4

Từ ngày hôm ấy, Magic Shop dường như trở thành nơi trú ẩn của cả hai. Mỗi sáng sớm mai, Hyeonjoon đều lén ra ngoài cùng Wooje. Hai người rời khu vườn nhỏ, băng qua con phố ngập nắng. Wooje mang theo một chiếc máy quay nhỏ, còn Hyeonjoon cầm một quyển sổ nhạc quen thuộc. Họ nói rằng mình sẽ đi "thu nhặt âm thanh của cuộc sống" như thể ngoài kia, thế giới đang cất giữ hàng ngàn giai điệu vô hình, chỉ chờ ai đó kiên nhẫn để lắng nghe.

Tiếng gió thổi qua hàng cây. Tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên quán cà phê. Tiếng cười của đứa trẻ chạy đuổi nhau dưới nắng. Tiếng chuông xe đạp khẽ ngân... Những thanh âm bình dị của cuộc sống.

Mọi âm thanh đều được Wooje tỉ mỉ quay lại bằng chiếc máy quay cầm tay của mình. Còn Hyeonjoon, anh lặng im, chỉ nghe. Mỗi âm thanh chạm vào anh như đánh thức một phần tim đã ngủ quên. 

Rồi khi cuối ngày, cả hai trở lại Magic Shop. Wooje sẽ bật lại những video cậu đã ghi lại, để căn phòng ngập tràn trong những âm thanh vừa thu. Hyeonjoon ngồi xuống bên cây đàn gỗ cũ, lắng nghe thật lâu, rồi bắt đầu đặt tay lên phím đàn. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên chậm rãi, dịu dàng, hòa quyện như cơn gió len qua khu rừng.

Wooje ngồi kế bên, chép lại từng dòng nhạc bằng nét chữ tròn trịa. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ ngân nga hoặc cười khi anh lỡ đánh sai nhịp. Tiếng cười ấy trong trẻo, giản dị khiến Hyeonjoon cũng mỉm cười theo. Anh nhận ra, đã bao lâu rồi mình không cười chỉ vì một điều nhỏ bé đến thế.

Những ngày sau đó, họ bắt đầu những chuyến phiêu lưu truy tìm thanh âm cuộc sống. Đôi khi, họ đi xa hơn. Ra tận bên rìa thành phố chật hẹp, nơi dòng nước lặng lẽ chảy qua những tảng đá rêu phong, và đàn chim trắng sải cánh qua nền trời hoàng hôn.

"Anh Hyeonjoon ơi, tiếng gió trên đồng cỏ này nghe cứ như một bản nhạc hòa tấu vậy đó!"

Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai đang nhắm mắt lắng nghe bản nhạc. Anh gật đầu rồi khẽ thì thầm.

"Anh nghe thấy rồi... Và em là người đã dạy anh nghe được chúng."

Không biết từ lúc nào, mối quan hệ của cả hai không còn là mối quan hệ của thần tượng và người hâm mộ nữa. Khoảng cách dần dần được rút ngắn lại, giống như những người bạn thân thiết, đôi khi vượt qua một khoảng mức nào đó vô hình mà cả hai không biết.

Những ngày sau đó, Magic Shop ngập tràn tiếng hát, tiếng đàn, tiếng cười. 

Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, vẽ nên một vệt vàng ấm áp trên nền sàn. Wooje ngồi bên bàn trà, loay hoay viết ra mấy lời mình nghĩ được. Mái tóc cậu bắt sáng, óng lên như tơ, từng lọn tóc đung đưa.

Hyeonjoon ngồi đối diện, lặng im nhìn. Ánh sáng từ Wooje làm trái tim Hyeonjoon rung lên, cảm giác ấy thanh thoát, dịu nhẹ như tiếng chuông gió của cửa tiệm, như âm thanh chỉ trái tim anh mới có thể nghe thấy.

"Có lẽ đây chính là âm thanh của hạnh phúc." 

Anh tự hỏi, nụ cười chạm nhẹ trên môi.

Họ ở cùng nhau suốt cả buổi chiều nơi cửa tiệm, rồi khi đêm xuống, Magic Shop phủ một màu tĩnh lặng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Hyeonjoon, vẽ quanh anh một quầng sáng mờ. Wooje đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào không biết, má cậu tì lên cánh tay, hơi thở đều.

