Chương 11

Ánh đèn trong phòng hội nghị tầng 40 Trạch Thị sáng trắng đến mức khiến người ta không thể trốn tránh bất cứ ánh nhìn nào. Mỗi cái nhích vai, mỗi lần đặt tay lên bàn cũng trở nên quá rõ ràng. Điền Chính Quốc hít sâu, tay ôm chặt bản thiết kế cuối cùng của mình sản phẩm kết tinh từ nhiều đêm trắng và hàng tuần chỉnh sửa.

Cậu bước vào.

Tầm 30 người ngồi thành vòng giữa bàn đối diện. Mỗi người đều mặc âu phục chỉn chu, ánh mắt chuyên môn, thẳng thắn. Ở giữa là Giám đốc Châu người đã liên lạc qua email mời cậu đến buổi thuyết trình này. Ngồi lệch bên phải là một người phụ nữ với chiếc kính trắng, được giới thiệu là Trưởng ban thiết kế nội thất – Mã Văn Linh. Bên trái là Phó tổng phụ trách chiến lược – Hứa Nghị. Những cái tên xa lạ nhưng quyền lực. Cậu biết rõ, đây là vòng quyết định. Qua được, cậu sẽ chính thức trở thành một phần của Trạch Thị.

Đây không phải lần đầu cậu thuyết trình thiết kế ở thế giới cũ. Nhưng giờ đây, trong thân phận của một thiếu gia vừa bị hủy hôn, không bệ đỡ, không danh tiếng, lại đứng giữa những người không biết rõ lai lịch cậu, mọi thứ như trở về vạch xuất phát. Nhưng cậu không biết, sau lớp kính một chiều ở phía cuối phòng, có một người đang khoanh tay đứng nhìn.

Kim Thái Hanh, trong bộ vest màu chì, lặng lẽ theo dõi từ phòng quan sát phía sau. Không một tiếng động. Không chớp mắt. Cốc trà anh pha mỗi sáng cho Chính Quốc vẫn còn vương chút hương thảo mộc nơi đầu môi anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi nghe một người thuyết trình, lại là người cùng mình sống chung dưới một mái nhà.

"Chào hội đồng, tôi là Điền Chính Quốc. Hôm nay, tôi xin phép được trình bày ý tưởng thiết kế 'Không gian giao thoa: Cũ & Mới' một bản đề xuất không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn kế thừa giá trị văn hóa trong dòng chảy hiện đại." Giọng nói vang lên đều, rõ. Không run, nhưng cũng không quá tự tin. Cậu biết rõ, chỉ cần sơ sẩy một chút, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Tay cậu lật trang. Trên màn hình chiếu phía sau, bản thiết kế 3D dần hiện lên: một tổ hợp tòa nhà sử dụng kính và thép nhưng ôm trọn trong khung hình dáng mô phỏng những mái đình cổ, kết hợp sân vườn truyền thống với hệ thống thông gió tự nhiên.

"Dự án này hướng đến yếu tố bản địa bền vững. Tôi đã khảo sát khu bảo tồn kiến trúc Cổ Thành và lấy cảm hứng từ đó để đưa vào hệ cấu trúc. Cốt lõi vẫn là con người cảm xúc không gian sống."

Hứa Nghị nhíu mày. Ông ta đẩy kính, cắt ngang: "Dựa trên lý lịch cậu gửi đến, cậu không có kinh nghiệm trong ngành. Vì sao cậu nghĩ mình có thể thực hiện dự án quy mô lớn thế này?"

Chính Quốc hơi khựng, nhưng cười nhẹ: "Vì tôi học cách lắng nghe không gian. Tôi không có quá khứ danh giá, nhưng tôi có hiện tại nỗ lực. Và một thiết kế tốt, theo tôi, không chỉ đến từ trường lớp mà đến từ việc thấu cảm người sống trong nó."

Một tiếng gật đầu nhẹ vang lên. Mã Văn Linh hơi nghiêng đầu, nhìn bản vẽ rồi hỏi: "Tầng kỹ thuật ở đâu? Lối thoát hiểm cậu bố trí theo tiêu chuẩn nào?"

Chính Quốc nhanh chóng lật đến trang kế tiếp. "Tôi đã đối chiếu theo tiêu chuẩn xây dựng của thành phố. Đây là sơ đồ kết cấu kỹ thuật, đi kèm phân luồng luồng không khí, điện, nước và cả lối thoát hiểm theo phương án tối ưu hóa cho diện tích hạn chế."

