Chương ba - Ngôi mộ bí ẩn (#2)
Anh ta sờ soạng gì đó dưới nền đất,liền nhanh chóng gạt đám cỏ qua một bên. Có một cái mật thất ở dưới đây, quả thật là có một ngôi mộ ở sâu bên dưới.
Bách Điền liền nhảy cẫng lên vì vui mừng:
"Cửa mật thất chắc chắn dưới đây!!"
Tử Văn gật đầu đồng ý, anh ta gõ nhẹ lên vách đá bên cạnh. Một âm thanh vọng lại truyền đến,anh ta chỉ vào chỗ vách đá rồi nói: " mau đào lên đi",Bách Điền, Tán Cẩm, cả Chú Vũ lấy ái xẻng ra rồi hì hục đào. Tôi và Tử Văn đứng bên cạnh xem,mau chóng đào được lối đi cho một ngươi chui qua. Chú Vũ lấy đèn pin rọi xuống:
"Mật thất này khá sâu, từng người đi thôi!"
Chúng tôi mon men chen nhau đi xuống dưới,quả thật khá sâu. Đi một đoạn thì hai bên có thứ gì đó, Tử Văn liền rọi đèn pin vào, dưới ánh sáng ít ỏi của nó, tôi cố nhìn rõ. Thì ra là những hình nộm người giấy thường dùng cho lễ tang,trai gái đủ kiểu, nhưng miệng thì lại toe toét cười quái dị. Tôi suýt bị hù cho hồn bay phách tán, da gà da vịt nổi lên hết.
Tán Cẩm bực bội liền đá vào hình nhân "đáng ghét dám hù ông đây sợ chết!" cả mật thất đột nhiên rung chuyển lạ kì, làm đầu óc tôi quay cuồng một cách mông lung. Tử Văn nhanh nhẹn chạy đến dựng mấy hình người lên lại, mãi một vài phút sau đó mới bình thường trở lại.
Anh ta cau mày quay lại nói với Tán Cẩm:
"Đừng tùy ý đụng vào những thứ này!!"
"Chú mày có thể yên phận một tí không?"_ Chú Vũ cũng bực bội không kém.
Tán Cẩm rõ oan ước liền nói lí nhí trong miệng, làm tôi thấy có chút buồn cười:
"Chú Vũ tôi cũng có biết mấy thứ quái dị này ra sao đâu!"
"Được chúng ta đi tiếp. Không cãi nhau"
Chúng tôi cũng đi tiếp tục vào bên trong, cuối cùng cũng đến nơi. Một quan tài màu trắng khá to nằm ở giữa,một quan tài nhỏ kế bên, trước cái quan tài còn có một cái bàn đặt một cái bài vị, một lư hương và mấy cái nến còn hơn nửa cây. Chú Vũ liền đi lại thắp nến lên, tôi liền tắt đèn pin, lúc này mới quan sát được rõ. Trên tường của vách hang động dán vô số lá bùa trừ tà, Tử Văn cũng sốt ruột nói:
"Sao lại dán nhiều bùa thế này, rốt cuộc thứ nằm trong quan tài kia là quỷ hay sao?"
Quỷ á!?
Tôi không khỏi rùng mình.
Nhìn cái bài vị trong lòng tôi tò mò liền đi lại xem:
"Là Triệu Hoàng Khải sao!?"
Tử Văn liền kéo tôi ra xa:
"Cô.. Đừng nên nói to tên của người đã khuất như vậy chứ. Lỡ họ nghe thấy rồi theo cô thì sao? Cô quên tôi nói rằng cô rất dễ thu hút ma quỷ à.."
Chú Vũ trầm ngâm nhìn quan tài một lúc thì lên tiếng:
"Ngôi mộ này xây cũng chưa lâu lắm, ước chừng khoảng 10 năm đảo lại thôi."
" vậy chuyến này chúng ta sẽ đi công cốc sao ông chủ Vũ!?"_ Tán Cẩm bực tức nói.
Từ lúc nào Bách Điền liền mò mẫm thứ gì đó ở giữa cái mộ nhỏ, cũng may rằng quan tài vẫn nằm im bất động. Chú Vũ liền nạt:
"Mày có thôi đi không đừng tùy tiện đụng vào chứ!!"
