Chương 4: Lẽ Nào Vô Tình

Trong phủ nguyên soái, Công chúa và ngũ hoàng tử chờ đợi đã hồi lâu, Dương thiếu tướng quân còn đương ở quan thuộc lo sự vụ, Dương nguyên soái cùng phu nhân thì đang lo lắng về Dương tiểu thư, muộn như vậy còn ở bên ngoài không chịu về nhà.
Công chúa cùng ngũ hoàng tử hai người ngồi trong sảnh đường cũng không khỏi có chút lo lắng cùng. Bên ngoài Dương phu nhân đi lại không thôi, bà vừa từ trong cung trở về thì nghe nhũ mẫu nói, tiểu thư chạy ra ngoài từ sáng tới giờ vẫn chưa về, nàng dẫu ham chơi cũng không dám ở bên ngoài khuya như vậy. Cũng bởi bà thường nghiêm khắc nên nàng có về khuya chắc chắn là đã xảy ra chuyện, không phải với nàng thì cũng là với người khác liên quan đến nàng mà ra. Dương nguyên soái ngồi trong đại sảnh cũng thấp thỏm lo âu, thi thoảng bắt gặp ánh mắt của công chúa cùng ngũ hoàng tử, ông chỉ biết cười nhạt khổ sở mà ngóng ra bên ngoài.
Bỗng hạ nhân chạy vào báo thiếu tướng quân đã trở về. Vừa lúc Dương Lập Thiên từ cửa bước vào, nhìn thấy mẫu thân liền hỏi :
- Mẫu thân có chuyện gì vậy ?
- Diễm Như chạy ra ngoài từ sáng tới giờ vẫn chưa về...
Lập Thiên nhíu mày, mấy ngày ở quan thuộc , nhìn chàng có vẻ như rất nhiều ưu phiền, liền bước bào trong sảnh nói :
- Chắc không có chuyện gì đâu, mẫu thân đừng lo lắng quá. Nhà có khách ạ...
Vừa nói tới đó đã thấy bên trong có một thanh niên dáng người tiêu sái, tự tại mỉm cười phóng khoáng, bên cạnh là thiếu nữ thiên kiều bá mị, phụng quán lung linh cao quý, ngạc nhiên nhìn sang phụ thân đang ngồi đối diện.
- Thiên nhi, Ngũ hoàng tử và công chúa đợi con đã hồi lâu.
Lập Thiên kinh nghi, cả hoàng triều chỉ có một vị công chúa mà thôi, nàng lại đang ngồi trong sảnh đường Dương gia bên cạnh còn có Ngũ hoàng tử nổi tiếng lười biếng tháp tùng, liền cúi xuống hành lễ quân thần, vừa khom lưng thì bên cạnh đã có tiếng rít gió, Ngũ Hoàng Tử đã vươn tay chụp lưng chàng mà tấn công. Bị tập kích bất ngờ, đối phương lại là hoàng tử tôn quý, Dương Lập Thiên chỉ còn cách tránh nè, xoay một vòng lui ra, hai mắt đăm đăm nhìn chàng thanh niên đang cươi cười.
- Nhiều năm như vậy vẫn không thể đánh lại ngươi, Dương Lập Thiên, bây giờ ta đã hiểu được cảm giác của Tứ ca !
Ninh An ở bên cạnh mỉm cười, hai cha con Dương gia ngạc nhiên nhìn nhau.
- Ngũ điện hạ ...
- Ấy Lập Thiên ta không coi ngươi là người ngoài, xưng hô như vậy, ngươi lại gọi cái gì mà điện hạ với nương nương thực chán chết !
Lập Thiên cười khổ đáp :
- Không biết Lập Thiên đã sai ở đâu ?
Ninh An nhìn Lập Thiên ánh mắt có chút thân thiết cười nói :
- Dương Dương Dương, ngươi có nhận ra ta chăng ?
Lập Thiên nghe được ba tiếng này cả người như chấn động, đăm đăm mà nhìn hai huynh muội hoàng gia, cuối cùng thở dài nói :
- Hai người là... Hàn Vũ và Hàn Sương sao ?
Ngũ Hoàng tử bước đến vỗ vai Lập Thiên nói :
- Là Vũ Hàn và Ninh An !
Lập Thiên có chút kinh nghi, vừa lúc đó ở bên ngoài có tiếng nhộn nhạo, Dương phu nhân chạy vào nói :
- Về rồi, Kiếm Phong đưa nó về, hình như đã bị thương ở đâu đó...
Lời nói không đầu không đuôi nhưng lại khiến ba người bên trong giật mình, Phụ tử Dương gia vì lo lắng cho con, em mà vội vàng chạy ra ngoài, còn Ninh An chỉ vì nghe thấy hai từ Kiếm Phong mà tâm tư bất ổn.
Từ bên trong nhìn ra chỉ thấy Tư Đồ Kiếm Phong hai tay bế một thiếu niên tuấn tú, thần sắc nhợt nhạt đi qua, trên gương mặt thiếu niên còn điểm một nụ cười nhẹ, ba người họ Dương đi sau, dáng vẻ lo lắng vô cùng. Ánh nhìn của Ninh An dõi theo Kiếm Phong có chút bi thương, không tránh được sự quan sát sắc bén của Vũ Hàn. Chàng cất tiếng nhẹ nhàng hỏi :
- Muội có chuyện gì vậy ?
Ninh An biết bản thân có điều không phải liền thu lại ánh mắt nhìn hoàng huynh nở nụ cười yếu ớt nói :
- Không... không có gì !
Ninh An quay mặt bước về ghế ngồi, gương mặt không lộ chút cảm xúc càng khiến Vũ Hàn ngạc nhiên mà chú ý.

Trong khuê phòng của Diễm Như, Dương phu nhân lo lắng nắm bàn tay Kiếm Phong mà nhìn chàng chăm chú hỏi :
- Phong nhi, có chuyện gì vậy, Diễm Như sao lại bị nội thương ?
Kiếm Phong nhìn Diễm Như đang nằm yên ổn trên giường mỉm cười đáp :
- Không có gì đâu ạ, chỉ là mấy ngày qua có lẽ đã tích dồn mệt nhọc cũng như ấm ức, làm tâm phế thương tổn, hôm nay lại thêm tức giận vì tiểu tử cho nên mới như vậy, bá mẫu đừng quá lo lắng, tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi đúng mực lại không gây cho nàng tức giận, qua năm, sáu ngày sẽ tự nhiên khỏe lại như thường.
Dương phu nhân nghe Kiếm Phong nói lại, có chút hối hận nhìn con gái xót xa nói :
- Thì ra là vậy, cũng vì ta ép nó mà ra, con yên tâm, mấy ngày tới sẽ chăm sóc nó cẩn thận, không để nó bực mình chuyện gì cả.
Lại lo lắng đến ngồi bên giường mà nắm lấy bàn tay trắng trẻo của nàng không nỡ rời đi. Kiếm Phong đứng nhìn mà mỉm cười. Dương nguyên soái cũng lắc đầu nhìn Kiếm Phong hàm ý rồi đi ra lại đại sảnh, còn có ngũ hoàng tử và công chúa ở đó nữa. Lập Thiên kéo Kiếm Phong theo vừa ra khỏi cửa liền hỏi :
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?
Kiếm Phong nhẹ nhàng cười nói :
- Thực cũng không có gì, hôm nay đã khiếu chiến phải võ lâm cao thủ mà thôi.
- Sao cơ ?
