Chap 5
-Tôi thật xui xẻo khi dính tới anh mà.
Teahyung vừa chạy vừa trách móc Jungkook, còn anh bây giờ trong lòng đang rất vui vì cậu đang nắm lấy tay anh chạy. Lần đầu tiên có người cho anh cảm giác này, dù đau nhưng anh vẫn nở nụ cười.
-Còn cười được nữa, lo mà chạy đi. Trời ạ, những lúc như này thì phải có...A kia rồi, mau lên.
Taehyung kéo tay Jungkook chạy vào con hẻm nhỏ. Bọn tay sai đuổi theo vào con hẻm, là ngõ cụt, nhưng không thấy người đâu, xung quanh lại chẳng hề có chỗ trốn.
-Chúng ta mất dấu rồi, mau về báo với ông chủ.
-Phù...
Taehyung thở phào, cũng may cho cậu ở đây có một con hẻm, bên trên lại có rất nhiều cầu thang, nếu trốn sẽ thấy. Nhưng cậu là ai chứ,miêu tặc không phải chỉ là cái danh xưng, cậu có thể biến chỗ bất lợi thành có lợi cho mình. Jungkook đằng sau đi ra, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Năm phút sau, Jhope đến.Thấy Jungkook bị thương, Jhope quay sang hỏi Taehyung thì chỉ nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt sắc lạnh.
-Đi mà hỏi anh ta đó. Tôi về.
-Khoan đi đã, nhỡ đâu dọc đường em gặp bọn thuộc hạ của tên kia mất.
-Không phải lo, đừng quên tôi vừa cứu anh đó. Tạm biệt.
Taehyung bật người đu lên những thanh cầu thang kia rồi lên nóc và biến mất. Jhope nhìn theo bóng Taehyung mà cảm thán
-Thoắt ẩn thoắt hiện như loài mèo, cậu con trai này thật không đơn giản, là một nhân tài nha.
-Còn đứng đó mà cảm thán nghi ngờ, em đau gần chết rồi đây.
Đường đường là một bang chủ khét tiếng mà có ngày lại phải để người khác cứu mình, hơn nữa lại rất đẹp nha, con trai mà nhìn như con gái vậy đó.
Vừa dứt lời Jhope đã cảm nhận được một luồng sát khí bên mình, anh khẽ lau mồ hôi rồi nói
-Được rồi, giờ chúng ta về.
-----------------------------(*^3^)/~♡--------------------------------
Chỗ Taehyung, vừa về đến nhà, cậu liền nằm dài ra giường, Jimin thấy vậy liền mang nước vào, ngồi xuống cạnh giường
-Sao vậy? Có chuyện gì sao?
-Còn sao nữa, là cái tên chết bầm kia. Đang yên đang lành thì tự dưng bị kéo chạy, rượt qua hai con phố, chạy muốn thăng thiên luôn rồi.
-Là Jungkook sao? Tớ thấy anh ta hình như rất quan tâm cậu đó.
-Kệ đi, tớ không quan tâm. Dính tới anh ta có ngày tớ đi gặp tổ tông sớm. Aaaaa, cái hợp đồng chết tiệt.
Taehyung vò đầu bứt tóc than thở còn Jimin chỉ còn biết cười. Cậu thấy Jungkook kia rất quan tâm đến Taehyung nha, nhìn qua là biết thích Taehyung nhà cậu rồi. Nhưng mà Taehyung ngốc lại không biết gì về tình yêu hết, xem ra Jungkook kia phải chịu khổ dài rồi.
-À Taehyung này, mai mình được nghỉ, chúng ta đi đâu chơi đi.
-Cũng được á, có một công viên giải trí mới mở, mai chúng ta đến đó đi.
Taehyung nghe đi chơi liền bật dậy, gì chứ đi chơi cậu không ngán. Jimin thấy biểu hiện của Taehyung liền bật cười.
-Theo ý cậu, giờ mau thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi.
-Nae~. Jimin ngủ ngon.
-------------------------------------(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧--------------------------------------
Sáng hôm sau, với một tâm trạng háo hức, Taehyung đi xuống nhà nhưng vừa mở cửa thì...
-Anh đến đây làm gì?
Taehyung bực mình nhìn cái bản mặt vô số tội kia. Jungkook tỉnh bơ nói
-Đưa bảo bối và bạn thân đi chơi.
-Cho là vậy đi nhưng sao anh mày cũng phải đi vậy?
Yoongi từ ghế sau đi ra, cốc đầu Jungkook còn Jungkook thì cười mỉa mai
-Anh cứ nói vậy chứ trong lòng đang nở hoa vì được gặp ai kia.
-Gì...gì chứ. Đâu...đâu có.
