1

Chỉ còn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, buổi họp báo của "thiên tài âm nhạc" Moon Hyeonjoon sẽ chính thức diễn ra. Đây là câu trả lời cho mọi nghi vấn và tranh cãi của công chúng suốt mấy tháng qua về Moon Hyeonjoon cùng câu hỏi:

"Liệu thiên tài âm nhạc đã đánh mất tài năng của mình?"

Moon Hyeonjoon ngồi lặng trong phòng chờ, trước mặt là cây dương cầm đen bóng. Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu gương mặt tái nhợt của anh lên khung đàn. Đôi bàn tay đặt trên phím ngà run rẩy không kìm được, mạch máu nổi lên xanh xao. Dẫu cho đã hít sâu một hơi, nhưng hơi thở của anh vẫn nặng nề như có đá tảng đè lên lòng ngực.

"Chỉ một nốt thôi... chỉ một nốt thôi..."

Ngón tay anh run run ấn xuống phím đàn, thanh âm vang lên, khô khốc và méo mó, chẳng còn là khúc nhạc du dương, lay động lòng người nữa mà chúng vụn vỡ, rời rạc như những mảnh gương bị quăng xuống nền lạnh lẽo.

Một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên cổ họng anh. Hyeonjoon nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy ròng trên thái dương. Trước mắt anh, mọi thứ xoay vòng hỗn loạn.

Vẫn không được. Đã bao lần như thế. Âm nhạc từng là sinh mệnh, là đôi cánh đưa anh chạm tới vầng hào quang rực rỡ, giờ biến thành một lưỡi dao, khoét rỗng chính tâm hồn anh.

Âm nhạc đã bỏ rơi Moon Hyeonjoon hay chính anh đã đánh mất chính mình?

Moon Hyeonjoon cố gắng bình tĩnh trở lại. Anh đứng lên, loạng choạng bước ra sân khấu. Ánh sáng loá mắt ập đến, rọi thẳng vào đồng tử. Trong tiếng reo hò vang rội, có tiếng vỗ tay nổ tung, có tiếng dè bỉu, coi khinh, hàng nghìn ánh mắt dồn cả về phía anh. Nhưng trong đầu anh, chỉ có một khoảng lặng chết chóc.

Trái tim anh chẳng còn rộn nhịp khi âm nhạc vang lên, thời gian như ngừng lại trong giây phút anh đứng chôn chân trên sân khấu. Trước mắt anh giờ đây chỉ còn một màn đêm mờ mịt, chẳng thấy ánh sáng nào.

"Hát đi? Sao đứng như tượng thế?"

"Junie à, tụi mình ở đây, đừng sợ!"

"Thiên tài cái gì chứ, lừa dối thôi!"

"Cút xuống đi, đồ giả tạo!"

"Đừng sợ, là chính cậu thôi, Joonie của mình!"

Âm thanh hỗn loạn, chen chúc, va đập, như muốn nghiền nát lấy anh. Rồi một quả trứng bay vút lên, vỡ nát dưới chân. Tiếng "bụp" nhỏ bé thôi mà khiến cả không khí đông cứng lại. Vài giây im lặng chết người, rồi tất cả vỡ òa thành hỗn loạn: tiếng la hét, chen lấn, giận dữ, phẫn nộ,....

Những người hâm mộ trung thành của Hyeonjoon cố gắng la hét bảo vệ, nhưng giọng họ lạc lõng giữa biển ồn ào. Dù cho bảo an đã vội lao đến, kéo anh tuột khỏi ánh sáng, cuốn vào hậu trường nhưng tiếng ồn vẫn dội theo sau, găm chặt vào màng nhĩ như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ.

Vài giờ sau.

Màn hình điện thoại sáng loá, từng dòng tít báo chí phóng đại.

[Thiên tài giả dối lộ mặt]

[Moon Hyeonjoon - thiên tài gục ngã, kẻ bị thần ruồng bỏ]

[Tượng đài âm nhạc sụp đổ trong một đêm]

Trên bàn bar tối om nơi cuối phố, chẳng còn biết ngày hay đêm đã trôi qua tự thuở nào, Hyeonjoon bật cười khan, tiếng cười khô như nứt ra từ cuống họng. Nụ cười chua chát hơn cả ly rượu mà anh uống. Anh nốc thêm một ly, rồi lại một ly. Chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ, bỏng rát đến tận dạ dày, nhưng lại chẳng xoá nổi cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm từ bên trong. Ly nối ly, đến khi đầu óc anh đặc quánh, nặng trịch. Đôi chân không còn phân biệt nổi đâu là lối về, chỉ biết loạng choạng bước giữa mưa đêm.

