4

“ Chết thật! Moon Hyeonjoon! Mày bị làm sao thế này!”

Hắn vừa đi trên hành lang, tay vừa vò đầu mình khiến cho mái tóc đang vào nếp của mình bị biến thành cái tổ quạ. Hyeonjoon thật chẳng thể hiểu bản thân mình bị cái gì. Từ lúc gặp em ở phòng họp đến bây giờ cũng đã hơn nửa tháng trôi qua, chẳng ngày nào mà hắn bình thường được cả. Mỗi lần chạm mặt nhau là y như rằng hắn cứ đơ ra nhìn em, cứ để em phải chủ động chào trước rồi cũng chẳng kịp để cho hắn phản ứng mà em vọt đi luôn. Rồi cứ ở gần em như khi nãy thì mắt lại không nghe lời hắn, thay vì quan sát ván đấu thì tần suất liếc trộm em sữa còn nhiều hơn ấy chứ. Đáng sợ hơn là những ngày hắn và em không gặp nhau, hình ảnh của Wooje đôi khi lại sượt qua tâm trí hắn. Có lần đang kéo tạ tay, vì gương mặt cùng ánh mắt long lanh lúc em ngước lên nhìn hắn ẩn hiện bất ngờ làm họ Moon mém chút nữa là bị tạ quật vào đầu. May là dân võ nên phản ứng cũng nhanh, kịp thời cứu được cái mạng của mình.

Nhưng trách ai bây giờ? Trách em Choi Wooje vì quá dễ thương nên khiến hắn ta sao nhãng tâm trí à? Nói đi cũng phải nói lại, Wooje thật sự có một sức hút không thể đùa được đâu. Ít nhất là Moon Hyeonjoon nghĩ thế, hoặc là hắn cảm nhận như thế. Wooje có thân hình cũng khá cao ráo, vóc dáng có phần múp míp cùng làn da trắng bật tông của mình khiến cho em trông dễ thương hơn bao giờ hết. Cứ tạo cho người nhìn cảm giác êm ả, mềm mại chỉ muốn lao đến mà ôm ấp, cưng nựng em. Mái tóc đen óng bồng bềnh trông cũng rất khiến người khác ngứa tay muốn chạm vào, cụ thể người khác ở đây là Moon Hyeonjoon. Mỗi khi ở gần em, bàn tay của hắn đều không tự chủ được mà muốn chạm vào thứ xốp mềm thơm mùi sữa ấy. Nhưng cũng chỉ là muốn thôi, hắn đâu thể manh động như thế trong khi cả hai còn chưa thật sự thân thiết đến vậy. Còn để mà nói về mùi hương thì ôi thôi, em ta thật sự có một mùi sữa cực kì gây nghiện. Nó thoang thoảng chứ không nồng nặc, phải đứng gần mới có thể ngửi được mùi hương ấy.

Thử nghĩ xem, sẽ thế nào nếu tất cả các yếu tố trên cùng xuất hiện và tấn công vào giác quan cùng một lúc? Không cần nghĩ nhiều cũng biết, chắc chắn là gục ngã ngay lập tức thôi. Làm sao mà hắn biết được điều đó? Cũng là vì những yếu tố ấy đã thành công đánh gục hắn ta ngay từ lần đầu tiên hắn gặp em ở hành lang sau khi họp. Moon Hyeonjoon hắn ta đã bị em làm cho thương nhớ mà chẳng hề hay biết, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân do thiếu ngủ hoặc “hướng nội” nhát người nên mới trở nên như thế.

Cạch.

Hắn mở cửa phòng stream của mình, lửng thửng đi vào trong với trạng thái tâm trí vẫn đang treo ngược cành cây. Ngồi xuống tựa lưng vào ghế, được một lúc rồi lại lê thân xác to lớn của mình về phía chiếc nệm nhỏ ở dưới đất. Thả mình xuống rồi giãn người một cách đầy sảng khoái, hắn ta cứ như một chú mèo lớn đang tận hưởng khoản không gian thoải mái sau một ngày dài mệt nhọc vậy. Nằm gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà với cái đầu đang chẳng biết chứa đựng điều gì. Có thể là nhiều thứ quá khiến hắn chẳng tiếp nhận nổi, hoặc là hoàn toàn chẳng có gì cả, chỉ là hắn vô định nhìn lên trần thế thôi.

“ Rốt cuộc là mình bị cái gì vậy?” Hyeonjoon cau mày lẩm bẩm.

Ting!

Thằng gấu đần đã gửi cho bạn một tin nhắn.

[ Mày đừng bảo tao là siết cân nên bỏ bữa đấy nhé thằng dẩm?]

[ Không? Tao đang lười nên không muốn ăn. ]

Typing..

[ Bỏ bữa là mất cơ đấy bạn dà ơi 😔 ]

[ Bỏ một hôm không mất được. ]

Typing..

[ Ít ra tao còn có cơ để lo mất còn hơn cái thằng gấu đần mãi vẫn chẳng thấy miếng cơ nào. ]

[ Ê ê, không đụng đừng có chạm nha mày. ]

[ 😏 ]

[ Dù tao không có múi nhưng mà tao có người yêu, ai như cái thằng dẩm sáu múi cơ bắp mà chẳng em nào mê. ]

Typing..

Bạn đã chuyển tiếp một tin nhắn.
[ Ê ê, không đụng đừng có chạm nha mày. ]

[ Do thằng dẩm mày khơi mào trước.]

[ Tao ăn với Minxi của tao đây~ Chúc bạn dà cô độc nghỉ ngơi dui dẻ~]

Typing..

[ Cút đi thằng đần. ]
Thằng gấu đần đã phẫn nộ tin nhắn này.

Hyeonjoon tắt điện thoại quăng sang một bên, hắn ta tự hỏi liệu bản thân hắn đã đắc tội gì với nhân sinh mà bây giờ ông trời gửi đến cho hắn sự tra tấn chạy bằng cơm chó này vậy? Họ Moon bắt đầu cảm thấy có chút hối hận khi ngày đó đã tác hợp cho thằng bạn họ Lee với bạn cùng phòng của mình. Mà bây giờ cũng là bạn cùng phòng cũ rồi, từ lúc hai người họ chính thức hẹn hò thì Hyeonjoon đã hoàn toàn bị đuổi qua ngủ phòng kí túc của Minhyeong, chiếc giường bấy lâu thuộc về mình bây giờ cũng không còn là của mình nữa. Càng nghĩ hắn ta càng tức, rõ ràng trông hắn cũng đẹp mã, thân hình thì không có chỗ để chê, cao ráo, tài chính cũng có thể nói là dư dả. Thế mà tại làm sao đến bây giờ hắn vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai? không lẽ ai cũng xứng đáng có tình yêu trừ hắn sao?

Cốc..cốc

“ H..huấn luyện viên Moon ơi?”

Cốc..cốc

“ Anh có ở trong đó không ạ?”

Cốc..cốc

“ Ai đấy?”

“ L..là Wooje, Choi Wooje đây ạ.”

“Oh shietttt!”

Nghe thấy cái tên làm cho hắn điên đầu mấy ngày hôm nay đang ở ngoài cửa phòng, Hyeonjoon liền bật dậy khỏi tấm nệm êm ái. Bật đại cam trước điện thoại lên để chỉnh trang lại mái đầu rối như cái tổ quạ thứ thiệt của mình vào nếp trở lại. Trước khi mở cửa còn phủi phủi áo cho phẳng phiu, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở cửa.

“ Wooje tìm anh có gì không?”

“ W..Wooje mang đồ ăn trưa cho huấn luyện viên Moon ạ.” Em nói. “ Huấn luyện viên Lee n..nhờ Wooje mang đồ ăn trưa lên cho huấn luyện viên Moon ạ."

" Min- Gumayusi hả?" Hắn nghi hoặc hỏi, hơi nhướn mày nhìn đứa nhỏ đang ấp úng trước mặt.

"Thằng này nay ấm đầu hay sao mà biết quan tâm mình vậy trời? Nó không cho độc vào đồ ăn rồi nhờ Wooje đưa mình đó chứ?!"

" V..vâng ạ."

Vừa dứt lời, em nhỏ lấy từ trong áo ra hai phần cơm nắm, có thể thấy sau lớp giấy bọc một tầng hơi nước đọng lại bên trên chứng tỏ rằng nó vẫn còn đang nóng. Hyeonjoon hắn ban nãy còn định hỏi em giấu gì mờ ám trong áo bây giờ lại có phần cảm động trước những gì đang diễn ra. Ra là em dùng thân nhiệt và áo khoác để giữ ấm đồ ăn mang lên cho hắn.

