06 - 10

Chương 06

Tôi đặt bút viết lá thư này mong giãi tỏ nỗi lòng mình cho cậu.

"..."

Một khoảng lặng im tĩnh mịch.

Cơn gió lạnh xốc qua rèm cửa, chiếc điện thoại bị ném trên bàn réo lên hai tiếng mới kéo Lâm Y Khải tỉnh khỏi cú sốc.

Cậu nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu lâu thật lâu.

Sắc mặt Mã Quần Diệu không hề dao động, nếu không phải bức thư tình ngu ngốc kia vẫn còn đè dưới ngón tay hắn, hẳn Lâm Y Khải sẽ không khỏi hoài nghi tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác của mình.

Một quãng lặng thinh căng thẳng. Lâm Y Khải hết nắm chặt tay rồi lại buông ra, sau khi lặp lại mấy lần như vậy, cậu ngồi trở về một lần nữa.

Điện thoại ồn đến mức đau cả đầu, cậu trở tay chuyển về chế độ im lặng, sau đó mới nghẹn được lời: "...Cậu bị bệnh à? Tôi là con trai."

Mã Quần Diệu để lại thư trên bàn, đứng thẳng người: "Tôi biết."

"Biết rồi cậu còn..." Lâm Y Khải khựng lại, "Cậu là đồng tính luyến ái?"

Mã Quần Diệu rũ mắt xuống, sau một hồi trầm mặc, hắn ném ra một tiếng lạnh lùng từ trong cổ họng: "Ừm."

"..."

Mã Quần Diệu hỏi: "Cậu ghét đồng tính luyến ái à?"

"...Không đến mức đó." Một lúc lâu sau Lâm Y Khải mới lên tiếng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nói thật nhanh, "Nhưng tôi không phải, tôi thích con gái."

"Cậu có thích nữ sinh nào không?"

Lần đầu tiên được một người con trai tỏ tình, đầu óc Lâm Y Khải còn mông lung, nghe hỏi vậy, cậu buột miệng đáp: "Không."

Nói xong, cậu lập tức hoàn hồn, vừa định hỏi thế thì liên quan gì đến cậu ——

"Vậy làm sao cậu biết được mình thích con gái?"

"?"

Đây là cái thứ logic cức chó gì vậy?

"Nói chung là tôi không phải đồng tính luyến ái, không thể nào hẹn hò với..." Lâm Y Khải không nói ra thành lời chữ cuối cùng, mẹ nó quá kì quặc.

Cậu đưa phong thư tình nằm trên bàn từ nãy đến giờ tới trước mặt Mã Quần Diệu như thể đang cầm một quả bom, "Cái này, mau cầm lấy đi."

Mã Quần Diệu không nhận.

Lâm Y Khải cầm phong thư đâm chích lòng bàn tay kia tới mười giây, cảm thấy mình cứ như một thằng ngu: "Cậu có cầm không? Không lấy thì tôi xé."

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vành tai cậu một lúc, sau đó nói: "Xé đi."

Dù sao bản này đã xóa đi sửa lại đủ thứ, hắn cũng không hài lòng với cách viết lắm.

Lâm Y Khải hít một hơi sâu, dằn xuống nỗi thôi thúc muốn đánh người, cậu cúi đầu tìm túi áo Mã Quần Diệu hòng nhét đồ vào lại ——

"Lâm Y Khải!" Giọng nói sang sảng quen thuộc vang vọng khắp cái hành lang tầng ba.

Lâm Y Khải còn chưa kịp đụng tới áo của Mã Quần Diệu, nghe tiếng gọi, tay cậu run bắn, cứng ngắc giữa không trung.

Mắt thấy bóng người bên ngoài sắp vào cửa, Lâm Y Khải lập tức rút phong thư lại, hoảng hốt nhét bừa vào trong túi mình.

Cùng lúc ấy, Vương Lộ An bước vào từ bên ngoài: "Lâm Y Khải, sao tao nhắn tin mà mày không trả lời ——"

Nhìn rõ tình cảnh trong phòng, Vương Lộ An sửng sốt, "Làm gì thế?"

"Sao mày lại về đây?" Lâm Y Khải quay đầu, bực bội hỏi.

"Để quên bài tập trên lớp, trên đường quay lại trùng hợp nhìn thấy Hổ Béo vào phòng vệ sinh nên định nhờ mày lấy giùm tao rồi tiện chuồn luôn..." Vương Lộ An quan sát cậu không rời mắt, kinh ngạc hỏi, "Sao tai mày đỏ thế?"

"?" Lâm Y Khải che tai lại, nhíu mày, "Mày nhìn nhầm rồi."

"Thật mà!" Vương Lộ An bỗng nhiên nhớ tới khung cảnh mình bắt gặp khi vừa mới bước vào, sắc mặt người nào cũng kì lạ, đứng rất gần nhau, trông cứ như sắp lao vào đánh một trận ngay tức thì vậy ——

Cậu ta nhìn sang Mã Quần Diệu với vẻ không thể tin nổi, "Cậu véo tai người anh em của tôi?"

Lâm Y Khải rất muốn lấy thứ đồ trong túi ra nhét vào mồm Vương Lộ An.

Mã Quần Diệu quét mắt nhìn cậu ta, không nói chuyện.

Trong mắt Vương Lộ An, điều này có nghĩa là thừa nhận, cậu ta đang định hỏi tiếp thì bị Lâm Y Khải túm lấy áo kéo ra đằng sau.

Điện thoại trong cặp rung lên từng đợt liên hồi, lần này là cuộc gọi đến.

Mã Quần Diệu bỏ ngoài tai, hắn dùng ngón tay xốc cặp sách một chút, tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm: "Tôi đã bắt đầu chú ý tới cậu từ năm lớp mười rồi."

Lâm Y Khải: "..."

Vương Lộ An: "?"

"Hồi đại hội thể thao tôi còn tới xem hạng mục của cậu."

Lâm Y Khải: "?"

Vương Lộ An: "???"

"Tôi nói nghiêm túc." Mã Quần Diệu buông tay ngang người, "Hy vọng cậu có thể cân nhắc thật kĩ."

Lần này Hổ Béo vào nhà vệ sinh rất lâu, cuối cùng Lâm Y Khải quang minh chính đại ra về từ cổng chính của trường.

Sắc mặt cậu không đẹp chút nào, mấy học sinh xung quanh bắt gặp đều vô thức lùi sang bên cạnh hai bước.

Vương Lộ An nhìn cậu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không nhịn được nữa mà mở miệng: "Mày có thấy mấy lời khi nãy Mã Quần Diệu nói cứ quen quen..."

"Không thấy."

"Vậy à?" Vương Lộ An cào cào mái tóc, "Cậu ta tìm mày làm gì?"

Sắc mặt Lâm Y Khải lại càng xấu hơn, cậu mím môi rất lâu mới rặn ra được một câu: "...Hẹn đánh nhau."

"?" Vương Lộ An khó hiểu: "Nhưng cậu ta bảo là đã chú ý đến mày từ năm lớp mười..."

"Từ năm lớp mười đã ngứa mắt tao."

"Hồi đại hội thể thao cậu ta còn đến xem hạng mục của mày..."

"Muốn xem thử tao giỏi đến đâu."

"Lúc cuối cậu ta còn bảo mày cân nhắc..."

"Cân nhắc đánh một trận với cậu ta."

Vương Lộ An: "..."

Rất vô lý nhưng cũng vô cùng thuyết phục, dù sao cậu ta cũng không tưởng tượng ra được giữa hai người này còn có thể xảy ra chuyện gì khác.

Vương Lộ An thuận miệng hỏi: "Vậy cuối cùng hai mày có thành không?"

"Thành cái đéo!"

"..."

Lúc đi qua một siêu thị, Vương Lộ An nhớ ra đồ ăn vật lén giấu trong nhà sắp hết rồi nên muốn vào mua một ít.

Lâm Y Khải đứng chờ ngoài cửa.

Xẩm tối, trời mát mẻ. Một cặp đôi đi qua trước mặt cậu, tay cô gái giấu trong túi cậu trai.

Lâm Y Khải nắm chặt thư trong túi, bỗng dưng lại muốn hút thuốc.

Thật ra cậu đã cố cai thuốc, gần đây vẫn giữ vững ba ngày một điếu, cũng hiệu quả được phần nào.

Không thể bị phá hủy trong tay Mã Quần Diệu được.

Nghĩ đến đây, Lâm Y Khải quay mặt thở hắt ra, liếc mắt nhìn thấy thùng rác nằm trong góc.

Sau một thoáng do dự, cậu đi tới chỗ thùng rác, hai ngón tay kẹp lấy lá thư trong túi đưa tới mặt trên thùng rác.

Gió thổi lướt qua, phong thư cũng theo đó mà lay chuyển.

Hai giây sâu, cậu khẽ chậc lưỡi, thu tay về ——

"Đệt! Thư tình?"

Động tác của Lâm Y Khải rất nhanh, khi Vương Lộ An xông tới, món đồ kia đã quay trở lại túi cậu.

Vương Lộ An xách theo túi nilon: "Ai đưa mày thế? Khi nãy à? Sao tao không nhìn thấy?"

Lâm Y Khải đi về phía trước: "Mày nhìn nhầm rồi."

"Không thể nào, thị lực của tao 5.2 đấy!" Vương Lộ An chợt bừng tỉnh như đã hiểu ra, "Tao biết rồi, chắc chắn là lúc mày về viết kiểm điểm —— Thảo nào tai mày đỏ vậy."

Vương Lộ An đã chơi với Lâm Y Khải từ năm lớp tám.

Con người Lâm Y Khải chính là, một chọi năm vẫn ung dung thủng thỉnh, đứng đọc kiểm điểm trước mặt mấy nghìn người cũng chẳng hề lúng túng, từ trước tới nay luôn rất ngạo ngược khiến người ta cảm thấy cậu không sợ trời, không sợ đất ——

—— Cho đến khi lên cấp ba, có một nữ sinh tỏ tình với Lâm Y Khải.

Đó là lần đầu tiên cậu ta thấy Lâm Y Khải đỏ mặt.

Một người ngày thường đánh nhau không chớp mắt giờ đây hai tai hồng rực, cúi gằm đầu nói xin lỗi với một cô bé mét năm mấy, hai mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng.

Từ khoảnh khắc ấy cậu ta đã biết rằng người anh em của mình – đằng sau vẻ ngầu lòi mạnh mẽ kia – chính là một nam sinh cấp ba ngây thơ vô địch.

"Xong chưa?" Tới ngã ba đường, Lâm Y Khảig xoay người rời đi hướng khác chẳng quay đầu lại, "Đi đây."

Lâm Y Khải về nhà tắm rửa, lúc đi ra, tầng trên vẫn còn đang leng keng loảng xoảng không ngừng.

Đã tập mãi thành quen với việc phòng ở giá rẻ không có cách âm, cậu đi tới trước gương nhìn.

Vết thương trên mặt đã nhạt bớt rồi, chắc khoảng mấy ngày nữa thì ổn.

Nhưng mà xấu.

Lâm Y Khải dùng khăn chà mạnh lên mặt cho đến khi cảm nhận được cơn đau ở miệng vết thương mới ngừng.

Cậu lê dép ra khỏi phòng tắm, tiện tay vơ lấy hộp mì, vừa chực xé mở bao bì thì ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng "Cốc cốc".

Hai tiếng này như gõ thẳng vào huyệt thái dương của cậu.

Lâm Y Khải dừng động tác lại, lúc ngẩng đầu lên, vẻ lười nhác trên mặt đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn sự lạnh lùng và cảnh giác trượt trong đáy mắt.

Cậu nhìn chằm chằm bóng đen phía dưới khe cửa, yên lặng đợi một lúc ——

"Cộc." Lại một tiếng nữa.

Lâm Y Khải đặt mì xuống, xoay người đi ra mở cửa.

Cậu giữ lấy tay nắm cửa, vặn nó ra một cách không hề nhẹ nhàng, mở to mắt nhìn ra bên ngoài —— Không thấy gì hết.

Lâm Y Khải nhíu mày, đang định đóng cửa lại thì một cái đầu nhỏ đen tuyền sượt qua đường nhìn.

Cậu chậm rãi cúi đầu, chạm mắt với cô bé trước mặt.

Là bé con của gia đình mới chuyển tới đây, hôm qua cậu vừa gặp dưới tầng, cô bé thắt hai bím tóc với khuôn mặt phúng phính.

Vẻ mặt Lâm Y Khải quá hung dữ, cô bé cụp mi rụt rè.

Một lớn một nhỏ đứng song song chốc lát.

"Làm gì?" Lâm Y Khải mở miệng trước, cảm xúc khi nãy chưa hoàn toàn tan biến, tông giọng cậu vẫn còn sa sầm.

Cô bé run run.

Thật sự rất run.

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Y Khải thở dài, ngồi xổm xuống nhìn thẳng em: "Nói chuyện."

Trong tay ôm chiếc túi nilon còn to hơn cái mặt, cô bé dốc hết can đảm: "Mẹ bảo hôm qua dọn dẹp phòng ở ồn ào quá, tối nay sẽ không như vậy nữa, kêu em mang sủi cảo cho anh... Anh đừng giận mà."

"Biết rồi." Lâm Y Khải nhìn thoáng qua chiếc túi, "Mang về đi, anh không cần."

Cô bé đứng yên không nhúc nhích, nhìn cậu với ánh mắt tha thiết mong chờ.

Lâm Y Khải nhíu mày: "Nghe không hiểu à?"

Cô bé ôm sủi cảo, cả người lại run lên.

"..."

Một lát sau, Lâm Y Khải xách theo một túi nilon về phòng, nhét hết sủi cảo vào tủ lạnh rồi lại quay ra nấu mì.

Gia đình trên tầng nói được làm được, buổi đêm không hề gây ra tiếng động nào.

Nhưng Lâm Y Khải thức đến hai giờ sáng còn chưa chợp được mắt, không biết có phải do hiệu ứng từ ngày khai giảng không mà mấy hôm nay chất lượng giấc ngủ của cậu rất kém.

Cậu vò tóc, quyết định từ bỏ trằn trọc, rời giường ra phòng khách uống nước.

Nhìn thấy món đồ bên cạnh ấm đun, động tác rót nước của Lâm Y Khải hơi ngừng lại.

Trước khi đi tắm, cậu có thói quen ném hết đồ trong túi lên bàn ăn, giờ phút này, có một chùm chìa khóa, thẻ cơm của trường, một ít tiền lẻ và một phong thư hồng nhạt nằm ngổn ngang trên mặt bàn.

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm thứ kia một lúc, cầm theo ly nước chạy lấy người.

Lát sau, cậu lộn trở lại với vẻ mặt lạnh như tiền, rút phong thư ra từ trong đống đồ rồi xoay người về phòng.

Trước đây Lâm Y Khải cũng từng nhận được thư tình, nữ sinh da mặt mỏng, sau khi từ chối cậu sẽ trả lại ngay tại chỗ, đây là lần đầu tiên nhận rồi còn mang về nhà.

Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm phong thư trong tay, bỗng nhiên nghĩ tới bộ đồng phục quá mức chỉnh tề cùng dáng vẻ chẳng hợp tình người khi từ chối Chương Nhàn Tịnh của Mã Quần Diệu.

Cậu muốn nhìn xem một người như vậy có thể viết ra thứ gì.

Lâm Y Khải chống một tay sau đầu, lười biếng nằm thẳng, ngón tay lật mở miệng phong thư.

Bìa thư và chỗ dán đều hoa hòe hoa sói, bên trong lại chỉ là một tờ giấy viết thư bình thường —— Là tờ giấy Mã Quần Diệu ngồi viết trong lớp sau giờ học.

"..."

Sớm biết vậy thì lúc ấy đã chuồn rồi.

Chữ viết của Mã Quần Diệu thanh thanh cứng cáp, trong sự nắn nót lộ ra một chút nguệch ngoạc như đã rèn luyện trước.

Lâm Y Khải lật lá thư, đọc từ đầu ——

"Bạn học Lâm lớp 11-7:

Chào cậu.

Tôi là Mã Quần Diệu lớp 11-7."

Trên thư có hai bút tích một đậm một mờ, nét đậm hẳn là đè thêm vào lúc tan học.

Phía dưới số "7" trong "11-7" ban đầu chắc là "1", nét bút đậm hơn đã thêm một chút ở phía trên cho thành "7."

"Không biết cậu có ấn tượng với tôi không, chúng ta từng gặp mặt vài lần trong lễ chào cờ.

Trong buổi chào cờ đầu tiên của năm lớp mười, hình ảnh cậu đứng trên đài chủ tịch đĩnh đạc đọc làu làu bản kiểm điểm đã khắc ghi đậm nét trong đầu tôi.

Cũng bắt đầu từ lúc ấy, tôi đã chú ý đến cậu.

Tôi bắt đầu để ý đến vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng thành tích; thi thoảng đi qua lớp bảy sẽ vô thức ngắm nhìn gáy sau của cậu khi cậu đương say giấc một lần; trong tiết học cũng sẽ không kìm được mà dõi theo bóng cậu bị giáo viên phạt chạy trên sân thể Lâmc bên ngoài ô cửa sổ.

Thấm thoắt, tôi đã chú ý tới cậu suốt một năm ròng.

Trong bài thi trước, tôi phát hiện ra xếp hạng thành tích của cậu tăng lên một bậc, tôi hạnh phúc và vui mừng cho cậu từ tận đáy lòng, cũng từ ấy nhận ra được cảm xúc mà mình dành cho cậu.

Vậy nên tôi quyết định đặt bút viết lá thư này mong giãi tỏ nỗi lòng mình cho cậu."

Từ đây về sau đều là bút tích đậm màu.

"Mặc dù trong kì thi cuối học kì I cậu lại là người về cuối cùng, nhưng tôi tin rằng cậu rất có thiên phú học tập, đặc biệt là môn toán, suy cho cùng, 9 điểm cũng là thành tích khó có người bình thường nào thi được.

Cho nên chỉ cần cậu sẵn sàng cố gắng, nhất định có thể đạt được thành tích tốt hơn nữa.

Dưới đây là sách học thêm và ngân hàng đề tôi đề cử cho cậu:

[Tay mơ học toán như thế nào], [Chim yếu cần bay trước 2017], [Tổng hợp kiến thức toán trung học cơ sở].

Chúc: Thi cử thành công, học hành tiến bộ.

Mã Quần Diệu."

Lâm Y Khải: "?"

Lâm Y Khải: "..."

Con mẹ nó?

110 điểm ngữ văn là đáng lắm.

---------------------------

Chương 07

Cậu đã đọc thư tình của tôi chưa?

Ngày hôm sau, không có gì thay đổi, Lâm Y Khải lại dậy muộn.

Vò mẻ rồi thì để sứt luôn, cậu lề mề đi về phía cổng trường, trong lòng trù tính xem phải thương lượng thế nào với bảo vệ mới có thể bỏ qua quy trình trèo tường vào trong vô nghĩa ——

"Mới qua khai giảng được mấy ngày, hả?" Giọng Hổ Béo vang thẳng tới tận quầy bán quà vặt gần trường, "Vừa mới vào học đã đến muộn! Có phải mấy hôm nữa định trốn học luôn không tới nữa không?"

Một hàng nam sinh đứng trước cổng trường, nhìn qua đều là những gương mặt quen thuộc.

Đám học sinh khom lưng cúi đầu với vẻ cà lơ phất phơ, mỗi người một dáng đứng, vẻ mặt chẳng hề tươi tỉnh gì cho cam, có lẽ cũng không ngờ nổi mới ngày thứ hai sau khai giảng, Hổ Béo đã đích thân tới cổng trường bắt đi học muộn. Bọn họ trông rất ngổ ngáo, làm người đứng ngoài cùng bên phải nổi bật hẳn lên.

Hồ Bàng mắng chán, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt người nọ, giọng điệu lập tức dịu xuống bảy phần: "Quần Diệu à, hôm nay có chuyện gì vậy? Dậy muộn sao?"

Dáng người thẳng tắp kia khiến Lâm Y Khải nhớ tới phong thư đen đủi ngày hôm qua, lập tức đưa ra quyết định, sầm mặt chuẩn bị quay đầu đi cửa sau.

Nhưng dường như cảm nhận được gì đó, Mã Quần Diệu ngước lên, nhìn thẳng về phía cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Y Khải thầm thấy không ổn, theo bản năng bước nhanh chân hơn ——

"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu gọi.

Mấy người còn lại đang đưa mắt ra hiệu cho người anh em chạy nhanh lên: "?"

Hồ Bàng nhạy bén quay người: "?"

Lâm Y Khải: "..."

Mẹ nó, cố tình phải không?

Nửa phút sau, Lâm Y Khải gia nhập hàng ngũ với vẻ mặt xúi quẩy, cậu không nhìn Mã Quần Diệu lấy một lần, đi thẳng tới đứng ngoài cùng bên trái.

"Xếp hàng từ thấp đến cao, còn phải để tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa?" Hồ Bàng chỉ chỗ bên cạnh Mã Quần Diệu, "Cậu đứng ra đây."

Lâm Y Khải: "..."

Rốt cuộc đến khi nào chứng OCD chết tiệt này của thầy mới bỏ được vậy?

Lâm Y Khải di chuyển qua với vẻ miễn cưỡng hết sức.

"Vừa nãy cậu đang định chuồn đúng không?" Đợi cậu đứng vào chỗ rồi, Hồ Bàng mới nói tiếp, "Hôm qua đi muộn, hôm nay lại đi muộn, còn dối trá với giáo viên! Nói thử xem cậu có giống một học sinh tí gì không!"

Lâm Y Khải hỏi: "Em nói dối thầy cái gì?"

"Tôi đã hỏi cô Trang rồi, cô ấy bảo bố mẹ cậu chỉ đi làm công bên ngoài thôi, hôm qua cậu nói với tôi thế nào?"

"Chuyện táng tận lương tâm như vậy mà cũng nói được, tôi thấy cậu đúng là hết thuốc chữa rồi." Hồ Bàng nói, "Cũng chỉ có cô Trang của mấy cậu mới đi theo quản cậu được, nói chuyện với loại học sinh như cậu tôi thừa thãi một câu cũng thấy mệt!"

