Kiêng (5)

[1775 từ]

Tuấn Huy ngồi vắt vẻo trên cái cây xanh sát nhà nhóc Long. Những vết mực loang trên bầu trời đã vấy bẩn cả ánh trăng trong vắt, kể cả những ngôi sao cũng hoà mình vào sự u tối ấy. Thằng Huy đưa tay chạm vào vùng cổ, nơi vết hằn dây thừng vẫn còn nguyên vẹn từ ngày nó từ trần. Xong, nó bất lực nhìn xuống ngực trái của chính mình, nơi từng chứa một thứ được gọi là "trái tim", đang rỉ máu.

"Uầy, lại chảy máu nữa à?"

Người trong làng truyền tai nhau rằng thằng con út ông bà Vũ chết vì nghẹt thở để giấu nhẹm sự thật rằng nó còn bị đâm hơn mười nhát vào tim. So với cái chết của bố mẹ nó thì mấy nhát dao ấy quả thực chẳng nhằm nhò gì.

"Anh Huy ạ?" - Hoàng Long ngước nhìn cái cây. Từ dưới nhìn lên, em chỉ thấy đôi chân của thằng Huy đung đưa giữa không gian.

Mười phút trước, nhóc Long trùm chăn lên đầu, chộp cái đèn pin trong phòng rồi chạy ra ngoài. Sau một hồi chật vật trèo tường (vì không biết chìa khoá cổng chính ở đâu), em thành công trốn khỏi nhà mà không ai biết. Ừ thì, có một người nhưng thằng Huy có tính là người không nhở? Ngay giây phút nhóc Long không biết mình nên đi đâu để tìm "cái bóng quen thuộc", thằng Huy vô tình nói chuyện với chính bản thân mình và cái tiếng động ấy rõ mồn một giữa màn đêm yên tĩnh.

Tuấn Huy mất 5 giây suy nghĩ xem nên nhảy xuống hay ngồi im trên đây. Lúc nãy nó cố tình đứng ở cửa sổ mà, lỡ có ai đi theo thì nó cũng chả lấy làm lạ. Trạng thái cơ thể về đêm của nó coi bộ không được đẹp lắm: máu me tùm lum, da thịt vùng ngực nát bấy, xương bên trong còn lộ cả ra. À mà, riêng quả tim đã ngừng đập của nó thì hoá đen xì, nhăn nheo như một đoá hoa đỏ thẳm nở rộ rồi héo úa theo thời gian. Nhìn chung là xấu xí hết sức!

"Anh đang trông gớm lắm Gừng ạ..." - Thằng Huy đặt lên lồng ngực, dùng ngón tay chạm vào quả tim héo, hy vọng viễn vông rằng nó sẽ đập trở lại.

"Anh cứ xuống đi .... em trùm chăn lại rồi, không nhìn thấy anh đâu." - Hoàng Long ngập ngừng. Ngay lúc này, em bắt đầu đồng ý với Thành Long là mình gặp ma rồi. Nhưng con ma này không đáng sợ chút nào. "Có gì đáng sợ hơn bị bố mẹ bỏ rơi vào sinh nhật nữa?"

"Không ngủ mà ra đi chi vậy?" - Tuấn Huy nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất. Trước mặt nó là một củ gừng được bao bọc bởi tấm chăn nhung màu củ gừng nốt. Nếu mà thay màu vàng bằng màu trắng, gắn thêm hai con mắt với một cái miệng, nhóc Long sẽ trông như đang hoá trang thành con ma ngày Halloween ấy.

"Em thấy anh chỗ cửa sổ!"

"À ... Xin lỗi vì làm em thức nhớ."

"Anh thật là ma đấy hả?" - Nhìn xuyên qua một lớp chăn, nhóc Long thấy hình bóng thằng Huy mờ mờ ảo ảo không khác gì mọi ngày.

"Như lời nhà em kể ấy.."

