Chương 1: Chỉ Phúc Vi Hôn
" Duyên phận là khi dù xa cách ngàn vạn dặm, dù hết thảy nhân gian đều quên sạch , dù ngàn vạn lần chạy chốn khỏi người đó, đến cuối cùng cũng về lại bên nhau.
Duyên phận là trong cõi mờ mịt sớm có ước định ở nhân gian tỷ dực song phi, lưỡng tình tương duyệt, dù bá nhân có ngăn trở cũng không cách nào chia rẽ. Trăm núi vạn sông, thiên đao vạn quả cũng không cách nào chia lìa.
Duyên phận là đầu tiên ghét bỏ đối phương cõ nào, về sau lại gấp bội phần thương yêu gìn giữ."
Trong phủ nguyên soái tại kinh thành, Dương nguyên soái dáng vẻ nuông chiều yêu thương, nói với thiên kim về hôn phu của nàng. Vị hôn phu mà suốt mười tám năm qua chưa từng gặp mặt và cũng là lần đầu tiên được nghe nhắc tới, người mà cả cuộc đời còn lại của nàng sẽ phải yêu thương gắn bó.
- Con không muốn!
- Diễm Như con không thể nào tìm được một phu tế tốt hơn Tư Đồ Kiếm Phong đâu.
- Họ Tư Đồ có gì tốt , hơn nữa con chưa từng gặp qua.
- Con chưa gặp nhưng phụ thân đã gặp rồi, thực sự là một nhân tài đấy.
- Vậy có ích gì, trong mắt cha nhân tài bất quá như họ Mã nào đó, chỉ được mỗi việc đánh trận giỏi.
Dương nguyên soái cười, có chút bẽ bàng nói:
- Đánh trận bảo an xã tắc có gì là không tốt, bất quá Mã Phương chỉ hơi thô lỗ thôi ...
- Hơi thô lỗ thôi sao? Cha ... cha còn không phải không biết rõ hắn mà...
Dương nguyên soái đối với con gái duy nhất quả thực nuông chiều, đối với nàng không hề giận dữ bao giờ, chỉ mềm mỏng nói:
- Dẫu sao Tư Đồ Kiếm Phong cũng không phải Mã Phương, tư phong tuấn mỹ, phong thái điềm đạm, nho nhã, văn võ song toàn, khiêm cung lễ độ , thực là nhân trung long phượng.
Diễm Như bất phục bĩu môi nghĩ : " cái gì mà tư phong tuấn mỹ, điềm đạm nho nhã, cái gì mà văn võ song toàn khiêm cung lễ độ, rồi lại cái gì mà nhân trung long phượng, chẳng phải nói ca ca sao, cha lại có thể dùng từ như vậy nói về một nam nhân xa lạ nào đó, chẳng qua muốn ta nguyện ý mà thành thân với y, dùng lời hoa mỹ lường gạt như đứa trẻ lên ba. "
- Cha dùng lời quá đáng rồi, câu đó chẳng phải là hoàng thượng dùng để nói về ca ca sao? Đương triều nhất biểu anh tài thiếu tướng quân của Dương gia Dương Lập Thiên chứ nào phải gã Tư Đồ đó.
Dương nguyên soái cười lớn đầy sảng khoái nói:
- E là ca ca của con gặp Tư Đồ Kiếm Phong cũng chỉ là anh tài gặp trang tuấn kiệt , bá nhan gặp tử kỳ thôi.
- Xùy... Dẫu vậy con cũng không muốn thành thân với y đâu, nam nhân lại chịu bức bách hôn ước như vậy, rõ là kẻ nhu nhược...
- Con xem con rõ ràng là tìm cớ thoái thác mà, cha nói rồi cậu ta là người có trách nhiệm nên mới tuân theo di nguyện của phụ thân mà chấp nhận hôn sự này. Hai ngày nữa cậu ấy sẽ tới đây, đến lúc đó đừng nói cha không báo cho con biết trước...Không được cự cãi, Diễm Như con gái lớn rồi không thể vô phép.
Câu nói trên đầu môi vội nuốt vào trong, Dương nguyên soái ít khi đối với con gái nghiêm khắc, nhưng một khi dùng thái độ đó nói chuyện thì tức là sự việc không thể làm theo ý nàng được, có hờn giận, trách móc, hay nũng nịu van lơn cũng vô dụng mà thôi " Quân pháp như sơn, gia pháp như quân pháp!" . Vì vậy Dương tiểu thư gia phong hiển hách, được cha , anh nuông chiều từ nhỏ cũng đành cúi đầu chịu thua giận dỗi bước ra khỏi thư phòng của phụ thân.
Ở một nơi khác, cách kinh thành không xa...
Trong thư trai của nhà Tư Đồ, Tư Đồ phu nhân đang dặn dò nam tử về chuyện lai kinh ứng thí lần này, nhân tiện nhắc chàng về chuyện chung thân đại sự.
- Phong nhi con lai kinh lần này, nhất thiết phải tới bái kiến Dương nguyên soái cùng phu nhân nghe .
- Phủ nguyên soái, là trọng địa ở kinh thành, nhi tử sao có thể tới đó
- Phong nhi con không phải là hồ đồ? Chuyện hôn ước đã như vậy, Dương gia cũng không vì chúng ta gia thế suy vi mà chối bỏ, đã cho người mang thư tới, chính con cũng đọc qua rồi... Lẽ nào thực sự không thể bước chân vào Dương phủ ?
Kiếm phong im lặng không nói, giấu tiếng thở dài cúi đầu nhìn đồ vật trên bàn. Tư đồ phu nhân cũng không phải không biết con trai không vừa lòng,chàng cũng vì hiếu đạo, từ nhỏ hễ là việc khiến bà phiền lòng dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, chỉ cần là việc khiến bà vui vẻ đều gắng sức mà làm, từ nhỏ tới lớn luôn làm bà tự hào. Tỷ như chuyện hôn ước, rõ ràng bản thân chàng không hề mong muốn, nhưng vì lời hứa của phụ thân năm xưa mà nguyện ý vui vẻ nhận lời, chỉ là luôn cố gắng kéo dài thời gian lai kinh.
- Người đã thủ tín ta sao có thể bội ước,huống hồ là Dương gia đã mở lời ...
- Con đã hiểu...
- Phong nhi con cũng biết không thể cứ giữ thái độ như vậy để tới gặp trưởng bối chứ.
Kiếm Phong ngẩng đầu nhìn thân mẫu, môi lộ nét cười vui vẻ tuyệt mỹ, chỉ là ánh mắt vẫn lãnh đạm như băng. Bà cũng biết nhi tử đã miễn cưỡng mà làm theo :
- Con xem , đây chính là tín vật định thân năm đó... còn đây là bảo vật gia truyền của chúng ta, cha con có dặn lại dùng làm lễ vật cầu thân với con gái Dương gia. Con cầm lấy đi.
Kiếm Phong nhìn mẫu thân rồi vươn tay cầm lấy miếng ngọc bội gia truyền thầm nghĩ : " Là vật cha vẫn mang bên mình!" cầm viên bảo thạch trong tay không muốn rời. Lại ngần ngại cầm lấy cây ngọc tiêu trong tay mẫu thân, khí ngọc lành lạnh , lan tỏa trong lòng bàn tay khiến chàng không khỏi bàng hoàng.
Sáng hôm sau...
Tư Đồ Kiếm Phong một mình một ngựa, tay nải lên đường, phía sau Tư Đồ phu nhân cùng nha hoàn dõi mắt trông theo, thầm nghĩ : "Phu quân, chàng ở trên trời có linh thiêng, bảo hộ Phong nhi bình bình an an, đắc thọ bách niên"
Trời thu khí lạnh về chiều, người ngựa chậm dãi thong dong, vốn không hề mệt mỏi,chàng dừng cương quyết định nghỉ lại ven rừng cách kinh thành năm mươi dặm thầm nghĩ: " Dù đã cố gắng đi thật chậm, vậy mà ..."
Ánh tàn dương khuất dần nơi đỉnh núi, bóng đêm nhanh chân kéo đến, vầng trăng phía trời tây sáng vằng vặc, không gian bốn bề thực yên tĩnh. Nhàm chán , chàng mang ngọc tiêu ra thổi, điệu khúc trầm bổng, phiêu dật kinh động trời đêm. Chính vào lúc đó cách chỗ chàng không xa có một đoàn người dừng chân nghỉ lại, chợt nghe tiếng tiêu réo rắt , mê hồn, nữ chủ nhân lần chân tìm tới, từ sau thân cây nhìn đến, dưới ánh lửa bập bùng, bạch y nam tử tuấn tú tuyệt luân, trường bào trắng đơn bạc bay theo gió, gương mặt phảng phất nụ cười mà không cười, dáng vẻ nho nhã , thanh cao tự tại.
Dưới ánh trăng bàng bạc, nam tử chắp tay sau lưng ngước mắt nhìn trăng ngà, bên cạnh con bạch mã nhơ nhởn gặm cỏ, thực là tuyệt họa nhân sinh.
- Chủ nhân, thỉnh người về lều trại nghỉ ngơi.
Nữ tử ấy khẽ gật đầu, yểu điệu theo nô bộc bước đi, nghĩ lại không nỡ rời, quay đầu nhìn, vừa lúc nam tử hướng phía mình mà đối mặt, liền vội vàng rút lui.
Vừa theo hạ nhân về tới nơi hạ trại, nữ tử liền cởi bỏ áo bào bên ngoài, lộ ra tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường, vóc dáng mảnh mai thanh tú mà thập phần cao quý. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên ánh lửa, xung quanh hạ nhân đứng canh chừng khắp nơi, vài người vội vã nấu nướng, cho ngựa ăn, nhưng tuyệt không phát ra tiếng động đủ lớn làm kinh động suy nghĩ của nữ tử.
Thực yêu kiều như mẫu đơn dưới trăng, thực yểu điệu như liễu rủ trong gió, nàng chống tay dưới cằm suy nghĩ mông lung.
Đương lúc suy tưởng, bỗng đâu đao quang kiếm ảnh ập tới. từ bốn phương tám hướng ám khí tất thảy hướng nàng phóng đến. Thân vệ vội vàng bảo hộ, dù là người đang nấu nướng, cho ngựa ăn đều nhất tề tham gia. Nàng chỉ thoáng giật mình trong nháy mắt, rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, mắt phượng quét ngang, gương mặt lộ ra nét ngang tàng bướng bỉnh.
- Lần này lại là ai phái tới...
Thoáng chốc cả góc rừng rộn tiếng la hét, quát tháo, tiếng đao kiếm chạm nhau chát chúa. Đám thích khách càng đánh càng trở nên hung hãn dị thường. Bên nữ tử đã có quá nửa thương vong, khó lòng bảo hộ nàng toàn vẹn... Qua thêm một thời thần, thân vệ đã đuối sức, nàng liền gặp nguy hiểm không tránh khỏi. Từ hắc y nhân trước mặt vung một kiếm hướng nàng phóng tới, giữa lúc nguy cấp chỉ biết đưa tay che đỡ, tưởng mạng đã ô hô ai tai, nào ngờ trước mặt đáp xuống một bạch quang nhân ảnh. Chàng đứng sừng sững trước mặt, điềm nhiên mà uy vũ khác hẳn vóc dáng thanh tao nhàn nhã của thư sinh khi nãy.
Đôi mắt đàm đạm nhìn tất thảy hắc y nhân xung quanh, lúc này chỉ còn không quá mười người. Bọn chúng vốn không hiểu vì sao liền thời còn áp đảo về quân số tức thời đã địch đông ta ít. Bạch y nam tử vừa xuất hiện, lập tức mười mấy tên trong chúng mất dạng,cuối cùng cũng nhận ra, nam tử trước mặt chẳng phải giống như dáng vẻ bên ngoài trói gà không chặt mà chính là thâm bất khả trắc, liền cùng nhau rút lui.
Nữ tử kinh nghi mà nhìn chàng không khỏi có chút băn khoăn. Giữa lúc này lại xuất hiện một nhân vật như thế sao? Chưa kịp nói lời cảm tạ, chàng đã định bỏ đi, liền vội vã mà gọi tới:
- Công tử , xin dừng bước...
Tư Đồ Kiếm Phong không phải là người hiếu sự, bất quá giữ lúc nguy cấp không thể làm ngơ mà ra tay tương trợ thôi. Khẽ nhíu mày lãnh đạm hỏi:
- Tiểu thư có chuyện gì?
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có chút mơ hồ, rồi cười dịu dàng, ngọt ngào mà đoan chính nói:
- Cứu mệnh chi ân không thể không báo, không biết quý tánh đại danh của công tử là gì có thể cho tiểu nữ biết được chăng?
Cô nương người ta lễ độ, ôn dung, chàng không thể không đáp:
- Vãn sinh chỉ là người qua đường, hà tất phiền lụy, tiểu thư không cần bận tâm, hữu duyên tương ngộ.
Nữ tử liền động lòng nói:
- Công tử xin thứ cho ta bất nhã, nhất thiết mời công tử lưu lại được chăng?
Nàng tự nhiên lo lắng, thân vệ người còn đứng nổi không quá hai mươi người, nếu lại bị thích khách tập kích e rằng mạng không giữ nổi, đương nhiên cố gắng mời một cao thủ như Kiếm Phong ở lại bên mình. Tư Đồ Kiếm Phong ánh mắt cũng xao động mà nghĩ ngợi , chợt thở ra gật đầu nói:
- Vãn sinh đã hồ đồ, tiểu thư không cần lo lắng, cảnh giới đêm nay có thể chu toàn.
Nàng mỉm cười, sâu sắc nhìn chàng cảm tạ:
- Đa tạ công tử ...
- Tiểu thư không cần đa tâm, nên tự lo cho vết thương của mình.
- Hả?!
Nàng còn không rõ mình đã bị thương, Liền lúc đó hạ nhân chạy tới xem xét , lo lắng vì vết thương nơi cổ tay nàng, nữ tử lãnh đạm mà chấp nhận sự chăm sóc của bọn họ. Tư Đồ Kiếm Phong cũng thừa cơ mà lui ra xa.
Sáng hôm sau...
Tư Đồ Kiếm Phong tỉnh dậy bên đám tro tàn của đống lửa lúc khuya, bên cạnh, con bạch mã đang dụi đầu vào be sườn mà hí vang. Trên mình không cảm thấy điều gì lạ lùng, có chăng là sự biến mất của đoàn người nữ tử. Chàng mơ hồ nhớ chuyện đêm qua lúc đang ngồi cảnh giới cách nơi hạ trại của nữ tử khoảng năm mươi bộ. Giữa lúc canh ba, nàng một mình bưng bát trà nóng tới ngồi cạnh, điềm nhiên mà trò chuyện, không cần chàng đáp lời, chỉ là cố gắng mời chàng uống bát trà gừng giữ ấm, sau đó không lâu, chàng liền thiếp đi, ngủ một giấc thực say tới khi con tiểu thông hoa cứ nhằm be sườn mà rụi mới tỉnh lại.
Tuy khó hiểu về sự biến mất ấy, chàng cũng không muốn tìm hiểu căn nguyên, bởi lẽ bản thân vô sự, mà xung quanh cũng không có dấu vết ẩu đả, huống hồ chàng cũng cho rằng bản thân không phải tự dưng thiếp đi như vậy, bát trà gừng hẳn đã có vấn đề. Tư Đồ Kiếm Phong cư nhiên mà bỏ chuyện đêm qua lại, thu dọn hành trang rong ngựa vào thành.
Kinh thành thực là chốn phồn hoa đô hội, ngựa xe tấp nập, cách ngày thi chưa đầy hai tháng, sĩ tử khắp nơi đã đổ về , kinh thành bây giờ chính là chốn ngọa hổ tàng long. Như lời mẫu thân dặn dò, chàng phải tới phủ nguyên soái bái kiến hai vị trưởng bối trước tiên, chỉ là bản thân không thích bị gò bó, liền thẳng hướng quán trọ trước mặt mà tới. Tiểu nhị thấy khách tử nho nhã, lại vô cùng tuấn mỹ liền niềm nở mà chào đón:
- Công tử mời dừng chân nghỉ lại, uống chén trà, ăn miếng bánh rũ bỏ mệt nhọc những ngày bôn tẩu lai kinh.
Tư Đồ Kiếm Phong nghe tiểu nhị nói toàn lời bỉ lậu mà lại dùng ngữ thái hết sức nho nhã như vậy liền bật cười , càng khiến gương mặt trở nên phi thường tuyệt mỹ
- Công tử, e là ngài so với hoa khôi kinh thành còn đẹp hơn mấy phần...ý là nếu ngài là nữ tử ...
- Được rồi, không cần hoa ngôn, phiền người cho ngựa của ta ít cỏ.
Tiểu nhị liền cười tít mắt nói:
- Được , được, ...ây Công tử có nghỉ lại luôn không? Chỗ chúng tôi vẫn còn phòng trống, chỉ e mấy hôm nữa khắp kinh thành này sẽ chẳng còn nơi nào còn phòng nữa đâu, đi trước một bước vẫn hơn...
- Được rồi, vậy thì lấy một phòng đi.
- Được có ngay!
Tư Đồ Kiếm Phong nhếch môi cười, nhìn theo tiểu nhị chạy vào trong quán trọ, mặt trời lúc này vừa lên tới đỉnh, ánh dương chói chang, rực rỡ.
Cất hành trang ổn thỏa sắp xếp lại gian phòng trọ, Tư Đồ Kiếm Phong liền rơi vào suy tư, nhíu mày ngẫm nghĩ, chợt thở dài nói: " Lẽ nào ta thực sự tuân theo di nguyện của phụ thân mà chấp hành hôn sự với Dương tiểu thư? Chỉ e nàng là danh môn khuê nữ, ta chỉ là kẻ hàn nho khố rách áo ôm không khỏi có phần kệch cỡm".
Lúc đó tại Phủ Nguyên Soái...
Dương tiểu thư đang ngồi cạnh một nam tử trường bào xanh thẫm, gương mặt anh tuấn cứng cỏi, vóc dáng mạnh mẽ mà thanh tao, chàng đang nén cười lắng nghe Dương tiểu thư mặt mũi bi xị mà nói chuyện:
- Huynh nói xem, chuyện này sao có thể chứ, huynh còn chưa thành thân mà! Muốn thành thân, cũng nên là huynh trước tiên mới phải!
Nam tử cười khổ, xua tay nói:
- Tiểu Như nhi, muội không thể nói vậy được, dù sao đây cũng là chuyện không thể, Tư Đồ Kiếm Phong là nam nhân mà !
Diễm Như trừng mắt mà nhìn ca ca mắng:
- Huynh còn có tâm trạng đùa cợt sao, nếu Tư Đồ gia có con gái, hôn sự này còn không phải là rơi trên người huynh sao?
Dương Lập Thiên đối với muội tử cũng nuông chiều không kém phụ thân, cười nói:
- Cũng đúng, muội chưa từng gặp qua, cũng chẳng có cảm tình với Tư Đồ Kiếm Phong, đột nhiên lại bảo thành thân sống trọn đời với người xa lạ, quả là khó.
- Đúng vậy!
- Nhưng mà ta nghe nói Tư Đồ Kiếm Phong là người hết sức hoàn mỹ... Diện mạo anh tuấn không thôi chưa đủ, phải nói là thần thái thiên tiên, học vấn cao siêu, tài cao tám đấu, văn võ song toàn, lại khiêm cung lễ độ, nho nhã điềm đạm...
Diễm Như bực mình quát:
- Huynh nói trên đời có người như vậy không?
Dương Lập Thiên đường đường nam tử hán, nghe muội tử quát một câu liền cười gượng đáp:
- Ừm... bất quá là chưa từng thấy qua mà thôi...
- Hừ, tỷ như huynh đấy, ca ca , Hoàng thượng cũng từng khen huynh nào là Tuấn tú phi phàm, nào là văn võ song toàn, cẩn trọng hiên ngang, khiêm nhường khí khái. Bất quá cũng là ...
- Là sao? Chẳng lẽ ca ca muội lại không phải như vậy?
Nàng khẩy mũi chu môi vô cùng khả ái đáp:
- Phải, phải lắm nhưng mà lấy đâu ra lắm người như huynh vậy, huống hồ theo như cha nói, có phải họ Tư Đồ đó còn xuất chúng ưu tú hơn cả huynh?
- Vậy sao?!
- Đừng đùa nữa được không ca ca.!!!
- Được !
Dương Lập Thiên thu lại nét cười cợt trên gương mặt, lập tức trở thành một tướng quân uy phong lẫm lẫm, không giận mà uy hiếp đương trường, vô cùng hình sự.
- Ghê!!!
Rốt cục trước mặt muội tử không giữ được lâu, lại mỉm cười tiêu sái nói:
- Vậy rốt cục muội muốn ta làm sao đây?
Diễm Như cười tươi tắn nghênh mặt nói:
- Giúp muội đuổi hắn đi
- Cái gì???
Diễm Như ghé sát ca ca nói nhỏ:
- Mẫu thân nõi chỉ cần huynh nói không được, thì có thể suy nghĩ lại chuyện hối hôn
- Trời ạ!
- Vậy một lời đã định nha... Bây giờ muội mốn đi chơi!
Rứt lời liền kéo tay Lập Thiên lôi đi.
Phố phường đông đúc, đầy rẫy quán hàng rong, tạp kỹ, đối với Diễm Như mà nói vô cùng hấp dẫn, trong bộ xiêm y đỏ thẫm, đi bên cạnh Dương lập Thiên một màu xanh lam, chẳng khác gì mẫu đơn trên núi. Chỉ là đóa mẫu đơn này thật sự hồn nhiên, quá đỗi hoạt bát, luôn miệng cười trong trẻo, thiếu niên anh tuấn cũng vui vẻ không kém,chỉ là bổn phận chăm sóc muội tử không quên nhắc nhở từng chút cẩn trọng.
Bỗng dưng phía trước có đám ồn ào, Diễm Như vốn là người hiếu sự liền chạy tới làm ca ca phải lập tức theo sau. Chỉ thấy giữa đám đông, một hán tử cao lớn , thân hình hộ pháp đang đánh một đứa bé khất cái thừa sống thiếu chết. Xung quanh không ai dám can dự chỉ đứng nhìn qua loa. Hai huynh muội đều là kẻ thẳng thắn trượng nghĩa, không ưa cảnh ỷ lớn hiếp nhỏ liền định ra tay dạy dỗ hán tử một phen, nào ngờ Dương đại tiểu thư chưa kịp xông lên, phía sau đã có người xô đến, nhằm hổ khẩu hán tử mà chụp tới, một chảo chuẩn xác vô cùng. Nắm tay vừa hạ xuống của hán tử bị người bắt được, liền cố gắng rút về nhưng vô lực, nhìn sang chỉ thấy một bạch y nam tử tuẫn mỹ dị thường, vóc dáng đơn bạc tựa hồ nữ tử mảnh mai cải nam trang. Hai bên nhốn nháo, tiểu khất cái dưới đất gục xuống, nằm bẹp không nhúc nhích, hán tử khôi vỹ vẫn bị bạch y thiếu niên khư khư nắm giữ không cách nào thoát ra, lại nghe hắn nói, thanh âm như sấm quát:
- Tiểu tử có buông ra không thì bảo. Khôn hồn thì chớ có chõ mũi vào chuyện của đại gia !
Bạch y thiếu niên chưa kịp lên tiếng, bên cạnh hán tử đã hiện ra một người, gương mặt cười khả ố, tay phe phẩy quạt giấy, khoan thai mà bước tới nói:
- Cẩu tử không được vô lễ... Ngươi không có mắt hay sao...
Chỉ thấy người ấy ăn mặc xa hoa, điệu bộ khinh mạn đã làm Diễm Như vô cùng nóng mắt, chỉ là hắn nói ra một câu làm nàng ngạc nhiên vô bỉ, đã toan lên tiếng lại thôi, vừa lúc đó lọt vào tai nàng tiếng nói ngưng trọng của Dương Lập Thiên : " Diễm Như chớ động, hắn là Lương Ngật"
- Vị tiểu thư xinh đẹp như vậy cầm tay ngươi, ngươi không phải diễm phúc ba đời hay sao... phải không ... tiểu mỹ nhân!
Bạch y nam tử nhíu mày, gương mặt cũng tăng thêm ba phần nghiêm nghị, buông tay hán tử khôi vĩ nọ, chàng nghiêm cẩn chắp tay sau lưng nhẹ giọng nói:
- Phi lễ chớ nói, Công tử không giống như kẻ vô học, sao có thể nói ra lời vô lễ như vậy?!
Lương ngật không lấy đó làm tức giận, ngược lại cười nói:
- Phi lễ? Bổn thiếu gia có chỗ nào phi lễ với nàng?
- Đối một nam tử buông lời trêu ghẹo, không phải là phi lễ hay sao?
- Nam tử? nực cười... gương mặt như hoa, vóc dáng như mai thế này, nàng bảo bổn thiếu gia làm sao tin nàng là nam tử...
Thực là đàn gảy tai trâu,đến nước này bạch y thiếu niên chỉ còn nước thở dài lắc đầu, cúi xuống xem xét tiểu khất cái, đôi mày nhăn tít, ngước mắt nhìn Lương Ngật cao giọng nói:
- Dưới chân thiên tử lại dùng nhục hình với một đứa bé như vậy thật quá sức coi thường quốc pháp!
Lương Ngật cười ha hả nhìn thiếu niên nói:
- Tiểu mỹ nhân, bổn thiếu gia chính là quốc pháp. Hôm nay dù có đánh chết nó, thử hỏi kẻ nào dám làm gì ta... Tuy nhiên, nếu nàng muốn, ta có thể buông tha cho nó...Chỉ cần nàng theo ta là được.. ha ha.
- Thật quá sức chịu đựng!
Diễm Như bỗng cất tiếng phẫn nộ nói, Phía sau Dương Lập Thiên vội kéo nàng trở ra sau lưng, vừa lúc Lương Ngật quay lại, nhìn thấy Dương Lập Thiên liền nhếch môi cười khẩy nói:
- Lời vừa rồi phải chăng là thiếu tướng quân nói, giọng nói sao lại trở nên thánh thót như vậy a???
Dương Lập Thiên cười mà ánh mắt lạnh lùng đáp:
- Ai nói cũng tỷ như không cần biết đến, tiểu vương gia quả thật có phần quá đáng rồi.
Bấy giờ đám đông mới được biết, y là tiểu vương gia, hoàng thân quốc thích thảo nào thái độ lại ngạo mạn như thế. Lương Ngật chính là trừng mắt nhìn Lập Thiên mà nói:
- Quá đáng? Tướng quân nói xem ở chỗ nào quá đáng?
Dương Lập Thiên cúi nhìn tiểu khất cái lúc này vừa được bạch y thiếu niên cứu hồi tỉnh lại nói:
- Lạm dụng tư hình, dù có là vương công đại thần hay hoàng thân quốc thích đều là phạm vào đại tội, huống hồ biết luật phạm luật, tội nặng gấp đôi, tiểu vương gia ngươi nói có phải hay không?
Dương Lập Thiên đối với việc Lương Ngật trêu ghẹo người không hề nhắc tới, càng khiến Lương Ngật có chút không thoải mái.Đối với Dương Lập thiên, Lương Ngật không thể dùng cùng cách cư xử với bạch y thiếu niên, bởi vì Dương Lập Thiên cũng có thân phận và địa vị khác thường, vô luận làm sao cũng không thể cường đạo mà áp đặt với hắn. Lương Ngật cười khinh khỉnh đáp:
- Thiếu tướng quân không biết rồi, tiểu tử này dám trộm đồ trên người bổn vương, theo luật hình đáng trảm, chỉ là bổn vương vốn khoan dung, chỉ cho người dạy dỗ nó một chút, nào ngờ lại gây chuyện ầm ĩ như vậy.
Dương Lập Thiên cũng cong môi cười nói:
- Ồ ô... Thì ra là vậy, nếu vậy hẳn là tiểu vương gia đã có thể tha nó về rồi.
- Hẳn nhiên.
- Còn không mau tạ ơn tiểu vương gia.
Lương Ngật hai mắt như đổ lửa, cười cười nói:
- Khỏi cần.
Định quay lưng bỏ đi, liền quay lại nói với bạch y thiếu niên câu bỡn cợt :
- À quên... Tiểu mỹ nhân, nàng nếu có nhã hứng, có thể tới Trấn Nam Vương phủ, tiểu vương sẽ hết lòng hầu hạ ... ha ha...
Bạch y thiếu niên cau mày, gương mặt thoáng lộ ra nét tức giận, Dương Diễm Như chăm chú nhìn cũng phải thầm nghĩ : " Quá đỗi xĩnh đẹp, nữ nhi còn vậy huống hồ tên đại háo sắc Lương Ngật kia..."
Lương Ngật bỏ đi, bạch y thiếu niên cũng toan dắt tiểu khất cái theo mình liền bị Dương Lập Thiên gọi lại :
- Xin dừng bước...
Bạch y thiếu niên quay lại, gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp vô bỉ, bất quá ánh mắt còn vương tia nộ khí, Lập Thiên không khỏi tim đập mạnh, thầm rủa : " Khốn kiếp, lại bị những lời của Lương Ngật ảnh hưởng tâm trí..."
- Tướng quân có điều gì chỉ bảo?
Giọng nói không chút xúc cảm chỉ lãnh đạm mà nói ra từng từ, thái độ cao ngạo không tránh khỏi.
- Nga...Cái này gọi là tự phụ nhan sắc? Vừa rồi nếu không phải ca ca ta giải nguy, ngươi há có thể bình an mà đi như vậy, thái độ này là gì đây?
Diễm Như là cô nương ngây thơ, lương thiện, hiếm khi đối người nặng lời trách móc, chỉ là đối với huynh trưởng luôn có năm phần ngưỡng mộ, nên thấy thái độ lạnh nhạt của bạch y thiếu niên với chàng, quả thật có chút tức khí. Ngược lại Lập Thiên hoàn toàn bình thản nói:
- Như muội, không được vô lễ...
- Huynh...
Bạch y thiếu niên thu lại tia mắt tức giận, hồi phục gương mặt ôn hòa, nở nụ cười tiêu sái quay lại đối diện với huynh muội Dương gia vòng tay nói:
- Quả thực là vậy, vãn sinh vô ý mà tức giận với tướng quân, quả thật không phải, đa tạ tướng quân vừa rồi đã giúp đỡ, tiểu sinh cáo lui.
Nói xong thu lại nụ cười trấn động lòng người kia, ánh mắt vẫn là ảm đạm mà quay đi. Dương Lập thiên quả thực hứng thú nhưng người lại lạnh nhạt vô năng tiếp cận, đành lắc đầu nhìn theo bạch y thiếu niên dẫn đi tiểu khất cái.
Hai huynh muội trở về phủ, chủ đề cả buổi của Diễm Như vẫn là con người bạch y thiếu niên đó:
- Huynh nói xem rốt cục hắn là nam hay nữ.
- Nam nhân thì sao, nữ tử lại làm sao?
- Nữ nhi thì thật tốt, ca ca có thể thành thân trong năm nay, phụ mẫu sẽ không ép muội..hi ây da .. còn nếu là nam nhân, muội cảm thấy chính là xứng đáng với lời đánh giá của huynh.