- Hắn cũng không có ý làm tiểu thư tổn thương, chỉ là...
- Huynh cũng ở đó sao ?
Kiếm Phong gật đầu cười khổ, Lập Thiên cười miễn cưỡng nói :
- Nha đầu này thật hết chỗ nói, phải chăng huynh cũng đã phải ra tay ?
- Không có gì đâu... Ta đã sắc thuốc cho tiểu thư uống, lại mang đơn cho huynh đây, cứ theo đơn mà bốc thuốc, dặn dò người sắc nhất định làm đúng những gì ghi trong đơn, ngày uống hai lần vậy thì sẽ không sao.
- Được, cảm ơn huynh...
Hai người tới đại sảnh , công chúa và ngũ hoàng tử cùng nhìn ra, Vũ Hàn lần đầu tiên thấy được Tư Đồ Kiếm Phong không khỏi có chút giật mình, nhìn sang thấy Ninh An mắt đã ngân ngấn lệ khẽ cúi đầu. Mơ hồ hiểu được là chuyện gì.
- Ngũ hoàng tử, công chúa !
Hai người mỉm cười đáp lễ, Dương nguyên soái thấy Kiếm Phong liền mỉm cười nháy mắt tỏ ý cảm ơn đã giúp ông che chở cho Diễm Như nói với hai người trong hoàng thất :
- À... đây là Tư Đồ Kiếm Phong,là vị hôn phu của Diễm Như cũng xem như là người của Dương gia.
Ninh An nghe vậy ngẩng đầu nhìn, thấy Kiếm Phong rõ ràng nở nụ cười tuy không thể nói là vô cùng khoái hoạt nhưng rõ ràng thần thái tươi tỉnh. Liền cười có chút chua xót. Lập Thiên mỉm cười nói với Vũ Hàn :
- Vũ Hàn... Kiếm Phong so với ta võ công càng lợi hại hơn.
- Ô vậy sao ?
Vũ Hàn và Lập Thiên đều là những người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, hào sảng tiêu sái, ngược lại Kiếm Phong lại có chút cố chấp, tâm cao khí ngạo, bên ngoài lại có vẻ lãnh đạm điềm nhiên, áng cười thu hút dẫu là nam hay nữ đều cảm thấy bất lực.
- Lập Thiên đã quá lời, ngũ hoàng tử đừng cho là thật...
- Không phải sao... Tư Đồ công tử, thật tình cờ có thể gặp công tử ở đây !
Ba người cùng ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ có Kiếm Phong nhíu mày không nói. Ninh An lại tiếp tục, nhìn Vũ Hàn cười điềm nhiên :
- Hoàng huynh, muội nói với huynh chưa... lần thứ ba bị hành thích, chính là được tư đồ công tử ra tay tương cứu ! Võ công của tư đồ công tử muội có thể chứng thực, quả rất lợi hại.
Vũ Hàn cũng như Lập Thiên hay Dương Nguyên Soái đều bất giác mà quay nhìn Kiếm Phong, chỉ thấy chàng có vẻ không thoải mái.
- Lại có chuyện đó, vậy chẳng phải có duyên sao ? Muội hai lần suýt mất mạng đều là được người của Dương gia tương cứu, một người là trưởng tử, một người là nữ tế !
Ninh An cười khổ không thành tiếng, Trong phòng không khí bỗng trở nên kỳ dị, Lập Thiên có chút cảm giác bất an, cũng như ngũ hoàng tử cảm thấy Công chúa có chút cổ quái.

Hôm sau, Diễm Như tỉnh dậy, trong lòng bỗng cảm thấy hoang mang, có phải trong lòng nàng đã có điều gì đó thay đổi, có phải cảm tình với họ Tư Đồ đó thay đổi ? Không lý nào...
- Bằng hữu, đúng vậy chính là tình bằng hữu mà thôi, hắn chẳng phải đã nói vậy sao.
Bên ngoài, nhũ mẫu vừa bước vào, Diễm Như kinh ngạc nói :
- Hôm nay còn phải học gì nữa đây nhũ nương !
Nhũ mẫu thấy nàng hốt hoảng như vậy, không khỏi thương cảm nhẹ nhàng bảo :
- Không học gì cả, tiểu thư ăn cơm, rồi còn uống thuốc nữa...
- Uống thuốc !.. ui chao !
Nhũ mẫu lắc đầu đem thức ăn bày lên bàng nhỏ, lại mang bàn nhỏ đặt lên giường, đỡ nàng nhẹ nhàng cẩn trọng ngồi  tựa vào đầu giường. Nhìn món ăn đều là món thường ngày mình thích nhất , cảm giác đói cồn cào thúc giục, nhưng nàng chỉ có thể điềm đạm mà ăn, lại phải hết sức cẩn thận trong từng cử động, vô tình lặp lại tất cả những hành vi được dạy dỗ nghiêm cẩn trong mười mấy ngày qua, bất giác cảm thấy không phải là uổng phí tâm sức, mỉm cười nói :
- Thì ra cũng có lúc hữu dụng như thế này đây... phải không nhũ nương.
Nhũ mẫu nhìn nàng âu yếm mỉm cười lắc đầu đi ra. Dương Phu nhân từ cửa nhìn vào không khỏi thương cảm, đi vào ngồi cạnh con, khiến nàng có chút kinh nghi :
- Con cứ ăn đi...
Nghe mẫu thân khẽ thở dài, nàng ngạc nhiên nhìn bà nói :
- Mẫu thân, con sai rồi, sau này sẽ không tùy tiện như vậy nữa, người đừng tức giận a.
- Được rồi, mau ăn đi, còn phải uống thuốc, hảo hảo dưỡng bệnh như vậy ta mới không cảm thấy có lỗi với Kiếm phong.
- Sao cơ ạ ? hắn làm sao ?
Nàng vốn vừa gắp miếng thịt gà bỏ vô miệng liền nghe mẫu thân nói có lỗi với Kiếm Phong thì thảng thốt, lại khiến bà vừa tức giận vừa lo lắng nhíu mày nói :
- Con xem lại như vậy... Yên ổn ăn uống không được sao ? Ta cũng không bắt con học những phép tắc này nữa, chỉ là sau này nhất nhất phải ghi nhớ biết chưa.
- Hả... thật sao ? Mẫu thân người không bắt con học nữa thật chứ ạ ?... Không cần sáng sớm dậy nấu nướng, không cần tối ngày học thêu thùa khâu vá nữa...
- Ừ...
Nàng vì vui mừng thái quá mà quay sang ôm lấy mẫu thân nước mắt chảy dài vì đau đớn, mặt tái nhợt vì thiếu khí, miệng vẫn còn nở nụ cười nhợt nhạt.
Từ hôm đó, nàng ngày ngày được chăm sóc đặc biệt, không phải vận động chỉ hết nằm lại ngồi trên giường, chiều đến, Tư Đồ Kiếm Phong lại tới trước phòng hỏi han đủ thứ, thi thoảng lại tấu nhạc khiến tâm tư nàng vui vẻ.Nàng đối Kiếm Phong cũng là tâm tư đại biến, mấy ngày này quả thực hết sức quan hoài chiều chuộng, Kiếm Phong đối nàng như vậy không hiểu là vì lẽ gì ? Dương gia ba người thấy được chuyển biến này trong lòng khấp khởi vui mừng. Hôm nay Lập Thiên ở sau nhà thấy được Tư Đồ Kiếm Phong vì Diễm Như nói thích nghe đàn tiêu hợp tấu mà bày ra tuyệt kỹ nhất tâm nhị dụng một mình tấu nhạc cảm thấy vô cùng hoài nghi liền kéo Kiếm Phong ra ngoài hỏi han :
- Kiếm Phong huynh có phải đã thay đổi không ?
