn nàng.
Những đêm đó, nàng đã kể cho chàng về cuộc sống của nàng trước đây. Về tiên môn, cha Cù và chú Triệu. Nàng kể cho chàng nghe câu chuyện về tuổi thơ và kiến thức nàng hy vọng một ngày nào đó sẽ giúp ích cho chàng và đứa con của cả hai để sinh sống đâu đó. Tô Tô rời vòng tay chàng, cố gắng không để lộ vẻ đau khổ vì không thể nhìn được mặt chàng.
Nàng đã quá quen với việc nhìn vào mắt chàng bất cứ khi nào nàng không chắc chàng đang cảm giác ra sao. Khuôn mặt chàng lạnh như đá, nhưng đôi mắt chàng lại vô cùng cảm xúc. Đó là cách nàng có thể biết được chàng đang sợ hãi. Mỗi lần chàng nhìn nàng, ánh mắt chàng lộ ra nỗi sợ hãi tột cùng.
Nàng nhích lại gần chàng và nắm lấy tay chàng: "Sẽ ổn thôi".
Chàng lắc đầu, nhìn đi chỗ khác
"Chúng ta còn vài tháng nữa. Chàng đừng lo lắng nữa."
Gương mặt chàng vẫn còn vẻ đau đớn khi chàng quay mặt lại về phía nàng. Nàng mỉm cười.
"Hơn nữa, chàng có định giải thích cho con chúng ta tại sao cha lại buồn không?"
Chàng nghiêng đâu, mất một giây trước khi đưa tay lên ôm lấy bụng nàng. Nàng chắc chắn rằng đôi mắt chàng mở to kinh ngạc khi nàng gây bất ngờ cho chàng.
"Nàng..."
"Đã có mang rồi"
"Đã bao lâu rồi?"
"Ba tháng. Đây là một thai nhi an toàn"
"Vậy mà nàng không đến gặp thái y suốt thời gian này?"
"Ta có chứ, ta không bất cẩn đến thế" nàng cười với chàng, rướn người về phía trước để khơi gợi nàng muốn được hôn. Môi chàng rất mềm mại và dịu dàng, đó là tất cả những gì nàng muốn bây giờ
"Đó là đứa trẻ khỏe mạnh. Một chút to so với lứa tuổi của nó, nhưng đó là một dấu hiệu tốt. Mama đoán rằng đó có thể là một bé gái"
"Con gái của chúng ta" chàng thì thầm với nàng, tay lướt qua váy nơi có vòng bụng hơi tròn của nàng.
"Của chúng ta. Chúng ta sẽ cần phải nghĩ tên cho con"
"Để sau đi". chàng thì thầm, trước khi tay chàng nâng hông lên, môi chàng đặt lên môi nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào chàng khi chàng áp nàng vào tường, bàn tay nóng hổi đặt lên hông nàng. Nàng run rẩy, lao vào hôn chàng và luồn tay vào tóc chàng. Tô Tô tận hưởng khoảnh khắc, trước khi ngả người ra, cảm nhận môi chàng bắt đầu lướt dọc xương quai hàm của nàng.
"Ai cũng có thể bước vào," nàng thở hổn hển khi đang vòng tay quanh vai chàng và chàng đặc biệt mút chặt vào xương quai xanh. Chàng rít lên và sau đó lưng nàng rời khỏi bức tường để chàng đưa nàng đến nơi nàng nghĩ là phòng ngủ. Sau đó, lưng nàng đập vào tám gỗ khi một cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Phòng sách. Nàng mở miệng định nói, nhưng chàng đã kịp chặn miệng bằng miệng chàng, hai tay kéo nút áo choàng của nàng và vuốt ve thật nhiều đường cong của nàng.
Nàng không thể không ưỡn người trước sự đụng chạm của chàng, tiếng rên nghẹn lại từng tiếng khi nàng khó khăn thở ra. Chàng nhếch mép cười, nàng có thể biết ngay cả không nhìn thấy chàng. Nàng đáp lại bằng ánh lườm.
"Có điều gì nàng muốn nói sao, phu nhân?"
"Chàng đang trêu ta, phu quân. Người vợ mang thai không vui đâu"
"Người vợ mang thai" chàng nhắc lại một cách đăm chiêu khi môi chàng lướt trên bụng nàng. "Người vợ đang mang thai của ta" Chàng để trán tựa vào bụng nàng. Rồi chàng hôn nàng lần nữa. "Nàng làm cho ta rất hạnh phúc". Môi chàng mấp máy trên mặt nàng. "Nàng sẽ không biết được ta cảm thấy biết ơn biết bao khi gặp nàng, bất chấp hoàn cảnh của chúng ta ra sao"
Nàng vòng tay quanh chàng, ôm chàng sát vào nàng, môi áp vào tóc chàng
"Ta yêu chàng" nàng thì thầm.
"Ta yêu nàng" chàng đáp lại. Phần còn lại của buổi đêm đã là lịch sử, nhưng những từ ngữ đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức của nàng.
Nàng tỉnh dậy với rải ruy băng buộc quanh mắt, và hơi ấm bên cạnh nàng. Trước khi nàng có thể hỏi, nụ hôn bao quanh miệng nàng và bóp nghẹt câu hỏi. "Tang Tửu đã chăm sóc Minh Dạ, ta nghĩ giờ đã đến lúc phải trả ơn".
