Chương 3: Vết thương?
Quân men theo cầu thang xuống dưới tầng hầm của toà nhà. Nơi anh đang sống là toà D2, cách tầng hầm của nhà B1 một khoảng khá xa. Điều này khiến cho công cuộc giải cứu Kcaj cũng nguy hiểm hơn khá nhiều.
Dưới tầng hầm của toà nhà anh là những cái x.á.c người ngổn ngang dưới đất. Nhưng chúng có một điểm rất lạ. Chúng đều bị mất đi phần nội tạng.
Anh lại gần quan sát, cầm chiếc dùi cui gấp gọn chọc chọc vào. Da của những thi thể ấy đã chuyển sang màu xám xanh, tròng mắt màu đỏ chứng tỏ đã chuyển hoá thành zombie.
Nhưng tại sao chúng lại nằm đây với thân thể bị khoét rỗng.
"Phải chăng đã có thứ gì ở dưới này đang săn giết lũ zombie này ư?"
"Nhưng thứ gì lại có thể săn giết lượng lớn zombie như vậy chứ?"
Dù còn nhiều thắc mắc nhưng anh gác lại nghi vấn trong lòng rồi tiếp tục lên đường.
Ở dưới khu vực các căn hộ này là các bãi đỗ xe ngầm được liên kết với nhau. Vì thế mà anh đã lựa chọn con đường này thay thế cho việc đi lại trên mặt đất đang đầy rẫy zombie.
Nhưng có vẻ như nơi đây cũng không mấy an toàn. Tiếp tục đi theo đường thẳng và băng qua các bãi đỗ xe ngầm C2 và B2. Nơi đây cũng xảy ra tình trạng tương tự như ở D2.
Linh cảm cho anh cảm giác không mấy an toàn về chuyện này.
"Nhưng đi đến đây rồi chả nhẽ lại quay về?" - anh tự nhủ.
Bây giờ anh phải rẽ thẳng và đi qua khu vực có cổng dẫn lên mặt đất. Anh có hơi do dự khi đi qua nơi đấy. Bởi khi mọi người chịu ảnh hưởng bởi quả bom sinh học thì vẫn đang là buổi sáng.
Tức là cửa hầm để xe sẽ ở trạng thái mở. Nếu không cẩn thận gây ra tiếng động lớn sẽ kéo theo lũ zombie từ lòng đường tràn xuống đây. Như thế thì có 100 người như anh cũng chắc chắn phải chết.
Anh đi từng bước cẩn thận, đến gần hơn chỗ cửa hầm để xe. Đặt chiếc balo trên lưng xuống, lấy từ trong ra một chiếc gương nhỏ. Dùng vải quấn tạm vào đầu chiếc dùi cui.
Anh dùng nó để đứng từ trong quan sát ra bên ngoài. Có vẻ là không có con zombie nào gần cửa hầm.
"Có lẽ dưới này đã hết zombie nên nó chạy lên trên để săn giết chăng?"
"Thế thì càng tốt!"
Anh vừa nghĩ vừa đi qua cửa hầm để xe để tiến đến bên kia. Bầu trời hôm nay vẫn xanh trong, chỉ là mặt đất đã nhuộm thành màu máu, hoà với mùi thịt thối làm anh không muốn nán lại lâu.
Anh đi đến bên kia rồi dùng máy điện thoại để gửi tin nhắn cho Kcaj, mong nhận được hồi âm.
-mày đang ở đâu- Quân
-ta đang dưới bãi đỗ xe B1 rồi- Quân
Gần như ngay lập tức đã có tin nhắn phản hồi từ Kcaj.
-tao đang trốn ở trong kho đồ cạnh thang máy- Kacj
-cẩn thận đấy, ngoài kia không an toàn đâu- Kcaj
-được thôi, tao đang đến- Quân
Vứt chiếc điện thoại vào balo. Quân tiếp tục bước tiếp. Hành lang chỗ này không hiểu vì sao lại tăm tối lạ thường. Những vệt máu khô cùng những cái x.á.c chỉ còn lại xương khiến nó thêm phần kì lạ.
Nơi này yên tĩnh đến mức lạ thường, tiếng thở vang vọng như có cảm giác không chỉ kình anh đang thở. Tiếng bước chân vọng lại từng nhịp sắc lạnh như muốn tim Quân vỡ ra từng chút một.