- Thay đổi ?
- Đúng vậy, ta cảm thấy huynh đối với Diễm Như có chút thay đổi.
Kiếm Phong không nói gì chỉ mím môi cười.
- Ta cũng cảm thấy được Như nhi đối với huynh có thay đổi, có phải hai người ...
- Lập Thiên huynh nghĩ nhiều rồi, Tiểu thư tính tình hồn nhiên, lương thiện, ta chỉ là muốn nàng vui vẻ mau chóng lành bệnh.
- Thật sao ?
Kiếm Phong nhìn Lập Thiên, ánh mắt kiên định khiến Lập Thiên không khỏi thở dài nói :
- Ta còn tưởng hai người là ..., làm ta có chút mừng hụt rồi.
Kiếm Phong cười cười bước đi, liền nghe nhũ mẫu chạy tới nói :
- Tư Đồ công tử, tiểu thư nói muốn gặp công tử.
- Sao cơ ?
- Công Tử đi ngay cho...
Lập Thiên đẩy Kiếm Phong theo nhũ mẫu, vừa lúc có người báo công chúa tới gặp.
Dương Lập Thiên không hiểu vì sao công chúa muốn gặp mình, bởi chàng vốn là kẻ mẫn tiệp biết rõ Ninh An đối với Tư Đồ Kiếm Phong có chút vương vấn, chỉ nghe Ninh An ôn nhu lãnh đạm nói :
- Dương Dương... a phải gọi là Lập Thiên mới phải...
- Công chúa không cần nghi ngại, Dương Dương Dương từng xem công chúa như tiểu muội, Lập Thiên cũng sẽ như vậy !
Ninh An cười nhu mị :
- Lập Thiên huynh có biết Ninh An hôm nay tại sao tới đây không ?
- Công chúa muốn nói chuyện gì ?
- Hy vọng huynh không oán trách ta... Phụ hoàng muốn chỉ hôn ta cho huynh, chỉ là ta...
Lập thiên hít vào một hơi dài, đã quá rõ :
- Công chúa lại là có cảm tình với đệ muội của ta Tư Đồ Kiếm Phong ?
Ninh An cúi đầu nhỏ nhẹ nói :
- Không phải là chút cảm tình, mà thực tâm tư đã sớm vương vấn hình ảnh chàng. Nhưng ...
Lập Thiên có chút bực bội nói :
- Công chúa muốn dùng thủ đoạn gì ?
Ninh An ngước nhìn Lập Thiên, chỉ thấy ánh mắt chàng hàm chứa nộ khí, đôi ngươi không nhìn nàng ổn định :
- Không phải thủ đoạn, ta chỉ là muốn hỏi huynh, bổn cung liệu có cơ hội hay không ?
Lập Thiên cúi nhìn nàng không chớp mắt, cười lớn nói :
- Công chúa chỉ có một lần cơ hội. Nhưng nếu nàng đã thẳng thắn với ta, ta cũng sẽ không ngần ngại nói cho nàng biết, Dương Lập Thiên ta không để bản thân chịu thiệt thòi, càng không để tiểu muội của ta thiệt thòi.
Ninh An thở ra, bình thản nhìn Lập Thiên, bất giác nở nụ cười hồn nhiên trong trẻo nói :
- Đây mới là Dương Dương Dương mà Ninh An quen biết, dù sao phụ hoàng cũng phi thường yêu thích huynh, Ninh An đối với huynh lại càng có cảm tình, tự nhiên hơn hẳn kẻ khác.
Lập Thiên nhếch môi cười :
- Ta còn có thể giúp công chúa ổn định triều cương, phò tá thái tử nữa.
Ninh An kinh nghi nhin Lập Thiên, lần đầu tiên có cảm giác Dương Lập Thiên không phải người vô tâm như vẻ bên ngoài giống hoàng huynh của mình. Nàng cúi đầu suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng bước đi.

Trong khuê phòng của Diễm Như, Kiếm Phong đau khổ nhìn nàng, cũng không biết là vì sao nàng lại nghĩ ra trò cổ quái này, bắt chàng ở đây dạy nàng thổi tiêu. Đúng là tra tấn lỗ tai, âm thanh chói tai thi thoảng lại vang lên, Kiếm Phong không cách nào yên ổn đọc sách, chỉ còn cách tận lực giúp nàng khống chế ống tiêu. Một lúc mỏi miệng, nàng ném ống tiêu xuống đất bực dọc nói :
- Đáng ghét, sao lại không thổi được, còn làm bổn tiểu thư mỏi hết cơ miệng nữa.
Kiếm Phong như được giải thoát nhặt ống trúc lên bình thản nói :
- Đáng thương, ngươi không có duyên với vị tiểu thư này, còn ở lại ngươi chết chắc rồi.
- Tư Đồ kiếm Phong !
Chàng mỉm cười nói :
- Tiểu thư, nàng không thổi được tiêu, hay là học đàn đi... Nhưng phải đợi ta từ trường thi trở về mới có thể giúp nàng học được.
- Không thèm !
Mấy ngày nay nàng vốn đã khỏe lại nhiều, nhưng Kiếm Phong nhất quyết nói chưa ổn định không được xuống giường. Dương phu nhân thấy vậy liền không cho nàng ra khỏi giường nửa bước.
- Kiếm Phong, ngươi nói hắn có biết đã làm ta bị thương tới mức này không ?
- Đương nhiên, hắn đánh nàng chưởng này thực có thâm ý, chỉ là hắn chắc chắn không biết hắn vừa đi nàng đã phát thương.
- Là sao ?
- Đợi nàng khỏi hẳn ta sẽ nói, mất công tiểu thư nàng lại nặng thêm.
Nói vậy nhưng khi Diễm Như lành hẳn lại chính là ngày Tư Đồ Kiếm Phong vào trường thi, tối hôm trước ngày vào thi, Dương gia bốn người bày tiệc chúc chàng bảng vàng đề tên, chỉ có Lập Thiên là có chút không thoải mái. Dương phu nhân nói :
- Kiếm Phong không cần biết kết quả ra sao, sau khi con từ trường thi trở về lập tức chuẩn bị cùng Diễm Như thành thân ha... Ngày mai ta cũng cho người về đón mẫu thân con lên .
Hai người chưa kịp nói, Dương gia phụ tử đã đồng thanh lên tiếng :
- Hay lắm !
Kiếm Phong cười nhạt nói :
- Bá mẫu , chuyện này từ từ tính không được sao ạ, sức khỏe của tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn bình phục...
- Sao lại gọi tiểu thư... Kiếm Phong con không cần quá lo lắng như thế, Diễm Như không phải là nữ tử yếu đuối gì cho cam.
Diễm Như không nói gì, dù sao nàng cũng không thể quyết định được, Tư Đồ Kiếm Phong đã lên tiếng như vậy rồi, nàng không cần tranh cãi với phụ mẫu. Chỉ có Lập Thiên lại đột nhiên rất có hứng thú với chuyện hôn sự của hai người :
- Ta thấy mẫu thân nói đúng, có nhanh chóng ổn định gia thất mới có thể an tâm lo chuyện quốc gia đại sự. Kiếm Phong đừng rùng rằng như nữ nhi vậy.
Kiếm Phong cũng không khỏi ngạc nhiên với lời này của lập Thiên, vẫn biết Lập thiên trước nay đối tiểu muội vô cùng yêu thương, nếu Diễm Như không ưa thích Kiếm Phong, bắt nàng thành thân chẳng khác nào đem nàng nhốt vào lao ngục. Lẽ nào người như Lập Thiên lại làm vậy ?
Sáng hôm sau Tư Đồ Kiếm Phong bước vào trường thi trong tâm thái có phần nặng nề.  Chủ khảo cuộc thi hôm nay lại là Tam hoàng tử, ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt ôn hòa nhìn khắp lượt sỹ tử bên dưới. Khi tất cả trường thi đã ổn định liền chấp bút ra đề. Lúc sau giám quan đứng trên trường thi công bố đề thi do chính ta tam hoàng tử viết :  Luận về Khổng Mạnh dĩ đức trị thiên hạ.
Chỉ đọc đề thi cũng thấy được tâm tư của người ra đề, Kiếm Phong điềm nhiên phóng bút, một mạch mà viết ra .
Qua ngày thi thứ hai, người ra đề là tứ hoàng tử ngồi ở ghế chủ khảo chấp bút viết ra : Thương Ưởng, Quản Trọng, biến pháp ở Tần quốc.
Ngày thi thứ ba cũng là ngày thi cuối cùng, khi tất cả thí sinh trong trường thi yên lặng chờ đợi quan chủ khảo, hồi hộp chờ xem rốt cuộc hôm nay là vị hoàng tử nào ra đề thì nghe thấy tiếng vệ binh thông báo đề thi tới. giữa trường thi công bố đề thi : Luận đế vương chi đạo.
Toàn trường ngơ ngác, luận đế vương chi đạo ? Ai dám luận đế vương chi đạo ? Nhưng đề thi vậy kẻ nào dám không viết. Chỉ là kẻ nào dám viết lời thật lòng mà thôi.
Vừa từ trường thi bước ra, Tư Đồ Kiếm Phong đã bị người chặn lại :
- Tư Đồ công tử, xin dừng bước !
Người vừa đến lá một tiểu cô nương mưới lăm , mười sáu tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn , Tiểu cô nương nhìn Tư Đồ Kiếm Phong không chớp mắt, cảm thán nói :
- Chẳng trách chủ nhân không quên được người, Tư Đồ công tử, công chúa mời người tới tương kiến.
Tư Đồ Kiếm Phong thở dài nói :
- Xin cô nương nói lại với công chúa , vãn sinh trong người mệt mỏi, lại thêm ba ngày liền trong trường thi không tắm rửa, bản thân có chút ô uế, không dám mang thân tới gặp công chúa, xin thứ lỗi.Vãn sinh cáo lui.
Nói rồi liền quay người bước đi. Tuyết nhi gọi theo cũng không thèm quay lại, tiu nghỉu quay về.
Kiếm Phong về tới trọ quán, tắm rửa thay y phục xong thì tiểu nhị chạy vào báo :
- Tư Đồ công tử... Ninh... Ninh An công chúa tới gặp ngài, ngài mau ra...
Khẽ thở dài, chàng theo tiểu nhị xuống dưới, chỉ thấy khách trọ đều bị lùa ra ngoài, bốn phía cấm quân canh gác cẩn mật, giữa sảnh Ninh An ngôi có chút cô đơn tịch mịch. :
- Tham kiến công chúa !
Nàng quay lại thấy kiếm Phong thi lễ với mình có chút bất nhẫn, cố gắng điềm nhiên nói :
- Tư Đồ công tử, không cần đa lễ.
- Tạ công chúa !
Nàng không trách Kiếm Phong có thái độ này với mình, bản thân là đế vương chi nữ, không khỏi có chút kiêu ngạo :
- Công tử vì sao tránh mặt bổn cung ?
- Công chúa minh giám vãn sinh không dám.
Ninh An cười nhạt, đứng lên ngắm nhìn gương mặt anh tuấn khí khái cao ngạo của Kiếm Phong nói :
- Công tử thi thố thế nào ?
- Tạ công chúa quan tâm cũng tạm tạm...
- Có thể dành lấy chức trạng nguyên hay chí ít cũng là tam giáp chứ ?
Kiếm Phong nhìn nàng không nói gì. Ninh An lại mỉm cười lần này có chút khả ố :
- Công tử nghĩ sao nếu hoàng thượng sẽ chọn trong tam giáp người xứng đáng trở thành phò mã ?
Ánh mắt chàng có chút kinh nghi, Ninh An nghĩ vậy, chàng tuyệt vẫn không muốn nói chuyện ?
- Phụ hoàng vốn là muốn chọn Lập Thiên làm phò mã, chỉ là bổn cung muốn sau ngày công bố hoàng bảng mới tiến hành tuyển chọn . Công tử thấy sao ?
- Đó vốn là chuyện riêng của công chúa, vãn sinh không có ý kiến gì.
Ninh An đến gần hơn nữa, cúi đầu thở dài nói :
- Nếu Ninh An là muốn phụ hoàng chỉ hôn cho công tử ?
Nếu vừa rồi chỉ là nét kinh nghi thoáng qua thì lần này quả thực là kinh ngạc mà nhìn nàng nói :
- Vãn sinh sớm đã có hôn ước với Dương tiểu thư...
- Ta biết... Nhưng nếu chàng từ chối hôn sự đó...
- Công chúa ! xin tự chủ...
Ninh An không ngờ lại có lúc như vậy, thương tâm nhìn chàng,chỉ thấy gương mặt điềm đạm có chút lãnh cảm, ánh mắt có vẻ sửng sốt nhưng tuyệt đối không phải là kinh ngạc mà là giận dữ, nàng gật gật đầu chua xót nói :
- Ta hiểu rồi, chàng với Dương tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt, không thể chia rời...
Kiếm Phong nhíu mày , nhìn nàng, thở dài :
- Cho dù không phải là vậy, vãn sinh đối với hôn sự này cũng không thể chối bỏ.
Ninh An rơi lệ nhìn chàng, nghẹn ngào nói :
- Chàng ở trong lòng , dù chỉ một chút thôi có ta ?
Kiếm Phong lần đầu lộ vẻ hoang mang, né tránh ánh mắt của nàng chậm chậm lắc đầu. Cũng không biết phản ứng của Ninh An ra sao, chỉ là nhìn lại đã thấy nàng quay lưng bỏ đi, dáng vẻ thê lương tiều tụy. Hít vào một hơi thật sâu khôi phục vẻ mặt điềm nhiên vô sự,song ánh mắt còn chút lo lắng bất an. Vừa định trở về phòng thu dọn , từ bên ngoài liền vọt vào một hoàng y nhân ảnh, hoạt bát vui vẻ, miệng cười như hoa, gương mặt tựa ánh mặt trời mùa xuân, thánh thót nói :
- Tư Đồ Kiếm Phong !
Chỉ nghe tiếng cũng biết người tới là ai, Nàng hôm nay thập phần cao hứng, ríu ra ríu rít chạy tới trước mặt dòm gương mặt khó coi của chàng cười cười mà nói :
- Ngươi hôm nay giống như là đã đậu trạng nguyên vậy, khắp nơi đều là cấm vệ, còn ngăn không cho ta vào trong nữa !
Kiếm Phong nhìn nàng, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa mà bớt đi phần lo lắng nói :
- Tiểu thư sao hôm nay lại tới đây thế này ?
- Ta tới bắt người, không phải ngươi nói dạy ta học đàn sao ?
