Chương 3 : Người Có Vô Tình

Liên tiếp mười mấy ngày sau đó, Tư Đồ Kiếm Phong đều ở biệt trong khách điếm mà đọc sách, không bước chân ra ngoài nửa bước, Dương Diễm Như vì thất thố trong buổi gặp mặt hôm ấy mà bị Dương phu nhân quản giáo nghiêm khắc, sáng sớm gà còn chưa gáy đã gọi dậy, học đủ thứ lễ nghi, nào là tam tòng tứ đức, nào là nữ tắc, nào là liệt nữ truyện, nào là hiếu kinh. Cả ngày bị dạy dỗ, tối đến lại học thêu thùa may vá, không lúc nào được buông tha ngơi nghỉ. Thực là một điều sai là chín điều dại.
Dương nguyên soái và Dương Lập Thiên đều bận rộn quốc vụ, chuẩn bị tuyển quân, lại thêm giặc khấu ở phương nam chiếm núi lập trại. Quả thực không có thời gian để ý tới nhiều chuyện bên ngoài.
Trong thời gian đó cũng không biết Ninh An công chúa hồi cung đã gây nên bao chuyện làm xáo trộn cung cấm.

Trong tẩm cung của mình, Diên phi vừa lo lắng vừa tức giận, đi đi lại lại trong đại sảnh, Bát hoàng tử Vũ Chinh quỳ dưới đất, hai mắt chăm chú nhìn từng chuyển động của mẫu phi, thi thoảng chép miệng thở dài. Nghe thấy tiếng con trai thở ra đại khí, Diên Phi ngưng thần nhìn, ánh mắt lộ vẻ bực tức không thể kiềm chế :
- Ngươi còn ở đó thở dài, không biết nặng nhẹ, vào thời khắc trọng yếu này, lại chạy ra ngoài cung làm chuyện hoang đường, ở trước mặt con nhỏ Ninh An gây ra chuyện. Ngươi không cần cái ngôi vị thái tử này nữa ... cũng không sao, nhưng đừng có cản trở tiểu đệ ngươi !
Vũ Chinh nhìn mẫu phi gương mặt khẽ giật giật, hút vào mà nói :
- Mẫu phi, mọi chuyện đâu đến mức...
- Im miệng, ... ngươi còn không biết sai, hừ... phụ hoàng ngươi chẳng biết còn trụ được bao lâu nữa, thời điểm định thái tử đã đến nơi, ngươi lại chỉ biết làm trò càn rỡ ! Nếu Khiêu nhi vì ngươi cũng bị hoàng thượng ghét bỏ, ngươi làm sao ăn nói với ta !
Vũ Chinh cúi đầu, trừng mắt nhìn sàn nhà, hai hàm cắn chặt không nói. Chỉ thấy mẫu phi hắn ngồi xuống, đứng lên bồn chồn :
- Không được, tại sao con nhỏ Liên Vân vẫn chưa về... Không biết Ninh An có nói gì với hoàng thượng không.
Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng nội quan báo :
- Nương nương, bát điện hạ, hoàng thượng triệu kiến nhị vị tới ngự hoa viên ạ !
Diên Phi quay sang nội quan bên cạnh hoàng đế ngạc nhiên hỏi :
- Vạn tuế gia cho triệu cả bát hoàng tử sao ?
- Dạ nương nương.
Diên phi thu lại cơn thịnh nộ, nhìn con trai lo lắng, dẫu sao cũng là bà rứt ruột sinh thành. Quay sang nội quan, dúi vào tay y vật gì đó hỏi :
- Tậm trạng của vạn tuế gia thế nào ?
Viên nội quan cúi người cười lấy lòng nhẹ giọng nói :
- Hôm nay rất tốt, nói chuyện với công chúa cả buổi, xem gia hoàng thượng rất cao hứng.
- Nói chuyện với công chúa à...
Diên Phi trầm ngâm, hai mẫu tử đưa mắt nhìn nhau đầy thâm ý, viên nội quan liền thúc giục :
- Kìa nương nương, điện hạ, mau đi thôi kẻo hoàng thượng và các vị khác chờ lâu.
Diên phi đành theo nội quan, cùng bát hoàng tử tới ngự hoa viên, mỗi bước đi đều lo lắng không thôi. Tới nơi mới biết, hoàng đế vì mừng công chúa trở về, cho bầy gia yến tại ngự hoa viên để mọi người cùng găp mặt nói chuyện gia đình. Chẳng trách lại gọi cả Vũ Chinh, bình thường ghét bỏ, đuổi đi cho khuất mắt còn không kịp. Nay lại vì Ninh An mà triệu gọi, đủ thấy đối với công chúa rất mực thương yêu.

Trong tiểu đình ở ngự hoa viên, Hoàng đế ngồi trên long ỷ, hai bên là Hoàng hậu và công chúa, phía sau là các nương nương cùng các hoàng tử khác, trên bàn tiệc chỉ thiếu đại hoàng tử, ngay cả ngũ hoàng tử thường ngày không thích tiệc tùng, cùng người tranh luận cũng phá lệ mà tới, đủ thấy thể diện của công chúa lớn nhường nào. Hoàng đế vui vẻ cùng mọi người nói chuyện thì thấy Diên Phi cùng bát hoàng tử được nội quan dẫn tới, nét mặt đang vui vẻ bỗng trở nên ngưng trọng, không khỏi làm hai mẹ con chột dạ. Chỉ nghe vua nói :
- Đã tới rồi thì ngồi xuống đi, hôm nay không bàn chuyện quân thần, chỉ nói chuyện gia quyến, không cần phải giữ kẽ quá mức.
- Dạ !
Hoàng hậu cũng mỉm cười hiền từ bên cạnh vua nói :
- Hoàng thượng là vua một nước, nói chuyện gia quyến e cũng là nói chuyện quốc sự ,đại đồng tiểu dị mà thôi, các khanh cứ bình thường mà cư xử.
- Dạ nương nương !
Vua lắc đầu quay sang công chúa nói :
- Con xem, cả mẫu hậu con cũng không tin, xem ra chỉ có hai cha con chúng ta là có cùng suy nghĩ mà thôi.
Chúng nhân cùng kinh ngạc, hoàng đế xưa nay nghiêm uy cẩn mật, không giận mà khiến người phát run vậy mà đối với công chúa chẳng khác nào người cha hiền từ đối với con gái trong chốn nhân gian. Ninh An công chúa nhất mực xinh đẹp lại tri thư đạt lễ, nhu hòa như nước mà mỉm cười nâng chén rượu cho vua nói :
- Phụ hoàng người đừng giận, chỉ là mẫu hậu và các nương nương chưa quen thôi.
Tam hoàng tử cười nói :
- Phụ hoàng đối Ninh An quả là khác biệt, sau này ai có thể cưới được nàng chẳng phải phúc khí triền miên sao ?
- Lẽ đương nhiên như vậy, Đế vương chi nữ đã thập phần tôn quý huống hồ Ninh An là công chúa duy nhất của hoàng triều, phò mã cũng chỉ có một chức danh này thôi.
Lại nghe thập nhất hoàng tử Vũ Khiêu chạy tới, nắm tay Ninh An lắc lắc nói :
- Hoàng tỷ, tỷ từ ngoài cung trở về, bên ngoài có phải rất thú vị không ?
Ninh An nhìn tiểu hoàng đệ hai mắt trong sáng, lương thiện, cũng lộ ra vẻ tinh minh, hoạt bát liền cười nói :
- Nhân gian vạn cảnh ngàn thắng, nơi nơi đều là nước chảy hữu tình, núi xanh hữu ý, thành thị, thôn xóm đều có nét đẹp mà trong hoàng cung không có được... Hoàng đệ nếu muốn ra ngoài dạo chơi, sao không thỉnh phụ hoàng ân điển ?
Thập nhất hoàng tử nghe vậy liền quay sang vua nói :
- Phụ hoàng , người cho nhi thần ra ngoài cung chơi với hoàng tỷ được không ạ ?
Hoàng đế không giận mà cười hàm hậu bẹo má con nói :
- Nếu con làm trẫm vừa lòng, trẫm sẽ cho con xuất cung dạo chơi cùng hoàng tỷ.
Thập nhất hoàng tử vui mừng vỗ tay nói :
- Vậy con phải làm thế nào ạ ?
Vua nhìn tất thảy nói :
- Khiêu nhi, con nói xem trong các hoàng huynh ai giỏi nhất ?
Thập nhất hoàng tử nhìn tam hoàng tử thấy hoàng huynh đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt ôn hòa thân thiết, lại nhìn sang tứ hoàng huynh ngồi ngay bên cạnh thấy gương mặt phản phất màn sương lạnh, ánh mắt nghiêm nghị, quay qua ngũ hoàng huynh chỉ thấy hoàng huynh đang say lướt khướt đôi môi còn ẩn nụ cười khoái hoạt. lại nhìn tới Ninh An hoàng tỷ thấy được ánh mắt trong trẻo hòa lương. Lắc đầu chu miệng cười nói :
- Nhi thần cảm thấy tam hoàng huynh , tứ hoàng huynh, ngũ hoàng huynh đều rất giỏi. Nhưng giỏi nhất vẫn là hoàng tỷ... !
Vua thấy nét ngây thơ trên gương mặt con trai cùng ánh mắt linh lợi, cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ cười lớn nói :
- Tại sao ?
- Vì hoàng tỷ có thể khiến phụ hoàng cười nhiều nhất, lại rất xinh đẹp nữa. Sau này nhi thần nạp thê, nhất định cũng phải xinh đẹp như hoàng tỷ mới được.
Đương trường tất thảy đều bật cười, chỉ có bát hoàng tử Vũ Chinh im lặng không nói gì, gương mặt cũng lầm lỳ khó coi, bưng chén rượu uống sạch .
Ngũ hoàng tử bất giác nổi hứng liền đứng dậy nói với tứ hoàng tử :
- Hoàng huynh chúng ta đấu võ góp vui một phen được không ?
Tứ hoàng tử ngạc nhiên nhìn hoàng đệ, thấy dáng vẻ tuy say mà không say, tinh minh mà không giảo hoạt của chàng, liền đứng dậy bước theo :
- Phụ hoàng hôm nay vui vẻ như vậy, hay là nhi thần cùng hoàng huynh tỷ thí góp vui một phen được không ạ ?
Vua nhìn hai con trai, Vũ Minh cương nghị, nghiêm túc trầm ổn, trái lại Vũ Hàn phóng khoáng, hài hước, cả hai đều tinh minh đa trí, chỉ là Vũ Hàn có đôi chút bất cần buông bỏ thế sự, bất chấp tiền nhân hậu quả. Cảm thấy trong lòng đôi chút bất an nhưng vẫn gật đầu đồng ý :
- Được đấu võ điểm tới thì thôi, không được tổn thương huynh đệ mình, có biết không.
- Dạ !
Đoạn cả hai bước ra trước, không vội vã xông tới mà đứng nhìn nhau một hồi, Đoạn Vũ Minh dấn tới, tay phải vung tới trước mặt Vũ Hàn, tay trái từ dưới hình chảo móc ngược lên, thế đánh vừa nhanh vừa hung hãn. Chỉ thấy Vũ Hàn lướt khướt say vẫn điềm nhiên tránh được, hai huynh đệ so quyền hồi lâu, một kẻ tỉnh như say, một kẻ say nhưng tỉnh. Cuối cùng Vũ Hàn ra chiêu , một quyền đấm tới trước ngực Vũ Minh, trong lúc bất cẩn đã lãnh trọn một đấm này, lảo đảo lùi ra sau ba bước mới đứng vững. Toàn trường vỗ tay không ngớt. Ai cũng biết so về võ công Vũ Hàn vẫn là giỏi nhất trong số các hoàng tử, thua về tay hoàng đệ cũng không có gì lạ, Vũ Minh nở nụ cười hiếm hoi nói :
- Ngũ đệ quả nhiên lợi hại, đã say như vậy cũng không cho ta có cơ hội đánh thắng.
Mai phi lo lắng liền tới xem con trai, liền bị chàng khước từ nói không sao. Bữa tiệc cứ như vậy tiếp diễn, cuối cùng hoàng đế cao hứng làm câu đối muốn mọi người cùng đối :
- Lưỡng nhân đại đạo phân nam bắc...
- Nhất nhật thanh thiên chuyển tây đông.
Hoàng đế nghe đối nói :
- Được , lần này để An nhi ra vế trên .
Ninh An cười nói :
- Vậy con ra vế trên là... Bát đao chia phấn mễ...
Hoàng đế lại nói :
- Hay... ai sẽ đối đây... ờ... Chinh nhi, ngươi đối đi !
Bát hoàng tử giật mình ngơ ngác không đối được, Hoàng đế kém vui nhìn nhìn, đoạn quay sang thập nhất hoàng tử Vũ Khiêu nói :
- Khiêu nhi, ngươi đối cho trẫm nghe.
Vũ Khiêu cười nói :
- Nhi thần đối được, phụ hoàng cho nhi thần xuất cung cùng hoàng tỷ dạo chơi được không ạ ?
- Chỉ cần con đối được, trẫm liền đồng ý.
Vũ Khiêu thích trí nói :
- Vế trên của hoàng tỷ là Bát đao chia phấn mễ, vế dưới con đối là Thiên lý trịch kim chung.
Cả vua , Ninh An cùng mọi người đều cười, vua khen :
- Đối hay lắm, được nếu vậy trẫm cho phép con cùng hoàng tỷ xuất cung.
- Tạ phụ hoàng ân điển.
Cả buổi không hề đề cập tới vấn đề lập thái tử, nhưng ai cũng biết Hoàng đế là muốn chọn ra người xuất sắc nhất trong đám con trai nên hết lượt thử tài. Tam hoàng tử văn võ song toàn, khoan dung hòa ái, ; Tứ hoàng tử cương nghị sáng suốt, văn thao võ lược ; Ngũ hoàng tử khẳng khái hiên ngang, thập nhất hoàng tử thông minh hoạt bát đều lọt vào mắt vua.Tàn tiệc ai về tẩm cung của người nấy. Chỉ có Ninh An theo vua trở về ngự thư phòng.
- Ninh An, hôm nay các huynh con nói cũng không sai, trẫm quả thực muốn tìm cho con phò mã tốt nhất thiên hạ, văn có thể định quốc, võ có thể an bang, nhân tuyển chính là Dương Lập Thiên.
Ninh An công chúa ngạc nhiên đến bên vua, lay lay tay áo dịu dàng nói :
- Phụ hoàng nhi thần chưa muốn xuất giá, muốn ở bên cạnh hầu hạ người.
