𝟑𝟑


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán cây, soi rọi vào ngóc ngách nơi xó xỉnh tăm tối bẩn thỉu.

Lee Soo Man nhíu mày, bất giác lấy tay che mắt lại.

Gã ghét phải đối mặt với thứ gọi là bình minh, thật khó chịu vào mỗi sáng thức dậy.

Gã luôn đinh ninh với ý nghĩ bản thân thuộc về thế giới nơi tội ác bắt đầu, nơi những kẻ như gã được sống là chính mình. Đó là cuộc sống khi mặt trời lặn đi, màn đêm buông xuống.

Lee Soo Man ngồi dậy, bụng sôi lên ùng ục vì đói. Đến hôm nay đã là ngày thứ ba gã chẳng có gì để bỏ bụng. Không có thức ăn, tên tội phạm này chỉ có thể tới các vòi nước ở công viên để cầm cự cơn đói.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này gã sẽ chết vì đói, mà gã đời nào lại chịu chết ở đây.

Duỗi tay lục tìm trong chiếc bao vừa lượm được từ bãi rác ngày hôm qua, bên trong toàn bộ đều là quần áo đã bỏ đi, tùy tiện lấy một bộ tương đối lành lặn khoác lên người. Xong xuôi, liền đứng dậy men theo lối mòn rời khỏi căn nhà hoang.

"Cái này ngon lắm nè, cậu ăn thử đi" một nữ sinh đưa cho người bạn bên cạnh một ổ bánh mì.

"Um ngon thật" cô bạn cầm lấy nó cắn thử một miếng.

Hai nữ sinh vì mải nói chuyện mà không để ý đến tên đàn ông lạ mặt đang đi theo mình ở phía sau.

Gã đã để ý đến cái ví tiền được nhét vào túi áo khoác của cô nữ sinh đang cầm chiếc bánh mì nên mới đi theo nhằm mục đích trộm nó.

Nhưng dù gã có cố gắng thế nào đi nữa, chiếc ví sau nhiều lần bị gã vô tình quơ trúng lại càng tụt sâu vào bên trong, đến giờ chỉ để lộ ra một góc nhỏ của chiếc bao da bên ngoài.

Chỉ còn một quãng nữa là ra đến đường lớn nhưng Lee Soo Man vẫn chưa thể lấy được thứ mình muốn.

Gã trở nên bực dọc, thô lỗ nắm lấy quai cặp nữ sinh kia rồi dứt khoát giật lấy ví tiền từ bên túi áo khoác. Nữ sinh kia bỗng dưng bị ai đó kéo lại từ phía sau thì hoảng hốt la lớn.

Lee Soo Nam lo sợ bị phát hiện nên nhanh chóng chạy đi mất trước khi người dân xung quanh nghe thấy và chạy tới.

Sau khi rời khỏi chỗ đó, gã tội phạm đi tới một cửa hàng tiện lợi đánh chén hai tô mì và một phần cơm cuộn kim chi. Tuy chỉ là những thức ăn vô cùng bình thường nhưng gã lại cảm thấy giống như bản thân đang ăn sơn hào hải vị ngon nhất thế gian.

"Đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì"

"Phải đó, các thợ săn đang lục tung cả thành phố lên để tìm cho bằng được tên sát nhân kia mang về cho gia tộc Kim"

"Tôi còn nghe nói nhà họ có một đứa con dâu đang mang thai, danh tính được giấu kín không biết là con của gia tộc lớn nào"

"Đợi khi cô gái đó sinh con thì chắc chắn tin tức về người mẹ sẽ được truyền ra bên ngoài"

"Tò mò đó là ai ghê"

Gã lắng tai nghe hai vị khách ngồi gần đó nói chuyện, trong đầu suy tính gì đó. Người mà họ nhắc đến cũng chính là người mà gã đang cần tìm. Nếu gã đoán không lầm thì Kim Taehyung và người kia đang ở căn biệt thự cũ. Vậy thì mọi chuyện quá dễ dàng đối với gã rồi.

[...]

"Tae... Tae..!"

Jungkook ngồi ngoan ngoãn trong nhà kính ngoài vườn vẽ tranh. Mấy ngày nay Taehyung bận rộn ở tòa án nên hắn đã mời một gia sư về dạy vẽ cho Jungkook.

