Chapter 1.1 Một khoảnh khắc

Nàng đã chờ đợi thời gian này rất lâu, rất lâu rồi. Tất cả những công việc gian khổ của nàng chỉ để chờ đến hôm nay.

"Cám ơn chàng" - Nàng nói. Cám ơn chàng vì tất cả những kỷ niệm chúng ta đã có. Bàn tay ấm áp của chàng nắm lấy tay nàng.

"Chúng ta đã cưới nhau và nàng là vợ ta. Nàng không cần phải cảm ơn ta."
Nàng rướn đến ôm chàng để giấu đi sự run rẩy trong biểu cảm. Đó là đám cưới tuyệt vời, không hoàn hảo nhưng tuyệt đẹp. Và nếu chỉ có nàng và Đàm Đài Tẫn - mặc kệ thế giới - nó sẽ càng tuyệt vời. Nhưng sau đó nàng nhớ ra rằng người đàn ông trước mặt nàng chỉ là một kẻ mang mặt nạ giả vờ có tình cảm và nàng liền cứng người lại.

"Ta muốn tặng chàng một món quà". Một lời biệt ly. Thứ có thể làm dịu đi nỗi đau của việc nàng sắp làm.

Nàng vẫn luôn tưởng tượng rằng đám cưới của nàng sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời nàng. Và sao nàng không thể nghĩ vậy? Là đứa con cưng của một chưởng môn Tiên môn, nàng hoàn toàn có quyền đó. Có thể yêu và tận hưởng cuộc sống tương lai với người nàng chọn.

Nàng sẽ không chọn đám cưới thế này. Đàm Đài Tẫn không liên quan gì đến nó, vì dù tình hình tệ hại thế này, nàng có thể tưởng tượng nàng sẽ vẫn yêu chàng nếu như họ có thể gặp ở hoàn cảnh khác. Nếu như nàng không đóng giả một người khác và chàng không sinh ra đã có Tà cốt, chàng đã có thể dễ dàng là lựa chọn đầu tiên của nàng.

"Quà nào thế?". Mắt chàng rất ấm áp khi nhìn vào đôi mắt nàng. Ánh mắt chàng trong quá khứ từng làm nàng sợ, cái ánh mắt trống rỗng và vô cảm khi chàng bóp cổ nàng. Không có gì cả, chỉ là một mảng cằn cỗi. Không hề có sự vui vẻ khi hành hạ nàng, không hối lỗi, chẳng có gì.

Nhưng giờ, nhiều hơn xưa, mỗi khi chàng nhìn thấy nàng, ánh mắt đó lại có sự ấm áp. Có tia sáng trong đôi mắt khi chàng chăm chú nhìn nàng. Sự ấm áp có lẽ sẽ bao trùm lấy nàng khi chàng mỉm cười. Đó thật sự là thứ giúp tiêu tan sự nghi ngờ khi chàng quay mặt về phía nàng, một biểu cảm nói lên hàng ngàn tầng nghĩa, chàng đã chú ý đến từng biểu cảm dù chỉ nhỏ nhất của nàng lên chàng.

Việc này khiến nàng nghĩ. Nếu như Diệp Tịch Vụ không bị nuông chiều quá đà? Sau đó, khi nhìn thấy quá khứ của chàng, nếu như người thân của chàng không ruồng bỏ chàng hay đổ tội cho một đứa bé vì việc sinh ra đầy bất hạnh của nó?

Nhưng nàng lại nhớ đến Tiêu Lẫm. Việc Đàm Đài Tẫn làm không thể nào chấp nhận được. Nàng hiểu, nên nó không hoàn toàn quá tệ. Người chồng nào có thể muốn một người vợ chạy theo kẻ địch? Nhưng nàng không thể hoàn toàn quên được.

Nàng rướn lên và cuối cùng hôn chàng. Nàng không biết xấu hổ mơ mộng về điều này khi lần đầu trở về bên chàng. Mơ cảm giác thế nào nếu bờ môi của chàng hôn lên môi của nàng, ôm tình cảm của chàng vào tận trái tim của nàng. Trước khi nàng nhận ra rằng tình yêu của chàng thật mong manh và giả dối.

Chiếc đinh cuối cùng đã được tạo ra.

"Ngọc Khuynh Thế". Mắt chàng mở to và ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ thấy chàng yếu đuối như thế trước đây.

