Tập 2: Những vết nứt

Sáng thứ hai, lớp 6/4 bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tuần. Hân – lớp trưởng – đứng nghiêm chỉnh trước hàng ngũ, giọng vang dõng dạc. Cô vốn có tiếng nghiêm khắc, luôn bắt cả lớp phải tuân theo từng chi tiết nhỏ.

“Cả lớp xếp hàng ngay ngắn, không ai được nói chuyện!” – Hân quát, ánh mắt đảo khắp.

Một vài tiếng xì xầm bất mãn nổi lên từ dãy bên trái, nơi tổ 2 ngồi. Vy thì thào với Bảo:

“Cái gì cũng ra lệnh, coi bộ làm chủ tịch nước chứ lớp trưởng gì.”

Bảo nén cười, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ không phục. Không chỉ bọn họ, Ánh – phó lao động – cũng bắt đầu khó chịu. Từ hôm bầu ban cán sự, Hân luôn tìm cách áp chế cấp dưới. Ngân, My, Ngọc… ai cũng bị gọi phạt vài lần chỉ vì mấy lỗi nhỏ nhặt.

Trong tiết Văn, thầy Dũng cho cả lớp làm bài tập nhóm. Như – phó học tập – điều phối bài cho tổ 2. Hiếu – phó văn nghệ – ngồi cạnh, thỉnh thoảng góp ý. Tường – thủ quỹ – lặng lẽ ghi chép. Không khí giữa các ban cán sự căng thẳng thấy rõ.

Hân từ bàn đầu nhìn xuống, giọng lạnh:

“Như, em làm gì mà mất trật tự vậy? Lớp phó học tập mà ồn ào thì ra gì nữa?”

Như mím môi, kìm cơn tức. Hiếu thì nhỏ giọng:

“Mày nhịn đi Như, giờ chưa phải lúc.”

Cuối tiết, Hân lại bắt thêm Ngân vì tội “ghi sổ thi đua cẩu thả”. Cả lớp lác đác có tiếng thở dài. Từng vết nứt nhỏ dần hiện rõ: uy quyền của lớp trưởng không còn được kính trọng mà chuyển thành nỗi bức bối.

---

Chiều hôm ấy, trong căn cứ tầng 3 – nơi “Quán gấu Nhỏ bé” đặt sát cầu thang – bốn, năm bạn tụ lại. Đây vốn là chỗ bí mật để lũ học trò tụ tập bàn chuyện riêng.

Ánh đập bàn:

“Tao nói rồi, Hân làm lớp trưởng kiểu gì vậy? Coi tụi mình như lính dưới tay nó.”
Ngân gật đầu:

“Không lẽ chịu hoài? Cái chức lớp trưởng này đâu phải của nó vĩnh viễn.”
My chép miệng:

“Muốn lật Hân thì phải có chứng cứ. Mày coi đi, cô Trang tin nó dữ lắm.”

Trong góc, Hiếu im lặng. Cậu không ưa Hân, nhưng chưa muốn xen vào. Như thì ngồi suy nghĩ, tay khẽ lật sổ ghi chép: “Nếu quyền lực đã bắt đầu lung lay, chắc chắn sẽ có người ra tay. Nhưng ai sẽ là kẻ đầu tiên…?”

---

Cuối ngày, một tờ giấy lạ xuất hiện trong hộc bàn Hân. Nét chữ nguệch ngoạc:

“Lớp trưởng à, coi chừng… không phải ai cũng muốn ngươi sống lâu đâu.”

Hân đọc xong, sắc mặt tái đi. Cô vò nát tờ giấy, nhưng đôi mắt đầy lo âu.

Cả lớp không biết, một cái bóng trong hành lang đã chứng kiến hết. Và đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch…

Còn tiếp

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám