Nụ Hôn Đầu Đời

Trong tiềm thức của tôi, Lan vẫn luôn sống mãi...

Tôi tỉnh dậy trong lúc mặt trời còn lem nhem ngủ, mọi người trong căn phòng đang say giấc nồng. Trời bên ngoài tối om như mực, tiếng mưa rơi lất phất trên cửa sổ hòa cùng tiếng gió thi nhau khẽ đập vào cửa sổ.

Tôi bước xuống giường, đi từng bước trên cái hành lang yên tĩnh. Tôi chợt nghĩ lại không biết mình đã vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi. Vừa được xuất viện xong giờ lại nhập viện, nghĩ đến đó thôi mà thấy có lỗi với tấm thân này vô cùng.

Tôi rảo bước thẩn thờ về phía trước, trong đầu tôi giờ chỉ toàn long bong vài thứ lờ mờ. Tôi chợt cảm thấy nhói vô cùng trong tim, cảm giác khó thở đó lại ùa về.

Phòng bác sĩ trực vẫn sáng đèn, vài căn phòng cũng có bệnh nhân bắt đầu tỉnh dậy, tôi khẽ nhòm qua từng ô cửa kính rồi tiếp tục đi. Tôi không biết là mình đi đâu nhưng cuối cùng cũng dừng chân tại cái ban công, nơi mà tôi và mẹ từng tâm sự với nhau.

Ngoài đây thật lạnh, mưa lất phất rơi nhẹ trên tóc, từng cơn gió buốt lùa vào áo, trườn nhẹ qua da mà lạnh thấu người. Tôi ngồi xuống băng ghế nhựa và bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Tôi nghĩ về khoảng thời gian mà mình cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng, chứ không phải cảm giác nặng nề, ghì chặt con tim bây giờ.

Mưa cứ rơi, nó rơi cùng gió rồi đáp thẳng vào mặt tôi, từng giọt mưa cứ thế mà trượt xuống má tôi nhẹ nhàng, nhưng xen lẫn trong đó là cả những giọt nước mắt.

Tôi lại khóc rồi, đã dặn lòng không được khóc nhưng rút cuộc cũng không ngăn nổi. Nghĩ đến Lan, tim tôi co thắt lại, lòng tôi thì quặn lên, tôi đau đớn không diễn tả nổi bằng lời.

Đôi lúc tôi muốn chết đi để giải thoát bản thân khỏi cảm giác này, mọi thứ đang dần trói buộc tôi đến đường cùng.

Rồi một ngày khi mọi thứ kết thúc, tôi không biết mình sẽ ra sao nhưng tôi chắc chắn, tôi sẽ không trụ được lâu nữa, thời gian của tôi đang cạn kiệt dần.

Tôi lại xuất viện trở về như mọi lần nhưng lần này mẹ quyết định cho tôi ở hẳn tại nhà một thời gian mà không đến trường nữa. Mẹ cho rằng tâm lý tôi không ổn định và cần sự chăm sóc của gia đình nhiều hơn.

Tôi về nhà trong một ngày mưa tầm tã, mưa lớn đến mức tôi thậm chí còn không thể nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đều là một màu trắng xóa. Bố tôi đỡ tôi vào nhà vô cùng ân cần, cử động của tôi dạo gần đây rất yếu nên làm gì cũng phải cẩn thận.

Tôi vào nhà rồi đi thẳng lên lầu. Vừa tới nơi, tôi chợt thấy một ai đó từ phòng khác bước ra và ngay lập tức chào tôi:

"A! Trâm đó hả? Nhớ anh không?".

Tôi giật mình nhìn anh ấy vô cùng ngại ngần, thì ra là anh Vương con cô ba. Nói rồi, tôi gật đầu và chỉ dám nhìn anh chứ không nói gì.

"Em dạo này vẫn khỏe và học hành tốt chứ?".

Tôi đỏ mặt, nhìn anh và trả lời:

"Dạ! Anh cũng vậy chứ?".

Anh Vương nhìn tôi gật đầu rồi cười, nụ cười anh đẹp thật, tươi tắn như nụ hoa mùa xuân đang dần chớm nở. Bỗng trong một vài khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến anh chàng ở trường khuyết tật hôm nọ.

Tôi quan sát anh một lúc và nhận ra anh đang đứng bằng hai chân rất vững vàng. Tôi thắc mắc vì nhớ rằng anh bị tai nạn rất nặng phải ngồi xe lăn mà?

"Chân anh đã bình phục rồi sao?"

Anh ấy cười và cố gắng nhích từng bước từng bước lại gần tôi. Dù mỗi bước đổi lại là sự chật vật đến toát cả mồ hôi nhưng anh vẫn cố gắng tiến lại gần. Nhìn anh như vậy mà tôi cảm động vô cùng.