"Em chưa được kể gì cả. Hỏi gì cũng bị từ chối trả lời... chán thật sự..." - Củ Gừng ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay chống ra sau tỏ vẻ "em siêu nản đây này anh thấy chưa" nhưng rất tiếc, chăn phủ rồi thấy kiểu gì.

"Em chả quan tâm chuyện anh là ma hay người đâu. Anh cũng đâu có làm hại em, tụi mình vẫn làm bạn được mà. Người lớn lo cái gì ấy nhở?"

"Người sống và người chết không thể quen nhau đâu nhóc ạ."

"Chết là gì cơ?" - Nhóc Long biết định nghĩa từ ma, là kiểu mấy cô chú không có nhà cửa đi lang thang nhưng không một ai thấy họ chứ gì. Thành Long nói thế đấy. Còn chết ... em chịu.

"Có thể hiểu người chết là một người như anh này. Nếu may mắn, em sẽ chết một cách nhẹ nhàng. Nói cách khác, khi em thực hiện được điều em muốn, đến cuối cùng em sẽ chết bình yên. Ngược lại ... sẽ như anh..." - Thằng Huy lại lấy tay che lồng ngực mình. Nó ghét phải trông thấy những người lành lặn đi ngang qua mình mỗi ngày; người ta khiến nó cảm thấy bản thân quá đỗi ghê tởm.

"Sẽ như nào ạ?" - Hoàng Long ngồi bó gối, tưởng tượng xem vẻ mặt của Tuấn Huy ra sao.

"Như con vịt xấu xí ấy, nhưng mà vịt này không thành thiên nga được..."

"À... vậy em sẽ xấu chung với anh, đừng lo. Anh Tee bảo làm gì cũng nên có đôi có cặp, thế mới vui. Với lại ... em không quan tâm chuyện anh là ma hay người đâu, có thêm bạn là em mừng lắm rồi. Bố mẹ em bận lắm í, chẳng mấy khi ở nhà. Lên trường mấy bạn không thích em lắm thì phải, lúc nào em cũng bị cho ra rìa. Bình thường toàn là anh Tee với anh Dũng qua nhà chăm em, hai ảnh là bạn thân nhất của em á. Giờ có thêm anh nữa thì toẹt vời ông mặt trời!!"

Hoàng Long là một thằng nhóc tội nghiệp. Trước cả khi em đủ tuổi nhận thức được thế giới, em mất đi một người hàng xóm cực kỳ mong chờ sự trưởng thành của mình. Lớn hơn một chút, gia đình chuyển lên thành phố. Khối lượng công việc của bố mẹ chỉ có tăng chứ không giảm, buộc em phải làm quen với sự thiếu vắng người thân và thay vào đó là gương mặt cô bảo mẫu. Lớn thêm chút chút nữa, em gặp được người bạn thân đầu tiên, tiếp đó là người bạn thân thứ hai. Hai người bọn họ luôn cố gắng tô vẽ thật nhiều sắc màu vào thế giới đơn sắc của em, nhưng như thế là chưa đủ với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Hoàng Long cần nhiều hơn thế và Tuấn Huy xuất hiện như siêu anh hùng trên tivi vậy, cứu rỗi một thời thơ ấu của em.

"Em thích Huy lắm í! Siêu, siêu, siêu, siêu, siêuuu thích Huy..." - Dẫu không thấy được khuôn mặt nhóc Long, thằng Huy dư sức biết nó đang mỉm cười thật lòng. Nó ước mình có thể thấy được nụ cười ấy. Cầu trời mau sáng.

"À mà ... không nhìn mặt nhau được thì ít nhất phải nắm tay được chứ hỉ?"

Nhóc Long thò bàn tay mình ra bắt đầu làm trò con bò. Thằng Huy bật cười, không ngần ngại dùng bàn tay sạch sẽ bắt lấy bàn tay đang tạo sự chú ý kia. Tay thằng Huy lạnh ngắt, tay nhóc Long lại ấm áp. Khó mà diễn tả được cảm xúc của hai đứa lúc này. Có lẽ là hơn cả hạnh phúc ...

