Chương 57

Thì Ra Là Ngươi

----------

Ánh rạng đông xuyên thấu tầng mây.
Thế giới tuyết trắng dần dần bừng sáng, nổi lên một màn sương mờ.

Thế giới trắng xóa yên tĩnh, ngoài tiếng gió, thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng chim hót. Trong màn sương mờ, có một vách núi, thoảng ra chút khói xám, chốc lát liền hòa vào không gian mờ mịt, mất đi tung tích.

Đỗ Đan bị mùi củi lửa đốt đánh thức.
Nàng đột ngột tỉnh giấc, thân mình như giật nảy lên, tựa như vừa mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống đất, tim đập thình thịch. Nàng nằm sấp trên mặt đất, bình phục nhịp tim một lát, sau đó lặng lẽ duỗi duỗi tứ chi...

Thân thể đã cử động được.

"Tỉnh rồi?"

Nàng giật mình thót.

Giống như tội phạm đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Đỗ Đan lập tức cứng đờ, trong lòng khát khao lúc này mình có thể tàng hình. Đáng tiếc, ước nguyện này chẳng có chút khả năng nào thành hiện thực, vì thế nàng chỉ có thể như một chú đà điểu không muốn đối mặt với hiện thực, nằm sấp trên mặt đất bất động ── giả bộ ngủ.

"Đói bụng thì lại đây ăn chút gì."

Giọng nói lạnh nhạt kia dường như chẳng bận tâm nàng đang ngủ hay đã chết, dù sao đã dặn dò rồi thì cũng chẳng để ý đến nàng nữa.

Đỗ Đan bò một lúc lâu, cho đến khi bụng cảm thấy đói cồn cào.

Nhưng điều khiến nàng quyết định ngồi dậy đối mặt với hiện thực, không phải là cơn đói, mà là "tên kia" rất bình tĩnh, không hề có ý gây khó dễ cho nàng. Xem ra tên khốn đó tuy đã chiếm thân thể nàng, nhưng cũng không có ý định hành hung hay ngược đãi người khác, điều này khiến tâm trạng căng thẳng của Đỗ Đan an tâm hơn một chút. Gặp phải kẻ biến thái đã đủ thảm rồi, nàng không muốn kẻ biến thái đó lại thêm mác... ví như biến thái sát nhân cuồng gì đó.

Nàng cảm thấy mình đã chịu đủ kích thích.

Lặng lẽ hít thở sâu nhiều lần, Đỗ Đan cuối cùng cũng ngồi dậy.

Ơn trời, tên kia đã giúp nàng mặc quần áo.

Thiện ý nhỏ nhoi này vào lúc này đã đủ quý giá.

Ngày nắng ấm áp buổi sớm từ cửa hang chiếu vào, làm sáng bừng đống lửa đang cháy, cùng chiếc nồi đang đặt trên đó, và cả một bóng người ngồi trước nồi.

Đỗ Đan sột soạt tiến gần về phía đống lửa, kẻ trước nồi không hề nhìn nàng, điều này khiến Đỗ Đan thêm chút can đảm, lén lút đánh giá "hung thủ".

Cũng không biết là do ánh sáng hay cảm xúc ảnh hưởng, Đỗ Đan cảm thấy kẻ này không đáng sợ như ấn tượng tối qua, dù hắn vẫn có vài phần kỳ dị, trên da không biết là vết bầm hay đốm loang lổ trông thấy rõ, nhưng không dữ tợn như cảm nhận tối qua.

Sự thật tối qua vừa chạm mặt đã bị đánh bại, khiến Đỗ Đan hiểu rõ rằng nếu đối phương muốn lấy mạng nàng thì cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút công sức nào. Dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi, so với chuyện thất thân dường như thuộc về một thế giới khác, nàng càng coi trọng mạng sống của mình hơn.

Trong hoàn cảnh như vậy, dung mạo của "hung thủ" không quá đáng sợ, đối với nàng mà nói, ít nhất có thể tránh tạo thêm áp lực tâm lý.

Ngay khi nàng đến bên đống lửa, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ăn đi."

Đỗ Đan khựng lại vài giây, gật đầu.
Túi vải của nàng hẳn là đã bị hắn lục soát, một chồng bánh nguyên bản trong túi được đặt bên cạnh đống lửa, nàng bẻ nửa miếng từ ba miếng bánh còn lại, trong nồi là canh suông lẫn rễ cây và lá rau không rõ loại gì, nghe mùi thoang thoảng. Nàng im lặng gặm bánh, vớt chút nước canh uống, khi nàng dừng động tác, bốn mắt lại một lần nữa đối diện.