Sau một hồi vật vã, anh đã đến được chỗ tôi, anh đặt tay lên vai tôi cười trong sung sướng. Tôi thật sự đã bị gục bởi sự kiên cường của anh rồi!

"Trâm ơi!"

Tôi giật mình nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh sáng lên long lanh như viên ngọc Phỉ Thúy giữa biển, tôi tự nhiên thấy xiêu lòng.

"Trâm ơi!".

"Dạ!!" - Tôi nhìn anh đắm đuối.

Anh nhìn tôi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói:

"Lấy giùm anh cái xe lăng coi! Mỏi chân quá!".

Tôi đứng hình, tất cả những ấn tượng nãy giờ dường như tan biến hoàn toàn.

Tôi phì cười còn anh thì đỏ mặt. Tôi nhanh nhảu giúp anh lên xe lăn rồi đẩy vào phòng tôi.

Hóa ra anh Vương đang trong quá trình phục hồi chức năng nên anh muốn hạn chế dùng xe lăn, đó là lý do vì sao anh đã tự đi bằng hai chân. Tôi cảm thấy vô cùng khâm phục vì anh có thể đi từ dưới lên đây với đôi chân như vậy.

Nói rồi tôi và anh ấy nói chuyện cùng nhau rất say sưa, đến mức quên cả giờ giấc. Tôi im lặng, nghe anh kể chuyện vô cùng mê mẩn, tôi không hiểu sao nhưng càng nghe càng thấy khâm phục, ước gì tôi cũng có thể mạnh mẽ như vậy.

"Anh sẽ nhập học ở trường khuyết tật!".

Tôi nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, đó cũng là nơi mà anh chàng kia đang học.

"Anh nghĩ anh không nên làm phiền gia đình quá nhiều! Trên hết với cơ thể này học ở đó sẽ tốt hơn!".

"Em có thể đi cùng anh không?".

Anh ấy bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt anh sao mà xa xăm thế, nhìn vào nó mà tôi đã thấy man mác trong lòng.

"Ý em là sao?"

"À! Ý em là em sẽ đi với anh nhập học, coi như là tiễn...".

"À!".

Anh ấy tự dưng không nói nữa rồi lăn xe ra ngoài.

"Cũng trễ rồi em ngủ đi!".

Tôi im lặng nhìn anh đang từ từ ra ngoài, lòng tôi bỗng thấy nặng trĩu vô cùng.

Đêm nay sao mà Tín Thành quấy quá, nó khóc liên tục không cho ai ngủ cả. Tôi ẵm nó dỗ cả tiếng mà nó vẫn không ngừng khóc, tôi cứ thế đi qua đi lại cái hành lang để dỗ.

Bỗng tôi nghe có tiếng gì đó từ phòng của anh Vương. Tôi ôm Tín Thành nhẹ nhàng lại gần rồi lắng tai nghe.

"Hức! Hức!".

Tôi giật mình: "Là tiếng khóc sao?".

Tôi không ngờ anh Vương lại như vậy, tôi chưa thấy anh khóc bao giờ cả, điều này thật kỳ lạ, chả lẽ anh ấy có tâm sự? Nói rồi tôi lặng lẽ ôm Tín Thành về phòng.

Hôm sau, gia đình chúng tôi dậy từ rất sớm để đưa anh Vương nhập học. Ban đầu tôi không được phép đi vì phải trông Tín Thành nhưng sau một hồi năn nỉ mẹ cũng đồng ý trông nó giùm tôi.

Tôi lên xe và ngồi cạnh anh, anh Vương nay rất lạ, anh không hề tươi cười xíu nào cả, mặt anh cứ buồn buồn, thơ thẩn nhìn ra ngoài.

Tôi gọi tên anh và nhân lúc anh quay mặt lại thì lấy ngón trỏ chìa thẳng ra cho má anh chạm vào ngón tay tôi. Tôi phì cười vì trò đùa của mình nhưng anh ấy thì không, anh ấy vẫn buồn chuyện gì đó rồi quay ngoắc đi. Tôi xấu hổ không biết nói gì cả.

Có lẽ anh ấy đang có tâm sự.

Mùa xuân tới sớm hơn tôi nghĩ, hoa hai bên đường đã bắt đầu thi nhau khoe sắc. Từng chùm hoa giấy, từ trắng đến hồng, lắc lư nhẹ nhàng trong gió, hòa vào dàn hợp xướng mùa xuân là màu đỏ tươi của râm bụt, màu trắng toát với mùi hương đặc trưng của hoa sữa,... tất cả đều làm cho tôi cảm giác như mùa xuân đang hôn lên má mình.

Cuối cùng cũng tới nơi, tôi xung phong đẩy xe cho anh Vương và tôi thấy anh có vẻ vẫn buồn. Ba tôi và cô Ba đi tìm nơi đăng ký nhập học còn tôi có nhiệm vụ dẫn anh đi tham quan trường.

"Chân em không được khỏe, chúng ta đi chậm xin anh đừng phiền".

Anh Vương gật đầu. Tôi nắm lấy chiếc xe rồi đẩy anh về phía trước. Tôi nhanh chóng đưa anh về phía khu thể thao của trường rồi nhanh nhảu:

"Đây là nơi học sinh dùng để chơi thể thao cũng như tập luyện phục hồi chức năng đó ạ!".

Anh nhìn vào, đôi mắt nâu huyền bí của anh long lanh một cách kỳ lạ, nói rồi anh quay ngược lại nhìn tôi:

"Anh không muốn đi...".

Tôi nhìn anh, tự nhiên đỏ mặt. Vương nhìn tôi chăm chú, gương mặt anh buồn hẳn ra.

"Em biết có chỗ nào yên tĩnh không?"

Nghe thế, tôi đẩy anh vào thư viện của trường. Thư viện trường khá lớn, có vẻ do sách chính là một trong những người bạn thân thiết nhất của học sinh nơi đây nên thư viện rất được đầu tư.

Anh Vương vẫn như thế, không nói gì cả. Tôi đứng đằng sau im lặng nhìn anh.

"Em có thể hỏi mượn giùm anh cuốn Mỏng Manh được không?".

Tôi trả lời và chạy đi ngay để tìm sách giúp anh. Do thư viện khá lớn nên tôi phải hỏi thủ thư thì mới tìm được nó.

Chà cuốn sách ở một nơi vô cùng hẻo lánh, tôi rảo bước trên cái đường mòn để tới được nơi trưng bày sách cũ. Tôi lấy tay lướt qua từng quyển sách để tìm và cuối cùng cũng phát hiện ra. Nói rồi, tôi lấy tay nắm chặt cuốn sách kéo ra nhưng nó bị khựng lại bởi một lực kéo ngược lại. Tôi cố gắng hết sức để kéo và có lẽ tôi đã có một cuộc dằng co. Bỗng nhiên lực kéo đó dừng lại, tôi bổ nhào ra sau.

Tôi đưa mắt nhìn thẳng về đầu bên kia và nhận ra có ai đó cũng đang ở bên, có lẽ người đó đã kéo sách của tôi.

"Xin... chào?" - Tôi rụt rè.

Chỉ trong tích tắc, anh chàng ấy nhìn tôi và ánh mắt đấy, nụ cười đấy, tất cả đều làm tôi giật mình và choáng ngợp. Chỉ cần nhìn nụ cười đó tôi đã nhận ra ngay, đó chính là anh chàng lần trước đã ở với tôi tại phòng y tế.

Tôi giật mình lùi ra sau và va vào kệ sách, thế là tôi ngã bệch xuống, anh chàng giật mình nhanh nhảu chạy qua để đỡ tôi dậy.

Anh ấy lại gần tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ân cần nắm tay tôi. Mắt anh đen tuyền như một bầu trời sao huyền ảo, miệng thì cứ nở nụ cười như bông hoa lan nở rực giữa trời đông lạnh giá.

Tôi nhìn anh đầy ngần ngại, thật sự tôi còn chả dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy tôi cứ ngồi im đó, thế là anh kéo tay tôi lên nhưng thay vì đứng dậy thì tôi kéo lại. Tôi cố gắng nhích ra sau và đứng dậy nhưng hỡi ôi mọi thứ thật tệ! Anh ấy vẫn cố giúp tôi nhưng tôi lại tiếp tục kéo lại và mọi thứ đã đi ngoài tầm kiểm soát...

Do tôi phản ứng lại quá mạnh, thế là khi kéo tay lại, do không đỡ kịp, anh ấy té thẳng về phía tôi và lúc này đây tôi không thể thốt lên lời... anh ấy và tôi đã hôn nhau!!

Cú ngã đó làm hai đứa môi chạm môi trong góc tối vắng vẻ.

Tôi đỏ mặt lên vì ngại ngùng, chân tôi thậm chí còn không đứng được vì tê cứng. Anh ta đứng dậy ngay, lấy tay che mặt hết sức thẹn thùng và dùng cử chỉ giải thích trông rất buồn cười.

Tôi cười phá lên. Anh ấy nhìn tôi và cũng cười theo. Nói rồi, một lần nữa anh lại dang tay đưa về phía tôi để giúp đỡ.

Tôi nhìn anh, đôi mắt anh sáng lên, đẹp như chàng hoàng tử mà mọi cô gái đều ham muốn. Sao anh lại đẹp trai đến vậy?

Tay tôi run run nắm lấy tay anh...

Ngày hôm nay quả là tuyệt vời mà!

_____________________________________________

Thân gửi người bạn cũ của tôi: Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top