𝙒𝙞𝙨𝙝

Thực ra cái chap này mình viết cho sinh nhật Chifuyu mà đến bây giờ mới xong hmu hmu😿

Xinloi mọi người vì ra chap quá lâu ạ😟

---------------------------------------------------------------------

Chifuyu nằm dài trên bàn, mệt mỏi thở dài một hơi. Căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, không có lấy một tiếng động hay tiếng nói chuyện cười đùa nào. Phải chăng mọi người đã quên mất hôm nay là sinh nhật cậu? Câu trả lời là không! Thực ra lúc đầu họ cũng định tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật đấy, nhưng mà Chifuyu cứ nhất định không chịu và một mực từ chối. Tại sao ư? Tại vì tâm trạng của cậu không được tốt lắm, Chifuyu sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng tới không khí vui vẻ của bữa tiệc mà mọi người đã cất công chuẩn bị nên cậu quyết định năm nay sẽ tự tổ chức một mình.

Nói là tổ chức nhưng thực ra Chifuyu chỉ đơn giản là mua một chiếc bánh kem nho nhỏ về, tự thổi nến rồi tự ước thôi. Một buổi sinh nhật đơn giản như vậy đấy... Cậu nhẹ nhàng thắp lửa cho cây nến được cắm sẵn trên chiếc bánh, từ từ cúi người xuống, ước thầm trong đầu rồi thổi nhẹ một hơi.

"Hy vọng năm nay điều ước của mình sẽ thành hiện thực!"_ Chifuyu khẽ mỉm cười.

Điều ước của Chifuyu cũng không có gì đặc biệt cả, cũng không phải là một thứ gì đó quá cầu kì. Điều cậu muốn chỉ là được ăn sinh nhật bên người mà mình yêu quý nhất, bên người mà mình vô cùng yêu thương, bên người mà mình luôn nhớ nhung. Người đấy là ai thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi nhỉ? Còn ai ngoài Baji Keisuke đâu chứ.

Nghĩ đến đây thì khóe mắt của Chifuyu đã rưng rưng rơi lệ. Cứ mỗi lần nhắc tới cái tên "Baji Keisuke" thì cậu đều không thể nào kìm lòng được, bởi vì nó khiến cậu nhớ tới lời hứa lời năm xưa của anh... Vào ngày hôm ấy, chính anh đã nói là sẽ ở bên và tổ chức sinh nhật cho cậu. Chifuyu làm sao có thể quên được chứ?

Cậu đã vô cùng háo hức chờ đến sinh nhật của mình như vậy mà trận "Huyết Chiến Halloween" năm đấy đã cướp đi Baji, cũng chính chuyện đó đã khiến cho cái lời hứa nhỏ nhoi giữa anh và cậu không thể nào trở thành hiện thực...

"Haizz... Mới đó mà đã 10 giờ đêm rồi sao?"_ Chifuyu nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Tuy là chưa muộn lắm nhưng trong người cậu có chút gì đó mệt mỏi. Cậu định sẽ đi về phòng rồi ngủ nhưng vì chính cái mệt đó cộng thêm sự lười biếng của cậu thì Chifuyu đã quyết định ngủ ngay ngoài đây luôn.

.

.

.

.

.

"Này Chifuyu!"

.

"Chifuyu! Này dậy đi!"

"Ưm..."

 Đang ngủ ngon lành thì cậu bất chợt bị một giọng nói vang lên đánh thức dậy. Không những thế, có cái gì đó trong câu nói đó khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chifuyu cố gắng ngẩng đầu dậy, tay đưa lên dụi mắt để nhìn rõ hơn. Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng, có cho tiền thì Chifuyu cũng không tin rằng người đang ở ngay trước mặt cậu đây lại là Baji Keisuke.

Chifuyu nghĩ rằng mình còn đang lơ mơ ngủ nên mới gặp phải ảo giác. Thế là cậu quyết định đưa tay lên véo má một cái thật mạnh để tỉnh ngủ.

"T-Thằng ngốc này?!! Sao tự nhiên lại tự làm đau bản thân thế kia?"_ Baji hốt hoảng vội vàng ngăn cậu lại.

"Anh là Baji-san thật ạ?"_ Chifuyu vẫn còn hoài nghi chưa tin vào mắt mình.

"Ơ? Thế tao không phải là Baji thì tao là thằng khứa nào?!"_ Anh khó hiểu đáp lại câu hỏi của cậu. Đừng nói là Chifuyu cũng quên mất anh là ai đấy nhé?

"K-Không phải! Ý em là em tưởng Baji-san đã-"_ Chifuyu chưa kịp dứt lời thì Baji đã nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng cậu lại vì anh biết điều cậu đang nghĩ đến là gì.

"Tch... Bỏ qua chuyện đó đi! Quan trọng hơn là sinh nhật mày kìa, đi chơi thôi!"_ Vừa dứt lời, anh đã kéo cậu đi mặc dù Chifuyu vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra đến khi cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Cũng chưa qua nửa đêm nên bây giờ vẫn là ngày sinh nhật của cậu nhỉ?

Cứ thế, Chifuyu vẫn để Baji kéo mình đi đâu đó mà cậu chẳng có lấy một chút nghi hoặc hay tò mò nào. Và rồi anh dẫn cậu đến một bãi đất trống, cũng không cách chung cư cậu sống là bao, chỉ vài phút đi bộ là có thể đến nơi rồi. Nhìn thoáng qua nơi này khá đẹp, cũng rộng rãi phết, ở đấy cũng có một chiếc ghế đá luôn cơ. Đúng là rất thích hợp để vừa ngồi thư giãn, vừa nói chuyện mà.

Do mải miết chìm trong đống suy nghĩ mà Chifuyu không hề để ý đến việc Baji đã đi mất từ lúc nào không hay. Cho đến khi cậu quay sang định hỏi thì mới để ý đến chuyện đó.

"BAJI-SAN!!"

"Baji-san ơii!"

"Baji-sann!! Anh ở đâu vậy? Ưm-?!!"_ Chifuyu bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt lấy miệng, trong lúc hốt hoảng cậu đã tưởng đây là một tên biến thái hay bắt cóc nào đấy, đại loại như vậy. Quá hốt hoảng, Chifuyu bắt đầu vùng vẫy tay chân để thoát khiến người kia cảm thấy khó chịu.

"Tch- Yên coi nào!"

"Baji-san?"_ Chifuyu vội quay ra sau, hóa ra đó là Baji thật _"Nãy giờ anh đi đâu vậy? Làm em lo quá trời."

"Chuyện đó nhắc sau đi, vấn đề là đêm hôm thế này mà mày đi gọi tao bằng cái âm lượng cỡ đó là sao vậy hả? Bộ không muốn để người khác nghỉ ngơi hay gì?"_ Baji nghiêm túc trách mắng cậu về hành động vừa rồi mặc dù là cậu đã vô cùng lo lắng cho anh.

"V-Vâng, em xin lỗi ạ..."

"Haizz- Thôi được rồi, không sao cả. Dù gì trong việc này tao cũng sai vì đã tự tiện đi mà không nói với mày."_ Baji đưa tay lên xoa mái tóc vàng của cậu coi như là lời xin lỗi cũng như để an ủi cậu.

"Vâng ạ!!"

Chifuyu khoái chí tận hưởng khoảnh khắc này. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới được anh xoa đầu vậy nhỉ? Chắc có lẽ cũng là một khoảng thời gian khá dài rồi đấy. Rồi tự nhiên cậu chú ý tới một hộp bánh nhỏ mà Baji đang cầm trên tay.

"Baji-san, hộp bánh đó là gì vậy ạ?"_ Chifuyu nhìn anh với vẻ mặt tò mò.

"À, cái này hả? Bánh kem sinh nhật cho mày đấy! Một bữa tiệc sinh nhật thì làm sao có thể thiếu được phần quan trọng này được, đúng không? Tuy nó có hơi bé một chút... "

"A- Không đâu Baji-san, như vậy là đủ rồi mà! Chỉ cần được ở bên anh thôi là em cũng thấy vui lắm rồi."

"Vậy sao? Ra chỗ chiếc ghế kia rồi ăn bánh nhé?"

Baji hỏi cho có lệ vậy thôi chứ chưa để cậu kịp trả lời thì anh đã tự ý kéo cậu đi rồi. Dĩ nhiên Chifuyu cũng không hề phản đối ý kiến này của anh. Được nước Baji ngồi phịch một cái xuống ghế khiến Chifuyu cũng không giữ được mà ngã người về phía trước.

"Anh làm cái gì vậy hả? Làm em ngã rồi này!"_ Chifuyu giở dọng trách mắng anh.

"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa?"_  Ăn bánh đi này."_Nói rồi anh đưa chiếc bánh nãy giờ đang cầm trên tay cho cậu và cũng tiện thể hỏi han đôi chút. _"Mà Chifuyu này, dạo này.... mày gầy đi thì phải...?" 

"A- Vậy ạ? Em cũng không để ý lắm..."_ Chifuyu đành cười trừ cho qua. Thực ra dạo này cậu cũng ăn ít lắm, không đến nỗi là bỏ bữa nhưng mà khẩu phần ăn của cậu có giảm đi đáng kể. Cậu nghĩ rằng chắc sẽ chẳng có ai để ý đến điều này đâu, ấy vậy mà...

"Haizz.. Thật là! Mới không gặp nhau có chút xíu mà mày đã như vậy rồi, bộ không biết chăm lo cho bản thân hay gì?"_ Baji lo lắng trách mắng Chifuyu. Ai chứ dĩ nhiên anh là người hiểu cậu nhất mà, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã có thể phát hiện ra điều bất thường rồi.

"E-Em xin lỗi Baji-san... Nhưng mà thật sự nhiều lúc không có anh ở bên em chẳng muốn làm gì cả, không hiểu sao em chả muốn ăn xíu nào luôn ấy!"

"Vậy sao?"_ Baji khẽ bật cười trước câu nói của cậu, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng bông mềm của Chifuyu_"Làm gì đến nỗi không được gặp tao mà như ngày tận thế vậy?"

"Thì-"

"Mày đấy, coi lại bản thân đi. Không phải lúc nào tao cũng ở bên và lo cho mày suốt được đâu!"

"Nhưng mà Baji-san vẫn đang còn ở đây đấy thôi? Mà đã như vậy thì em không cho anh đi đâu hết!"_ Chifuyu hồn nhiên đáp lại Baji khiến anh không biết phải trả lời như thế nào. Cơ mà lâu rồi anh mới được nghe cậu nói chuyện, đúng là nhớ thật đấy. 

Nói thật thì, cậu là một người khá nhiều chuyện, cậu luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời. Nào là về những chuyện thường ngày chẳng hạn? Chifuyu say sưa kể biết bao nhiêu là chuyện, còn Baji thì tất nhiên vẫn chăm chú lắng nghe. Đối với anh việc này không hề phiền một chút nào, ngược lại nó còn có gì đó vô cùng thú vị.

Chifuyu đang tính kể thêm cho anh nghe mà bỗng nhiên bị thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay làm cho chú ý.

"Mới đó mà đã gần 12 giờ đêm rồi sao? Nhanh thật đó chứ..."_ Chifuyu thầm cảm thán rồi quay sang nói với Baji_ "Cũng muộn rồi đó nhỉ? Mình đi về nhé, Baji-san?"

"Ừ"

Nghe anh nói vậy, cậu đứng lên rồi rời đi. Đi được vài bước thì cậu quay đầu lại về phía sau, thấy anh vẫn đứng yên ở đấy khiến cậu không khỏi tò mò mà buộc miệng hỏi.

"Sao thế Baji-san? Anh không về à?"

"Chifuyu...."

"Vâng em đây, sao thế ạ?"

Chifuyu bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ lạ, rồi bỗng trận "Huyết Chiến Halloween" hiện lên trong đầu cậu. Nếu như Chifuyu nhớ không nhầm thì Baji đã mất trong trận chiến ấy. Cậu vẫn nhớ rõ như in cái khoảnh khắc anh tự dùng dao đâm vào bụng mình, cậu vẫn nhớ rõ cái khoành khắc anh ra đi trong vòng tay mình như thế nào. Vậy thì người đang ở trước mặt cậu là ai?

"Anh thật sự là Baji-san?"

"Ừ"_ Baji đáp lại câu hỏi của cậu.

"Ừm... Vậy thì tại sao anh lại ở đây?"_ Chifuyu thắc mắc hỏi anh.

"Haha... Chẳng phải tao từng hứa với mày là sẽ cùng mày ăn sinh nhật sao? Là đàn ông con trai thì phải giữ lời hứa chứ."_ Baji trả lời cậu_ "Mà cũng sắp hết giờ rồi, chắc tao không còn ở đây được lâu nữa đâu..."

Chifuyu vẫn lặng thinh, không nói một lời nào cả. Thấy vậy, Baji mới lại an ủi, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu, tay còn lại kéo cậu sát vào lòng.

"Chifuyu...."_ Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu. Xa cậu anh cũng buồn lắm chứ? Lâu ngày không gặp cậu anh nhớ chết đi được.

"Em đây Baji-san...."_ Chifuyu cũng đáp lại anh, nhưng là với tông giọng vô cùng mệt mỏi.

"Nghe này, tao không biết là liệu năm say có được gặp mày không, nhưng mà chuyện này thì phải nói sớm, không để lâu được. Nên là nghe cho kĩ những lời tao sắp nói nhé?"

"Vâng.."_ Chifuyu nói. Cậu tò mò không biết chuyện anh muốn nói là gì nhỉ?

"Thật sự thì... Tao thích mày Chifuyu... Tao nghĩ là thế.. Mặc dù không biết là từ bao giờ nhưng có lẽ cũng khá lâu rồi-"

"Em cũng thích Baji-san!"_ Anh chưa kịp nói hết câu mà cậu đã nhanh chóng tiếp lời_"Cũng.. từ lâu lắm rồi..."

"Vậy à..."_ Baji khẽ cười, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch của anh, rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Chifuyu cũng vòng tay qua ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào người để không cho anh thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình. Và sau đấy là một khoảng không yên tĩnh, mọi thứ xung quanh mang một vẻ im ắng đến lạ thường...

.

.

.

/Ting/

Một tiếng chuông thông báo vang lên đánh thức cậu dậy, Chifuyu bàng hoàng vội ngó nghiêng xung quanh. Nơi cậu đang ở bây giờ không phải là bãi đất trống, mà chính là phòng khách nhà cậu.

"Lạ thật đấy"_Chifuyu thầm nghĩ. Cậu không biết mình đã về nhà lúc nào và như thế nào, chỉ nhớ là lúc đó mình đang ôm Baji thì phải. Có khi nào đấy chỉ là mơ không?

.

.

.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top