Chương 15

Uông Liên Chiểu ngã tạo ra tiếng động lớn không khỏi khiến cho mọi người xung quanh giật mình.

"Uông tiểu thư không sao chứ? Trời ơi! Nhìn này, trà đổ lên người ngươi rồi! Hình như ta thấy ngươi bị vấp trúng chân bàn thì phải? Có đau không? " - nàng nhanh hơn Uông Liên Chiểu một bước, đúng chuẩn người tốt có ý quan tâm giúp đỡ.

"Người đâu, đỡ Uông tiểu thư dậy đi thay đồ, gọi cả ngự y đi." - Diệp Ẩn Tuyết thở dài nhìn bộ mặt cáo già diễn trò của nàng mà suýt cười phun cả trà ra. Cô cố nhịn cười ra lệnh cho người đưa Uông Liên Chiểu đi.

Còn nói về Uông Liên Chiểu lúc này, vừa ngã đau, vừa mất mặt, xấu hổ cùng căm tức chẳng dám ngẩng đầu lên. Vốn muốn đổ lỗi cho Kiều Lam Nguyệt ngáng chân mình không ngờ bị công kích lại. Nàng ta đã rất tức giận khi nghe tin đồn rò rỉ từ hoàng cung vị trí thái tử phi đã có mà hình như rơi trên người bao cỏ Kiều Lam Nguyệt. Giờ thì hay rồi, vừa bị trà đổ vào người còn làm trò cười trước bao nhiêu người thế này nàng ta không thấy thẹn mới lạ.

Còn phía nàng, diễn xong, cũng coi như thoát được một rắc rối lại chỉ thờ dài nhìn Uông Liên Chiểu được cung nữ dìu đi. Chung quy lại thì nàng ta vẫn chỉ là một nữ hài tử 15, 16 tuổi. Nếu so với Kiều Lam Nguyệt thật sự thì không kém là bao nhưng nàng là người xuyên không từ hiện đại, tuổi tác phải cách nàng ta cả một con giáp (ý là 12 năm). Nhìn thế nào vẫn thấy nàng ta hẵng còn non nớt lắm. Chưa đủ để đấu cùng nàng.

"Tỉ làm căng quá!" - Oanh nhi ghé vào tai nàng khẽ nói.

Nàng thì chỉ nhún vai, không có ý trả lời thêm.

"Được rồi! Cũng sắp tới giờ yến tiệc bắt đầu rồi. Mời các vị chuẩn bị. " - thái hậu đứng lên mở lời. Các vị tiểu thư khuê các kia sau một hồi bàn tán cười thầm Uông Liên Chiểu cũng trật tự đi chuẩn bị cho yến tiệc. Diệp Ẩn Tuyết lôi kéo nàng đi thay bộ đồ khác, nàng thì nhất quyết không chịu thay nên Diệp Ẩn Tuyết đành thở dài nhượng bộ.

Yến tiệc thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là nâng cốc chúc mừng bàn chuyện này nọ, ăn uống nghe ca nhạc rồi đi về.

Nàng thấy rõ nhàm chán lại còn tốn kém, không hiểu sao lũ người này có thể cười cười nói nói thế suốt cả buổi.

Tiệc vào ban đêm, lại đông người tham gia, cốt để thông báo sắp tới đương kim hoàng thượng nhường ngôi cho thái tử. Nàng thì góp mặt điểm danh cho có lệ.

Ngồi nghe thông báo xong, Diệp Ẩn Tuyết thấy nàng chán liền kéo tay nàng bí mật lẻn ra ngoài ngự hoa viên.

Ngự hoa viên ban đêm, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, lại có hai nữ nhân đi dạo.

"Tiểu Nguyệt à, có chán đến mức nào cũng đâu cần biểu hiện bi thảm như thế?" - Diệp Ẩn Tuyết đi trước bất ngờ dừng lại, quay phắt ra sau dùng tay cốc đầu nàng.

"Đau! Thì rõ ràng trong đấy vừa ngột ngạt lại còn ồn, đám oanh oanh yến yến kia cứ bu lấy mấy tên công tử. Thật ngứa mắt! " - nàng tay xoa đầu, miệng cằn nhằn.

Diệp Ẩn Tuyết phì cười nhìn nàng dỗi. Thật đáng yêu. Nếu như trước đây chắc Kiều Lam Nguyệt đã dí súng vào đầu cô rồi. Bây giờ thì vừa dễ thương lại còn dễ tính hơn nữa chứ.

"Được rồi. Chúng ta đi ngắm trăng, cách xa đám người kia ra." - Diệp Ẩn Tuyết nói rồi phi thân lên mái nhà, lúc lên còn không quên xách theo Hồng Ngân.

Nàng chạy phía sau cũng dùng khinh công nhảy lên, khỏi nói cũng biết song nhi nhảy theo nàng rồi.

"Trăng đêm nay đẹp thật! " - Diệp Ẩn Tuyết ngả người nằm dựa lưng trên mái nhà, cùng nàng, Oanh nhi, Manh nhi, Hồng Ngân. Như tách ra khỏi dòng thời gian...

Hi xin chào quý vị và các bạn! Là mị - con tác giả đã lặn mất mấy tháng nay đây :> có ai nhớ mị không nà :>

Chap mới ra chậm nhưng cuối cùng mị đã hoàn thành!!! Chúc các tình iu đọc truyện vui vẻ :3

Thế nhá mị lặn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top