Vua của đất nước Nguyệt Lang
''Đất nước Nguyệt Lang:
Một nơi thịnh vượng thứ ba trên thế giới kể từ khi Quốc vương mới- Con trai quốc vương tiền nhiệm đã qua đời lên ngôi. Nạn đói nghèo trên đất nước này hầu như không còn tồn tại. Vị Vua mới lên ngôi còn được biết đến tên gọi:''Con trai của thần.''''
-----------------------------------------------------
- A, hôm nay lại là một ngày buồn chán rồi.- Tế Liên vừa đi vừa than thở.- Mấy con dao mình mua đã dùng hết rồi. Phải đi mua mới thôi.
Cô đi lại trong thành phố để tìm một tiệm rèn. Nhìn chung thì thành phố này nhà nào cũng khá to. Đi một vòng quanh thành phố rồi nhưng cô vẫn không thấy có tiệm rèn nào cả. Bỗng nhiên có tiếng đập búa vang lên từ một con hẻm nhỏ. Đi hết con hẻm ấy, cô nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Đó là một tiệm rèn. Bước vào tiệm rèn, người chủ tiệm đã chào:
- Kính chào quý khách.
- Ông có thể làm cho tôi vài con dao nhỏ được không?- Tế Liên hỏi.
- Vâng nhưng mong cô chờ một chút. Tôi đang có một khách hàng quan trọng. Mời cô vào phòng kia ngồi.
Tế Liên đi vào phòng. Trong đó có một người khoác chiếc áo đen đội mũ kín đầu. Tế Liên ngồi một chiếc ghế đối diện người đó. Cô hỏi nhỏ:
- Ngươi... là vị khách quan trọng và ông ta nói à?
- Vâng...
Người trả lời là một nam nhân. Tế Liên xua tay:
- Ngươi không cần dùng kính ngữ thế đâu.
Nam nhân đó không nói gì. Một lúc sau, người thợ rèn bước vào phòng với một thanh kiếm dát vàng trên tay. Ông ta đến chỗ người nam nhân kia. Đưa thanh kiếm cho anh ta, nói:
- Thưa ngài, của ngài đây.- Rồi quay sang Tế Liên- Thưa cô, cô muốn bao nhiêu chiếc?
Tế Liên trả lời:
- Làm cho tôi khoảng 20 cái.
- Vâng- Ông ta cúi đầu rồi ra khỏi phòng.
Nam nhân kia cũng đứng lên ra về. Tế Liên liếc hắn ta, nghĩ:''Thanh kiếm đó dát vàng. Hắn ta hẳn phải giàu lắm.''
Chờ một hồi, ông chủ tiệm gọi cô ra nhận hàng và còn tiễn cô đi. Ra khỏi con hẻm đó. Bỗng nhiên có một người hét to:
- TRÁNH RA............ NGỰA MẤT LÁI RỒI.
Tiếng hét khiến cô giật mình. Có một cô bé ở trước cái xe ngựa đang lao như điên ấy. Dù cho cô bé đó khóc to vẻ mặt sợ hãi nhưng dân làng vẫn đứng ngoài để nhìn. Tế Liên gãi đầu:'' Phiền quá, lại tốn thời gian của ta rồi.'' Thế rồi, cô chạy thật nhanh ra kéo cô bé vào lề đường. Chiếc xe mất lái đó đâm sầm vào một gian hàng. Cô bé kia vẫn khóc rất to. Tế Liên đặt tay lên lên đầu cô bé nhưng ngoảnh đầu ra chỗ khác, cô nói:
- Ai là người thân của cô bé này?
Không có ai trả lời. Mãi một lúc sau, có một người từ phía xa chạy lại ôm chầm cô bé và nói:
- Nguyệt nhi, cảm ơn trời em không sao.
Là nam nhân trong cửa hàng rèn vừa nãy. Cậu ta bé cô bé đó và cúi người trước Tế Liên:
- Cảm ơn cô, cô đã cứu Nguyệt Lang.
- Nguyệt Lang? Tế Liên ngạc nhiên- Đó không phải tên của đất nước này sao?
Không trả lời câu hỏi của cô. Anh ta chỉ im lặng. Bỗng có một người đàn ông mặc quần áo như hầu cận của vua và một đám lính chạy đến, người đó hớt hải nói:
- Bệ Hạ, người đây rồi. Người không nên đi như thế chứ.
Câu nói đó khiến Tế Liên càng ngạc nhiên hơn:
- Ngươi là... Vua?
Người đàn ông kia chĩa kiếm vào người cô và nói:
- Con tiện dân kia, sao mày dám nói với Người như thế hả?
Tế Liên lấy một con dao từ trong vạt áo ra phi về phía hắn ta. Cô lườm hắn và nói:
- Bỏ kiếm xuống không thì cẩn thận cái đầu nhà ngươi.
Nam nhân kia giơ tay ra:
- Quốc đại nhân, hạ kiếm xuống.
- Vâng thưa bệ hạ.
Anh ta quay về phía cô:
- Tiểu thư, tôi có thể mời cô vào cung không?
- Không, ta không rảnh.- Cô nói.
Người đàn ông đứng bên cạnh định rút kiếm ra nhưng nam nhân kia ngăn lại. Anh ta cười:
- Thời gian của tiểu thư quý lắm sao?
- Không liên quan đến ngươi.
Nói rồi, cô quay đầu bước đi.(Đúng tính cách của chị) Còn về phần nam nhân kia, anh ta đưa tay lên cằm, cười nhẹ:''Thật xinh đẹp. Và cũng thật thú vị.''
-----END-----
Phần này nó không hay lắm. Cố gắng chờ phần sau nha. Đảm bảo là hay hơn đó.^-^ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top