Bách Điền thoải mái cười ha hả, tay ông ta lại đeo đầy dây chuyền vàng:
"Aizz, tôi chưa sợ thì ông sợ gì chứ!"
Nói rồi hắn đổ những đồ trang sức quý giá từ cái bình ra, Tử Văn liền đi lại cái quan tài kia xem xét, tôi cũng đi theo anh ta. Để ý thì mới thấy có những hoa văn quỷ dị xung quanh quan tài và trên nắp, Tán Cẩm cất tiếng nói:
"Nếu như những món ngoài kia có giá trị rồi thì chắc bên trong còn nhiều hơn, hay chúng ta cứ mở nó ra đi, Tử Văn?"
Anh ta quan sát một lúc rồi mới gật đầu, Tử Văn đứng dậy kéo tôi sang một bên, chú Vũ kêu hai người họ cậy mở nắp quan tài ra. Tôi đứng bên xem cũng đã thấy hồi hộp đến mức căng cả da đầu, khi quan tài còn chưa kiệp mở ra hết thì những con côn trùng từ đâu bay đến.
Tử Văn hét lên:
"Tránh ra mau!! Nó là cổ trùng có độc đấy!!"
Tử Văn lấy thân mình che chắn cho tôi đằng trước,Tán Cẩm vốn thấy những con côn trùng đó thì hai chân đã không thể nào nhấc lên được vì sợ hãi. Khi những con cổ trùng bay đến gần,hắn liền lấy balo quật ngang một phát.
Con bọ liền rơi xuống, hắn nhanh chóng dẫm lên nó vài cái.
Tử Văn liền hét toáng lên:
"Đồ ngu!! Nó là cổ trùng chúa nếu anh giết nó thì hôm nay ta sẽ toi mạng."
"Mau chạy ra ngoài!"_ chú Vũ la lên.
Lời chú vừa dứt thì vô số đám cổ trùng độc túa ra nhiều hơn,tôi sợ hãi vô thức nắm chặt lấy áo của Tử Văn. Anh ta rút ra trong ba lô vài tờ xích phù, thứ đó là dạng một loài bùa chú trên đó dương khí khá nặng có thể dùng để diệt cổ trùng.
Tử Văn liền ném vài tờ xích phù về phía cổ trùng, tiếng “rít” từ trong miệng tụi nó vang lên. Vài con đã nằm xuống. Nhưng số lượng quá đông cũng không ăn thua gì.
Chú Vũ liền chạy qua giúp Tán Cẩm và Bách Điền nếu không thì họ sẽ thành đồ ăn mất,một vài con cổ trùng bò lên chân tôi, đều bị tôi gạt xuống rồi giẫm lên hết. Từ đâu một con bay đến đậu lên cổ tôi rồi liều mạng cắn một cái,tôi giựt lấy một tờ xích phù rồi ném về phía nó. Con bọ to bằng bàn tay chỉ kiệp rít lên vài cái rồi ngã xuống. Máu cứ thế tuông ra chảy xuống ướt cả một mảng áo của tôi, nhưng quái khi máu tôi rơi trúng tụi nó thì cả bầy cổ trùng liền lui về phía quan tài.
"Là máu!! Uyển Đình mau vẩy máu của cô về phía chúng"
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải làm theo lời anh ta nói, vẩy vài giọt máu về phía chúng. Lũ cổ trùng liền rút về hang động của chúng như gặp quỷ.
Đầu óc tôi dần trở nên mù mịt, tôi liền không đứng vững, có lẽ mất máu quá nhiều. Tôi liền ngất đi lúc nào không hay, trong tiềm thức tôi lại nghe thấy một giọng nói của người đàn ông nọ. Nhìn không rõ khuôn mặt, anh ta liền chạm tay lên vị trí ngay cổ mà tôi đã bị cắn trúng:
"Em thật là yếu đuối như thế sao có thể làm vợ tôi, đừng để bản thân mình bị thương nữa."
Vết thương cứ thế lành đi một cách nhau chóng,tôi sững sờ nhìn anh ta, cơ thể như bị đóng băng không thể nhúc nhích được. Đôi môi lạnh lẽo của anh ta áp lên môi tôi, hôn một cách mạnh bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top