Đế Vương và Thủ Lĩnh (2)
- Thứ Lang! Con hãy theo Đế Vương về, phò tá ngài ấy thật tốt, có biết chưa?
- Nhưng tại sao? Chẳng phải con làm ở đây rất tốt sao?
- Chân Nhất Lang đã ở đây với ta, con không cần phải lo.
Nói rồi, ông ném cho cậu một miếng ngọc bội.
- Vật gia truyền, khi nào tìm được người, mà con muốn ở bên trọn đời, trọn kiếp. Hãy tặng nó cho họ. Giờ thì con có thể đi rồi.
Vạn Thứ Lang ngậm ngùi, tay cầm lấy bảo vật, đeo trên cổ.
°
Hai tháng vỏn vẹn sau khi Thứ Lang đi. Thảo Nguyên Đông Vạn trù phú chỉ còn một mảnh tro tàn. Sự đánh phá của chiến tranh và Đông Vạn là con cờ thế mạng cực kỳ hoàn hảo.
- Vũ Đạo, ngươi lừa ta. Chẳng phải nói là Đông Vạn không sao sao? Vũ Đạo, mở cửa.
Thứ Lang tức giận liền đến cung của Vũ Đạo làm loạn.
- Ngươi phát điên cái gì? Điều kiện cho ngươi được an toàn chính là như vậy đó. Mau về phủ của ngươi đi.
- Ngươi nói láo, ta chết cũng được... tại sao lại như vậy chứ?
- Ngươi đừng quá đau buồn.
Thứ Lang khóc nức lên trước điện của Vũ Đạo khiến hắn đau đầu không thôi.
- Được rồi! Là ta sai, ta sai rồi, ngươi đừng khóc.
Thứ Lang cứ khóc mãi khiến tâm tình hắn bối rồi. Liền ôm cậu vào lòng, vỗ về như đứa trẻ.
- Nào! Là ta sai, ta sai rồi. Ta đáng chết, là ta đáng chết.
Người trong lòng khóc đến ngất đi. Vũ Đạo thoáng đau lòng.
- Mau tránh đường.
Hắn bế Thứ Lang về phủ, đuổi hết người hầu và tận tay chăm cậu. Đến chiều tối Thứ Lang mới lờ mờ tỉnh dậy.
- Ngươi thức rồi à. Làm ta lo chết mất.
Cậu không nói gì khiến hắn lo lắng. Từ trước đến nay, Thứ Lang chưa từng rời xa gia đình dù chỉ là nửa bước chân. Giờ lại nếm trải nổi đau thấu tâm can, là ai cũng không chịu nổi.
- Xem cậu khóc đến sưng cả mắt, thật là...
Thứ Lang vẫn im lặng không nói, mặc cho Vũ Đạo muốn làm gì thì làm.
°
Chừng một tháng sau, Thứ Lang mới có thể quên hết chuyện hiện tại.
- Người làm gì?
- Đan vòng hoa. Tặng ngươi nè. - Vũ Đạo cười tươi. Đội lên cho Thứ Lang.
- Ngươi đan xấu chết đi được.
- Ngươi vẫn để im cho ta đội đấy thôi.
Thứ Lang hừ lạnh, mặc hắn chỉnh vòng hoa.
Vòng hoa hắn đan lúc nào cũng xấu xí như vậy mà Thứ Lang vẫn không từ chối.
- Nè nè! Mau cầm lấy, ta đặc biệt khắc cho ngươi.
- Gì đây?
Một cây trâm cài bằng ngọc, quý giá như vậy, Thứ Lang đương nhiên không muốn nhận.
- Cho thì lấy đi, không thì đưa ta.
Vũ Đạo cướp lấy trâm ngọc, cài lên cho cậu. Trâm - tương truyền chẳng phải là vật định tính sao?
- Ngươi tốt như vậy ta không quen.
- Đừng có trêu ta. Đấy! Quả nhiên là mĩ nhân a~
- Cút đi chỗ khác.
- Tóc ngươi rất mềm đó.
- ...
Và 'đặc ân' của Vũ Đạo hiện nay là có thể nghịch tóc của Thứ Lang thoải mái, kể cả lúc cậu đang bận rộn duyệt tấu chương giúp hắn thì hắn sẽ tìm đủ mọi người để nghịch, nghịch đến khi nào xù lên thì thôi.
- Ngươi cài tươm tất xong lại nghịch xù, đồ rỗi hơi.
- Tại sờ thích quá chứ.
Thứ Lang ngơ ngác nhìn Vũ Đạo cười lớn trong vườn ngự.
- Khùng không tả nổi.
Nói đoạn, cậu bỏ đi mất.