Cơn mưa giăng kín con phố vắng. Đèn đường vàng vọt hắt ánh sáng yếu ớt lên những vũng nước loang loáng. Gió lạnh lùa qua từng kẽ áo, mang theo hơi ẩm và mùi nhựa đường hăng hắc. Hyeonjoon đi mãi, đôi giày ướt sũng, mỗi bước đi đều nặng trĩu như dẫm vào vực sâu. Trong màn mưa mờ mịt, giữa những căn nhà tối om, đột nhiên hiện ra một ánh sáng vàng dịu dàng, hắt từ một tấm biển gỗ cũ kỹ treo lặng lẽ.

Magic Shop

Ánh sáng ấy không loá mắt, không gắt gao. Nó ấm áp, dìu dặt, như một ngọn lửa nhỏ giữa bão tố, mời gọi kẻ lạc lối dừng chân. Tấm biển mòn vẹt theo năm tháng, chữ khắc đơn sơ, nhưng dưới màn mưa mờ nhòe lại như tỏa ra một vầng hào quang mơ hồ.

Bước chân Hyeonjoon khựng lại. Một thoáng hoang mang len lỏi, rồi cơ thể anh nghiêng đi như bị sức hút vô hình dẫn dắt. Anh dừng lại, nhìn ngắm, rồi gục người xuống hiên.

Trong cửa tiệm, hương gỗ trầm dìu dịu quyện cùng mùi trà thoang thoảng mới hãm. Trên bức tường đầy ắp những bức tranh cổ với muôn hình vạn trạng của thời không. Xung quanh, trên những kệ gỗ cao, vô số món đồ lạ lẫm, được bày biện ngẫu hứng: từ những hộp gỗ khắc tay, bình sứ loang sắc, đến những món đồ tinh xảo hẳn phải được nghệ nhân nào khéo tay lắm tỉ mỉ chạm khắc và vài mảnh ngọc tỏa sáng như mảnh sao vụn. 

Tiếng leng keng của tấm rèm châu như tiếng nhạc, hòa với chút gió lạnh kéo vào từ cửa sổ tạo nên một cảm giác lạ kỳ. Căn phòng nhỏ như thể vừa thoát ra khỏi một cuốn sách cổ tích bị lãng quên, nhuốm màu thời gian. 

Choi Wooje, chàng trai nhỏ vừa tròn hai mươi đang lom khom thu dọn. Chiếc giẻ ẩm trong tay cậu quét qua mặt kệ, trong khi miệng khẽ ngân nga theo bản nhạc trầm ấm phát ra từ chiếc loa cổ tróc sơn đã hơn trăm năm tuổi. Giọng hát mộc mạc, trong trẻo, khiến cả căn phòng như sáng bừng thêm một tầng sắc màu.

"Đến rồi."

Tiếng nói trầm thấp vang lên từ quầy.

Wooje ngẩng lên, đôi mắt sáng ngạc nhiên.

"Đến?... Ai cơ, anh Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok chỉ khẽ ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộm. Đôi mắt dài nheo lại, như đang nhìn xuyên qua những lớp tường, rồi cong cong nơi khóe miệng.

"Trước cửa có người. Em ra xem đi."

Cánh cửa gỗ cọt kẹt được kéo ra từ bên trong. Wooje suýt vấp phải một thân người ngã sõng soài ngay trước hiên.

"Anh gì ơi...?"

Cậu khẽ gọi, giọng run run. Người kia vẫn bất động.

Wooje cúi xuống nhìn người đàn ông đang gục dưới hiên. Khuôn mặt phờ phạc, quần áo sũng nước, hơi thở nồng mùi rượu. Thoạt nhìn chỉ như một kẻ say xỉn, nhưng chỉ cần liếc qua, cậu đã nhận ra ngay.

Moon Hyeonjoon.

Cái tên ai cũng phải từng nghe qua một vài lần. Mà đối với Wooje lại càng thân thuộc hơn hết, cái tên ấy từng là ngọn đèn nhỏ thắp sáng cho Wooje đi qua những ngày tăm tối nhất cuộc đời. Giữa vòng quay bánh xe nghiệt ngã của số phận, những bài hát của Hyeonjoon vang lên qua đôi tai nghe cũ kỹ đã kéo cậu đứng dậy và sống tiếp.

Vậy mà giờ đây, người đã từng là ánh sáng của cậu lại ngồi co ro như một kẻ chẳng còn chút tự tôn. Wooje cắn môi, cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực.

Cậu quay đầu, gọi với vào trong.

"Anh Sanghyeok... có thể cho anh ấy vào tránh mưa không ạ? Đợi anh ấy tỉnh rồi em khoá cửa sau nha anh."

Từ quầy, Sanghyeok ngước mắt. Trong ánh đèn vàng, con ngươi anh lóe lên một tia sáng bí hiểm, như thể khoảnh khắc này đã được chờ đợi từ rất lâu. Khóe môi anh cong cong, nụ cười nhàn nhạt như một chú mèo tinh quái.

"Đưa vào đi. Đã đến đây thì nghĩa là có duyên. Tiệm này không từ chối bất kỳ ai cả."

Ngoài kia, cơn mưa rền rĩ dữ dội, gió rít qua những mái nhà, như bão tố sắp ập về.

Wooje chỉ lặng lẽ dìu Hyeonjoon vào trong, kéo chăn đắp lên người anh, rồi khẽ lau đi vệt nước bên khóe mắt bằng góc khăn khô.

Peanut, chú mèo trắng lông dài yêu quý của cửa hiệu khẽ dụi đầu vào chân Wooje, kêu khe khẽ. Wooje khẽ xoa lưng nó, mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Hyeonjoon.

Tiếng mưa vẫn rào rạt đập ngoài khung cửa kính. Trong không gian ánh đèn vàng dịu, mọi thứ bỗng trở nên xa cách với thế giới ngoài kia. Wooje ngồi xuống bên cạnh chú mèo, lặng lẽ vuốt bộ lông mượt như tuyết. Tiếng gừ khe khẽ vang lên, ru cậu chìm vào cơn buồn ngủ. Đôi mí nặng trĩu khép lại, để mặc hơi ấm của căn phòng cuốn đi.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhạt xuyên qua ô kính mờ, len lỏi thành từng vệt mỏng trên sàn gỗ. Moon Hyeonjoon chậm rãi mở mắt. Mùi gỗ trầm dìu dịu trong không khí, xen lẫn tiếng mèo kêu khe khẽ. Trần nhà xa lạ. Một căn phòng hoàn toàn lạ. 

Anh choàng tỉnh, tim đập dồn dập, cơn đau đầu từ men rượu như đá tảng đè lên.

"Anh tỉnh rồi ạ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Hyeonjoon ngẩng lên. Đứng trước mặt anh là một chàng trai trẻ, mái tóc bồng bềnh như đám mây giữa trời xanh và đôi mắt của cậu thì long lanh như đứng dưới ánh nắng nhạt màu, nụ cười hiền lành ngây ngô của cậu làm không gian như bừng lên sức sống. Trên tay cậu là bát canh nóng hổi, hơi ấm tỏa ra nghi ngút.

"Ừm, canh giải rượu, anh ăn chút đi ạ."

Hyeonjoon lặng đi một thoáng. Nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy trong giây lát khiến anh có cảm giác như được một làn nắng sưởi ấm bầu trời xám xịt trong lòng. Đôi tay anh vô thức đón lấy bát canh. Cái ấm áp truyền từ lòng bàn tay lan dần đến tận ngực.

Wooje ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, như cố giấu đi sự ngưỡng mộ, để ít nhất Hyeonjoon có thể thoải mái.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Nghe Hyeonjoon khàn giọng xin lỗi vì đã làm phiền, Wooje khẽ lắc đầu.

"Không... không phiền đâu ạ."

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng chứa đựng một sự chân thành sâu kín đến mức Hyeonjoon thoáng ngẩn người.

Mất ít lâu để Hyeonjoon có thể thưởng thức trọn vẹn bát canh mà Wooje chuẩn bị. Suốt mấy tháng trời buông lơi trong bốn bề bí bách và rối loạn làm Hyeonjoon chưa một lần thực sự thưởng thức một món ngon nào như bát canh hiện tại. Cái ấm nóng của canh và có lẽ cả sự ân cần của người bên cạnh thật sự đã ôm lấy và sưởi ấm tâm hồn người nghệ sĩ đang vụn vỡ dần vì đánh mất đam mê.

Moon Hyeonjoon nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng lại mang đến một cảm giác rộng rãi như một khoảng không riêng biệt. Căn phòng như một miền phiêu lãng, xoa dịu tâm trí hỗn loạn nơi anh. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ và cả tiếng mèo ngêu ngao kêu trong phòng khách thật sự đã giúp Hyeonjoon tĩnh tâm hơn rất nhiều. Thoáng chốc tận hưởng niềm vui nhỏ bé, tiếng tin nhắn điện thoại làm Hyeonjoon nhận ra bản thân cần phải về nhà.

Để đáp lễ, anh đứng dậy, bước chậm rãi quanh cửa tiệm định mua một vài món. Mỗi món đồ trên kệ đều có vẻ đẹp riêng, nhưng ánh mắt anh bất giác dừng lại nơi một miếng ngọc trong suốt nằm sâu trong tủ kính. Ánh sáng khúc xạ qua mặt ngọc, lung linh như một mảnh ảo ảnh kết tinh, khiến tim anh chao nhẹ.

Khi ngón tay anh chạm vào miếng ngọc, một luồng lạnh buốt lan dọc sống lưng. Anh thoáng rùng mình.

"Hẳn cậu đã tìm được thứ thuộc về mình."

Lee Sanghyeok không biết đã xuất hiện từ lúc nào, bước đến gần cả hai, gã cất giọng trầm thấp và mơ hồ, như thể đã định sẵn từ trước. 

Hyeonjoon và Wooje thoáng giật mình vì thanh âm trầm lặng như mặt hồ mùa thu của chủ tiệm. Bĩnh tĩnh lại đôi chút, Hyeonjoon gật đầu nhẹ, lên tiếng.

"Ông chủ, tôi muốn lấy cái này."

Ông chủ Lee nheo mắt, môi nhếch cong, nụ cười như con mèo vừa đạt được điều nó muốn.

"Được. Giờ nó là của cậu."

"Về giá của miếng ngọc thì sao?"

"Không cần đâu, tôi sẽ nhận nó sau."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt của gã thì như sớm đã định tất cả.

Moon Hyeonjoon chau mày, định lên tiếng nhưng tiếng chuông điện thoại cứ thúc giục anh phải rời đi ngay.

"Thôi được rồi, cảm ơn ông chủ, lần sau tôi sẽ trở lại."

"Tạm biệt cậu."

"Và nhớ nhé. Nếu có chuyện cần... cứ quay lại đây."

Hyeonjoon cau mày, chẳng hiểu ẩn ý trong lời nói.

Wooje đứng một bên lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng chỉ dám nghe mà không dám xen vào. Vì có lẽ cậu đã quá quen với cái tính cách úp mở và cách làm việc của ông chủ mình. Bất kỳ khách hàng nào trước đây mà Wooje gặp, tất cả đều như đã được định trước với một món đồ, mà cậu cũng chẳng rõ họ đã trả cho ông chủ của mình điều gì.

Wooje tiễn Hyeonjoon ra trước cửa. Ngoài đường, cơn mưa đã dứt từ lâu, những vệt nước loang loáng phản chiếu ánh nắng ấm áp, như thể có hàng ngàn tinh linh nhỏ bé bay lượn trước mắt anh. Cây thường xuân quấn lấy mái ngói của cửa hiệu làm nó trông như ẩn thân giữa vòng quay cuộc sống.

Anh thoáng nhìn lại, mang chút nghi hoặc trong lòng. Để rồi lại đưa mắt nhìn cậu trai ngây ngô vẫn đang đứng đợi anh quay bước rồi mới an tâm trở lại vào trong. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảng khắc và dường như có điều gì đó mách bảo Hyeonjoon đã quên hỏi tên cậu trai đã giúp đỡ mình, Hyeonjoon vội vàng phải mở lời.

"Thật ngại quá, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"

Wooje nhìn anh, ánh mắt cậu sáng lên vẻ bất ngờ, đôi tay luống cuống bấu lấy vạt áo. Wooje có chút ngập ngừng rồi như lấy hết cam đảm để mở lời đáp lại.

"Em...em là Choi Wooje."

"Chào em, anh là Moon Hyeonjoon."

Wooje đứng trong khung cửa, dõi theo bóng lưng anh khuất dần nơi đầu ngõ. Đôi bàn tay siết chặt, trong mắt là một ánh sáng khó gọi tên. Đó không phải là sự thương cảm với một người lạ vừa tỉnh dậy sau cơn say hay ngưỡng mộ một thiên tài âm nhạc đã nhẵn tên trên sóng truyền hình. Mà là sự rung cảm với người từng cứu rỗi mình, giờ chỉ mong có thể trao lại chút hơi ấm cho người ấy.

Còn trong túi áo khoác Hyeonjoon, miếng ngọc nhỏ vẫn tỏa hơi lạnh buốt, như một nhịp đập xa lạ đang chạm vào tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top