III
Dù trưởng phòng Kim không giỏi thì hắn cũng là người phụ trách hợp tác với công ty của Điền Chính Quốc trong hạng mục này, Điền Chính Quốc là trợ lý của ông chủ, không tránh được phải tiếp xúc thường xuyên với hắn. Có lúc Điền Chính Quốc cũng muốn quăng gánh bỏ dở không làm nữa, cậu thầm nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi, làm việc trực tuyến không được sao? Công ty thời tiền sử gì đó mới cần có người trung gian mỗi ngày chạy tới công ty B để điều chỉnh điều khoản?
Nhưng Điền Chính Quốc không có đường lui, thứ nhất là cậu rất quý trọng cơ hội này trong công việc, tuy công ty của bọ họ mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, nhưng cũng chính vì là công ty nhỏ nên một người còn mù mờ chân ướt chân ráo ra xã hội như cậu mới có cơ hội tiếp xúc với công việc quản lý. Thứ hai, nếu cậu từ chức chỉ vì muốn tránh Kim Thái Hanh, vậy cũng quá hèn nhát.
Không phải chỉ là một Kim Thái Hanh thôi sao.
Hôm nay tiễn người đứng đầu bên A mà Kim Thái Hanh làm đại diện xong. Điền Chính Quốc mệt mỏi trở về ghế làm việc của mình, cậu xoa xoa bụng, rót một cốc nước ấm bóc hai viên thuốc dạ dày đưa vào miệng, tuy vậy cảm giác buồn nôn vẫn không bị đè xuống. Cũng không biết gần đây bị làm sao, thật ra thì cậu vẫn luôn ăn uống có quy luật, làm việc nghỉ ngơi cũng bị người khác cười nhạo là y như người già, theo lý thuyết hẳn sẽ không bị bệnh dạ dày chứ.
... Hoặc là do quá áp lực vì mới nhậm chức.
Tuổi của ông chủ cũng không lớn hơn Điền Chính Quốc nhiều lắm, là người rất tốt, anh thấy Điền Chính Quốc vừa đè dạ dày vừa uống thuốc, vô cùng quan tâm mở miệng: "Gần đây thấy em không được khỏe, dù sao những điều khoản cần thêm vào của bên chúng ta cũng được bổ sung hết rồi, ngày mai em đi bệnh viện khám đi."
Điền Chính Quốc muốn nói không cần nhưng ông chủ không cho từ chối. Cậu cũng không kiên trì nữa, coi như kiếm được một ngày nghỉ.
Sáng hôm sau cậu ngủ đến khi tự tỉnh mới đi bệnh viện lấy số, vừa tới viện không bao lâu đã có điện thoại gọi đến. Là Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không nghĩ ngợi từ chối cuộc gọi của hắn. Số gọi đến là chú Kim bảo cậu lưu lại, nếu không muốn dỗ người lớn vui vẻ, ngay cả hai chữ "Kim Thái Hanh" trong danh dạ điện thoại di động cũng khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Điền Chính Quốc từ chối, Kim Thái Hanh vẫn kiên nhẫn gọi lại, tới lần thứ ba thì cuối cùng Điền Chính Quốc cũng nghe máy. Cậu đoán là chuyện liên quan đến điều khoản, quả nhiên định luật vừa xin nghỉ sẽ có chuyện xảy ra này ứng dụng vào chỗ nào cũng đúng. Cậu nhận cuộc gọi, tức giận hỏi: "Hôm nay tôi nghỉ, có chuyện gì để ngày mai nói sau được không?"
Người ở đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng vì điện thoại đột ngột được thông, sửng sốt một lúc mới nói:
"Sao cậu phải tới bệnh viện?"
"... Liên quan gì tới cậu". Điền Chính Quốc khinh khỉnh: "Không phải chuyện công việc thì đừng tìm tôi."
Vừa định cúp điện thoại, giọng điệu của Kim Thái Hanh nghe có vẻ hơi gấp gáp: "Chờ đã, cậu ở bệnh viện số hai thành phố à? Tôi đến, cậu ở đâu?"
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh lại lẩm bẩm: "Tôi tới công ty không tìm được người, đồng nghiệp của cậu nói cậu di viện, tôi đi sang đó luôn."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Có chuyện gì cần tới mức phải tìm tôi nói chuyện trực tiếp? Gấp quá thì tìm luôn ông chủ của tôi có phải nhanh hơn không?"
"Đã nói không phải chuyện điều khoản rồi..." Kim Thái Hanh dừng một lát, "Tôi không thể lo lắng cho cậu được à?"
Điền Chính Quốc cảm thấy hình như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cũng thật sự cười ra tiếng: "Cậu uống nhầm thuốc rồi? Nếu cậu tới bệnh viện rồi thì tiện thể vào Khoa Tâm Thần kiểm tra xem."
