tuyết đầu mùa

Lời hồi đáp trước đó "7시에 들어줘" — @lfilmfor_u

.

Author: Mozforlck

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành.

Relationship: Moon 'Oner' Hyeonjun - Choi 'Zeus' Wooje

Characters: Yoo 'Delight' Hwanjung - Lee 'Gumayusi' Minhyung - Lee 'Faker' Sanghyeok

Permission: đã được sự đồng ý của tác giả.

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/60933340

Summary:

Moon Hyeonjun nói chuyện ẩn ý, nhưng lại không dám nói thẳng ra là muốn cùng ai kia đi xem tuyết đầu mùa.

Hắn đẩy mở cánh cửa lên tầng thượng, tiếng cọt kẹt của bản lề vang vọng.

Vừa mới bước ra khỏi cửa tòa nhà làm việc mới của đội, trong khoảnh khắc ấy hơi lạnh len lỏi khắp mọi ngóc ngách.

Notes:

#hiện_thực_hướng

#sau_mùa_chuyển_nhượng_2024

#đã_xác_nhận_mối_quan_hệ

.

Xe đang lao đi trên đường cao tốc, nhìn ra bên ngoài cửa kính, những bông tuyết lác đác rơi lại cảm giác như một trời tuyết đổ xuống, vì lý do an toàn nên dù trong lòng còn đang ngổn ngang cảm xúc thì bây giờ Moon Hyeonjun chỉ kiên nhẫn giữ vững chân ga mà thôi. Màn hình chỉ đường hiển thị còn khoảng 10 phút nữa sẽ tới nơi.

Hyeonjun không hiểu nổi tại sao cuối cùng sự việc lại biến thành hắn lái xe trên đường cao tốc vào một đêm tuyết rơi như bây giờ, dù biết rõ mọi chuyện cũng từ mình mà ra.

.

Cách đây một tiếng, hắn còn đang vừa chơi game, vừa mở livestream của Lee Sanghyeok nghe cho đỡ buồn chán, tự nhiên trong phòng chat nhắc đến chuyện bên ngoài tuyết đã rơi rồi. Mấy ông anh hội 96 cũng ồn ào nói muốn đi ngắm tuyết. Lúc này Hyeonjun mới nhận ra sắp sang tháng 12 rồi.

Vừa xong một trận game, liếc thấy Choi Wooje trong danh sách bạn bè còn đang online chơi game, định thần lại thì đã bấm vào xem trận đấu của 'đối thủ' ở mùa giải mới, đang chơi con tướng mới toanh.

A... chơi tốt đấy, còn có một chấm máu mà vẫn cân hai, vẫn solokill được 1 mạng khi bị hai người chơi ở rank cao hơn cùng gank.

Vừa xuýt xoa khen cậu chơi hay lại vừa tự hỏi không biết Wooje có hòa nhập được ở công ty mới hay không. Dù sao hôm nay tên bạn thân từ thời còn ở học viện - Yoo Hwanjung, vừa tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa sự kiện của đội mới, chụp trộm gửi cho hắn một bức ảnh, nhìn Wooje có vẻ tươi tắn nên chắc không cần lo lắng gì nhiều.

Ha a... không phải chứ, hắn cứ hành động như kiểu sau chia tay còn lụy người yêu cũ vậy đó, đến mức còn phải nhờ bạn bè chung của cả hai cập nhật tình hình gần đây của đối phương? Hơn nữa cả hai đâu hề chia tay, chẳng lẽ đây là sức mạnh của yêu xa hay sao? Nhưng sao cậu ngốc kia lại chẳng có biểu hiện gì nhỉ?

Đúng lúc Moon Hyeonjun đang than thở vì thói đa sầu đa cảm quá mức của mình, thì vừa hay trên màn hình nhà chính cũng mới nổ tung, hắn không chút chần chừ, mở khung chat riêng của hai người.

Tin nhắn cuối cùng là từ trước cả đợt Worlds, nội dung còn là tranh luận xem ai sẽ là người trả tiền cho bữa ăn khuya hôm đó.

Oner: Này

God Thunder: Ồ, hi ~

Oner: Còn chơi nữa không?

God Thunder: Thôi

God Thunder: Hơi đói bụng, em đi kiếm đồ ăn cái đã.

Cảm giác nhắn tin nói chuyện với nhau thật kỳ lạ, hơn nữa lại còn là trong khung chat của game. Nghĩ đến việc không chơi tiếp nữa, Hyeonjun liền cầm điện thoại, mở danh bạ KakaoTalk, tìm tên người kia và bấm gọi. Chưa đầy vài giây sau, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

"Ở Hanwha có gì ăn không?" Kỳ thực hắn không định nói vậy, nhưng chẳng hiểu sao đến khi mở miệng lại chỉ nói ra mấy câu hỏi vu vơ nhạt nhẽo.

Suy cho cùng Hyeonjun không biết mình nên mở lời như thế nào, những lúc tỉnh táo thì không thể nào mà nói ra được câu "Anh nhớ em" rồi. Chỉ mới vài ngày không thấy mặt mà sao nghe giọng lại thấy nhớ nhung như cả thế kỷ rồi ấy, lạ thật. Trước đây cả tháng không liên lạc cũng có thấy sao đâu.

"Chẳng có gì cả. Cửa hàng tiện lợi phải đi bộ cả 10 phút, chắc chỉ đành xuống nhà ăn thôi, hình như dì có để lại đồ ăn khuya." Cái giọng như con nít đang hờn dỗi, nghe tiếng là biết vừa đứng lên vừa đi lạch bạch vừa lải nhải. Đối với heo nhỏ này khổ sở nhất là không tìm được đồ ăn rồi.

"Ra ngoài thì nhớ mặc ấm vào đấy."

"Không mà, em đã bảo là dì có để lại đồ ăn khuya cho em rồi."

"Nghe nói bên ngoài trời đang có tuyết, mặc ấm vào đấy nhé, Wooje à."

Moon Hyeonjun nói chuyện úp mở, mãi không thể ngỏ lời rủ người kia cùng đi ngắm tuyết đầu mùa.

Chỉ là sau khi hắn buột miệng nói ra một câu không đầu không đuôi như thế, lại thấy đầu dây bên kia im lặng. Khoảnh khắc im lặng này thể hiện rằng cậu đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn. Nếu không phải, thì với tính cách hay nhăn nhó, Wooje chắc chắn sẽ cãi lại "Đã bảo là ở căn tin có đồ ăn rồi, em không ra ngoài đâu."

Dù sao thì mối quan hệ của cả hai cũng rõ ràng rồi, nên chút 'mập mờ' này chẳng làm khó được cậu.

"Anh đang ở công ty hả?"

"Ừ, ra tới sân thượng là thấy tuyết rồi." Hắn đẩy cửa ra tầng thượng, tiếng động cót két từ bản lề cửa thông qua điện thoại mà vang đến tận ngoại ô Seoul.

"Hyeonjun hyung, em thèm ăn Haidilao quá... Ngoài này lạnh thật đấy..." Cậu vừa bước ra khỏi khu ký túc xá mới, hắn cũng cảm nhận được hơi lạnh như thổi đến tận tầng thượng của tòa nhà ở Gangnam.

Vài câu chuyện thường ngày, điện thoại trên tay cũng nóng dần lên theo thời gian, giống như một chiếc túi sưởi nhỏ giữa mùa đông,  hơn nữa còn là một miếng giữ nhiệt sẽ dùng giọng nói quen thuộc để sưởi ấm lòng người.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, vừa chạm lên da chưa kịp cảm nhận cái lạnh đã tan biến, khung cảnh tuyết rơi giữa đêm khuya mang đến một cảm giác vừa tĩnh lặng, vừa xao xuyến lạ kỳ, làm hắn phần nào thấu hiểu sự mong chờ đặc biệt của mọi người đối với trận tuyết đầu tiên trong năm.

Ngẫm lại mới thấy, đây hình như là lần đầu tiên cả hai có khoảnh khắc cùng nhau ngắm nhìn tuyết đầu mùa như thế này. Trước kia chẳng mấy quan tâm, tuyết rơi cũng chỉ nghĩ đến trời thật lạnh, mà nếu tuyết rơi dày thì rủ nhau ra ngoài chơi ném tuyết. Vậy mà đến khi chính thức yêu nhau thì lần đầu tiên mỗi người lại ở một nơi xa.

Haizz... mình đang làm cái quái gì vậy?

Moon Hyeonjun không nhịn được mà cười khổ, trước khi bắt đầu hẹn hò luôn bị Choi Wooje trêu đùa không ít, giờ yêu rồi vẫn cứ bị cậu nhóc xoay như dế. Hắn nghĩ nếu nửa kia của Wooje không phải hắn mà là người khác, thì không biết đã bị đá bao nhiêu lần rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng bằng thừa, dù sao thì người yêu của Choi Wooje, cũng chỉ có thể là hắn mà thôi.

Đúng, chỉ có thể là mình thôi.

"Hyung, ở đây không gọi được gà rán." Vừa nói chuyện điện thoại, Wooje gửi qua cho hắn địa chỉ một cửa hàng tiện lợi, tiện tay gửi kèm menu của một quán gà nổi tiếng.

"Ý em là sao đây hả?"

"Ngày tuyết đầu mùa không phải là phải ăn gà rán với bia sao? Em đổi thành coca không calo là được rồi, dù sao anh cũng lái xe, không uống được bia mà."

Biết ngay mà! Dù nhóc này không dùng cái giọng nũng nịu mà đòi hỏi "Hyung, làm ơn mua gà rán đến cho em đi mà~", thì hắn cũng biết tỏng ý đồ của cậu. Chính vì hiểu nên chỉ còn biết bất lực.

"Em có biết là lái xe từ công ty qua đó mất bao nhiêu lâu không hả?" Cả tiếng đồng hồ đó! Dù là nửa đêm vắng tanh không kẹt xe thì cũng phải mất ít nhất 40 phút!

"Ừm, em có mặc áo khoác ấm rồi. Nếu lạnh thì em sẽ quay về căn cứ đợi anh." Cậu nhóc còn ân cần nói rằng có thể gọi điện thoại đặt gà rán trước, Hyeonjun chỉ cần ghé ngang qua lấy thôi.

Buồn cười nhất là, khi nghe Wooje lên kế hoạch ship gà rán tận nơi, thì hắn lại vừa nghe vừa ngoan ngoãn đi lấy chìa khóa xe và khoác thêm áo ấm để chuẩn bị xuất phát.

Trên đường đi ngang phòng tập, hắn đụng phải Lee Minhyung đang định online chơi game với các anh lớn, tên này tò mò hỏi muộn rồi còn đi đâu, Hyeonjun mơ hồ trả lời "Đi Goyang một chút rồi về ngay."" Đối phương không biết có nghe ra không, chỉ mỉm cười nhắn lại "Lái xe cẩn thận đấy."

.

Xe vừa lái vào bãi đậu xe của cửa hàng tiện lợi, Moon Hyeonjun không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ, Đúng là vùng ngoại ô có khác, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng có bãi đậu xe, thật là tiện. Cùng lúc đó từ bên trong cửa hàng, cậu trai mặc bên trong chiếc áo thun trắng bước ra, nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo phao đen dày cộm, trông chẳng khác nào một chiếc bánh mochi vừng tròn xoe.

Chiếc bánh mochi vừng tung tăng chạy về phía xe, dừng lại trước ô cửa xe quen thuộc tự động mở ra; cậu nhoài người qua cửa nhìn thấy bữa ăn đêm đang đợi mình, và cả người yêu lớn tuổi hơn lặn lội đường xa mang đến tận đây.

"Hyeonjun hyung đến thật này." Wooje dụi mái tóc mềm vào cổ hắn, ngửi thấy mùi hương của người yêu sau bao ngày mong nhớ, làm cậu không kìm được mà cắn yêu một cái.

"Này, kia mới là đồ ăn khuya của em."

