chương 11: Chào hỏi
Kiều Chi cũng không ngủ sâu, mới qua nữa tiếng cô đã mở mắt, thấy Cường cũng nhắm mắt nghĩ ngơi, cô xoay vào trong nghịch điện thoại.
Chuyến xe gần 3 giờ đi đường đã an toàn cập bến, Kiều Chi mang theo ba lô và túi xách vẫy chào cậu bạn, cô vừa đi hướng về phòng trọ vừa lấy điện thoại gọi xe, phía sau lại có tiếng còi xe máy, cô quay đầu.
" Cậu ở đâu, mình đưa cậu về nha"
" Không sao, mình chuẩn bị gọi xe, Chờ một lát thôi. Cậu bận thì cứ đi trước."
" Cậu gọi xe còn phải chờ một lát, có sẵn 1 vị tài xế đẹp trai như tớ mà cậu nỡ từ chối sau." Cường vui giọng nói.
Kiều Chi nghe vậy cũng hơi lưỡng lự, Cuối cùng cô vẫn cất điện thoại đi.
Lên xe, cô chỉ đường cho Cường
" Cậu cũng ở khu đó? Cậu ở nhà trọ nào"
Kiều Chi nói ra 1 cái tên, Cường càng bất ngờ hơn.
" Mình cũng ở đó, tầng 1 dãy bên trái" Cường nói, trong âm thanh cũng có chút vui vẻ .
Kiều Chi nghe thế thì cũng bất ngờ " Mình cũng ở lầu 1 nhưng dãy bên phải. Thật trùng hợp"
Ở cái đất Sài Thành đông đúc và bon chen này, trừ phi là bạn bè hoặc người quen, nếu không thì thực sự là cho dù có ở cùng dãy trọ cũng không biết ai với ai.
Mỗi người đều bận rộn, ra ra vào vào có đụng mặt cũng chẳng thấy mở miệng chào hỏi.
Về đến phòng trọ cũng đã xế chiều, Kiều Chi còn chuẩn bị vì tối sẽ có một cuộc hẹn với vị đại gia của cô.
Mỗi tháng 2 lần Kiều Chi sẽ đi cùng Ngọc Nhàn, vị đại gia lấy đi lần đầu của cô.
Cũng không tính là bao nuôi, chỉ là cố định gặp mỗi tháng, nói qua về vị này, nữa năm trước đã kết hôn.
Hai tháng trước trong 1 lần Kiều Chi cùng Ngọc Nhàn vừa từ khách sạn ra thì gặp cô vợ kia. Ban đầu cô cũng không biết vì lúc đi ngang qua 2 bên chỉ chạm mặt nhau rồi lướt qua thôi.
Nhưng cô cứ có cảm giác bọn họ biết nhau, lên xe rồi cô mới hỏi. Thì được biết họ đã kết hôn được vài tháng. Nhưng chỉ là liên hôn, cả hai đã thoả thuận sẽ không xen kẽ vào việc riêng của đối phương.
Với điều kiện không có con riêng bên ngoài.
Cô chỉ có thể cảm thán, nhà giàu thật biết chơi.
Tám giờ, Kiều Chi mang theo túi xách mở cửa thì đụng Cường đứng bên ngoài.
Cường trông thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên. Nhìn lại cách ăn mặc của cô thì lại càng không dời được mắt
Kiều Chi mỉm cười, cô đối với ánh mắt người khác đều không quá quan tâm.
" Cậu có chuyện gì sao"
" Cậu định ra ngoài "
Cả 2 đồng thời lên tiếng, Kiều Chi trả lời trước " Mình có hẹn, bạn đã đang đợi rồi, khi khác lại nói chuyện ."
Xe của taxi vừa đậu lại, Kiều Chi cũng vừa ra tới.
Cường đứng từ trên tầng, dõi mắt theo chiếc xe đã khuất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top