Chương 12: Trẻ Tuổi Nhưng Cái Gì Cũng Có

"Giám đốc Ngụy, nghe nói bên công ty anh đang có tranh chấp về một dự án với công ty Thịnh Hoa, anh có thể chia sẻ thêm không?." Nữ phóng viên chặn trước tòa công ty, đưa mic lên hỏi.

Một nam phóng viên từ nhà đài khác lại nói chen vào: "Giám đốc Ngụy, nghe nói người bên công ty đối thủ là bạn học cũ của anh, bên anh định sẽ xử lý thế nào?."

Một giọng khác lập tức chồng lên, nhanh đến mức gần như át hẳn tiếng người trước: "Liên quan đến dự án là vi phạm về ý tưởng, quyền tác giả, công ty anh định sẽ kiện ra tòa hay nể tình bạn học cũ mà nhắm mắt bỏ qua lần này?."

Ngụy Tri Hòa hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào từng người đang đổ dồn ánh nhìn, cậu trả lời dứt khoát: "Chúng tôi sẽ kiện công ty Thịnh Hoa."

Lời tuyên bố như một quả bom nhỏ làm chấn động không gian trước tòa công ty. Đám phóng viên chồm tới, máy quay lia nhanh, ghi lại từng chuyển động của Ngụy Tri Hòa.

Một vài người trao đổi nhanh bằng ánh mắt, tiếng thì thầm bắt đầu lan ra như sóng nước. Nhưng Ngụy Tri Hòa không thèm nhìn lại, cậu cúi đầu, chỉnh lại chiếc cà vạt rồi bước nhanh về phía chiếc xe đen bóng đang chờ sẵn bên lề đường.

"Giám đốc Ngụy, xin dành một chút thời gian để chúng tôi phỏng vấn, anh đừng rời đi sớm như thế, chúng tôi đã cất công sang tận bang California này chỉ để phỏng vấn anh." Một nữ phóng viên lên tiếng theo sát, hy vọng bẻ lái câu chuyện.

Ngụy Tri Hòa mở cửa xe, quay lại nhìn thẳng vào nữ phóng viên với một nụ cười mỏng manh pha lẫn xa cách: "Nếu cô muốn thì lần sau có thể phỏng vấn chúng tôi tại tòa."

Ôn Sính nhận thấy tâm trạng hôm nay của Ngụy Tri Hòa khá tốt, cô mạnh dạng hỏi tiếp: "Hiếm khi thấy giám đốc vui như hôm nay, không biết dạo gần đây có gì khiến anh hài lòng? Một dự án mới sắp ra mắt chăng?."

Bị nhìn thấu tâm tư, Ngụy Tri Hòa nhếch môi cười, không ngần ngại chia sẻ: "Dạo gần đây đúng thật là tâm trạng của tôi khá tốt."

"Anh có thể chia sẻ một chút được không?." Ôn Sính càng thêm tò mò.

"Bây giờ thì không được, vợ con tôi đang chờ ở nhà." Ngụy Tri Hòa nhanh chóng bước lên xe rời khỏi tòa công ty.

Ôn Sính đưa mắt nhìn bóng chiếc Mercedes dần khuất xa, cô thở dài đầy luyến tiếc: "Kiện tụng sắp diễn ra mà anh ta còn tâm trạng về nhà với vợ con."

"Về nhà với vợ con?." Ôn Sính chợt hốt hoảng: "Giám đốc Ngụy lấy vợ từ lúc nào? Còn có con nữa..."

"Này, này, vừa rồi anh có kịp quay lại không?." Ôn Sính hốt hoảng hỏi thanh niên đang cầm camera trên tay, cùng nhà đài với cô.

"Có, đã ghi lại toàn bộ."

Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu Ôn Sính: "Bài báo lần này của mình nhất định sẽ hot nhất tháng này."

Sau chuyến công tác dài ở California, Ngụy Tri Hòa thu xếp rồi bay về Bắc Kinh. Thời tiết vừa vào thu, Bắc Kinh lại mưa liên tục không ngừng, lúc đáp xuống sân bay, những giọt mưa phùn rơi lất phất, nhuốm màu ảm đạm lên khung cảnh xung quanh sân bay.

Không khí se lạnh hòa cùng mưa bay khiến Ngụy Tri Hòa cảm nhận rõ sự khác biệt giữa nơi đây và cái nắng ấm ở California vừa rời không lâu. Cậu xách hành lý, tự mình lái chiếc SUV về nhà.