"Đồ keo kiệt." — Choi Wooje bĩu môi, tay đang chống trên cửa sổ xe muốn thò vào lấy gà rán, nhưng lại bị "đồ keo kiệt" nắm chặt lấy các ngón tay, kéo cả người cậu nhích vào trong xe. Đôi môi chu ra hờn dỗi bị một nụ hôn bất ngờ chiếm lấy. Đã quen với những nụ hôn, cậu nhẹ nhàng hé môi theo cái chạm khẽ của đầu lưỡi hắn, để 'shipper' đặc biệt này nhận được phần thưởng xứng đáng.

Cậu để mặc hắn chiếm trọn vị ngọt ngào và hơi thở trong khoang miệng mình, nụ hôn cứ thế triền miên; mạnh mẽ không biết là giận cậu rời đội hay 'tính sổ' cho quãng đường giao hàng xa xôi. Tình yêu của tên hổ bông những lúc như thế này mới trở nên mãnh liệt đến nghẹt thở, nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Nhưng Wooje thích như vậy, thích cái cảm giác khiến một người vốn dịu dàng phải bị dồn đến giới hạn, rồi chấp nhận sự tấn công điên cuồng, mãnh liệt đáp trả.

"Nếu lần sau còn giao hàng xa như vậy là phải tính thêm tiền." Trước khi buông ra, hắn cắn nhẹ lên đôi môi luôn hơi hờn dỗi kia một cái, để lại một dấu đỏ nhỏ giống như đánh dấu sở hữu.

Mùi gà rán sốt tương thơm lừng cả xe. Moon Hyeonjun chỉnh điều hòa sang chế độ hút gió ngoài rồi cầm hộp gà bước xuống, được Wooje dẫn đến ngồi ở bộ bàn ghế ăn bên cạnh. Cả hai vui vẻ nói chuyện về mấy chương trình truyền hình đang thích gần đây, kế hoạch đi tập thể dục lại, playlist nhạc nghe đến mòn cả tai, và cả kênh Youtube mới toanh của Hyeonjun. Dù không còn bàn về chiến thuật được nữa, nhưng giữa họ vẫn còn vô vàn điều khác ngoài công việc để chia sẻ.

"Sau này em có được tham gia chương trình của anh không?" Wooje đậy hộp gà còn một nửa lại, nhận ra việc ngồi ngoài trời ăn đồ ăn trong cái lạnh thế này quả nhiên vẫn là một thử thách.

"Không biết nữa, có lẽ phải bàn với công ty xem sao? Dù gì thì tình hình hiện tại cũng hơi rắc rối." Hắn phủi đi những bông tuyết trên mái tóc cậu, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo phao đang trễ xuống trên vai Wooje.

Cậu trai nhỏ tuổi hơn đem lon nước rỗng đã uống xong bỏ vào thùng tái chế của cửa hàng tiện lợi. Xong việc lon ton chạy lại phía người đang chờ, tự nhiên nhét hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo khoác của Hyeonjun, thúc giục hắn về xe bật điều hòa sưởi ấm.

"À... với tư cách là người yêu cũng không được hả?"

"Tất nhiên là không được rồi, đồ ngốc!"

Choi Wooje khúc khích cười, từ ngữ để mắng người của Hyeonjun vẫn ít như vậy. Cậu thừa biết là không được mà, cái thế giới này có bao nhiêu thứ không thể làm, cũng như có bao nhiêu điều không thể nói ra. Chỉ là cậu nghĩ, nếu được thì tốt biết bao. Đôi khi cậu cũng muốn đàng hoàng tuyên bố với cả thế giới rằng, Hyeonjun hyung là của riêng cậu.

"Hyeonjun hyung, hình như tuyết rơi càng ngày càng dày hơn rồi đó. Chắc anh nên về thôi?" Điện thoại của Moon Hyeonjun hiện lên tin nhắn Discord của Lee Sanghyeok hỏi có muốn đi ăn cùng không. Wooje, một vài năm gần đây dần trưởng thành hơn, cũng ngầm hiểu nên để hắn trở về với mọi người.

.

Cậu rụt người vào chiếc ghế phụ quen thuộc, trên ghế khi nãy là chiếc áo khoác mỏng mà Moon Hyeonjun thường mặc lúc ra ngoài, giờ đang trùm lên người Wooje. Cậu vùi mặt vào cổ áo, hít lấy mùi hương quen thuộc còn sót lại.