Kim Thái Hanh: "Chúng ta đừng như vậy nữa được không... Thôi, tạm thời không nói cái này, cậu đang ở chỗ nào?"
Điền Chính Quốc cũng lười trả lời Kim Thái Hanh, không nói vị trí của mình cho hắn đã ngắt luôn cuộc gọi. Không ngờ vừa tới quầy đăng ký số thứ tự đã bị người chặn lại.
Cho dù là ngày đi làm, người trong đại sảnh của bệnh viện cũng không ít, vậy mà Kim Thái Hanh vẫn tìm được cậu. Nghĩ thấy lôi kéo nhì nhằng trước mặt mọi người không hay lắm, Điền Chính Quốc không thèm để ý tới hắn. Kim Thái Hanh đi theo sau Điền Chính Quốc, nhìn cậu lấy số vào Khoa Tiêu Hóa.
Lúc Điền Chính Quốc xếp hàng hắn cũng đi vào theo.
Bác sĩ hỏi: "Trừ nôn mửa ra thì còn triệu chứng nào khác không? Có đau dạ dày không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Bác sĩ lại hỏi: "Bao lâu rồi?"
Điền Chính Quốc nhớ lại một lúc: "Được một thời gian rồi."
Bác sĩ hỏi cái gì Điền Chính Quốc đáp cái đó, cuối cùng ông trầm mặc. Điền Chính Quốc rất căng thẳng, lo lắng chờ bác sĩ thông báo cậu bị bệnh nặng gì, không đến mức như vậy chứ, bởi vì bác sĩ chỉ hỏi mấy câu thôi mà, dù bác sĩ giỏi thế nào đi nữa cũng không thể dựa vào mấy câu hỏi đã chuẩn đoán chính xác cho bệnh nhân được.
Một lúc lâu sau, bác sĩ lại lên tiếng: "Thời gian trước cậu có quan hệ tình dục không?"
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh dựa người ở bên cạnh nghe bác sĩ hỏi bệnh nhân trả lời cũng đứng thẳng dậy, tự cho là thông minh lanh tranh trả lời: "Sao cậu ấy có thể phát sinh quan hệ được, cậu ta còn chẳng có đối tượng."
Lần này Điền Chính Quốc không quan tâm tới giọng điệu kỳ quái của Kim Thái Hanh, thân thể hơi cứng lại. Cậu dùng sức cắn môi dưới, hạ tầm mắt nói: "Ý ngài là có khả năng tôi đã mang thai sao..."
Bác sĩ gật đầu: "Triệu chứng này của cậu đúng là rất giống đang mang thai."
Kim Thái Hanh chêm vào: "Đây đúng là quá buồn cười..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị Điền Chính Quốc cắt ngang, cậu nắm phần vải trên đùi, cả người lộ ra vẻ bất an: "Nhưng không phải nếu không đánh dấu thì sẽ không có thai sao?"
Bác sĩ trả lời: "Cái này rất khó nói, độ phù hợp cao thì không đánh dấu cũng dính."
Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, mặt hắn thoáng cái lạnh xuống: "Cậu có ý gì? Cái gì không đánh dấu sẽ không dính bầu? Cậu..."
Kim Thái Hanh muốn chạm vào Điền Chính Quốc lại bị cậu hất ra. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đứng lên: "Cảm ơn bác sĩ, tôi đi khoa khác kiểm tra thêm."
Điền Chính Quốc đi ra ngoài đăng ký lấy số một lần nữa, sau đó ngồi xuống ghế dài chờ. Trong đầu rối bời, nếu cậu thật sự có thai... Rõ ràng cậu là người theo thuyết vô thần, lúc này lại hàm hồ khẩn cầu các vị thần linh thượng đế và Phật tổ.
Đừng mang thai, ngàn vạn lần không được có thai. Bị trúc mã đáng ghét đè thì có thể coi như bị chó cắn, nhưng nếu thật sự dính bầu thì không thể coi thường được nữa. Cậu mới tuổi đôi mươi, vừa tốt nghiệp, đời người mới chỉ bắt đầu, nếu như có đứa nhỏ thì tất cả sẽ trở nên cực kỳ phiền toái.
Kim Thái Hanh thấy xung quanh không có người, đè giọng xuống, dường như còn mang theo lửa giận hỏi Điền Chính Quốc: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói cậu có thể đã mang thai... Cậu đừng nói với tôi cậu... cậu..." Kim Thái Hanh "cậu" cả nửa ngày cũng không bật ra được câu kế tiếp.
Điền Chính Quốc vốn đã rất rất phiền, Kim Thái Hanh còn ồn ào bên cạnh khiến bực tức cũng nổi lên. Nếu như cậu thực sự dính bầu thì đầu sỏ chính là Kim Thái Hanh, nhưng cậu lại không thể nói, để Kim Thái Hanh biết cậu bị hắn đè còn tạo ra chuyện hỗn loạn như vậy, không bằng cho cậu nhảy xuống từ tầng mười tám còn thoải mái hơn.