Ngụy Tri Hòa sống trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Vừa đến nơi, cậu lập tức kéo vali bước vào thang máy, lòng như lửa đốt, mong sao mau lên tầng 9.

Cửa thang máy mở ra, cậu bước nhanh dọc hành lang, tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch vang lên lách cách. Vừa tra chìa khóa mở cửa, hơi ấm từ trong nhà đã ùa ra cùng mùi thơm của món sủi cảo tôm cua.

Ngụy Tri Hòa đặt vali vào một góc, đôi chân lặng lẽ tiến về phía căn bếp.

Cô gái đang cặm cụi trong bếp, sau khi cho gia vị nêm vào nồi liền khuấy, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp gian nhà. Cô với tay tắt bếp, nghiêng người định lấy nắp đậy thì bất chợt một vòng tay ôm chặt từ phía sau.

"Anh về rồi vợ." Ngụy Tri Hòa vùi đầu vào phía sau cổ Minh Dao, hít sâu như muốn gom trọn mùi hương quen thuộc.

"Anh có mệt không? Em đã chuẩn bị xong thức ăn, anh mau đi tắm rồi ăn kẻo nguội mất." Giọng Minh Dao dịu hiền như mật ong.

Ngụy Tri Hòa vẫn đứng lì ở đó, không buông eo cô ra, cậu vô thức nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Tiểu Thành đâu? Ngủ rồi ư?." Vừa nói cậu vừa rút từ túi quần chiếc điện thoại đời mới, màn hình chỉ cần một chạm là hắt sáng lên, đồng hồ chỉ 23 giờ 30 phút.

"Thằng bé được Lan Dung đưa đi chơi ở trung tâm thương mại từ chiều, vừa rồi em gọi thì cô ấy bảo bọn họ đang trên đường về." Minh Dao đáp.

Ngụy Tri Hòa buông eo cô ra, khi được nới lỏng, Minh Dao nhanh chóng quay mặt đối diện cậu.

"Sau này đừng để Tiểu Thành đi chơi về muộn như hôm nay, thời tiết ở Bắc Kinh dạo gần đây cứ mưa suốt, anh không muốn thấy con bị bệnh." Ngụy Tri Hòa có chút khó chịu.

Cô vội giải thích: "Em biết, nhưng Ngụy Tri Hòa. Chúng ta đều thấy Tiểu Thành chậm nói, năm nay đã lên bốn nhưng chỉ bập bẹ được vài ba chữ, cứ thế này em lo thằng bé sẽ khó hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa."

Giọng Minh Dao run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Em nghĩ nên cho Tiểu Thành tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, khả năng giao tiếp của thằng bé sẽ cải thiện hơn... Hôm nay Lan Dung đưa con đi dạo, em nghĩ đây là một cơ hội tốt, chúng ta còn phải cảm ơn cô ấy."

Ngụy Tri Hòa cắn môi, giọng trầm xuống: "Anh xin lỗi, vừa đón mẹ con em đến đây, còn chưa chăm sóc đầy đủ thì anh lại chạy đi công tác ở xa."

Minh Dao lắc đầu, mỉm cười nói: "Việc ở công ty còn nhiều, em và Tiểu Thành tự biết cách chăm sóc lẫn nhau, anh yên tâm."

"Ngày mai anh sẽ đưa hai mẹ con ra ngoài, tiện đường để bác sĩ khám cho thằng bé."

Minh Dao mím môi: "Tiểu Thành rất ngoan, em thấy thương cho con..." Đôi mắt cô cụp xuống, giọng nghèn nghẹn: "Đều là lỗi của em đã không chăm sóc tốt cho thằng bé."

Ngụy Tri Hòa nắm tay Minh Dao, hơi ấm từ tay cậu truyền qua xua tan cái lạnh sâu thẳm trong lòng cô, giọng cậu dịu dàng:

"Không phải lỗi của em."

"Hoa cần thời gian để nở, chim non cũng cần thời gian học bay. Chúng ta cứ từ từ, anh tin rồi Tiểu Thành sẽ nói được nhiều hơn, mặt thằng bé thông minh, sáng sủa như anh vậy mà." Nói đến đây, Ngụy Tri Hòa chợt bật cười, làm lộ hai chiếc răng khểnh bảnh bao.

"Mà vừa rồi..." Ngụy Tri Hòa đưa mắt nhìn chăm chú Minh Dao, nghiêm túc hỏi: "Vừa rồi em gọi anh là gì?."

Minh Dao ngơ ngẩn trả lời: "Chồng."

"Có sao?."