Bàn tay cậu hơi run nhưng giọng nói vẫn đều. Sau lưng, Kim Thái Hanh khẽ nghiêng người. Trái tim anh có chút... kỳ lạ. Không phải xúc động, là cảm giác thừa nhận. Là nhìn thấy một người không chỉ biết mạnh miệng, mà còn có bản lĩnh đứng giữa hàng loạt áp lực mà không run rẩy bỏ chạy.

Buổi thuyết trình kéo dài hơn 30 phút. Khi kết thúc, Chính Quốc cúi người thật sâu: "Cảm ơn quý hội đồng đã lắng nghe."

Sau khi cậu bước ra khỏi phòng, không ai nói gì trong vài giây. Mã Văn Linh là người đầu tiên mở lời: "Thực ra, tôi khá bất ngờ. Cậu ta non tuổi, nhưng ý tưởng có chiều sâu, mô hình tính toán cũng đầy đủ. Cần kiểm chứng kỹ hơn về tính khả thi, nhưng tiềm năng không thể phủ nhận."

Hứa Nghị nhíu mày: "Tôi không thích người chưa có kinh nghiệm. Nhưng đúng là trình bày lần này không tệ."
Giám đốc Châu gật đầu, nhìn về phía lớp kính: "Chủ tịch, ý ngài thế nào?"

Sau lớp kính một chiều, ánh mắt Kim Thái Hanh hơi trầm xuống. Một lát sau, anh chỉ khẽ nói: "Giữ lại."

Ở bên ngoài, Điền Chính Quốc bước ra hành lang, mồ hôi thấm đầy lưng áo. Cậu tựa lưng vào tường, thở dài một hơi dài. "Xong rồi... ít nhất cũng đã làm hết sức."

Điện thoại rung, một tin nhắn mới từ Trạch Thị:

"Xin chúc mừng. Bạn đã vượt qua vòng thuyết trình và chính thức trở thành cộng tác viên dự án kiến trúc mới của Trạch Thị. Vui lòng đến văn phòng tầng 20 để ký hợp đồng sơ bộ vào ngày mai lúc 9 giờ sáng."

Mắt cậu trợn tròn, trái tim đập thình thịch. "Được rồi... ĐƯỢC RỒI!!!"

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên hẳn, nhưng Điền Chính Quốc đã tỉnh giấc. Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu, cảm giác như tim vẫn còn đập loạn nhịp từ tin nhắn tối qua. Được nhận vào Trạch Thị không phải là mơ. Không còn là kẻ đứng bên lề nữa, lần này cậu được bước vào trong, thật sự.

Trong phòng khách, Kim Thái Hanh đang ngồi bên ly trà, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh. Không ai biết anh đã chứng kiến toàn bộ buổi thuyết trình hôm qua. Và tất nhiên, Chính Quốc thì càng không.

"À... Chính Quốc gãi đầu, hơi bối rối. Tính cậu từ thế giới trước vốn hoạt bát, nhưng ở cạnh Thái Hanh, cậu lại thấy mình như một chiếc loa nhỏ bị đặt cạnh cục đá lạnh. Vô thức lại lúng túng.

"Anh biết gì chưa?" Chính Quốc bỗng quay người lại, tay còn đang cầm quả trứng. "Tôi... được nhận vào Trạch Thị rồi đấy!"

Thái Hanh chậm rãi đưa mắt lên nhìn. Một cái gật đầu nhẹ.

"Ừ."

"Ừ? Chỉ vậy thôi à?" Chính Quốc trố mắt. "Không chúc mừng gì sao?"

"Cậu đã chuẩn bị đủ nghiêm túc thì đó là kết quả tất yếu." Giọng điệu đều đều, vô cảm.

Chính Quốc suýt nghẹn luôn miếng bánh mì trong miệng. Cái tên này đúng là không thể nào mong chờ một chút nhiệt tình được. Nhưng dù sao, cũng chính nhờ anh ta mà bản thiết kế của cậu hoàn thiện.

9 giờ sáng, tầng 20 – văn phòng thiết kế Trạch Thị.

Căn phòng mở hiện đại với những ô kính lớn đón nắng. Nhân viên đi lại nhịp nhàng. Ai cũng mặc đồ chỉn chu. Chính Quốc cảm thấy mình như một sinh viên năm nhất lạc vào hội nghị thượng đỉnh.

"Chào cậu , cậu là Điền Chính Quốc đúng không?" – Một cô gái tiến đến, đeo bảng tên: Lữ Hinh, trợ lý nhóm thiết kế A.

