3

Đêm, khi thành phố rũ mình trong màn sương lạnh. Trên tầng cao, căn hộ của Moon Hyeonjoon vẫn sáng đèn. Trên mặt bàn là tầng tầng lớp lớp bản nháp giai điệu mà anh đã viết ra.

Hyeonjoon ngồi trước những phím đàn, từng nốt nhạc vang lên, vẫn hoàn hảo như mọi khi. Cả không gian dường như lắng đọng để chờ người nghệ sĩ lần nữa cất lên hơi thở từ trái tim. Nhưng tất cả chỉ là tiếng lặng thinh không lời hồi đáp.

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn khung kính phản chiếu gương mặt chính mình. Một gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt lờ đờ, đôi môi mím chặt đến bật máu. Anh siết chặt miếng ngọc trong tay thứ anh từng tin là bùa hộ mệnh, là "phép màu" giúp anh lấy lại ánh sáng nghệ thuật. Ánh xanh lạnh của miếng ngọc phản chiếu lên da, như một ngọn triều dâng ngược từ sâu tim, dội ra rồi cuốn anh vào đại dương sâu không đáy.

Mỗi khi anh nhắm mắt, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Đại dương xanh thẫm mở ra như một chiếc miệng khổng lồ nuốt chửng mọi ánh sáng. Cả cơ thể Hyeonjoon như bị kéo xuống, trĩu nặng. Mọi âm thanh đều biến mất, kể cả nhịp tim trong lòng ngực, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.

Càng vùng vẫy, nước càng siết chặt quanh thân thể, lạnh lẽo và nặng nề như xiềng xích. Mọi chuyển động đều vô nghĩa, mọi nỗ lực đều bị nuốt mất trong làn nước sâu thẳm. Ngày một chìm sâu.

Rồi anh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm vai áo. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực. Nhưng trong lòng anh, chỉ là một vùng đen đặc. Anh biết mình phải đi phải đến nơi đó, nơi anh từng tìm thấy chút bình yên mong manh: Magic Shop.

Cửa tiệm ẩn trong một con phố nhỏ. Biển hiệu cũ kỹ vẫn lung linh ánh vàng mờ nhạt. Khi Hyeonjoon đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên, mảnh âm thanh mong manh ấy vang vọng như một tiếng gọi từ thế giới khác.

Không có ai bên trong. Quầy trống trơn. Anh bước qua từng dãy kệ gỗ, gọi khẽ.

"Ông chủ Lee?... Wooje à?"

Nhưng chẳng có tiếng đáp. Có lẽ không phải ngày thích hợp để gặp gỡ giải đáp thắc mắc của Hyeonjoon. Anh định quay bước rời khỏi cửa hiệu nhưng một làn gió mát khẽ thoáng qua, làm tấm rèm ngọc gần quầy khẽ rung lên những âm thanh tí tách như sương mai rơi xuống lá. Như một nỗi thôi thúc, Hyeonjoon đi sâu hơn, qua tấm rèm châu lấp lánh. Một luồng gió nhẹ nữa thổi tới, mang theo hương gỗ, mùi nhựa thông và một âm thanh... rất nhỏ từ sâu kia khu vườn.

Từ nơi sâu nhất của khu vườn, vang lên tiếng đàn. Không tròn trịa, không chuẩn xác, nhưng ấm áp, trong trẻo và... quen thuộc đến nghẹn lòng. Anh dừng lại, tim như bị kéo về quá khứ. Âm thanh ấy... quen đến nao lòng.

Trong khu vườn ngập nắng, giữa một vườn hoa lạ lùng Hyeonjoon chưa từng được thấy, những bông hoa xanh tím làm khu vườn trở nên kỳ ảo như một miền cổ tích. Wooje đang ngồi bên cây đàn gỗ cũ. Ánh nắng đậu lên vai cậu, mái tóc mềm lay nhẹ trong gió. Những ngón tay vụng về, đôi chỗ lạc nhịp nhưng âm thanh tuôn ra lại ấm áp, trong trẻo, tinh khôi đến mức khiến người nghe phải nghẹn lại.

Và rồi Hyeonjoon nhận ra đó chính là bản nhạc đầu tiên của anh. Bài hát anh từng chơi cho mẹ nghe trong căn nhà nhỏ thuở ấu thơ, khi mà Hyeonjoon vẫn chưa được gọi với những mỹ từ. Lúc đó trái tim Hyeonjoon đã rộn ràng hạnh phúc biết bao khi được mẹ vỗ tay khen ngợi.

Cậu trai trước mặt anh cũng đang chơi bản nhạc ngây ngô đó với tất cả trái tim. Run rẩy, sai nhịp, nhưng tràn đầy ánh sáng. Thứ ánh sáng mà Hyeonjoon đã đánh mất từ lâu.

Những giọt nước mắt lăn dài. Anh nghe thấy chính mình trong từng nốt nhạc ấy một "mình" trong sáng, chân thành, chưa bị thế giới làm hoen ố.

Wooje giật mình khi gió thổi mạnh, quay lại, kinh ngạc khi thấy anh.

"Anh... Hyeonjoon?"

Cậu buông tay khỏi phím đàn, hoảng hốt. Gương mặt anh nhòe trong nước mắt, ánh mắt sáng lên như người vừa tỉnh khỏi một cơn mê. Anh bước tới, giọng nghẹn lại.

"Wooje... sao Wooje lại biết bài này?"

Wooje ngập ngừng, rồi lấy hết dũng khí nói ra.

"Em... thật ra em đã biết anh từ trước... em là một người hâm mộ của anh, anh Hyeonjoon."

"Có thể anh sẽ nghĩ hơi kỳ lạ, nhưng mà... âm nhạc của anh đã cứu lấy em. Vì âm nhạc của anh (vì anh) mà em vẫn còn sống."

Không gian như đọng lại sau lời nói ấy. Tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng chuông gió va nhau dường như cũng dịu đi để nhường chỗ cho khoảng lặng mong manh giữa hai con người.

Hyeonjoon đứng đó lặng thinh, lời nói của Wooje như xé toạc lớp vỏ giả dối mà Hyeonjoon cố lờ đi suốt những ngày qua. Anh khụy xuống, ngồi phệt xuống bậc gỗ. Giọng anh khàn đi, đứt quãng.

"Âm nhạc của anh... cứu được ai đó ư?"

"Dạ, âm nhạc của anh... đã cứu lấy em, anh Hyeonjoon."

"Khi em tưởng rằng cả thế giới của mình sụp đổ... khi em... em cô đơn trơ trọi giữa cuộc đời..."

"Âm nhạc của anh... đã đến... và ôm lấy em đó ạ."

"Nó thật sự, thật sự là một lời an ủi, một cái ôm ấm áp."

"Em thật sự đã cảm nhận được sự thấu hiểu, rằng nỗi cô độc của mình được lắng nghe."

"Em biết ơn những giai điệu mà anh mang đến nhiều lắm anh ơi!"

Wooje lấy hơi, nói một mạch như trút hết tất cả mọi lời muốn nói với người mà em vô cùng trân quý. Mắt em đỏ ửng lên vì xúc động và giọng nói như cố kìm nén để không trở nên run rẩy.

Hyeonjoon nhìn em, im lặng thật lâu mới có thể cất lời.

"Nhưng anh thấy mình đã chết rồi Wooje à, âm nhạc mà em yêu thích đã chết rồi."

"Wooje à... em có biết không?"

"Anh đã đánh mất đam mê với âm nhạc, đánh mất linh hồn của mình. Anh chẳng thể chơi đàn, chẳng thể hát."

"Mỗi khi đứng trên sân khấu anh đều như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng."

"Anh đã nghĩ mình sẽ mãi chìm sâu vào vũng lầy này mãi mãi."

"Cho đến khi anh đến nơi đây. Wooje à, phép màu đã cứu lấy anh!"

"Từ ngày anh chạm vào miếng ngọc này! Âm nhạc! Linh hồn của anh! Đã quay lại!"

"Nó mạnh mẽ, tràn trề, hoàn hảo đến mức khiến cả thế giới phải ngước nhìn!"

"Nhưng rồi... anh nhận ra, mình chẳng còn nghe thấy trái tim rộn ràng nữa..."

Wooje nhìn anh đang run rẩy, yếu đuối, chẳng còn rực sáng như mặt trăng đã soi sáng cậu. Wooje cảm thấy đau lòng như ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Sóng mũi em cay cay, Wooje muốn khóc lắm.

Moon Hyeonjoon của em, ánh trăng sáng của em. Em cố gắng nuốt lấy nước mắt vào trong, cố để giọng mình không run rẩy.

"Anh nói anh không còn cảm xúc... không phải đâu, anh vẫn đang khóc vì âm nhạc của chính mình đó thôi."

"Anh vẫn nghe được nó mà... đúng không?"

Hyeonjoon chậm rãi nói, giọng nghẹn lại.

"Anh... anh không biết nữa, mọi thứ lặng im đến mức ngột ngạt... trong đầu anh."

Hyeonjoon nhìn Wooje, đôi mắt em sáng rực hy vọng và bàn tay nhỏ đang run run nắm lấy tay anh.

"Anh Hyeonjoon ơi, điều kỳ diệu không phải là do những phép màu có sẵn. Là do anh đã tạo nên điều ấy mà. Chỉ cần học lại, bắt đầu lại thôi anh."

"Nhưng mà, anh cảm thấy... lo lắng lắm Wooje à. Em biết đó, anh... anh sợ mọi thứ không thể cứu vớt được."

"Nếu anh cảm thấy lo lắng... anh có muốn nắm tay em không? Có thể nó sẽ giúp anh bớt run hơn... Một chút thì sao?"

Wooje mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy trong như mặt hồ sớm mai, tươi mát, soi rọi cả linh hồn Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top