Quãng đường dù chỉ 100m bình thường chỉ mất vài phút đồng hồ giờ kéo dàu như cả tiếng đồng hồ.
Chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp như thế này. Từng bước tiến lại gần phòng kho. Tầm nhìn như càng tối dần.
"Sao cảm giác như chỗ này tối thế nhỉ?"
Anh vừa nghĩ rồi lập tức lắc đầu.
"Chắc do mình hồi hộp quá mà tưởng tượng thôi. Tập trung vào việc chính nào."
50m, 20m rồi 10m. Từng bước từng bước lại gần phòng kho. Hơi thở dồn dập như át lấy tiếng bước chân của anh.
"Khoan đã, mình vẫn đang thở bình thường mà!"
Một luồng khí lạnh lẽo từ chân lan đến tận sau gáy, có một chút gió thổi nhẹ từ đằng sau càng khiến anh bất an.
Quân quay đầu lại nhìn, bóng đen đang ngọ nguậy. Chúng dần tách ra khỏi từng mảng tối trên tường. Tụ lại thành những bóng đen mang hình thù kì lạ. Nhìn giống thú nhưng lại không phải thú.
Xung quanh anh như bị bóng đen bao trùm, chỉ còn lờ mờ thấy được những thứ ở gần. Chúng lao đến chỗ anh từ trong bóng tối như bầy chó hoang phát điên khi thấy được mồi.
Bản năng sinh tồn thôi thúc anh chạy ngay đến phòng kho nhưng sức người sao chống lại được. Chỉ được hai bước anh đã bị chúng tóm lấy.
Anh nhanh chóng vung chiếc dùi cui vào chúng. Nhưng nó cho anh cảm giác cực kỳ không bình thường, như đang đánh vào một cục bông gòn vậy.
Anh rút lại cây dùi cui rồi chống nó xuống đất, mượn đà đá nó ra. Nhưng sức người có hạn mà chúng thì lại nhiều không kể siết được. Chúng đè anh xuống đất, cắn vào người anh.
Mặt anh nhăn lại vì cơn đau ập đến. Cố gắng chống trả lại trong tuyệt vọng. Như một con linh dương mà cố chống lại bầy sư tử.
Đang trong lúc giằng co nguy cấp thì từ đâu lại có tiếng rít chói tai vô cùng. Tiếng rít này ong ong, rè rè không thuộc về bất cứ sinh vật nào trên trái đất. Nó mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu.
Bóng đen xung quanh anh như bị nó kích thích mà nhả anh ra, từ đầu mà hiện ra những đốn sáng đỏ lòm.
Chúng đồng loạt chạy lên trên mặt đất theo lối cửa hầm. Tuy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cố đứng dậy, đầu nhìn về phía phòng kho.
Anh lật mình lại, thở hổn hển vì mệt. Chân tay đau nhức rã rời. Anh gượng ngồi dậy, ngửng mặt lên trời mà thở dốc. Rồi bật người đứng lên.
Khi đứng lên thì từ dưới chân anh truyền đến cảm giác đau nhói khó tả lan đến tận đỉnh đầu. Đưa mắt nhìn xuống thì bàn chân anh đã bị vặn hẳn sang một bên.
Anh ngồi xuống, dùng sức ở hai tay rồi vặn lại bàn chân về chỗ cũ.
"Đau thế!"
Cổ họng anh nghẹn lại bởi tiếng kêu gào vì đau nhưng không thể thốt ra.
"Đây là lần đầu tiên mình thực hành sơ cứu khẩn cấp cho người, không ngờ lại dùng lên chính bản thân."
"Cứ tưởng cả đời này cũng sẽ không dùng đến nữa, cảm thấy may mắn thật khi hôm đấy mình không trốn học."
Nhịn cơn đau ở chân mà đi đến cửa phòng kho. Tay nắm cửa đã khoá. Đưa tay lên gần cửa, anh vừa gõ nhẹ vừa nói.
"Kcaj, mày còn sống thì mở cửa cho tao."
"Nhanh lên đi, tao đang bị thương rồi."
Xoạch một tiếng, cánh cửa mở ra cùng một bóng người đổ gục xuống. Là Kcaj, sắc mặt anh ta xanh xao chưa từng có, làn da nhợt nhạt vì thiếu máu. Trên lưng là các vết cắt sâu hoắm vào trong thân có thể thấy được cả xương, máu thấm ra ướt đẫm cả chiếc áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top