- Nàng đi một mình hả ? Bá mẫu...
- Ây da... ca ca ở bên ngoài nói là theo hộ tống công chúa đó.
Nói tới Lập Thiên, gương mặt Diễm Như lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn nam tử trước mặt nhớ lại lời Lập Thiên nói trước cửa trọ quán : '' Nếu ngày mai hoàng bảng đề danh, Tư Đồ Kiếm Phong đăng khoa tân trạng nguyên lang, hoàng thượng lập tức khâm điểm chọn làm phò mã, hoàng ân lai láng , muội quả thực cũng không quan tâm, không mảy may lo lắng sao ?''
Diễm Như đột nhiên nghĩ tới đó, cảm thấy trong lòng quả có chút khó chịu, vì sao ?Hơn nữa ba ngày vừa rồi không gặp Kiếm Phong quả có chút tư lự. Vừa rồi ngoài trọ quán lần đầu gặp được Ninh An công chúa, vóc dáng kiều mị, mi mắt còn vương dấu lệ quả thực ôn nhu yếu đuối, Lập Thiên cũng từng nói, chỉ cần là nam tử ai lại không động lòng với một nữ tử yếu đuối cần được che chở ?
- Tiểu thư !...
- Hứ... !
Nghe tiếng gọi giật mình hồi tỉnh, liền bắt gặp tia nhìn lo lắng ôn hòa trong mắt Tư Đồ Kiếm Phong, chàng quan hoài hỏi :
- Sao vậy, cảm thấy khó chịu trong người sao ? Lẽ nào vết thương vẫn chưa khỏi hẳn ?
- Không... không có gì, chỉ là vừa mới nghĩ tới chuyện khác thôi !.. Ngươi mau đi thu dọn hành trang, không phải hôm nay cũng không cần ở lại quán trọ nữa sao ?
Kiếm Phong mỉm cười gật đầu, liền quay bước trở vào, Diễm Như theo sau gương mặt vẫn còn dấu cười, chỉ là ánh mắt có chút không tự nhiên. Lát sau, hai người vừa bước ra khỏi cửa thì Lập Thiên cũng trở lại.
- Không phải hộ tống công chúa hồi cung sao, lại có thể trở về nhanh đến vậy ?
- Chỉ đưa tới cửa cung, việc còn lại không thuộc chức trách của ta... Phải rồi Kiếm Phong huynh dọn tới Dương Phủ luôn,phụ thân cũng cho người đi đón Tư Đồ bá mẫu rồi, mấy ngày nữa sẽ về tới.
- Được ! lần này chẳng còn cách nào từ chối nữa.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, không khí quả thực khác hẳn ngày đầu tiên, Diễm Như có chút gượng gạo song không còn đeo bản mặt khó chịu nữa, Tư Đồ Kiếm Phong cũng vui vẻ, ít nhất ngoài mặt là vậy. Người cảm thấy thoải mái nhất chính là Dương Lập Thiên, lúc này ngoại trừ chính bản thân chàng, hai người còn lại tuyệt đối không thể nói ra được tâm trạng cực kỳ khoái hoạt lúc này.
Về tới Dương phủ, giống như mọi khi, Dương gia phu phụ đều rất nhiệt tình với kiếm Phong, Dương nguyên soái bình thường chính là người nhàn rỗi nhất trong số quan viên trong triều, chuyện đốc thúc,thao luyện thậm chí tuyển quân , tuần tra giám sát đều đã có các võ quan bên dưới thực hiện đảm trách, lại thêm Lập Thiên thường ngày vẫn lui tới quân trại , khiến ông phi thường thoải mái .
Ba ngày ở thi trường không được ra ngoài đối với Kiếm Phong mà nói cũng không có gì to tát, nhưng trong mắt Dương phu nhân lại trở thành cực hình, thiếu thốn lương thực, nước uống, lại thêm không khí căng thẳng, bí bách của trường thi làm bà bội phần lo lắng cho sức khỏe của chàng rể tương lai, lại không nghĩ chàng một thân công phu quen sống đơn bạc.
- Ba ngày không gặp, con dường như gầy đi không ít đấy, Lát nữa ta sẽ đích thân xuống bếp giúp con tẩm bổ , bồi dưỡng lại sức khỏe a...
Diễm Như thấy mẫu thân nói vậy chúm chím cười chạy tới bên bà châm chọc :
- Mẫu thân con nói người nghe, Tư Đồ... ơ Tư Đồ công tử vốn là hình hạc xương mai, ba ngày trước như vậy, hôm nay cũng như vậy , có chăng con cảm thấy có chút thay đổi về cân nặng thiệt !
Dương phu nhân gật đầu cái rụp, chưa kịp nói thì Diễm Như đã tiếp lời :
- Nhưng mà con cảm thấy không phải gầy đi mà là mập lên đó, ba ngày không tắm rửa chắc chắn là đầy ghét... Ui chao mẫu thân !
Nàng ôm đầu chạy quanh, Kiếm Phong và Lập Thiên không khỏi bật cười, Diễm Như lại chạy nấp sau lưng phụ thân le lưỡi dòm hai tên nam tử đang cười mình, Dương phu nhân càng giận dữ , cơ hồ thực sự muốn đánh nàng một trận, trong khi đó Dương nguyên soái chỉ cười khà khà xua tay, không khí quả thực hết sức chan hòa vui vẻ.

Buổi tối, hai huynh đệ cùng nhau tỷ kiếm ở hoa viên, bên cạnh còn có một Diễm Như mười phần khả ái quan chiến. Khoan nói đến hai người võ công trác tuyệt tư thế bay bổng phiêu hốt, nguyên tướng mạo phi phàm xuất thế, một người dung quang uy vũ mà thanh tao, một người tư phong tuấn mỹ mã anh khí thôi cũng đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào đều mê mẩn tâm thần, lại thêm hoa viên trăng sáng vằng vặc bóng hoa lồng bóng nguyệt là cảnh đẹp tuyệt luân. Hai người chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến thế nhân kinh động.
So kiếm mấy hồi cũng chỉ đi đến cùng một kết quả, lần nào cũng vậy Lập Thiên đều bị Kiếm Phong ép lùi lại mấy bước không thể thi triển . Cười lắc đầu , ánh mắt lộ ra vẻ bội phục nói :
- Ta rốt cuộc hiểu được cảm giác của Ngũ hoàng tử. Chính là đánh hoài không thể thắng người mà mình muốn thắng, cảm giác quả thực rất khó lột tả vừa khâm phục vừa ghen tị...
- Ca ca không cần ghen tỵ y, Nói về cầm quân đánh trận, y có đầu thai mấy kiếp cũng không theo kịp huynh đâu a.
Nghe câu nói ngây ngô của muội tử, kẻ làm đại ca như Lập Thiên không khỏi có chút tự hào, gục gặc đầu nói :
- Vẫn là tiểu muội thương ta nhất ha...

Hai huynh muội cùng cười hi hi, Kiếm Phong cảm nhận được Lập Thiên đối với tiểu muội yêu thương biết chừng nào. Chàng từ nhỏ không có huynh muội, chỉ sống cùng mẫu thân đôi lúc cảm thấy ghen tị người khác có huynh muội để thương ái, từ ngày lai kinh, tiếp xúc với huynh muội Dương gia cũng hiểu được sự tương ái giữa huynh đệ một nhà là như thế nào. Song đối với Diễm Như hình như không phải cùng một tình cảm như vậy.
