3 : Bình Yên Nơi Em
Summary : Phần tiếp theo của Ranh Giới, câu chuyện diễn ra sau 5 năm xa nhau, Chiaki đã quên hết mọi chuyện và Takeru đã hết bệnh " tâm thần ".
Thể loại : OOC, Si tình công × Ôn nhu thụ, gương vỡ lại lành.
Tâm sư nhẹ : Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ ra cái kết cho phần này, để tag gương vỡ lại lành chứ cũng không biết. Nhưng chắc chắn sẽ có ngọt ngào nha.
----
Cơn gió mùa Hạ mang theo cái nóng nảy của mặt trời thổi đến, lá cây xào xạc khẽ đu đưa theo làn gió, chốc chốc lại nghe thấy vài tiếng ve kêu gọi hè.
Chiaki nhanh nhẹn bưng hai chậu hoa cẩm tú vào cửa hàng, tìm một vị trí thật đẹp mắt rồi đặt xuống, nhìn ngắm một chút liền cảm thấy ưng ý, tay đưa lên trán gạt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm :
- Chiaki, anh nghỉ tay đi, một lát em giúp anh đem mấy chậu hoa vào, đừng cố sức.
- Gì chứ, chỉ mấy chậu hoa thôi mà, làm sao để em khiêng giúp được.
Chiaki cười cười, cậu xua tay với cô gái trước mặt, Kotoha nhìn cậu mồ hôi đã nhễ nhãi mà còn cậy mạnh thì khẽ nhíu mày, nghiêm giọng chỉnh đốn :
- Hôm qua anh vừa mới khỏi bệnh đấy, còn cậy mạnh nữa thì em không cho anh ra cửa hàng nữa đâu.
- Rồi rồi, em gái của tôi ơi, tôi vào trong ngồi máy lạnh là được chứ gì . . . thật là, không biết anh là anh trai của em hay em là anh trai nữa.
Chiaki khẽ cốc đầu cô em gái trước mặt, thấy môi cô bĩu ra giận dỗi thì cũng không thể nói gì thêm, ngoan ngoãn đi vào bên trong mái hiên.
Sức khỏe cậu luôn không tốt, cậu không biết trước đây mình có như vậy hay không, nhưng từ khi tỉnh dậy ở nhà Kotoha thì bản thân đã triệt để trở thành một bình hoa sứ, mùa nào cũng đều đặt có vài ba lần đỗ bệnh đã là chuyện thường.
Có lẽ cậu sinh ra đã yếu ớt nhưng cậu không bỏ cuộc, Chiaki luôn âm thầm rèn luyện thể lực, đối với thân thể cũng hết sức kỹ luật bảo dưỡng, nhưng mọi chuyện ở đâu lại về đó, lúc đầu cậu còn khá bất bình về sự bất công kỳ lạ này của ông trời, nhưng sau đó thì lại thôi, bây giờ cậu chỉ mong bản thân không đổ bệnh nữa là may rồi.
Chiaki luôn cảm thấy tự ti vì bản thân quá yếu đuối, cậu cũng không thể làm gì ngoài công việc phụ giúp ở tiệm hoa của chị gái Kotoha.
Lại nói vì sao cậu lại quen biết cô bé, thật ra Chiaki cũng không rõ cho lắm, cậu đã mất đi toàn bộ kí ức của trước đây, nếu Kotoha không nói cho Chiaki biết cái tên này thì cậu cũng không biết bản thân tên Chiaki.
Cậu cũng không quá tò mò về quá khứ của mình, vì mỗi khi cố nhớ về những chuyện trước đây đầu cậu sẽ đều hỗn độn, tựa như thân thể cũng đang chống cự lại ký ức của ngày trước, thế rồi dần dần cậu sinh ra chán nản cũng mặc kệ cuộc sống trước đây luôn.
Cũng không sao, bây giờ cậu sống rất tốt, Chiaki nhận Kotoha làm em gái, đồng thời cũng cùng cô chăm sóc chị gái Kotoha, chăm sóc cửa hàng này, nhờ có hai cô gái ấy mà Chiaki bây giờ đã không còn khó khăn nữa, hoàn toàn hướng đến một tương lai tốt đẹp :
- Kotoha hay chúng ta cũng làm thêm giỏ hoa đi, tặng hay trưng bày đều đẹp, anh cảm thấy nhất định bán rất chạy.
- Nhưng như thế hai chúng ta làm sao làm hết việc đây? - Kotoha hỏi.
- Cứ để anh làm đi, dù gì anh cũng thích làm công việc này mà.
- . . . Thế anh cứ thử nhé, nếu cảm thấy quá sức thì phải nói với em đó, không được làm việc quá sức!
- Được mà bà chủ nhỏ, em cứ như mẹ của anh không bằng.