Editor: Minh Dạ Tang Tửu: trả tao 600k tiền bản quyền
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảnh khắc nàng ôm con gái của cả hai trong vòng tay là khoảnh khắc nàng do dự. Suốt thời gian qua, nàng đã rất chắc chắn mọi chuyện kết thúc ra sao và nàng không hề hối hận quyết định của nàng. Nhưng giờ đây, con gái nàng sẽ lớn lên mà không có nàng. Sẽ không biết nàng, giống như nàng cũng không biết con nàng.
Điều đó thật đau đớn, nhưng Đàm Đài Tẫn và tương lai đều xứng đáng với tất cả điều đó. Vì vậy, nàng ôm con lâu hơn nữa, lắng nghe sự thay đổi của con gái trong những tuần tiếp theo. Chàng chưa bao giờ rời xa họ, giao những công việc ít quan trọng hơn cho Chấp Bạch Vũ và làm những việc không thể tránh được ngay bên cạnh hai mẹ con. Chàng nói với nàng mọi khoảnh khắc về những gì đang diễn ra. Ánh đỏ ở da con gái họ nhạt dần thế nào. Tóc trên đầu con gái bắt đầu đen dần và mắt sẽ ánh lên dưới hàng mi dài được thừa kế từ người cha. Chàng miêu tả cho nàng từng biểu cảm và hành động từng phút một.
Sau đó, chàng ôm nàng vào ban đêm, trông coi họ và chăm sóc con gái khi con khóc quấy. Nàng cho phép nàng nghỉ hai tuần trước khi lao mình vào tu luyện. Nếu nàng ở lại lâu hơn, nàng sẽ không thể rời xa họ - phu quân nàng Đàm Đài Tẫn và con gái nàng Đàm Đài Tử Mật.
Tử Mật sẽ không bao giờ biết mẹ mình, nhưng cha sẽ nuôi dạy con gái thật tốt. Ở điểm đó, Tô Tô hoàn toàn tin tưởng. Nàng đã có thể ở lại đủ lâu để chờ cho con cai sữa, nhưng sau cuộc nổi loạn của Đàm Đài Minh Lãng, Hoang Uyên đã trở lại với nhiều ma quỷ thoát ra và việc những thuộc hạ cũ của Ma thần sẽ thoát ra chỉ là vấn đề thời gian.
Nàng phải làm ngay bây giờ. Đặt nụ hôn cuối cùng lên trán con gái, nàng ngồi dậy.
Sấm chớp ầm ầm bên ngoài cửa sổ. Hình phạt sét đánh đã đến. Đàm Đài Tẫn giật mình thức giấc bên cạnh nàng khi tia sét đầu tiên xuất hiện. Ngón tay chàng đột nhiên nắm chặt nàng
"Không-"
"Suỵt," nàng từ từ quay về phía chàng, tay lơ lửng trước khi chạm vào mặt chàng. "Đừng đánh thức con dậy". Họ xuống giường. Nàng thấy nàng thật tàn nhẫn, cảm nhận phu quân nàng run rẩy bên cạnh mình. Nhưng nàng không thể làm gì khác, không một lời nào có thể an ủi.
"Bạch Vũ" nàng gọi từ hành lang. Hơi thở gấp gáp và những bước chân lặng lẽ về phía họ là tất cả những gì nàng đoán Bạch Vũ sẽ đến. Nàng mỉm cười theo hướng Bạch Vũ "Nhớ chăm sóc họ"
"Tất nhiên rồi, thưa Hoàng Hậu" Nàng gật đầu, trước khi bắt đầu cuộc hành trình đến sân trong. Đàm Đài Tẫn vẫn im lặng ở bên cạnh nàng. Sấm sét ầm ầm về phía trên họ, cản trở bước chân của họ.
"Chàng phải chăm sóc bản thân và con chúng ta. Không được bỏ bê vương quốc đấy"
"Ta sẽ không" Giọng phu quân nàng khàn khàn cho nàng biết giọt nước mắt của chàng lặng lẽ rơi. Nàng chớp mắt để xua đi những giọt nước mắt chực rơi xuống.
"Ta yêu chàng"
"Ta yêu nàng". Câu nói "Đừng đi" đã không được nói ra.
Nàng cười "Ta sẽ tìm thấy chàng trong tương lai"
"Không có gì đảm bảo ta sẽ sống" Cuối cùng nàng cũng thừa nhận bí mật trong lòng.
Chàng biết. Tất nhiên chàng biết, nhưng chàng vẫn hỏi "Ý nàng là sao"
"Những chiếc đinh ăn mòn linh hồn. Không có gì đảm bảo nó không diệt hoàn toàn linh hồn ta" Nàng cảm thấy đau đớn khi nhớ lại rằng nàng suýt đâm chúng xuyên qua tim chàng. Nàng rất vui vì nàng đã không làm vậy.
Vòng tay Đàm Đài Tẫn ôm lấy nàng, những giọt nước mắt ướt đậu trên má nàng "Nàng không được rời xa ta. Ta không thể mất nàng"
"Ta xin lỗi và cảm ơn-" vì tất cả những kỷ niệm hạnh phúc và sự chăm sóc yêu thương mà chàng đã dành cho nàng khi mắt nàng bị mù "Ta hy vọng sẽ gặp lại chàng ở kiếp sau"
Nàng chết trong tay chàng, cảm nhận được nước mắt chàng trên má nàng và biết rằng đứa con họ sẽ không thiếu thốn cái gì khi chàng chăm sóc con. Nàng chìm vào khoảng không đau đớn với nụ cười trên môi và ngón tay siết chặt lấy chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top