Chương 8


Ở trường Giang Trạm Lam vẫn là một học sinh bình thường, mặc dù cô với Hạ Liên Triết đã đính hôn, cô cũng được coi là nửa tiền thiếu phu nhân nhà giàu. Nhưng bởi cô còn đang đến trường, nên vẫn đi học như bao người khác. Tuy nhiên sau khi gặp người đàn ông kia, sự yên lặng trong cuộc sống của cô đã bị phá vỡ.

Liên tiếp mấy ngày, trong phòng học chất đầy hoa hồng. Vì thế đã đến tai các thầy cô giáo, thậm chí còn có một bạn bị dị ứng phấn hoa xin nghỉ. Vì thế Giang Trạm Lam đã bị gọi vào phòng hiệu trưởng để giáo huấn. Chuyện này ở trong trường học trở nên hot không bao giờ hết, thậm chí còn khiến hơn một nửa học sinh nữ đều hâm mộ. Mọi người đều cho rằng đó hoa là Hạ Liên Triết, họ vô cùng ngưỡng mộ cô đã tìm được một nơi tốt để gửi gắm cuộc đời, nhưng thực sự chân tướng là gì, chỉ có Trạm Lam mới biết được.

Hoa tươi chỉ là bước đầu, tiếp theo là vòng, là đá quý, là châu báu, điện thoại quần áo, váy vóc, ... Vì thế, những người khác dần dần phát hiện ra điều không thích hợp. Dù sao cũng chỉ là đính hôn thôi, tại sao lại phải mất nhiều công sức như thế? Thế nên trong trường lại bắt đầu truyền lưu càng ngày càng nhiều lời đồn thổi.

Trạm Lam khổ không thể tả, may cuối cùng cô đã làm xong báo cáo, cô chỉ hi vọng rằng chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.

Nhưng không ngờ rằng, người đàn ông kia càng ngày càng trở nên quá đáng.

Vừa đi tới cổng trường, Trạm Lam phát hiện ra phía trước tụ tập rất nhiều người. Hóa ra họ đang tập trung lại để chiêm ngưỡng chiếc xe thể thao kia. Màu sắc của xe rất nổi bật khiến ai liếc qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

Đứng cạnh xe thể thao, người đàn ông mặc vest đen nhìn thấy Trạm Lam phía trước liền đi đến cạnh cô và nói:

"Giang tiểu thư, Phong tiên sinh có đưa cho cô cái này."

Xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao, có rất nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn cô. Trạm Lam quá bực liền hỏi: "Hắn ta ở đâu?"

Người kia sửng sốt, nhìn về phía phía sau, Trạm Lam theo tầm mắt của hắn cũng nhìn sang, bên đường cái đối diện là một chiếc xe màu đen có rèm che đang đỗ.

Cô từng xem qua ti vi, khi có một nhân vật quan trọng ra ngoài, thường trước sau luôn có vài chiếc xe bảo vệ. Không cần đoán, cô cũng biết người cô muốn tìm ở trên chiếc xe kia.

Cô theo người kia sang đường. Dường như thấy cô muốn đi đến, người lái xe từ trên chiếc xe kia bước xuống chặn đường không cho cô có cơ hội đến gần.

Tuy người lái xe kia cao hơn Trạm Lam tận hơn 2 cái đầu, nhưng cô vẫn có thể nhìn về phía người ngồi trên xe với vẻ mặt tức giận. Thế nhưng anh ta lại chẳng mảy may ý kiến gì chỉ lạnh lùng mà nhìn cô.

Lúc này, cửa sổ xe bỗng chậm rãi mở xuống, Trạm Lam nghe thấy tiếng nói quen thuộc: "Ronny, cho cô ấy vào."

Ronny cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới, dường như đang xem trên người cô có vật gì có thể gây nguy hiểm tới Phong Thiên Tuyển không, sau đó mới hơi nghiêng người nhường lối đi cho cô.

Trạm Lam cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, mở cửa lên xe.

Trong xe tràn ngập một mùi thuốc lá nhè nhẹ, anh ta đang thảnh thơi ngồi ở với một ly champagne trong tay.

Cơn tức giận của cô vẫn chưa thu hết nên đã bị hắn thu hết vào trong tầm mắt, mỉm cười: "Em là người con gái đầu tiên tôi thấy nhận quà mà không vui đấy."

Trạm Lam thẳng thắn, cầm trong tay chìa khóa xe ném lại cho hắn, giọng vừa bực vừa run: "Phong tiên sinh, anh như vậy là quấy rối đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top