Miệng thì cào nhào nhưng trong lòng cậu đã là một mảng ấm áp, từ trước đến nay cậu chỉ có cô em gái này ở bên cạnh động viên an ủi, cậu sớm đã xem cô là người thân duy nhất của mình.
Qua thêm một giờ đồng hồ nữa, lúc này cửa tiệm chỉ còn lại Chiaki, cậu vẫn chăm chú nghiên cứu dáng vẻ của giỏ hoa trước mặt, đến cả việc Kotoha rời đi lúc nào cũng không hay biết, lúc nhìn lại đã không thấy người đâu.
- Kotoha?
Chiaki gọi tên cô, tay đẩy cửa ra bên ngoài cửa hàng hòng tìm kiếm bóng dáng của cô em gái :
- Đi đâu thế nhỉ?
Keng!
Một cơn gió lạnh từ đâu thốc tới, da gà trên người cậu làm tức dựng đứng, tiếng vũ khí va chạm vang lên phía sau lưng kêu lên keng két, Chiaki giật mình, vừa muốn quay đầu đã bị một giọng nói lạnh lùng ngăn cản :
- Đừng quay đầu!
Chiaki thức thời không quay lại, cậu chỉ biết đứng cứng đờ tại chỗ, chân bủn rủn khi nghe thấy tiếng gào rú của những thứ đằng sau.
Là cái gì vậy? Rốt cuộc là cái gì!?
Chiaki thầm nghĩ, ngay làm tức đã có câu trả lời.
Từ những khe hở bỗng nhiên trồi lên một đám sinh vật kì quái, trước mặt cậu uốn éo thân mình rồi bắt đầu lao đến tấn công Chiaki, cậu mở to hai mắt sợ hãi, chân không tự chủ được lảo đảo lùi về sau, lưỡi đao sắc lẹm của con quái vật kia lia đến trước mặt cậu . . .
Phặp!
Chiaki chỉ nghe bên tai một tiếng động lớn, cơ thể bị một lực kéo về phía sau, lưng đập vào một lòng ngực vững chãi, một bàn tay to lớn che đi tầm mắt của cậu, giọng nói ấy lại vang lên bảo cậu nhắm mắt lại.
Chiaki ngay làm tức nhắm tịt hai mắt, bàn tay rời xuống phía dưới, ôm lấy cơ thể cậu nhấc bổng, chỉ một cú xoay người, giống như tất cả bọn sinh vật kia đều đã bị tiêu diệt, xung quanh sau đó liền rơi vào tĩnh lặng, không còn tiếng gào rú chói tai của bọn quái vật, lúc này chỉ còn nghe tiếng thở dốc của người nọ.
Chiaki sợ đến không dám mở mắt, cậu cảm thấy bàn tay trên eo rời đi, người nọ trực tiếp kéo tay cậu vào cửa hàng, lúc này mới lên tiếng :
- Cậu mở mắt được rồi.
Chiaki e dè mở mắt, lòng bàn tay rịch mồ hôi nắm chặt lấy vạt áo của chính mình đầy căng thẳng.
Trước mặt cậu lúc này là một người đàn ông cao lớn, anh ăn mặc khá giản dị, trên mặt còn trang bị đầy đủ khẩu trang và kính mát khiến cậu không thể nhìn rõ được dung mạo của người kia.
Chiaki hơi nghiêng đầu, muốn lia mắt ra phía sau lưng người đàn ông kia thì bị cản lại, thân thể anh dịch qua che chắn gần hết khung cảnh bên ngoài :
- Tốt nhất cậu đừng nhìn thì hơi.
Lời nói và hành động có chút trễ rồi, đập vào mắt cậu là một cánh tay quái dị đầy máu me đang nằm trên mặt đất, Chiaki giật thót, nhanh chóng cúi đầu, cậu còn cảm thấy có thứ gì đó đang nghẹn nghẹn trong cổ họng liền cực lực đè lại :
- Cậu không sao chứ?
Anh hỏi, cánh tay vươn đến muốn chạm vào thân thể cậu kiểm tra rồi lại thôi, anh rụt tay về quyết định dùng lời nói :
- Có bị thương ở đâu không?
Chiaki lắc đầu, cậu hít một hơi sâu cố bình ổn lại tâm tình, lại e dè hỏi người trước mặt :
- Thứ . . . thứ đó là gì?
- Chúng là tà đạo sông Sanzu, chúng rất nguy hiểm, cậu sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút.
- Tà . . . tà đạo sao?
Chiaki kinh ngạc, cậu cảm thấy cụm từ này có chút quen nhưng lại không biết mình nghe ở đâu rồi :
- Một lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp, trong thời gian này cậu đừng ra ngoài nhé.
Người nọ nói, cậu liền gật đầu, cũng không biết vì sao mình là ngoan ngoãn nghe lời người ta như vậy :
- À . . . lúc nãy cảm ơn anh.
- Cũng cũng không có gì đâu, tôi tình cờ đi ngang mà thôi, cậu không cần cảm ơn...
- Cái kia ... vai anh bị thương rồi.
Chiaki chỉ chỉ vai áo bị rách một đường lớn của người kia, máu không ngừng rỉ ra tạo thành một mảng sẫm màu ngay đó :
- À không sao, không cần lo - anh xua tay, hơi rụt vai như muốn giấu đi sự tồn tại của vết thương kia.
- Thế sao được, hay tôi giúp anh băng lại nhé?
Người kia không ngừng lắc đầu nói rằng mình không sao, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể cự tuyệt được, chỉ đành cứng ngắc ngồi xuống để cậu giúp băng bó.
Chiaki sát trùng một lượt, cuối cùng là dùng băng gạc băng lại vết thương đã gần như ngừng rỉ máu.
Kì lạ một điều là người kia dù cởi áo vẫn không chịu tháo kính và khẩu trang ra, Chiaki rất muốn hỏi nhưng dù gì cũng mới gặp nhau, hỏi như thế thì thật bất lịch sự :
- Được rồi, anh còn bị thương ở đâu không?
Người đàn ông nọ xua tay bảo không sao rồi, sau đó ngay làm tức kéo lại áo khoác, động tác nhìn như sợ tiếp theo Chiaki sẽ làm gì anh ta vậy.
- Hôm nay cảm ơn anh, không có anh chắc tôi đã chết rồi.
- Không có gì, tôi ... tôi đã nói chỉ vô tình đi qua thôi, cậu không cần khách sáo như vậy.
Anh ta quay mặt đi đầy e ngại, Chiaki khẽ mỉm cười, cậu đứng dậy tiến đến bàn làm việc của mình đem đến một giỏ hoa, cậu ậm ừ một lúc mới mở lời :
- À cái này ... là hoa tôi vừa cắm, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi đấy, tôi tặng anh xem như cảm ơn được không ... dù nó không có giá trị gì mấy nhưng mà ...
- Không, tôi nhận mà!
Người kia tự dưng đứng bật dậy hô lên làm cậu có chút giật mình, hình như anh ta cũng cảm thấy mình thất thố nên liền gãi đầu xin lỗi, bàn tay dè dặt vươn ra tiếp nhận giỏ hoa xinh xắn từ tay cậu :
- Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ giữ nó suốt đời.
Người nọ khẳng định chắc nịch một câu khiến Chiaki nghe xong thì thật sự không nhịn được bật cười :
- Đây là hoa tươi mà, sao anh giữ suốt đời được - cậu nghiêng đầu, nói.
- À thì ... tôi sẽ giữ nó lâu nhất có thể.
- Vâng.
Chiaki đáp, cậu hơi cúi đầu, do dự một lúc liền nói tiếp :
- Nhưng mà anh vẫn có thể đến vào lần sau mà, tôi sẽ tặng anh giỏ hoa khác được không?
- Được ... được...
Anh lắp bắp nói, Chiaki thấy anh căng thẳng liền hoà hoãn nói anh cứ tự nhiên, cậu cũng không có ăn thịt anh nha, người nọ hô được một tiếng, sau đó nói bản thân có việc nên phải ra về, Chiaki cũng không giữ chân anh nữa, liền gật đầu cười chào tạm biệt người kia.
Nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu ba hồn bảy vía của anh đều như bị câu hết, lời nói cùng hành động nhanh chóng chạy trối chết ra khỏi cửa hàng.
Đi được một khoảng xa anh mới thở phào, nhìn về phía sau kiểm tra không có một ai mới khẽ tháo lớp khẩu trang trên mặt xuống, anh hít một hơi, trái tim đập loạn cũng dần bình ổn.
Anh nhìn giỏ hoa xinh đẹp trên tay rồi khẽ mỉm cười dịu dàng, nhưng không biết vì sao cõi lòng lại nặng trĩu.
Hôm nay anh vậy mà phá vỡ quy tắc chính mình đặt ra rồi . . .
Năm năm.
Đã năm năm rồi anh mới được đến gần cậu như thế, anh vẫn luôn nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ dõi theo cậu từ xa, âm thầm nhìn cậu sống một cuộc sống thật bình dị an yên.
Anh cứ tưởng rằng bản thân sớm đã thuộc lòng quy tắc này nhưng không ngờ . . . chỉ gặp cậu trong phút chốc anh đã không nhịn được muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Anh thở dài, có lẽ anh phải về Tokyo một thời gian, cách xa Chiaki có lẽ là lựa chọn tốt nhất giành cho cậu.
Chợt phía trước reo lên một tiếng kinh hô, anh ngước mắt, nhìn thấy phía trước là một cô gái vóc người nhỏ nhắn đang tròn mắt nhìn anh :
- Thiếu chủ, sao anh lại ở đây?
----
Viết xong nhìn lại cảm thấy hai đứa như trai mới lớn tập tành yêu đương, ta nói ngại ngùng e thẹn đồ đó 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top