Lâm Y Khải chực muốn nói lại, mấy người bên cạnh lập tức điên cuồng nháy mắt ra hiệu —— Đừng nói nữa anh trai à, nói nữa là đứng nguyên buổi sáng đấy.

Lâm Y Khải âm thầm chậc lưỡi, ngoảnh mắt đi, câm miệng.

Nói liên tục suốt một hồi lâu, Hồ Bàng cũng thở dốc. Ông vặn bình giữ nhiệt uống một ngụm, tiện thể nhìn thời gian trên đồng hồ.

"Đứng tử tế, thẳng người lên! Đừng có vớ vẩn, thể hiện ra tinh thần thanh thiếu niên một chút đi!"

Dứt lời, Hồ Bàng quay đầu nhìn sang người bên cạnh, "Quần Diệu, em về lớp trước đi, nếu không sẽ không kịp tiết đầu mất. Lần sau nhớ chú ý thời gian, đừng đi muộn nữa, nhé."

"Ơ, chủ nhiệm Hồ, em có ý kiến. Mọi người đều đi học muộn, dựa vào đâu mà cậu ta được đi còn bọn em vẫn phải đứng?" Nam sinh đứng giữa với kiểu đầu xoăn uốn giấy bạc mở miệng, "Vậy là không công bằng."

Cậu ta tên Tả Khoan, lớp tám bên cạnh. Trong mắt Hồ Bàng, sự tồn tại của cậu ta còn đau đầu hơn cả Lâm Y Khải.

Mặc dù Lâm Y Khải cũng ngông, nhưng sẽ không chủ động gây chuyện, bỏ qua những chuyện vặt vãnh như trốn học, ngủ trong giờ thì cũng khiến người ta bớt lo hơn.

Nhưng Tả Khoan thì không, cậu ta thường xuyên dẫn đầu đánh nhau với lớp mười hai hoặc với đám trường bên, gây gổ ầm ĩ. Thế nhưng gia đình cậu ta khá có điều kiện, dù mắc lỗi nặng cũng chỉ qua loa cho xong.

Nói xong, Tả Khoan theo bản năng kiếm tìm đồng đảng: "Đúng không, Lâm Y Khải?"

Lâm Y Khải buột miệng thốt: "Không ý kiến."

Nếu có thể, cậu hy vọng Mã Quần Diệu chạy đi luôn hơn.

Tả Khoan: "..."

Ngay khi Hồ Bàng sắp nổi cơn thịnh nộ, Mã Quần Diệu đã lạnh nhạt lên tiếng: "Không cần, chủ nhiệm, em chấp nhận chịu phạt."

"Nhìn đi, mấy cậu nhìn người ta đi." Hồ Bàng hài lòng đi đến trước mặt Tả Khoan, "Công bằng? Cộng thành tích tất cả các môn của cậu lại còn chưa cao bằng điểm một môn của người ta mà cũng có tư cách nói công bằng với tôi..."

Hồ Bàng chuyển mục tiêu sang lải nhải mắng Tả Khoan tới cả buổi trời, Lâm Y Khải ở bên cạnh nghe mà buồn ngủ rã rời.

Hồ Bàng đang không nhìn sang bên này, cậu lùi hẳn về sau, dựa người lên tường lười biếng ngáp.

Một mùi hương khó chịu đột nhiên nghiêng tới gần cậu ——

"Cậu đã đọc thư tình của tôi chưa?" Mã Quần Diệu thấp giọng nói, giọng hơi khàn.

"..."

Mẹ nó cậu còn có mặt mũi nhắc đến nữa?

Lại còn ngay tại cổng trường, trước mặt trưởng ban giáo vụ??

Lâm Y Khải không thèm ngẩng đầu, gắt giọng: "Xé rồi."

"Ừm." Mã Quần Diệu thò tay vào túi, "Tối hôm qua tôi viết lại một bức khác rồi."

"?"

Lâm Y Khải lập tức đứng thẳng người, ngay trước khi hắn kịp lôi thứ đồ kia ra, cậu nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cổ tay đối phương, đè động tác xuống.

Lòng bàn tay Lâm Y Khải lành lạnh, Mã Quần Diệu nhìn cậu, ngừng động tác lại.

"Cậu nghe không hiểu tiếng người à?" Lâm Y Khải nghiến răng, "Đã bảo là tôi không thích con trai..."

"Lâm Y Khải! Làm cái gì đấy!"

Nghe có tiếng động, Hồ Bàng vội vàng chạy tới, kinh hãi nói, "Cậu túm tay người ta làm gì? Mau buông ra ngay!"

Lâm Y Khải nào dám buông, lỡ như cậu buông rồi Mã Quần Diệu lại trở tay lấy ra một phong thư hồng nhạt nữa thì ai chịu trách nhiệm?

"Em," Lâm Y Khải siết chặt tay, nghẹn họng hồi lâu, "tay em lạnh."

Hồ Bàng khó hiểu: "Tay lạnh thì nhét vào trong túi đi, đừng có làm phiền bạn khác."

"..."

Lâm Y Khải vẫn không nhúc nhích, cậu nắm chặt cổ tay Mã Quần Diệu, cả người cứng nhắc.

Cậu đương nghĩ xem nên nói lại thế nào, người trong tay bỗng nhiên dùng sức, Lâm Y Khải không cản được. Khoảnh khắc Mã Quần Diệu rút tay ta, trái tim Lâm Y Khải nhảy lên dữ dội ——

May mắn là không lấy ra cái gì.

Lâm Y Khải buông tay hắn, rã rệu như thể vừa mới tẩn nhau một trận xong.

Hồ Bằng nhìn ra một ít manh mối, nhíu mày hỏi: "Vừa nãy hai cậu nói cái gì? Con trai gì? Sách(*) gì?"

(*) Thư và sách đều là .

Đây là thính lực ma quỷ gì vậy?

Lâm Y Khải mở miệng đáp: "Cậu ấy giới thiệu cho em một số sách phụ đạo phù hợp cho con trai."

Mã Quần Diệu hơi giật mí mắt, không nói chuyện.

"Nói vớ nói vẩn, sách phụ đạo nào lại phân biệt giới tính? Vả lại, cậu mà cũng đọc sách phụ đạo?" Hồ Bàng nhìn cậu nghi ngờ, "Em ấy đề cử sách phụ đạo gì cho cậu, nói tôi nghe xem."

Lâm Y Khải: "Tổng hợp kiến thức trung học cơ sở, Tay mơ học toán như thế nào, Chim yếu...cần bay trước 2017."

Mấy người bên cạnh: "??"

Hồ Bàng không ngờ đúng là sách phụ đạo thật.

Sau một hồi lâu sửng sốt, ông gật đầu tán thành: "Mấy quyển sách đó... đúng là rất phù hợp với cậu, không tệ."

Câu chửi thề đến đầu môi lại nuốt trở về.

Có Mã Quần Diệu ở đây, Hồ Bàng không phạt đám bọn họ đứng lâu, chuông vào tiết đầu vang lên đã xua tay thả người.

Mấy học sinh gây chuyện cùng nhau tụm thành một đám có quy mô lớn. Nam sinh tuổi này vẫn đang dừng lại ở giai đoạn có phần ấu trĩ khi bị phạt tập thể, lúc lên tầng còn cố ý lớn tiếng cho các học sinh trong lớp dồn dập nhìn ngó bên ngoài.

Lâm Y Khải đi tuốt đầu hàng, ngại ồn ào nên càng bước nhanh chân.

Tả Khoan đi theo sát: "Lâm Y Khải, cái tên nghiện học lớp bọn mày làm gì mà đi nhanh vậy? Vội lên lớp học à?"

Lâm Y Khải không để ý tới cậu ta.

Tả Khoan nhìn thoáng qua sắc mặt cậu: "Mẹ, tao còn đang muốn dạy dỗ nó một phen đây, hại tao bị Hổ Béo mắng cả buổi trời. Này, mày cũng ghét nó đúng không, hay là bọn mình..."

Người đi trước đột ngột dừng bước, Tả Khoan cũng dừng lại theo bản năng.

Cậu ta định nói thêm gì đó, Lâm Y Khải xoay đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn.

Lâm Y Khải vốn đã cao, lại còn đang đứng trên hai bậc cầu thang, ánh mắt rũ xuống nhìn mang theo sự đe dọa và hung dữ không rõ ràng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Tả Khoan như bị đóng đinh tại chỗ.

"Tao đã nói với mày rồi." Một lúc lâu sau, Lâm Y Khải lười biếng mở miệng.

Tả Khoan: "Gì..."

"Đừng động vào người lớp tao."

Câu nói này giúp cậu ta nhớ lại, cũng như là một lời cảnh cáo.

Lâm Y Khải xoay người rời đi. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa, Tả Khoan mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm một câu: "Mẹ nó."

...

Lâm Y Khải đi thẳng lên tầng bốn, nhìn thấy bóng người đứng ở đầu cầu thang, cậu khựng lại khẽ đến mức không thể nhìn ra.

Mã Quần Diệu đứng ở đó, trong tay còn cầm tờ giấy viết thư trông quen mắt vô cùng.

Không để nhau yên đúng không?

Quả nhiên, Lâm Y Khải vừa lên tầng đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, "Bạn học Lâm."

Lâm Y Khải không thể nhịn được nữa, xoay người túm lấy cổ áo hắn: "Cậu cho rằng tôi sẽ không đánh cậu đúng không..."

Mã Quần Diệu mặc cậu túm, mở tờ giấy viết thư trong tay ra đưa tới trước mặt cậu.

Lâm Y Khải thầm nghĩ mẹ nó chứ không thể đề phòng cho được ——

"[Học vật lý nhẹ nhàng], [Những đề thi cấp hai nhất định phải làm], [Từ điển tiếng Anh học sinh tiểu học cũng có thể ghi nhớ],..."

Mã Quần Diệu mặt không đổi sắc: "Đây là những sách phụ đạo mà hôm qua tôi đã lựa chọn lại."

"..."

"Đều rất phù hợp với cậu." Mã Quần Diệu hơi dừng lại, như đang tìm từ ngữ thích hợp, "Người không có kiến thức cơ bản cũng làm được."

"Hy vọng nó có thể hỗ trợ được cho cậu."

"..."

Cả ngày hôm nay, Lâm Y Khải không nhìn lên phía trước lấy một lần.

Người nào đó quá cao, cậu vừa ngẩng đầu đã bắt gặp cái gáy thiếu đánh kia.

"Mày chơi cái trò vớ vẩn này không thấy chán à?" Vương Lộ An chống một tay trên lưng ghế, "Chơi cả một ngày rồi đấy."

Lâm Y Khải: "Bớt để ý tới cuộc sống người khác đi."

Tiếng chuông tan tiết học cuối cùng vang lên, Trang Phóng Cầm bước vào đúng lúc giáo viên vật lý rời đi.

Vương Lộ An lập tức chọc cậu: "Đừng chơi nữa, Phóng Cầm tới kìa!"

"Đừng động vào." Lâm Y Khải nói, "Thời khắc quan trọng."

"..."

Cũng may Trang Phóng Cầm không để ý tới chuyện này.

