Chương 10
Chỉ vì câu đồng ý bừa của Luhan mà bây giờ Jessica cũng phải theo hắn đến ăn sinh nhật Seohyun, thật khổ quá thể. Đã vậy còn phải cùng đi mua quà sinh nhật nữa.
Ừ thì thôi vậy cũng được đi, nhưng mà cái cảnh trước mặt này là sao vậy hả? Hai tên nhóc đó giở trò tán tỉnh nhau, để Luhan cùng Jessica đến làm khán giả ả?
- Sehun, cậu giỏi lắm - Seohyun say xỉn đưa ngón cái lên.
- Cậu cũng vậy mà, hắc hắc - Đối diện, Sehun cũng khen lại.
Thật chẳng biết chúng nó làm gì tốt mà khen nhau hoài. Cứ từ khi bắt đầu say là khen nhau, mặc dù trước đó chẳng có gì xảy ra.
Luhan thở dài xong đứng dậy bỏ đi. Jessica ngước mắt nhìn theo. Cô cũng muốn bỏ đi lắm, nhưng đi rồi hai người này phải làm sao đây? Dù sao cũng chưa đủ tuổi vị thành niên...
- Cô ơi tính tiền giúp cháu với - Cô gọi bà chủ. Bả đem biên lai ra. Mà không biết là vì sao hôm nay sinh nhật Seohyun, cô là khách, đến đây chẳng những không ăn được gì mà còn phải đem qùa đến tặng, xong lại phải tính tiền. Thật tình!
Xong rồi thì giờ lại chẳng biết làm thế nào để lôi hai người này về.
Còn đang miên mang suy nghĩ thì tự nhiên Luhan bước vào trở lại. Hắn không nói gì, hiên ngang bước đến, móc trong túi quần Sehun ra cái điện thoại, bấm bấm vài cái xong đưa lên tai :
- Vâng chào bác, hôm nay Sehunie đi sinh nhật cháu, mà cậu ấy uống say quá... Vâng vâng... vâng cháu sẽ gửi địa chỉ ạ...
Jessica nhìn hắn với vẻ mặt ngưỡng mộ. Thật không thể không công nhận, tên đối thủ này của cô qua bao năm tháng vẫn thông minh khủng khiếp. Xong rồi hắn quăng điện thoại xuống bàn, cạnh Sehun đang ngủ say. Rồi lại lục mò túi xách của Seohyun.
- Khoan đã! Dừng lại! - Cô bất chợt ra lệnh hai tiếng khiến Luhan đang chuẩn bị thọt tay vô thì dừng lại, nhíu mày nhìn - Dù sao cậu ấy cũng là con gái... để tôi làm.
Nói rồi cô đến, giật phăng chiếc túi từ tay hắn, lục lọi tìm điện thoại rồi làm những thao tác y hệt vậy, xong xuôi còn rất tốt bụng, cất điện thoại vào đàng hoàng, còn kéo khóa lại nữa.
Luhan đứng cạnh khoanh tay nãy giờ, thấy xong rồi thì quay lưng rời đi. Jessica cũng theo đó ra khỏi quán chứ cô cũng chẳng ở lại làm gì. Dừng chân trước cửa, chờ Luhan đeo mũ bảo hiểm rồi leo lên chiếc xe mô tô kia.
- Cảm ơn - Cô nói bâng quơ, dù sao nếu không có hắn, cô cũng chã biết xử lí hai người kia thế nào. Rồi định bỏ đi. Tự nhiên một cánh tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa ra, chặn ngang cô.
- Bây giờ vẫn còn sớm, về quyết định phần dự thi tiếp theo - Hắn nhìn liếc xuống cái mũ ý bảo cầm đi - Không phải là cô định cho tôi về đến nhà rồi bắt tôi chờ đến khi cô lết bộ về được đến đấy à.
Lại cái giọng điệu khó ưa đó. Jessica nhếch miệng khó chịu một cái rồi cũng lại đó nhận lấy mũ bảo hiểm đeo lên đầu. Chờ hắn dựng xe mới leo lên phía sau ngồi.
- Cậu có định sử dụng bài nào chưa?
- Vẫn chưa.
Hắn trả lời rồi rồ ga chạy đi. Cả hai dường như quên đi một nam một nữ còn lại ở lại quán, trong đầu quanh quẩn những suy nghĩ phần dự thi tiếp theo nên thế nào.
Vừa về tới nhà Jessica nảy ngay ra một ý.
- The closer thì thế nào? Chúng ta làm bản acoustic đi.
- Ecoustic?
- Cậu violin, tôi piano?