Hyeonjoon khẽ xoa đầu em rồi đến ngồi trước cây đàn nơi góc vườn, đặt những ngón tay lên phím đàn đã sờn.
Anh khẽ đánh những nốt đầu tiên của khúc nhạc mới, bản nhạc anh viết cho Wooje.

Mỗi nốt, mỗi nhịp, là những điều anh không thể nói thành lời. Là tiếng tim khẽ rung khi Wooje mỉm cười. Là lòng biết ơn sâu thẳm vì giữa muôn vạn đêm đen, có một người đã nhìn thấy anh, lặng lẽ dắt anh ra khỏi bóng tối, dạy anh lắng nghe lại cuộc sống bằng chính trái tim mình.

Tiếng đàn ngân nga, Wooje khẽ động, đôi mi run nhẹ, rồi mở mắt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu, ánh nhìn mơ màng như vừa thức dậy từ một giấc mơ đẹp. Cậu đứng dậy, bước lại gần, và lặng lẽ ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai anh. Hyeonjoon nhận được hơi ấm từ Wooje liền chủ động mở lời.

"Anh vừa nghĩ ra một đoạn nhạc."

"Cho bài mới ạ?"

Hyeonjoon mỉm cười. "Cho em."

Wooje có hơi ngẩn người một lúc, rồi vành tai em bắt đầu đỏ lên. Em không nói gì, chỉ hơi khẽ gật đầu nhẹ một cái. Hyeonjoon khẽ siết bàn tay cậu, giọng thấp thoáng nụ cười.

"Bàn tay em nhỏ thật. Nhưng lúc nào cũng ấm hết."

"Anh Hyeonjoon, anh nói như kiểu em là cái lò sưởi di động ấy."

"Ừ thì... cũng đúng. Một cái lò sưởi nhỏ biết cười, biết chơi nhạc, biết sưởi ấm trái tim anh."

"Anh đừng... đừng trêu em nữa!"

Wooje đã xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng lên vì ngại, em cố quay đi thoát khỏi ánh nhìn như muốn thiêu rụi em, nhưng Hyeonjoon dường như chẳng cho phép điều đó. Anh đưa một tay khẽ nâng lấy mặt em quay về phía anh, thủ thỉ.

"Wooje à."

"Dạ?"

"Cảm ơn em... vì đã ở lại với anh. Cho anh biết mình vẫn còn sống."

Wooje nhìn vào gương mặt dịu dàng như ánh trăng mà em vẫn ngày đêm thương quý. Đôi má nhỏ khẽ vùi sâu hơn vào lòng bàn tay người trước mặt như một lời an ủi.

"Em vẫn ở đây mà. Không chỉ em đâu... những người yêu thương anh, họ vẫn luôn ở bên cạnh anh đấy thôi. Gia đình nè, người hâm mộ, có quá trời người thương quý anh đó Hyeonjoon ơi."

Câu nói ấy chạm vào anh như một tia nắng rọi vào trái tim lạnh giá. Lòng ngực bỗng tràn đầy hơi ấm. Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt Wooje, đôi mắt sáng mà tĩnh lặng, như chứa cả một dải ngân hà.

Khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng trôi. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau. Anh cúi xuống, khoảng cách dần thu hẹp, và rồi một nụ hôn khẽ chạm, nhẹ như gió, thoáng như mưa đầu mùa. Nhưng chỉ cần thế thôi, thế giới xung quanh như bầu trời sau cơn mưa nhẹ, bừng sáng lên, rực rỡ ánh cầu vồng. 

Bên ngoài, tiếng gió khẽ lay cửa. Tiếng chuông gió bạc hà ngân dài, lan vào căn phòng nơi hai trái tim vừa chạm nhau lần đầu. Hyeonjoon khẽ cười, hơi thở hòa cùng tiếng gió.

"Anh nghĩ... có lẽ anh đã tìm được giai điệu đẹp nhất đời mình."

Wooje cười theo, đôi mắt khẽ cong như vầng trăng non. Họ ngồi như thế thật lâu. Magic Shop tràn ngập ánh trăng, hương bạc hà lẫn trong hơi thở. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top