Dương Lập Thiên nhìn muội tử nhíu mày cười hỏi:
- Đánh giá nào?
- Chính là tư phong tuấn mỹ thôi chưa đủ mà còn có thần thái thiên tiên, nho nhã điềm đạm thôi không phải mà còn có tâm cao khí ngạo... huống hồ võ công cũng cao cường lắm, xem ra hơn hẳn Tư Đồ nào đó nha nha.
Lập Thiên cười cười nhìn Diễm Như, trong lòng cũng cảm thấy bấn loạn, bất quá là một con người, lại khiến người ta hồ nghi tới vậy.
- Muội cảm thấy có lẽ là nữ nhân, ánh mắt lúc đó lại vô cùng tức giận...Nhưng vừa nhìn tới huynh lại trở nên ôn nhu như thế, ca ca có phải huynh cũng bị động lòng rồi không.
- Hàm hồ... Như nhi đừng nói chuyện bừa bãi như vậy được không, nếu người đó thật sự là một nam tử, ta cảm thấy chính là Tư Đồ công tử đấy
- Trời ơi, huynh lại muốn giết muội sao!!!!
- !!!
Hai huynh muội bỡn cợt đùa giỡn cho tới lúc nghe được tin Tư Đồ Kiếm Phong đã tới phủ, liền lập tức chạy ra xem , nào ngờ lúc thay đồ ra tới nơi, họ Tư Đồ đã đi mất, chỉ còn hai vị song đường đang tấm tắc ngợi khen.
- Đúng là phong thái bất phàm, so ra Lập Thiên còn kém một chút...
- Nhìn lại năm xưa nghĩa huynh cũng không được như vậy, Diễm Như quả thật là có phúc mới có được một phu tế như thế.
- Đúng a, Nam tử lại có thể ưu nhã như vậy, thật khiến người kinh ngạc, nhưng phải nói, năm xưa nghĩa huynh cũng là nam tử phi thường tuấn tú, tự nhiên có con trai như vậy. Hơn nữa con người lại tốt, tính khí cũng bình ổn ôn hòa.
- Phu nhân, nàng nhìn không ra chỗ cao ngạo của nó rồi, bên ngoài quả thật ôn hòa, dung dị, song dưới lớp y phục đơn bạc đó lại là tâm tính ngạo nghễ, giống hệt nghĩa huynh năm xưa, tuyệt không cho phép người khác ảnh hưởng tới mỉnh.
Dương Diễm Như đứng ở bên ngoài nghe thấy vậy bực mình mà bỏ đi, Lập Thiên không hiểu chuyện gì vừa đuổi tới đã thẩy muội tử tức khí bước ra, liền nhìn theo rồi bước vào trong. Dương gia phu phụ thấy con trai bước vào thì vui mừng gọi lại:
- Con nghe nói muội phu đã tới, liền tới xem, hóa ra đệ ấy vẫn chưa đến sao ạ?
Dương phu nhân cười tươi như hoa hàm tiếu, nhẹ nhàng mà vui mừng nói:
- Đã tới, cũng đã ra về rồi.
- Ủa sao mẫu thân không mời đệ ấy nghỉ lại trong phủ, vừa tiện chăm sóc, vừa tiện đi lại không phải sao?
Dương nguyên soái cười nói:
- Mẫu thân con cũng muốn vậy , chỉ có điều Kiếm Phong lại nói như vậy không tiện.
Lập Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy ạ?
- Kiếm Phong nói, nó chưa phải là người Dương gia nên không tiện ở lại trong phủ, danh có chính, ngôn mới thuận, tránh cho kẻ khác nói ra nói vào ảnh hưởng tới muội muội con.
Dương phu nhân không thể thu lại nụ cười mãn nguyện mà tiếp lời:
- Con xem Tư Đồ Kiếm Phong quả thực suy nghĩ chu đáo, rất biết quan tâm người khác.
- Vâng, chỉ tiếc con chưa được gặp cậu ấy.
- Đúng vậy đấy... Thiên nhi con xem ra nên tu dưỡng lại, đừng suốt ngày hi hi, ha ha chiều hư muội muội nghe.
Lập Thiên cười khổ nói:
- Con biết rồi, mẫu thân.
- Đừng chỉ nói miệng, ngày mai Kiếm Phong sẽ tới dùng cơm, con phải quản giáo Diễm Như cho ta, đừng để nó làm mất mặt trước Kiếm Phong nghe chưa...
- Mai ấy ạ...
Dương phu nhân dùng ánh mắt sác lẹm nhìn con trai, gương mặt hiền từ bỗng hiện lên vẻ nghiêm khắc lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top