Trong lúc vô tình, hắn đã nhận ra bé con của mình rất có năng khiếu về hội họa.

"Cậu Jungkook vẽ ai vậy?" thầy Bong khoanh tay đứng nhìn vào bức tranh mà em đang vẽ.

"Đây là Hyungie đó ạ"

"Cậu nên vẽ bên này to hơn một chút"

Em cẩn thận lắng nghe ý kiến của thầy giáo sau đó làm theo, hì hục cả một buổi sáng mà bức tranh chỉ mới hoàn thành khâu phác họa. Mấy ngày trước em chỉ mới học lý thuyết vẽ những thứ cơ bản đến nâng cao, bây giờ mới bắt tay vào vẽ một bức tranh khiến em có phần đôi chút lúng túng.

"Cậu Jungkook, đã đến giờ ăn trưa rồi ạ" quản gia nhẹ nhàng đi tới nói khẽ bên tai em.

"A... dạ, thầy Bong có muốn ở lại dùng bữa cùng không ạ?" Jungkook quay sang nhìn thầy Bong hỏi.

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi có việc cần phải đi rồi"

Quản gia tiễn thầy Bong ra cổng rồi che ô theo sau Jungkook vào nhà.

Ngồi lâu một chỗ khi đứng dậy em có phần hơi choáng một chút, nhưng may rằng có quản gia đi bên cạnh nên đã kịp thời đỡ được em.

Đầu bếp chuẩn bị vô số món ăn được trang trí đẹp mắt đặt trên bàn. Nó nhiều đến mức một mình em cũng chẳng ăn hết được.

Jungkook cầm nĩa chọt chọt vào miếng bánh bơ tỏi rồi thuần thục xắn một miếng đưa vào miệng.

Vị kem cùng sốt tỏi hòa quyện chảy trong khoang miệng làm em quên luôn sự mệt mỏi khi phải ngồi một chỗ trong thời gian dài.

Jungkook lại gắp mỗi thứ một miếng bỏ vào miệng ăn thử, em có cảm giác hơi lạnh sống lưng như thể có ai đó nhìn em chằm chằm vậy. Ngước mặt lên thì nhìn thấy một người hầu nom có vẻ hơi đứng tuổi đứng trước bàn ăn, ánh mắt quỷ dị nhìn người đối diện.

"Cậu ăn ngon chứ?" Lee Soo Man cười hỏi.

"Ngon..." Jungkook trả lời, em không muốn tiếp tục nói chuyện cùng người này nữa nên cúi xuống ăn tiếp để không phải nhìn người kia.

Lee Soo Man lại gần Jungkook, gã móc trong túi ra vài viên kẹo rồi đặt lên bàn: "Cậu thích ăn kẹo chứ?"

"Hyungie dặn là không được nhận đồ của người lạ" Jungkook nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào dĩa thức ăn.

"Ăn đi, kẹo rất ngon"

"Được rồi, Kook sẽ ăn"

Jungkook buông tay thả nĩa xuống vươn tay lấy một viên kẹo trên bàn, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.

Lee Soo Man thấy em đã ăn kẹo, gã mỉm cười rời khỏi chỗ đó để tránh bị chú ý.

Trong số những viên kẹo mà gã cho em, một số là kẹo bình thường, số còn lại đã được tiêm một ít thuốc cỏ vào bên trong.

Không đến nỗi gây chết người, nhưng đứa bé trong bụng thì có thể.

Sau khi thấy người đàn ông khả nghi kia rời đi, Jungkook liền chạy đi nhổ kẹo ra sau đó lập tức súc miệng thật sạch. Làm xong lại vội vàng lên phòng, vào đến nơi liền khóa trái cửa ở yên trong đó, chỉ cần đợi đến tối là Taehyung sẽ về nhà với em.

Cộc cộc cộc

"Cậu Jungkook có muốn ăn thêm kẹo ngọt hay không?" Lee Soo Man gõ cửa, áp mặt lên, dùng chất giọng thều thào như sắp chết ra vẻ thân thiện hỏi Jungkook.

Gã thấy bộ dạng vội vã bỏ lên phòng thì đi theo muốn trêu chọc một chút.

Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào khiến em sợ hãi lủi vào trong chăn. Giờ em chỉ mong Taehyung mau chóng làm xong việc rồi về nhà với em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top