Chương 21:Video quảng bá

[10:30SA]

Nắng gần trưa rải đều trên những mái ngói cổ kính của làng nhỏ. Gió từ đồi chè thổi qua con dốc thoai thoải, mang theo hương lá mát rượi. Jennie vừa phụ giúp xong ở quán cà phê liền vội vàng rửa tay, cột lại tóc, rồi đeo túi vải ghé vào chợ.

Chợ Boseong không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ, từ rau củ tươi rói đến cá khô, gia vị địa phương và cả những món bánh gạo thơm nức được bày bán trên các sạp nhỏ. Jennie chọn mua một ít cải thảo, đậu hũ và một ít kim chi mới muối, tất cả đều để chuẩn bị cho bữa trưa cùng bà nội của Taehyung.

Cô bước qua cổng nhà lúc kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ. Bà nội Taehyung đang phơi lá thuốc ngoài sân, thấy Jennie, bà liền nở nụ cười hiền hậu:

“Ôi, vào nhà nhanh kẻo nắng. Hôm nay bà có làm một ít bánh bao cho cháu đấy. Ăn cơm xong rồi mang về tiểu viện chia cho mọi người nữa nhé.”

“Vất vả cho bà quá ạ. Cháu với bà vào bếp nấu cơm thôi.”

Jennie cúi đầu chào lễ phép, rồi nhanh nhẹn vào bếp phụ bà dọn đồ. Căn bếp nhà Taehyung ấm áp, đầy mùi gỗ cũ xen lẫn hương quế thoang thoảng từ lọ trà trên kệ. Hai bà cháu cùng nhau rửa rau, ướp thịt. Bà vừa cắt cải thảo, vừa chỉ dẫn:

“Đậu rất mau chín, cháu chiên nhanh rồi vớt ra không là khét đấy.”

Jennie chăm chú làm theo, tiếng cười khẽ vang lên khi mấy miếng đậu đầu tiên của cô hơi khét nhẹ vì trở tay không kịp nhưng lại được bà khen dễ thương.

“Không sao, từ từ bà sẽ chỉ cháu nấu. Đừng lo bà không mắng đâu.”_Bà cười khúc khích, miệng thì nói như trêu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một nỗi mong mỏi kín đáo.

Jennie ngước nhìn bà, không nghe rõ hết câu cuối, chỉ cười dịu dàng: “Cháu chỉ biết nấu mấy món canh thôi bà ạ, mấy món chiên xào này cháu tệ lắm, chắc cháu phải học bà nhiều.”

Bà nhìn Jennie một lát. Cô gái này, từ giọng nói đến ánh mắt đều nhẹ nhàng và ấm áp. Dáng người nhỏ nhắn mà tỉ mỉ, lễ phép lại hiền lành. Trong lòng bà bất giác dấy lên một ý nghĩ: “Nếu con bé này là cháu dâu của mình thì tốt biết mấy. Cái thằng cháu ta mà có mắt nhìn thì nên biết giữ lấy.”

Bên ngoài trời, nắng vàng rót qua những kẽ lá chè xanh mướt. Trong bếp, tiếng dầu lách tách và tiếng trò chuyện rì rầm đan xen vào nhau như một khúc hòa tấu êm đềm. Một bữa cơm đang được nấu bằng cả yêu thương từ hai người phụ nữ, cách nhau hai thế hệ, nhưng chung một nhịp cảm mến.

Sau bữa trưa ấm cúng, bà nội đi vào phòng nghỉ ngơi, để lại Jennie một mình trong căn bếp yên tĩnh. Cô thu dọn bát đũa gọn gàng rồi đem rổ dâu tây ra bồn rửa, vừa rửa vừa khe khẽ huýt sáo theo một giai điệu đang văng vẳng trong đầu.

Bên ngoài, tiếng cổng mở nhẹ làm Jennie ngẩng lên. Taehyung bước vào, vẫn mặc sơ mi trắng và quần âu đen như sáng nay, tóc có chút rối vì gió. Cô hơi ngạc nhiên: “Ủa, về sớm thế? Không phải anh nói sẽ đi cả ngày sao?”

Taehyung đặt laptop lên bàn, tháo đồng hồ rồi cười nhạt: “Công việc xong sớm hơn dự kiến. Họp xong ở ủy ban là tôi chạy thẳng về đây luôn.”

Jennie gật đầu, rồi lấy khăn lau tay, đem rổ dâu tây đã rửa sạch ra bàn: “Dâu tây tươi lắm, tôi mua ngoài chợ lúc sáng đấy. Anh ăn thử đi.”

Taehyung ngồi xuống, cầm lấy một quả dâu, cắn nhẹ rồi khẽ nhíu mày vì vị chua thanh mát. Anh đặt laptop lên đùi, mở nắp ra rồi quay sang nói: “Tôi có cái này muốn nói với cô.”

Jennie kéo ghế ngồi đối diện, hơi nghiêng người về phía anh, ánh mắt chăm chú. Taehyung rót cho cô một cốc trà rồi bắt đầu nói:

“Sáng nay trong cuộc họp, trợ lý thôn thông báo rằng phía nhà sách Kyobo đang có ý định mở chi nhánh ở Boseong. Nhưng hình như họ vẫn còn lưỡng lự. Tôi thấy đây là cơ hội lớn, nếu Boseong có chi nhánh của Kyobo thì giá trị du lịch sẽ tăng đáng kể. Đặc biệt là khi đi kèm với video quảng bá mà chúng ta đang thực hiện.”

Jennie ngạc nhiên thích thú: “Kyobo? Ở Seoul đó là chuỗi nhà sách lớn lắm đấy. Tôi từng ghé vài lần, không gian vừa hiện đại vừa cổ điển. Nếu có một chi nhánh ở đây thì tuyệt thật. Có khi thành điểm check-in hot luôn.”

Taehyung gật đầu: “Chính xác. Tôi đang nghĩ chúng ta nên tăng tốc tiến độ quay. Tạo thêm vài đoạn nhấn về văn hóa đọc, kết hợp không gian xanh, nông thôn, thư giãn... Càng cho họ thấy rõ tiềm năng, khả năng họ đầu tư càng cao.”

Jennie mỉm cười: “Nghe rất hợp lý. Vậy là bắt đầu quay lại từ chiều nay luôn?”

“Ừ. Tôi sẽ soạn lại kế hoạch chi tiết. Cô giúp tôi thông báo vào nhóm nhé. Đặc biệt là cảnh chiều nay cần đạo cụ nữa, cô nhắc Chaeyoung chuẩn bị thêm vài cuốn sách cũ cho đúng ý tưởng.”

Jennie gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chat. Cô vừa làm vừa nói, giọng nhẹ tênh: “Anh đúng là đồ nghiện công việc mà. Tôi làm quản lý tạm thời nhưng cũng sắp kiệt quệ vì không theo kịp anh rồi.”

Taehyung không đáp lại, chỉ cười khẽ rồi cúi đầu nhìn màn hình máy tính. Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa, in lên gương mặt nghiêm túc của anh một sắc vàng trầm ấm.

Còn Jennie, cô vẫn không biết, chính mình từ khi nào cũng đã trở thành một phần trong kế hoạch gắn bó với vùng đất này của anh.

[Buổi chiều]

Mọi thứ đến thời điểm này đã chuẩn bị đâu vào đấy. Kịch bản đã thống nhất, lịch trình được chốt, từng đạo cụ đều sắp xếp kỹ lưỡng. Cả nhóm háo hức, rạo rực như chờ đón một chuyến phiêu lưu mới và ngay chiều hôm ấy dự án video quảng bá chính thức khởi quay.

Ngay buổi chiều hôm đó, cả nhóm chính thức bước vào ngày quay đầu tiên.

Ở tiểu viện, NamJoon và Hoseok cũng tham gia, mang theo máy quay phụ, flycam, bộ phản sáng và dăm ba món nghề cũ mà họ từng sử dụng thời còn cộng tác với mấy đoàn phim nhỏ ở thành phố.

Jungkook cực kỳ chuyên nghiệp khi đứng vai trò đạo diễn hình ảnh chính, vừa kiểm tra kịch bản phân cảnh, vừa liên tục điều chỉnh khung hình trên màn hình preview.

Bối cảnh quay đầu tiên là ở lối vào đồi trà nơi hàng tùng cổ thụ chạy dài rì rào trong gió, lá trà xanh mướt trải ngút tầm mắt, ánh nắng chiều nhẹ như tơ. Cảnh mở màn cần sự tươi sáng, có chút thơ mộng và đầy sức sống vì đây sẽ là cảnh đầu tiên người xem nhìn thấy.

Lisa được giao vai chính cho cảnh này. Nàng mặc một chiếc váy suông trắng kem đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc buông nhẹ sau vai, đầu đội một chiếc mũ cói rộng vành, tay cầm một chiếc giỏ mây nhỏ đựng vài nhành trà. Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống nền đất tạo thành những vệt sáng đan xen như những mảng ký ức.

Lisa đứng trước ống kính, môi nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt long lanh. Khi Jungkook ra hiệu, Lisa bước nhẹ nhàng về phía máy quay, nụ cười vẫn giữ nguyên, cử chỉ tự nhiên như đang thực sự dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá Boseong.

