Chap 7
Như đã hứa, chap mới ra lò đây. Có thể coi đây như một ngoại truyện~~~
Sau đó cho con mèo lười này xin phép dẫn chị ba lui về ở ẩn một thời gian tiếp nha. Bí ý đó mà. Cố lắm mới viết được chap này đó(╥﹏╥).
Oki, vô nè.
--------✧ ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ-----------
Quay lại khoảng thời gian vài ngày trước khi hợp đồng có hiệu lực.
Tại một tòa nhà bị bỏ hoang, xung quanh rêu xanh phủ kín với các thùng hàng bao bọc bởi lớp gỉ nâu của thời gian. Taehyung lúc này đang ở trong góc tối theo dõi hành động của nhóm người trong căn phòng kia.
Chả là cậu nhận được cuộc gọi của tên đáng ghét nào đó, nói là đi cướp lại hợp đồng quan trọng bị đánh cắp. Bộ tên đó không còn ai để nhờ sao mà lại bắt cậu, người đang chui trong chăn ấm đệm êm, phải mò đi trong đêm. Nếu không phải anh ta vẫn đang nắm trong tay thứ gây bất lợi với Jimin thì cậu có chết cũng không làm.
Đợi bọn người kia giao ra thứ mình cần, Taehyung nhanh nhẹn lợi dụng địa hình mà tấn công chớp nhoáng làm bọn người kia không kịp phản ứng thì thứ đón tiếp bọn chúng chính là những đường dao sắc bén kề cổ.
-Xin chào, đồ của người khác thì không nên tự tiện đánh cắp vậy đâu.
-Người là ai? Dám cản trở việc làm ăn của bọn ta.
Deini - người đã cài gián điệp vào để lấy tài liệu mật, tức giận lên tiếng, hắn sắp có được thứ mình muốn lại bị một thằng nhóc cản trở. Taehyung không nói gì chỉ vén tay áo lên, một hình xăm con mèo đen với bông hoa hồng bị bẻ gãy hiện ra. Tên phản bội thấy ký hiệu đó liền lắp bắp
-M...Miêu tặc Ryan...Sao có thể...
-Sao lại không, còn thứ này, cho tôi xin lại nhé.
Taehyung giơ tập hồ sơ lên, lúc này tên đó mới hoàn hồn, cậu rốt cuộc đã lấy lúc nào vậy, hắn rõ ràng cầm chắc trên tay. Thấy cậu định tẩu thoát, Deini vội cho đàn em tấn công.
Muốn bắt cậu sao, đâu có dễ vậy. Taehyung xoay người đá thẳng vào hạ bộ hai tên đang lao đến rồi nháy mắt chạy thoát qua cửa sổ. Deini tức giận sai người đuổi theo.
Thế là một màn rượt nhau như phim hành động diễn ra. Một chàng trai phóng mô tô, theo sau là hàng loạt xe limo đen. Cuộc rượt đuổi trải dài khắp đường cao tốc. Đang chạy bỗng Taehyung dừng lại, tặng cho mấy tên thuộc hạ kia một ít lựu đạn tự chế, nở nụ cười chiến thắng rồi phóng đi thẳng.
Đến một con ngõ, Taehyung dừng xe, liếc nhìn bóng người trong đêm như đang đợi ai đó. Chưa để người đó lên tiếng, cậu thẳng tay ném một tập hồ sơ, bên trong còn có một chiếc usb cho người đó.
-Anh cũng tới sớm quá nhỉ. Đây là thứ anh cần, mau đưa bản gốc đoạn băng đó đây.
-Bĩnh tình mèo nhỏ, chúng ta vừa gặp mặt thôi mà, giờ đi theo tôi.
-Đi đâu?
-Nhà tôi, chẳng phải em muốn lấy đoạn băng đó sao, tôi để nó ở nhà rồi.
Thấy thái độ đùa giỡn của Jungkook, Taehyung giận đến muốn lao vào đánh cho anh một trận nhưng cậu tự nhủ
"Taehyung, mày phải nhịn, vì Jimin"
-Được rồi, mau đi nhanh, tôi không rảnh như anh đâu.
-Mời người đẹp.
Jungkook mở cửa xe, cúi người.
-Đồ điên, tôi đi xe của tôi, đi trước.
