Tuổi 15 (Phần cuối)
Tuổi 15 đầy bồng bột và khờ dại. Tôi chưa từng mong mọi thứ sẽ tới dồn dập như vậy, tôi cần một sự chậm rãi và từ tốn để nhịp thở của mình không bị nghẹn lại.
Tôi đang ở bệnh viện.
Trần nhà sáng rực ánh đèn điện, căn phòng cấp cứu thì lạnh toát, điều hòa chạy vù vù không nghỉ. Mùi bông băng, mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi, tạo nên một cảm giác nhứt óc khó tả. Đầu tôi bị quấn chặt bởi băng y tế, một bên mắt cũng bị nó che lại, tay phải tôi được truyền dịch, từng giọt nước cứ tí tách chảy, nom rất vui mắt.
Tôi vẫn còn đang mơ màng, chỉ nhớ mình vừa bị té một cú trời giáng và có lẽ nó chính là nguyên nhân khiến mình phải nhập viện.
Mẹ bước vào, tay bà cầm đống giấy tờ gì đó. Bà bước lại gần tôi nhẹ hỏi: "Con thấy ổn hơn chưa?"
Tôi chỉ biết nhìn bà gật đầu. Thế rồi, mẹ ngồi xuống và bắt đầu nhìn tôi. Mặt bà hiện rõ vẻ mệt mỏi và u sầu của một phụ nữ trung niên. Xong bà lại nhìn vào đống giấy tờ rồi thở dài.
"Có chuyện gì hả mẹ?" - Tôi hỏi.
Mẹ giật mình, bà nhìn tôi: "Không có gì, chỉ là mẹ lo cho tình trạng của con thôi!".
Hai mẹ con nhìn nhau một hồi lâu, nước mắt tôi chảy ra, lăn dài trên má, không hiểu sao tôi thấy sợ vô cùng. Tôi nhìn mẹ, hai mắt tôi long lanh như muốn cầu xin, mẹ ơi, hãy trấn an con đi, hãy cứu rỗi tâm hồn nhỏ bé này!!
Bà im lặng một hồi rồi cũng quyết định: "Con phải đi chụp CT thôi!"
Gì cơ? Chụp CT? Cái quái gì vậy? Chỉ là một cú trượt chân thôi mà phải như vậy sao? Câu nói đó của mẹ làm tôi lo lắng tột độ, tôi không thể bình tĩnh trước lời đề nghị của mẹ.
"Con chỉ trượt chân thôi mà? Con không có vấn đề gì đâu!!".
Mẹ nhìn tôi, bà vẫn thở dài nhưng tiếng thở lại đi kèm tiếng khóc. Bà che miệng lại, khóc không thành tiếng, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi như một bé gái lạc mẹ. Nó hiện lên vẻ buồn rầu và đau đớn.
"Mẹ xin con! Con không biết mẹ đã sốc như thế nào khi nghe tin, mẹ không thể để mất con được. Chúng ta cần phải kiểm tra ngay".
Nhìn mẹ như thế, tôi không cầm được lòng, đành phải chấp nhận đại.
Phòng chụp CT cũng khá xa. Tôi phải đi xe lăn tới để đảm bảo an toàn.
Thật sự mà nói tâm trạng tôi đang vô cùng rối bời. Tôi không biết phải làm gì, càng không biết phải đối diện với nó ra sao? Nỗi sợ, nó đang phát triển ngày một to lớn.
Nếu như mọi thứ không tồi tệ như tôi nghĩ thì sao? Tôi cố gắng giữ suy nghĩ đó trong đầu để khiến mình tích cực hết mức có thể. Nhưng cái đầu ngu ngốc đã ở bên tôi 15 năm này, nó vẫn cứ khiến tôi chìm vào mỗi dòng suy nghĩ đó, thật bức bối quá đi mà!
Chúng tôi vào phòng, cửa phòng sáng rực như kiểu đang chờ đợi tôi vậy, tim tôi đập loạn nhịp, tại sao chỉ là chụp CT thôi mà lại khiến tôi sợ đến thế, bình tĩnh nào Tuyết Trâm!!
Tôi được chị y tá dẫn đi thay đồ rồi sao đó làm vài thủ tục nhỏ, các bác sĩ sau khi làm xong thủ tục thì đưa tôi lên nằm nghiêm chỉnh trên máy và dặn dò hết sức kỹ lưỡng. Tôi nằm im, hai mắt tôi nhắm nghiền lại, im thin thít không một tiếng động.
"Tít...Tít...".
Tôi mở mắt ra, buổi chụp CT đã xong, mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng và công việc cuối cùng bây giờ là chờ đợi. Chờ đợi cho một bản án tới và ghim thẳng vào tim.
Suốt cả ba ngày, tôi hầu như không buồn nhếch môi, tất cả những gì tôi làm là ngồi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Đôi khi tôi thấy những đám mây, những chú chim, những cánh bướm,... mà ganh tị bởi chúng nhìn tự do vô cùng, cứ như đang cho tôi mường tượng về một cuộc sống mà có lẽ tôi đáng lý phải có ở tuổi 15 này...
Trời đổ mưa, mưa nhẹ, không ồn ào và ồ ạt, mưa khẽ rơi lên tường, lên vách. Cuộc sống sinh vật trong cơn mưa qua lăng kính của tôi sao thật ảm đạm và buồn bã, mọi thứ đều tĩnh lặng, duy chỉ có cơn mưa là ồn ào, to tiếng. Thứ duy nhất khiến tôi yêu mưa chính là thứ xuất hiện sau khi nó kết thúc. Đúng vậy, bầu trời!
Ông bà ta có câu "Sau cơn mưa trời lại sáng" và tôi yêu bầu trời đó. Nó sạch sẽ như vừa được tắm gội, trong lành xanh tươi như tán lá vừa mới đâm chồi và trên hết là cầu vòng rực rỡ từ phía chân trời xa xăm vạn dặm.
Tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn nó mà không chán, dẫu trên đời có thứ gì đó hấp dẫn thì cũng không thể nào bằng bầu trời sau mưa đem lại. Và tôi ước gì mình là nó.... sau khi bản kết quả CT xuất hiện.
"Tôi muốn cháu nghe kỹ những gì bác sẽ nói sau đây...".
Tôi im lặng.
Ngồi trong căn phòng chẩn bệnh, ánh đèn le lói từ cái bóng đèn cũ làm tôi càng thêm phần run sợ, bản kết quả thì đã có, nó đang nằm ngay ngắn trên bảng đèn và đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi không hiểu gì cả, chỉ thấy có thứ gì đó không bình thường với não của tôi khi tôi so sánh nó với bộ não bình thường khác...?
"Cháu đã bị u não!"
Tôi im lặng, cố gắng giữ cho nước mắt của mình không rơi nhưng chẳng thể...
Tuổi 15, vâng tuổi 15 đẹp như tranh thủy mặc, đẹp như dòng suối trong và nó chỉ thật sự đẹp khi bạn không có một khối u trong đầu.
Tôi không hiểu? Nước mắt tôi lã chã rơi, hai mắt nhòe đi và không thể nhìn rõ. Tôi cúi mặt xuống để không phải nhìn thấy cái kết quả chết tiệt ấy nữa.
Mẹ cũng xúc động, bà ôm tôi và hai mẹ con bắt đầu tỉ tê. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng và tôi ước mình có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Tôi không thể để nó chi phối lấy bản thân mình!!
Mẹ bắt đầu với những câu hỏi cơ bản về căn bệnh nhưng tôi chỉ muốn hỏi duy nhất một câu: "Liệu cháu sẽ được chữa khỏi chứ?".
Bác sĩ nhìn tôi, hai mắt của bác hiện rõ sự mệt mỏi, có lẽ bác thức khuya nhiều, quầng thâm trên mắt hằn rõ trên khuôn mặt chai sạm.
"Phẫu thuật có thể giúp cháu nhưng tỷ lệ thành công vẫn có thể nằm ở mức thấp và tốt nhất cháu nên chuẩn bị tinh thần, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy...".
Tôi không nói gì cả, lẳng lặng chào rồi ra về. Mẹ dắt tay tôi dẫn về phòng. Trên đường đi, hai mẹ con không nói một tiếng nào cả. Tôi không dám nhìn mẹ, chỉ dám nắm tay mẹ thật chặt và cố gắng không khóc.
Mạnh mẽ lên, tôi vẫn còn hi vọng mà, miễn là bạn tin vào phép màu thì cầu vòng sẽ xuất hiện!
Mẹ dừng lại, bà hỏi tôi vô cùng ân cần: "Con có muốn ra ban công không?"
Tôi nhìn mẹ rồi gật đầu... Có lẽ khí trời sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn chăng?
Hai mẹ con dắt tay nhau, tản bộ một khoảng độ mười mét ra một cái ban công rất rộng.
"Hmm... quả nhiên, không khí ở đây thật sự trong lành".
Tôi hít thở nó trong vui sướng rồi quay lại nhìn mẹ, bà đang ngồi trên hàng ghế công cộng có sẵn, hai tay bà ôm chầm lấy mặt, tôi thấy mẹ run run. Bà đang khóc sao?
Tình cảm mẹ dành cho tôi từ bấy lâu nay tôi hiểu, có lẽ bà đang gặp cú sốc lớn trong cuộc đời nhưng tôi biết tôi không phải là điều duy nhất.
Trong quá khứ, khi vừa lên 17, cha của mẹ tôi đã mất vì một vụ tai nạn kinh hoàng trên chuyến tàu sắt từ Nam ra Bắc. Nghe nói bà đã khóc đến sưng mi mắt một tuần và sụt mất 12 kg.
Tôi thật sự cảm thấy sợ nếu như mẹ suy sụp như vậy sau chuyện này và đổ bệnh?
Tôi đến cạnh bà, ngồi xuống rồi bắt đầu choàng tay qua vai ôm mẹ thật chặt, thủ thỉ: "Này, lớn rồi còn khóc nhè hả bà cô?"
Mẹ vẫn im lặng, bà không đáp trả tôi một lời nào, tôi chán nản nhìn bà trong ngao ngán, không ngờ mẹ còn xót tôi hơn cả tôi xót bản thân mình.
Tôi ngồi im ngắm nhìn bầu trời, cầu vòng đã gần tan nhưng đằng sau những đám mây, nó vẫn ở đó với vẻ đẹp quyến rũ của mình. Tôi cảm thấy vui khi nhìn nó nhưng lại càng buồn hơn khi nghĩ về căn bệnh của mình.
"Con đã từng rất muốn hỏi mẹ, nếu như con dừng cuốn nhật ký của đời mình ở trang thứ 15 thì sao?" - Tôi nhẹ nhàng nói.
Đáp lại tôi là sự im lặng của mẹ, tuy nhiên bà nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe làm tôi thấy có lỗi vô cùng. Nói rồi, bà ôm chằm lấy tôi rồi tiếp tục khóc.
"Con nghĩ con đã tìm được câu trả lời...".
Tôi nhìn ngắm lại cầu vòng lần cuối cho đến khi nó kịp tan biến rồi mỉm cười: "Con đã nhận ra đó là một câu hỏi vô cùng ấu trĩ, con có thể đi xa hơn nữa nếu con muốn và không chỉ dừng lại ở trang thứ 15, con có gia đình, có bạn bè và trên hết con có mẹ. Có lẽ con còn quá khờ khạo để nhận ra con đường phía trước khó khăn thế nào nhưng con tin chắc một điều đó là mình sẽ không bao giờ dừng lại, vì tuổi 15 trong con chỉ mới bắt đầu, tự do, khao khát và ước mơ sẽ giúp con tiếp tục chiến đấu đến cùng...".
Nói đến đây, nước mắt tôi cũng không cầm được mà rơi ra.
"Con cảm ơn mẹ vì đã luôn tin tưởng. Con sẽ không để tuổi xuân của mình trôi qua uổng phí!"
Chúng tôi ngồi với nhau một lúc lâu mà chẳng nhận ra thời gian đã trôi qua từ lúc nào. Hoàng hôn buông xuống, chiếu ánh nắng cuối cùng lên hai mẹ con như muốn sưởi ấm trái tim tan vỡ. Suy ra cùng, thiên nhiên cũng thấu hiểu bạn đấy chứ.
Tuổi 15, hành trình mà tôi chấp nhận đương đầu!!
_____________________________________________
Thân gửi người bạn của tôi: Trâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top