Chương 8: Gặp con dâu (1)

Đã 4 tháng kể từ ngày nàng cùng song nhi lên núi tu luyện.

Nàng tại đây đã làm ra rất nhiều thành quả mà sư phụ nàng cũng phải há mồm trợn mắt.

Buổi sáng đẹp trời, nàng và song nhi dạy rất sớm, đầu tóc, quần áo chỉnh tề đi gặp sư phụ ở ngôi đền nơi sư phụ thiền.

"Sư phụ ơi! "- nàng đẩy cửa gọi vào, song nhi đi theo sau.

"Ta ở đây." - tiếng sư phụ nghe rất chi là thảnh thơi.

Nàng nhìn ra phía ngoài cửa, trên cành cây cao, sư phụ nàng đang...nằm ăn táo?

"Hôm nay sao người gọi bọn con dậy sớm thế? "- song nhi bất mãn.

"Ta có chuyện muốn bàn với các con." - Mộc Cao Lăng gặm nốt quả táo rồi nhảy xuống trước mặt nàng.

"Chuyện gì vậy?" - nàng hỏi.

"Ta muốn chuyển nhượng lại Kim Xích cho các con." - ông nói.

"Tại sao người muốn giao Kim Xích cho bọn con? Dù gì bọn con mới theo sư phụ 4 tháng." - nàng thắc mắc vì Kim Xích là tổ chức đệ nhất giang hồ ở nơi này mà Mộc Cao Lăng lại còn là cát chủ của nó nữa.

"Vì ta đã chẳng còn gì để dạy nữa rồi. Đừng quên khi ta gặp lại con, con ngang cấp với ta, Oanh nhi và Manh nhi chỉ thấp hơn chút ít, đến đây ta chỉ cần dạy con luyện đơn một lần con đã luyện được viên đơn tuyệt phẩm trong khi ta thì chưa làm được. Đến vũ khí mấy đứa cũng hơn ta. "- ông đau khổ kể ra mọi uất ức của mình suốt 4 tháng vừa qua.

"À ừ thì đúng thế thật tỷ à." - Oanh nhi cũng gật đầu vì đấy đúng là sự thật.

"Bây giờ ta cảm thấy nên giao lại Kim Xích thôi. Ta sẽ trợ giúp con khi cần. Khó khăn cứ quay về đây, ta luôn ở nơi này. Còn bây giờ thì đi thông báo với mọi người. "- ông nói rồi bay đi, nàng và song nhi hiểu ý nên cũng bay theo, không muốn làm khó sư phụ nữa.

_______Giải phân cách lên sàn_______
Tổng bộ Kim Xích lúc này.

Nàng, song nhi đi theo sau Mộc Cao Lăng bước vào. Vì đã đến đây vài lần nên tất thảy thuộc hạ ở đây ai cũng nhớ mặt nàng và song nhi.

"Cát chủ! Nguyệt tỷ! Oanh tỷ! Manh tỷ!" - tất cả bọn họ dừng hết động tác luyện tập lại, đồng thanh hô to. Vì trước đây khi Mộc Cao Lăng đưa nàng và song nhi đến thì họ chưng ra bộ mặt khá là khinh thường nhưng sau khi nghe Mộc Cao Lăng giới thiệu thì ngay lập tức thay đổi, tự gọi nàng là Nguyệt tỷ còn song nhi là Oanh tỷ, Manh tỷ.

"Ừm. "- ông không nói gì chỉ lướt qua.

"Ta có thông báo, cho tập hợp tất cả. "- ông nghiêm giọng.

"Vâng. "- một trong số hàng ngàn người gật đầu nghe lệnh.

Trên mỏm đá to. (Lam: e hèm... Vì tổng bộ này được che giấu và đặt trong hang động khổng lồ với mật thất phức tạp nên ít ai biết được. Còn mỏm đá kia là nơi dùng để thông báo. Cứ cho là vậy đi)

"Tất cả nghe đây. Từ hôm nay, ta_Mộc Cao Lăng sẽ quy về ở ẩn, Kiều Tuyết Nguyệt sẽ chính thức thay ta là cát chủ kế nhiệm đời thứ 54, Vũ Oanh và Vũ Manh là nhị và tam cát chủ của Kim Xích. Rõ chưa?" - giọng nói của ông uy quyền như chứng minh cho mọi người biết đồ đệ mình không phải dạng vừa đâu. (Lam: mị không phải Sky đâu nên đừng ném đá mị nếu không thích đấy!)

"RÕ! "- đồng thanh. Chỉ có người ngu mới không đồng ý cho người đánh bại được đệ nhất giang hồ lên đứng đầu.

"Tốt! Bây giờ ta và Nguyệt nhi, Oanh nhi, Manh nhi sẽ xuống thị trấn, tất cả quay lại luyện tiếp. "

______Ta là giải phân cách cute _______
Thị trấn.

Trên con đường đông đúc, nàng đi sau song nhi mỉm cười nhìn hai cô bé nhỏ ngó nghiêng từng hàng ăn một, mua cả đống đồ.

"Ta có người huynh đệ ở đây. Ba ngày trước ta đã báo với ông ấy rồi nên ta sẽ dẫn các con cùng đi. "- Mộc Cao Lăng cao hứng nói. Lâu lắm rồi không có dịp gặp lại.

"Được thôi. Đi đến nơi sư phụ hẹn gặp người huynh đệ đấy đi!!!! "- song nhi hớn hở.

"Đi." - xong. Bản tính trẻ con của sư phụ nàng trỗi dậy.

"Vậy sư phụ gặp ông ấy ở đâu? "- nàng hỏi.

"Vũ Mộng quán. Ta hẹn huynh ấy đến đây ăn. Nghe nói ngon lắm. "- ông cũng chẳng định úp mở gì nên nói cũng chẳng sao.

"Mọi người đi trước đi. Con mua ít dược liệu rồi sẽ đến đó sau." - nàng nói.

"Ừ, vậy Oanh nhi, Manh nhi hai đứa theo ta trước nhé."

"Vâng. "- đồng thanh.

Chào tạm biệt sư phụ và song nhi rồi nàng quay người đi về phía cửa hàng đã đi qua lúc nãy. Vào mua những thứ cần thật nhanh. Xong xuôi, nàng phóng thất nhanh ra ngoài ai ngờ đụng phải một đôi vợ chồng đi qua.

"Xin lỗi! Hai người có sao không?" - nàng đang gấp nhưng vội dừng ngay cúi đầu xin lỗi.

"Ta không sao đâu. Cháu ngẩng đầu lên đi." - người phụ nữ ân cần nói.

Nàng nghe thì cũng ngẩng lên. Trước mắt nàng là một người phụ nữ xinh đẹp lại mang vẻ quyến rũ, chững chạc. Người phụ nữ kia bỗng xững lại chút suy nghĩ gì đó rồi lại quay lại trang thái lúc đầu, nở nụ cười hiền dịu.

"Cháu đi đâu mà vội thế? "- người đàn ông bên cạnh mở lời. Ông đã gặp qua rất nhiều người mặc những trang phục như nàng nhưng nếu đi qua đụng vào ai thì những cô nương đấy sẽ mắng người đầu tiên vì vậy đối với nàng rất có hảo cảm.

"Cháu đến Vũ Mộng quán ạ. Người quen của cháu đang đợi ở đấy." - nàng sau khi phân tích thì xác minh họ không nguy hiểm gì nên cũng nói.

"Ồ. Chúng ta cũng đang định tới đó. Hay cháu đi cùng luôn nhé? "- người đàn ông đó nở nụ cười.

"Được ạ! "- nàng hoạt bát nói. Bây giờ nếu để lũ đàn em lúc trước nhìn thấy chắc chúng cắn lưỡi tự tử luôn.

______Ta, giải phân cách đây______

Nàng và đôi vợ chồng kia bước vào quán. Trên đường đi tới đây bọn họ đã nói rất nhiều chuyện với nhau và cũng hiểu hơn về nhau.

"Sư phụ! "- nàng vẫy tay gọi Mộc Cao Lăng ngồi ở một nơi khuất trong quán.

Hai vợ chồng kia có vẻ khá là ngạc nhiên.

"Nguyệt nhi. Con đi cùng với Diệp huynh à?" - Mộc Cao Lăng mỉm cười vẫy tay.

"Diệp huynh?" - nàng quay lại nhìn người đàn ông phía sau.

"Ra con là người quen của Mộc huynh. Mà Mộc huynh, cứ tưởng huynh sẽ không bao giờ nhận đồ đệ?" - người đàn ông kia nói.

"Ta đổi ý rồi. Huynh ngồi đi. Cả muội nữa. "- Mộc Cao Lăng nói, tay làm động tác mời ngồi. hai người họ hiểu ý nên ngồi đối diện Mộc Cao Lăng.

"Các con, đây là Diệp Lý Kỳ và Vu Lan, hoàng thượng và hoàng hậu tại thượng. Diệp Lý Kỳ, đây là ba đồ đệ của ta, Vũ Oanh, Vũ Manh và người vừa đi cùng huynh và Vu Lan là Kiều Lam Nguyệt." - ông chỉ tay vào từng người giới thiệu.

Choang. Chiếc cốc trên tay Vu Lan rơi xuống, mắt bà rưng rưng như sắp khóc.

"Nguyệt nhi. Có thật con là Nguyệt nhi không? Có phải mẫu thân con tên Nhan Nguyệt không?" - bà lắc cánh tay nàng.

"Vâng. Nhưng người biết con ạ?" - nàng lục tìm trong kí ức của thân thể này nhưng chẳng có chút thông tin gì về người nào tên Vu Lan cả.

"Tất nhiên là ta biết con rồi! Bởi vì con là..."

Phù! Mệt quá! Mị thi học kì xong rồi nên mị sẽ hạ quyết tâm chăm đăng chap.

Tiện đố các tình yêu biết Vu Lan định nói gì? Xem gợi ý mấy chap trước nhé! A mòe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top