2
Đã một tuần trôi qua từ ngày những chuyện không hay về Hyeonjoon xuất hiện. Thỉnh thoảng Hyeonjoon lại đến cửa tiệm Magic Shop để tìm chút tĩnh lặng cho tâm hồn. Nhưng danh vọng và tiền bạc từ những hợp đồng và dự án không cho phép Moon Hyeonjoon mãi ngồi yên. Mỗi đêm là từng cuộc gọi thúc dục từ quản lý và công ty, làm Hyeonjoon càng thêm mệt mỏi.
"Cậu làm sao thì làm! Chúng tôi không nuôi không một kẻ vô dụng!"
"Mau mau viết nhạc để đập tan tình đồn đi. Hay cậu thật sự mất khả năng của mình rồi?"
"Nếu như cậu làm không được, công ty sẽ thuê người viết thay."
Những lời nói như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh. Hyeonjoon buộc phải ngồi lại trước đàn.
Trong căn hộ tĩnh mịch, Moon Hyeonjoon ngồi một mình trước cây đàn dương cầm. Ngón tay anh khẽ run khi chạm vào phím ngà, ký ức về những cơn buồn nôn, sự hoảng loạn trên sân khấu, những ánh nhìn khinh miệt... tất cả vẫn còn ám ảnh như bóng ma phủ xuống linh hồn.
Nhưng lần này, Moon Hyeonjoon có linh cảm mọi thứ sẽ khác. Miếng ngọc được Moon Hyeonjoon nắm chặt trong tay. Cái lạnh ấy như một luồng xiềng xích vô hình, vừa siết chặt vừa dẫn dắt, buộc đôi tay anh hạ xuống phím đàn.
Một âm thanh vang lên. Không còn méo mó, không còn sai lệch. Nó trong trẻo, tràn ngập ánh sáng, lan đi như làn sóng của một thứ phép màu vô hình. Từng nốt nhạc tuôn ra như được viết sẵn trong không khí. Âm thanh bay lên, hóa thành những dải sắc màu đầy mơ mộng, ảo diệu như một dải ngân hà giữa không gian, một bầu trời vỡ vụn thành tinh thể, hàng nghìn tia sáng xoáy tròn quanh anh.
Khúc nhạc ấy hoàn hảo như một phép màu.
Những nốt nhạc tuôn ra không cần suy nghĩ, như có một bàn tay vô hình vẽ sẵn. Mỗi giai điệu đều sắc nét, tròn trịa, hoàn hảo đến mức khiến anh nghẹt thở.
Hyeonjoon thở hắt ra khi nốt nhạc cuối cùng tắt hẳn, trái tim Hyeonjoon đập dồn dập như sống dậy từ giấc ngủ dài, đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại cảm giác rộn ràng, bỏng rát như lúc này đây.
Âm nhạc trở lại, và dường như, nó còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong cơn say sưa, chàng nhạc sĩ ngủ quên đã bừng sống dậy sau cơn mụ mị, Moon Hyeonjoon viết suốt đêm không ngơi nghỉ với sự cuộc trào của thanh âm trong đầu mình, đến mức mực vương đầy tay, tờ giấy trải kín sàn vẫn chưa làm vơi đi cảm hứng sáng tác trong anh.
"Đúng rồi... đây mới là mình. Đây mới là Moon Hyeonjoon. Mình... đã trở lại."
Moon Hyeonjoon thì thầm, giọng run run vì kiệt sức.
Sáng hôm sau.
Moon Hyeonjoon một đêm không ngủ được. Cơn bùng nổ đêm qua làm căn phòng vương vãi đầy bản nhạc viết tay, giấy rơi la liệt khắp sàn. Anh nhìn chúng, cảm giác vừa hưng phấn vừa rợn ngợp.
Anh cho tay vào túi áo khoác, chạm vào mảnh ngọc. Nó vẫn lạnh buốt, dường như đập nhịp cùng trái tim anh. Một luồng thôi thúc mãnh liệt bủa vây, phải quay lại tiệm, phải hỏi cho rõ.
Chiều hôm đó, Hyeonjoon đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, tấm biển "Magic Shop" lặng lẽ lay động trong gió. Hít một hơi sâu, Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào.