Cô vừa bước vào lớp đã đi thẳng tới chỗ máy tính, mở tập tin trong ổ USB ra: "Trước khi tan học, các em đổi chỗ đã."

Một sơ đồ vị trí ngồi mới xuất hiện trên màn hình máy chiếu.

"Vãi, đổi chỗ rồi Lâm Y Khải, duyên phận đôi ta chấm dứt nhanh quá." Vương Lộ An nheo mắt tìm tên mình, "Mẹ, sao tao lại ngồi cạnh lớp phó kỉ luật! Phóng Cầm cố ý đúng không!"

"Để tao xem mày ngồi với ai —— Đệt!"

"Đệt! Lâm Y Khải! Mày mau xem bạn cùng bàn mới của mày này!"

Lâm Y Khải tạm dừng trò chơi, sốt ruột ngẩng đầu: "Mày thấy mày phiền không..."

Câu nói của cậu đột ngột im bặt sau khi nhìn thấy người ở bàn bốn tổ ba đứng lên.

Cả lớp đều đang ngoái đầu tìm chỗ ngồi mới của mình, chỉ có một người ôm sách đứng dậy, đi về phía đằng sau lớp học.

Mặt bàn Vương Lộ An rất bừa bộn, chỉ có một khoảng trống sạch sẽ. Mã Quần Diệu đặt sách vở lên đó, im lặng nhìn Vương Lộ An.

Vương Lộ An lập tức hiểu ý: "Học sinh giỏi chờ một lát, tôi thu dọn ngay đây..."

Lâm Y Khải vươn tay, đè quyển sách giáo khoa nhàu dúm dó của Vương Lộ An lại.

"Cậu có ý gì?" Cậu nhíu mày nhìn Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu: "Không phải cậu đã nói rồi sao?"

Vương Lộ An bị kẹp ở giữa, nhìn trái ngó phải với vẻ mặt ngơ ngác.

Lâm Y Khải: "Tôi nói cái gì?"

"Cậu nói," Mã Quần Diệu đáp, "thích nhìn, thì ngồi gần lại đây."

---------------------------

Chương 08

Bài thi của mình, tự mình làm.

Chiều thứ tư, sau khi kết thúc tiết học ở lớp khác, Trang Phóng Cầm ôm giáo án về văn phòng.

Nhìn thấy người đứng dựa vào bàn làm việc của mình, cô hơi nhướng mày.

"Ô, khách quý tới." Trang Phòng Cầm tháo máy trợ giảng khuếch đại âm thanh đặt lên bàn.

Lâm Y Khải: "Không phải hôm qua em mới đến sao?"

"Ý tôi là hiếm khi nào cậu chủ động tới một lần." Trang Phóng Cầm ngồi vào chỗ, "Nói đi, chuyện gì?"

Lâm Y Khải đi thẳng vào vấn đề: "Em muốn đổi chỗ ngồi."

"Đổi chỗ nào?"

"Hàng cuối cùng, cạnh bục giảng, đâu cũng được."

Trang Phóng Cầm uống một ngụm nước: "Cậu cho tôi một lí do thuyết phục, nếu không thì đừng ở đây lãng phí thời gian của nhau."

Lâm Y Khải: "Bạn cùng bàn mới ảnh hưởng đến việc học tập của em."

"?"

Trang Phóng kinh ngạc nhìn cậu, khó hiểu tự hỏi làm sao cậu có thể nói ra những lời này mà sắc mặt không hề dao động.

"Em ấy ảnh hưởng gì cậu?"

"Viết bài quá ồn, trên người có mùi, khinh thường học sinh kém ——"

"Vớ vẩn!" Trang Phóng Cầm cầm lấy tập giáo án vợt cậu một cái, "Chỗ ngồi lần này đích thân Mã Quần Diệu xin tôi chuyển, làm gì có chuyện người ta khinh thường cậu?"

Lâm Y Khải trầm mặc một lúc, lặp lại: "Cậu ta tự xin?"

Trang Phóng Cầm: "Chứ không thì sao?"

Mẹ nó.

Sao cậu ta phiền nhiễu thế?

"Dựa vào đâu mà cậu ta muốn ngồi đâu thì được ngồi chỗ đó?" Vừa nói dứt lời, Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy câu này nghe quen quen.

Hình như hôm qua Tả Khoan cũng nói y như vậy.

"Cậu nói thử xem?" Trang Phóng Cầm nói, "Học sinh đứng nhất khối cả năm học chủ động đề nghị muốn giúp đỡ bạn bè học lực kém, đây không phải là chuyện quá tốt sao?"

"Chuyện tốt này cô trao cho người khác đi, em không cần."

"Không do cậu quyết." Trang Phóng Cầm xua xua tay cầm bút máy, kiên quyết nói, "Về lớp đi, đợi khi nào điểm toán của cậu thêm được một con số không vào đằng sau thì hẵng nói với tôi chuyện chuyển chỗ. Đến lúc ấy cậu muốn ngồi đâu thì ngồi, dù có muốn vào ngồi văn phòng của chủ nhiệm Hồ, tôi cũng nhất định sẽ nghĩ cách thành toàn cho cậu."

"..."

Lúc quay trở lại lớp học, sắc mặt Lâm Y Khải cực kì tệ.

Nhìn thấy người ngồi bên cạnh chỗ mình, lập tức càng tệ hơn.

Đang nghỉ giữa tiết, mọi người trong lớp không ngủ thì là nói chuyện với nhau, một số ít người xuống căn tin mua đồ ăn. Cả lớp chỉ có một mình Mã Quần Diệu ngồi làm bài tập nghiêm chỉnh.

"Lâm Y Khải, mày đi đâu thế?"

Vương Lộ An bị điều sang tổ bên cạnh, lúc này hai người ở bàn trên Lâm Y Khải không có ở đây nên cậu ta ngồi chỗ của người khác.

Lâm Y Khải ngồi xuống ghế, không hề nhìn người bên cạnh lấy một lần: "Đi vệ sinh."

"Ớ, sao không gọi tao đi chung với?"

"Gọi mày làm gì? Đứng canh à?"

"Cũng không phải không được." Vương Lộ An xoay người, hai tay cậu ta vắt trên lưng ghế, than vãn, "Ài, mày không biết tao khổ cỡ nào đâu, lớp phó kỉ luật ngồi cùng bàn cả lớp nhìn đâu không nhìn mẹ nó chỉ quan sát mỗi tao, ngay cả điện thoại tao cũng không chơi được... Không được, tao phải tìm Phóng Cầm đổi chỗ thôi, vị trí xui xẻo này ai thích ngồi thì cứ ngồi."

"Tao ngồi." Lâm Y Khải nói, "Mày với tao đổi chỗ đi?"

Vương Lộ An sửng sốt, theo bản năng đánh mắt sang người bên cạnh Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu rũ mắt, cũng không ngừng bút lại.

Cậu ta nhìn chồng đề dày nặng đè dưới tay Mã Quần Diệu, giỏi thật, cậu ta nhìn thôi cũng đã thấy buồn ngủ rồi.

Cậu ta vẫn luôn cảm thấy giữa học sinh giỏi mới chuyển tới và Lâm Y Khải có gì đó rất lạ, nhưng không phải kiểu như Lâm Y Khải đã nói.

"Cũng không phải là không được." Vương Lộ An nói thuận theo, "Hay là hỏi xem học sinh giỏi có bằng lòng không?"

Lâm Y Khải nhíu mày: "Liên quan gì tới cậu ta..."

"Không đổi." Bên cạnh nặng nề thả một câu.

Lâm Y Khải: "."

Không ngờ Mã Quần Diệu sẽ để ý tới, Vương Lộ An cũng hơi sửng sốt.

"Không đổi không đổi, bọn tôi chỉ nói vậy thôi, vị trí Phóng Cầm đã định đoạt cơ bản là không ai thay đổi được." Vương Lộ An hơi dịch sang bên cạnh, tóm lấy cơ hội hỏi ra vấn đề tắc ở trong lòng suốt cả đêm, "Phải rồi, học sinh giỏi này, hôm qua cậu bảo thích nhìn thì ngồi gần lại đây... là nhìn cái gì thế?"

"Bộp."

Lâm Y Khải vụt tay qua, điện thoại vừa mới lấy ra đã rơi xuống mặt đất.

Mã Quần Diệu: "Nhìn ——"

Lâm Y Khải: "Chủ nhiệm Hồ."

Mã Quần Diệu: "."

Vương Lộ An: "..."

Vương Lộ An khó hiểu nheo mắt: "Chủ nhiệm Hồ? Hổ Béo á? Ổng thì liên quan gì đến chỗ ngồi này?"

"Ừm." Lâm Y Khải mặt dày không biết ngượng, "Chỗ tao đứng lên là nhìn thấy được văn phòng dưới tầng."

Vương Lộ An: "Sao tao không biết chuyện này nhỉ?"

Bình thường, ngay cả đương sự cũng còn không biết nữa là.

Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn miệng Lâm Y Khải, không hiểu nổi vì sao người này lại bịa chuyện giỏi như vậy.

Vương Lộ An thử đứng nhỏm lên: "Có thấy gì đâu."

Lâm Y Khải: "Do mày quá lùn."

"Đệt." Vương Lộ an nhìn sang Mã Quần Diệu, "Học sinh giỏi, cậu thích Hổ... chủ nhiệm Hồ á? Sao lại vậy, không phải ổng không chủ nhiệm lớp nào sao?"

Cảm nhận được ánh mắt hung dữ từ người bên cạnh, Mã Quần Diệu kẹp bút giữa hai ngón tay, trầm mặc mấy giây.

"Ừm." Hắn đáp, giọng không chút xúc cảm, "Tôi thích giáo trình toán học thầy ấy biên soạn."

Vương Lộ An: "..."

Lâm Y Khải ném đồng phục lên bàn, trải ra làm gối đầu, mở miệng đuổi người: "Về chỗ mày đi, tao ngủ đây."

Kết thúc giờ ra chơi, chuông vào tiết reo vang, giáo viên Vật Lý ôm sách giáo khoa bước vào.

Lớp trưởng hô đứng, Mã Quần Diệu đứng lên, phát hiện bên cạnh mình trống không.

Lâm Y Khải nằm ghé đầu trên bàn đã ngủ rồi.

Ban đầu cậu úp mặt vào trong áo khoác ngủ, nhưng say giấc rồi lại thấy ngộp, vì vậy ngoẹo đầu lộ ra nửa khuôn mặt.

Nam sinh nhắm nghiền hai mắt, sống mũi thẳng, hai nốt ruồi trên má phải và đuôi mắt vẫn giữ được sự cân đối tinh tế, bớt vẻ gây hấn hơn khi thức rất nhiều.

Hóa ra nốt ruồi không phát triển theo tuổi tác.

"Ngồi đi." Giáo viên vật lý lặp lại một lần nữa. Ông đẩy mắt kính, nhìn người ở cuối hàng vẫn còn đang đứng, "Mã Quần Diệu?"

Mã Quần Diệu thu hồi ánh mắt, ngồi xuống.

...

Lâm Y Khải bị một tiếng đập bàn đánh thức.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã ăn trọn cái nhìn lạnh lùng của Trang Phóng Cầm.

Thấy cậu thức rồi, Trang Phóng Cầm dừng động tác đập giáo án lên bục giảng lại, giơ bài thi trong tay lên: "Cất hết tất cả đồ đạc trên mặt bàn đi, hai tiết tự học này sẽ làm bài kiểm tra. Nghỉ lâu như vậy, tôi muốn xem các cô các cậu đã quên mấy xe kiến thức rồi. Bài thi này sẽ chấm điểm, làm nghiêm túc cho tôi. Các bạn ngồi hàng đầu mỗi tổ lên đây lấy bài thi, sau đó truyền xuống dưới."

Ngón tay Lâm Y Khải giật giật, vùi mặt vào cánh tay lần nữa, mãi đến khi bài thi truyền tới trước mặt mới khó khăn ngồi dậy.

Trang Phóng Cầm trông thi rất nghiêm, ánh mắt đảo khắp nơi, thế nhưng rất ít khi nhìn về phía Lâm Y Khải.

Bởi vì các giáo viên đều tự hiểu rõ trong lòng, trên phương diện thi cử, Lâm Y Khải cực kì thẳng thắn và trung thực —— Làm được bao nhiêu thì làm, trước nay đều lười không buồn gian lận.

Lâm Y Khải lấy bút ra viết tên lên, định nhân lúc Trang Phóng Cầm không chú ý thì ngủ tiếp.

Bởi vì quá buồn ngủ, chữ viết của cậu xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như con sâu róm bị cắt thành mấy khúc.

Vài giây sau, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Lâm Y Khải chậm chạp ngẩng đầu lên nhớ lại ——

Hôm nay Phóng Cầm đã nói gì?

Thi toán qua 90 điểm, sau này cậu muốn ngồi đâu thì ngồi.

Lâm Y Khải chống cằm, càng nghĩ đầu óc càng tỉnh táo hơn.

Cậu xoa mặt, ngồi thẳng người dậy, cúi đầu lật xem bài thi toán trong tay một lượt với vẻ nghiêm túc hiếm thấy ——

Tuyệt.

Đọc không hiểu câu nào.

Lâm Y Khải cầm bút, từ khi đổi chỗ ngồi đến nay, đây là lần đầu tiên cậu quan sát những người ngồi xung quanh mình.

Hai người ngồi bàn bên phải thành tích khá hơn cậu một chút, bên trái là Vương Lộ An và lớp phó kỷ luật, bàn trước là Chương Nhàn Tịnh và một nữ sinh tóc ngắn trông có vẻ khép kín kiệm lời mà cậu chưa từng nói chuyện quá ba câu trong suốt ba học kì.

Hoặc là không thể chép, hoặc là thi không quá 90 điểm.

Lâm Y Khải gắng chống mí mắt, ngồi một lúc.

Mãi đến khi Trang Phóng Cầm đổi dáng ngồi, cậu mới miễn cường dời mắt đi, len lén nhìn người bên cạnh.

Mọi người xung quanh còn đang dừng lại ở câu hỏi trắc nghiệm trang đầu bài thi, Mã Quần Diệu đã làm đến cuối trang thứ hai.

Lâm Y Khải cũng không đấu tranh nội tâm lâu, hiện tại cậu chỉ muốn mau mau ôm bàn tới ngồi phía dưới bảng đen.

Hai phút sau, xác định Trang Phóng Cầm không nhìn bên này, cậu chống một tay che trước mắt mình, hai mắt liếc sang bài thi đè dưới bàn tay Mã Quần Diệu.

Nhờ không thích học tập, thị lực của Lâm Y Khải rất tốt. Cậu vừa sắp sửa thấy rõ câu trắc nghiệm đầu tiên ——

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng kéo tờ giấy nháp lên che khuất toàn bộ phần làm trên bài thi.

Lâm Y Khải: "?"

Cậu theo bản năng nhìn về phía chủ nhân của bài thi.

Mã Quần Diệu cúi đầu làm bài, một ánh mắt cũng chẳng buồn cho cậu.

Mã Quần Diệu: "Bài thi của mình, tự mình làm."

Trang Phóng Cầm trông thi, không thể chơi điện thoại cũng không thể ngủ.

Lâm Y Khải cam chịu ngả người ra sau dựa, hai tay nhét túi bắt đầu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Bạn học nào đó thu tâm trí lại đi, dù có muốn ra ngoài nhặt rác cũng phải chờ đến lúc tốt nghiệp cho tôi." Giọng nói lạnh lùng của Trang Phóng Cầm vọng xuống từ trên bục giảng.

"Bạn học nào đó" lại chán nản quay đầu về.

Trên bài thi chỉ toàn là đường cong con số, đọc thôi cũng đau hết cả đầu.

Vì vậy ánh mắt cậu lại đi lung tung, bắt đầu tuần tra lớp học.

Những học sinh khác trong lớp đều đang nghiêm túc làm bài thi, chỉ hai người là đang phân tâm như cậu.

Chương Nhàn Tịnh khoanh bừa xong trắc nghiệm, lúc này đang sửa sang lại đuôi tóc chẻ ngọn của mình.

Vương Lộ An... che tay trước mặt chắn tầm nhìn của Trang Phóng Cầm, đang lén lút nhòm bài thi của lớp phó kỷ luật.

Đầu Vương Lộ An vẫn giữ nguyên như cũ, tròng mắt lé sang thành một góc độ kì quặc, nếu không phải quan sát thật kĩ, Lâm Y Khải cũng không phát hiện ra cậu ta đang nhìn bài.

Đương nhiên, lớp phó kỷ luật cũng không phát hiện.

Vậy tại sao Mã Quần Diệu lại phát hiện? Rõ ràng cậu nhòm cẩn thận như vậy cơ mà.

Hơn nữa, không phải nói thích cậu sao?

Có bài kiểm tra thôi cũng không cho chép?

Suy cho cùng, cái "thích" của học sinh mũi nhọn có cái đéo mà dùng được.

Nghĩ vậy, Lâm Y Khải lại liếc mắt sang bên cạnh một cái.

Mã Quần Diệu đè tay lên giấy nháp, vẫn đang nghiêm túc làm bài. Đa số giấy nháp của mọi người đều lộn xộn đến mức chính chủ đọc lại cũng không hiểu, nhưng Mã Quần Diệu thì không vậy, giấy nháp của hắn sạch sẽ gọn gàng, ai không biết còn tưởng hắn viết đáp án bài thi lên.

Giờ phút này, ánh mắt Mã Quần Diệu rơi xuống câu hỏi cuối cùng trên đề thi, hắn căng khóe môi, tay phải nâng lên chống huyệt thái dương trông như đang trầm tư suy nghĩ.

Gần hai giây sau, hắn thả lỏng giữa mày, đầu ngón tay nhanh nhẹn xoay cây bút, kéo tờ nháp tới đặt bút bắt đầu viết.

"Một phút nữa thu bài. Đến đúng giờ buông hết bút xuống cho tôi, không được viết thêm dù chỉ một chữ, trên trường thi đại học sẽ không có ai cho các cô các cậu thêm thời gian đâu."

Tiếng Trang Phóng Cầm vang lên, bấy giờ Lâm Y Khải mới hoàn hồn, thu lại tầm mắt.

Học sinh giỏi nỗi gì, không phải đến phút cuối cùng vẫn còn đang giải bài sao?

Cậu cầm áo khoác đồng phục lên, chuẩn bị ngay khi thu bài xong là chạy lấy người.

Bỗng nhiên, nghe "bộp" một tiếng, một tờ nháp đầy chữ được đặt trước mặt cậu.

Động tác khoác áo của Lâm Y Khải khựng lại, ánh mắt dừng trên tờ nháp giây lát, nhận ra đây là tờ giấy Mã Quần Diệu ngồi viết nãy giờ, trên đó ghi dày đặc những công thức.

Sau khi xác định trên giấy không viết tên bất cứ quyển sách phụ đạo ngu ngốc nào, cậu mới lạnh lùng hỏi: "Gì đây?"

"Đáp án và lời giải bài thi." Mã Quần Diệu ném bút vào túi đựng, đảo mắt nhìn cậu, "Không phải cậu muốn xem sao?"

"..."

Phải, tôi muốn xem, mẹ nó tôi muốn xem vào phút cuối cùng của giờ kiểm tra.

---------------------------

Chương 09

Có thể thêm WeChat cậu được không?

Tan học, một nhóm người ngồi đánh bài ở tiệm bida phía sau trường học.

Vương Lộ An ngửa người ra sau dựa vào ghế, rũ đầu xuống ỉu xìu: "Vừa mới khai giảng đã kiểm tra, Phóng Cầm thật biến thái."

"Lớp mày mỗi lần kiểm tra là lại chuyển kết quả lên nhóm phụ huynh đúng không?"

"Đừng nói nữa, bố tao lại dùng cây gậy bóng chày đắc dụng "chăm sóc" tao rồi." Vương Lộ An nhìn sang người bên cạnh với ánh mắt ngập tràn sự biết ơn, "Cũng may, có anh em tao ở đây, tao sẽ không bao giờ phải đứng thứ nhất từ dưới lên."

Lâm Y Khải không để ý đến cậu ta, cúi đầu ném bài.

Chương Nhàn Tịnh là nữ sinh duy nhất trong nhóm người này. Cô nàng vắt chéo chân uống trà sữa: "Không phải bạn cùng bàn của mày là lớp phó kỷ luật sao? Không chép được tí gì à?"

"Chép đéo gì, cậu ta là lớp phó kỷ luật đấy." Vương Lộ An cứ nhắc đến là bực, "Thế mà chữ viết không khác gì Lâm Y Khải, tao nhìn muốn lé con mắt đến nơi mà không đọc nổi một chữ nào —— Mẹ nó! Tao chỉ ra ba thôi mà mày chèn tao quân vua??"

"Thấy mày phiền." Lâm Y Khải nói.

"..."

Chương Nhàn Tịnh cười run cả người: "Nhưng mà Lâm Y Khải, vừa mới khai giảng mày đã nộp giấy trắng, phần trắc nghiệm cũng không thèm khoanh mò, định cho Phóng Cầm tức chết thật đấy à?"

Nhắc đến bài kiểm tra, Lâm Y Khải lại nghĩ tới người nào đó, động tác ném bài mạnh bạo hơn.

Cậu hỏi: "Khoanh mò trắc nghiệm có được 90 điểm không?"

Chương Nhàn Tịnh nhíu mày: "Tổng điểm trắc nghiệm còn chưa tới 90."

Đúng vậy.

Không lên được 90 điểm, có làm hay không cũng giống nhau.

Ngứa tay, Lâm Y Khải thò vào trong túi định hút một điếu cho bình tĩnh lại.

Kết quả đụng phải một mặt giấy thô ráp, cậu thầm "Đệt" một tiếng trong lòng, lập tức rút phắt tay ra.

Là tờ giấy nháp Mã Quần Diệu đưa cho.

Ban đầu cậu định vò thành cục rồi ném đi, nhưng đúng lúc ấy Trang Phóng Cầm đi qua cửa sau gọi, cậu lại nhét tờ giấy kia vào lại túi mình theo phản xạ có điều kiện.

Lâm Y Khải cảm thấy có lẽ về sau mình sẽ dị ứng với tất cả những thứ giấy tờ trong tay Mã Quần Diệu mất.

"Bài thi thì có gì để mà viết? Tao cũng không làm bao giờ." Tả Khoan ngậm thuốc lá, làm ra vẻ để không yếu thế, "Trước nay giáo viên chẳng bao giờ dám quản tao."

Vương Lộ An: "Đó là do giáo viên lười không thèm quan tâm đến mày thôi."

Tả Khoan: "Thế không phải càng tốt hơn sao? Tao nghe qua lời bọn mày thôi cũng thấy chủ nhiệm lớp chúng mày rõ phiền, bả là mà chủ nhiệm lớp tao thì tao sớm đã ——"

Bộp. Lâm Y Khải ném lá bài cuối cùng lên bàn.

"Đừng nói nhảm nữa." Lâm Y Khải nói, "Đưa mặt ra đây."

Tả Khoan: "..."

Nửa phút sau, trên mặt Tả Khoan có thêm hình con rùa vẽ bằng bút marker.

"Đệt, ván nữa..." Tả Khoan vừa nói xong, người bên cạnh đột nhiên chọc chọc cánh tay hắn, Tả Khoan nhíu màu, "Gì?"

"Anh Khoan, nhìn kìa, người ở ngoài kia là cô nàng trước đây theo đuổi mày đúng không?"

"Ai thế?" Vương Lộ An ngó ra ngoài nhìn.

"Đúng rồi." Nhìn thấy rõ cô gái vội vàng rời đi ở bên ngoài tiệm bida, Tả Khoan nhướng mày, "Chả ai cả, con bé lớp (3). Theo đuổi tao hai tháng, ngày nào cũng đưa nước với đồ ăn vặt cho tao, phiền chết đi được, lại còn xấu nữa chứ, vất vả lắm tao mới thoát được nó đấy."

"Bạn nữ kia mắt mù hay gì?" Chương Nhàn Tịnh cúi đầu chơi điện thoại, lạnh nhạt nói.

"Vớ vẩn, tao đẹp trai thế này, người theo đuổi tao hơi bị nhiều đấy biết không?" Tả Khoan xem bài, "Kinh khủng nhất là gì biết không, bọn mày biết lớp (3) chứ? Được gọi là lớp chuyên văn ngầm ấy. Con bé đó viết cho tao một lá thư, trong đó dùng một đống thơ cổ với văn ngôn, mẹ nó tao đọc còn không hiểu ——"

Lâm Y Khải: "Thoát kiểu gì?"

Người im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên mở miệng, Tả Khoan nhất thời sững ra: "Gì cơ?"

"Tao bảo," Lâm Y Khải lặp lại, "Mày thoát khỏi người ta kiểu gì?"

"Cái này thì không dễ chút nào." Tả Khoan nói, "Tao xóa tên trên lá thư tình đó rồi dán lên bảng thông báo lớp bản."

Chương Nhàn Tịnh trừng mắt nhìn cậu ta: "Mày bỉ ổi thật đấy."

"Gì? Ai bảo nó cứ quấn lấy tao mãi." Tả Khoan nói, "Lâm Y Khải, mày hỏi cái này làm gì, có nữ sinh theo đuổi mày sao?"

"Hỏi thừa, nữ sinh theo đuổi người anh em của tao còn ít chắc?" Vương Lộ An đắc ý nhướng mày, cứ như thể người được theo đuổi là cậu ta vậy, "Lâm Y Khải vừa mới nhận được một bức thư tình—— Ơ đệt Lâm Y Khải mày lại chèn tao?! Tao đang cùng phe với mày cơ mà! Mẹ nó tao cũng chỉ là nông dân thôi!!"

Lâm Y Khải: "Ồn chết đi được."

Chương Nhàn Tịnh đặt điện thoại xuống, tò mò dựa gần bàn bài của bọn họ: "Có chuyện này sao? Lâm Y Khải, ai đưa thư tình cho mày?"

Lâm Y Khải: "Không ai."

"Nói đi." Chương Nhàn Tịnh truy vấn, "Lớp mười hay lớp mười một? Có đẹp không? Tao quen không? Chẳng lẽ là —— Mã Quần Diệu?"

Lâm Y Khải trực tiếp ném hết bài xuống.

Cậu định phản bác theo bản năng, lại nghe Chương Nhàn Tịnh nói tiếp: "Kia là Mã Quần Diệu à?"

Nghe vậy, Lâm Y Khải khựng lại, quay đầu thoáng nhìn ra bên ngoài tiệm bida.

Mã Quần Diệu đứng cách đó không xa quay lưng về phía bọn họ, trên vai hắn đeo ba lô, hai tay buông thõng bên người.

Hắn không nhúc nhích, trước mặt là ba thằng con trai dáng dấp côn đồ.

"Đúng thật kìa." Vương Lộ An tựa vào trước kính nhòm, "Mấy người đứng trước cậu ấy... có phải bọn ở trường bên không? Chúng nó làm cái gì thế?"

"Lũ học sinh ở cái trường nát bên kia sang chỗ bọn mình thì còn làm gì được nữa?" Chương Nhàn Tịnh nói, "Trấn tiền."

Lâm Y Khải chống khuỷu tay ra sau sô pha, lười biếng xem trò.

Gần trường bọn họ có một trường dạy nghề, chuyên môn gây rối, thường xuyên sang bên này sinh sự. Có một khoảng thời gian ngày nào Hồ Bàng cũng đi tuần tra xung quanh để bắt người, chỉ là dạo gần đây vừa mới khai giảng nên tương đối bận rộn, đành phải tạm gác lại việc này.

Ba thằng con trai chặn đường Mã Quần Diệu đều nhuộm thứ màu tóc kì quặc, mặc áo thun dài đủ màu sặc sỡ cùng quần jean bó màu đen, rẽ trái vào tiệm cắt tóc là có thể làm việc thẳng.

Càng khiến Mã Quần Diệu ở bên cạnh trông sạch sẽ hơn hẳn.

Tả Khoan liếc mắt đánh giá sắc mặt cậu, hỏi thử: "Lâm Y Khải, mày mặc kệ à? Không phải cậu ta học cùng lớp mày sao?"

Lâm Y Khải mặc kệ cậu ta, tiếp tục nhìn về hướng kia.

Quản cái đéo gì, một tháng số người bị trấn tiền nhiều như thế, xử lí nổi sao? Hổ Béo trả cậu phí bảo kê chắc?

Hơn nữa.

Mặc dù là con một sách, nhưng ít nhiều gì hắn cũng rất có dinh dưỡng. Bả vai hắn so ra phải rộng gấp đôi mấy thằng ngu trước mặt, vóc dáng cũng cao hơn nửa cái đầu, đều không phải mang cái vẻ nghiêm túc trông quá bằng con gà bệnh, ai dám tin rằng hiện tại ba con khỉ còm ốm nhách kia đang trấn tiền hắn? Chỉ cần Mã Quần Diệu tỏ ra gai góc hơn một chút, giơ nắm đấm lên đánh trả, hôm nay ba thằng kia đừng hòng về được ——

Đằng xa, thân hình cao gầy dừng lại, cúi đầu rút tiền ra.

Lâm Y Khải: "?"

Mấy tên côn đồ nhìn nam sinh trước mặt, thật ra cũng không vững dạ lắm.

Nói thật, bọn họ trấn tiền cũng chỉ tìm mấy đứa lớp dưới hoặc là nữ sinh, nhưng người này... đôi giày thể thao đi dưới chân quá khủng, theo hiểu biết của một thằng côn đồ, giá trị phải tới gần năm chữ số.

Hơn nữa với cách ăn mặc kiểu học sinh ngoan của tên này, ba người nhất trí ra quyết định —— Đánh liều làm một lần! Xe đạp biến motor!

"Mày... có nghe thấy thấy không?" Tên cầm đầu lấy hết can đảm, giơ mã QR WeChat trong tay lên, Nếu không chuyển năm trăm vào đây, bọn tao sẽ mời mày đến nơi khác bàn chuyện."

Mã Quần Diệu rũ mắt quét qua gương mặt từng người một một vòng.

Lúc này bọn họ mới phát hiện, cảm giác "học sinh ngoan" từ con người này hoàn toàn xuất phát từ bộ đồng phục sạch sẽ trên người.

Thiếu niên mí mắt mỏng, đường cong khuôn mặt thanh thoát mà sắc bén, ngoại hình thực chất vô cùng lạnh lùng, khi lướt mắt nhìn xuống từ trên cao khiến người ta không thể không căng thẳng.

Trong một khoảnh khắc, bọn họ thấy hơi hối hận.

Mã Quần Diệu trầm ngâm suy nghĩ hai giây, vói tay vào trong túi.

Có thể là bởi vì cái liếc mắt kia, từ trong bản năng người này cảm thấy Mã Quần Diệu định rút vũ khí hoặc lấy điện thoại báo công an, vội vàng lùi về phía sau hai bước: "Mày làm gì? Đưa tay ra, nếu không tao ——"

Khoảnh khắc Mã Quần Diệu rút tiền ra, câu nói của gã đột nhiên im bặt.

Bọn họ trợn trừng mắt há hốc nhìn người trước mặt thản nhiên lấy ra năm tờ tiền màu đỏ đưa tới.

"Không có WeChat. Trả tiền mặt." Cuối cùng nam sinh cũng mở miệng nói câu đầu tiên với bọn họ.

Tên côn đồ lập tức thấy hơi hoảng.

Sao hắn lại cảm thấy mình như thằng ăn xin được bố thí vậy?

Và, con mẹ nó.

Tại sao giờ học sinh cấp ba lại như thế này? Còn đang đi học mà có thể có nhiều tiền phí sinh hoạt vậy sao??

"Không có WeChat? Tao mà tin cái chuyện xằng của mày chắc? Ngày thường mày không trò chuyện với người khác sao? Không chơi game? Không hẹn hò?"

Nói dứt câu cuối, tên côn đồ hơi dừng lại, cảm thấy có vẻ đúng là người này sẽ không hẹn hò.

Hắn nhận lấy năm trăm, hai mắt còn tham lam nhìn chằm chằm tay Mã Quần Diệu: "Thôi, trong tay mày có bao nhiêu? Đưa hết ra đây..."

Một hộp bài rỗng bay qua không trung, nện thẳng lên trán người nọ chuẩn xác và đầy dứt khoát.

Hộp bài rơi xuống đất, phát ra một tiếng "Cạch."

Người nọ sửng sốt vì cú đập, gã che trán lại quay đầu ra sau nhìn: "Con mẹ nó đứa nào ——"

Nhìn thấy rõ khuôn mặt người vừa tới, gã câm miệng ngay tức thì.

Trong trường bọn họ từng có người nói, sang trường cấp ba bên cạnh kiếm tiền tiêu thì được, nhưng nếu nhìn thấy một kẻ mặt mày hung dữ có hai nốt ruồi thì phải chạy ngay đi.

Còn không phải là người trước mặt này sao?

Mã Quần Diệu quay đầu, nhìn thấy bạn cùng bàn mới của hắn.

Giờ phút này, vẻ mặt của bạn cùng bàn trông y hệt như khi hắn từ chối cho đối phương chép bài, chẳng thân thiện chút nào.

Lâm Y Khải không nhìn hắn.

"Trả tiền cho cậu ta." Cậu nói với ba người kia, "Rồi cút."