Ngụy Tri Hòa nhếch môi, nhanh chóng đưa một tay vòng qua sau cổ Minh Dao, tay còn lại siết eo kéo cô về phía mình, áp lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Minh Dao cảm giác Ngụy Tri Hòa hôn cô rất lâu, đến khi dừng lại thì toàn thân cô mềm nhũn, Ngụy Tri Hòa lại ghé sát tai mà thì thầm: "Lần sau em mà không gọi anh là chồng thì sẽ còn bị phạt nặng hơn thế này." Công cuộc trêu ghẹo hoàn thành, cậu bật cười rồi đi lấy đồ vào phòng tắm.

Nước từ vòi sen trút xuống, chảy dọc theo sống lưng, nhưng cảm giác nóng rực nơi môi và trong lòng không sao tan hết.

Cậu không sợ Minh Dao rời đi nữa, vì biết rõ lần này cô quay lại không phải vì nhất thời mềm lòng mà thật sự cần cậu, cậu chính là gia đình, là tổ ấm của cô.

Ngụy Tri Hòa vẫn nhớ từng việc xảy ra cách đây ba tháng trước...

Khi đó Chu Ly qua đời đã được hơn năm năm, Ngụy Tri Hòa còn chưa ngui thì không lâu sau lại phát hiện dự án mà cậu bỏ công ra nghiên cứu bị đánh cắp, mà kẻ này không ai khác lại là người bạn cũ mà cậu trân quý khi còn ở đại học.

Nỗi đau chồng lên nỗi đau, người đời luôn nói giám đốc Ngụy trẻ tuổi nhưng cái gì cũng có trong tay, nhưng mấy ai biết khi ấy cậu đã không còn gì, người cậu yêu nhất là Minh Dao đã chán ghét rồi bỏ rơi cậu mà đến bên người khác, cắt đứt hoàn toàn liên lạc, một bên là nỗi đau mất mẹ chưa kịp phai, bên còn lại bị cho một vố đau đến từ chính người mà cậu từng thân thiết.

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Ngụy Tri Hòa đáp xuống sân bay Mỹ, Chu Ly vẫn còn hôn mê trong phòng cấp cứu, từng dây truyền dịch, từng ống thở chằng chịt như đang giữ lấy sự sống mong manh. Ngụy Tri Hòa ngồi gục trên băng ghế, đôi tay siết chặt đến run rẩy, chỉ ước giá như có thể gánh thay bà một phần đau đớn.

Hai tiếng đồng hồ sau, đèn trong phòng vụt tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt không lấy nổi một nụ cười, bình tĩnh thông báo cho Ngụy Tri Hòa và Chu Oanh: "Chúng tôi rất tiếc, bà ấy đã không qua khỏi."

Chu Oanh ngã gục xuống đất, ôm mặt òa khóc lớn, hơi thở dần trở nên khó khăn, bà cau mày, nhăn mặt, Ngụy Tri Hòa dường như có thể thấy đa dạng biểu cảm trên gương mặt Chu Oanh lúc đó.

Còn về phần cậu, sau khi nghe tin liền sững sờ, tim như ngừng đập, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ đến mức khiến cậu không kịp phòng bị.

Còn quá nhiều dự định dở dang, còn quá nhiều điều chưa kịp thực hiện...

Ngụy Tri Hòa nhớ rõ bản thân còn rất nhiều lời hứa với Chu Ly, cậu hứa sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, hứa mai sau sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, hứa kiếm thật nhiều tiền để trị khỏi bệnh cho bà, hứa sẽ cho bà một cuộc sống tốt hơn và còn... hứa đưa bạn gái đến ra mắt với bà.

Cuối cùng, những lời hứa ấy chỉ toàn là nói suông, cậu thất hứa rồi.

Hốc mắt Ngụy Tri Hòa đỏ hoe, cậu vô thức ngồi quỵ xuống cạnh Chu Oanh, toàn thân run rẩy lạnh buốt nhưng bên ngoài lại đầm đìa mồ hôi, ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào phòng cấp cứu, nước mắt bắt đầu rơi như thác đổ.

Chu Oanh ôm đầu Ngụy Tri Hòa vùi vào lòng mình, bà nức nở: "A Hòa, con đã không còn mẹ rồi."

Không còn mẹ....

Năm Ngụy Tri Hòa 5 tuổi, mồ côi ba.

Năm Ngụy Tri Hòa vừa tròn 21 tuổi, người thân máu mủ duy nhất của cậu trên cõi đời này cũng đã không còn.

