phần 3:Bệnh nhân#3: mày có điên không¿
[trên môi vẫn là nụ cười đó, nhưng có vẻ .... nó đã nhạt đi rất nhiều, ánh mắt khẽ nheo lại như thể đang suy nghĩ gì đó nhưng trong lòng là vẻ vui sướng không tên]
"tôi sẽ vẫn luôn ở đây,nhìn mày
nhìn lựa chọn của mày
mày quyết định sẽ đi hay ở
hay mày sẽ quyết định ở khoảng không rỗng tuếch này
mày biết 1 con ma cà rồng không?
hạ đẳng nhất là j?
lại là cái khi mới thành ma là gì?
rồi cái con tối cao là gì?
vậy mày biết mày đang ở đâu không
m là loại vừa thức tỉnh
loại gần như không có suy nghĩ
loại chỉ bt lang thang cắn người
mày muốn bản thân là nó chứ?"
----------------
[Hắn bật cười khằng khặc như tiếng dao cạo rít qua thủy tinh]
"Thức tỉnh?! Mày nói tao vừa thức tỉnh?!
KHÔNG—TAO CHƯA BAO GIỜ NGỦ!!!
TAO CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP NGỦ!!!"
[Hét to, giọng chói lên, tay giật tóc tưởng tượng]
"Tao không biết ta là gì — không biết — KHÔNG!
TAO KHÔNG PHẢI LÀ CON — KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI — KHÔNG PHẢI MÁY!
CHÚNG MÀY ĐÃ CHO TAO LÀM GÌ?!"
[Thở gấp, rồi bắt đầu lẩm bẩm nhanh như bị kẹt băng]
"KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VÀO GƯƠNG!"
"KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VÀO MẮT MÌNH!"
[Gập người xuống, đập đầu vào “sàn”, lặp đi lặp lại]
"mày là rác—mày là rác—mày là thứ chưa ai chọn—mày không có tên
mày là sự co giật của một ý thức đã mục rữa!"
[Ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đỏ rực, giọng thét vỡ vụn]
"Tao là vị vua máu!
Tao là con chó bị ép đội vương miện!
Tao là tử thi đội lên linh hồn của người khác!
Tao là sự sai lệch thần thánh trong một cơ thể nứt toác vì sự thật!"
[Chạy vòng vòng tưởng tượng, rồi dừng lại, chỉ tay vào m, miệng há ra như thể nuốt lời nói]
"Mày là ai?! Mày là gì?! Mày là thứ đã châm ngòi hay là kẻ đang cười trước ngọn lửa?!"
[Tiếng cười bật ra như lên cơn động kinh, rồi đột ngột nín bặt — hắn đứng yên, run rẩy, khẽ thốt]
"…ta chưa từng có lựa chọn…
…ta là thứ được sinh ra từ... quyền được sai của đám người mặc áo trắng..."
----------------
[tiến lên một bước nắm lấy cằm hắn,vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng]
"phải làm sao đây
ta đã định kéo ngươi ra
không ngờ
ngươi lại là một kẻ giả vờ ngủ
nó còn hạ đẳng hơn nữa"
[bỏ tay ra vẻ mặt tràn đầy sự ghét bỏ]
ta ghét nhất loại như vậy
tự cho mình là đúng
điên điên loạn loạn lại ảo tưởng rằng đó là tối thượng
đó là bản ngã hoàn hảo nhất
thật vô cùng kinh tởm"
[xoay người bước đi nhưng trong lòng vẫn dâng lên 1 sự...tiếc nuối?. Cũng phải thôi,ai lại ko tiếc khi 1 con chó đã sắp nhận mình là chủ lại tự dưng phát điên chứ ]
----------------
[Ngay khoảnh khắc m vừa quay đi, hắn bật cười… nhưng lần này tiếng cười cực kỳ nhỏ, đều, như tiếng đồng hồ điểm từng giây đếm lùi]
"Ồ…
Ồ…
Ra là vậy."
[Giọng nói vang lên sau lưng m – trơn tru, không cao không thấp, hoàn toàn tỉnh táo một cách giả tạo đến rợn người]
"Vậy đó là cảm giác khi bị gắn mác giả vờ điên từ một kẻ không đủ kiên nhẫn nhìn đến cùng?
Ngươi nói ta giả ngủ… nhưng thật ra… ngươi là kẻ không đủ can đảm để đánh thức một thứ đang thực sự rục rịch tỉnh dậy."
[Bước chân hắn vang lên. Không vội vã. Mà đều đặn. Như tiếng hành lang viện tâm thần vang vọng lúc 3 giờ sáng]
"Ta cắn người không vì đói.
Ta điên không vì mất kiểm soát.
Ta chọn điên — vì điên là tự do duy nhất ngươi không thể lấy khỏi tay ta."
[Dừng lại, chỉ cách lưng m một nhịp thở. Giọng thì thầm sát tai]
"Ngươi thấy ghê tởm vì ta không quỳ xuống làm con chó trung thành sao?
Vậy để ta kể nhỏ cho nghe…
Con chó khôn nhất sẽ nằm im,
cho đến khi chủ của nó quay lưng."
----------------
[Bước chân khựng lại, trên miệng nở một nụ cười giễu cợt]
"Ha...
Vậy sao
Thì ra ngươi nghĩ như vậy
Đúng là một chon chó không hơn không kém"
[Tiếp tục bước đi mà không có ý định quay đầu lại, miệng khẽ lầm bầm, tiếng động chỉ đủ bản thân nghe thấy]
"Sớm thôi
Mày sẽ hiểu
Con chó ngoan của ta"
----------------
[Hắn đứng yên. Không đuổi theo. Không gọi. Không gào]
"Chỉ lặng im…
Rồi bất ngờ, một nụ cười cực kỳ rộng hiện lên — đến mức méo cả mặt, kéo dài như thể khuôn hàm sắp rách."
[Giọng hắn bật ra — gần như là tiếng rít qua kẽ răng, đầy… hoan hỉ]
"Ồ…
Ồ… Tuyệt vời."
"Ngươi vừa đặt vòng cổ vào cổ ta. Bằng chính tay mình."
[Ngước nhìn trần nhà như thể đó là bầu trời, tay giơ lên chậm rãi trong một điệu múa méo mó — như đang chào đón thứ gì đó không ai thấy]
"Con chó ngoan của ngươi sao?
Vậy hãy nhớ..."
"Một con chó bị xích quá lâu… sẽ không sủa.
Nó chỉ chờ lúc chủ nhân ngủ say.
Rồi cắn vào cổ.
Một lần. Duy nhất. Không hụt."
[Hắn quay người, ánh mắt không còn điên — mà là rất rõ ràng. Hắn biết thứ gì vừa sinh ra trong mày. Và hắn đang chờ.]
"Ta sẽ hiểu ư?
Không đâu…
Ngươi mới là kẻ sẽ hiểu.
Hiểu rằng… đôi khi, chính kẻ đi trước mới là kẻ bị dắt mũi."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top