"Anh cũng siêu, siêu, siêu, siêu, siêuuu thích Long."

.

Lúc thằng Long lớn với thằng Dũng tự mò lên sân trước bằng niềm tin thì nhóc Long đã ngồi ở đó được vài phút. Tâm trạng em có vẻ tốt. Hai đứa lớn thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời vì đã lắng nghe lời cầu nguyện của nhị vị phụ huynh nhí phiên bản rất nhiều lỗi này. Long lớn nhào tới ôm chặt cứng Long nhỏ, lúc nãy không thấy em là nó muốn khóc lắm rồi. Cảm tạ trời đất lần nữa.

---

"Con đã mời thầy rồi, thứ sáu này sẽ đến làm lễ cho Tuấn Huy. Sang chủ nhật nhà con sẽ về lại thành phố luôn. Con muốn báo trước với bố mẹ là sau này tụi con có thể sẽ không dẫn Long về đây nữa. Nếu bố mẹ muốn thăm cháu, cứ nói một tiếng, con sẽ nhờ người xuống đón."

Bộ đôi Long-Dũng lại tiếp tục đứng ở cửa nghe lén. Mẹ Hoàng Long vừa dứt lời, hai đứa nó nắm được ý chính thì cũng lo lui về phòng.

"Nay thứ ba, thứ sáu là nhà làm lễ cúng. Tính luôn hôm nay thì Gừng có 3 ngày để đi với thằng Huy, nhở?" - Thằng Long khoanh tròn ba ngày trên quyển lịch để bàn, nhẩm nhẩm đếm đếm như mình đang tính toán sổ sách.

"Ừa, mà nó đi tìm thằng Huy rồi à?"

"Yup, mới đi thôi. Nãy cô chú qua kiểm tra xem nó có chịu ở yên đây không, kiểm xong là nó chạy tót đi luôn."

"Mày đồng loã thật à?"

"Hê, thằng nhỏ đã nói thế không lẽ không giúp? Mày cứng nhắc thế làm gì? Dễ tính như tao có phải tốt hơn không?"

"Như mày là dễ dãi, dễ dụ, dễ tha hoá, không phải dễ tính."

À vâng, xác định xong câu trên thì thằng Dũng ăn hết giày dép trong làng này rồi.

.

Quay ngược về tối hôm qua, sau khi Long lớn nhào tới ôm Long nhỏ rồi thút thít như em bé.

"Hai anh ơi..."

"Ơiiiii..." - Thằng Long sụt sịt, nó thiếu điều dây hết mớ nước mũi lên cái chăn yêu quý của nhóc Long. Thằng Dũng chỉ lại gần đó, chăm chú nghe Long nhỏ nói.

"Sau khi siêu thoát thì người chết sẽ thế nào ạ?"

Như dự đoán, không ai trả lời em.

"Anh Huy bảo là sẽ biến mất mãi mãi, sẽ không ai nhớ đến người đó nữa. Vậy thì họ cô đơn lắm nhở?"

Lại không ai trả lời.

"Nhưng mà ... nếu không siêu thoát thì sẽ phải lang thang ở đây một mình, không ai thấy, không ai làm bạn, không gì cả..."

Tiếp tục là sự im lặng.

"Vậy nên biến mất vẫn tốt hơn là ở đây nhỉ? Nhưng mà nếu thế thì anh giúp em một chuyện đi! Em bao anh một chầu chè chất lượng nhà bà Tư đầu ngõ!!"

"Ơ đệt, đang cảm động mà mi lại ..." - Thành Long ú ớ. Bốn chữ thôi: "tụt mood dễ sợ".

"Vừa khóc vừa cười ăn mười cục c.."

"Im mồm! Mà nhờ vụ gì?"

"Hê hê, giúp em trốn nhà đi chơi đi!"

"........"

"........"

"Lạy trời! Sao con lại chăm phải đứa dại trai thế lày!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top