Ngụy Tri Hòa gục đầu vào lòng Chu Oanh, dáng vẻ này y hệt khi bé được dì vỗ về, cậu nhắm mắt, lặng im, để nước mắt cứ thế tuôn trào, để lòng trống rỗng này lấp đầy bằng những ký ức và tiếc nuối.

Di nguyện trước lúc chết của Chu Ly là có thể được chôn cất ở quê nhà, nói đúng hơn là bà muốn chôn cạnh chồng của mình là Ngụy Hiên.

Sau khi hỏa thiêu, tro cốt của Chu Ly được Ngụy Tri Hòa mang về quê nhà ở thành phố phía Nam chôn cất.

Hôm ấy là vào đầu xuân, cỏ cây đâm chồi sinh sôi, không khí mang theo mùi ẩm ướt của đất mới và hương hoa vương vấn trong gió, tiếng chim líu lo trên cành cây cao.

Ngụy Hiên và Chu Ly kết hôn rồi sinh Ngụy Tri Hòa ở thành phố phía Nam đầy nắng ấm này, nhưng kể từ khi Chu Ly được bảo lãnh sang Mỹ để điều trị thì cậu ít đến đây hơn, thường năm đều đặn đến một lần vào ngày tảo mộ, một lần vào ngày giỗ của Ngụy Hiên.

"Mẹ của con, A Hòa bất hiếu không thể thực hiện những lời hứa mà con đã hứa với mẹ, chỉ có thể hoàn thành di nguyện của cuối, đưa mẹ về cạnh ba..."

"Con xin lỗi..."

Mùa xuân năm 2016, năm đầu tiên Ngụy Tri Hòa vắng cả ba lẫn mẹ.

Do đột ngột bay sang Mỹ nên tiến độ học của Ngụy Tri Hòa bị xáo trộn hoàn toàn, cậu đã nghỉ quá số buổi quy định, buộc phải bảo lưu kết quả rồi học lại vào năm sau.

Bắc Kinh, đại học C đều là nơi Ngụy Tri Hòa từng cố ở lại vì một bóng hình, nhưng bây giờ khi nghĩ đến, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Sau đó không lâu, Ngụy Tri Hòa liên lạc lại với cô Đỗ về suất học bổng trao đổi tại Mỹ, cậu muốn ở lại nơi này để hoàn tất hai năm đại học còn lại.

"Về việc thêm một năm học bổng..." Cô Đỗ chia sẻ: "Cô sẽ cố gắng xin trường đặc cách trường hợp đặc biệt của em, phần trăm thành công không nắm chắc."

"Cảm ơn cô."

"Nhưng em phải chấp nhận ra trường trễ hơn các bạn đồng trang lứa một năm."

"Vâng, chuyện này cũng không có gì to tát."

Ngụy Tri Hòa dừng một chút, nghèn nghẹn nói: "Cô Đỗ, em xin lỗi vì lần đó có những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ."

"Ngụy Tri Hòa, mừng cho em vì đã chọn đúng đường." Thái độ của giảng viên Đỗ khá tốt.

Dựa vào hoàn cảnh, bảng điểm cũng như dự án đóng góp của Ngụy Tri Hòa ở đại học C, cậu được ưu tiên đặc cách thêm một năm học bổng trao đổi ở Mỹ, thời gian học tập không có gì thay đổi, năm 3 bắt đầu lại vào năm sau.

Đúng như lời Trịnh Vũ đã từng nói, Ngụy Tri Hòa sinh ra để theo mảng này, thành tích học tập ở Mỹ của cậu nhanh chóng chứng minh điều đó. Những nỗ lực không ngừng nghỉ, những đêm miệt mài hàng tiếng đồng hồ bên máy tính cùng với nền tảng kiến thức vững chắc từ đại học C đã giúp cậu tiếp thu bài vở mới một cách dễ dàng, thậm chí còn là một trong số các nam thần của khoa hoạt hình 3D lúc bấy giờ.

Thỉnh thoảng, Ngụy Tri Hòa lại nghĩ về đêm Bình An năm đó, cậu tự hỏi nếu lúc đó bản thân mình không bấm xác nhận suất học bổng trao đổi này thì cuộc sống bây giờ của cậu sẽ ra sao?