Không có thoại. Chỉ là một đoạn quay mở đầu, Lisa cười nhẹ, bước chậm, quay đầu lại nhìn, ánh mắt như ngầm nói: “Đi theo tôi, bạn sẽ thấy điều đặc biệt.”

Jungkook theo sát từng chuyển động, mắt dán vào màn hình máy quay, môi khẽ nhắc: “Bước nhẹ thôi... Ừ, đúng rồi. Tốt lắm. Quay đầu lại, Lisa. Rồi, giữ nụ cười đó... Đẹp lắm.”

NamJoon cầm tấm phản sáng hắt ánh vàng nhẹ nhàng lên khuôn mặt Lisa, còn Hoseok nhìn những hình ảnh trên monitor để còn nhắc nhở. Cả nhóm ăn ý như đã làm việc cùng nhau nhiều năm.

Gió thổi nhẹ, hàng lá phía sau lay động. Tà váy Lisa bay lướt theo nhịp bước. Mọi thứ ăn khớp đến lạ. Một lúc sau, khi máy quay ngừng, Jungkook nhìn vào màn preview rồi gật đầu:

“Cảnh mở đầu xong rồi. Đẹp ngoài mong đợi. Đúng là anh không giao vai cho nhầm người mà.”

Lisa quay lại, nhăn mũi cười: “Anh quá khen rồi! Em mà không đẹp thì ai nữa?”

Mọi người cùng phá lên cười. Hoseok khẽ huýt sáo: “Với góc quay của Jungkook và visual của Lisa, tôi đoán cảnh này mở đầu sẽ rất xuất sắc luôn đó nha.”

NamJoon gật gù: “Biết đâu người ta đổ xô đến Boseong chỉ để tìm con đường này cũng nên.”

Ánh nắng chiều đổ bóng dài xuống mặt cỏ. Gió thổi thoảng mùi trà xanh lẫn trong tiếng cười của cả nhóm tự nhiên, nhẹ nhõm và đầy năng lượng tích cực. Hành trình ba ngày quay chính thức bắt đầu, và khởi đầu ấy thật sự quá hoàn hảo.

[Ngày quay thứ hai]

Ngày quay mới bắt đầu với ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tầng mây sớm, phủ lên Boseong một màu vàng nhạt dịu dàng. Khung cảnh nông thôn hiện lên thật sống động và thanh bình. Từ sớm cả nhóm đã lên đường và chia nhau đến từng cảnh quay. Jungkook vẫn là người quay chính.

Máy quay lia qua cảnh những đứa trẻ địa phương cười đùa vô tư trên con đường đất nhỏ men theo sườn đồi. Chúng chơi trò nhảy dây, thổi sáo bằng ống cỏ và chạy nhảy giữa những luống chè xanh rì, tạo nên hình ảnh tươi vui và tự nhiên như một bức tranh đồng quê sống động.

Tiếp đến là cảnh những người dân cùng nhau sơ chế trà từ việc phơi lá, sao khô đến vò nát. Gương mặt ai cũng đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt rạng rỡ. Những bàn tay thoăn thoắt, tiếng cười nói xen lẫn tiếng xào xạc của lá trà khiến không khí rộn ràng mà gần gũi vô cùng.

Tiếp là cảnh một nhóm các thím trung niên ngồi quây quần trên chiếc phản lớn, đang làm bánh nếp từ bột trà xanh. Khói bốc lên từ xửng hấp nghi ngút, màu bánh xanh ngọc mướt mát, từng chiếc được nặn khéo léo thành hình tròn xinh xắn. Những tràng cười giòn tan vang lên khi một cô thím vụng về làm vỡ khuôn bánh, cả nhóm phá lên cười, khiến cảnh quay tự nhiên đến lạ.

Ở sườn đồi phía đông là cảnh Nayeon cùng một nhóm người hái trà bước chậm giữa những luống chè trải dài bất tận. Chị đội nón cói, tay thoăn thoắt hái lá, miệng trò chuyện rôm rả với mọi người. Chiếc giỏ tre đeo sau lưng đầy dần lên theo từng bước chân.

Cùng lúc đó, Chaeyoung xuất hiện ở quầy pha chế quán Đồi Nắng, nơi phục vụ nước trà cho khách du lịch. Nàng mặc tạp dề, cẩn thận pha chế từng ly trà lạnh với đá, rót vào ly thủy tinh trong suốt. Động tác của Chaeyoung dứt khoát mà mềm mại, vừa đẹp mắt vừa chuyên nghiệp. Cảnh quay này do chính tay Jimin tác nghiệp cho cô người yêu của mình.