Cũng chính khoảnh khắc này, không hiểu sao, trong lòng Đỗ Đan dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cốc Tiêu Dao nhìn đứa trẻ trước mắt, lông mày không khỏi nhướn lên.
Đối với một nữ tử vừa mất đi trong trắng, lại trực tiếp đối mặt với hung thủ, kẻ này bình tĩnh quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng như vậy cũng tốt, sự kiên nhẫn của hắn từ trước đến nay không được là bao, có thể bớt đi một trận khóc lóc phiền lòng thì tốt cho cả hai.

"Ta có thể đáp ứng ngươi hai việc."

Hắn đột nhiên nói.

Đỗ Đan không ngờ sẽ nghe thấy lời này, rõ ràng sửng sốt.

"Xem ngươi muốn tài bảo hay có hy vọng gì, trong khả năng cho phép ta sẽ thay ngươi làm được."

Nói đến đây, hắn dường như suy nghĩ một chút, lại bổ sung:

"Cho dù ngươi có kẻ thù, muốn ai chết cũng được."

Đỗ Đan mặt mũi giật giật.

Tuy nhiên, so với lời nói đầy sát khí của kẻ này, điều khiến nàng càng thêm mơ hồ là, sao nghe cứ như kẻ này muốn... dùng tiền mua đêm đầu của nàng vậy?

"..."

Diễn biến bất thình lình khiến nàng có chút không theo kịp nhịp điệu, dẫn đến nàng nhất thời không biết đáp lời ra sao.

Cốc Tiêu Dao thấy nàng ngây ngốc, cũng không thúc giục.

Hai người cứ thế tương đối vô ngữ mà nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, theo thời gian kéo dài, biểu cảm trên mặt Đỗ Đan cũng dần trở nên kỳ dị, Cốc Tiêu Dao phát hiện sự thay đổi cảm xúc của nàng, nhưng lại không rõ nguyên nhân.

"Có việc cứ nói."

Lại một lần nữa nghe thấy giọng hắn, biểu cảm quái dị của Đỗ Đan càng rõ rệt.

"... Ngươi là ai?"

"Cốc Tiêu Dao."

Hắn hào phóng báo lên tên của mình.

"... Người trên thuyền danh giang kia là ngươi?"

"Phải."

...

Biểu cảm của Đỗ Đan cứ như bị táo bón ba tháng vậy.

Khó trách cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nàng đã nhớ ra hắn là ai!

Từ nam chí bắc một đường du lịch, gặp qua vô số người, nhưng luôn có vài người khiến Đỗ Đan ấn tượng sâu sắc.

Người trước mắt này chính là người đầu tiên, hơn nữa quá trình quen biết lại vô cùng trớ trêu.

Chuyện xảy ra mấy tháng trước.
Ở bến tàu Thủy Thừa, khi sự cố đâm thuyền xảy ra, Đỗ Đan đã dùng kỹ thuật cấp cứu (CPR) cứu không ít người, sau đó lên thuyền rời khỏi Thủy Thừa. Kết quả cùng ngày nửa đêm đột nhiên xuất hiện một người, đưa nàng đang ngủ say đến đuôi thuyền, uy hiếp nàng nếu không nói rõ chiêu "kỹ năng cứu chìm" của nàng học từ đâu, liền ném nàng từ trên thuyền xuống sông.

Đang mơ màng ngủ mà không hiểu sao lại gặp nạn, cũng may trước kia nàng đã chuẩn bị sẵn câu chuyện đó và nói vài lần rồi, mặc dù mơ hồ vẫn có thể nói trôi chảy, nhưng vẫn tốn không ít nước bọt, mới khiến người kia tin vào nguồn gốc kỹ năng cứu chìm của nàng.

Bởi vì trên thuyền đã giằng co với tên kia hồi lâu, nàng đối với giọng nói trầm thấp không chút lên xuống của hắn, cùng với hình dáng dưới ánh lửa, có ấn tượng không hề nhỏ.

Lần đầu gặp mặt uy hiếp muốn ném nàng xuống thuyền, lần thứ hai lại đoạt thân thể nàng... Nhận ra kẻ này, nàng không hề có nửa điểm vui sướng khi xa quê gặp lại cố nhân, ngược lại khiến nàng miên man suy nghĩ.

Cách Thủy Thừa xa đến vậy mà lại gặp mặt, chẳng lẽ... Kẻ này vẫn luôn đi theo nàng?! Nghĩ đến khả năng này, Đỗ Đan cảm thấy cả người đều không ổn.
-------------
Ậu mé thèm đấm vào mặt thằng chả này gheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top