Hai ngày sau, công bố hoàng bảng không ngoài dự tính, Tư Đồ Kiếm Phong đăng khoa tân trạng nguyên, cấp áo, ngựa vào điện tấn kiến đương kim hoàng đế cùng bá quan văn võ. Dương gia phụ tử cũng có mặt trong kim điện, chứng kiến một Tư Đồ Kiếm Phong đầy khí phách .
Trong đại điện, hoàng đế cầm văn bài của Kiếm Phong nhíu mày vờ tức giận nói :
- Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn tới sa đọa tuyệt đối ? Câu này không phải nói trẫm ở ngôi vị chí cao chính là kẻ sa đọa chí tôn sao ?
- Hoàng thượng minh giám, quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn tới sa đọa tuyệt đối, giống như tần thủy hoàng năm xưa, tự phụ tài trí, không chịu lắng nghe thần tử,tàn bạo, hoang đàng, lời can gián lại cho là lời báng bổ ,tin dùng kẻ xiểm nịnh mà dẫn tới thiên hạ đại loạn sau này. Hoàng thượng hôm nay nếu có thể lắng nghe thần tử, lấy đức phục thiên hạ, dụng uy trị thiên hạ, không để lời xiểm nịnh làm lung lay gốc rễ , không xa hoa hoang đàng sao có thể trở thành kẻ sa đọa.
Hoàng đế nghe Kiếm Phong dõng dạc không hề e ngại mà nói ra, thần sắc tự tin, tư dung tuấn mỹ hiên ngang, quả thực lòng hoa nở rộ. Cũng biết rõ Tư Đồ Kiếm Phong tài trí hơn người, tự nhiên cũng biết cách làm người khác hài lòng.
- Vậy khanh nói trẫm làm hoàng đế như thế nào ?
- Tuy rằng thiên hạ không phải đâu đâu cũng thái bình, bá tánh không phải ai cũng no ấm an cư, nhưng hoàng thượng từ khi nối ngôi thương dân như con,chăm lo chính sự, lại thường xuyên cử các quan hành kiểm, khâm sai đôn đốc, giám sát quan lại địa phương. Hàng năm lại cho mở kho lương cứu tế. Bên trong thì bãi giảm sưu thuế cho các địa phương gặp thiên tai, bên ngoài chỉnh đốn quân đội giám sát phòng thủ cẩn mật, giảm tối đa các cuộc chiến tranh cũng chính là giảm đi gánh nặng lên vai bá tánh,cho dù không phải là quân chủ hiền minh cũng là hoàng đế nhân từ.
Hoàng đế nghe tân khoa trạng nguyên ca tụng công đức như vậy cũng không khỏi có chút hãnh diện trong lòng, mỉm cười hiền từ.
Các quan văn võ nghe tân khoa trạng nguyên có thể điềm nhiên vững vàng đối đáp với hoàng đế, trong lòng đều sinh lòng cảm khái. Tư Đồ Kiếm Phong một người đối đáp toàn trường văn võ bá quan thử tài, không hề nao núng, không chút lo lắng, vẻ mặt luôn nở nụ cười điềm nhiên như không, tư dung lại thập phần tuấn mỹ.  Sau cùng khi tất cả đều cam bái hạ phong tài trí trạng nguyên, Hoàng Đế lại nảy ra ý định kén phò mã cho công chúa mới nói :
- Trạng nguyên thực là người tài hoa xuất chúng, trong cổ thư có câu lục tấn hồng nhan, chính là để chỉ người như trạng nguyên phải không !. . Dương thiếu tướng quân... trẫm e rằng ngươi đã gặp được đối thủ xứng đáng rồi, dù là diện mạo , tài trí hay võ công, trẫm thực muốn biết trong hai người ai hơn ai.
Dương Lập Thiên bước ra đại điện, trong bộ giáp bạc nhẹ nhàng hành lễ theo tư thế võ quan vòng tay nói :
- Hoàng thượng quá khen, tân khoa trạng nguyên chính là hôn phu của muội muội, Lập Thiên chính là từng bại trong tay của đệ ấy !
Hoàng đế nghe nói vậy, long nhan có chút kinh ngạc , có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nói :
- Thì ra là vậy, Dương nguyên soái có nữ tế là tân khoa trạng nguyên có phải là rất vui vẻ hay không ?
Dương nguyên soái công lao hiển hách nhưng tính tình khiêm tốn rất được lòng hoàng đế. Nghe vậy liền vòng tay thủ lễ nói :
- Kiếm Phong làm người khoan hòa lễ độ, nay lại là môn sinh của thiên tử, có được nữ tế như vậy vi thần không còn gì vui hơn.
Hoàng đế vuốt chòm râu đã hoa râm nheo mắt nhìn Dương nguyên soái nói :
- Vân Tra, trẫm nói khanh chính là làm người có thu hoạch nhất a... Con trai là thiếu tướng quân tài ba thao lược, anh tuấn hiên ngang, nữ tế là tân khoa trạng nguyên tài cao tám đấu tuấn mỹ tiêu sái. Cả trẫm cũng cảm thấy ghen tị với khanh.
Dương nguyên soái cũng cười thoải mái nói :
- Hoàng thượng quá khen rồi ạ... thần thấy hoàng thượng cũng chính là người cha đáng ngượng mộ, các hoàng tử đều là người tài trí, chăm lo quốc sự, lại kính nhường lẫn nhau, công chúa tuy lúc nhỏ có đau bệnh, nhưng nay cũng đã trưởng thành, không những khỏe mạnh mà còn thập phần xinh đẹp.
Hoàng đế cười vui vẻ nói :
- Nhắc tới công chúa, trẫm thực cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải đã có hôn ước với tiểu nữ của khanh thì trạng nguyên cũng có thể trở thành phò mã của trẫm.
Đương triều ai nấy đều nén cười, nghe hoàng đế cười sảng khoái mới dám cười theo.
Bãi triều hôm ấy, vua cho thiết yến tại ngự hoa viên, cho mời tam giáp cũng bá quan văn võ từ tứ phẩm trở lên tham dự, cùng khán hoa thưởng nguyệt. Các hoàng tử cũng đặc cách tham dự vì giúp vua đánh giá các nhân tuyển chọn phò mã duy nhất cho hoàng triều. Ngay cả ngũ hoàng tử, người không thường tiếp xúc với bá quan văn võ cũng tham dự, thực kỳ lạ từ khi công chúa về cung mới gần hai tháng, ngũ hoàng tử đã hai lần tham dự yến tiệc.
Hoa yến tối hôm đó chứng kiến không ít màn « long tranh hổ đấu »  đầu tiên là cuộc tỷ võ giữa ngũ hoàng tử và Tư Đồ Kiếm Phong, ngũ hoàng tử nổi tiếng võ công cao cường, trong số các hoàng tử chính là người có võ công cao nhất :
- Trạng nguyên không những tài hoa xuất chúng mà võ công nghe nói cũng rất cao cường, Phụ hoàng nhi thần muốn cùng tỷ võ với trạng nguyên được không ạ.
- Hay lắm, trạng nguyên văn võ song toàn lại có thể khiến cho ngũ hoàng tử ấm ức rồi.
Hai người giữa đương trường đối diện nhau, một người khí khái tiêu sái, một người tuấn tú ôn hòa, Vũ Hàn nói :
- Trạng nguyên, bản vương tuyệt không có nương tình đâu, ngươi nhất định phải đánh cho đàng hoàng đấy.