Máy quay chuyển sang những cô gái trẻ đang biểu diễn điệu múa truyền thống ở đình. Họ mặc hanbok màu sắc, tay cầm dải lụa uốn lượn trong không trung, hòa cùng nhạc nền trầm bổng. Điệu múa nhẹ nhàng nhưng uyển chuyển khiến ai cũng không thể rời mắt.

Ngay sau đó là cảnh đoàn nghệ nhân lớn tuổi thể hiện nghệ thuật hát kể chuyện pansori, một di sản văn hóa nổi tiếng của Boseong. Giọng hát khàn đặc nhưng đầy nội lực vang lên giữa không gian mở, xen lẫn tiếng gõ phách đều đặn và ánh mắt chăm chú của người nghe. Đây là phần sâu sắc nhất của buổi quay đậm chất văn hóa, xúc động và đầy cảm hứng.

Đến cuối chiều, khi ánh nắng đã bắt đầu chuyển màu vàng sẫm, mọi người kéo nhau lên đồi chè nơi được chọn làm phân cảnh kết thúc cho video quảng bá lần này.

Jennie và Taehyung được giao vai một cặp tình nhân đang dạo bước bên nhau giữa rừng trà mênh mông. Cả hai không cần diễn gì nhiều chỉ đơn giản là đi cạnh nhau, nói cười, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau. Một khung cảnh yên bình và đẹp như mơ.

Cảnh này cả hai mặc đồ cặp với sắc xanh dương nhạt. Jennie diện một chiếc váy dài, chất vải mềm rũ, bay nhẹ mỗi lần gió thổi qua. Tay áo phồng nhẹ, cổ vuông. Chiếc váy giản dị nhưng tinh tế, tôn lên nét yêu kiều và thanh lịch.

Mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc nửa, trên đầu cài một chiếc nơ cùng màu váy, vừa cổ điển vừa nhẹ nhàng như nàng thơ bước ra từ một bức họa đồng quê.

Taehyung đứng bên cạnh, khoác sơ mi vải linen xanh dương cùng tông với váy Jennie, tay áo xắn cao đến khuỷu, cổ sơ mi hơi mở. Anh phối cùng quần âu đen và một đôi giày trắng.

Bình thường là người điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao hôm nay khi đứng cạnh Jennie người quá đỗi dịu dàng và rực rỡ trong ánh chiều tà anh lại trở nên lóng ngóng thấy rõ. Tay anh đôi lúc gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn sang Jennie rồi lại quay đi như sợ bị bắt gặp.

Ấy vậy mà không hiểu sao cả hai cứ đứng cách nhau gần cả sải tay.

Taehyung đi trước một nhịp, mắt nhìn xa xăm như đang bước giữa quảng cáo nước hoa mùa thu. Jennie thì chậm rãi đi phía sau, có vẻ hơi lúng túng vì không rõ khoảng cách này là vô tình hay cố ý.

Từ phía xa, Nayeon và Hoseok đang ngồi ở máy monitor thấy được cảnh tưởng này thì nhăn mặt. Nayeon bật dậy, hai tay huơ huơ, hét lên:

“NẮM TAY VÀO, JENNIE ƠIIII!!”

Giọng chị vang khắp đồi chè. Lisa đứng bên cạnh vội nắm tay Nayeon giơ cao lên, cả hai lắc lư, làm động tác minh họa.

Jennie đứng khựng lại khi nghe tiếng hét. Cô quay đầu, nhìn thấy hai đứa bạn mình đang ra sức “ra hiệu bằng cơ thể” đến mức NamJoon phía sau ôm bụng cười sặc sụa.

Jennie thở dài khe khẽ, rồi bước nhanh lên, không nói không rằng nắm lấy tay Taehyung. Taehyung giật mình nhẹ, quay sang nhìn cô, hơi sững người.

Jennie nghiêng đầu, nói khẽ, mắt vẫn nhìn phía trước: “Phối hợp một chút đi. Không là họ đánh hội đồng hai chúng ta thật đó.”

Taehyung khẽ cười. Tay anh siết nhẹ lấy tay Jennie, sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt nhưng được thay thế nhanh bằng một vẻ bình thản.

Hai người tiếp tục bước đi chậm rãi giữa đồi chè, vừa đi vừa cười nói, tiếng cười len qua từng bụi trà xanh mướt, máy quay lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc tưởng chừng như rất đời thường ấy mà lại đẹp đến nao lòng.

Ở phía xa, Jungkook lia máy chậm, vừa quay vừa mỉm cười: “Ôi, đẹp thật, giữ nguyên nha hai bạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top