Nhưng sẽ không sao đâu, bởi vì cậu là Ngụy Tri Hòa, người luôn biết cách bước qua thử thách, đối mặt với khó khăn và biến những lựa chọn của mình thành cơ hội.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì thành tích vượt trội nên Ngụy Tri Hòa được đầu quân cho một tập đoàn quốc tế nổi tiếng ở Mỹ, cậu nhanh chóng thể hiện năng lực xuất sắc trong lĩnh vực mình theo đuổi. Khả năng phân tích, tư duy sáng tạo và kỹ năng quản lý dự án 3D của cậu không chỉ giúp hoàn thành các dự án quan trọng mà còn khiến đồng nghiệp và cấp trên phải ngưỡng mộ.

Vốn góp cổ phần trong công ty ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc Ngụy Tri Hòa trở thành cổ đông lớn của công ty nơi cậu làm việc, rồi được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành.

Cuộc đời chẳng bao giờ vẹn cả đôi đường, Ngụy Tri Hòa bây giờ có công danh, sự nghiệp, tiền đồ rộng mở nhưng lại chẳng có nổi một nơi thuộc về, cậu cô đơn, lạc lõng như một kẻ lang thang giữa những thành công mà không tìm thấy điểm tựa cho những giờ phút yếu lòng.

Sau đó không lâu, tin tức về dự án hoạt hình 3D với tiêu đề Tần Số Đứt Quãng mà cậu dày công tốn sức bỏ ra trong từng ấy năm lại bất ngờ được công ty Thịnh Hoa công bố. Từng diễn biến, lời thoại cho đến tính cách từng nhân vật được sao chép không lệch tí nào, ngay cả tên dự án cũng bê từ bên cậu qua, chỉ khác nét vẽ và tên nhân vật.

Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, Ngụy Tri Hòa bước lên mép ban công của một tòa nhà cũ, gió đêm cùng nước mưa tạt thẳng vào người, từng hạt mưa như xát vào tim cậu, hòa lẫn vào nỗi đau tuyệt vọng mà cậu cố chịu đựng suốt từng ấy năm.

Cậu đứng đó, mắt dõi xuống khoảng không tăm tối phía dưới, lặng lẽ nghe tiếng mưa đập lên mái tôn và đường phố trơn trượt, từng cơn gió lạnh lùa vào, cuốn lấy mái tóc ướt nhẹp, kéo theo cảm giác tê dại khắp cơ thể, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, mỗi nhịp đập đều vang lên tiếng réo rắt của thống khổ.

Ngụy Tri Hòa nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tưởng tượng nỗi đau ấy theo cơn gió cuốn đi, nhưng càng cố, nỗi tuyệt vọng lại dâng trào dữ dội hơn. Những ký ức ùa về cảnh Chu Ly nằm hôn mê trong phòng cấp cứu, ánh mắt Chu Oanh thất thần khi nghe tin bà ra đi, dự án bị công ty Thịnh Hoa công bố, nhớ về cái đêm Bình An năm đó, Minh Dao vui vẻ sánh bước bên cạnh Trương Hữu Kình.

Ngụy Tri Hòa vô thức tiến sát lan can, cậu nhắm mắt, mơ màng về thời ấu thơ có ba mẹ yêu thương, chăm sóc, lại nhớ về thời cấp Ba mãnh liệt theo đuổi Minh Dao, rồi lại vô thức nghĩ đến hai từ "viên mãn" mà cậu đã thầm nói trong lòng kể từ ngày bọn họ chuyển ra ngoài sống cùng nhau. Những hồi ức ấy thật đẹp, có điều chúng trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp cảm nhận hết.

Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Giây lát thôi, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

"Dao Dao... anh thật sự rất mệt, sao em không ở lại bên anh? Sao lại chán ghét anh?."

"Sao lại nhẫn tâm để anh cô đơn thế này?."

"Anh muốn đến bên em..." Ngụy Tri Hòa chợt mỉm cười.

"Ngụy Tri Hòa, đừng mà anh, xin anh đừng dễ dàng từ bỏ thế giới này."

"Khỉ thật, lại tưởng tượng ra giọng nói của cô ấy."

"Nếu anh chết đi, sẽ không còn ai nhớ đến mẹ anh nữa, sẽ không còn ai tạo ra những dự án thú vị.."

Ngụy Tri Hòa nhắm mắt, tim đập mạnh, nhưng giọng nói của Minh Dao vang lên gần bên, dội thẳng vào lòng cậu như mũi tên:

"Ngụy Tri Hòa, nếu anh chết đi sẽ không còn ai yêu em như anh nữa."

Minh Dao vội chạy đến, nắm chặt cổ tay Ngụy Tri Hòa mà kéo về phía mình, cô sợ rằng nếu không cố gắng thì chàng trai trước mắt sẽ rơi xuống kia ngay lập tức.