Mùi gỗ trầm, hương trà thoang thoảng, ánh đèn vàng, tất cả quen thuộc đến lạ thường. Wooje ngẩng đầu khỏi kệ sách, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh. Đôi mắt sáng khẽ dao động, nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi chào nhỏ.
"Cậu tìm thấy điều gì rồi sao?"
Sanghyeok lên tiếng, giọng vừa như chào mừng vừa như... chờ đợi. Hyeonjoon bước đến gần, đặt miếng ngọc lên quầy.
"Miếng ngọc này... là gì vậy?"
Giọng anh trầm khàn, vừa cảnh giác vừa khao khát được biết.
Sanghyeok chống cằm, ánh mắt lóe sáng. Môi anh cong cong, nụ cười nửa như bí ẩn, nửa như thách thức.
"Cảm giác như thế nào? Đủ thỏa lòng cậu chứ?"
Không gian như chùng xuống. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ vang lên khe khẽ. Wooje khẽ cắn môi, nhìn sang Hyeonjoon. Trong lòng Wooje như dấy lên một nỗi lo lắng không tên.
Hyeonjoon lặng im, ngón tay khẽ miết lên bề mặt ngọc. Thấy Hyeonjoon không trả lời, Lee Sanghyeok cũng chỉ mỉm cười như thể đã hiểu. Anh liếc mắt nhìn sâu vào người trước mặt mình, khẽ lên tiếng.
"Cậu muốn giữ nó tiếp chứ?"
Moon Hyeonjoon chìm trong mớ thổn thức mà miếng ngọc mang lại, từng sự dằn xé cào cấu lý trí của anh. Nhưng có món ngon nào đã thử qua mà không khát khao được nếm lại, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng không còn chần chừ nữa mà nhấc lấy miếng ngọc, nhét lại vào túi áo khoác.
"Tôi sẽ giữ nó."
Giọng anh khản đặc, dứt khoát như một lời thỏa thuận vô hình.
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt long lanh một thoáng thích thú.
"Tốt thôi. Mong rằng cậu sẽ hài lòng với quyết định của mình."
Wooje đứng phía sau, khẽ nhíu mày. Cậu muốn mở miệng ngăn lại, nhưng cuối cùng chỉ mím môi. Trong lồng ngực, tim cậu đập nhanh, có một dự cảm mơ hồ như sợi chỉ mỏng bị kéo căng ra.
Wooje khẽ kéo lấy tay Hyeonjoon khi chủ tiệm bước vào trong với chú mèo cưng đang ngáp dài vì ngái ngủ. Cậu chần chừ rồi như cố hết can đảm cất tiếng, khuôn mặt cậu không giấu nổi sự lo lắng và quan tâm.
"Anh Hyeonjoon, miếng ngọc này có gì kỳ lạ sao anh?"
Moon Hyeonjoon khựng lại. Bàn tay đang nắm miếng ngọc trong túi áo siết chặt hơn, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn nói điều gì đó như một lời trấn an, hay ít nhất là một nụ cười nhẹ nhưng cổ họng khô khốc đến cực kỳ.
"Không... không có gì đâu."
"Chỉ là... một món đồ may mắn thôi em."
Wooje im lặng nhìn anh. Ánh mắt cậu dao động, thoáng có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng có những điều dù có hỏi, người kia cũng chưa sẵn sàng để trả lời. Bàn tay nhỏ khẽ siết lấy mép tạp dề. Cậu không biết miếng ngọc kia là gì, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, Wooje lại có chút bất an.
Cậu khẽ nói, giọng run nhưng chân thành.
"Anh Hyeonjoon... nếu có gì không ổn, anh cứ quay lại đây nhé. Em sẽ... luôn đợi anh."
Câu nói đó, đơn giản, nhỏ bé, nhưng như một vệt sáng lặng lẽ xuyên qua lớp sương mờ dày đặc trong tâm trí Hyeonjoon.
"Ừ... cảm ơn em, Wooje."
Anh đáp khẽ, nụ cười mệt mỏi thoáng qua như cơn gió xuân yếu ớt, rồi quay đi. Cánh cửa Magic Shop khẽ khép lại sau lưng anh, tiếng chuông gió ngân dài, như một lời tạm biệt không trọn.
Wooje vẫn đứng lặng, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất vào hoàng hôn tàn.
Những ngày sau đó, chỉ với một video trực tiếp cảnh Hyeonjoon phiêu cùng những phím đàn giữa căn phòng tĩnh mịch đã chính thức đưa cái tên Moon Hyeonjoon"thiên tài âm nhạc" trở lại với hào quang vốn dĩ là của anh. Những tuần sau đó, tên tuổi Moon Hyeonjoon lại xuất hiện dày đặc trên các bảng tin âm nhạc. Các buổi biểu diễn cháy vé, khán giả say mê, những bài hát mới được ca tụng như "sự hồi sinh của thiên tài". Trên sân khấu, anh đứng giữa ánh đèn rực rỡ, tiếng reo hò vỡ òa.
Nhưng giữa cơn hoan ca ấy, đôi mắt anh dần trở nên trống rỗng.
Âm nhạc vẫn tuôn trào mạnh mẽ, hoàn hảo, tráng lệ nhưng trái tim Moon Hyeonjoon lại dửng dưng lạ thường. Anh thấy mình như một cỗ máy viết nhạc, mỗi bài hát ra đời nhanh hơn, đẹp hơn, khiến cả thế giới rơi lệ... ngoại trừ chính anh. Không còn hồi hộp, không còn run rẩy vì một giai điệu bất chợt bật lên trong tâm trí. Chỉ còn những âm thanh xáo rộn như được lập trình.
Moon Hyeonjoon nhìn chính mình trong gương, đôi mắt phản chiếu ánh đèn xanh lam, nhợt nhạt như sương khói. Trong túi áo, miếng ngọc vẫn nằm im, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như hút cạn linh hồn. Hyeonjoon siết chặt nó, tự nhủ như trấn an.
"Không sao. Chỉ cần còn âm nhạc, mọi thứ khác không quan trọng."
Từ ngày đó, Moon Hyeonjoon đã không còn đến Magic Shop nữa. Wooje vẫn luôn đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm chờ đợi một người.
Dạo bước về nhà trên cung đường quen thuộc, Wooje đi ngang quảng trường lớn của thành phố. Trên màn hình rộng, Moon Hyeonjoon chễm chệ như một vương tử, đôi tay ma thuật lướt trên những phím đàn. Wooje chăm chú nhìn anh, nhưng lòng nặng trĩu. Âm nhạc của anh vẫn đẹp, vẫn cuốn hút, nhưng lạnh lẽo quá, trau chuốt quá và "hoàn hảo" quá. Nó thiếu đi hơi thở sống động mà Wooje từng yêu mến. Wooje khẽ cau mày, trái tim như bị ai bóp nghẹt lấy đến tê dại. Cậu siết chặt mép áo khoác, đứng lặng ngoài phố đến tận khi khúc nhạc kết thúc.
Wooje ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ươn ướt khẽ thì thầm.
"Anh Hyeonjoon... âm nhạc của anh đẹp quá... nhưng sao nghe mà em thấy buồn đến thế..."
Sáng hôm sau, Choi Wooje quay lại Magic Shop với lòng nặng trĩu. Cậu xếp lại vài món đồ trong kệ, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc liếc về phía ông chủ đang ngồi ở quầy, trong tay là cây bút máy đang lướt trên quyển sổ da cũ như ghi chép điều gì.
Cuối cùng, Wooje cũng dám cất tiếng, nhỏ nhẹ nhưng không giấu được nghi hoặc và nỗi bất an.
"Anh Sanghyeok... miếng ngọc đó... có gì đặc biệt hả anh?"
Ngòi bút của Sanghyeok khựng lại. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Chủ tiệm ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua lòng người. Khoé môi cong lên, chậm rãi nói.
"Không phải lúc nào cũng nên biết mọi điều, Wooje à. Điều gì đến sẽ đến."
Câu trả lời mơ hồ làm Wooje càng bất an. Cậu siết chặt mép áo khoác, muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Bởi trong đôi mắt mèo kia, có thứ gì đó vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, khiến cậu không dám khơi sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top