"Diệp Tịch Vụ, nàng đang làm gì đó? Diệp Tịch Vụ" Giọng nói của chàng ở bờ vực quẫn trí.

Nàng do dự.

Nàng đằng nào cũng sắp chết, có quan trọng không nếu nàng kể cho chàng toàn bộ sự thật trước khi nàng chết. Chàng có thể sẽ ghét nàng, hận nàng nhưng sau đó đằng nào chàng cũng chết, sau khi nàng đâm đinh vào trái tim chàng.

"Chúng ta nên nói chuyện trước. Đáng lẽ thời điểm khi ta quay lại với chàng, chúng ta nên trò chuyện và không nên quên đi". Nàng nói chậm rãi, đinh ánh lên trên tay nàng.

Họ đều có sự gai góc lởm chởm, linh hồn bị vụn vỡ như mảnh thủy tinh. Nàng sẽ không bao giờ quên chàng là ai với nàng; chàng sẽ không bao giờ quên rằng thế giới đã rất tàn nhẫn với chàng.

Nàng có thể yêu chàng, mở trái tim với chàng, nhưng điều đó có thay đổi gì không? Nàng đã từng mong cho chàng hết tất cả, tin tưởng rằng tình yêu của nàng sẽ đủ để cứu chàng và thế gian, nhưng nàng đùa với ai chứ? Nàng không thể bảo vệ gia đình nàng, anh nàng, cha nàng. Tình yêu của nàng làm sao mà là cái gì đáng giá với Ma Thần cơ chứ?

Nhưng sau đó Đàm Đài Tẫn sẽ cười với nàng, dường như không nhận ra cơn giật ở bờ môi chàng. Nàng sẽ dựa vào đó và diễn, quên rằng đó thật sự chỉ là một vở diễn. Họ đều bị tổn thương bởi thế giới, nhưng ở một số khoảnh khắc, nàng cảm tưởng rằng họ hiểu lẫn nhau, rằng họ có thể yêu nhau mặc kệ điều đó.

Đó là nguyên do nàng không hiểu. Tại sao lại là Tiêu Lẫm? Tại sao lại là tổ mẫu? Làm sao chàng lại có thể đi ngược lại với lời nói của chàng nhanh đến thế? Những khoảng khắc đó không thể là giả dối. Nàng rõ ràng đã thấy biểu cảm của chàng, thấy sự ấm áp trong đó. Làm sao tất cả đều là giả?

Chàng luôn giả vờ tỏ vẻ có cảm xúc, nhưng chàng chưa bao giờ giỏi ở việc giả vờ. Đó là nguyên do nàng do dự. Đám cưới của họ rất vội vã, nhưng chàng ấy thật hạnh phúc. Nàng lạnh lùng với chàng, nhưng chàng chưa từng phàn nàn. Chàng cho nàng không gian để để suy nghĩ, nhưng làm sao chàng hiểu nổi nàng cần không gian ngay từ đầu?

Nàng vốn định nói chuyện, nhưng từ ngữ lại nghẹn ở cổ họng. Đàm Đài Tẫn nói trước.

"Ngọc Khuynh Thế. Diệp Tịch Vụ, tại sao nàng lại có nó?"

"Ngọc Khuynh Thế được đổi lại bằng mắt trái của ta cho chàng" Mắt chàng nháy về bên trái như thể nhìn thấy mắt của nàng.

"Đó là của nàng. Đây là mắt của nàng... Tại sao nàng làm vậy?"

"Vì chàng mất một con mắt và trông quá tội nghiệp... Chàng sắp chết. Vào lúc đó ta nghĩ chàng không nên gánh lời nguyền này..."

"Tại sao nàng lại đem việc vào mình và làm việc này thay ta?"

"Đàm Đài Tẫn, vì chàng là Ma Thần... Chàng đã là lời nguyền lớn nhất của thế giới này, sinh ra gánh nghiệp cho chúng sinh" Chàng không nên xứng đáng điều tệ hại hơn - điều này không được nói ra.

"Nàng nói cái gì vậy? Ma Thần nào? Diệp Tịch Vụ, nàng nói cái gì vậy?"