- Hồ đồ, nhi nữ đã lớn, chuyện hôn nhân đại sự đương nhiên phải tính tới, trẫm cũng không phải ép con lập tức thành thân, con ở bên ngoài đã bao năm trẫm thực không nỡ lòng, chỉ là nếu không ban hôn sợ là Dương Lập Thiên sẽ thành thân cùng người khác, như vậy không phải uổng phí sao ?
- Phụ hoàng là muốn nói tới thiếu tướng quân của phủ nguyên soái ?.
Hoàng đế gật đầu, Ninh An thật không muốn tranh cãi cùng vua, sợ làm tổn hại sức khỏe người liền nói :
- Nhi thần hiểu rồi, chỉ là người có thể chờ tới lúc công bố hoàng bảng được không ạ ?
Hoàng đế nhìn con gái ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại phải đợi tới lúc công bố hoàng bảng ?
- Phụ hoàng nói muốn vì nhi thần mà chọn phò mã tốt nhất trong thiên hạ cơ mà. Kỳ thi sắp tới không phải là tuyển chọn nhân tài hay sao ?
Vua hiểu ra, liền cười nói :
- Được vậy thì cứ làm theo ý con đi.
Từ trong tẩm cung của hoàng đế trở về, Ninh An công chúa không về thẳng Vĩnh Ninh cung mà lại ghé qua Quảng Sương cung. ​
Trong tẩm cung không có lấy một người hầu hạ, từ trong ra ngoài lặng ngắt như tờ.Nàng cùng nha hoàn Tuyết Nhi bước vào trong , ánh đèn lồng chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ. Trước mặt nàng, nền nhà lạnh lẽo không chút đồ vật. Tuyết Nhi sợ hãi mà run run nói :
- Công chúa đây là địa phận nào vậy ? Vì sao lại không có lấy một bóng người ?
Ninh An cười buồn đáp :
- Tuyết nhi , không cần sợ hãi, đây là Quảng Sương cung của đại hoàng huynh. Chỗ này sớm đã không còn hạ nhân nữa, Đại hoàng huynh không muốn ai hầu hạ huynh ấy cả..
Tuyết nhi ngạc nhiên hỏi:
- Vậy chúng ta tới đây làm gì ạ?
- Ta muốn tới thăm huynh ấy, mấy năm rồi không gặp, khi xưa huynh ấy chính là yêu thương ta nhất.
Tuyết nhi soi đèn lồng cho nàng bước đi, hai người cùng tiến vào hậu điện, bước ra một khoảng không gian giữa hậu điện và tiền sảnh, gió lộng lạnh lẽo, tiếng mõ vang vang cô độc. nàng lần theo âm thanh , bước dần về ngôi nhà nhỏ sau ao sen, gian nhà đơn sơ mộc mạc trong cảnh cung đình lộng lẫy. Tiếng gõ mõ nhịp nhàng dần tắt. Trong gian nhà nhỏ, một nam tử mình mặc tăng bào quỳ trên bồ đoàn trước hương án thờ phật bà quan âm, tay phải vẫn cầm chùy gỗ, tay trái vẫn lần chuỗi phật châu, đôi mắt khép hờ từ từ mở, hơi thở bỗng chốc cũng nặng nề hơn. Ninh An bước lại gần, đôi tay run run, hai mắt đã ngân ngấn lệ
- Hoàng huynh!
Đại hoàng tử Vũ Luân một thân nam tử chính là người thích hợp nhất ngồi vào vị trí thái tử, đáng tiếc năm năm trước vì cái chết của phi tử lòng đã nguội lạnh, đối với chuyện của thế gian hầu như muốn buông bỏ nguyện ý bước vào không môn, sống trầm lặng không tiếp xúc với người ngoài. Chỉ là đối với Ninh An luôn có một ngoại lệ.
Vũ Luân đôi mắt bình thản nhìn muội tử chỉ khẽ gật đầu tiếp tục đọc kinh. Ninh An thảng thốt gọi :
- Hoàng huynh, huynh không nhận ra Ninh An nữa sao?
Vũ Luân hít hơi thật sâu thở ra nói:
- Muội đã trưởng thành , trong người thế nào, có thường đau nữa không?
Ninh An cười trong dòng lệ nóng, ngồi xuống bên cạnh Vũ Luân nói:
- Không còn đau nữa, nhưng huynh...
- Không đau nữa thì tốt!
- Hoàng huynh...!
- Muội về đi, ta cần thanh tịnh.
Ninh An muốn nói lại thôi, đôi môi mấp máy, ánh mắt bi thương , một đại hoàng huynh ngạo khí nuốt trọn sơn hà, một đại hoàng huynh uy vũ trấn nhiếp quần hùng, một đại hoàng huynh mà ai ai cũng kính phục của năm xưa giờ đều đã tan biến theo thời gian. Tàn nhẫn, con người anh hùng của năm xưa đã đi đâu mất rồi, nàng nhìn không thấy, người ngồi đây chỉ mà một tăng nhân để tóc tu hành, lòng đã chết, nhu nhược không dám đối diện nhân sinh mà thôi. Nàng nước mắt không cầm nổi, bật dậy bỏ chạy ra ngoài, nàng tuyệt không muốn nhìn thấy, ai lại muốn nhìn thấy con người chán nản đó!
- Đại hoàng huynh muội không thể để huynh chết đi như vậy được.
Nói rồi liền ngẩng đầu mà bước đi.
Sáng sớm hôm sau, ninh An công chúa không hiểu vì sao lại xuất hiện ở Dương Tuyền cung. Trong cung cũng không thấy bóng người. nhưng khác với Quảng Sương cung, Dương Tuyền cung ngập tràn sinh khí, khắp trong ngoài cung đều là hoa đào , giữa tiết trời thu lại có hoa đào nở tươi tắn. Dọc lối đi dẫn ra hậu điện, đủ loại cây trái được trồng xum xuê, không giống như tẩm cung của một vị hoàng tử tôn quý, giống như khu vườn của một lão nông chăm chỉ mà không có chút kiến thức về mỹ thuật . cây cối cứ việc tranh nhau mọc um tùm. Hậu điện càng loạn hơn, không chỉ cây cối mà ngay cả súc vật cũng có, nào thỏ, nào dê, nào ngựa ,nào gà, âm thanh hỗn tạp khiến nàng công chúa ngơ ngẩn nhìn. Tuyết nhi cũng kinh ngạc không kém, nha đầu chỉ biết há miệng mà tròn mắt nhìn. Trước mắt họ , nào nha hoàn, nào tiểu thái giám, đại thái giám đều đang bận rộn với đám súc vật ấy, còn ở nơi cao cao trên thúy đình, vị hoàng tử không giống ai đang ngồi nhơ nhẩn, nhâm nhi bình rượu mà cười khoái trá.
- Hoàng huynh!
Nhìn thấy hoàng muội , hoàng tử liền vẫy tay gọi ý bảo đi lên. Chàng hoàn toàn không có ý định xuống đón. Ninh An cũng mỉm cười nhẹ nhàng bước tới
- Huynh đang làm gì vậy?
Hoàng tử mỉm cười, uống ngụm rượu lớn phóng khoáng nói:
- Rất thú vị , muội không thấy sao?
- Thú vị?
- Uhm!
Ninh An nhìn xuống dưới, cảm thấy rất buồn cười. Phía dưới quả thực náo loạn, còn nàng hiểu được cảm giác ngồi đây nhìn sự náo loạn đó của hoàng huynh mình:
- Huynh không lo quốc sự thật sao?