Nói rồi cậu tăng ga phóng đi mất để lại Jungkook cười thầm
-Mèo con này, thật hư, phải trị dần thôi.
Nửa tiếng sau, Jungkook mới về đến nơi. Thấy Jungkook, Taehyung xông ra xả một tràng.
-Này tên kia, chết xó nào mà giờ mới mò về, có biết ông đợi lâu thế nào không? Trời thì lạnh, tính để ông chết cóng ngoài này à. Giờ mau mở cửa ra, vào lấy đoạn băng ra đây để ông còn về.
Jungkook đơ người, cậu là đang mắng anh sao.
-Sao em không gọi quản gia?
-Có điên không vậy, cái cổng và cái cửa kia nó xa bao nhiêu, gọi khản cổ cũng chả ai nghe thấy.
Thấy mèo nhỏ đang xù lông, Jungkook thích thú bật cười, thật là, nhà anh có chuông gọi bên ngoài mà. Taehyung thấy anh cười liên tức giận
-Cười, cười cái gì mà cười, còn không mau lên.
-Được rồi tôi đi lấy em mau vào đây kẻo lạnh.
-Còn có lương tâm.
Cậu để lại cho Jungkook bốn chữ rồi đi vào nhà, thản nhiên ngồi xuống gọi quản gia mang nước như nhà mình. Quản gia và người làm trong nhà ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng lâu dần cũng quen. Cậu cũng tốt và thân thiện nên mọi người ai cũng quý cả, chỉ với anh, cậu luôn cau có và lạnh lùng, thậm chí còn mắng anh ngay trước mặt người làm trong nhà. Những lúc đó người làm có buồn cười đến đâu cũng phải nhịn nếu không thì cầm chắc tấm vé xuống uống nước với Diêm Vương.
Được một lúc, Jungkook đi xuống, Taehyung thấy vậy liền đứng dậy, xoè tay.
-Đoạn băng. Đưa đây.
-Đây, của em.
-Tốt, tôi về đây. Còn nữa, nếu để tôi biết anh vẫn còn giữ bản gốc là chết với tôi. Nghe không?
Taehyung đưa tay làm hành động cắt cổ, trừng mắt nhìn Jungkook. Anh chỉ tay vào usb trên tay cậu
-Được rồi. Trên tay em chính là bản gốc rồi, tôi sao dám lừa em.
-Vậy tôi về.
Taehyung nhấp nốt ngụm trà, toan bước đi thì bị Jungkook kéo lại, anh ghé sát tai cậu.
-Nếu em đã đến rồi sao không ở lại chơi. Tí anh có một món hàng rất tốt, em muốn xem không?
-Món hàng có tốt hay không thì xem mới biết.
-Vậy em đồng ý ở lại.
-Mệt mỏi quá. Tôi về đây.
-Ây đừng.
Bỗng bên ngoài bước vào một soái ca, không ai khác chính là Yoongi. Thấy Yoongi, Taehyung cười tươi, mắt sáng như sao
"Soái ca"
-Jungkook, cậu nhóc bên cạnh em là ai vậy.
Yoongi vừa về đã thấy một tiểu thiên sứ đáng yêu đang đứng nói chuyện với em trai mình. Jungkook đang định lên tiếng trả lời thì bị Taehyung đạp sang một bên
-Em chào anh, em là Taehyung. Em đến đòi nợ tên này.
Đòi nợ? Yoongi mắt chữ A miệng chữ O quay sang Jungkook, khều anh nói thầm
'Nè Jungkook, mày làm gì mà để con trai nhà người ta đến đòi nợ vậy?'
'Cái gì mà con trai nhà người ta, đó sẽ là em dâu của anh đấy'
'Kookie của chúng ta biết yêu rồi sao. Mà cậu bé này anh cũng ưa đó, mạnh mẽ, đanh đá, nhưng cũng dễ thương. Anh mày chấm, mày làm sao thì làm phải bắt được ẻm về'
'Khỏi cần nhắc em cũng làm vậy'
-Hai người đang nói gì vậy?
-Không có gì, chào em anh là Yoongi, anh trai của Jungkook.
Yoongi nở nụ cười tươi nắm lấy tay Taehyung.