"Chàng sinh ra đã có Tà cốt và được định trước để trở thành Ma Thần mới, hủy diệt đất trời và đảo ngược càn khôn"

"Không thể nào. Đây không phải sự thật. Nàng nói láo. Cái này thật hoang đường"

"Vậy sao? Ta không ngại kể với chàng bây giờ. Thực ra, ta cũng không phải Diệp Tịch Vụ ngay từ đầu. Ta vốn sinh ra ở Tiên môn. Nguyên do tại sao ta đến bên chàng và trở thành vợ chàng Diệp Tịch Vụ là để xoay chuyển vận mệnh và cứu lấy thế giới mà chàng đã hủy diệt"

Nàng sử dụng Ngọc Khuynh Thế để cho chàng xem cái nàng nói là gì. Cho chàng xem sự thật. Mắt chàng ánh lên khi chàng nhìn nàng, cơ thể chàng run rẩy

"Không thể nào. Ta còn thậm chí chả quen họ. Ta không giết họ. Đó không phải ta, Diệp Tịch Vụ" Chàng dừng lại, nhìn nàng - thực sự nhìn nàng khi chàng cầm tay nàng. Nàng có thể đã mất kiểm soát thần chú để khiến chàng bất động. "Nàng là ai?"

"Ta tên là Lê Tô Tô"

"Lê Tô Tô, trong tâm trí của nàng, ta thật sự suy đồi đến cùng cực, hoàn toàn không xứng đáng để nàng tin tưởng sao?"

"Đàm Đài Tẫn, ngay từ đầu, mục đích của ta là để giết chàng"

"Vậy không có gì giữa chúng ta nữa sao? Đừng nói với ta nàng quay về chỉ để giết ta? Rằng tất cả mọi thứ nàng nói đều là giả dối".

Nàng nổi cáu khi nghe thấy câu đó.

"Chẳng nhẽ ta không thể nói như thế về chàng? Chàng không khiến ta tin tưởng nổi! Chàng khiến ta giết Tiêu Lẫm!"

"Nàng muốn giết ta để giúp hắn thoát ra!" - Nàng hít mạnh khi nghe thấy câu nói hoang đường kia.

"Nếu ta giết chàng thì chàng sẽ tái sinh thành Ma Thần! Tại sao ta phải làm thế trước khi ta rút Tà cốt ra?". Chàng dừng lại, có vẻ bình tĩnh trở lại. Nàng cảm giác bớt giận, dừng lại theo.

"Nàng không hạ độc Khổng Tước Đản?"

Nàng sốc trước câu nói đó

"Không? Cái gì cơ?"

"Có dấu hiệu của Khổng Tước Đản ở trong bát cháo nàng đưa ta"

Nàng nghĩ lại tối hôm đó, chàng cư xử rất lạ, và trước đó, làm sao Diệp Băng Thường nổi điên nổi khùng.

"Diệp Băng Thường" - nàng rít lên. Đàm Đài Tẫn giữ chặt hai cánh tay nàng.

"Nàng đã bỏ gì vào cháo?"

"Thuốc ngủ. Nó chỉ làm chàng ngủ trong vài giờ và giúp ta có thời gian giải cứu Tiêu Lẫm ra rồi quay lại"

"Nàng vốn định quay lại"

"Đương nhiên"

"Để giết ta?"

"Để diệt trừ Tà cốt"

"Cũng là giết ta". Nàng im lặng ánh mắt đầy suy ngẫm.

"Không quan trọng. Thế là do Diệp Băng Thường động vào cháo?"

"Chị ta nổi đóa bất thường ngày đó. Ta chỉ tưởng chị ta chỉ ghét ta. Ta giúp dọn chỗ bẩn, nhưng vào thời gian đó chị ta có thể đột nhập vào phòng bếp"

Đàm Đài Tẫn gật đầu, nhắm mắt lại.

"Vậy chàng vốn không định giết tổ mẫu của nàng?"

Chàng cứng người lại - "Cái gì? Nàng có ý gì?"

Mắt nàng nhìn vào chàng: "Chàng nói chàng không-"

"Nàng nghĩ ta tàn nhẫn đến mức giết tổ mẫu của nàng? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua!"

"Làm sao ta phải nghĩ khác? Ta mới trốn cùng Tiêu Lẫm thì tổ mẫu của ta mất!"

Đàm Đài Tẫn tiếp tục nhìn vào mắt nàng, ánh mắt ươn ướt "Ta thật sự tàn ác như vậy trong mắt nàng sao?" Giọng nói của chàng thốt lên khàn khàn. Nàng không thể trả lời, nước mắt rơi xuống má nàng. Lê Tô Tô chỉ có thể gật đầu khi nàng khóc. Làm sao nàng có thể hiểu lầm chàng đến mức này? Làm sao họ có thể bỏ qua quá nhiều những gì đối phương đang suy nghĩ?