- Không lo, làm một người tự tại không phải thoải mái hơn sao?
- Ngũ ca muội thấy được phụ hoàng thực coi trọng huynh, huynh không quan tâm chính sự lại cũng chẳng màng bày mưu tính kế, phá hoại chỉ một mình tự tiêu tự lạc sao?
Vũ Hàn nhìn muội tử, cười vô lự, vẻ anh tuấn tiêu sái thực không hợp với thân phận:
- Muội tử lại muốn ta gian giảo hại người ? Ta không có hứng thú, chẳng phải mọi chuyện có tam ca, tứ ca lo hết rồi sao? Ta đây không làm thái tử, không cần tranh dành, có thể tự mình tiêu khiển không hưởng tới ai ha ha...
Ninh An lắc đầu, cũng không lấy đó phiền lòng nói:
- Được thôi, vậy huynh hộ tống muội ra ngoài được không?
Vũ Hàn tỏ vẻ quan tâm hỏi:
- Đi đâu?
- Tới phủ nguyên soái!
- Tới đó làm gì?
Nhìn ca ca mà cảm thấy thật sự ấm lòng, liền nghiêng đầu nhìn sợi nắng chiếu qua tán lá nói:
- Phụ hoàng thật sự muốn gả muội cho Dương Lập Thiên, muội muốn tới xem...
- Còn phải xem sao?
Ninh An ngạc nhiên nhìn sang , thấy ánh mắt Vũ Hàn nhìn mình có điều kỳ dị, bất giác hỏi:
- Có chuyện gì không đúng sao?
Vũ Hàn cười, búng trán nàng lại uống hớp rượu bảo:
- Muội không nhớ Dương Lập thiên sao?
Thấy rõ ánh mắt nghi hoặc của nàng, Vũ Hàn lần đầu lộ ra ánh mắt có chút phiền muộn :
- Năm xưa lúc muội chưa rời cung tới Hoài Nam, có lần ta đã dẫn muội ra ngoài chơi, lần đó gặp phải hồ khấu, chính là được Dương Lập Thiên tương cứu muội không nhớ sao?
Đôi mắt Ninh Án phản phất tia ký ức rồi ngạc nhiên nói:
- Huynh nói Dương Dương Dương là Dương Lập Thiên sao?
Vũ Hàn ngạc nhiên nói:
- Dương Dương Dương? Kỳ quái, ai nói hắn tên dương dương dương vậy?
- Y nói đó!
Vũ Hàn cười cười bảo:
- Sau lần đó muội phát bệnh nên phải tới phủ Hoài Nam, thoắt cái đã mấy năm trôi qua, Dương Lập Thiên hầu như không có nhiều thay đổi, có chăng chỉ là võ công ngày càng cao cường mà thôi.
- Muội nhớ năm đó huynh rất ghét Dương Dương Dương!
- Không phải là ghét, mà là đố kỵ hắn, hắn vừa tự do tự tại vừa tuấn tú kiêu ngạo, mới mười mấy tuổi mà đã có khí chất đại tướng quả thực đáng ghét!
Ninh An cười nói:
- Huynh lại thay đổi quá nhiều đi.
- Đừng nói ta, không phải muội cũng vậy sao?... Nhưng Dương Lập Thiên quả thực đáng để người ngưỡng mộ, ta nói muội biết, ba năm trước y vừa tròn mười tám tuổi trên đại điện chứng minh cho bá quan văn võ thấy, y không chỉ binh thư thao lược hơn hẳn phụ thân và văn từ thi phú cũng tuyệt không thua kém đương kim trạng nguyên . Văn võ toàn tài, thao lược xuất chúng lại khôi ngô đĩnh đạc khiến phụ hoàng vô cùng yêu thích mà ban kim khẩu tám chữ :" Văn thao võ lược, nhân trung chi long"
- Vậy sao? Nhưng ấn tượng của muội lại khác, muội nhớ Dương Dương Dương năm đó là thiếu niên anh khí ngút trời, hài hước vô tư, khẳng khái chính nghĩa, hết sức thân thiện thực giống như tiểu bạch kiểm đáng yêu vô cùng.
Vũ Hàn cười nói:
- Đúng là nữ nhi... cơ mà tiểu muội của hắn cũng là một mỹ nhân, được... chúng ta đi !
Nói xong liền đứng dậy kéo Ninh An cùng tới Nguyên Soái phủ.

Lại nói Diễm Như mười mấy ngày theo nhũ nương học đủ thứ trên trời dưới đất, mặt sa mày xẩm, thân thể đau nhức, bực tức vô bỉ. Tựu chung lại phiền phức đều do cái kẻ đáng ghét Tư Đồ Kiếm Phong kia mang lại, nghĩ tới hắn, nam tử hán đại trượng phu gì mà vóc ngọc dáng tiên so với nữ tử như nàng lại có phần xinh đẹp hơn mới càng đáng ghét. Đương lúc thêu hoa lại suy nghĩ vẩn vơ không tránh khỏi tự làm mình bị thương :
- Ui chao !
Nhũ mẫu đang chăm chú thêu đóa mẫu đơn ở bên đột nhiên nghe nàng cất tiếng thất thanh, liền quay sang, thấy trên ngón trỏ tay trái rích một giọt máu tươi, bèn cầm tay nàng ngậm chặt, hút máu tụ ra rồi dùng băng quấn lại nói :
- Tiểu thư lại không chuyên tâm rồi...
- Ui cha... Nhu nương, người xem con thế nào, đầu váng mắt hoa, cơ thể đau nhức, thật là luyện quyền cước cũng chưa từng mỏi mệt như vậy, người tha con một mạng đi được không !
Nàng ôm lấy cánh tay nhũ mẫu tha hồ mà lắc, mà nũng nịu vờ đáng thương. Nhũ nương chăm sóc nàng từ nhỏ, thực cũng chẳng khác gì mẫu thân, vô cùng yêu thương đối nàng. Thực tình cũng xót xa muốn buông tha nàng. Liền nhìn ra cửa nói nhỏ :
- Phu nhân hôm nay không có nhà...
Chỉ nghe tới đây, Diễm Như đã sung sướng mà bật dậy , khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày đầy sức sống mà nói :
- Ây da, sao nhũ nương không sớm nói, hại con đau khổ muốn chết !
- Tiểu thư, những từ như vậy chớ nói ra...
- Ây được rồi ! được rồi... Sống rồi, sống rồi... Nhũ nương con đi đây !
Nói xong liền chạy ra ngoài mất hút, nhũ mẫu ở trong nhìn ra chỉ biết lắc đầu, lại nhìn tới bức thêu của nàng, chỉ thấy hoàn toàn không có cảm xúc !
Diễm Như chạy một mạch về phòng, thay đồ, cải nam trang mà rời phủ ra phố dạo chơi. Đi cùng với huynh trưởng nàng mới mặc nữ trang còn một mình ra ngoài, bao giờ cũng cải nam trang mà đi. Đang lúc chưa biết nên đi đâu chơi, chợt nhớ tư Đồ Kiếm Phong là ở Phùng Nguyên khách điếm trọ lại, liền rong ngựa mà đi tới.