Choi Wooje thừa nhận rằng việc đến một môi trường mới khiến cậu hơi lo lắng, cảm giác này làm cậu nhớ đến tuần đầu tiên mới chuyển vào ký túc xá dành cho thực tập sinh. Dù là ngày ấy hay bây giờ, người có thể xoa dịu mọi bất an trong cậu vẫn luôn là Hyeonjun, mùi hương trên áo của hắn giúp Wooje an tâm hơn nhiều. Nhưng nếu 'trộm' áo đi thì có vẻ hơi quá rồi, hay là lần tới mang áo của mình đến đổi thì tốt hơn.

"Ừ, chắc là vậy thôi. Hẹn gặp lại... ở LOL Park nhé." Hình như cũng còn lâu lắm, Hyeonjun thò tay vào túi áo khoác đang được đắp hờ trên người Wooje, lấy ra hai thanh thạch bổ mắt mà gần đây hắn làm đại diện quảng cáo, nhét vào túi áo khoác lông đen của cậu em trai.

Đôi mắt trong veo của Choi Wooje ló ra từ cổ áo khoác, nhìn hắn chăm chú không rời, không thể vương bụi bẩn lên đôi mắt ấy được.

Ship hàng tận nơi, lại còn tặng kèm cả thực phẩm chức năng, đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng Hàn Quốc, hắn âm thầm tự khen mình chu đáo.

"Hoặc là ở buổi họp về concept mùa mới. Với cả nếu như lúc nào cô đơn quá thì anh lái xe đến tìm em."

Wooje nghiêng người lại gần, thì thầm vào tai Hyeonjun "Nếu anh có muốn thì cũng đến tìm em được nhé. Khi nào muốn thì em cũng gọi anh sang liền."

Hyeonjun ngớ người nhìn cậu trai vừa đưa ra phát ngôn nguy hiểm với vẻ mặt đắc ý, hắn chỉ muốn túm người lại đè ra 'giải quyết' ngay.

"Sao anh lại có biểu cảm đó vậy? Chẳng lẽ anh còn muốn tìm người khác?"

"Em nghĩ anh có làm vậy được không?"

"Tất nhiên là không rồi, Hyeonjun hyung vừa gặp đã nhào đến hôn em, chắc chắn là chẳng có ai giúp anh giải quyết cả." Hình như có người đã quên ai mới là người 'ra tay' trước.

"Kiềm chế chút đi. Em còn huyên thuyên là anh 'ăn thịt' em ngay đấy."

Cuối cùng vì địa điểm không mấy lý tưởng, nên cả hai đều đồng ý tạm dừng,  Moon Hyeonjun đưa cậu về bãi đỗ xe trước cửa căn cứ. Trước khi xuống xe, Wooje vòng tay ôm lấy hắn, thì thầm nhắn nhủ bản thân mình cố gắng, các anh đừng có mà lười biếng đó, cùng nhau mạnh mẽ hơn nữa nhé.

Nhìn cậu háo hức chạy vào bên trong trụ sở, rồi đứng sau cánh cửa quay lại cười ngốc nghếch vẫy tay, Hyeonjun cũng bất giác đưa tay ra ngoài cửa sổ xe chào tạm biệt. Dưới đợt tuyết đầu mùa năm nay, dường như vừa mới rời xa đã bắt đầu thấy nhớ rồi.

Trên đường lái xe về Seoul, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, hắn cảm thấy mình không thể chịu đựng được sự cô đơn trong đêm lạnh lẽo này, vậy là Hyeonjun mở Discord, tìm tên bạn thân đồng niên chắc còn đang chơi game cùng mấy người anh trong công ty.

Càng gần khu vực trung tâm thành phố, tuyết càng rơi dày hơn, đúng là thời điểm tốt để chơi ném cầu tuyết, lúc này rất cần một trận đấu ra trò để xả hết tâm trạng.

.

Bonus 1:

"Chẳng phải ở Anyang thì không có tuyết rơi hả?" Lee Minhyung vừa chơi xong ván game cuối cùng, thấy bóng dáng Moon Hyeonjun ở ngoài đi về, gọi với theo. Gã nhớ là hắn nói có việc đi Anyang, nhưng ở đó thì làm gì có tuyết? Vậy mà người này lại bảo tuyết bên ngoài dày cả tấc là sao?