Giọng nói của cô bị nước mưa làm cho đứt quãng khiến Ngụy Tri Hòa tưởng rằng mình đang hoang tưởng, chỉ khi bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt cổ tay cậu, cậu mới bàng hoàng nhận ra tất cả không phải là mơ.

"Dao Dao." Ngụy Tri Hòa hốt hoảng quay đầu lại.

"Anh có đang nằm mơ không?."

Nếu đây là mơ thì Ngụy Tri Hòa nguyện không tỉnh dậy, hãy để cậu vĩnh viễn lạc vào vùng trời chỉ thuộc về riêng họ.

Cô không nói gì ngay, chỉ đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt, đôi tay run run vẫn nắm chặt cậu không buông.

"Đúng thật là em, anh không nằm mơ." Ngụy Tri Hòa xúc động ôm chặt cô vào lòng.

"Em có biết anh đã tìm em rất lâu không? Sao em lại bỏ rơi anh? Sao lại chán ghét anh? Vì sao lại nghỉ học giữa chừng? Sao em lại chuyển nhà đi mất?." Ngụy Tri Hòa liên tục đặt ra hàng tá câu hỏi.

Mưa rơi nặng hạt hơn, từng giọt đập vào lưng và vai cậu, lạnh buốt, nhưng vòng tay vẫn siết chặt không buông.

Minh Dao đứng yên trong vòng ôm ấy, đôi tay khẽ run, cuối cùng mới chậm rãi đẩy cậu ra một chút, ngước lên nhìn. Ánh mắt cô thoáng xao động rồi bắt đầu đỏ dần:

"Ngụy Tri Hòa, em nhớ anh nhiều lắm."

"Năm năm qua em đã đi đâu? Em đã làm gì? Dao Dao... năm năm qua em sống có tốt không? Em có biết anh nhớ em nhiều đến nhường nào không? Sao em lại nhẫn tâm đối xử với anh như vậy?."

Cậu muốn nói rằng cậu rất giận cô, giận cô vì đã bỏ rơi cậu, chán ghét cậu, giận cô vì sao đêm tuyết năm đó lại có thể vui cười đi bên Trương Hữu Kình mà chẳng bận lòng đến những cuộc gọi từ cậu... Nhưng giờ đây khi cô đứng ngay trước mắt mình, cậu lại không có can đảm để nói ra những lời trách móc ấy, Minh Dao đáng để cậu giận, nhưng càng đáng để cậu yêu.

Một lúc lâu sau, giọng Minh Dao vang lên khẽ khàng, như sợ phá vỡ khoảng lặng mong manh giữa hai người: "Ngụy Tri Hòa, em thật sự xin lỗi."

Sau đó Ngụy Tri Hòa đưa cô về nhà mình, những lời lúc đó Minh Dao thốt ra có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.

Minh Dao nói giữa hai người bọn họ có một đứa con, năm nay đã được bốn tuổi, năm đó vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của cậu, cô cắn răng đưa ra quyết định nhẫn tâm là muốn chia tay, cắt đứt hoàn toàn liên lạc không chỉ cậu mà còn với mọi người, rồi sau đó xin thôi học, rời khỏi thành phố như thể muốn xóa sạch dấu vết của mình khỏi cuộc đời cậu.

"Em không muốn anh bận lòng, anh còn cả tương lai tươi sáng phía trước."

Đôi mắt Ngụy Tri Hòa đỏ hoe, từng tơ máu giăng khắp tròng mắt, chưa bao giờ cậu giận cô đến mức này, dù rằng trước đây cô nói bản thân ngưỡng mộ Trương Hữu Kình, dù rằng cậu tận mắt chứng kiến cảnh hai người sánh bước bên nhau giữa đêm đông, dù rằng cô tàn nhẫn nói lời chia tay với cậu, cậu cũng không giận cô như lúc này.

"Sao em cứ thích tự mình ra quyết định mà không hề hỏi xem anh có đồng ý hay không?."

"....."

"Em nói anh còn tương lai phía trước. Vậy còn em? Tương lai của em thì sao?."

Ngụy Tri Hòa rơi nước mắt: "Dao Dao, em chưa bao giờ cho anh được lựa chọn, tại sao vậy?."

Chuyện đã qua Ngụy Tri Hòa cũng không thích truy cứu nữa, cậu biết càng khơi lại thì cả hai càng thêm tổn thương, nhưng có một điều vẫn luôn như chiếc gai mắc trong lòng. Thời gian đầu khi Minh Dao trở về, cậu vô thức hỏi:

"Dao Dao, đêm đông năm đó tại sao em lại đi cùng Trương Hữu Kình?."

