Chương 24: Một phần thế giới
Nhưng với uy lực chỉ 1kg là có thể nổ tan tành một tòa nhà thì sao họ có thể chạy thoát?
Huống hồ cả khu mỏ này có khoảng hơn 1 tấn Đá Thánh Tích.
Vậy lấy một ngôi nhà 10m làm tiêu chuẩn, lấy khu mỏ làm trung tâm, thì 1 tấn Đá Thánh Tích có thể san phẳng 10km xung quanh đây.
Điều kiện gì để họ có hi vọng sống sót? Không có!
Chỉ thấy vụ nổ bao trùm bọn họ, sóng xung kích lẫn năng lượng kinh khủng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.
Nó bao trùm và phân rã toàn bộ các vật chất hiện hữu trong bán kính của nó.
Nó quét qua từng cái cây ngọn cỏ, đến từng tảng đá ngôi nhà.
Mọi vật chất bên trong bán kính nó bao phủ đều tan biến về dạng năng lượng nguyên thủy sau đó cộng hưởng với vụ nổ, tiếp tục lan tỏa ra xung quanh.
Vụ nổ như thổi bay một phần nhỏ của dòng sông lịch sử đã được và tương lai sẽ được ghi chép lại.
Mọi mối liên kết có quan hệ với Moliam đã được ghi và sẽ được ghi lại đều như tan biến theo vụ nổ.
Tưởng chừng chắc chắn phải chết thì một giọng nói vang lên.
"Ông không nên chết ở đây"
Thời gian như đóng băng lại, sau đó mọi thứ tựa như một đoạn phim bị tua ngược về thời điểm người đào mỏ kia kiểm toán số Thánh Tích của mình.
Moliam giật mình theo bản năng khi thấy anh ta đổ cả cái giỏ ra, nhưng quả cầu kim loại với các rãnh như trong tưởng tượng lại không thấy đâu.
Ông thầm nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho đó là ảo giác thì bỗng từng cơn chấn động truyền tới.
Đất rung núi chuyển, bản năng quen thuộc trỗi dậy khiến ông đưa ra quyết định lý trí nhất, tựa như đã làm trước đây.
"Chạy! Chạy lẹ lên!" Vừa nói, ông vừa nhanh tay lẹ mắt vớ lấy cây cuốc chim rồi chạy nhanh ra ngoài.
Lần này không có những vụ nổ huy hoàng bám sát như tử thần kia, khiến tất cả chạy được ra bên ngoài.
Đoàn người nhìn cả khu mỏ bị lấp kính, nhịn không được than vãn và mắng chửi
"Mẹ nó! Thế là đi tong một đêm làm việc."
"Con mẹ nó! Chậm một chút nữa thôi là đi cái mạng này rồi."
"Tạ ơn thần."
Các loại lời nói không ngừng được nói ra nhưng trong lòng họ hiểu rõ, sự cố như vậy xảy ra thì họ sẽ được đền bù nhất định.
Ít nhất là một ngày lương tiêu chuẩn.
Mỗi tội không còn công việc nữa thôi, nhưng không sao, còn nước còn tát, còn mạng là còn đường để đi.
Đang lúc đoàn người suy tư thất thần thì bên trên hầm mỏ, một khối đá nhọn quắc, trực chỉ Pauris mà rơi xuống.
Moliam suy tư thì suy tư nhưng khóe mắt lại rất dễ dàng bắt lấy hình ảnh này trong đêm trăng.
Không kịp nghĩ nhiều, cái bản năng chiết tiệt của nhà Livia lại trỗi dậy khiến ông lao tới đẩy người bạn mới quen này sang một bên, tránh thoát tảng đá trong suýt xoát.
"Aaaaaaaa!!!!" Nhưng ông lại không may mắn đến thế.
Khối đá nhọn quắt đâm chuẩn xác vào phía sau đầu gối ông, đem cả cái chân ông một phân thành hai.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, khiến cho khuôn mặt lạnh nhạt của Pauris từ từ đổi thành kinh hoàng sau đó vội chạy lại kiểm tra Moliam.
"Này! Này ông có sao không?" Pauris vừa hỏi thăm vừa nhanh chóng xé áo của mình ra băng bó miệng vết thương.
Tránh việc nó sẽ chảy máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong cho người vừa cứu mạng của mình này.
"Nhanh lên, nhanh lên, lấy xe đẩy mỏ tới đây." Người giám mỏ thấy vậy cũng vội vàng ra lệnh cho đám công nhân lấy xe đến.
Một người trong đó lanh lẹ chạy đi kiếm xe đẩy về.
Còn Moliam từ nãy đến giờ đã choáng váng đến không thể nghe thấy gì do đau đớn và mất máu quá nhiều.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, khiến cho ông không chỉ cảm thấy lạnh lẽo về thể xác mà cả tâm hồn.