- Ểh! Thừa tướng, ngươi giận ta?
- Không dám.
Hai người vừa đi vừa cãi. Nhốn nháo hết cả phủ Thứ Lang.
°
°
Trong cung gần hai năm, các vi thần cũng không lạ gì với chuyện hoàng đế của họ bám lấy thừa tướng Thứ Lang suốt ngày.
- Thứ Lang! Hoàng đế lại làm phiền ngài sao?
- Không có! Đa tạ Kiên đã quan tâm.
- Xí! Con kì đà này to ghê.
Kiên liếc mắt, khinh bỉ tên hoàng thượng suốt ngày bám theo thừa tướng làm đủ trò 'đồi bại'.
°
Tưởng như khoảng khắc này dài lâu, thì Vũ Đạo lại chỉ hôn cho cậu.
Cậu không muốn lấy vợ, muốn ở bên Vũ Đạo dù biết đoạn tình này là sai trái.
- Ta chưa muốn lấy vợ.
- Gì chứ? Hai ta kết giao bằng hữu cũng hơn mười năm rồi đấy Thứ Lang. Ta có hoàng hậu, ngươi cũng phải có tri kỉ chứ. Ngươi năm nay hai mươi lăm rồi, cũng nên lấy vợ sanh con cho phủ của ngươi bớt trống trải đi chứ.
- Ta... ta không thích.
- Không thích cái gì? Hay ngươi có thôn nữ chân quê nào rồi.
- Khùng điên. Không có.
- Ngươi cứng đầu quá. - Vũ Đạo vuốt mặt, tỏ vẻ bất lực. - Đây là lệnh, ngươi không được cãi.
- Này...
Vũ Đạo đuổi Thứ Lang đi, sau đó chốt cửa phòng. Thứ Lang hậm hực vác thân về phủ.
°
- Thừa tướng Thứ Lang đại hôn.
Ngày cưới diễn ra, Thứ Lang y phục đỏ rất đẹp, nhưng mặt không có ý cười.
- Ngươi đẹp chết đi được, cười lên cái thì mất miếng thịt nào đâu.
Vũ Đạo say nhèm, tay cầm chung rượu mời Thứ Lang. Cậu không nhân từ như vậy, trực tiếp đẩy hắn xuống hồ cá.
- Tỉnh chưa?
- Hơ? Thứ Lang? Sao ngươi lại đẩy ta xuống hồ!?
- Nhìn lại bản thân mình xem. Ra thể thống gì? - Cậu phất tay áo, dứt khoát bỏ đi.
- Thứ Lang, Thứ Lang...
...
Chừng hơn một tháng hoàng đế và thừa tướng không gặp mặt nhau.
- Ngươi giận ta!
- Không.
- Tại sao mỗi lần đều tránh mặt ta?
- Không có! - Thứ Lang trừng mắt nhìn Vũ Đạo.
- Hay tại ta ban hôn cho ngươi.
- Hôn sự tốt như vậy, tôi kiếm không ra thì sao lại trách ngài. - Cậu nhếch mép cười, nhìn Vũ Đạo một cái rồi bỏ đi.
Vũ Đạo cũng không nói gì, cả Điện Hoa Viên im lặng đến đáng sợ.
...
Từ ngày nhìn thấy nụ cười đó trên mặt Thứ Lang, Vũ Đạo càng không thể tập trung.
- Bảng tấu làm như vậy? Cút về vườn mà làm ruộng hết đi.
- Xin bẩm! Trước nay bảng tấu khi dâng lên điều cho một tay thừa tướng sửa sang lại. Người vừa chỉ hôn cho ngài ấy, còn miễn làm việc ba tháng, nên bảng tấu không có ai sửa lại.
Vũ Đạo trầm mặc, sao hắn lại quên mất chuyện này.
°
- Rảnh rỗi sanh nông nỗi mới trèo tường gặp ta à? - Thứ Lang bình tĩnh rót trà.
- Này này! Tháng Giêng tới đây, trẫm ngự giá thân chinh. Muốn gặp ngươi cũng khó vậy sao?
Động tác của Thứ Lang thoáng dừng lại.
- Thì làm sao?
- Ta...
- Hoàng thượng, nếu đã ngự giá thân chinh thì người hãy trở về mà làm cho tốt bổn phận với quốc gia. Tôi cũng có việc, hẹn tháng giêng ta lại gặp.
- Thứ Lang à.
Bóng người khuất sau tán cây rẻ quạt, Vũ Đạo, hắn vẫn đứng đó nhìn...
°
Lần gặp nhau cuối cùng, hoa đào nở rộ trên chiến trường. Hai quân lao như tên bắn, một trận chiến quyết định vận mệnh.
- Báo, cánh tả thất bại, lui về!
- Báo, quân tiên phong bị thiệt hại một nữa số quân, lui về!
Vũ Đạo nghe xong rất tức giận.
- Ai cho các ngươi lui về? Hả?
- Dìu hoàng thượng vào trong, hai bên lần lượt rút quân.
- Thứ Lang...
- Nếu đánh nữa thì xác cũng không còn, người muốn thế nào?
Quân hai bên lần lượt rút về. Năm vạn quân chỉ còn lại ba vạn.
- Tướng quân bên quân tiên phong đã chiến tử, thần đề nghị cho người lên thay thế.
- Thần cũng nghĩ vậy.
- Xin hãy cho người lên thay.
Các vị tướng lần lượt đồng ý.
- Ngươi nghĩ là ai có khả năng này.
- Bẩm! Là thừa tướng, ngài ấy từng là thủ lĩnh của Thảo Nguyên.
- Hoang đường! Thừa tướng là người sẽ nghĩ ra đường đi nước bước, sao có thể lên chiến trận.
- Bẩm! Ngoài ngài ấy ra, thực sự không còn ai.
Bên dưới một phen xôn xao, Thứ Lang vỗ lên vai hắn mấy cái.
- Ta... sẽ dẫn quân tiên phong.
- Ngươi...
Lời chưa kịp nói lại nuốt vào trong bụng.
- Được rồi...
°
Rạng sáng hôm sau, Thứ Lang viết vội hai bức thư, gửi về thành Vạn Tự, sau đó liền mặc giáp mà chiến đấu.
Hai quân hùng hổ như vũ bão. Thứ Lang hưng phấn phi ngựa thật nhanh, hình ảnh thảo nguyên lộng gió khi đó ùa về.
...
..
.
- Báo! Quân tiên phong, mới ra quân đã toàn thắng.
- Hoan hô!
Các tướng quân reo hò.
- Thiệt hại thế nào?
- Thừa tướng Thứ Lang và mười hai vạn quân... Đều đã mất.
Vũ Đạo nghe tin liền choáng váng hết cả mặt mày.
- Đem người vô đây! Ta muốn nói chuyện với cậu ấy.
Xác của Thứ Lang được, mang đến. Không có chổ nào trên thân thể được nguyên vẹn.
- Thứ Lang ơi là Thứ Lang! Ta lại tính sai nữa rồi. Hơn nữa đời người, ta đều phạm sai lầm, phải chăng đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta?
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn cậu, tay vuốt gương mặt tuyệt mĩ của tạo hoá.
- Ngươi đẹp thật, kể cả khi không thuộc về ta...
Hắn rướn người, hôn lên bờ môi lạnh lẽo của người nọ. Rồi gục đầu khóc nấc lên, sẽ không còn Thứ Lang nào dịu dàng với hắn, không còn ai khuyên bảo hắn giữa cuộc sống đầy sự dối trá.
°
Bức thư gửi về kinh thành cho người vợ của cậu.
Ta nợ nàng một cuộc sống đàng hoàng. Ta không thể chăm lo cho nàng một cuộc sống đầy viên mãn. Thật đáng hổ thẹn làm sao. Mai đây khi ta có rời xa nhân thế, ta vẫn hy vọng rằng: ta sẽ bù đắp cho nàng, ở một cuộc đời mới.
Nàng khóc không thành tiếng, đôi môi mím chặt lại. Người của nàng mất rồi, chồng của nàng, cha của đứa con chưa chào đời đã không từ mà biệt.
- Phu nhân! Hoàng thượng ghé thăm người, sẵn thắp cho Thừa tướng một nén hương, còn đang đợi ở sảnh chờ người.
Hai người trò chuyện hồi lâu. Vũ Đạo cầm bức thư trên tay, đọc một hồi.
Còn có một miếng ngọc bội.
Gửi Vũ Đạo!
Ta biết ta không đủ tư cách để nói điều này, nhưng ta thực sự rất yêu ngài! Ta vẫn ước rằng bản thân vẫn đứng trên thảo nguyên năm nào, cùng anh trai săn thú rừng, cùng em gái nấu cơm. Ta mong muốn bản thân không phải vào đây để rồi yêu ngài, ta thực sự... muốn trở về thảo nguyên...
...
_________
-cảm ơn đã đọc-
Nó nhảm lắm đúng không?
Tôi biết mà, cái cục thép thông minh này chỉ còn 4% pin thôi.
Lỗi chính tả cứ bắt đi ạ, đầy pin rồi mình sẽ sửa lại vì nợ chương quá lâu rồi. Mình xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top