- Cũng được, vào trong đi đã.
Luhan gật gù mở cửa vào trong. Cô cũng theo sau đó. Mặc dù quen nhau từ khi mới sinh, nhưng mà lúc nào cô cũng có định kiến với hắn nên vẫn chưa sang nhà hắn bao giờ. Lần đầu vào, cô mới mở to mắt thán phục. Căn nhà gọn ghẽ vô cùng.
- Yah!
Hắn từ trong gọi vọng ra, kéo cô từ trên mây xuống. Cô quay qua quay lại ngơ ngác một chút mới hiểu ra, vọt lẹ vào trong.
Luhan mở cánh cửa mộ căn phòng, với tay bật đèn. Chờ đèn sáng lên rồi mới vào trong. Và Jessica còn cảm thán hơn nữa. Làm sao mà nhà của một tên con trai hắn lại có thể như thế này?
Một căn phòng nhỏ nhắn, trong đó có máy tính, đàn organ, piano, còn có violin dựng sát bên tường. Chỗ này hệt như phòng làm việc của một nhà sản xuất âm nhạc nào đó.
- Vào đi - Hắn nói, chỉ về phía cái ghế đặt trước cây piano điện.
Và vì là kẻ thủ, cô không thể mở mồm khen được, nhưng thật muốn khen quá đi.
- The closer hả? - Hỏi rồi bật mây tính lên, ngồi chờ.
- Ừ, được không?
- Được, khi nào mới thi tiếp nhỉ?
- 3 tuần.
- Trong thời gian đó cô có nghĩ sẽ tập kịp không?
Jessica suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nếu suy đi nghĩ lại, đây là một bài nhạc nhẹ, cũng khá dễ, không phải bài này thì cũng là bài khác còn khó hơn.
- Hm... Sheet nhạc... chờ chút đã - Hắn mím môi xíu rồi bấm liên tục trên máy tính. Cô cũng kéo ghế tới gần, nhìn hắn tìm sheet nhạc.
Nhanh chóng như một kẻ chuyên nghiệp, hắn tìm ra bản nhạc với tốc độ ánh sáng.
- Có nên chia phần ra không nhỉ? - Jessica nhìn tờ giấy đang được in ra, nêu lên ý nghĩ của mình.
- Chia phần?
- Hát ấy - Cô gãi đầu - Không lẽ để giọng gốc?
- Vậy cô hát hết đi? Tôi không biết hát.
- Không được!! Tôi cũng có hát được đâu.
- Đâu có! Cô hát hay mà?!?!
Sau câu nói của Luhan, không khí bị kéo chùn xuống hẳn. Cô chỉ biết trố mắt ra nhìn vì chẳng biết nên trả lời thế nào. Cái gì vậy? Vừa nãy là khen cô đó sao?
- Nói tóm lại là cô hát đi - Hắn cầm lấy bản nhạc vừa được in ra, như quăng thẳng vào người cô.
- Không được, phải chia đều ra. Sao tôi phải làm nhiều hơn cậu?
Đúng rồi, Jessica với Luhan mà cùng đội, chắc chắn là không được. Nhưng nếu có được thì hoàn cảnh biến thành thế này đây. Cãi nhau như có với mèo ấy. Cái ngày mà cả hai có thể hòa thuận một chút, chắc chắn sẽ là tận thế.
Sau một hồi đôi co tới lui, cả hai chia bài hát ra làm 4 phần, đầu tiên là Jessica sẽ hát, tiếp theo là Luhan, cứ như vậy mà đổi trong hai đoạn còn lại.
Cuối cùng cô trở về chỗ ngồi, cắm headphone vào piano và bắt đầu tập. Còn hắn thì phải sử dụng không gian ngoài vì không thể nào cắm headphone vào cây violin được.
Thời gian trôi qua. 8g rồi lại 9g, hai con người kia chẳng màn mà vẫn hăng say đắm mình trong nhịp điệu. Cho tới khi hắn không còn bị thu hút bởi thứ âm thanh cứ lang vảng bên tai đó nữa, mới kịp nhận ra đồng hồ có cây kim ngắn hơn nhích thêm 2 con số và ngoài trời thì sập tối.
- Này - Hắn gọi. Nhưng cô vẫn còn đang trong trạng thái đeo headpgone.
- Này - Gọi lần nữa và chờ đợi.
Chẳng có kết quả gì khiến hắn bức xúc lắm. Hầm hực đi lại, đưa tay cầm lấy headphone kéo ra, hét vào tai thật lớn coi như trat thù vụ dám không nghe.