Thịch..

“ Chết tiệt! Đáng yêu chết mất!”

“ À, anh cảm ơn Wooje nhé.”

Hắn đưa tay ra nhận lấy phần đồ ăn mà em mang cho, lúc em đặt đồ ăn vào tay hắn cũng là lúc hai bàn tay chạm vào nhau. Hắn cảm nhận được bàn tay múp míp trắng trẻo của em mềm mại đến nhường nào, cứ như thể hắn đang chạm tay vào marshmallow vậy. Cái loại thượng hạng vừa mềm vừa thơm ấy.

“ Tay em ấy mềm thật..”

“ Nhưng sao lại lạnh thế nhỉ?”

“ Vâng, chúc huấn luyện viên Moon dùng bữa ngon miệng, Wooje xin phép đi trước ạ.”

Em cúi đầu chào người đối diện rồi xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cánh tay em kéo ngược về. Wooje quay lại nhìn người vừa kéo mình, gương mặt ngơ ngác đầy khó hiểu đối diện với họ Moon.

“ S..sao thế ạ?” Em ấp úng nói.

“ Wooje đợi anh một chút.”

“ V..vâng.”

Nói rồi hắn quay người vào trong phòng, sau đó lại trở ra với một túi chườm ấm trên tay. Hắn đưa tay ra ngụ ý bảo em đưa tay cho hắn, em nhỏ cũng hiểu ý liền xoè tay ra. Hyeonjoon cầm lấy bàn tay trắng mềm của Wooje, từ tốn đặt túi chườm lên rồi cầm lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của em nhỏ đặt lên tay còn lại. Chẳng biết là hắn ta có ý tốt hay là cố tình lợi dụng tình hình này mà dùng đôi bàn tay to lớn ôm lấy hai bàn tay của em. Hơi ấm từ túi chườm cùng với hơi ấm từ bàn tay của hắn bao trùm lấy đôi tay đã lạnh đến trắng bệt của Wooje. Cảm giác ấm áp này thật sự rất thoải mái nhưng có vẻ như có chút gì đó không được ổn cho lắm.

“ H..huấn luyện viên Moon..” Em lí nhí kêu hắn, đôi má trắng trẻo phơn phớt hồng vì lạnh lại càng thêm đỏ khi hắn nắm lấy tay em như vậy.

“ Anh đây.” Hắn nhẹ nhàng đáp, tay vẫn đang nắm lấy tay em mà nâng niu.

“ T..tay Wooje..” Em lắp bắp trong khi gương mặt thì càng ngày càng đỏ hơn, trông cứ như em đang bị ốm vậy.

“ Hả? À chết, anh xin lỗi.”

Hyeonjoon vội vàng thả tay em ra sau khi nhận thức được bản thân đã làm ra điều gì. Sự lúng túng, ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai con người đang chẳng thể nhìn vào mắt nhau. Cả hai cứ đứng như thế một lúc, người thì cúi mặt xuống, hai bàn tay lúng túng đan vào nhau, người thì nhìn đi chỗ khác, đôi bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại thành nắm đấm. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của cả họ Moon và họ Choi, một bầu không khí gượng gạo đến chẳng thể thở được.

“ Mày vừa làm cái gì thế Moon Hyeonjoon?”

“ Mày điên rồi! Điên thật rồi!”

.
.
“ A..anh ấy chắc chỉ giúp mình ấm thôi nhỉ?”

“ Không phải như mình nghĩ đâu mà, đúng không?”

“ À..Wo..Wooje còn đang ăn dở, xin phép đi trước ạ.”

Như thể em sợ rằng nán lại thêm đôi chút trời sẽ sập xuống vậy. Vừa dứt lời đã quay người chạy đi mà một cái nhìn lại cũng chẳng thèm. Hyeonjoon hắn vẫn thế, đứng chôn chân ở đấy trông theo bóng em dần khuất khỏi tầm mắt. Hắn chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đầu óc hiện tại chỉ đọng lại cảm giác đôi tay mềm mại ấy chạm vào tay hắn. Thêm cả mùi hương sữa dịu dàng quấn lấy khứu giác của họ Moon, men theo dây thần kinh xâm chiếm đại não của hắn.

Hắn có thể nghe rất rõ tiếng nhịp tim của mình đang đập rất nhanh và mạnh như thể nó đang muốn phá tan xương ức để mà nhảy ra ngoài, chạy theo bóng hình ấy. Cả đời hắn sống không phải là chưa từng rung động nhưng cảm giác này thậm chí còn hơn cả hai chữ rung động. Moon Hyeonjoon cảm nhận như hắn đang chơi vơi giữa đại dương bao la vô định. Sự xuất hiện của em như nước biển dưới cái nắng chói chang của mặt trời, ấm áp nhẹ nhàng bao trùm rồi nuốt chửng hắn vào trong. Mỗi hành động, từng lời nói như cơn sóng cuộn trào liên tục đánh vào trái tim từ lâu đã chẳng cảm nhận được chút tình. Như cơn mưa mùa hạ ào ạt tưới nước xuống nền đất vì hạn hán kéo dài mà trở nên khô cằn, nứt nẻ. Một làn gió dịu êm cho những ngày oi ả, một tia nắng dịu dàng len lỏi vào chốn âm u lạnh lẽo, một làn nước cuốn trôi đi phiền muộn xâu xé tâm can. Hyeonjoon hắn chẳng nhận ra được điều đó rõ ràng như thế đâu, chỉ là trong tiềm thức và trái tim hắn đã được em đến và xoa dịu tự bao giờ.

“ Làm cái gì mà đứng thất thần ngoài cửa vậy?”

“ Tính tập luyện để ra phố làm tượng kiếm tiền hả thằng dẩm?”

Minhyeong đã xuất hiện trước mặt hắn lúc nào chẳng hay, vừa gặp đã mở miệng trêu chọc hắn, có vẻ như việc chọc ghẹo Moon Hyeonjoon từ lâu đã trở thành thói quen của cậu ta rồi.

“ Thích ăn đấm lắm à thằng gấu đần kia? Minxi của mày đâu mà thả mày chạy long nhong đi cắn người khác vậy?” Hyeonjoon đưa tay lên làm thành động tác chuẩn bị đấm mà doạ đồng niên ngứa đòn trước mặt.

“ Minxi của tao mày hỏi làm gì? Tao cũng không phải chó, bớt nghĩ ai cũng giống mình đi thằng dẩm. Có tí cơ bắp đã đi doạ nạt người khác. Không ăn đủ bữa thì cái đám cơ đó cũng có ngày lặn mất mà thôi.” Minhyeong vừa nói tay vừa chọt chọt vào bụng của đối phương.

“ Bỏ cái tay mày ra khỏi người tao nhanh lên thằng gấu đần.” Hắn cau có, tay chộp lấy cái tay đang chọt vào bụng mình mà đẩy ra.

“ Tsk, bạn đụng vào thì hất hủi mà lại đi nắm tay đứa nhỏ chưa thành niên. Không sợ đi tù à Moon Hyeonjoon?”

Nghe từng lời từng chữ người đối diện nói khiến hắn hoảng hồn, vội vàng bịt miệng đối phương lại. Đưa mắt nhìn trái nhìn phải một lượt, đảm bảo không có ai mới lôi người bạn của mình vào phòng rồi chốt cửa lại. Minhyeong bị loạt hành động của hắn làm cho chẳng kịp hiểu gì, chỉ biết chắc trong lòng rằng người đồng niên thật sự có gì đó mờ ám mới như thế này.

“ Ỏ ao a!” – ( Bỏ tao ra! )

“ Mày nói điên khùng cái gì vậy hả!” Hắn hơi gằn giọng răng đe cậu bạn đồng niên, xác định cửa đã khoá kín mới từ từ thu lại bàn tay đang bịt chặt lấy miệng người kia.

“ Khỏi chối, mày khoải! Ban nãy lúc đi lên tao thấy rồi. Mày nắm cả hai tay thằng nhỏ xong hai người còn ngại ngùng nữa. Đang diễn cảnh tình yêu chớm nở trong cái phim ngôn tình ba xu nào vậy?”

Minhyeong vừa nói vừa chu đáo diễn lại khung cảnh mà bản thân đã vô tình bắt gặp được. Đã thế còn chu đáo bày ra cái nét ngại ngùng của bạn mình mặc dù trông không giống lắm, nói trắng ra là lố hơn bản gốc nhiều..

“ Ngôn tình cái đầu mày! Tao thấy Wooje lạnh tay nên mới đem túi chườm cho.”

“ Thì cứ đưa thôi, việc gì phải nắm cả tay thằng bé như thế? Sao trước giờ tao chẳng thấy mày chu đáo như thế với đám nhỏ vậy? Anh em chung đội bao năm cũng chẳng được mày chăm sóc như thế.”

" Rồi sao tự dưng mày lên đây? Tao tưởng mày phải đang hú hí với Minseok ở cantin chứ nhỉ?"

" Tao lên trước lấy đồ, tự dưng nghe tiếng bên ngoài nên tao ngó ra thôi! Cơ mà đừng có mà đánh trống lảng! Mày có ý gì với thằng bé hả?!"

Đối diện với những câu hỏi của Minhyeong, Hyeonjoon hắn hoàn toàn cứng họng chẳng phản bác được gì. Chỉ có thể đứng đó dùng sự im lặng mà đáp trả thôi.

“ Đừng có nói với tao là mày thích thằng bé rồi đấy nhé?”

“ Ya! Moon Hyeonjoon! Thằng bé còn chưa thành niên đấy!” Minhyeong lớn giọng chất vấn người đối diện cứ mãi im lặng từ nãy đến giờ.

“ Suỵt! Mày be bé cái mồm thôi!” Hyeonjoon lập tức dùng tay bịt miệng họ Lee lại trước khi có con người nào đó vô tình đi ngang nghe được mà hiểu lầm hắn.

“ Tao không có ý gì với Wooje cả, chỉ là huấn luyện viên chăm sóc cho tuyển thủ thôi, đừng có nghĩ lung tung! Mày mà nói bậy bạ ra ngoài thì đừng trách sao tao dùng võ đánh người!”

Hắn gằn giọng răn đe, nếu như không ngăn chặn cái miệng này lại kịp thời có khi nửa đời sau của hắn sẽ mang tiếng xấu mất. Có khi chẳng ngẩn đầu lên được! Tương lai xa thì chưa biết còn tương lai gần thì có khi bị đồn đến thành ra cái bộ dạng khốn nạn gì luôn cũng không chừng.

" Thằng bé đấy chắc cận nặng lắm mới để tâm đến thằng dẩm bạo lực như mày."

" Wooje né tao hơn cả né tà chứ ở đó mà để tâm. Mày yêu đương đến ấm đầu à?"

" Thằng nhỏ đem đồ ăn trưa lên cho mày còn gì?" Minhyeong nói, đánh mắt về phía hai phần cơm nắm trên bàn.

" Không phải mày kêu Wooje đem lên cho tao à?" Hắn nghi hoặc nhìn người đối diện mà chất vấn.

" Ai đồn? Wooje nói thế với mày à?" Minhyeong bất ngờ ra mặt khi nghe bạn mình nói thế. Cậu ta còn lục lại trí nhớ xem bản thân có làm thế trong vô thức bao giờ không.

" Ừ? Không phải à?"

" Không, có mơ tao mới làm thế." Cậu lập tức phản bác. " Thằng bé không thấy mày ở cantin, lúc đó tao đang ăn với Minxi ở bàn bên cạnh nên thằng bé chạy lại hỏi tao. Tao bảo mày không xuống xong thằng bé cảm ơn rồi vọt đi luôn. Chứ làm gì có chuyện tao thèm để tâm tới thằng dẩm như mày?" Minhyeong tường thuật lại mọi thứ một cách chi tiết nhất có thể. Thậm chí còn thị phạm lại lúc em sữa cúi chào một góc chín mươi độ nữa.

" Vậy là Wooje chủ động đem lên chứ không phải mày nhờ?"

" Chứ gì nữa? Nãy giờ mày không nghe à? Đói quá lãng tai hay gì?"

Thịch..

" Wooje quan tâm đến mình thật đấy à?"

" Chết tiệt!"

" Đáng yêu chết mất!"

" Choi Wooje!"

Nội tâm Moon Hyeonjoon trở thành một mớ hỗn độn sau khi nghe Minhyeong xác nhận toàn bộ sự thật. Hắn chìm vào dòng suy nghĩ cùng hàng tá câu hỏi liên tục xen vào nhau quấn lấy não bộ. Nhịp tim của hắn lại càng đập nhanh hơn khi tay hắn chạm vào tay em. Tưởng như trái tim họ Moon sẽ ngay lập tức ngừng đập vì làm việc quá đà vậy. Nhưng quả thật hắn cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, mớ hỗn độn ấy ôm lấy hai lá phổi hắn rồi siết chặt như thể muốn bóp nghẹt hắn vậy.

Hyeonjoon chẳng biết chuyện gì đang diễn ra với bản thân mình nữa. Hắn không nghĩ được gì hết, cũng chẳng làm được gì cả, chỉ có thể đơ ra đó mặc cho đống cảm xúc không tên cuốn mình đi.

" Này Moon Hyeonjoon!"

" Nghe tao nói không đấy?"

" Trả lời coi thằng dẩm này!"

Minhyeong liên tục kêu người đối diện, thậm chí là vỗ vỗ vào mặt hắn ta mấy cái mà cũng chẳng có gì thay đổi. Hyeonjoon vẫn cứ đơ ra đó còn hồn phách thì rong chơi ở tận phương nào. Mãi chẳng thấy đối phương có phản ứng gì, Minhyeong cũng thôi. Mặc kệ họ Moon vẫn đang ngồi bất động trên ghế mà rời đi. Trước khi đóng cửa còn không quên đánh cho hắn ta một cái nhìn khó hiểu thêm chút khinh bỉ. Thầm nghĩ tên họ Moon này điên thật rồi.

Ọc..ọc

Tiếng bao tử hắn đang biểu tình vang lên vô tình kéo hắn ta thoát khỏi dòng cảm xúc mà trở về thực tại. Mùi thơm toả ra từ hai phần cơm nắm dẫn dắt ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn. Lúc bấy giờ Hyeonjoon mới sực nhớ ra sự hiện diện của chúng trong căn phòng.

Hắn cầm lấy một phần cơm, từ tốn mở giấy gói để lộ ra màu trắng muốt của gạo chín, cùng với hương thơm từ nhân càng khiến cho hắn cảm nhận rõ cơn đói bên trong bao tử. Cắn lấy miếng đầu tiên, vị cay nhẹ từ đầu lưỡi lan dần ra. Sau đó là vị chua chua hoà cùng chút mặn mà của thịt heo tiếp bước xâm chiếm vào vị giác.

Xong hắn lại làm thêm một miếng nữa, rất nhanh phần cơm đầu tiên cũng hết. Hắn lại tiến đến phần cơm thứ hai. Lần này là vị cá ngừ trộn với sốt mayonnaise ôm lấy vị giác của hắn. Hyeonjoon hắn ăn như thể đã bị bỏ đói lâu lắm rồi. Cứ như đây là lần đầu hắn ta được thưởng thức món cơm nắm vậy.

Chẳng phải là hương vị lạ lẫm gì, hai vị này hắn đã ăn đến ngán rồi. Nhưng lần này lại thấy ngon một cách lạ thường. Có lẽ là vì người mua nó cho hắn là em sữa Choi Wooje chăng? Hắn không biết, hắn chỉ biết bản thân thích mê bữa ăn trưa này thôi.

Ăn uống xong xuôi Hyeonjoon lại nốc vào một ngụm nước để chút hương vị cuối cùng còn đọng trong miệng trôi tuột xuống bao tử. Hắn sảng khoái tựa lưng vào ghế, gương mặt hiện lên một vẻ hạnh phúc mà hiếm khi bắt gặp được. Khoé môi nhếch lên, đôi mắt đang nhắm tịt cũng híp lại tạo thành hai vầng trăng khuyết. Lồng ngực cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trông vẻ mặt hắn ta thỏa mãn đến lạ.

Hyeonjoon ngay sau đó liền rơi vào giấc ngủ. Đã từ rất lâu rồi hắn ta không thể vào giấc một cách nhanh chóng như thế này. Cả cơ thể như nhẹ tênh lơ lửng trong vô định. Hắn lạc vào một cảm giác yên bình mà vốn dĩ hắn đã quên mất nó trông như thế nào. Moon Hyeonjoon chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết rằng trái tim đang in sâu lấy hình bóng của em. Tiềm thức hỗn loạn yên bình như vậy là nhờ em sữa xoa dịu, hắn cũng không biết.

Hắn cũng không hề hay biết rằng tâm trí đang liên tục gọi tên em trong khi hắn đang chìm sâu vào miền êm ả.

" Choi Wooje."

.
.
.
" Choi Wooje."

.
.
.
" Choi Wooje."

.
.
.

" Choi Wooje."
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top