CHƯƠNG 33: PHÁN ĐOÁN
Lâm Thần cảm thấy cạn lời, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Không có xúc động hay khen ngợi, anh trực tiếp hướng về Hình Tung Liên đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi."
Hoàng Trạch vừa cúp điện thoại thì lại nghe tiếng chuông vang lên.
"Hoàng Trạch, tôi có chuyện cần cậu làm."
Nghe thấy giọng nói ôn hòa kia lần nữa, Hoàng Trạch cảm thấy có chút trào phúng, mà sau khi cảm giác đó qua đi rồi y lại có cảm giác an tâm kỳ dị, thế nhưng bao năm qua đối chọi gay gắt với Lâm Thần đã quen, y theo bản năng dùng giọng giễu cợt: "Sao? Cố vấn Lâm vừa nhậm chức liền muốn phóng hỏa sao?"
Ngón tay Lâm Thần vuốt nhẹ qua điện thoại, anh ra hiệu với Hình Tung Liên rồi đi về phía cửa.
"Hoàng Trạch, tôi cần cậu làm một chuyện."
Giọng Lâm Thần nói chuyện rất trầm, cũng chẳng để ý đến châm chọc của Hoàng Trạch, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường.
Trong bãi xe, Hoàng Trạch đứng bên ngoài đám người, nghe được điểm mấu chốt y ngẩng đầu nhìn vị tài xế vừa được giải cứu ra.
Vì Hoàng Trạch vẫn luôn cúi đầu, vẻ mặt âm u, không biết đang nói chuyện gì với đầu bên kia, cho nên khi y đột nhiên ngẩng đầu, Khương Triết rất nhanh ý thức được có chuyện gì đó đã xảy ra.
Khương Triết thấy Hoàng Trạch lại lấy tai nghe bluetooth ra liền vội vàng tiến đến, giữ chặt Hoàng Trạch: "Thanh tra Hoàng, anh xem khi nào thì bắt đầu đàm phán?"
Nhìn tạo hình tóc xoăn như nổ tung kia, trong lòng Hoàng Trạch cảm thấy chán ngán không nói nên lời, vô cùng buồn nôn, thế nhưng hiện trường có giới truyền thông, y đành kiềm chế: "Khương Triết, vụ án lần này không cần cậu tham dự."
"Thanh tra Hoàng, anh không thể như vậy, Lâm Thần và Hình Tung Liên rõ ràng muốn đến tranh công." Tuy đã đoán được thái độ của Hoàng Trạch có chuyển biến, thế nhưng đợi đến lúc tuyên án, Khương Triết cảm thấy vô cùng khẩn trương và hoảng hốt.
Hoàng Trạch tránh tay Khương Triết đi hướng đến chỗ vị tài xế, ông ta đang ngồi ở một cái ghế con uống nước, nhận một ít phỏng vấn của truyền thông.
Mắt thấy Hoàng Trạch tựa như nhất định nghe theo Lâm Thần, Khương Triết bất ngờ tăng cao âm lượng: "Anh quên lần trước Lâm Thần làm chuyên gia đàm phán đã xảy ra chuyện gì sao?"
Giọng nói của hắn rất lớn, không chỉ thành công làm Hoàng Trạch dừng lại mà còn thu hút ánh mắt của đám phóng viên kia.
Hoàng Trạch quay đầu lại, giày bóng loáng, cảnh phục thẳng tắp, y nói: "Khương Triết, cậu không cảm thấy mấy lời này tôi đã nghe nhiều lắm rồi sao?"
Y nói xong liền đi tới bên vị tài xế, vỗ vỗ vai hai người phóng viên ra hiệu cho họ tránh đi.
Tài xế ngẩng đầu lên, đối mặt với người vừa không tiếc tính mạng cứu mình, đáy mắt ông ta cũng không có quá nhiều cảm kích, "Ngài cảnh sát, có chuyện gì sao?" Ông ta nói.
Hoàng Trạch hơi cúi người, dựa vào tài xế kia rất gần, y nói: "Tôi muốn thông báo cho chú biết cảnh sát đã định vị được tên bắt cóc kia, đặc công đang trên đường đến đó, sẽ giải cứu người ra rất nhanh thôi, xin chú yên tâm."
Hoàng Trạch còn chưa dứt lời tài xế bỗng căng thẳng lên, dù là Hoàng Trạch thì cũng có thể nhìn ra chút biến đổi trong mắt đối phương.
Môi tài xế run run, suy nghĩ một chút sau đó bất an hỏi: "Các người sẽ làm gì nó?"
"Cảnh sát chúng tôi phái đi đều là những tay súng bắn tỉa tốt nhất, một khi nắm được phương hướng của tên bắt cóc kia thì sẽ nhanh chóng bắn hạ." Tốc độ nói của Hoàng Trạch rất nhanh, biểu hiện rất lạnh lùng.
"Các người không nên làm nó bị thương!" Nghe thế tài xế bật thốt lên.
Ánh mắt Hoàng Trạch sắc bén nhìn vào ánh mắt lo lắng của tài xế kia, nhưng y không nói gì thêm nữa, y đứng thẳng lên, xoay người đi vài bước sau đó đè tai nghe hỏi: "Nghe rõ không?"
"Vô cùng rõ ràng." Lâm Thần dừng một chút, cũng không cúp điện thoại ngay mà nói: "Cám ơn, Hoàng Trạch."
Hoàng Trạch nghĩ, cậu cám ơn cái khỉ gì.
********
Lâm Thần cúp điện thoại, trở lại trong phòng, bất ngờ nhìn thấy Hình Tung Liên đang ra hiệu với mình.
Anh nhìn quanh mấy người trong phòng làm việc, cuối cùng dừng lại trên mặt vị chủ tịch.
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
Chủ tịch đập bàn mạnh mẽ: "Tôi thấy các người tác phong quan liêu quen rồi, tranh quyền tranh lợi, các cậu dây dưa lằng nhằng, sao còn chưa gọi điện cho tên bắt cóc kia?"
Nếu nói ai là người lo lắng nhất nếu sự việc không giải quyết ổn thỏa thì hẳn đó là vị chủ tịch cao tốc Hoành Cảnh này, dù sao ông ta cũng là người phụ trách trực tiếp, lúc trước lại làm lỡ công tác của cảnh sát, vào lúc này ông ta là người nôn nóng hơn ai khác.
Lâm Thần khẽ thở dài, quay người lại đến máy lọc nước rót một cốc nước nóng, đưa tới trước mặt ông ta.
Anh nói: "Xin hãy thả lỏng."
Chắc là do Lâm Thần quá mức bình tĩnh, hoặc là do có người trời sinh có khả năng làm người khác yên tâm, chủ tịch theo bản năng cầm lấy cốc nước, trên cốc còn in mấy chữ lưu niệm cao tốc Hoành Cảnh, ông lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn.
Lâm Thần nói: "Thật ra, tên bắt cóc kia muốn chúng ta gọi điện cho hắn là hy vọng chúng ta sau khi trải qua chuyện phá bom kia sẽ trở nên căng thẳng lo lắng, càng dễ dàng bị hắn điều khiển đáp ứng điều kiện của hắn." Lâm Thần trở lại bên ghế sô pha, Vương Triều tự giác chừa chỗ cho anh, Lâm Thần tiếp tục nói: "Thế nhưng, quyền chủ động rất quan trọng, nếu như sau khi chúng ta phát hiện tin tức của hắn, lại để hắn biến thành người chờ đợi, hắn cũng sẽ có cảm giác như thế."
Chủ tịch nghe đến ngại ngùng: "Tôi có chút nóng nảy, nhưng coi như là để hắn cảm thấy như vậy, vậy cũng không tốt lắm, lỡ như dưới tình thế cấp bách hắn làm mấy đứa trẻ bị thương thì sao?"
Lâm Thần rũ mắt, anh mở khóa di động, nhìn lượng pin còn lại, nói: "Đầu tiên, tôi muốn chờ nó mở miệng trước, sau đó, nó sẽ không...."
Giọng điệu Lâm Thần rất lãnh đạm, anh cũng không nói thêm gì nữa mà bấm dãy số đã thuộc lòng từ lâu, sau đó nhìn cậu kỹ thuật viên bên cạnh.
Vương Triều tiếp nhận di động, thay anh mở chức năng ghi âm, sau đó lại kiểm tra hệ thống định vị, cuối cùng lại đưa tai nghe cho anh.
Lâm Thần gật gật đầu, lấy một bên tai nghe đưa cho vị đội trưởng bên cạnh.
Tai nghe cũng không dài, anh và Hình Tung Liên ngồi rất gần, anh mang tai nghe, đưa mic đến bên môi, Hình Tung Liên nghiêng đầu qua, lại càng gần hơn nữa.
Hơi thở ấm áp từ bên cạnh truyền đến, mang theo vị bạc hà của thuốc lá, Lâm Thần ổn định hơi thở, ấn nút gọi.
Đô...đô...
Tiếng chuông từng đợt vang lên, vang liền năm lần, điện thoại kết nối.
Cả trong lẫn ngoài tai nghe đều im lặng, sau đó, tiếng hô hấp vừa nhẹ vừa chậm vang lên.
Lâm Thần không nói gì, anh đang chờ đợi.
Thế nên, kẻ bắt cóc mở miệng.
Giọng nói kia vừa dịu dàng vừa lễ phép, nghe như công tử tao nhã gia thế tốt đẹp, hoàn toàn không có sự thô bạo của một tên bắt cóc.
Nó nói: "Giáo sư Khương, tôi chờ anh đã lâu rồi."
Hình Tung Liên mở to mắt nhìn Lâm Thần, ánh mắt khó mà tin được, hắn rốt cuộc hiểu được Lâm Thần nói phải đợi đối phương mở miệng trước là ý gì. Con người trong lúc đang chờ đợi sẽ trở nên căng thẳng lo lắng, cũng rất dễ dàng phạm sai lầm.
Lâm Thần ngay cả hô hấp cũng không hỗn loạn, anh như không để ý tới xưng hô của kẻ kia, anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, anh chỉ cầm mic, khẽ cười lên, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa: "Chào em."
Bên kia điện thoại truyền tới một tiếng cười khẽ: "Tôi đợi anh rất lâu."
"Trước khi nói chuyện với em, anh phải chuẩn bị tốt chứ." Lâm Thần đơn giản gạt bỏ nghi vấn của đối phương, giống như đang mặt đối mặt mà nói một câu rất bình thường.
"Kẹo thụy sỹ mùi vị thế nào?" Bên kia điện thoại thiếu niên cười hỏi.
"Anh còn chưa kịp nếm thì kẹo đã bị đưa tới chỗ vật chứng rồi." Lâm Thần cười nói.
"Tiếc nhỉ, kẹo thụy sỹ vị chanh rất ngon đó, tôi nghĩ anh nên ăn thử."
"Ý hay nhỉ." Ngón tay Lâm Thần nhẹ quấn nửa vòng tai nghe, sau đó lại nói: "Trời hơi lạnh, các em ăn cơm trưa chưa?"
"Haha, ăn đồ ăn vặt mấy bạn nhỏ mang theo." Thiếu niên cười nói: "Giáo sư Khương, anh thật ra muốn hỏi chúng tôi ở đâu chứ gì?"
"Vậy em có tiện nói cho anh biết không?" Lâm Thần hoàn toàn không để ý tới chút khiêu khích kia, anh thuận theo tùy ý hỏi.
"Ồ, các người đàm phán chẳng lẽ không dùng định vị tín hiệu sao, thông qua tam giác định vị không phải anh rất nhanh sẽ biết tôi ở đâu sao?"
Nghe thế Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, Hình Tung Liên đến trước máy tính, sau đó hắn kỳ lạ quay màn hình cho Lâm Thần xem, điểm đỏ trên màn hình đã ổn định lại, biểu hiện rõ ràng lúc này tên bắt cóc đang ở trong vùng cỏ lau che kín trời bên cao tốc Hoành Cảnh.
Ngay cả Lâm Thần cũng có chút kinh ngạc, chỉ là không đợi anh mở miệng thì bên kia điện thoại đã truyền đến giọng một bé gái mềm mại non nớt, cô bé như đang đọc thứ gì, giọng nói trúc trắc, lại vô cùng rõ ràng nghiêm túc: "Chú, hy vọng các chú trong vòng 90 phút mang kết quả đến trước mặt tôi."
Giọng nói non mềm kia chuyển một vòng trong tai Lâm Thần, ngọt như đường, Lâm Thần lại xoắn một vòng tai nghe, cũng không truy hỏi đến cùng cái gì gọi là kết quả, anh kề sát mic rồi nói: "Chúng ta làm một giao hẹn đi."
"Giao hẹn gì?"
"Anh sẽ mang thứ em muốn đến cho em, thế nhưng em cũng phải đảm bảo an toàn cho bọn trẻ." Giọng Lâm Thần rất nghiêm túc trịnh trọng, nụ cười bên môi cũng biến mất không tăm hơi.
"Hình như giáo sư Khương đã dự tính gì rồi à?" Bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ.
"Thật ra không có." Lâm Thần ngồi thẳng lưng, "Anh chỉ cảm thấy...."
"Anh cảm thấy cái gì?" Thiếu niên tựa như cảm thấy buồn cười, không nhịn được hỏi ngược lại.
"Anh cảm thấy em sống rất khổ sở, mà người có lương tri đạo đức, bao giờ sống cũng khổ sở hơn một chút."
Thiếu niên bên kia tựa như cũng không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời này, nó im lặng một hồi, sau đó nói: "Giáo sư Khương, đột nhiên tôi cảm thấy nên thay đổi cách nhìn về anh." Như để bình phục tâm tình, nó mở giấy gói, nhét kẹo vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Vậy hẹn 90 phút sau gặp, mời anh đưa mấy người bạn phóng viên kia đến cùng nhé."
Nói xong nó liền ung dung cúp máy, Lâm Thần phảng phất như nghe thấy tiếng hôn gió từ bên kia truyền tới.
"Giáo sư Khương, Khương Triết?" Hình Tung Liên lấy tai nghe xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, "Khó trách hôm nay phóng viên đến đông như thế."
"Hẳn bị lợi dụng." Lâm Thần đưa tay chuyển cốc nước ấm qua, nhẹ thở dài nói, "Thật sự là một đứa trẻ quá thông minh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top