Một Đám Tang Tồi Tệ (Phần 1)

Mẹ nhìn tôi và bà cũng bắt đầu khóc. Bà vội lấy áo chùi đi hai hàng nước mắt rồi nắm tay tôi.

"Có lẽ mẹ chưa bao giờ muốn giấu con điều gì, mẹ chỉ muốn điều tốt thôi...".

Bà cứ vòm vo mãi và tất nhiên điều đó khiến tôi không thể nào chịu được.

"Thế rút cuộc bố làm nghề gì?".

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà và nó đỏ hoe, tôi thấy bà lấp bấp muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng. Tôi cũng chỉ biết khóc...

"Lan...! Con không biết làm sao nữa, ngày mai con sẽ đi dự lễ tang của cậu ấy và con thử hỏi mẹ...".

Tôi nắm lấy hai tay của bà rất mạnh.

"NẾU NHƯ NGƯỜI MÀ GIẾT BẠN ẤY LÀ BỐ CỦA MÌNH THÌ THỬ HỎI CON CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐÂY??!!".

Tôi la lên và khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tôi thậm chí ngồi còn không vững.

"Con năn nỉ mẹ!! Hãy cho con biết...!!" - Tôi vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn mẹ.

"Bố...con...! Bố...con!".

Bà cứ ấp úng mãi, không chịu nói, tôi gạt người bà ra rồi chạy khỏi phòng trong bực tức. Nước mắt tôi vẫn rơi lã chã vì đau đớn, tôi nghĩ đã đến lúc chấm dứt cho chuỗi bi kịch của cuộc đời mình.

Tôi phi như bay ra khỏi nhà mà không suy nghĩ gì nhiều. Tôi chạy thật nhanh trên con đường hoang vắng, thậm chí cả một tiếng xe cũng không có, mọi thứ yên tĩnh đến rợn người, duy chỉ có ánh đèn đường mập mờ là người bạn duy nhất dõi theo.

Tôi bắt đầu kiệt sức và ngã xuống bên vệ đường. Người tôi mệt lã đi và tôi mập mờ nhìn thấy bản thân mình trong bầu trời u tối. Tôi thấy mình đang mãi chạy theo một thứ ánh sáng mà vốn đã sắp tắt từ lâu và đến lúc tôi chạm tay vào thì mọi thứ đã kết thúc.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể và rồi giật mình bởi một tiếng gọi của ai đó.

"Chị Trâm phải không?".

Tôi giật mình ngồi dậy:

"Là Thành sao?".

Thành mừng rỡ chạy lại gần ngồi bên tôi.

"Sao đêm hôm chị ra đây nằm vậy? Chị bị đuổi cổ khỏi nhà hả?".

Mặt tôi đỏ lên vì ngại, thế là tôi lấy ngón tay ấn vào đầu cậu nhóc rồi nói với giọng điệu xấu hổ:

"Đuổi cái đầu em! Chị đi hóng gió thôi".

Thành nhìn tôi rồi cười tít cả mắt, nó lấy ra từ cái túi một viên kẹo rồi đưa tôi.

"Chị ăn đi! Đây là quà em được tặng, nó ngon lắm nên em để cho chị một cây!".

Tôi cười rồi xoa đầu Thành, sao thằng bé dễ thương thế không biết!

Nói rồi, nó bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi vô cùng ân cần:

"Chị khóc sao?".

Tôi giật mình, vội vàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi trả lời vô lẳng lơ:

"Không có! Nãy chị ngáp thôi!".

Thành lấy ra một cây kẹo nữa rồi hào hứng nói với tôi:

"À! Bỏ qua đi! Em muốn nhờ chị chuyện này, chẳng là em còn dư một cây và em muốn đưa nó cho chị Lan, chị giúp em nha?".

Tôi giật mình vì câu hỏi đó của Thành, tay tôi lại run lên nhưng tôi không dám nói gì cả, tôi không thể phá hỏng bầu không khí đó được. Tôi đồng ý đại rồi nhét viên kẹo vào quần.

Đêm đó, trời trở lạnh, tôi đưa Thành trở về mà cóng cả người. Trên cả đoạn đường, nó cứ quấn lấy tôi không rời. Tôi đi đến đâu nó lại bước đến đó, có lúc tôi khựng lại nó cũng dừng theo tôi, thật đúng là một cậu bé tình cảm.

"Chị không lạnh sao?" - Nó hỏi tôi.

Tôi cười rồi lắc đầu nhưng nó bĩu môi, thế rồi nó tháo chiếc choàng cổ trên người mình ra rồi đưa tôi.

Tôi lắc đầu: "Chị không cần mà!".

Nhưng nó tỏ thái độ không vui thế là tôi đành phải đeo nó lên cổ. Thật ấm quá đi! Tôi không biết đó là cảm giác bên ngoài hay là cảm giác bên trong nữa, bởi tôi không chỉ được sưởi ấm bởi cái khăn choàng ấm áp mà tôi còn được ủ êm bởi tấm lòng ngọt ngào yêu thương mà Thành giành cho tôi.

Tự nhiên nước mắt lại rơi nhưng tôi lại thích vô cùng vì tôi biết đó là nước mắt của hạnh phúc.

Tôi tạm biệt Thành và không quên trả cậu nhóc chiếc khăn, nó nhìn tôi, mắt Thành sáng lên như vừa trải qua điều gì đó vô cùng mãn nguyện, nói rồi nó nắm tay tôi hôn một cái rồi vội vã chạy đi.

Tôi bất ngờ nhìn theo cậu nhóc đang hớt hải chạy tót vào nhà rồi cũng chỉ biết cười trừ. Ít ra tôi đã có một đêm được xoa dịu.

Tôi về nhà trong bóng tối của màn đêm đang say ngủ. Mọi thứ thật ảm đạm và yên lặng. Không gian xung quanh như muốn bóp nghẹt tim tôi nhưng ánh sáng của bình minh đã cứu tôi khỏi nỗi sợ đó.

Xa xa, bình minh đang dần ló dạng, những tia sáng đã bắt đầu xuất hiện và khoảnh khắc đó dù có cứu rỗi tôi thì tôi vẫn chỉ biết thở dài mỗi khi thấy nó.

Khoảnh khắc mà có thể nói trong mọi bộ phim chính là thời điểm mà con người ta có thể thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã kết thúc, đã đến lúc đứng lên để ăn mừng chiến thắng. Nhưng với tôi, nó chỉ là ánh bình minh báo hiệu cho một ngày mới với bao nhiêu thứ đang chờ tôi đương đầu!

Nhiều người thích Bình Minh hơn là Hoàng Hôn vì có lẽ họ tin rằng Bình Minh là đại diện cho sự phát triển còn Hoàng Hôn thì cho sự tàn lụi? Nhưng tôi vẫn sẽ sẽ chọn Hoàng Hôn, vì tôi biết ít ra thì khi Hoàng Hôn buông xuống, cũng là lúc tôi có thể thoải mái buông xuôi với mọi áp lực hiện tại mà không phải lo lắng, sầu muộn như mỗi buổi sáng...

Tôi về nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, bà niềm nở đón tôi rồi dẫn tôi vào bàn. Hôm nay bà làm cho tôi một ít trứng ăn kèm với salad và bánh mì. Tôi cầm chiếc muỗng lên nhưng chẳng buồn nhếch môi. Tôi ăn được vài ba thìa đầu rồi cũng ngao ngán chừa lại. Tôi cảm ơn mẹ rồi bỏ lên phòng để tắm rửa.

Mẹ buồn rầu nhìn tôi, bà chẳng biết nói gì cả.

Tôi bước vào phòng, điện thoại tôi reo liên hồi. Tôi nhăn nhó cầm nó lên và vô cùng bất ngờ: Chi đang gọi.

Tôi đặt hai tay lên ngực cầu nguyện, hít thở sâu rồi nhấc máy lên nghe. Đập vào tai tôi là một giọng nói vô cùng chua chát:

"Cũng có gan nghe điện thoại của tao ha!".

Tôi rùng cả người: "Có gì không?".

"Tao muốn ngày hôm nay mày sẽ không đến dự lang lễ của Lan vì tao đ*o muốn thấy mặt mày".

Nghe câu đó xong, tôi như muốn nóng hết ruột gan. Tôi bĩu môi bực mình: "Cậu không có quyền để ép buộc tôi phải làm theo ý cậu nhé!".

Tôi bực tức cúp máy nhưng buồn nhiều hơn tức. Tôi vốn nghĩ cậu ấy gọi cho mình để làm lành hay đại loại như vậy nhưng rút cuộc... Có vẻ cái chết của Lan chỉ làm Chi thêm cọc cằn.

Tôi gào lên rồi đấm thật mạnh vào tường, tay tôi nhói lên nhưng tôi chẳng mảy may cảm giác vì bây giờ, nỗi đau này so với điều tôi đã trải qua chẳng là gì cả!".

Tôi bước vào phòng tắm với tâm trạng cực kỳ tồi tệ...

Tôi mở nước ra, mặc cho vòi nước cứ chảy xối xả vào mặt mình rồi nhắm mắt lại suy nghĩ.

"Liệu đây có phải dấu chấm hết cho tình bạn năm năm này, đã đến lúc mình phải dừng lại rồi sao?".

Đang lặng người đi thì tôi bị đánh thức bởi một tiếng đập cửa:

"Này 8h rồi đó! Con không định đi viếng Lan sao?".

Trời hôm nay tệ quá! Nó cứ ủ dột và âm u thế nào ấy! Tôi cố gắng không để bầu trời chi phối tâm trạng mình.

Hôm nay tôi bận một bộ vét đen rất nghiêm trang, tôi đã mượn nó của mẹ và bất ngờ vì nó rất vừa. Tôi muốn mình thật nghiêm chỉnh khi đứng trước linh cữu của Lan vì có lẽ đó là lần cuối cùng mà tôi có thể ở bên cậu ấy.

Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không khóc và chẳng biết mình có làm được không...

Tôi bắt một chiếc taxi để tới nhà cậu ấy, nhà Lan khá xa, phải mất tận 15p đi xe.

Vừa tới nơi, đập vào mắt tôi là hai vòng hoa tím rực rỡ được đặt vô cùng ngay ngắn trước cổng. Tôi chậm rãi bước vào nhà, tim tôi tự nhiên đập chậm hẳn, từng bước đi thì nặng nề đến kỳ lạ.

Tôi vào nhà và cúi chào gia đình của Lan, mắt của mẹ Lan xưng húp, có lẽ cô ấy khóc rất nhiều, cha của Lan thì niềm nở đón khách và dù không khóc nhưng thẳm sâu trong đôi mắt đó là một nỗi đau mà có lẽ không ai tài nào đong đếm được.

Tôi nhận ra đám bạn cũng đang ở đây, đứa thì khóc, đứa thì ngồi thẩn thờ,... tôi chỉ biết chào rồi nhập bọn cùng.

Tôi thấy Mỹ An khóc nức nở. Tôi nhích lại gần, đặt tay lên vai cậu ta an ủi:

"Cố nén đau thương lại An ơi...".

Bất ngờ, An hất tay tôi ra vô cùng mạnh bạo, cậu ta lườm tôi với con mắt sắt đá rồi nói: "Cậu im đi! Tránh xa tôi ra!".

Nói rồi một cậu bạn khác lấy tay bụm miệng An lại rồi nói: "Này! Đừng nói nó ở đây chứ!".

Tôi thắc mắc ghê gớm và có vẻ cả đám cũng bắt đầu lườm tôi. Tôi đứng dậy bỏ đi.

Tôi bước tới nơi Lan đang say giấc nồng.

Tôi đứng cạnh cỗ quan tài rồi ngó mặt vào nhìn Lan lần cuối, tôi thấy Lan vẫn đang cười, cậu ấy trông rất hạnh phúc nhưng với tôi điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh đó, Lan gọi cho tôi và tôi biết điều cậu ấy đã trải qua. Lan đã ra đi quá tức tưởi và giờ đây cậu ấy phải nằm đây, trong một cái hòm chật kín, lạnh lẽo.

Quan tài được thiết kế đặc biệt, dù người mất đã được liệm vào quan thì bên ngoài vẫn có thể thấy được họ qua lăng kính trên đầu.

Tự nhiên nước mắt tôi tuôn rơi, từng giọt lệ rơi lã chã trên kính, tôi nhìn Lan mà lòng quặn thắt, vậy là lời hứa không khóc đã không thực hiện được rồi.

Tôi khóc nhiều đến mức miếng kính nhòe đi và tôi chẳng thể thấy gì nữa. Tôi lấy tay gạt nước mắt và cố nuốt đau thương vào trong.

Tôi lặng lẽ đứng trước linh cữu của Lan, tay cầm cây nhang thơm đang cháy nghi ngút khói rồi lạy Lan ba cái. Tự nhiên tôi thấy những kỷ niệm trong tôi ùa về, tôi nhớ những lúc Lan cùng tôi rong chơi trên con đường làng mà nước mắt cứ tuôn ra. Đau đớn lắm!

Trong lúc tôi còn đang lặng người đi thì ngoài kia là âm thanh vô cùng náo nhiệt từ đâu xuất hiện.

Tôi gạt nước mắt, ngó ra xem và nhận ra Chi đã tới. Nhưng cậu ấy tới với một thái độ vô cùng vui tươi và bình thản. Tới mức tôi nhìn mà giận cả người.

Tôi đã kể cho bạn nghe rằng nhà Chi rất giàu chưa? Cậu ấy đã thuê hai tên vệ sĩ để giúp xách hai khóm hoa to đùng đặt ngay giữa lối nhà của Lan.

Và nhìn Chi vô cùng lố bịch với một cái áo trắng chấm bi đen và hai tóc được thắt bím. Thật thiếu lịch sự!

Cậu ấy thoạt đầu có vẻ vui vẻ nhưng khi vừa vào nhà thì lập tức mưa dầm mưa sùi, điệu bộ đó thay đổi một cách chóng mặt.

Tôi nhìn Chi, lòng tôi càng như đau hơn vì sự quá đáng của cậu ta.

"A! Con Trâm đấy à?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top