-Anh là anh trai của tên này á. Nhìn khác xa, chả thấy giống gì cả. Anh đẹp trai, ôn nhu còn tên kia thì...miễn bàn.
-Khụ..ụ...
Yoongi vờ ho rồi quay sang Jungkook mặt đen nhìn anh với đôi mắt toé lửa. Sao anh lại dính vào cái đôi này vậy.
-À, anh mới lấy hàng về rồi, Jungkook, kiểm tra đi.
Yoongi hướng mắt ra ngoài, đám thuộc hạ khiêng vào bên trong. Nhìn ba rương to, Taehyung thích thú mở ra. Chà đúng như lời tên đáng ghét kia nói, ở lại là quyết định đúng đắn, trong ba rương này toàn là vũ khí hạng nặng, là hàng hiếm trên thế giới chỉ sản xuất đúng một lô hàng.
-Hàng tốt đó.
-Nếu thích em có thể lấy.
Jungkook nhìn Taehyung mắt sáng liền nở nụ cười tươi. Taehyung quay sang rồi đắn đo một hồi chọn được vũ khí ưng ý. Là một khẩu súng lục Beretta 92
-Quả là có mắt chọn đồ. Khẩu súng này đặc biệt được ưu ái nâng cấp, so với những mẫu mang về thì đây là vũ khí lợi hại nhất.
-Em biết?
Yoongi bất ngờ
-Đương nhiên, em là ai chứ. Khẩu Beretta92 này nhìn thì có vẻ giống với những khẩu Beretta92 thông thường với các bộ phận được làm bằng thép nhưng nếu để ý kỹ thì lại khác xa hoàn toàn. Ngoài đường kính đạn là 9x19mm với khả năng chứa được tối đa 60 viên đạn, gấp 3 lần so với loại súng thông thường thì tốc độ bắn là 300km/h với khả năng bắn 500phát/phút. Còn nữa nhìn những khẩu súng bên này.
Taehuyng chỉ vào rương bên cạnh. Cậu cầm lên một khẩu rồi nói
-Khẩu này là Colt 1911, với độ chính xác cao cùng đường kính đạn là 11,43x23mm, đặc biệt có sức sát thương cực mạnh. Còn khẩu trong rương còn lại kia...
Taehyung hếch mặt về phía rương thứ ba, trầm ngâm một hồi, giọng nói đều đặn lại vang lên
-Khẩu Walther P99, thoạt nhìn có vẻ nặng nhưng thực chất lại rất nhẹ, rất thích hợp trong các nhiệm vụ mật. Khẩu P99 sử dụng trên nguyên tắc "giật ngắn"(sử dụng lực giật do viên đạn trước nổ để tống vỏ đạn ra ngoài và nạp viên tiếp theo). Loại súng này sử dụng đạn 9x19mm như Beretta-92 nhưng giới hạn về số đạn chỉ tầm 10-20 viên. Nói chung ba món vũ khí này đều có những công dụng nhất định, đều là hàng tốt.
Jungkook mỉm cười, có vẻ mèo nhỏ của anh rất am hiểu về lĩnh vực vũ khí. Yoongi cũng bất ngờ, không ngờ chỉ nhìn qua mà có thể phân biệt được đâu là loại bình thường đâu là loại nâng cấp, hơn nữa lại có thể chỉ rõ ưu điểm của từng loại. Anh là cực kỳ ưng cậu bé này nha, phải giúp Jungkook bắt ẻm về mới được.
-Nếu em thích có thể lấy cả ba. Anh còn rất nhiều loại, nếu hứng thú em có thể đến xem và lấy những gì em muốn.
Taehyung chỉ im lặng rồi đi ra cửa, trước lúc ra, cậu còn nói vọng vào.
-Những cái kia tôi không cần nhưng khẩu Beretta92 này, tôi lấy. Cảm ơn. Còn nữa, lần sau có việc thì nhờ người khác đi. Tạm biệt.
-----13/08/2022-22:45-----
P/s: Các phần nâng cấp của từng loại súng mình đề cập trên đều là tự bịa ra đó, mình không rành về mấy cái súng này lắm nên cứ vớ đại ba loại súng nhìn trông ngầu ngầu.
*Tất cả thông tin súng đều được lấy trên gg*
Beretta92
Colt 1911
Walther P99
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top