Sắc mặt ba người lập tức thay đổi, người đứng giữa hất cằm: "Mẹ nó mày là thằng nào?"

"Không phải chứ, mày không biết cậu ấy ư?" Vương Lộ An chạy ra cùng vươn tay lên vai người nọ, bật cười, "Cậu ấy mới đánh thằng đầu húi cua trường bọn mày đấy, chưa nghe đến sao?"

"..."

"Mấy ngày nay chắc chúng nó vẫn còn đi học chứ? Hôm đó tao thấy bị thương nặng ghê lắm."

"..."

Mười giây sau, người nọ biết điều đưa tiền cho Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải không lấy: "Tiền của tao à?"

Gã ta khựng lại, dời tay tới trước mặt Mã Quần Diệu.

...

Đám người kia vừa quay đầu rời đi, Chương Nhàn Tịnh đi ra từ quán bida: "Đã đi rồi? Hèn thế."

"Vốn cũng chẳng phải loại hổ báo gì..." Vương Lộ An đang nói thì ngừng lại khi nhìn thấy cặp kính gọng đen đột ngột xuất hiện trên mặt Chương Nhàn Tịnh.

"Cũng đúng." Chương Nhàn Tịnh đẩy mắt kính, nhìn nam sinh bên cạnh với vẻ lo lắng vờ vịt, "Bạn học Mã, cậu không bị dọa sợ chứ?"

Mã Quần Diệu cất lại tiền vào túi: "Không."

Chương Nhàn Tịnh cười dịu dàng: "Vậy là tốt rồi, cổng sau trường mình rất loạn, sau này nhất định cậu phải cẩn thận hơn đấy."

Giọng điệu của cô nàng khiến Vương Lộ An nổi da gà khắp người. Cậu ta bĩu môi, hỏi: "Học sinh giỏi, sao vừa nãy cậu đưa tiền ra thật thà thế? Bảo vệ ở cổng sau vẫn còn đây mà, cậu gọi một tiếng là ổng tới liền. Nếu không nữa thì cậu giãy một chút cũng được, chúng nó không dám làm lớn chuyện đâu."

Mã Quần Diệu nói: "Phiền phức."

Vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt, cứ như thể người khi nãy vừa mới bị trấn lột liền lập tức xòe tiền ra nào phải là hắn.

Vương Lộ An: "..."

"Thế này đi, bạn học Mã." Đôi mắt Chương Nhàn Tịnh cong cong, "Không thì chúng ta kết bạn WeChat nhé? Sau này nếu cậu gặp nguy hiểm có thể tìm tớ, tớ sẽ gọi người tới cứu cậu đầu tiên!"

Nói xong, cô còn hơi dừng lại, "À, cậu không có WeChat phải không? Số điện thoại cũng được."

Mã Quần Diệu trầm mặc hai giây rồi đọc ra một dãy số.

Chương Nhàn Tịnh không ngờ lần này hắn lại cho số dễ dàng như vậy, cô hơi ngẩn ra, vội lấy điện thoại: "Khoan khoan, đợi đã, đọc chậm thôi."

Gần như ngay khi bước ra đây, Lâm Y Khải đã hối hận. Cậu thầm mắng mình rảnh rỗi, đút một tay vào túi, xoay người trở về.

Vừa bước được một bước, ống tay áo bỗng nhiên bị một người giữ lấy.

Những người còn lại đều ngẩn tò te.

Lâm Y Khải cúi đầu theo bản năng, nhìn thấy một bàn tay quen thuộc khớp xương rõ ràng trên áo mình.

Cậu kéo mạnh áo về.

Nhưng không giật ra được.

Vì vậy, cậu nhíu mày ngước mắt lên, lạnh lùng hỏi: "Làm gì..."

"Có thể thêm WeChat cậu được không?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải: "..."

Chương Nhàn Tịnh đang nhập số điện thoại vào danh bạ: "?"

---------------------------

Chương 10

Lâm Y Khải, cậu sốt rồi.

Sau một hồi lâu bốn phía yên tĩnh đến mức kì quặc.

"Không phải, học sinh giỏi này," Vương Lộ An là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, ánh mắt đảo quanh giữa hai người, cậu ta buồn cười hỏi, "WeChat của hoa khôi trường tôi thì cậu không thêm, cậu thêm Lâm Y Khải làm gì? Chẳng lẽ muốn hẹn đánh nhau với cậu ấy thật sao?"

Mã Quần Diệu nhìn cậu ta: "Hẹn đánh nhau?"

Vương Lộ An đang định hỏi lại, người đứng bên cạnh cậu ta bỗng nhiên cử động.

Lâm Y Khải giật mạnh áo mình ra khỏi tay hắn lần nữa.

"Thêm cái con mẹ cậu. Còn phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không..." Nói được một nửa, Lâm Y Khải nghẹn cứng họng, nghiến răng, "Cút đi, đừng có làm phiền tôi."

Vương Lộ An định nói người anh em, không nhất thiết phải phản ứng dữ dằn như vậy chứ?, song vừa quay đầu lại, cậu ta đã ngẩn cả người.

Sao vành tai người anh em của cậu ta hồng thế kia?

Sắc trời xẩm tối, Vương Lộ An muốn nhìn cho kĩ lại, nhưng Lâm Y Khải đã quay đầu rời đi.

Dưới sự làm nền của chiếc xe đạp đi ngang qua, bóng lưng đẹp trai của người anh em nhà cậu ta chợt thoáng qua vẻ cuống quít vội vàng.

...

Về đến nhà, Lâm Y Khải nằm dài ra sô pha, cầm lấy điện thoại quẹt hai lần.

Nhóm chat mà cậu đã chặn hơn một năm nay hiện giờ đang nằm ngay trên cùng WeChat, số lượng tin nhắn đã lên đến 99+.

Nhóm chat này là do Tả Khoan thêm cậu vào, hầu hết đám học sinh gây rắc rối cho giáo viên đều có mặt, có hơn một nửa trong số mấy chục tài khoản này Lâm Y Khải không quen biết.

Lúc này đây, mấy đứa học sinh cùng lớp Tả Khoan đang chuyện trò tưng bừng.

[Rốt cuộc chuyện của nhất khối là thế nào? Tao thấy hình như Lâm Y Khải ghét nó lắm.]

[Không thể nào. Ghét mà vừa nãy lại đòi tiền về giúp cậu ta à?]

[Nhưng mà học sinh giỏi hỏi thêm WeChat mà cậu ấy có cho đâu, vừa mở miệng ra đã "hỏi thăm" bố mẹ của học sinh giỏi rồi!]

Lâm Y Khải nheo mắt, lại nhớ tới vẻ mặt của Mã Quần Diệu khi nãy túm lấy áo cậu.

Ánh mắt lạnh nhạt rũ xuống, bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu —— Y chang lúc đưa thư tình cho cậu.

Mẹ nó, rốt cuộc người này có tự giác được rằng bản thân là đồng tính luyến ái không vậy?

Không phải người đồng tính nào cũng muốn trốn tránh giấu giếm sao?

Ngày nào cậu ta cũng như con công xòe đuôi là có ý gì?

Lâm Y Khải nhắm mắt, xoa nhẹ vành tai.

Vừa nãy đi vội quá, đáng ra phải đấm vào mắt Mã Quần Diệu một cú đã.

Lâm Y Khải cử động ngón tay, rút khỏi nhóm chat rác này. Khi quay trở lại giao diện chính WeChat, cột bạn bè bỗng nhiên xuất hiện thêm con số "1" màu đỏ.

Cậu thờ ơ bấm mở, là yêu cầu kết bạn mới. Người gửi yêu cầu để ảnh đại diện bóng người xám trắng đơn giản mặc định, nhìn cứ như tài khoản mới lập ——

[S gửi yêu cầu kết bạn: Tôi là Mã Quần Diệu.]

[Nguồn: Đối phương gửi yêu cầu thông qua danh thiếp chia sẻ từ "Chương Nhàn Tịnh."]

Lâm Y Khải nhíu mày, lập tức ngồi bật dậy từ sô pha.

Cậu từ chối không một giây do dự, chụp ảnh màn hình gửi cho Chương Nhàn Tịnh.

[: ?]

[Chương Nhàn Tịnh: Hehe. Tao bảo tao có thể gửi WeChat của mày sang cho, thế là Mã Quần Diệu kết bạn với tao ngay lập tức.]

[Chương Nhàn Tịnh: Học sinh giỏi cũng xin rồi, hay là mày cứ thêm người ta đi.]

[: Không thêm.]

[Chương Nhàn Tịnh: Ừ, tùy mày, dù sao tao cũng có WeChat rồi. Sau này lừa được đáp án bài thi của cậu ấy tao sẽ chia một phần cho công thần mày nhé ~]

Giờ phút này, Lâm Y Khải mới nhớ ra trong túi áo đồng phục của cậu còn có một tờ đáp án bài thi.

Cậu đứng dậy lấy nó ra, tờ giấy nháp vừa bị vò vừa bị nhét, giờ đây nhàu thành một cục trông đáng thương vô cùng.

Cậu nhìn chằm chằm món đồ này hai giây, sau đó chậc lưỡi cầm nó vào phòng học, mở ngăn tủ thứ ba phía dưới ra một cách mạnh bạo rồi ném thẳng vào.

Tờ giấy nháp lăn vào trong vang lên thành tiếng, cuối cùng yên lặng nằm trên một phong thư màu hồng nhạt.

Lâm Y Khải nấu tạm một bát sủi cảo, vừa ăn được hai miếng, màn hình điện thoại sáng lên vào đúng 8 giờ.

[S gửi yêu cầu kết bạn: Tôi là Mã Quần Diệu.]

[từ chối, lý do từ chối: Cút.]

9 giờ, Lâm Y Khải đang tắm rửa.

[S: Tôi là Mã Quần Diệu.]

ĐM, đặt sẵn đồng hồ báo thức đúng không?

Lâm Y Khải lau khô tay bằng khăn lông, từ chối.

10 giờ, Lâm Y Khải vừa mở rắn săn mồi ra.

[S: Tôi là Mã Quần Diệu.]

11 giờ, Lâm Y Khải chơi xong rắn săn mồi.

[S: Tôi là Mã Quần Diệu.]

12 giờ, không thể chịu đựng thêm nữa, Lâm Y Khải nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đúng vào giây thông báo yêu cầu kết bạn hiện ra lập tức bấm đồng ý.

Tới đây.

Lâm Y Khải mặt lạnh như tiền dán mắt chòng chọc vào khung tin nhắn trống không của mình và Mã Quần Diệu.

Để tôi xem rốt cuộc cậu muốn nói cái đéo gì.

Mười phút trôi qua, đối phương không hề có động tĩnh.

Hai mươi phút trôi qua, không có tin nhắn nào.

Ba mươi phút trôi qua, không có tin nhắn nào.

...

Một tiếng sau, Lâm Y Khải nhìn khung tin nhắn trống không của mình và Mã Quần Diệu, mở trang thông tin cá nhân của S ra block đối phương với vẻ mặt không cảm xúc.

Nửa đêm, Lâm Y Khải mở bừng mắt vì một tràng âm thanh sột soạt.