Kiếm Phong không nói gì chỉ nhìn Vũ Hàn bằng ánh mắt bình thản, Vũ Hàn một tiếng xông tới, chỉ vì chàng thân là hoàng tử, Kiếm Phong không thể khinh suất mà khiến chàng bị thương, đành vận khinh công di chuyển né tránh, thi thoảng cũng trả quyền vô thưởng vô phạt. Ngũ hoàng tử tức khí quát :
- Trạng nguyên, ngươi còn không đánh thực sao !
- Ngũ hoàng tử thực sự muốn vậy ?
- Phải, mau tới ta không tin không đánh lại ngươi !
Kiếm Phong lách qua bóng chưởng của Vũ Hàn, tiến tới trước quay lưng về ngũ hoàng tử nhẹ nhàng nói :
- Được, ngũ hoàng tử, bảo trọng !
Rứt lời bóng chưởng triền miên như bài sơn hải đảo, thân hình phiêu hốt linh hoạt kỳ dị, lúc áp xát, lúc rời xa, qua khoảng mười lăm chiêu, ngũ hoàng tử bả vai trái trúng một quyền, mệnh môn tay phải bị thủ trảo tay trái của Kiếm Phong nắm lấy , cuộc thí võ cuối cùng cũng ngã ngũ. Đương trường ai nấy kinh ngạc không thôi, quên cả vỗ tay chúc mừng.
- Trạng nguyên, xem ra võ công ngươi thực sự còn cao cường hơn cả Dương Lập Thiên, bản vương bại chỉ trong có mười lăm chiêu phải không !
- Thực ra là mười hai chiêu !
Buông tay ngũ hoàng tử ra, Kiếm Phong hai tay chắp sau lưng mỉm cười nói. Vũ Hàn làm người vốn khẳng khái, rộng lượng lại thích kết giao với người khác chỉ hai lần tiếp xúc cũng cảm thấy Tư Đồ Kiếm Phong quả là con người đáng khâm phục. Vừa lúc Dương Lập Thiên bước tới cười sảng khoái nói :
- Nếu không phải Kiếm phong nhường nhịn, Ngũ hoàng tử, e là huynh đã sớm bại trong mười chiêu rồi.
- Ta rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái, trạng nguyên người biết không, ta quả thực từng rất ghen tỵ với Lập Thiên, hắn làm sao mà võ công, văn chương, thậm chí cả tướng mạo cũng hơn ta nửa bậc thực muốn thắng hắn một lần mà cũng khó khăn. Nay lại thấy được ngươi, bất luận là văn chương, võ công hay tướng mạo đều hơn hắn một bậc, ta thực cảm thấy như được báo thù vậy. ha ha...
- Ngũ hoàng tử quá lời rồi, năm xưa lúc gặp nhau người quả thực xấu xí, lại nhỏ mọn nữa, nhưng bây giờ chẳng phải tốt rồi sao ? Nhờ có Dương Lập Thiên làm đối thủ mà người mới được như hôm nay, đáng lý phải cảm ơn ta...
Cả ba cùng cười, chỉ có Kiếm Phong là còn mang chút nghi ngại, lại nghe Vũ Hàn nói :
- Lập Thiên , Kiếm Phong ta thân là hoàng tử nhưng thực chất lại không giống như các hoàng huynh hoàng đệ khác, các ngươi đừng dùng lễ quân thần mà đối ta như thế. Lý Vũ Hàn ta lấy thân phận là một nam tử hán đại trượng phu kết giao cùng hai người không được sao ?
- Hay lắm vậy Lập Thiên cũng không phải là thiếu tướng quân gì đó mà chỉ là một nam tử bình thường có chút anh tuấn hơn Lý Vũ Hàn mà thôi...
Tư Đồ Kiếm Phong ngạc nhiên nhìn hai người không hiểu sao có cảm giác thân thiết như cố tri, gần gũi như huynh đệ, ánh mắt mang theo nhiều cảm xúc nói :
- Hai người một là thiếu tướng quân con trai duy nhất của Đại nguyên soái nắm trong tay binh mã thiên hạ, một người là đế vương chi tử ...
- Tư Đồ Kiếm Phong ngươi đừng quên bản thân bây giờ đã là môn sinh của thiên tử, tân trạng nguyên lang vạn người ngưỡng mộ... Được rồi ba nam tử chúng ta ở đây kết giao bằng hữu không phân thân phận sang quý, không lằng nhằng như đám nữ nhi nữa. !
- Được !
Bá quan ban đầu không để ý, về sau cũng chú ý ba người thanh niên diện mạo anh tuấn vóc dáng tiêu sái cười nói giữa đương trường. Hoàng đế cũng nhìn xuống bảo :
- Ba người các ngươi còn dùng dằng gì nữa... Hàn nhi ngươi lại không phục sao ? mau lui xuống... lập Thiên ngươi trước nay là nhất biểu nhân tài đương triều văn võ song toàn, nay lại có trạng nguyên, thực muốn xem hai người các ngươi phân cao thấp, thế nào... ?
Vũ Hàn cười lui về chỗ ngồi, ánh mắt lóe lên tia đắc trí, sau đó vì góp vui cho yến tiệc bất ngờ này mà hai người Dương Lập Thiên và Tư Đồ Kiếm Phong cùng nhau tỷ kiếm dưới trăng. Không cần nói đến sự mê hoặc đó nữa. Chính lúc đó, Bát hoàng tử Vũ Chinh lần đầu tiên ngẩng mặt nhìn tân khoa trạng nguyên, phát giác chàng chính là người mình từng trêu ghẹo và cũng là người mà Ninh An có vẻ ái mộ. Ánh mắt lóe lên tia nhìn gian sảo hướng hai người.
Tàn tiệc ai về nhà nấy, Ngũ hoàng tử theo ba người cùng về Dương  phủ, ba chàng thanh niên ưu tú lại hào hoa phong nhã cùng nhau ở hoa viên tiếp tục uống trà đàm tiếu, không phân thân phận. Giữa lúc vui vẻ, Dương Lập Thiên lại nói về chuyện hôn sự của Kiếm Phong :
- Kiếm Phong, ngày mai đón tư đồ bá mẫu tới, phải lo chuyện hôn sự của huynh và Diễm Như, Vũ Hàn, huynh nhất định phải tới uống ly rượu mừng này !
Vũ Hàn cười vui vẻ nói :
- Đáng tiếc câu này ta cũng muốn nói, chỉ là Kiếm Phong đã sớm là người của Dương gia rồi. Chuyện này nhất định !
Ngược lại Kiếm Phong hít vào một hơi sâu có vẻ suy tư, nghĩ tới Diễm Như có chút khúc mắc trong lòng.
Hai người nhìn nhau khó hiểu, Kiếm Phong mang ngọc tiêu ra thổi, thần thái cũng có chút đổi khác.
Sáng sớm hôm sau, ba người thanh niên đã lại tụ tập tại hoa viên cùng nhau bàn luận chuyện thảo khấu chiếm núi lập trại ở Tuyền Châu. Đang lúc nhàn nhã uống chén trà nóng, Diễm Như từ ngoài chạy vào nói :
- Tư  Đồ Kiếm Phong...
Ba người cùng lúc quay lại thấy trên gương mặt khả ái đầy nét hoang mang, ánh nhìn Tư Đồ Kiếm Phong có chút thương cảm :
- Như nhi, có chuyện gì vậy ?
Ánh mắt Diễm Như không tự chủ đảo quanh chầm chậm, hơi thở có chút gấp gáp nói :
- Người cha cử đi đón Tư Đồ phu nhân đã về rồi...