"Nói cái điên gì thế? Là đi Goyang mà! Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ném cầu tuyết thôi, go?"  Lòng hắn ghét bỏ cái tên Minhyung này, sống ở Seoul mà không phân biệt được vị trí địa lý.

"Go, Junnie gọi cả Sanghyeok hyung nữa." Lee Minhyung lúi húi dọn dẹp đồ đạc, vẫn chưa hiểu ra Hyeonjun đã đi đâu. Nhớ lại khi nãy gọi điện, vẻ mặt như là định đi tìm Choi Wooje. Mà khoan... Wooje ở Anyang mà? Sao lại thế nhỉ? Thế chắc là ở Goyang rồi?

Lúc này gã mới bừng tỉnh, mắng tên bạn nói chuyện không rõ ràng, cuối cùng thì cái 'rạp hát nhỏ' suy luận trong đầu người thuộc nhóm ENTJ cũng mới chịu khép màn.

.

Bonus 2:

Nhớ lại lần trước chơi ném cầu tuyết là khi nào nhỉ, hình như là ở Đức? Khi ấy Lee Sanghyeok chỉ loay hoay cầm điện thoại quay lại cảnh mấy đứa em đang rượt đuổi nhau nghịch tuyết bằng camera trước chất lượng không được tốt lắm.

Thật lòng anh cũng muốn xuống chơi cùng, nhưng lại hơi lo cho sức khỏe, ngắm nhìn lũ trẻ tíu tít chơi đùa thôi cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc rồi.

Xem lại clip cũ, Hyeonjun vo tròn một quả bóng tuyết rồi chạy đuổi theo Wooje, trông đến là buồn cười; lúc đó hai người chưa chính thức ở bên nhau, nhưng luôn có một bầu không khí mập mờ.

Lee Sanghyeok mỉm cười xem lại những video cũ, trong giới eSports bận rộn này, nhiều cặp đồng đội thân thiết hay có cái kiểu tình cảm "trên tình bạn, dưới tình yêu" này lắm, anh không còn thấy xa lạ nữa. Mãi đến sau hôm đi ăn cùng với Minseok và Wooje, tiện miệng nói đùa vài câu mới nhận ra mình nói chơi lại thành thật.

"Sanghyeok hyung, đi nghịch tuyết thôi." Vừa lúc người nọ ở bên ngoài trở về, ồn ào náo nhiệt ở hành lang ngoài phòng stream.

"Hyeonjun mới đi hẹn hò về hả? Xin lỗi nha, phải mà nay em nói không quay về cũng được mà."

"Không về thì em ngủ ở đâu được hả anh..."

"Hanwha có luật không cho dẫn người nhà về ký túc xá luôn hả? Kỷ luật ghê."

"..."

Đầu hổ nhỏ ló ra ngay cửa phòng stream, hóa ra vẫn là Sanghyeok buột miệng nói bừa vậy thôi, không ngờ lại đoán trúng phóc. Anh không hề biết Moon Hyeonjun tranh thủ đi gặp Choi Wooje rồi mới quay lại công ty. Nhưng dáng vẻ của hắn làm anh buồn cười quá, không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm.

"Vậy lát nữa đi ăn thì Hyeonjun trả tiền nhé."

"?"

"Tiền phạt đi muộn của Wooje cũng phải có người chịu chứ?"

Hắn cứng họng, không biết nói gì. Đúng là có một người, dù ở xa xôi đến đâu cũng gây nên gánh nặng cho cuộc đời hắn.

.

Note:

Anyang nằm ở phía Tây Nam của Seoul. Goyang nằm ở phía Tây Bắc của Seoul. Trụ sở của Hanwha ở Goyang.

Tuyết đầu mùa có ý nghĩa vô cùng lãng mạn trong quan niệm dân gian Hàn Quốc, nếu tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa thì sẽ thành công, cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi bên nhau.

Lời hồi đáp tiếp theo "my saviour" — @Lucimel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top