Cơn buồn ngủ vừa xuất hiện lập tức bay biến, cậu mở điện thoại xem thời gian, ba rưỡi sáng, gà cũng chưa dậy.

Ngoài phòng có tiếng lạch cạch.

Lâm Y Khải lạnh lùng xốc chăn dậy khỏi giường, cầm lấy cây vợt cầu lông đã bị đứt mấy thanh lưới phía sau tấm rèm.

Cậu nhẹ nhàng bước đến cửa phòng, vừa mới đặt tay lên nắm cửa ——

"Vừa nãy không nghe được điện thoại, tôi vừa mới về đến nhà. Ông đã đặt cược trận bóng đó cho tôi chưa? Cược cái gì á... tôi nói rồi mà? Cược mười nghìn tệ 2-1 —— Đã cược rồi tôi sẽ đưa tiền cho ông mà, tôi còn có thể quỵt nợ chắc?"

Giọng nói của Lâm Môn Trì như mũi khoan điện chen qua khe cửa một cách đột ngột, "Đài truyền hình nào có phát sóng trực tiếp nhể... Biết rồi, biết rồi."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lâm Y Khải cất vợt về lại chỗ cũ, nhưng sắc mặt còn lạnh lùng hơn.

Hai phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bình luận viên phát sóng trực tiếp trận bóng.

Khi Lâm Y Khải đẩy cửa ra, Lâm Môn Trì đang khui bia, gác hai chân lên bàn, thoải mái xem trận đấu.

Cứ như sợ âm lượng TV nhỏ quá, Lâm Môn Trì cầm lấy điều khiển từ xa tăng thêm mười nấc.

Lâm Y Khải dựa người vào cửa: "Tai điếc thì đi chữa đi."

Lâm Môn Trì ngừng nốc bia, tiếp tục tăng âm lượng lên. Ông ta gác tay trên sô pha, vẫn dán mắt vào TV: "Ông đây ở trong nhà của mình thích bật lớn tiếng mà nghe, sợ ồn thì mày cút."

Lâm Y Khải không do dự một giây nào. Cậu xoay người về phòng, lấy hết đồ đạc trên bàn, túm theo áo khoác rồi xoay người ra cửa.

Đóng cửa lại, cậu đứng dựa trước hộp công tơ điện một lát, đúng khoảnh khắc nghe thấy tiếng hô "Vào ——" truyền ra từ bên trong, cậu giơ tay dập công tắc nguồn điện, sau đó lấy chìa khóa trong túi khóa công tơ điện lại.

Khi ló đầu ra khỏi ban công, Lâm Môn Trì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Lâm Y Khải.

Ông ta chửi rủa tục tằn với khuôn mặt đã đỏ bừng: "ĐCM Lâm Y Khải! Cút về đây! Cái thằng chó đẻ này! Tao bảo mày cút về đây mày có nghe không ——"

Trong đêm đen, bóng lưng cậu trai gầy gò rời đi không hề quay đầu lại, cũng chẳng buồn đáp lấy một câu.

Lâm Y Khải ra net thuê một máy, ngủ được hai tiếng.

Tiệm net nhỏ, chỗ duy nhất còn trống ở gần một ô cửa sổ hỏng.

Cậu chợp mắt hai tiếng trong gió lạnh, mùi thuốc lá thoang thoảng vờn quanh người, người ngồi máy bên cạnh đang chơi game gì như đánh giặc, giọng còn vang hơn cả KTV cách vách.

Lâm Y Khải thức giấc với đầu óc choáng váng, cảm thấy thà thức trắng đêm còn hơn.

Sáng sớm đầu xuân se lạnh, mưa phùn lất phất giữa không trung.

Chủ tiệm net là người quen lâu năm, thấy cậu đi, anh ta đứng trước quầy thò đầu ra, " Lâm Y Khải, đến trường à? Sao ăn mặc phong phanh thế, không biết hôm nay nhiệt độ xuống thấp sao? Bên ngoài trời đang mưa đấy, cầm theo cái ô mà đi."

"Không cần."

Lâm Y Khải kéo khóa áo đồng phục, xoay người bước vào trong màn mưa.

Khi Mã Quần Diệu đến trường, trong lớp vẫn chưa có mấy ai.

Thấy người đang ghé vào bàn nằm ngủ, hắn hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên bảng đen.

Lâm Y Khải vùi cả khuôn mặt vào trong cánh tay, tóc tai rối bời, bả vai hơi phập phồng theo nhịp thở, nhìn có vẻ như đã ngủ ở đây rất lâu.

Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, áo khoác đồng phục mỏng trên người cậu cũng lạc điệu với xung quanh.

Mã Quần Diệu rút sách giáo khoa trong ngăn bàn ra, lật giở ngẫu nhiên hai trang bài học.

Một cơn gió lạnh luồn vào, người bên cạnh khẽ động đậy, cuộn ngón tay vào trong ống tay áo đồng phục rộng rãi.

Mã Quần Diệu đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa sổ bên cạnh lại.

Mọi người trong lớp tiến vào phòng học, nhìn thấy người ngày thường thường xuyên đi học muộn giờ phút này đã yên vị tại chỗ, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.

" Lâm Y Khải, sao hôm nay đến sớm thế?" Chương Nhàn Tịnh quay đầu xuống xem cậu, "Đổi tính à?"

Ngón tay rũ trên mép bàn của Lâm Y Khải hơi giật giật, một lúc lâu sau mới thốt nên một tiếng: "Ừm."

"Sao buồn ngủ thế này, tối qua đi ăn trộm hay gì?"

Vương Lộ An nhướng mày: "Không phải ngày nào cậu ấy cũng buồn ngủ vậy sao?"

"Ít nhất thì bình thường còn hơi ló mặt ra, hôm nay chỉ nhìn thấy tóc." Chương Nhàn Tịnh vươn vai, nhìn sang người bên cạnh, "Bạn cùng bàn thân mến, cậu đã làm bài tập toán hôm qua chưa?"

Vương Lộ An nói: "Tao làm rồi, tao cho mày chép này."

"Thôi đi, bài tập toán của mày..." Chương Nhàn Tịnh ghét bỏ, "Sắp đến giờ tự học rồi, biến về chỗ ngay."

"Xì, làm ơn mắc oán."

Thật ra Lâm Y Khải không ngủ say, chỉ là cậu thấy đầu óc nặng nề vô cùng, cả người chẳng còn tí sức nào, chỉ có thể nằm gục trên bàn nghe câu được câu không.

Âm thanh xung quanh ngày càng xa, cuối cùng hóa thành những âm tiết mà cậu nghe không hiểu lắm trôi nổi quanh tai.

Không lâu sau, giọng nói sang sảng của Trang Phóng Cầm loáng thoáng truyền đến: "Có một số bạn ấy à, nhìn thì có vẻ đến rất sớm, nhưng thật ra đến sớm chỉ để ngủ cả sáng."

"Thôi, để người ta ngủ, sau này sẽ có lúc có người phải chịu thiệt thôi."

Một lát sau, cô lại hối hận, "Đây là kiến thức mới, mọi người nhớ kĩ... Ai đóng hết cửa sổ phòng học lại thế? Mấy bạn ngồi hàng sau mở hết cửa sổ xung quanh ra đi kẻo nhiệt độ không khí trong phòng thoải mái quá lại có người nằm rồi không dậy được."

"Thưa cô, là em đóng." Bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp, "Em lạnh."

Trang Phóng Cầm buồn bực nhìn áo khoác phao ngắn màu trắng trên người Mã Quần Diệu: "À... Được rồi, vậy thôi đừng mở."

"Hôm nay tôi giảng đề thi này, về nhà chép lại đáp án tất cả những câu sai mười lần cho tôi, ngày mai nộp, bạn nào không nộp tiết toán tuần sau tự động đứng lên bảng cho tôi."

...

Lâm Y Khải đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi.

Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên hai tiếng đập nhẹ nện vào huyệt thái dương cậu thình thịnh theo.

Giọng Vương Lộ An rơi xuống từ trên đỉnh đầu: "Người anh em, tan học rồi. Mày ngủ suốt cả ngày hôm nay rồi đấy, còn ngủ nữa à? Đi, chúng ta đi ăn nào."

Đầu Lâm Y Khải đau như muốn nứt ra, cậu khẽ lắc.

Vương Lộ An: "Không đi à?"

Lâm Y Khải gật đầu.

"Mày không đói sao? Tao nghe nói cuối phố mới mở một tiệm malatang, hôm nay trời lạnh thế này, không đi ăn thật á?" Vương Lộ An nói, "Tao tự đi một mình đấy nhé."

Lông mi Lâm Y Khải hơi run, mặc kệ cậu ta.

Trước khi rời đi, Vương Lộ An theo bản năng liếc mắt nhìn người bên cạnh Lâm Y Khải.

Đã tan học một lúc rồi mà Mã Quần Diệu vẫn đang cúi đầu làm bài tập. Dáng ngồi của hắn có vẻ thoải mái hơn bình thường trong lớp, xương quai hàm lạnh lùng sắc bén, ánh mắt dừng lại trên câu hỏi trong sách bài tập.

Không hổ là học sinh giỏi, Vương Lộ An thầm tán thưởng trong lòng.

Tan học rồi mà nhất khối còn ở lại lớp làm đề, xem ra là quyết tâm muốn đè chết các bạn học khác đây mà.

Học sinh lục đục ra về, trong lớp chỉ còn lại hai người cuối cùng.

Làm xong bài thi trong tay, Mã Quần Diệu quét mắt sang, người bên cạnh vẫn đang nằm bò ra bàn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hắn dựa người ra sau, lấy một đề thi mới trong ngăn bàn.

Làm xong hai câu, hắn nghe thấy người bên cạnh thở ra một hơi nặng nhọc.

Ngòi bút Mã Quần Diệu khựng lại, khi quay đầu nhìn, hắn mới phát hiện ra Lâm Y Khải có vẻ không ổn lắm.

Lâm Y Khải cảm thấy mình ngủ đến mụ đầu rồi nên cả người mới lúc nóng lúc lạnh, cổ họng đau rát, hô hấp cũng khó khăn.

Không khí lạnh buốt luồn vào từ khe cửa, cậu co người lại vì lạnh, đang định đổi tư thế thì bỗng nhận được một luồng xúc cảm ấm sực.

Còn chưa kịp nhận ra là gì, thứ đó đã lật úp lại áp toàn bộ lên da thịt cậu.

Lòng bàn tay nam sinh to lớn ấm nóng, dễ dàng phủ trọn gáy sau của cậu.

Lâm Y Khải khẽ run, da thịt khắp người bắt đầu tê dại.

Cậu khó nhọc hé mắt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Lâm Y Khải đã sốt đến mức ánh mắt đỏ bừng, lờ mờ lan xuống nốt ruồi dưới đuôi mắt, con ngươi đen như mực vẫn nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, Lâm Y Khải vất vả mấp máy môi.

Giọng nói khản đặc vì đã lâu không nói chuyện, cũng chẳng còn chút khí thế nào.

"ĐM cậu..." Lâm Y Khải nheo mắt, "quấy rối tình dục đấy à?"

"."

Mã Quần Diệu nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng tắp, một lát sau mới mở miệng.

" Lâm Y Khải, cậu sốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top