Tại sao con người phải chết chỉ vì muốn sinh tồn? Ai có quyền quyết định sinh mệnh của họ chỉ vì hành động họ còn chưa phạm phải? Đàm Đài Tẫn không phải như những gì nàng nghĩ khi nàng lần đầu làm Diệp Tịch Vụ. Khi nàng trải qua thời gian với chàng, nàng nhận ra chàng bị thiếu thốn. Chàng chưa từng được cư xử tử tế, chưa được cho thấy tình thương con người thật sự - ai mà ở tình cảnh của chàng đều đã có thể chết lâu rồi. Mà đã thế, trước nàng là người đàn ông vẫn còn biết quan tâm, biết khóc vì nàng, biết thương hại và cảm nhận sự bất hạnh của mình.

Nàng không thể nghĩ đến từ giá như. Giá như họ không hiểu lầm lẫn nhau quá nhiều. Giá như nàng đã thật sự nhìn vào chàng khi chàng hỏi về bát cháo. Giá như nàng nhận ra điều gì đó đang không đúng.

Lời nói của các vị thần vang lên trong đầu nàng và trong khoảnh khắc, nàng nhắm mắt và ép bản thân để điều khiển chiếc đinh. Nàng đã đến bước đường này rồi. Nàng phải làm ngay bây giờ.

Nàng không thể làm được.

Nàng dừng sử dụng Ngọc, nằm vào trong vòng tay chàng, nói: "Ta xin lỗi. Chàng muốn làm gì với ta thì làm đi". Chàng vẫn căng thẳng với nàng, kể cả nàng đưa hết toàn bộ chiếc đinh vào tay chàng.

Nàng nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ khi chàng bỏ những chiếc đinh ra và sau đó tay chàng đặt vào nàng, đẩy nàng về lại chiếc giường. Nàng ngạc nhiên, nhìn vào mắt chàng, đang chờ cú đánh mà không bao giờ thấy.

"Cái gì?" Nàng nhẹ hỏi.

Chàng quay đầu, ánh mắt không nhìn vào mắt nàng hay kể cả mặt của nàng.

"Nếu ta không phải Ma Thần, nàng có thoải mái trong đêm nay? Nàng liệu sẽ đồng ý cưới ta?"

"Nếu ta là Diệp Tịch Vụ, hôm nay đáng lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất đời ta." Nàng trả lời thật lòng.

"Nhưng nàng không phải... Lê Tô Tô" Cách chàng nói tên nàng làm nàng run rẩy chạy xuống sống lưng, da nàng run rẩy. Lần đầu tiên trong đêm nay từ khi thổ lộ hết, chàng nở một nụ cười.

"Lê Tô Tô. Lê Tô Tô... Ta sẽ tha thứ cho nàng, nếu như nàng sinh cho ta một đứa con"

Nàng cười buồn trước hắn.

"Ta sẽ không có nhiều thời gian vậy đâu" Nàng nói nhỏ, ánh tím trên mắt hay chính là Khuynh Thế Ngọc là lời nhắc nhở. Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, nước mắt rơi trên mặt hắn.

"Nàng nói rằng nàng sẽ không bao giờ rời ta"

"Ta biết"

"Nàng nói nàng sẽ ở bên ta"

"Ta biết". Nước mắt chàng rơi xuống vô tận, nước mắt nóng hổi rơi xuống áo nàng. Nàng cuối cùng ngồi lên, ôm chàng. "Ta ước gì mọi thứ sẽ khác" Nàng nói ước mơ tận đáy lòng vào tai hắn.

Chàng im lặng bên nàng một thời gian dài hơn, nước mắt rơi trên người nàng.

"Ta biết", chàng cuối cùng đáp lại, nâng mặt mình lên, bờ môi chàng bắt được nàng bằng một nụ hôn. Tay chàng sờ lên xuống thân nàng. "Trao cho ta đêm nay, ta sẽ tìm cách"

Nàng mỉm cười. "Vâng". Chàng ôm chặt nàng.

"Chúng ta sống hay chết đều cùng nhau".

Nàng giữ cho mắt nàng để không rơi xuống

"Cùng nhau". Nàng nói, nhưng nàng đang nói dối. Nàng sẽ là người duy nhất ra đi. Chàng sẽ sống. Chàng xứng đáng để sống.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top