Yoongi đỏ mặt, ngay lập tức anh đơ người nhìn Jimin bước xuống. Jimin thấy Yoongi cứ nhìn mình chằm chằm liền khó chịu
-Anh kia, nhìn gì vậy. Mau đi thôi Taehyung
-Đúng lúc lắm Jimin, sao anh ta biết được tụi mình đi chơi vậy.
-Sorry nha, (^人^) hôm qua lúc cậu ngủ Jungkook có gọi. Khi biết mai tụi mình đi chơi, anh ta liền nói để mai đi hộ tống, tớ chưa kịp nói thì anh ta cúp máy luôn. Kệ đi, coi như vệ sĩ đi theo là được.
Taehyung thở dài rồi ra xe. Jungkook định mở cửa trước cho Taehyung thì cậu lạnh lùng mở cửa sau, ngồi cạnh Jimin. Jungkook mặt ỉu xìu nhìn Yoongi ngồi cạnh mình
-Mày nhìn gì. Anh mày đây cũng không thích ngồi cạnh mày đâu. Cất cái bản mặt đó đi.
----------------------------------☞ ̄ᴥ ̄☞---------------------------------------
Dọc đường đi, ghế trước và ghế sau là hai thái cực. Một bên rôm rả cười đùa, một bên lặng im u ám. Đến nơi, sau khi gửi xe xong, Taehyung lập tức kéo Jimin đi hết trò này đến trò khác. Chơi một hồi, Taehyung bắt đầu than
-Mệt quá đi, chóng mặt nữa.
-Cậu đó, người ta chơi lúc rồi nghỉ, mình thì chơi liền một lúc, lại toàn trò cảm giác mạnh. Mà Jungkook cả Yoongi đâu rồi.
Yoongi bỗng xuất hiện, đưa hai cốc trà cho Jimin. Thấy nước, Taehyung nhanh chóng giật lấy uống một hơi
-A, sống rồi. Mà tên kia đâu rồi ạ
Taehyung nhìn quanh nhận ra thiếu vắng khuôn mặt nào đó. Yoongi lắc đầu
-Anh cũng không biết, mua nước cho hai em xong thì không thấy đâu cả.
-Bảo bối tìm anh sao?
-Mơ đi. Sao phải tìm anh, anh có chết ở đâu tôi cũng không quan tâm. Mà đừng gọi tôi là bảo bối.
*Bùm* Một tiếng nổ lớn trong đầu Jungkook, anh đang hí hửng vì Taehyung tìm anh ai ngờ đâu, haizzz
-Đừng phũ phàng vậy chứ. Anh là đi mua cái này mà.
Jungkook lấy ra một túi kem, bên trong có đủ vị, hơn nữa lại toàn vị Taehyung thích.
-Kem(づ。◕‿‿◕。)づ,đưa cho tôi.
Taehuyng giật lấy túi kem từ tay Jungkook rồi thoăn thoắt lấy đưa cho Jimin và Yoongi
-Còn của anh đâu, vì túi kem này mà anh phải xếp hàng dài đó.
-Của anh... Đây là cho Jimin, cho anh Yoongi, cho tôi, hết rồi, anh chịu khó xếp hàng tiếp nha.
Jungkook khóc không ra nước mắt, sao bảo bối nỡ lòng nào đối xử với anh vậy chứ. Thấy anh mắt rưng rưng, Taehyung không nhịn được liền cười lớn, cậu ôm bụng khó khăn nói
-Nhìn anh mắc cười quá đi. Jungkook lạnh lùng băng lãnh đây sao. Ôi cười chết tôi rồi, này cầm lấy. Công anh đi xếp hàng.
Taehyung lấy một que kem trong túi đưa choJungkook. Khỏi nói anh vui thế nào đâu. Vui vẻ nhận lấy que kem từ tay Taehyung, Jungkook đẩy Yoongi ra ngồi xuống cạnh cậu. Yoongi đứng dậy thở dài.
-Em trai mà thế đấy, đẩy anh mình không thương tiếc.
-Này cho tôi hỏi, đây đúng là Jungkook chứ?
Jimin bất ngờ đi lại gần sát Yoongi làm tim anh đập mạnh. Thấy Yoongi im lặng, Jimin khều tay
-Này, anh nghe tôi nói không?
-À...tôi cũng đang thắc mắc đây, xem ra thằng nhóc này u mê quá rồi.
-Tôi cũng thấy vậy đó. Mà tôi là Jimin, rất vui được làm quen với anh.
-Tôi là Yoongi, rất vui được gặp em.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, một mối tình khác cũng đang chớm nở, như mầm non chờ ngày vươn tới ánh mặt trời.
#End Chap 5🌟
--------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Truyện này lâu lắm mới mở đến, do đống bản thảo lẫn lộn quá cùng không có thời gian nên giờ mới đăng được nè (o^▽^o).
#Miki
Update: 5-1-2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top