Tạm bợ

Tôi và chị hẹn hò hơn bốn năm, chị vẫn luôn đối tốt với tôi như vậy, ngọt ngào, cẩn trọng chăm sóc tôi. Tôi vẫn luôn dựa dẫm vào chị, trở thành thú cưng đi sau chị.

Có lần, tôi nghe bạn bè nói, nếu đã yêu nhau, trước nhất phải biết làm chỗ dựa của nhau, không thể quá ỷ lại vào người kia, càng không được bỏ qua suy nghĩ và cảm xúc của đối phương.

Sau đó, tôi chạy về nhà, vỗ ngực nói muốn làm chỗ dựa của chị, nói rằng nếu có gì thì chỉ cần nói với em, dù em không giúp được, nhưng em vẫn có thể an ủi chị mà.

Chị cười, kéo tôm vào vòng tay chị, hôn thật khẽ.

"Ngốc quá, chị thì có gì để mà không vui chứ?"

Tôi khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm, im lặng tận hưởng sự ấm áp của chị.

Rất lâu sau lần đó, chị cũng chưa một lần thở than với tôi về chuyện gì, lúc nào nhìn thấy chị cũng là một mặt trầm ổn, bình thản, khiến tôi nghi ngờ liệu có phải cuộc đời thiên vị người yêu của tôi không.

Đến giờ nhìn lại, tôi vẫn hay bật cười, sao khi đó mình lại ngốc như vậy.

Vào một ngày rất bình thường, chị nói chia tay.

Lúc đó trong đầu tôi hiện lên một loạt dấu hỏi chấm, tôi đã làm gì sai ư? Không. Tôi không lăng nhăng, không nói dối, không đối xử tệ với người khác, và hơn cả, tôi yêu chị như thế.

Chị có vẻ cũng nhìn thấy sự nghi hoặc của tôi nên đã cười, một nụ cười áy náy. "Em không làm gì sai cả, chỉ là, chị không yêu em."

Không yêu?

Thế nào là không yêu?

Vậy bốn năm qua, tôi với chị là cái gì?

"Thật xin lỗi, không thể tiếp tục chăm sóc cho em."

Ánh mắt tôi đỏ hoe, gì thế này, thật sự không hiểu nổi nữa.

"Vì sao?"

"Chị tìm được người ấy rồi, người mà chị muốn đi cùng cả đời ấy. Xin lỗi, không phải chị chán ghét em, mà vốn dĩ từ đầu chị đã không hề yêu em, đến với em, ừm, là do không muốn làm em thất vọng."

Sau đó chị nói gì, tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết mình đã bỏ chị lại thế nào, về nhà thế nào, không nhớ nổi lúc đó mình thương tâm ra sao.

Tôi xin nghỉ phép, chui rúc trong nhà một tuần, khóc đến đau cả mắt.

Trong thời gian đó, chị vẫn luôn gọi điện, nhắn tin, đôi lúc sẽ đến tận nhà tìm tôi, nhưng tôi không muốn gặp chị.

Sau rất lâu, cuối cùng tôi cũng đã bình ổn được tâm tình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bật khóc khi nhớ về chị.

Thất tình thì thất tình, nhưng tiền thì vẫn phải kiếm, tôi tiếp tục đi làm, tiếp tục hành trình phấn đấu trở thành nữ doanh nhân thành đạt.

Một hôm, trên đường về nhà, tôi đi ngang qua công ty chị như thường lệ, nếu là trước đây, tôi sẽ xuống xe, đứng một góc đợi chị ra, sau đó sẽ cùng nhau về nhà. Chỉ là bây giờ không thế nữa.

Mắt tôi theo thói quen tìm kiếm chị, chỉ là không ngờ lại tìm được chị thật.

Tôi thấy chị gục đầu trên vai một cô gái tóc dài nhỏ nhắn, trong khi cô ấy lại không ngừng vuốt ve mái tóc xác xơ vì thuốc nhuộm của chị. Hai người còn rực rỡ hơn ánh sáng hắt ra từ mấy biển hiệu quảng cáo trên đường.

Tôi nói tài xế dừng xe, đi xuống, vội bước đến một nơi khuất tầm mắt hai người kia. Mở điện thoại, ấn vào dãy số từ lâu đã thuộc nằm lòng. Chuông vang hai tiếng, cô gái tóc màu rực rỡ trước mắt tôi rời khỏi vòng tay người còn lại, sau đó lại giật mình khi kiểm tra điện thoại.

"Yuna."

"Ryujin unnie."

"Ừm, em..."

"Đáng lẽ em nên hận chị."

"... Ừ."

"Đáng lẽ chị nên cho em biết sớm hơn, để em không phải đau khổ thế này."

"Xin lỗi em."

"Nhưng mà, nhìn chị hiện tại, em nhẹ nhõm."

Ỷ lại như thế, nũng nịu như thế, trước đây em chưa bao giờ được thấy.

"Mong chị sống tốt, vì nếu không, em nhất định sẽ đoạt chị về."

Ryujin bật cười, tôi thấy cô gái kia cũng đang cười.

"Có thể cho em nói chuyện với cô ấy được không?"

Ryujin đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho người kia.

"Xin chào."

"Chị ấy rất yêu cô."

"Phải, tôi biết."

"Xin hãy chăm sóc cho chị ấy."

"Được."

"... Cảm ơn."

"Xin lỗi cô, Yuna."

"Không, không đâu. Không phải lỗi của cô, là lỗi của chị ấy. Lẽ ra tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ấy đâu, nhưng mà, chị ấy bây giờ, mới thật sự là phiên bản hạnh phúc nhất. Vì thế, xin cô nói với chị ấy, tôi bỏ qua rồi. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top