Máu chảy lênh láng khắp nền đất đầy sỏi đá và bụi bẩn này, kết hợp với ánh trăng xanh biếc trên cao tạo ra một màu sắc quái dị tựa như những dòng chữ đan xen nhau tạo thành.
Nhưng đoàn người đang quá hoảng loạn nên không chú ý đến vấn đề này, rất phù hợp.
Một lúc sau, anh chàng thợ mỏ trông có vẻ khá điển trai kia trở lại với chiếc xe đẩy.
Bọn họ cẩn thận đem Moliam và chân của ông để lên trên chiếc xe, sau đó cẩn thận kéo đi.
Dòng máu kỳ dị theo chiếc xe trải dài về nơi xa dưới ánh trăng mờ ảo cũng từ từ trở lại bình thường.
Cả đoàn người liên tục thay phiên nhau kéo xe đến bệnh viện gần nhất, một người khá quen của Moliam thì chạy đi báo tin.
...
Aaron ở bên này đột nhiên tỉnh khỏi hồi tưởng.
Trước mắt cô xuất hiện từng đôi mắt đỏ lòm đang chặn những sợi xích màu xanh lam đang cố gắng áp sát vào người cô.
Aaron vội vàng nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn như trước nhưng lại thêm vô số con mắt đỏ lòm đang che phủ một vùng màu xám đen và màu tím.
Cô không biết nó là gì nhưng cô tựa "như" biết rằng vùng màu xám đen là quan hệ nhân quả cô dính líu vào, màu tím đó là thực tại.
Aaron không biết bọn chúng khi bị sợi xích màu xanh lam kia bao phủ thì sẽ ra sao.
Nhưng cô hoàn toàn có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ tan biến khỏi vùng thực tại này cùng với bọn nó.
Đột nhiên cả cơ thể Aaron tràn ngập một loạt các năng lượng không biết tên, đem góc nhìn của cô trong thoáng chóc cất cao đến nơi không biết.
Cô nhìn xuống trong một giây, tựa như có thể thấy vô vàn thế giới, vô số chiều không gian chồng lên nhau, đan bện vào nhau.
Chiều thấp hơn lại thấp vô hạn lần so với chiều cao hơn.
Ví dụ đơn giản là một hạt trong thực tại ba chiều lớn hơn một thực thể vô hạn chiều trong thế giới hai chiều.
Nhưng trên thực tế, trong thực tại ba chiều thì hạt đó gần như không tồn tại và nhỏ đến khôn cùng.
Chưa hết, các chiều đó còn xem chiều thấp hơn là không tồn tại hoặc tựa như một dạng tác phẩm giải trí cứ thế liên tục đến vô tận.
Các chiều lại có các chiều được phân nhánh ra, bên trong lại có các thế giới, bọn nó hình thành nên vô hạn các cụm đa thực tại bên trong một vũ trụ.
Thất thần chốc lát, xung quanh Aaron tựa như thay đổi, cô thấy một đám người đang bị vụ nổ bao phủ.
Sau đó là vụ nổ lan xa ra ngoài, tuy Aaron không biết họ là ai nhưng cô cảm giác cần phải cứu họ.
"Ông không nên chết ở đây" Khi thấy một người trông khá quen thuộc, cô liền buộc miệng thốt lên mà không có lý do nào cả.
Lắc lắc đầu, lực lượng đang trôi đi khiến Aaron không có nhiều thời gian để suy xét vấn đề bản năng khá là "bình thường" này của mình.
Cô bắt đầu dò tìm nguyên do trong thực tại đang đóng băng như một cuộn phim mà cô có thể tự ý điều chỉnh, tua, xả, tạm dừng này.
Sau một hồi tìm kiếm ánh mắt cô co rụt lại, nhìn vào quả cầu kim loại với các rãnh mà cô quá quen thuộc kia.
Bom! Một quả bom chuyên dụng của thế kỷ 21 sao lại ở đây? Một thế giới với công nghệ bất thường lấy bối cảnh thế kỷ 18 này?
Cô đưa tay, xuyên qua vô tận thời không cách biệt mà lấy quả bom từ trong giỏ của người thợ mỏ này ra.
Đột nhiên một cái cây sự kiện khác hiện ra trong đầu cô khiến cô cười khổ.
Nếu có vụ nổ này thì tất cả người ở đây sẽ chết, cô ngoài kia cũng sẽ tan biến.
Mà không có nó thì cô hoàn toàn không thể tồn tại bình thường.
Nói thẳng ra đã dị thường lại dị thường hơn, không khác gì một siêu bug, chờ đợi thế giới tới sửa.
Nghĩ nghĩ, Aaron dùng một tia lực lượng còn sót lại được ban cho bởi sự không biết kia, gây ra chấn động cho cả ngọn núi.
Sau đó Aaron rời khỏi nơi này quay trở lại thực tại, giật mình nhìn lại, những con mắt đỏ quái dị và xiềng xích màu lam không thấy đâu nữa.
"Chị, chị sao vậy?" Aaron tựa như tỉnh khỏi cái gì đó, quay đầu nhìn lại người em trai đang lo lắng xem xét cô.
