Chương 4

Nhờ có kế sách tài tình ngày hôm trước của thầy Sakaguchi, lần đầu tiên vào lúc sáu giờ mười lăm phút sáng, Thư viện Đế Quốc không thấy sự xuất hiện của Heidrun.

Bình thường khi một văn hào nhận phiên nhắc Heidrun đi ngủ thì sáng hôm sau sẽ nhận luôn nhiệm vụ dậy sớm đón em (thực chất chính là nhiệm vụ đỡ lấy em khi em lơ ngơ không chú ý để rồi bị vấp ngã chẳng vì cái gì cả). Thầy OdaSaku hôm trước đã đổi ca với thầy Sakaguchi, nên đáng lí ra sáng nay thầy sẽ không phải dậy sớm đón Heidrun đâu. Nhưng thầy dù là một con người thoải mái thì vẫn phải cẩn thận thôi, bởi ai mà biết liệu Mr. S có ngủ quên hay không! Quả thật khi thầy đến trước cửa phòng Heidrun, chỉ có sự im lặng và trống trải bao trùm, dù rằng đã sáu giờ hơn rồi, mà ai thì cũng biết Heidrun luôn dậy lúc sáu giờ và xong xuôi tất tần tật lúc sáu giờ mười lăm phút, còn Sakaguchi cái tên vô lại này, đến giờ vẫn chẳng thấy đâu. Thầy thầm nghĩ, nếu đã nhận ca buổi tối thì làm luôn ca sáng hôm sau cho trót đi chứ.

Nhưng kì lạ thật, thế mà hôm nay sáu rưỡi hơn rồi, Heidrun vẫn chưa thấy đâu cả! Thật tình OdaSaku có chút lo lắng.

Ai cũng biết Heidrun không có thói quen khóa cửa, vì cô bé tin rằng nhất định sẽ có lúc mọi người có việc gấp cần đến tìm em, khi đấy mọi người có thể thoải mái đến phòng em, hơn nữa phòng em cũng là nơi lưu giữ khá nhiều văn bản quan trọng và cần thiết. OdaSaku nhìn cánh cửa gỗ trơn bóng loáng đang đóng im lìm. Thầy nghĩ rằng có lẽ thầy nên xem xem cô bé có chuyện gì, nhưng lại rất chần chừ. Phần nhiều vì thầy lo rằng lỡ đâu cô bé đang thay đồ, thầy mở cửa trúng lúc đấy thì thực sự chẳng biết làm thế nào nữa. Thế là thầy quyết định đợi thêm một lúc.

Bảy giờ mười lăm phút, cánh cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Thầy gõ lên cửa vài tiếng.

"Heidrun, con dậy chưa?" Thầy gọi.

Một lúc lâu sau thầy vẫn không hề nghe thấy bất kì lời hồi đáp nào. Thầy còn cố gọi thêm mấy tiếng, cũng cao giọng hơn một chút, thế nhưng từ phía bên trong căn phòng tuyệt nhiên không có lấy một câu trả lời nào cả. Thế là thầy OdaSaku đâm ra lo dữ hơn. Thầy đặt tay lên tay nắm cửa, tính mở ra. Nhưng trời ơi, thầy nào có dám làm thế! Thế là thầy cứ giữ nguyên tư thế, một tay đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị vặn, còn một tay khó xử vuốt tóc mái.

Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi phía đầu hành lang vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Chắc con bé ngủ như chết rồi. Cứ để nó ngủ đi, chú không cần gọi đâu." Sakaguchi với bộ dạng tiều tụy bước đến, nói với OdaSaku.

Thì, ngài Sakaguchi đây có rất nhiều kinh nghiệm chạy hạn chót, và ngài nghĩ rằng "mình dùng chất kích thích nhiều lắm rồi, thôi thì dùng thêm tí nữa chả sao", cộng thêm việc một văn hào chuyển sinh sẽ không chết một khi ở trong thư viện này, vậy nên đêm qua ngài đã uống của Heidrun mất ba gói cà phê, cộng thêm hai gói cho cộng sự Shimazaki và Tayama bất ngờ bị ngài dựng dậy giữa đêm để hoàn thành báo cáo hộ Heidrun cùng ngài.

Thực ra thì từ lúc tới thư viện đến giờ, Sakaguchi ít có khi nào thức đêm như thế, cùng lắm là những đêm nhậu với hội bạn nhậu và hai vị trong phái Vô Lại (chính là thầy OdaSaku và thầy Dazai), ngoài ra thì thầy cũng chẳng mặn mà gì lắm cái thức đêm, dù có lẽ là do ảnh hưởng từ kiếp trước nên chẳng mấy khi thầy ngủ sớm được. Thế nên lần này giúp Heidrun làm báo cáo (trong đó có cả việc đọc lại những báo cáo trước kia của em để tham khảo), thầy mới nhớ lại cái cảm giác thức chạy hạn chót nó mệt mỏi đến thế nào, hơn nữa công việc làm báo cáo của Heidrun thật sự rất khó khăn! Vốn dĩ việc làm báo cáo chẳng bao giờ khó như thế, nhưng những bài báo cáo của Heidrun thực sự rất chi tiết và đòi hỏi đến sự tỉ mỉ trong cả câu chữ lẫn số liệu. Mỗi bản báo cáo của Heidrun hoàn toàn không có lấy một vết gạch xóa nào, chính vì thế mà đội thức đêm SakaTaShima đã phải thức trắng cả đêm chỉ để chép đi chép lại một bản báo cáo sao cho nó trông hoàn hảo nhất có thể.

Viết một bản báo cáo sáu trang chưa bao giờ cần nhiều nỗ lực đến thế, trong khi đó mới chỉ là báo cáo cho một ngày, và Heidrun thì đã làm xong được một nửa rồi!

Tính ra thì sau vụ này có lẽ Sakaguchi phải ghét Heidrun lắm. Làm việc tốt vì lo cho em rồi lại rước việc khó vào mình. Nhưng Heidrun là thế đấy. Hơn nữa em cũng vì thư viện này mà cố gắng cả một năm trời rồi, ai cũng biết tình cảm của em dành cho mọi người trong thư viện, dù là người khô khốc nhất cũng sẽ cảm nhận được tình cảm đó từ em. Thế nên thực sự chẳng ai có thể ghét em cho được.

Mọi người cũng yêu em còn chẳng hết nữa là.

-----

Note từ tác giả: Tính ra thì chương này phải là chuyện các văn hào tìm cách xin cho Heidrun nghỉ học cơ, nhưng lỡ viết dài quá, mà tớ thì cầu toàn nhét dung lượng một chương vào 1000 chữ nên không viết tiếp nữa.

Chương sau mới là câu chuyện về việc các văn hào tìm cách báo nghỉ học giúp Heidrun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top