- NÀYYY
Jessica hoảng hốt, cảm giác màng nhĩ khômg còn lành lạnh khiến cô hơi sờ sợ. Và phản xạ khiến cô lập tức quay đầu sang kẻ đã làm tổn thương màng nhĩ của mình.
Vấn đề ở đây là vốn Luhan đã định ghé sát vào tai để hét cho đã, nhưng cô lại khó chịu dùng đôi mắt, quay đầu đó quay sang cho nên bây giờ, khoảng cách của hai người có một gần. Vậy mả chẳng ai chịu quay người đi cả, cứ mở to mắt ra mà nhìn.
Có vẻ hắn là người nhận ra điều khó chịu này đầu tiên, nhếch miệng rồi đưa tay lên, dí mạnh vào trán cô, đẩy về sau.
- Này!!!
Cô đau đớn hét lên một tiếng xong lướm hắn. Chưa hả giận, cô còn làm hành động tương tự hắn hồi nãy để trả thù. Ngón trỏ của cô ấn mạnh vào trán kẻ đối diện.
- Điên hả?!?! - Hắn đau đớn kêu lên hệt cô hồi nãy. Nhưng lần nãy là một câu chửi rủa.
- Cậu bày trò trước còn gì - Cô oan ức nói.
- Là do tôi kêu cô không nghe mà?
- Tôi đeo tai nghe mà?
- Thế giờ cô muốn tôi phải thế nào?
- Thôi bỏ đi - Cô nhíu mày phẩy tay - Kêu làm gì?
- Bộ tính không ngủ hả? Trễ rồi. - Nói xong chỉ lên đồng hồ. Mặt Jessica vừa nhìn vào là thấy không tin rồi. Hãy nói với cô rằng đây không phải là sự thật đi. Sao có thể mới đây mà đã 9g rồi?
- Vậy có cần dợt lần nữa trước khi nghỉ không? - Cô cất tiếng hỏi sau một lúc lâu suy nghĩ.
- Không cần đâu - Hắn lắc lắc. Vốn cả hai đều biết trình độ của người kia không phải dạng vừa đâu, vì vậy chỉ cần 2 tiếng đồng hộ có thể đã nuốt trọn 2 phần 3 bản nhạc.
- Vậy tôi về - Jessica nói, đứng dậy rút tai nghe với cả tắt cây đàn.
Đối diện, Luhan cũng chỉ gật đầu, tiễn cô ra đến cửa. Sau đó tắt đèn cẩn thận, đem theo chìa khóa rồi ngồi mang giầy.
- Đi đâu à? - Thấy lạ, cô gái liền hỏi.
- Ăn - Hắn trả lời hời hợt rồi đẩy cô ra khỏi nhà, mình cũng bước theo đó, xoay người khóa cửa cẩn thận.
Nghĩ lại mới thấy, hồi chiều đi sinh nhật Seohyun và vẫn chưa ăn gì hết, đúng là đói thật.
- Đi không? - Thấy cô vẫn còn đứng đó mà chưa về, hắn hỏi.
- Không, tôi không đói - Một cách cao thuợng nhất, cô trả lời. Và cũng ngay sau đó, một cách nhục nhã nhất, cái bụng nó bắt thóp cô để giao cho người khác.
"Ọt~"
- Xem ra đúng là không đói nhỉ? - Hắn cười khẩy.
- Cái đồ...
"Ọt~"
1 phút mặc niệm. Chung quanh im lặng. Rồi khi bước vào phút thứ hai, Luhan đặt tay lên vai cô, miệng cười như được mùa. Cảm giác như cười muốn rách cái miệng.
Nhưng đối diện, Jessica lại tối sầm mặt để hắn cười nhạo mình.
Một lúc sau mạnh bạo hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, quay lưng hùng hồ về nhà đối diện.
- Này, thế có đi ăn cùng không? - Hắn vẫn còn cười lớn, nhưng cất tiếng hỏi khiến cho chất giọng càng thêm tính cợt nhả.
- Biến đi cho tôi! - Cô hét lớn xong vào thẳng nhà, đóng cửa cái sầm.
Nhưng như vậy vẫn chưa làm ngưng cơn đau bụng của hắn. Vốn đã đói, bây giờ cười còn làm nó thêm đau quặng.
Từ nhỏ đến bây giờ, cô gần như là hoàn hảo trước mặt hắn. Hoàn hảo đến mức muốn bắt bẻ vô lí cũng không tìm được điểm để mà bắt. Bây giờ thấy bụng cô kêu lên thứ tiếng buồn cười như vậy thiệt không thể không cười.
Một lúc sau hắn mới có thể dừng cười, tự ôm bụng mình đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top