Mỗi khi trả lời câu hỏi liên quan đến Trương Hữu Kình, Minh Dao luôn mang theo nét mặt đượm buồn nhìn Ngụy Tri Hòa.

"Ngụy Tri Hòa, em chưa từng đặt anh sau bất kỳ ai khác."

Gặp lại Minh Dao là điều Ngụy Tri Hòa đã mong cầu suốt năm năm qua, chưa có giây phút nào là cậu không ngừng nghĩ đến cô, những cái ôm, nụ hôn, từng lời cậu nói cũng không tài nào chứng minh được nỗi nhớ da diết suốt những năm tháng qua.

"Dao Dao, em có biết anh nhớ em nhiều đến mức nào không?."

"Mỗi khắc trôi qua đều rất nhớ em." Ngụy Tri Hòa bế Minh Dao lên, cúi đầu hôn cô một cách cuồng nhiệt, hôn lên môi cô bằng cả nỗi nhớ, sự hối hận và cả niềm hạnh phúc vỡ òa, như thể muốn truyền hết tất cả những cảm xúc ấy vào từng cái chạm, từng hơi thở, để Minh Dao biết rằng từ giây phút này, chẳng có gì có thể chia cắt họ được nữa.

Minh Dao cố thoát khỏi môi Ngụy Tri Hòa, ngượng ngùng nói: "Còn Tiểu Thành, để thằng bé thấy thì không hay đâu."

Ngụy Tri Hòa cười trầm, đắc ý đáp: "Tiểu Thành ngủ rồi."

"....."

"Dao Dao."

"Dạ?."

"Có phải chúng ta nên cho con có thêm em gái không? Anh đã nghĩ cái tên Vạn An từ rất lâu rồi." Gương mặt Ngụy Tri Hòa trở nên xấu xa hơn bất cứ lúc nào.

Minh Dao đỏ mặt, cố né tránh ánh mắt đầy thâm ý của Ngụy Tri Hòa.

Ngụy Tri Hòa không hỏi thêm, động tác dứt khoát bế Minh dao vào phòng, cửa phòng khép lại như ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai vang lên trong không gian ấm áp.

Cơn mưa mùa thu như gột rửa mọi ký ức đau khổ, tủi hờn, trả lại niềm hạnh phúc trọn vẹn mà đáng lẽ ra họ đã được nhận từ lâu.

Sau khi đạt được mục đích, thân hình cao lớn của Ngụy Tri Hòa đè lên người Minh Dao, vùi đầu vào hõm cổ cô, cảm giác vừa trải qua có chút không thật, như thể mọi thứ chỉ vừa xảy ra trong một giấc mơ ngọt ngào.

"Anh xin lỗi, lần đó xảy ra sơ suất nên mới khiến em thôi học giữa chừng." Ngụy Tri Hòa mơ màng hôn lên cổ Minh Dao.

Cậu lại nói: "Dao Dao, anh sẽ bù đắp cho em, cho em tất cả hạnh phúc mà em xứng đáng có."

Minh Dao không đáp, chỉ gật gật đầu xem như đã nghe thấy.

Ngụy Tri Hòa nhích người ra xa, phát hiện trên gương mặt trắng nõn của người con gái có hai hàng nước mắt đang rơi đều đều, hốc mắt cô đỏ hoe, môi đang mím lại như sợ phát ra âm thanh nức nở, cậu nâng tay, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt.

Minh Dao vùi mặt vào lồng ngực Ngụy Tri Hòa, đôi vai run run không nói một lời.

Ngụy Tri Hòa hiểu rõ Minh Dao hơn ai hết, dù khoảnh khắc da thịt quấn quýt cô cũng chẳng nói một lời, cho dù cậu có thủ thỉ bao nhiêu câu từ xấu xa đến dỗ dành, cô chỉ im lặng đón nhận. Không giống trong những bộ phim, khi người ta thường kêu gào nũng nịu hay gọi tên nhau trong men say, Minh Dao lại chỉ siết chặt lấy cậu, lặng lẽ để từng cái ôm, từng nhịp thở hòa vào nhau nói thay tất cả, đợi sau khi mọi thứ xong xuôi, cô lại tự nức nở một mình.