Ánh mắt đó tựa như nhìn người bị quỷ nhập vậy.
"Không, không có gì, đi lẹ lên thôi." Aaron nở nụ cười tươi tắn, khoác tay lên vai em trai rồi đi về phía trước.
Cô nhớ lại câu truyện mà mẹ cô kể trước kia.
Trong đầu cô bây giờ đang tồn tại hai câu truyện, mà chỉ có một chi tiết nhỏ trong đó bị thay thế.
Nếu là người bình thường họ có thể cười sau đó bỏ qua rồi bảo đó chỉ là ảo giác, nhưng đối với cô thì không.
Một câu truyện trong đó là Moliam, ông cố cô bị nổ Thánh Tích trong quá trình vận chuyển nhưng may mắn không có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng ông bị mất một chân nên từ đó sinh ra sự hãi, chỉ nhận lấy tiền bảo hộ lao động rồi vùng vợ con đến Thảo Nguyên này mở trang trại, không dám đụng đến công việc kia nữa mà cùng con cháu phát triển nó đến ngày hôm nay.
Câu chuyện thứ hai cũng giống vậy, nhưng khác là ông ấy bị sập hầm mỏ nhưng may mắn sống sót.
Cả hai câu chuyện này chỉ có khác nhau ở điểm đấy, nhưng vẫn có một điểm chung khiến cô thấy kỳ lạ, đó là người được gọi là Pauris Vam kia.
Trước khi có sự cố ông đều làm quen với Pauris, sau khi có sự cố và bị thương thì đều là do ông cứu người tên Pauris này mà thành.
Sau đó cả hai thành anh em, người tên Pauris kia lại đột nhiên mất tích.
Ánh mắt Aaron dần dần đáng sợ đến rợn người.
Nếu đã có thông tin rồi thì trừ khi ngươi là phản nhận thức, lấy thông tin làm thức ăn, nếu không thì ta chắc chắn đều tra ra ngươi.
Bỏ đi ý nghĩ nực cười trong đầu, nếu Pauris là phản nhận thức thì làm sao cô có thể biết đến ông ta được cơ chứ.
Aaron vừa đi vừa trầm tư, suy nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất, lực lượng nào đã dẫn đến sự thay đổi của tất cả mọi thứ theo "chiều hướng" như vậy?
Và thứ lực lượng gì đã giúp cô khi nãy?
Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được khi nãy đã xảy ra chuyện gì với cơ thể mình.
Tất cả các hạt phân tử trong cơ thể Aaron bắt đầu di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nó khiến cô vượt khỏi tính chất quan hệ nhân quả.
Ví dụ theo thuyết tương đối, thì khk di chuyển trong không gian càng nhanh thì trong thời gian càng chậm.
Vì vậy việc phân tử di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng khiến cô thoát khỏi bó buộc của thời gian.
Lại dựa vào một nửa tính chất của Nhà Ảo Tưởng và Hộp Unwer 3.5 chiều của cô làm thay đổi nhân quả, tựa như tác giả viết lại câu truyện bị lỗi của mình vậy. (Ta vừa xóa đi viết lại từ đầu chương này.)
Tất cả suy luận từ nãy đến giờ của cô có lẽ là chân tướng, hoặc đó ít nhất là điều Aaron có thể thấy được.
Vì có quá nhiều lực lượng thần bí nhúng tay vào sự việc này nên cô không biết đó có phải là toàn cảnh của tảng băng, hay chỉ là một phần của tảng băng chìm.
Vứt hết mọi suy nghĩ có thể làm não của một sinh vật Siêu Nhận Thức như cô đây phát nổ sang một bên.
Trong lúc suy nghĩ thì cô và Aamia cũng đã đi đến trước cổng.
Aaron ngước nhìn cỗ xe ngựa màu đen trước mắt, cô bước chân lên trên.
Người em trai Aamia của cô cũng rất thân sĩ đỡ tay của cô, dìu cô lên xe sau đó mới bước lên trên.
Aaron sau đó ngồi xuống bên cạnh Luxana, nhìn về Aavia đang liên tục run rẩy khi ngồi cạnh Kalanha, cô liền không nhịn không được nhíu mày.
Dằn xuống cảm giác chán ghét, cô ra hiệu Aavia đổi vị trị với mình và trừng mắt nhìn người em trai đang cố ra dáng một người anh kia.
Ý bảo cậu ta im lặng, trật tự, đi ra ngoài kia đánh xe ngựa đi.
Aaron đổi vị trí với người em gái này của mình, sau đó cô nở nụ cười thân thiện chào hỏi Kalanha rồi ra hiệu cho Aamia.
Aamia gật gật đầu, chiếc xe chậm rãi rung lắc rời khỏi trang trại, tựa như rời khỏi hỗn loạn để cho cả thảo nguyên lẫn nó có thể khôi phục về vẻ yên bình đáng lẽ phải có bên trong chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top