Hai người Lập Thiên và Kiếm Phong nghe thấy vậy đều đứng lên, gương mặt Kiếm Phong hiện lên vẻ vui mừng hết sức, khiến Diễm Như ấp úng không nỡ nói tiếp :
- Tư đồ phu nhân đang ở đâu ... Như nhi ?
Kiếm Phong lần bước ra vừa đi qua Diễm Như thì nghe nàng nói nhỏ :
- Tư đồ phu nhân không tới đây... Dịch Kinh là một mình trở về... hắn ...
Cảm thấy sự việc không ổn. Lập Thiên và Vũ Hàn cùng hỏi :
- Có chuyện gì ?
Chưa kịp trả lời, Kiếm Phong đã rời đi như một cơn gió, Diễm Như nhìn hai người, nước mắt bỗng chảy quanh nói :
- Dịch Kinh ... Tư Đồ phu nhân ở quê gặp bạo bệnh, ba ngày trước đã qua đời rồi !
- Sao ?
Ba người chạy ra tới đại sảnh, nhìn thấy Dương phu nhân ngồi trên ghế rơi lệ, thần thái thực đau lòng, Dương nguyên soái cũng bần thần không nói, Dịch Kinh quỳ dười đất, đầu còn đội khăn tang trắng. Còn Tư Đồ Kiếm Phong... hắn đứng ở nơi ngưỡng cửa, ánh mắt hoang mang, gương mặt có chút điềm nhiên không tự nhiên, hai tay nắm chặt bậu cửa, hơi thở khó khăn cơ hồ dứt đoạn, đối với hai người Lập Thiên và Vũ Hàn quả thực hết sức kinh ngạc, liền biết hắn trong lòng đau khổ vì cái chết bất ngờ của mẫu thân, không cách nào nói ra tự khiến cho bản thân bị thương. Vừa nhìn nhau không nói gì. Diễm Như lần đầu thấy được dáng vẻ bi thương tột cùng, dường như vô phương phục hồi của Tư Đồ Kiếm Phong, trong lòng kinh hoảng la lên. Cùng nhìn tới đã thấy Kiếm Phong miệng phun ra một ngụm máu tươi gục xuống tại chỗ.
Khi tỉnh lại người cảm nhận đầu tiên chính là tiếng kêu vui mừng của Diễm Như :
- Ngươi tỉnh lại rồi !
Kiếm Phong hai mắt vô hồn vục dậy, toan bước ra khỏi phòng. Diễm Như kinh ngạc đuổi theo, nắm lấy tay áo chàng mà kéo lại nói :
- Ngươi định đi đâu vậy, ngươi còn đang bệnh kia mà !
- Buông ra !
Rất đĩnh đạc, rất bình tĩnh cũng rất lạnh lẽo, Kiếm Phong chỉ nói hai từ rồi nhìn Diễm Như bằng ánh mắt không thể đau thương , chàng chưa từng rơi lệ, cả nỗi đau lớn như vậy cũng không rơi lệ, con người như vậy chỉ làm bản thân tổn thương nhiều hơn, đau đớn nhiều hơn.
Diễm Như khẽ buông tay, Kiếm Phong thất thểu bước đi, vóc dáng vốn đã hao gầy lại càng thêm vẻ cô độc. Nàng nhìn theo không khỏi lo lắng, vội vã chạy theo sau. Chỉ thấy chàng một người , một ngựa thẳng cửa cung mà đi tới.

Trong ngự thư phòng, Tư Đồ Kiếm Phong khác hẳn hôm qua, vẻ mặt cứng rắn nhưng cũng ngập tràn đau thương, ánh mắt vô hồn bất định, có thêm phần u uẩn, quỳ dưới điện đường có vẻ lạc lõng, khàn khàn giọng khó nhọc nói từng câu :
- Mong hoàng thượng ân chuẩn ! Gia mẫu không may qua đời vì bạo bệnh, phận làm con không thể không làm trọn chữ hiếu xin cho thần về quê chịu tang mẫu thân.
Hoàng đế cảm khái trên long ỷ nói :
- Bách hạnh chữ hiếu làm đầu, trạng nguyên là người đứng đầu môn sinh trong thiên hạ, đương nhiên không thể lơi là chữ hiếu. Chưa kịp vinh quy bái tổ đã nhận hung tin này, trẫm ... cũng biết ngươi đang lúc đau thương... Được... chuẩn tấu cho tân trạng về quê chịu tang !
- Tạ hoàng thượng ân điển.
Hoàng đế lại nói :
- Tư Đồ gia sinh được hiếu tử đỗ đầu thiên hạ, gia phong Hộ quốc chi mẫu, cấp một ngàn lạng lo việc tuẫn tử. Tư Đồ Kiếm Phong thân là trạng nguyên kim khoa, về quê chịu tang mẫu thân nhưng cũng không thể buông lỏng chuyện xã tắc, nay phong làm thứ sử Tương Dương, ban ấn, mũ , đai , mão, lập tức lên đường !
- Thần tuân chỉ, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tư Đồ Kiếm Phong từ trong cung trở về, lập tức thu dọn hành trang, khoác lên mình chiếc áo tang trắng toát,  vội vã ra đi. Dương gia bốn người đều hiểu là chuyện gì, Dương phu nhân liền giữ lại nói :
- Kiếm Phong Dương gia và Tư Đồ gia đã sớm có hôn ước, phụ mẫu con nay đều đã qua đời, nhưng ước nguyện lớn nhất của họ là có thể thấy được con và Diễm Như nên duyên phu phụ, nay con theo tục lệ mà chịu tang mẫu thân ba năm ròng rã, không thể cùng Như nhi kết bái. Con trở về Tương Dương mang Diễm Như theo cùng, hai đứa tuy chưa thành thân nhưng Như nhi cũng chẳng khác nào đã là người Tư Đồ gia rồi, để mẫu thân con có thể thấy được nàng dâu này !
Kiếm Phong cắn chặt hàm răng không nói gì, chỉ ngoái đầu nhíu mày nhìn Diễm Như, chỉ thấy nàng không những không hề phản đối, ngược lại nhanh chóng gật gật đầu, hai mắt long lanh ướt lệ. Khẽ nuốt cục nước miếng khan , Kiếm Phong đẩy vạt áo quỳ xuống trước Dương phu nhân cùng nguyên soái vái đủ tám vái nói :
- Kiếm Phong phận mỏng , không muốn để tiểu thư vì con chịu khổ hành trình gian truân, Lúc tại thế song thân có để lại lời thề cùng bá phụ bá mẫu, chỉ hiềm mội nỗi ... Xin bá phụ, bá mẫu lượng thứ cho con hôm nay ở đây từ hôn với tiểu thư. Kiếp này không duyên phận... !
Bốn người Dương gia cùng kinh ngạc rồi hiểu được vì lẽ gì chàng lại đưa ra lời từ hôn lúc này. Dương phu nhân thảng thốt :
- Phong nhi con...
- Chuyện này hãy để nói sau, Kiếm Phong con là đứa trẻ hiểu chuyện, chẳng lẽ muốn mẫu thân con chết không nhắm mắt hay sao ? Đương thế tiễn con đi đã dặn dò thế nào, con lại muốn mẫu thân con dưới suối vàng không thể đối diện với thân phụ con ?
- Bá phụ... !
- Không cần nói nhiều nữa, Diễm Như cũng đã chuẩn bị hành trang cả rồi, hai đứa hãy mau lên đường !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: