#11


- Ui da đau đầu quá

Hwang Yunseong tỉnh dậy sau hơn nửa ngày hôn mê, hắn đang định ngồi dậy đi kiếm gì đó lót dạ thì thấy đau đầu khủng khiếp

Khi cơn đau dịu lại, hắn nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện! Sao hắn lại ở đây? Còn bên cạnh hắn là...

- Geum Donghyun?!

Hắn ở trong bệnh viện và người đang nằm gục ở đây là Donghyun?

Tấu hài hay gì :)? Không lẽ hắn ngất đi rồi thằng nhóc này đưa hắn vào?

Chuyện đấy đéo bao giờ xảy ra đâu nhỉ? Tên họ Geum này cực ghét hắn mà

"Nhưng mà lúc ngủ đáng yêu hơn lúc cáu giận nhiều"

Yunseong bất giác suy nghĩ, rồi cũng tự nhiên muốn đưa tay sờ vào mái tóc màu hạt dẻ của người kia.

Khoảng cách giữa bàn tay và mái tóc của Donghyun đang rất gần thì đột nhiên họ Geum động đậy!

- Ưm..trời sáng chưa nhỉ?

Câu nói làm Yunseong giật mình mà rụt tay lại, hai tai hắn đỏ ửng cả lên

- Trưa rồi còn hỏi sáng gì nữa

- Ồ anh tỉnh rồi sao?

- Không thấy sao còn hỏi

- Ủa tôi hỏi là tôi quan tâm anh đấy, đáng ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng tôi là...à không cảm ơn Dongpyo đi vì nó đã đưa anh vào đây đấy. Không thì bây giờ anh đã nằm ngất ở trước cổng nhà tôi rồi!

- Chứ không phải cậu sao?

Họ Geum như bị nhột liền giật mình một cái, cậu đỏ mặt nhìn sang phía khác cố làm ra vẻ bình thường

- Ai...ai thèm đưa anh vào! Có thằng Pyo bị điên mới giúp anh thôi

- Ồ vậy sao? Lúc đi học tôi phải đi cảm ơn cậu ấy mới được

- Tùy

Yunseong bước xuống giường bệnh đi vào nhà vệ sinh, Donghyun ngồi đó thất thần nhìn vào khoảng không. Cậu là đang suy nghĩ phải nói với Yunseong chuyện kia như thế nào, không phải hắn cũng rất ghét cậu sao?

Chợt, Donghyun bị giật mình bởi tiếng mở cửa của Yunseong. Hắn thấy vậy liền lại gần định trêu chọc cậu

- Việc gì phải giật mình thế? Giật mình vì vẻ đẹp trai của anh à?

- Đồ điên! Anh nghĩ cái gì trong đầu anh vậy chứ

- Vậy sao cậu lại đờ đẫn ra thế?

- Ờm Hwang Yunseong, anh...chị của anh nói là..

- Sao?

- Chị của anh nói là chị ấy phải đi công tác, không ở nhà chăm sóc anh được nên..

- Gì cơ?! Đi công tác? - nội tâm Yunseong như khóc ròng

"Rồi ai sẽ nấu cơm, rửa bát quét nhà rồi gọi mình dậy buổi sáng đây huhu :("

- Đúng vậy, nên là chị ấy bảo anh ở lại nhà tôi ít hôm

-...

Yunseong sững người, chị cậu sẵn sàng bán đứng cậu vậy sao? Yunmi chị có biết em và người này coi nhau như kẻ thù không hở 😭

- Chị tôi? Cậu có nhầm không? Sao chị tôi biết cậu được?

- À ừm... Tôi xin lỗi lúc anh hôn mê chị của anh có gọi đến.. Nhưng mà lúc đó anh còn chưa tỉnh nữa mà cho nên...- cậu ngập ngừng - ...tôi đã nghe máy

- Này này cậu có nói với chị ấy là tôi ở trong bệnh viện không đấy

- Không, không hề. Tôi chỉ nói là anh mệt quá nên đang ở nhà tôi thôi

Yunseong khẽ thở. May quá vậy là chị vẫn chưa biết không thì giờ này chắc chắn hắn đang bị nhồi nhét một đống thuốc bổ rồi.

- Haiz được rồi, thôi làm giấy xuất viện đi

- Nhưng bác sĩ bảo anh phải nằm ít hôm nữa để theo dõi

- Tôi khỏi rồi. Mau lên tôi muốn về nhà

- Này này anh sẽ ở nhà tôi đấy nói năng cho nó cẩn thận. Anh mà kiểu đấy nữa tôi cho anh ra đường luôn đấy!

- Dạ thưa anh em có lỗi. Giờ anh giúp em làm giấy xuất viện với ạ

Họ Geum khẽ cười, rồi đứng lên đi làm giấy cho Yunseong.

Cánh cửa vừa khép lại, hắn liền nằm vật ra giường. Cái cảm giác gì đây? Vừa sợ lại vừa thấy vui vui. Đáng lẽ hắn phải chán ghét chuyện này chứ?

Yunseong đánh nhẹ vào má mình rồi đứng dậy thay đồ....











I'm backkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top