6. Lời hứa (2)
Trận đấu được tiếp tục, cuối cùng thì Kise cũng đã bước ra sân, hắn nở một nụ cười tự tin, ngoại hình bắt mắt và khí chất của người mẫu khiến hắn cứ như đang tỏa sáng vậy.
Kuroko nhìn Kise, cặp lam mâu có chút ngây người, mang theo hoài niệm, nhìn hắn bây giờ giống hệt với Kise của một năm trước, nghiêm túc và ham muốn chiến thắng.
"Xem nào..." Riko mở to mắt nhìn kĩ Kise, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chỉ số này, quả nhiên là quái vật."
"Kise, tên số 10 bên đó là ai vậy?"Đội trưởng Kaijou Kasamatsu Yukio vẻ mặt nghiêm trọng lại gần Kise hỏi.
"Số 10? À, đó là Kagami... Nhưng bỏ qua cậu ta đi, hãy cẩn thận với số 11 thì hơn." Kise cười nhạt, nhìn đội trưởng của mình ngạc nhiên, nhẹ giọng giới thiệu: "Cậu ấy là đồng đội của em ở Teikou, Kurokocchi."
"Sao trông cậu vui thế hả?" Kasamatsu thụi một quả đấm vào hông Kise, cảnh cáo: "Cậu nghiêm túc lại cho anh."
Trận đấu chưa được ba phút, Kise đã liên tục ghi điểm, điểm số đang liên tục được nâng lên nhưng không chênh lệch quá nhiều, mặc dù vậy đội viên Seirin đã bắt đầu có dấu hiệu quá sức, nhịp điệu trận đấu đang diễn ra quá nhanh.
Kuroko và Kagami càng chơi càng kết hợp một cách thuận lợi, đồng nghĩa với sự ghen ghét trong lòng Kise càng lúc càng lớn, nhìn thiếu niên tóc lam nhạt phối hợp với ánh sáng mới hài hòa như vậy, ánh mắt của Kise đã tỏa ra sát khí.
"Đội trưởng." Kuroko không biết từ đâu chạy tới, thanh âm lạnh nhạt vang lên sau lưng Hyuga.
"A... Em từ đâu ra thế?" Hyuga vẫn chưa thể quen được với kiểu xuất hiện bất thình lình này của Kuroko.
"Em muốn xin hội ý, nhịp điệu trận đấu đang quá nhanh, cơ thể em không chịu tải được."
"Hả, cơ thể em yếu vậy sao?"
"Với lại..." Lam mâu nhìn bóng lưng của Kagami chạy phía trước, có chút lo lắng. "Chúng ta cần Kagami-kun bình tĩnh lại."
Trận đấu tạm dừng hội ý.
Bên Kaijou, huấn luyện viên đang tức giận quát lên: "Các cậu định để họ ghi bao nhiêu điểm nữa hả? Hàng phòng thủ ngủ hết rồi sao?"
"Chúng em xin lỗi, nhưng mà, bộ đôi năm nhất đó thật khủng bố." Một cầu thủ nhẹ giọng nói, rõ ràng mang vẻ dè chừng, bọn họ đã hoàn toàn không còn chút khinh thị nào với Seirin nữa.
"Đặc biệt là cậu ta, tên nhóc vô hình đó." Kasamatsu nhíu mày, hắn đang nghĩ lại những lần cướp bóng và sự xuất hiện bất thình lình của thiếu niên tóc lam nhạt đó.
"Đúng chưa? Em đã nói mà... Ai da!" Kise kiêu ngạo cười, sau đó bị một cú đấm vào hông từ vị đội trưởng kia.
"Sao cậu có vẻ vui thế hả? ..."
"Không cần lo đâu!" Kise đẩy tay của Kasamatsu ra, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc: "Trận đấu sẽ về trạng thái cân bằng sớm thôi..."
Bên Seirin lúc này cũng đang hội ý.
"Không nghĩ rằng ngay cả Kagami cũng không ngăn cản được tên đó."
"Có nên kèm thêm người không?"
"Chờ chút, em có một cách..." Thanh âm trong suốt thản nhiên vang lên, Kuroko đang cầm một lọ thuốc xịt lên bả vai và cẳng chân của mình, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ một vẻ bình tĩnh.
"Kuroko, em đang..." Riko nhíu mày nhìn lọ thuốc xịt trên tay thiếu niên, nhưng lại bị nội dung câu nói tiếp theo của cậu đánh gãy.
"Cậu ta có điểm yếu đấy!" Cơ hồ cùng lúc, Kuroko và Kise đều nói như vậy với đội của mình, vẻ mặt họ đều lược hiển ý cười hiểu rõ.
Trận đấu được tiếp tục.
Điểm số đang bị Kaijou kéo ra càng lúc càng lớn, Kagami sau khi bị Kise cản phá một cú dunk, thở dốc, Kise đi ngang qua ném cho câu nói khinh thường: "Cậu hiểu chưa? Cậu quá yếu để làm ánh sáng."
"Hử?"
"Dù cậu có dùng bao nhiêu skill đi nữa, tôi cũng có thể làm theo và còn làm tốt hơn nữa. Tôi thừa nhận là cậu cũng rất khá, nhưng dù vậy vẫn chưa đủ để đánh bại tôi đâu, nói chi đến Thế hệ kỳ tích."
Kagami cúi đầu trầm mặc, sau đó bất chợt cười phá lên, trong ánh mắt khó hiểu của Kise, thanh niên tóc đỏ đen liền nói, ánh mắt vẫn là nhiệt như lửa: "Lần đầu có người nói với tôi như thế đấy. Tôi từ Mỹ về Nhật là để chơi bóng, cuộc sống là thách thức, không có lý nào khi không đấu với kẻ mạnh cả, dù thắng hay thua thì cũng chẳng sao cả."
Kuroko nghe những gì Kagami nói, trái tim như đập nhanh hơn, lam mâu vốn lạnh nhạt lúc này lại nhiều hơn một tia sắc thái, khóe miệng rất nhỏ cong lên, khuôn mặt thiếu niên nhuộm một tầng nhu hòa. Hình ảnh này vô tình lọt vào mắt của Kise, một cỗ tức giận mạnh mẽ xâm chiếm toàn thân, hoàng kim mâu dần trở nên lạnh lẽo.
"Cuộc chiến chỉ vừa bắt đầu thôi, còn quá sớm để cậu nói những điều nhảm nhí đó, hơn nữa..." Kagami nói, đi ngang qua Kise đang ngây người, tiến thẳng tới chỗ Kuroko đang đứng, cánh tay rắn chắc quàng qua cổ thiếu niên, tay khẽ nhu nhu mái tóc mềm mại: "Tôi đã biết điểm yếu của cậu rồi, là cậu ấy."
"Cậu làm gì thế?" Kuroko nhíu mày, giọng nói xen lẫn chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không hất tay của người kia ra, hành động này càng làm Kise tức giận hơn nữa, ánh mắt đã lạnh đến thấu sương.
"Thế thì sao? Đúng là các skill của Kurokocchi rất đặc biệt, tôi không thể sao chép được. Nhưng thay đổi được kết quả sao?" Kise nhếch miệng nói, thanh âm mặc dù vẫn như bình thản như trước, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến rùng mình, nhìn hai người một lam một đỏ trước mặt hỗ động, cỗ tức giận trong lòng không giảm mà còn có xu hướng sắp bùng nổ.
Nghỉ giải lao hết hiệp một, hai đội đang nghỉ dưỡng sức, Kasamatsu ngạc nhiên nhìn tên nhóc tóc vàng luôn một bộ dáng cợt nhả lúc này lại im lặng một cách đáng sợ. Nhìn theo ánh mắt của Kise, Kasamatsu nhìn thấy thiếu niên tóc lam bên Seirin đang chậm rãi cầm khăn lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn khuôn mặt thanh tú và dáng người nhỏ xinh đó, một suy đoán nảy lên trong lòng hắn.
Vào hiệp hai, sự tức giận của Kise càng lúc càng chạm đỉnh khi hai người Kuroko và Kagami liên tục kết hợp cản phá thời cơ ghi bàn của hắn.
"Thật là nguy hiểm, hai người họ đang chuyển sang tạo những đường chuyền cho các thành viên khác ghi điểm, bọn họ bây giờ mới kết hợp được với nhau." Kasamatsu nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn Kise, hắn có chút không nhận ra tên nhóc năm nhất tóc vàng này nữa.
"Kurokocchi!" Kise thở dốc, cắn răng hô lên tên thiếu niên trước mặt.
"Kise-kun, cậu rất mạnh." Thiếu niên mở to đôi mắt băng lam xinh đẹp nhìn người đồng đội cũ, đáy mắt lóe lên buồn bã, nhưng rất nhanh đã biến thành sự kiên định: "Tớ rất yếu, Kagami-kun cũng không thể đối đầu trực diện với cậu, nhưng khi hai người bọn tớ kết hợp, bọn tớ sẽ thắng."
"Cậu thay đổi thật rồi, Kurokocchi. Ở Teiko cậu chưa bao giờ chơi bóng như thế, nhưng... cậu không chặn được tớ đâu. Kẻ chiến thắng sẽ là tớ!" Kise cau mày, trầm giọng nói, nhìn Kuroko và Kagami sóng vai đứng cạnh nhau, chói mắt đến nỗi hắn muốn hủy diệt.
Kise liên tiếp bị chặn bóng, sự mất bình tĩnh đã lên đến cực hạn, bóng trên tay bị Kagami cướp đi, mắt nhìn đối phương đang muốn dẫn bóng về rổ, Kise vội vàng xoay người muốn đuổi theo.
BỐP! - Một tiếng trầm đục vang lên, trước khi Kise kịp định thần, Kuroko đã gục trên sàn đấu, thiếu niên ôm lấy cái trán đang chảy ra từng dòng máu đỏ.
"Kuroko!"
"Kuroko-kun!"
Kuroko chỉ thấy đầu óc một mảnh choáng váng, một bên mắt vì máu chảy qua mà không mở ra được, thiếu niên ôm lấy vết thương ngước lên nhìn Kise, trái tim một trận co rút, Kise đang dùng vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cậu. Đó là một vẻ mặt mà Kuroko chưa từng nhìn thấy, đau khổ, hối hận và xót xa.
Kise ngơ ngác, ngây ngốc đứng đấy, hoàng kim mắt đã sớm mất đi sắc thái ngạo nghễ khi nãy, hắn cứ ngây người nhìn thiếu niên cùng dòng máu đỏ tươi, đây là người mà hắn không bao giờ muốn gây thương tổn tới, là người hắn muốn đặt trên đầu quả tim mà yêu thương... Vậy mà bây giờ lại bị chính tay hắn đả thương, hắn thật sự rất muốn khóc bây giờ, cho đến khi thấy thiếu niên ngất xỉu, hắn bất giác bước lùi lại, hai tay run run nắm chặt.
"Tôi đã bảo là đi bus đến cho nhanh mà, sao cứ nhất thiết phải là xe kéo chứ? Mà tại sao lại là tôi thua oẳn tù tìn liên tục vậy chứ?" Takao Kazunari thở phì phò đuổi theo thanh niên tóc xanh lá đi đằng trước, trong miệng liên tục cằn nhằn.
"Tôi đã nói mà, tử vi hôm nay nói cung Cự Giải rất may mắn đấy." Midorima năm ngón tay thon dài quấn vải cầm một lon nước trái cây, khẽ nhấp một ngụm, sau đó ném vỏ lon về thùng rác ở cách đó khá xa, vỏ lon rỗng chuẩn xác bay vào thùng.
"Cất công đến tận đây chỉ để xem một trận đấu tập thôi à? Bạn thời cấp 2 của cậu mạnh vậy cơ à?" Takao hai tay đút túi quần, hắn có chút tò mò về những người đồng đội cũ của tên tóc lục ngạo kiều này, đặc biệt là về cậu trai tên Kuroko Tetsuya.
Midorima vừa bước vào khu vực quan sát của sân đấu, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh gọi tên Kuroko, lục mâu cũng vừa lúc thấy cảnh tượng thân hình nhỏ bé kia gục xuống, trái tim hắn trật đi một nhịp. Nhìn Kise đang thất thần đứng ngây ra nhìn thiếu niên, không quá khó để đoán ra sự việc, bàn tay quấn băng nắm chặt, hắn rất muốn chạy xuống bên cạnh thiếu niên nhưng lại cố nén không xúc động. Chưa phải lúc này...
Kuroko đã được đưa về băng ghế nằm nghỉ, Kagami nhíu mày nhìn Riko đang cẩn thận xử lý vết thương, thiếu niên yên tĩnh nằm đó, lông mày thanh tú nhíu chặt ẩn nhẫn đau đớn, Kagami cảm thấy trái tim mình đau quá.
Seirin buộc lòng phải thay người, trận đấu tiếp tục diễn ra, mặc dù các đội viên năm hai đã rất xuất sắc khi liên tục ghi điểm và phòng thủ, điểm số vẫn có một khoảng cách nhất định, Kagami bởi vì lo sợ Kise sẽ copy skill của mình, nên chỉ có thể phòng thủ và ngăn cản kise ghi bàn.
Điểm số: Seirin 48-53 Kaijou.
"Huấn luyện viên, không còn cách nào cải thiện tình hình ư?"
"Họ đã kiệt sức do nhịp điệu thi đấu quá nhanh ở hiệp 1, nếu chúng ta có Kurokocchi thì có lẽ..." Riko nhíu mày, tình thế hiện tại quá bất lợi cho Seirin, chẳng lẽ bọn họ sẽ thua ư?
"Em hiểu rồi." Một thanh âm trong suốt mang theo chút suy yếu vang lên.
"Kuroko-kun?" Riko tròn mắt ngạc nhiên nhìn thiếu niên tóc lam nhạt đang từ từ ngồi dậy, sắc mặt còn mang theo chút tái nhợt, Kuroko đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo bước ra. "Chào buổi sáng, em sẽ ra sân."
"Ch... Chờ đã!" Riko hoảng hốt chạy ra đứng trước mặt thiếu niên, vẻ mặt nghiêm túc, cô không đồng ý việc này, cho dù cô rất muốn thắng, nhưng thân thể của Kuroko vẫn là quan trọng nhất.
"Em vào sân sẽ có thể thay đổi được cục diện, với lại..." Vẻ mặt của Kuroko hiện lên một tia nhu hòa, thanh âm nhẹ nhàng nói, nhưng lại kiên định dị thường: "Em đã hứa sẽ trở thành cái bóng của Kagami, em phải thực hiện lời hứa đó."
Riko cũng như các đội viên dự bị đều ngây người khi nghe câu nói đó của thiếu niên, bọn họ đều nghi hoặc rốt cục điều gì khiến cơ thể nhỏ bé đó bỗng chốc biến trở lên to lớn đến như thế. Bọn họ đều cảm nhận được ở thiếu niên này luôn tỏa ra sự kiên định, mặc dù khuôn mặt vạn năm không thay đổi đó rất ít khi biểu lộ ra cảm xúc.
Trọng tài tuýt còi, báo hiệu Seirin thay đổi người ra sân, Kise và Midorima đều sửng sốt khi thấy thiếu niên tóc lam nhạt đang bước vào sân, đi ra hội họp với Kagami, trên đầu vẫn còn lớp băng vải, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cặp lam mâu lại sáng đến kinh người.
To be Continude./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top