Trong khách điếm chật ních người, đa số là sĩ tử lên kinh ứng thí, cũng có vài nhân sĩ giang hồ lạc bước tới kinh thành. Một góc của khách điếm bốn chiếc bàn được kê sát lại, xung quanh người đứng vây kín, đang có điểm gì cổ quái đây. Nàng bước lại gần xem, chỉ thấy trên bàn có hai hán tử đang cùng nhau thí chiêu, một gã vóc dáng hộ pháp mặt mũi bặm trợn, chính là Cẩu tử người bên cạnh Lương Ngật, người đang cùng hắn qua chiêu là một nam tử gầy nhẳng, thoạt nhìn có vẻ ốm yếu, da mặt vàng ủng như mang trọng bệnh, đầu tóc rũ rượi như kẻ ăn mày. Chỉ thấy Cẩu tử dùng hai tay nắm thắt lưng nam tử nọ nhấc bổng trên không, nam tử kia từ trên mình Cẩu tử, vươn tay điểm tới thiên linh cái cẩu tử một chỉ. Đương trường, Cẩu tử cả thân hình hộ pháp đổ xuống, nam tử trong tay lăn mình trên bàn nửa vòng đứng dậy, mặt mũi tức giận . Cẩu tử nằm im thin thít, hơi thở đứt đoạn lúc sau mới đứng lên được. Trận này y thua rõ ràng. Liền từ trong áo xuất ra ngân phiến một trăm lượng bạc quăng cho hán tử gầy gò kia, xong bỏ đi lầm lũi. Hán tử được ngân phiếu trăm lượng bạc cũng không có nửa điểm vui vẻ, không nói gì bước xuống. Y vừa bước xuống liền có người khác vụt lên, giọng lưỡi kiêu ngạo nói :
- Liền có kẻ có thể thủ thắng bổn nhân, có thể tùy nghi lấy đi một vật trên người ta ! Nếu chẳng may bị thua, bổn nhân chỉ cần nữ nhân trong nhà hắn !
Rõ phường dâm tà, đáng hận, Diễm Như vốn định xông lên đài, nào ngờ góc bàn xa xa bóng một người lướt tới, mạnh mẽ đầy phẫn nộ nói :
- Ta chẳng cần vật trân quý, chỉ cần cánh tay phải của ngươi.
Rứt lời liền xông tới, quyền chưởng ào ào như bài sơn hải đảo, lớp công này chưa qua đợt công khác đã tới, liên miên bất tuyệt. Gã hán tử kiêu ngạo nọ luýnh quýnh đỡ , chẳng mấy chốc bị trúng quyền của đối phương. Võ công gã không tệ, chỉ là bản lãnh của đối phương so với hắn quả thực cao siêu hơn rất nhiều. Chỉ nghe rắc một tiếng, tay phải hắn bị người kia trấn gãy , chưa kịp kêu la đã lĩnh trọn một cước bay xuống nền đất. Mặc dù đau đớn nhưng không dám kêu rên, chỉ vội vàng đứng dậy rồi bỏ chạy. Nam tử trên bàn vẫn hiên ngang đứng, gương mặt không anh tuấn nhưng lại mang khí chất nam tử cứng cỏi. Đương định bước xuống thì trước mặt đã xuất hiện một nam tử thập phần thanh tú. Diễm Như mỉm cười, hạ giọng vui vẻ nói :
- Đánh rất hay, hạng người đó có đánh chết cũng chỉ làm bẩn tay mà thôi, huynh đài ta và ngươi tỷ võ một phen, nếu ngươi thắng ngươi muốn gì bổn..tiê... thiếu gia đều đáp ứng, nhược bằng ta may mắn thắng, ngươi hãy tặng ta thanh bảo kiếm của ngươi được không !
Nam tử ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ thấy thiếu niên hai mắt trong sáng, dáng vẻ tự nhiên, khoái hoạt, rõ ràng là một tiểu tử hồn nhiên. Không khỏi mỉm cười mà nói :
- Ngươi nếu thắng cũng không thể tặng ngươi thanh kiếm này được, đây là di vật của ân sư, ta dẫu thắng cũng chẳng cần gì của ngươi, chi bằng không cần đấu nữa...
- Ây da vậy không được... nhất định tỷ thí đi mà, ta không lấy bảo kiếm của ngươi nữa lấy thứ khác được không ?
Nam tử rõ ràng buồn cười nói :
- Ngươi cầm chắc thắng được ta, lại nhất định đòi đồ vật trên mình ta ?
Diễm Như nghênh mặt bĩu môi đáp :
- Võ công ngươi cũng được lắm, nhưng chắc gì bổn thiếu gia không thắng được, rốt lại thử mới biết... nha...
Nói xong liền hướng nam tử mà phóng quyền, nam tử tuy bất ngờ nhưng cũng dễ dàng tránh né được, cảm thấy thiếu niên này quả thực hiếu sự phiền phức. Nhưng nghĩ lại vẫn là tiểu tử hiếu thắng , lòng dạ trong sáng lương thiện mà thôi, xuất chiêu cũng thực đường đường chính chính mà đánh tới. Lại không ngờ thiếu niên thanh tú mà quả thực võ công không tệ, qua mấy chục chiêu vẫn giữ thế quân bằng. Vì bên mình còn mang việc quan trọng, không muốn cùng thiếu niên dây dưa không dứt, nam tử vận công trên chưởng đẩy tới tám thành công lực, Diễm Như quả thực võ công không kém, chỉ là nội lực so với nam tử không bằng, chỉ thấy kình phong theo chưởng đánh tới làm nàng khó thở, chân khí hỗn đoạn, liền thối lui về sau không cách nào ngừng lại. Nam tử đánh xong chưởng thì thất kinh nghĩ mặt bàn giới hạn quá ngắn, thiếu niên không khỏi ngã xuống mà bị thương. Đương lúc lo lắng chưa kịp ra tay thì sau lưng thiếu niên đã xuất hiện một bạch y công tử, gương mặt với thiếu niên lại càng tuấn mỹ hơn, ánh mắt ánh lên tia thần khí, tia nắng xiên xiên chiếu lên gương mặt y như vầng thái dương buổi bình minh ló rạng,tay trái chấp sau lưng, tay phải vương tới nhằm lưng thiếu niên đỡ lấy không một chút lay động.
Diễm Như đang lùi về sau không cách dừng lại, nghĩ chắc chắn rơi xuống đất mà thụ thương, liền vai lưng đã nằm trọn trong vòng tay của Tư Đồ Kiếm Phong, lưng dựa vào bả vai hắn dừng lại, trên người Tư Đồ Kiếm Phong phảng phất hương cỏ thơm mát dễ chịu. Khi nhận ra đối phương là Tư Đồ Kiếm Phong liền giãy ra, hai tay nhằm ngực hắn mà đẩy, cũng không ý thức hắn đang đứng ở mép bàn, lúc nhận ra bất ổn thì không kịp thu tay lại. chỉ thấy tay đẩy tới ngực hắn rắn chắc không hề xuy chuyển, ngạc nhiên tròn mắt nhìn lên, gương mặt này sao lại anh tuấn tới vậy, điềm nhiên tới vậy :
- Ai mượn ngươi sinh chuyện !
Tư Đồ Kiếm Phong cúi xuống nhìn nàng gượng cười nói :
- Xin lỗi, làm người mất hứng rồi...
- Đúng thế...
Chưa kịp nói tiếp thì hán tử đổi diện đã cất giọng lành lạnh nói :
- Tiểu tử vừa rồi nếu không phải vị huynh đài này tương cứu, ngươi đã ngã xuống đất mà trọng thương rồi, ở đó làm dữ cái gì !
Diễm Như quay lại nhìn hắn chun mũi đáp :
- Ngã thì đã sao... bổn thiếu gia thua về tay ngươi là do ta tuổi nhỏ, nội lực chưa cao không phải võ nghệ không bằng người... thôi được dù ngươi ỷ lớn bắt nạt ta nhỏ tuổi cũng không sao coi như ngươi thắng, ngươi nói xem muốn gì nào ???
Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý... Nam tử cười khiên cưỡng lắc đầu nói :
- Tiểu tử nhà ngươi đúng là điêu ngoa, vừa rồi ra tay quả có chút khinh suất khiến ta cũng lo lắng, ngươi không sao là tốt rồi, đừng ở đó gây chuyện nữa.
Nói xong liền nhảy xuống bàn bỏ đi. Diễm Như bĩu môi lườm lườm, vô cùng khả ái mắng theo :
- Ai điêu ngoa chứ...
Đám đông xung quanh cũng bật cười vì thái độ hồn nhiên của thiếu niên. Diễm Như cư nhiên nhảy xuống bước đi. Tư Đồ Kiếm Phong cũng không mấy ngạc nhiên vì thái độ của nàng, qua Lập Thiên biết được nàng không phải nguyện ý với hôn ước của hai người, cảm thấy bản thân cũng hiểu được sự bực bội này. Diễm Như bước tới chân cầu thang quay lại hỏi :
- Phòng của ngươi ở đâu ?
Kiếm Phong nhìn nàng, bất giác bật cười bước tới dẫn nàng đến căn phòng chữ địa sau hậu viên.
Diễm Như bản thân sinh ra khi phụ thân đã đắc chí , lớn lên là con gái của nguyên soái, cuộc sống êm ấm, chưa từng sống trong cảnh cơ hàn, bình thường dẫu biết Kiếm Phong ăn mặc giản dị còn tưởng bản thân hắn đơn bạc thành thói, quả thực chàng lớn lên trong cảnh thiếu thốn đủ đường. Gian phòng thuê trọ là gian phòng đơn giản nhất cũng nhỏ hẹp nhất trong Phùng Nguyên trọ quán, Diễm Như không khỏi ngạc nhiên gian phòng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, đơn sơ nhưng vẫn đầy khí chất của bậc quân tử .
Nàng nhìn quanh rồi đến bên bàn giữa phòng ngồi xuống, Tư Đồ Kiếm Phong vẫn đứng bên ngoài chưa chịu bước vào. Diễm Như bực mình quát :
- Ngươi ở đó làm gì vậy !
Chỉ thấy Tư Đồ Kiếm Phong khẽ nhíu mày, tư dung lộ vẻ bất an hiếm có rồi bình thản bước vào.
- Dương tiểu thư, nàng tại sao tới đây ?
- Sao ?... Ta không thể tới đây ? Vậy ngươi tới Dương gia làm gì... !
Tư Đồ Kiếm Phong có lẽ không ngờ nàng ăn nói khó nghe như vậy, đôi mắt trong suốt nhìn nàng, khiến nàng có đôi chút không tự nhiên ấp úng nói :
- Ngươi... ngươi nhìn cái gì...
Tư Đồ Kiếm Phong thở dài ngồi xuống đối diện nàng nói :
- Ta biết tiểu thư đối với hôn ước này không bằng lòng. Ta cũng vậy, không hề nguyện ý. Nhưng ta đối với lời hứa của tiên phụ không thể làm khác. Nàng không ưa thích ta, ghét bỏ ta, ta cũng chấp nhận, chỉ là nàng đừng vì vậy gây tổn thương chính mình, chúng ta có thể bảo trì khoảng cách mà trở thành bằng hữu.
Diễm Như bỗng có chút bối rối, nàng vốn không biết Tư Đồ Kiếm Phong cũng là không muốn cuộc hôn nhân này, lần đầu cảm thấy hắn có chút gì đó ... Nhưng hắn chỉ vì lời hứa hàm hồ của người cha đã chết mà muốn nàng cùng hắn trở thành hữu danh vô thực phu phụ bằng hữu ư ?
Diễm Như cắn môi nhìn Kiếm Phong nói :
- Ngươi từ hôn không được sao !
Kiếm Phong lần đầu tiên nhìn nàng có chút bàng hoàng chậm rãi nói :
- Dương tiểu thư...nàng quả thực không muốn thành thân vậy có thể cùng Dương thế bá bàn luận, có thể hối hôn với Tư Đồ gia, trả lại tín vật, Nhưng ta Tư Đồ Kiếm Phong không có tư cách từ hôn, nên không thể làm vậy !
- Vì sao ?
- Bởi vì người cùng cha nàng hứa hôn là phụ thân ta đã qua đời rồi !
Thực cố chấp, đúng là kẻ cứng đầu cứng cổ. Nàng tức khí đứng dậy, toan bỏ về, nào ngờ vừa đứng lên lại lập tức khịu xuống, khí huyết nhộn nhạo khó thở vô cùng. Bỗng chốc hai mắt lờ mờ không còn nhìn thấy rõ mà ngã xuống.

Cũng không biết mất bao lâu mới tỉnh lại, khi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường hết sức cứng, toàn thân đau nhức, cử động nhỏ cũng làm ngực nhói đau khó thở. Bỗng mùi thuốc xông tới, mở mắt nhìn thấy Tư Đồ Kiếm Phong hai tay bưng bát thuốc đứng một bên nhìn nàng chăm chú, thần sắc lộ vẻ lo lắng bội phần. Thấy nàng tỉnh dậy liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói :
- Thật may nàng đã tỉnh lại, mau uống thuốc này đi...
Diễm Như hít một hơi sâu, khó nhọc nói :
- Ta... làm sao vậy ?
- Nàng vì bị nội thương nên mới ngất đi .
- Ta bị nội thương... ui cha..
Nàng vì quá kinh ngạc mà bật dậy, khiến cho cơ thể đau nhức phát khóc. Tư Đồ Kiếm Phong lắc đầu nhìn nàng thở dài :
- Đừng động mạnh,... lúc nàng giao thủ với hán tử đã thọ thương, lại thêm tâm tư kích động nên mới như vậy, nàng tốt nhất ở yên một chỗ đừng cử động.
Diễm Như xịu mặt ngẫm nghĩ chẳng phải là tại ngươi chọc giận ta sao. Liền thấy Kiếm Phong ngồi xuống bên cạnh đưa bát thuốc còn nóng tới, hơi thuốc bốc lên cảm giác vô cùng đắng. Nàng nhăn mặt nói :
- Thuốc đắng lắm hả ?...
- Thuốc đắng giã tật !
- Ta từ nhỏ chưa từng uống qua thuốc...
Tư Đồ Kiếm Phong mỉm cười ôn hòa nói, giọng nói thật sự rất dễ chịu :
- Vậy coi như thử qua một lần cho biết, nàng không phải cái gì cũng muốn hơn người sao, cả thuốc đắng cũng sợ ?
- Cái gì ?!
Vừa mở miệng liền bị thìa thuốc đổ xuống cổ họng, mặc dù rất đắng nhưng cũng có gắng nuốt xuống. Trợn mắt nhìn lên gương mặt anh tuấn đang điềm nhiên mỉm cười kia có chút khiến nàng ngây ngốc, lại thêm một thìa thuốc đắng đưa tới miệng, nàng cư nhiên mà uống, đột nhiên phát giác bản thân không tự chủ, liền nhăn mặt vươn tay định cầm lấy bát thuốc tự uống cho nhanh, tránh khỏi tình trạng bị kẻ khó ưa kia hớp hồn.
- Để tự..Hự ..uhm...
Kiếm Phong thấy cử động của nàng liền nhíu mày trách :
- Không phải đã nói nàng đừng động sao, rất khó chịu phải không !
Diễm Như khó nhọc cúi đầu nói :
- Ai biết được lại như vậy, Nhưng thuốc này thực quá đắng đi, có thể nào bỏ thêm chút đường không ?
- Tiểu thư nàng thật không hiểu chút nào về dược lý, sao có thể bỏ thêm đường được.
Thần thái thực tự nhiên, giống như hai người vốn thân thiết từ nhỏ mà lớn lên bên nhau vậy, Tư Đồ Kiếm Phong này rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì, cư nhiên đối với người như vậy, không phải cố tình quyến rũ người ta ?
Diễm Như ngoan ngoãn uống thuốc , song vẫn ngạc nhiên hỏi :
- Rốt cuộc là sao vậy, ta vẫn là không hiểu mình vì sao lại thụ thương thế này.
- Người hôm nay với nàng thí chiêu nguyên lai là một võ lâm cao thủ, lúc hắn ra tay quả thực vi diệu. Lúc đó ta lại quá xem nhẹ đối phương nên mới không kịp thời hóa giải.
- Sao cơ, không phải nhờ ngươi dùng nội lực chống đỡ nên đã hóa giải kình phong uy mãnh lúc đó sao ?
Kiếm Phong định thần nhìn nàng, cười khẩy nói :
- Tiểu thư, nàng không phải người luyện võ sao ? Ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không hiểu !
Diễm Như thấy nét mặt chàng có ý mỉa mai, liền tức khí quát :
- Không hiểu thì đã sao... ngươi lại..khụ ...khụ !
- Được rồi, đừng gấp, là ta không phải.
Chỉ còn nước lắc đầu, Kiếm Phong nhanh chóng giảng giải :
- Khi đó, hắn có lẽ cảm thấy nàng quá phiền phức đi, nên muốn một chiêu kết liễu sự việc mà đánh nàng văng xuống đất. Chỉ là hắn không ngờ tới, công phu lợi hại như vậy mà nội lực lại quá đỗi nông cạn, một chưởng đánh tới đã vận tới sáu, bảy thành công lực, nhìn có vẻ uy mãnh mà kỳ thực ẩn dấu nhu kình bên trong làm thương tổn tâm phế, ta ở bên ngoài chỉ kịp hóa giải kình phong tránh cho nàng thương tổn nhất thời nhưng không ngờ nhu kình đã bao vây tâm phế, đương trường không lập tức phát tác, chỉ vì sau khi tức giận, dẫn tới khí huyết ngưng trệ làm thương thế trở nên trầm trọng.
Diễm Như chăm chú lắng nghe,bỏ qua thái độ châm chích của Kiếm Phong, hồi lâu hiểu ra liền hoạt bát nói :
- Thực gian sảo, như thế chẳng phải khiến cho người ta chết mà không biết vì sao mình chết ư ?... Xem ra hắn thực là cao thủ, ngươi nói ngươi và hắn võ công ai cao cường hơn ?
Kiếm Phong không nói gì chỉ nhìn nàng chăm chú, ngưng trọng mà ngẫm nghĩ Diễm Như này quả thực quá đỗi ngây thơ, lương thiện. Đối người đả thương mình lại không chút oán giận mà chỉ giống như tiểu hài tử hờn rỗi trách móc.
- Sao vậy, phải chăng võ công ngươi kém hắn quá xa ?
- Có lẽ vậy !
- Hừ... Lý nào lại thế.. !
- Nàng cớ gì nổi giận ?
- Võ công ngươi cao cường như vậy, cả ca ca cũng không phải đối thủ. Vậy mà ngươi lại nói ngươi không bằng hắn vậy không phải ca ca cũng không bằng hắn sao ?! ta không tin, ngươi nhất định thắng được hắn a...
Kiếm phong bất giác bật cười, lãnh đạm nói :
- Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên hạ rộng lớn như vậy biết bao nhiêu kỳ nhân dị sỹ, nàng không nên so đo chuyện đó...Cũng thực kỳ quái vì sao nàng lại dễ nổi giận như vậy không phải đã nói không tốt cho sức khỏe hiện giờ sao.
Diễm Như cũng không kịp nghĩ xem bản thân nói cái gì liền đáp trả :
- Ta vốn không dễ nổi giận, chỉ vì nhìn thấy ngươi nên đều cảm thấy bực bội...
Đang nói bỗng im bặt, chỉ thấy nam tử trước mặt nở nụ cười gượng gạo không thể che dấu, ánh mắt có chút thương cảm lạ lùng đứng dậy nói :
- Ô.. là vậy sao, vậy nàng từ từ nghỉ ngơi, ta ra ngoài có chút chuyện !
- !!!
Chưa kịp phản ứng đối phương đã quay lưng bỏ đi, cũng không để ý người ngồi trên giường dõi ánh mắt đầy phức tạp nhìn theo.
Bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng, Tư Đồ Kiếm Phong hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra đại khí, khẽ quay đầu nhìn lại cánh cửa chỉ thấy tâm tư rối bời, có chút cổ quái.ngước nhìn trời cao, ánh trăng mờ ảo, khí lạnh vây hãm. Ngỗi trên ghế trước sân cũng không hiểu lòng vì sao buồn bã khó chịu, liền mang ngọc tiêu ra thổi. Một lát điệu khúc vừa rứt, từ trong phòng đã truyền đến giọng nói mang âm điệu vui vẻ của Diễm Như :
- Tiểu khúc này nghe thật vui tai, không biết tên là gì ?
Kiếm Phong nghe tiếng quay người lại, không có ý di chuyển nói vọng vào :
- Chỉ là tùy hứng mà thổi lên, cũng không có tên gọi.
Bên trong Diễm Như lại ứng tiếng :
- Điệu khúc nghe thật dễ chịu khiến người ta có cảm giác an nhiên tự tại, hay là ngươi đặt cho nó một cái tên đi.
Tư Đồ Kiếm Phong bất giác nở nụ cười ngước nhìn trời nói :
- Tiểu thư có nhã hứng như vậy , hay là nàng giúp ta đặt cho tiểu khúc này một cái tên ý nghĩa đi !
Một lúc không nghe Diễm Như nói gì, còn tưởng nàng khó chịu trong mình định đứng lên bước vào thì nghe thấy nàng cất tiếng nói :
- Tiểu khúc nghe có cảm giác thanh tịnh, vậy gọi là Thanh Tâm khúc đi...
Kiếm Phong sững người đứng lại, nguyên lai tiểu khúc thực sự có tên là Thanh Tâm khúc, là khúc nhạc mà Tư Đồ phu nhân rất ưa thích , do chính chàng viết ra. Vừa rồi chỉ là muốn chêu chọc nàng mới nói vậy, chẳng ngờ nàng lại dùng đúng tên của tiểu khúc mà đặt ra. Chàng cười nhạt lắc đầu đáp :
- Được cứ vậy đi.
Một lúc Kiếm Phong chợt nhớ ra trời đã về khuya liền nói :
- Tiểu thư, nàng ở trong phòng an tĩnh đừng cử động, ta tới Dương phủ kêu người rước nàng về...
Chưa kịp bước đi, bên trong có tiếng vọng ra thất thanh :
- Đừng... !
Kiếm Phong ngạc nhiên nhíu mày, rồi như hiểu được chuyện gì liền nói :
- Vậy ta tìm Dương huynh ...
- Không được... ca ca mấy hôm nay đều không ở nhà !
- Hôm qua còn gặp huynh ấy cơ mà ?
- !!!
Đến đây chàng không thể không mở cửa bước vào trong, chỉ thấy Diễm Như trên gương mặt lộ vẻ lo lắng, ngực phậm phồng, hơi thở có vẻ khó nhọc. Liền đi lại gần nàng nói :
- Chuyện gì vậy ?
Diễm Như cắn môi dưới, cúi đầu nhỏ giọng nói :
- Ta là trốn mẫu thân chạy ra ngoài, nếu để người biết được sẽ không tha cho ta...
Kiếm Phong cảm thấy buồn cười, cảm khái nói :
- Tại sao lại phải trốn đi ?
- Không phải tại người sao ?... Khiến mẫu thân mười mấy ngày nay ép ta học đủ thứ nào là thêu thùa khâu vá, nào là cơm nước, đi đứng khiến ta sợ hãi mà phải bỏ trốn !
Kiếm Phong hai mắt nhìn nàng lộ ra vẻ thương cảm, thở dài nói :
- Thực xin lỗi, cực khổ cho nàng rồi tiểu thư... Vậy không cần câu nệ tiểu tiết nữa, ta cõng nàng trở về !
- Cái gì ?!
Diễm Như kinh ngạc mà kêu lên, khiến cho hơi thở lại thêm phần khó nhọc, thở dốc mà nói :
- Ngươi không đùa đấy chứ...
- Sao ? Bình thường nàng không phải là chán ghét tục lệ tiểu tiết này kia sao ? Bây giờ lại lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân !
Diễm Như ậm ừ khó xử, thái độ nàng thực khả ái khiên tâm tư Kiếm Phong vốn bình thản cũng bị xáo trộn. Đoạn nuốt cục nước miếng thở ra đại khí nói :
- Được ... Nếu cùng ngươi trở về mẫu thân cũng sẽ vì ngươi mà không của trách ta nặng nề , coi như bổn tiểu thư chịu thiệt thòi để ngươi cõng về vậy !
Rõ ràng là cứng miệng ! Kiếm Phong cười khổ, đến bên giường nàng ngồi xuống, lưng hướng nàng nói :
- Được vậy mau lên, về muộn sẽ khiến mọi người lo lắng !
Diễm Như rõ ràng có chút e sợ, cẩn trọng mà leo lên lưng chàng. Hai tay vòng trước cổ ôm lấy người Tư Đồ Kiếm Phong, Kiếm Phong cũng từ tốn nắm lấy hai bên chân nàng nhè nhẹ kéo lên. Dẫu sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc một nam nhân gần gũi tới vậy, ban sáng kể như quá nhanh nên không có cảm giác tim đập loạn trong lồng ngực như hiện thời. Nàng nhăn mặt nghĩ : Vô dụng , chẳng qua là hắn cõng một chút thôi, sợ cái gì, ngươi còn loạn lên như vậy , hắn sẽ phát giác được !
Kỳ thực Kiếm Phong cũng như nàng, trống ngực đập thình thịch, nếu không phải Diễm Như quá mỏi mệt cũng như e ngại đã sớm phát giác Kiếm Phong đang đỏ mặt.
- Ngồi chắc chưa ?
- Uhm !
- Được ta đi đây !
Liền đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi như không, Diễm Như thân hình mảnh mai bất quá cũng chưa tới sáu mươi cân, đối với chàng mà nói chỉ như khoác bao tay nải mà thôi. Nhưng miệng lại nói :
- Ai cha... Tiểu thư nàng ngày thường như thế nào lại nặng như vậy ?!
Diễm Như nhíu mày ngó hắn mà phát tiết :
- Cái gì nặng...
Nhìn từ một bên, gương mặt Kiếm Phong nghiêng nghiêng nở nụ cười thực tuyệt mỹ, nàng bỗng chốc im bặt không nói. Tư Đồ Kiếm Phong cũng không chịu lên tiếng lại nữa, chỉ chăm chú bước đi tránh nàng bị kinh động thương thế.
Đường khuya vắng vẻ, Tư Đồ Kiếm Phong bạch y đơn bạc gương mặt thần tiên, cõng trên lưng một Diễm Như xinh đẹp cải nam trang mà bước đi, bỗng nàng cất tiếng thì thào :
- Tư Đồ Kiếm Phong ngươi dạy ta thổi Thanh Tâm khúc được không ?
- Nàng thích sao ?
- Rất thích !
- Vậy được ...
Nàng ở trên lưng Kiếm Phong thoáng chốc cảm thấy vui vẻ, cảm nhận được hương thơm tươi mát trên mình chàng liền nói :
- Ngươi vì sao trên mình lại thơm như vậy, thực dễ chịu , giống mùi của cỏ lúc mới cắt xong vậy !
Kiếm Phong cười đáp :
- Vì ta ngày thường không thích tắm !
- Hả...Ngươi nói là thực sao ?
- Đương nhiên là đùa với nàng rồi tiểu thư, nàng quả thực quá ngây thơ...
Cũng không biết Diễm Như ở sau lưng mỉm cười , áp gương mặt thanh tú vào tấm lưng của Kiếm Phong, nàng bỗng rầu rĩ bảo :
- Này Tư Đồ Kiếm Phong... Ngươi vì lời hứa của tiên phụ mà không thể từ hôn với ta có phải không ?
Kiếm Phong cũng lãnh đạm mà đáp :
- Phải !
- Ta cũng không có cách nào thuyết phục được phụ mẫu hối hôn với ngươi... Nếu thực sự phải thành thân, ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu không ?
Kiếm Phong bỗng đứng lại, rồi bước đi có chút nặng nề nói :
- Đừng lo lắng, dĩ nhiên là ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng.
- Ngươi vẫn là chưa biết ta yêu cầu điều gì cơ mà... Lỡ đâu ta bắt ngươi tự sát trong ngày thành hôn thì sao ?
Kiếm Phong cười lớn nói :
- Nàng nghĩ bản thân có làm như vậy được không ?
Diễm Như ngạc nhiên tròn mắt, ngẫm nghĩ lời Kiếm Phong vừa nói hồi lâu mới hiểu được đối phương là nói cái gì, liền im lặng. Kiếm Phong thở dài :
- Nàng thực sự không biết bản thân rất lương thiện hay sao ? Ta chỉ có thể đáp ứng nàng một lần yêu cầu này, suy nghĩ cho kỹ , cũng phải nhằm thời điểm thích hợp mà nói ra, hiểu không ?!
Diễm Như ở sau lưng dường như có chút bối rối, vẫn là im lặng một hồi, lúc sau bất ngờ nói :
- Ta hát cho ngươi nghe một điệu nhạc được không ?
- Được !
Nàng nhẹ nhàng cất tiếng nhỏ nhẹ , du dương, tiếng hát ban đầu thực nhẹ nhàng càng về sau càng nhỏ không thể nghe rõ nàng là đang hát cái gì. Một lúc lại là im bặt, Kiếm Phong không hiểu sao ngoái đầu nhìn, chỉ thấy nàng ở trên lưng đã thiếp đi. Khẽ thở dài nói :
- Thực xin lỗi, vì ta làm đảo lộn cuộc sống của nàng, ta thực tình không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: