Điều Không Ai Lường Trước...

"Ca phẫu thuật của cháu đã không thành công như mong đợi...".

Và đó là lần thứ hai trái tim tôi tan vỡ bởi một y bác sĩ.

Tôi tỉnh dậy trong một hôm đầy gió, tôi nghe thấy tiếng gió cứ ồ ạt đập vào cửa sổ, hòa cùng với không gian phòng bệnh làm quang cảnh xung quanh trở nên lạnh lẽo và rợn người vô cùng.

Đầu tôi đau nhứt kinh khủng, cứ như có búa bổ vào vậy. Mọi thứ thật tồi tệ!

Tôi nhếch miệng muốn nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao nói năng rất khó khăn.

Mẹ tôi bước vào, tôi ú a ú ớ vài câu không rõ tiếng, mẹ thấy thế liền tới bên để vỗ về. Tôi rơi nước mắt muốn mẹ an ủi nhưng chẳng thể nào nói một cách bình thường được thế là khóc nức nở.

"Bình tĩnh đi con, con chỉ mới phẫu thuật xong mà, phải mạnh mẽ lên!".

Bà ôm chằm lấy tôi và tôi cũng vậy, nước mắt cứ rơi lã chã vì xót xa, tôi thấy tủi hổ vô cùng, bây giờ cả việc nói cũng không làm được. Chẳng lẽ phẫu thuật đã thất bại?

Hôm đó tôi chả ăn gì cả, tôi cứ ngóng ngoài cửa sổ rồi thở dài, đột nhiên tôi nhớ đến Tuyết Tuyết, tôi nghĩ đến cậu ấy mà cảm thấy chạnh lòng.

Bây giờ bạn bè cũng chẳng còn ai, tôi cũng đã ở bệnh viện được gần 1 tuần rồi, tôi vẫn chưa được gặp Tín Thành, nhớ nó ghê!

Đột nhiên tôi muốn đi vệ sinh, mẹ thì đang ra ngoài mua đồ thế là tôi đã tự mình xuống giường. Chân tôi hơi tê, tôi nghĩ là chắc mình sẽ đi được rồi cố nhích từng chút. Chưa kịp đi được năm bước, tôi mất đà rồi té bệch xuống sàn gạch. Vì không thể kìm chế được, tôi đã đi vệ sinh tại chỗ.

Tôi bắt đầu khóc òa lên, cơ thể này đã khiến tôi quá sợ hãi và xấu hổ, nhiều khi tôi chỉ muốn chết đi thôi!

Mẹ bước vào, thấy tôi đang ngồi vật vã giữa sàn với đống nước tiểu, bà ngay lập tức đỡ tôi dậy và tôi đã ôm chằm lấy bà ngay lập tức.

"Con chỉ muốn chết thôi mẹ ạ!!".

"Này con nói gì vậy!! Rồi sẽ sớm hồi phục thôi, có gì mà lo lắng vậy hả!! Có mẹ ở bên rồi, mẹ sẽ làm chỗ dựa cho con!!.

Những lúc như này tôi thật sự cần bố, tôi muốn có một người đàn ông ở bên để tôi có thể yên tâm và dựa vào. Tôi biết con đường phía trước sẽ gian nan thế nào nhưng thú thật, với một con nhỏ yếu đuối như vậy thì tôi biết đó sẽ là một thử thách cực hạn!

Cơn mưa đầu tiên của tháng 10, tôi yên lặng nằm nghe tiếng mưa tơi tí tách trên mái hiên cửa sổ. Đã 3 ngày trôi qua, tôi đã có thể nói lại được bình thường nhưng vẫn còn chậm, đi lại vẫn khó khăn nhưng ít ra tôi sẽ không gặp lại chuyện xấu hổ như lần trước.

Tôi phải uống rất nhiều thuốc để hỗ trợ vận động cũng như giúp mình chống lại các cơn tê bất chợt gây nguy hiểm.

Ngày mai là ngày có kết quả thẩm định của ca phẫu thuật và tôi cũng có đôi chút hồi hộp.

Mẹ đã làm thủ tục ra viện cho tôi sớm, giờ chỉ cần chờ đợi cái kết quả chết tiệt là xong.

Hôm nay tôi lại mò lên sân thượng, tôi biết cơ thể này di chuyển nhiều là điều không hề tốt nhưng cứ nằm lì một chỗ thì càng khiến tôi mệt mỏi.

Tôi lết từng bước lên nơi mà tôi và Tuyết Tuyết đã gặp nhau lần cuối. Tôi thấy mưa cứ vơi dần nhưng vẫn còn rất âm u, bầu trời thì đen xám xịt, mọi thứ thật khó chịu.

Tôi đứng ra trước lan can định mệnh nơi mà Tuyết Tuyết đã gieo mình. Có vẻ họ đã dọn dẹp hiện trường. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cái sân bệnh viện ướt át và buồn bã. Mọi thứ lúc nào cũng như vậy cả, chẳng bao giờ là một màu sắc vui vẻ!

Bỗng nhiên mưa nặng hạt trở lại, nó liên hồi tạt xuống làm áo tôi bắt đầu ướt sũng, tôi vội vã chạy vào trong thì ngay lập tức té ngã. Chân tôi tự nhiên tê cứng, nó lại như vậy và chẳng chịu di chuyển gì cả. Tôi bắt đầu la gào để cầu cứu nhưng dưới sự ồn ào của trận mưa, tôi biết mình chẳng có một hi vọng nào cả.

Tôi ngã gục xuống dưới nền đất, mặc cho cơn mưa cứ ồ ạt đập vào người, tôi thấy cơ thể lạnh buốt và mọi thứ cứ nhòe đi...

"Có ai đó đã cứu tôi khỏi cái chết...!".

Tỉnh dậy trong phòng với cơ thể nóng rực, tôi đã bị sốt. Tôi thấy mẹ ngồi bên cạnh đắp khăn và mắt của bà đỏ hoe.

"Con...xin lỗi!".

Mẹ im lặng chẳng nói gì cả, tự nhiên bà làm tôi thấy sợ vô cùng.

"Con...có lỗi...với...mẹ...lắm!".

Bà lấy tay vuốt má tôi, bàn tay chai sạm của bà tuy khô ráp nhưng khi chạm vào da tôi thì lại ấm áp vô cùng.

Bà đứng dậy giặt khăn rồi hỏi tôi:

"Con muốn chết lắm hả?".

Tôi sững sờ trước câu hỏi đó của mẹ, tự nhiên bà lại hỏi vậy?

"Mẹ từng ước, nếu như có thể thì tại sao ông trời không đưa mẹ khối u đó mà lại bắt con phải gánh chịu?".

Nước mắt tôi chảy ra và tôi bắt đầu khóc nghẹn đi, tôi lấy cánh tay mình che lên con mắt đang rưng rưng chảy ra rồi khóc nấc từng cơn.

"Con...xin...lỗi...!".

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, cơ thể thì mệt mỏi vì bị sốt, còn mình thì cứ mãi nghĩ về tương lai sau này, liệu có một tia sáng hi vọng nào cho tôi?

Mọi thứ cứ thế chìm sâu vào màn đêm yên tĩnh...

"Dậy đi con! Dậy đi con!".

Tôi tỉnh dậy sau khi bị đánh thức bởi mẹ, đầu tôi vẫn còn rất ấm, có thể cơn sốt vẫn chưa dứt.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ nhé!".

Mẹ đẩy tôi trên cái hành lang vắng người một cách chậm rãi, tôi nghe thấy tiếng tim của mình còn to hơn tiếng rột rẹt của chiếc xe lăn cũ. Tự nhiên thấy sợ.

Chúng tôi vào phòng của bác sĩ phụ trách. Hai mẹ con bước vào, ngồi mặt đối mặt với y bác sĩ hiền từ. Bác ầy cười với tôi rất trìu mến rồi nắm tay kiểm tra.

"Vẫn còn sốt cao nhỉ?".

Nói xong, bác quay ra chăm chú gõ máy tính và cứ mặc mẹ con tôi ngồi nhìn chợ đợi trong vô vọng.

"Bác hãy nói cho cháu nghe càng sớm càng tốt đi ạ!" - Tôi ngậm ngùi nói trong sốt ruột.

Bác dừng gõ, tôi thấy người bác run run. Bác lấy tay cầm cái điều khiển rồi ngay lập tức mở màn hình lên cho tôi thấy một bộ não rất to.

"Bác e là có lẽ mọi thứ đã không như ta nghĩ...".

"Ca phẫu thuật của cháu đã không thành công như mong đợi...".

Mẹ nắm lấy tay tôi và bà bắt đầu khóc.

"Vậy cháu còn một chút hi vọng nào không ạ?".

Bác nhìn tôi ấp úng, tôi không biết bác định làm gì, bác sẽ nói dối để tôi yên tâm mà chờ chết hay là nói một câu nào đó làm tôi phải biết trân trọng khoản thời gian còn lại của mình?

"Cháu sẽ phải làm ca phẫu thuật thứ 2 và lúc đó sẽ có kết quả chính xác nhất! Cháu vẫn sẽ có cơ hội để tiếp tục chiến đấu!".

Tôi không biết mình có nên thở phào nhẹ nhõm chưa hay là tiếp tục thở dài trước câu trả lời đó.

Chúng tôi trở về phòng, mẹ ôm lấy tôi rất chặt:

"Mẹ yêu con! Mẹ tin tưởng con sẽ sớm vượt qua thử thách tiếp theo! Đừng buồn nhé!".

Nói rồi bà ra khỏi phòng để lấy thuốc cho tôi.

Tôi nằm trên giường, ngao ngán nghĩ về ca phẫu thuật tiếp theo thì đột nhiên vị bác sĩ kia đi vào, bác nhìn tôi cười rồi hỏi han:

"Dạo này cháu vận động tốt chứ? Không có gì bất thường phải không?".

Tôi gật đầu.

"Có lẽ đã đến lúc chúng ta chuẩn bị cho một mùa mưa sắp đến rồi, gió đã bắt đầu hoạt động nhiều hơn!" - Bác vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

"Bác nghĩ cháu có nên tiếp tục hi vọng không?" - Tôi nhìn bác hỏi.

Bác ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, bước tới cạnh giường.

"Thế cháu có bao giờ sợ hãi trước nó chưa?".

"Đã từng ạ, nhưng bây giờ thì chắc là không!".

Bác lấy tay vén tóc tôi qua một bên rồi ân cần: "Vậy thì cháu càng phải tiếp tục hi vọng, bác chỉ lo nỗi sợ sẽ làm chùn bước cháu, còn nếu một khi đã không còn gì làm cháu bận tâm thì hi vọng vẫn sẽ là một nguồn sức mạnh!".

Tự nhiên nghe câu đó xong, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Cháu có muốn xuống căn tin với bác không?"

Tôi nghe thế liền gật đầu.

Bác đẩy tôi ra cái thang máy của bệnh viện rất nhẹ nhàng, trên đường đi, bác còn nói chuyện làm tôi rất vui và thoải mái, có vẻ bác thật sự là một người phù hợp với tôi.

Đôi khi tôi cảm giác, bác sao mà giống bố mình quá, giỏi giang, tâm lý và tình cảm. Tuy nhiên có một điều mà bố tôi đã không làm được là ở bên tôi khi tôi thật sự cần ông!

Bác đẩy tôi đến khu vực căn tin và để tôi ở bên ngoài khu vực đậu xe để chờ. Tôi đưa mắt nhìn theo bác.

"Chờ bác một lát nhé!".

Tôi vui vẻ đồng ý rồi ngồi đó yên lặng chờ bác về. Gió cứ thổi trên đầu, tôi nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó và vài chú bướm đang lượn lờ nơi mấy khóm hoa.

"Tránh ra!! Tránh ra!! Tránh raaaa!!".

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng la và mọi người thì phản ứng vô cùng hốt hoảng và dữ dội.

"Xe hư thắng!! Tránh ra!! Tránh raa!!".

Tôi giật mình, lo sợ nhìn xung quanh và ngay lập tức phát hiện một chiếc xe máy đang ồ ạt lao tới chỗ mình!!

Tôi hốt hoảng la lên, bác sĩ cũng lập tức chạy ra nhưng làm sao mà phản ứng kịp, chiếc xe cứ một lúc càng gần và phi như điên về phía này.

Tôi nghĩ có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây...!

Trong một vài khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã chết, nhưng một ai đó đã ngay lập tức phi về phía tôi như bay, nắm lấy chiếc xe và đẩy thật mạnh về phía trước. Tôi thế là cũng bị đẩy theo, sợ hãi cố gắng quay mặt lại phía sau để nhìn...

Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp, bà cũng quay ra sau nhìn tôi với hai hàng nước mắt. Tôi thấy bà đã cười và chiếc xe kia như một con quái vật. Nó tung thẳng vào bà trong sự bàng hoàng của tôi!

"Mẹeeeeeeeee!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top