[RQ2][Kooktae]: Trung

Dù rằng học cùng một trường đại học, nhưng tôi và Jungkook lại khác khóa. Tôi lớn hơn em một tuổi, cũng ra trường sớm hơn em một năm.

Lúc này, tôi đoán có lẽ em đã sớm đổi bạn gái mới rồi.

Nếu nói không đau lòng là nói dối, nhưng nếu nói tôi đau lòng, thì đau vì điều gì đây?

Vì tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội tỏ tình với em, hay còn là vì một điều gì khác?

Tôi không biết nữa, xúc cảm của tôi rối bời...

Tôi đi qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp trong mớ tâm tư lo được lo mất, lại chẳng dám mở lòng ra.

Có lẽ tôi không nên nói lời yêu với người khác vào lúc này.

Cứ thế, thấm thoắt một năm nữa lại trôi qua.

Jungkook tốt nghiệp với một tấm bằng xuất sắc, mà điều đó thật hiển nhiên, tôi cũng không mấy kinh ngạc.

Mà điều khiến tôi kinh ngạc chính là, em lại chuyển đến làm chung bệnh viện với tôi.

Lần cuối tôi nhìn thấy em là vào buổi sáng hôm tôi tốt nghiệp, em đến cùng với bạn gái, hai người thực sự rất đẹp đôi, hại tôi còn cho rằng mình cảm động vì tình yêu của họ đến rơi nước mắt. Sau này tôi nghe nói hai người chia tay rồi, em quen cô ấy được một ngày đã chia tay, quả thực không hề kiên nhẫn.

Mà thôi, tôi cũng đã lười quan tâm. Tôi đánh mất cơ hội rồi, thời cơ cũng sẽ không đến với một người quá nhiều lần như vậy.

Tôi nên học cách làm quen mới phải.

Lần gần đây nhất tôi gặp Jungkook là vào hôm qua, ở cầu thang của bệnh viện.

Nói trùng hợp cũng không phải, là tôi cố tình.

Tôi biết nơi em làm việc, tự dưng sẽ có người nói cho tôi biết em ở đâu.

"Đã một năm rồi, Kook"

Jungkook thấy tôi chỉ cười, rồi thực qua loa đáp lại.

Trông em ngày càng quyến rũ, vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Dẫu biết rằng mình mới ra dáng người lớn hơn, nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút đến từ từng cử chỉ nhỏ của em.

Em vẫn xinh đẹp như vậy, hệt như em một năm trước.

Vẫn vui vẻ với mọi người và chỉ lạnh nhạt với tôi.

Tôi cho rằng mình thực sự sẽ vượt giới hạn.

Tôi phát điên rồi, hôm trước tôi còn trông thấy em cười với cô y tá trực ban.

Sáng nay Jungkook cười với trưởng khoa, sau đó cẩn trọng tay bắt mặt mừng với đàn anh cũ cùng trường.

Duy chỉ có tôi là bị ghẻ lạnh.

Vì thế nên khi trở về, tôi nằm trên giường suy nghĩ thật lâu, xem một năm qua tôi cố gắng vì cái gì.

Nghĩ đến những điều tiêu cực, rồi lại nhớ về khoảng thời gian đã từng rất vui vẻ, em vẫn ở trước mặt tôi, nói anh à anh phải tự tin lên, rằng em thích chất giọng từ tính ma mị của anh lắm...

Tôi khóc.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình cũng có thể vô tư rơi nước mắt mà không bị một điều gì đè nén như vậy. Tôi không sợ em sẽ trông thấy bộ dạng thảm hại này, cũng sẽ không sợ em phát hiện ra.

Cho đến khi tôi thấy rõ trên tay mình sớm đã xuất hiện vệt đỏ thẫm.

Tôi không ngốc đến nỗi không biết đó là máu, cũng như không biết con dao gọt quả trên giường là cơ nguyên của tất cả.

Tôi chỉ biết rằng mình sắp được giải thoát rồi, không còn phải đau đớn nữa...

Jungkook, Jungkook...

Anh thực hận em.

Hận em, nhưng lại cũng thật yêu em.

Sau này sẽ không còn một anh ngây ngốc thương em nữa, cũng không còn người xuất hiện trong những giấc mơ và bảo vệ em khỏi muôn vàn điều xấu xí...

Em phải sống tốt, Jungkook. Em nhất định phải sống tốt...

-

Tôi không nhớ mình đã bất tỉnh qua bao lâu.

Dường như thời gian đã trôi qua trong bất tận, mà cũng chỉ như vừa mới trôi qua vài giây...

Tôi cho rằng sau khi chết đi rồi, linh hồn cũng sẽ tiêu tán, trước khi chết tôi đã quên chưa viết di thư, như vậy toàn bộ số tiền tôi tích cóp được trong nhiều năm qua sẽ được chuyển cho bố mẹ, cũng yên tâm hơn phần nào.

Công việc ở bệnh viện vốn vẫn chưa định xong, tôi ra đi quá đột ngột, chỉ vì một phút nông nỗi mà đã chặt đứt sợi dây hy vọng.

Dẫu sao thì lúc ấy tôi vẫn không hối hận.

Chỉ là tôi không biết, để kết thúc một sai lầm, tôi đã vô tình dẫm vào tiếp một sai lầm khác.

Sai lầm nối tiếp sai lầm...

Tôi chết, nhưng không thực sự chết như vẫn tưởng. Linh hồn của tôi vẫn quanh quẩn bên linh cữu, đây mới là điều tệ nhất.

Tang lễ của tôi đã diễn ra theo cách thức mà tôi không ngờ đến nhất, chính là, có quá nhiều người mà tôi không nghĩ rằng họ sẽ đến.

Và, họ đã đến.

Trong số đó tất nhiên có Jungkook.

Tôi ngỡ rằng đêm ấy mình đã chết tâm rồi, sau này dẫu cho em có hối hận về thái độ không phải với tôi thì cũng chẳng sao, vì tôi không còn quá bận tâm nữa.

Tôi cho rằng mình thực sự đáng thương.

Tôi phí hoài mất sáu năm, lẽ ra tôi đã sớm thích người khác, có một cuộc sống thực bình thường theo đúng mục tiêu mà tôi đã vạch ra cho bản thân; lên đại học, hẹn hò với một nàng hoa khôi xinh đẹp, sau đó tốt nghiệp, sau đó nữa lập gia đình, sau đó sau đó nữa sinh một đứa con, yên bình tự tại, vô tư vô lự.

Sẽ không giống như bây giờ, sự nghiệp cầu toàn nhưng lại không hề cảm thấy thỏa mãn.

"Taehyung chết rồi. Cậu ấy tự sát, nhất định là có uẩn khúc"

Tôi nghe một người đồng nghiệp khẽ nói với người bên cạnh như vậy, thế nhưng từ đầu chí cuối tôi chỉ chú ý đến nét mặt đờ đẫn của Jungkook.

Dù không phải mừng rỡ hét toáng lên, nhưng mất một người thương em dường ấy, có lẽ Jungkook chỉ buồn chừng vài ngày thôi.

Như trước đến nay vẫn vậy, em quen hết người này đến người khác, rồi lại chia tay hết người này đến người khác, tôi chưa từng một lần thấy em lộ ra vẻ mặt như lúc này.

Có lẽ thị giác của người sau khi chết đi không thể chắc chắn như lúc còn sống, vì thế nên tôi đã vô tình bỏ qua chi tiết đó.

Tôi nghĩ, Kim Taehyung chết, mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Jungkook vẫn là Jungkook, điều đó chẳng ai có thể thay đổi.

Chỉ là trước mắt bỗng chốc xuất hiện một luồng ánh sáng, nơi hé ra kia như có lực hút tôi vào. Tôi hoảng sợ cực độ, Jungkook còn đang ở đây, tôi vẫn chưa muốn chấp nhận bản thân mình đã chết rồi.

Hóa ra tôi vẫn yêu em đến thế, cho dù phải tuyệt vọng đến chết đi, tôi vẫn không thể ngăn bàn tay này dâng lên hết thảy tình yêu cho em.

Bởi vì, tôi rất thương em, tôi chưa bao giờ ngừng thương em cả.

Ai đó hãy nghe thấy lời cầu khẩn của tôi, đừng mang tôi đi lúc này.

"Taehyung, sao anh lại làm như vậy?!"

Mọi thứ mờ nhòe đi trước mắt tôi. Tôi không nhìn thấy em nữa, tuy tôi nghe thấy thanh âm đứt quãng như thể nghẹn ngào nhưng lại vô pháp hữu hiện chỉ để ôm em...

-

Hắc bạch vô thường đã sớm mang tôi đi mất, thế nhưng tôi vẫn chưa trông thấy cầu Nại Hà, vẫn chưa uống canh Mạnh Bà.

Nghĩa là không thể đầu thai.

Tôi tỉnh giấc, giữa những hồ mơ và vụn vặt.

Khẽ vươn mình trở dậy, đầu tiên tôi trông thấy chân thằng bạn cùng ký túc xá của mình đang thò ra từ đống chăn, còn cả tiếng ngáy khó quên của nó.

Năm đó mắt tôi được dưỡng đến thành kungfu panda cũng phải nhờ ơn thằng quỷ này.

Thế nhưng, tôi lại không đủ kiên nhẫn để bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

"Jimin, dậy, dậy mau lên, đây là năm nào??!"

Tôi mất hết khả năng phán đoán, dựa vào chút lí trí cuối cùng biết được mình vừa đưa ra câu hỏi điên rồ đến mức nào.

Quả nhiên, Jimin ló đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm cái đứa là-tôi-chứ-chẳng-ai-khác vừa phá giấc ngủ của nó bằng vẻ mặt đúng chuẩn của mấy thằng man rợ.

"Mày nói cái gì??"

"Năm nay là năm nào??"

Thấy tôi bộ dáng thực sự hoảng loạn, nó nhào đến đè đầu tôi.

"Mày làm sao vậy? Mới năm hai đại học mà mày đã phát điên rồi à?"

Năm hai... đại học?

Không đúng, tôi là bác sĩ, hơn nữa tôi đã chết rồi, sao có thể quay trở lại năm hai đại học?

tbc

a gift to pas-taguimauve

- 090619 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top