" Là tôi."

"Rất vui gặp cậu. Mình sẽ dẫn cậu đến chỗ làm việc và giới thiệu sơ qua nhóm nhé."

Cậu theo sau cô, trong lòng vừa phấn khích vừa... run. Không phải vì sợ, mà là không biết liệu mình có thể hòa nhập vào môi trường chuyên nghiệp thế này không.

"Đây là nhóm trưởng Đường Triệu, người sẽ trực tiếp quản lý cậu."

Một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, gương mặt góc cạnh, mắt sắc sảo đang chăm chú phác thảo gì đó trên máy. Nghe tiếng gọi, anh quay lại.

"Cậu là Điền Chính Quốc?"

"Vâng, chào anh!"

"Ngồi đây." Anh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. "Tôi đã xem thiết kế của cậu. Có phong cách, nhưng chưa đủ. Vào đây, đừng mong được khen nhiều."

"Dạ..." Chính Quốc cười khổ.

"Chúng tôi đang chạy dự án Khu tổ hợp thương mại Tân Thịnh, cậu sẽ bắt đầu bằng việc phân tích bản vẽ kỹ thuật. Có gì không hiểu, hỏi Lữ Hinh, tôi không rảnh."

Giờ nghỉ trưa, Lữ Hinh kéo Chính Quốc xuống căn tin.

"Cậu từng học thiết kế ở đâu vậy?" Cô hỏi khi vừa mở nắp hộp cơm.

Chính Quốc giật mình, khựng một giây rồi nhanh chóng đáp: "Trước đây... mình tự học là chính. Cũng từng giúp vài dự án nhỏ."

Cậu không thể kể là mình từng học ở học viện thiết kế hàng đầu trước khi xuyên đến đây, càng không thể nói quá chi tiết. Nhưng ánh mắt chân thành của cậu khiến Lữ Hinh không nghi ngờ.

"Vậy cũng giỏi rồi" cô mỉm cười

"Hinh Hinh, tìm cậu mãi" Chính Quốc ngẩng đầu. Một chàng trai nhỏ con, tóc xoăn nhẹ, đeo kính nheo mắt nhìn. Trên bảng tên: Triệu Tử Dương nhóm phó nhóm B.

" Mình quên mất nay hẹn cậu cùng ăn" Lữ Hinh ngẩng đầu nhìn cậu trai kia cười hì
"À quên Dương Dương đây là Chính Quốc cùng nhóm với tớ"

"Cậu là người mới?" Một giọng nói vang lên.

"Phải."

"Tôi là Tử Dương, bên thiết kế nhóm B. Cậu làm nhóm A à? Ồ, vậy là bị Đường Triệu dạy dỗ rồi." Vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn

"...Cũng không đến mức." Chính Quốc cười trừ.

"Yên tâm đi, ban đầu ai cũng bị vậy. Nhưng Đường Triệu là người có mắt nhìn. Nếu anh ấy không thấy tiềm năng, sẽ không nhận đâu"

"Thật sao?" Chính Quốc có chút ngạc nhiên.

"À, còn chuyện khác nữa. Mọi người bảo ban đầu thiết kế của cậu bị từ chối, nhưng vẫn được gọi lại. Nghe nói là có người ở cấp trên đánh dấu đặc biệt "

"Cấp trên?"

"Nghe đâu từ phòng Chủ tịch... À mà đồn thôi nha" Tử Dương hạ giọng, ngó nghiêng như nói chuyện gián điệp.

Chính Quốc bật cười. "Tôi còn không biết mặt Chủ tịch là ai."

Tối đó, Chính Quốc trở về nhà, tay cầm theo vài bản vẽ kỹ thuật cần nghiên cứu.

Kim Thái Hanh đang đọc sách trong phòng khách.

"Tôi in tài liệu rồi, hôm nay làm nhiều việc lắm" Chính Quốc ngồi xuống, bắt đầu kể vanh vách từng chuyện một: nhóm trưởng, bạn mới, tin đồn, ăn cơm gì...

Thái Hanh chỉ ừ hử, nhưng vẫn ngồi yên lắng nghe.

"À, còn nữa. Có tin đồn là Chủ tịch Trạch Thị đích thân duyệt hồ sơ tôi đấy!" Cậu ngửa cổ cười, nhưng khi Chính Quốc nhìn sang, anh đã lại lạnh tanh như thường.

"Đúng là viển vông."
———

gần 2000 từ 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top