Ngụy Tri Hòa nằm nghiêng sang một bên, đưa đôi mắt nhìn Minh Dao chăm chú, tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc nâu ra sau tai cô, giọng dịu dàng: "Sau này em muốn khóc thì cứ khóc, muốn kêu la thì cứ mạnh dạng hét lên, trước mặt anh, em không cần phải cố kìm nén như thế."

Minh Dao cắn môi, hàng mi run run, đôi mắt đỏ hoe tránh ánh nhìn. Cô vội nhích sâu vào lồng ngực cậu, nhè nhẹ nói: "Bỗng nhiên em nhớ căn hộ lúc chúng ta thuê khi còn là sinh viên, cảm giác không đâu ấm áp bằng nơi đó."

Ngụy Tri Hòa ôm chặt lấy cô thì phát hiện cả cơ thể cô gái nhỏ lạnh như băng, cậu áp bàn tay ấm nóng của mình lên lưng cô, khẽ xoa xoa như muốn truyền tất cả hơi ấm sang thân thể mỏng manh kia.

"Dao Dao, sao đột nhiên em lại lạnh thế này?." Cậu kéo thêm một chiếc chăn bông đắp lên người cô, cái ôm càng chặt hơn.

"Chắc do thời tiết dạo này cứ mưa liên tục."

"Ngày mai anh sẽ cho người lắp thêm lò sưởi."

Ngụy Tri Hòa tiếp tục với câu chuyện còn đang dở dang: "Nhiều năm trước, anh có ngỏ ý với bác chủ nhà rằng muốn mua lại căn hộ, nhưng bác ấy nhất quyết không chịu, nói chỉ cho thuê tầng trên, tuyệt đối không thể bán."

Thấy cô im lặng không đáp, Ngụy Tri Hòa nói với giọng đầy nuông chiều: "Không bán thì chúng ta thuê, chỉ cần em thích, ngày mai chúng ta lập tức chuyển đồ đến đó."

Đôi vai mảnh khảnh của Minh Dao run lên, không ngờ Ngụy Tri Hòa lại thuận theo mình đến vậy: "Như vậy thì thiệt cho anh quá, nơi đấy vừa nhỏ vừa cũ, so với chung cư này thì khác một trời một vực."

Đôi mắt Ngụy Tri Hòa ánh lên ý cười, cái nhìn dịu dàng đến mức khiến người ta khó chống đỡ: "Căn hộ rộng hay hẹp, mới hay cũ với anh không quan trọng..."

"Nơi nào có em, nơi đó mới là nhà."

Hốc mắt Ngụy Tri Hòa cay xè, cậu thủ thỉ: "Dao Dao, hơn năm năm qua anh lưu lạc bên ngoài... cuối cùng cũng chờ được ngày có nhà để trở về."

"Ngụy Tri Hòa." Giọng Minh Dao run run, khẽ gọi tên cậu, ánh mắt ngập tràn nước long lanh.

Ngụy Tri Hòa cúi đầu hôn nhẹ lên môi Minh Dao.

"Dao Dao, ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn đi em."

Minh Dao khẽ lắc đầu, càng cố chui rúc vào lồng ngực Ngụy Tri Hòa hơn. Cậu bị thái độ này làm cho bất ngờ, nhanh chóng kéo gương mặt cô ra đối diện mình để hỏi rõ:

"Sao lại lắc đầu?."

Minh Dao mím môi, cẩn thận đáp: "Thời tiết dạo này cứ mưa suốt, đợi khi nào nắng lên, anh hãy đi đăng ký kết hôn, lúc đó chúng ta sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn mới, hạnh phúc biết bao."

"Sao lại chỉ có anh, đăng ký kết hôn phải có thêm em đi." Ngụy Tri Hòa khẽ gạt đầu mũi Minh Dao.

Minh Dao chớp chớp mắt rồi e thẹn mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Ngụy Tri Hòa lại ôm cô vào lòng, thở dài một tiếng: "Đợi tạnh mưa à?."

"Anh sao thế?." Minh Dao ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trong veo nhưng còn vương đỏ hoe.

"Không hiểu vì sao mùa thu năm nay ở Bắc Kinh lại mưa nhiều hơn thường năm, mưa day dẳng mãi không dứt."

Ngụy Tri Hòa ngừng lại, ánh mắt xa xăm như mang theo chút u hoài. Cậu cười nhạt, giọng khẽ khàng hơn:

"Có lẽ ông trời cũng giống anh, lo sợ một ngày nào đó em chán ghét rồi bỏ anh lại một mình, nên mới cố tình níu giữ bước chân em bằng những cơn mưa mãi không dứt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top