Điền Chính Quốc cố gắng bày ra vẻ bình thản, thậm chí còn tận lực nặn ra một nụ cười: "Tôi lớn rồi, làm tình cũng bình thường thôi, chẳng lẽ cậu vẫn còn là trai tơ?"
Kim Thái Hanh đứng phắt dậy khiến người bên cạnh chú ý nhưng hắn chẳng để tâm, hiển nhiên đã phát cáu, lồng ngực hô hấp phập phồng cũng trở lên dồn dập:
"Sao cậu lại có cái kiểu này?"
Vẻ mặt Điền Chính Quốc cũng không tốt: "Tôi làm sao? Cậu muốn quản tôi? Đại Thanh đã diệt vong từ đời nào rồi, chẳng lẽ còn muốn mỗi Omega phải giữ trinh tiết trước khi cưới? Cút cho ông."
Kim Thái Hanh nhấc áo khoác trên người lên quật mạnh, hắn giận tới mức sắp mất lí trí đến nơi, bị Điền Chính Quốc khích gần như muốn bỏ thẳng ra ngoài.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, dựa vào tường thở dài.
Không lâu sau cậu lại mở mắt ra, thấy Kim Thái Hanh vừa bỏ đi lại vòng về. Điền Chính Quốc cho là hắn làm rơi đồ, quay mặt sang nơi khác không để ý đến đối phương, đợi hắn quay ra một lần nữa. Không ngờ Kim Thái Hanh lại ngồi xuống bên cạnh cậu, không đi nữa.
Điền Chính Quốc xoay người nhìn Kim Thái Hanh ghét bỏ: "Cậu làm gì?"
Kim Thái Hanh bóp sống mũi: "Tôi con mẹ nó để Omega đang mang thai như cậu ở đây một mình, tôi còn là con người sao?"
Điền Chính Quốc cười lạnh: "Vậy cậu đúng là biết quan tâm."
Trước khi vào kiểm tra, Điền Chính Quốc còn ôm chút may mắn trong lòng, kết quả kiểm tra nhanh chóng vô tình đánh vỡ tia ảo tưởng cuối cùng của cậu.
Điền Chính Quốc thật sự có bầu.
Vô thức sờ lên bụng, Điền Chính Quốc lại nói một câu không hề dịu dàng, cậu hỏi bác sĩ:
"Tôi có thể bỏ đứa bé đi không?"
Kim Thái Hanh phản ứng còn nhanh hơn cả bác sĩ: "Cậu điên rồi! Cậu không biết phá cái thai đi gây tổn thương lớn thế nào cho thân thể của Omega sao!"
Điền Chính Quốc chán đến nỗi chả thèm tỏ thái độ khinh thường nữa: "Rốt cuộc thì liên quan gì tới cậu?"
Bác sĩ nhìn hai người cãi vã, còn tưởng là vợ chồng mới cưới giận dỗi hục hoặc nhau, ông cười hiền hòa khuyên nhủ: "Có chuyện gì cứ ngồi xuống đã rồi nói, quả thật bỏ đứa bé đi sẽ gây tổn thương rất lớn tới Omega, cho dù là có thai ngoài ý muốn thì muốn bỏ đi cũng phải cân nhắc thận trọng... Huống chi đứa bé vô tội..."
Điền Chính Quốc không có động tĩnh, bác sĩ bèn kéo Kim Thái Hanh sang nhỏ giọng thì thầm: "Tâm tình Omega của cậu rất không ổn định, nếu không được thì cậu thả một ít tin tức tố để trấn an cậu ta... Tôi thấy cậu ấy còn chưa bị người khác đánh dấu? Cậu đứa nhỏ này cũng thật là, không đánh dấu Omega sẽ khiến cậu ấy không có cảm giác an toàn, có thể mang thai chứng tỏ mức độ phù hợp của hai đứa rất cao, tuy nhiên không có cảm giác an toàn nên muốn bỏ đứa trẻ đi cũng chuyện bình thường... Tôi không hiểu người trẻ tuổi các cậu, vẫn là câu nói cũ, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói."
Bác sĩ nói một tràng, Kim Thái Hanh chỉ có thể cười gượng, hắn cũng không nói ra câu "Tôi không phải là Alpha của cậu ấy."
Tóm lại bác sĩ tạm thời gạt bỏ đề nghị muốn phá thai của Điền Chính Quốc, bảo cậu trở về suy nghĩ cho thật kỹ, hơn nữa lấy lý do cần chẩn đoán cho bệnh nhân tiếp theo mời hai người ra ngoài.
Cuối cùng không còn người ngoài nữa, Kim Thái Hanh hỏi: "Cha đứa bé là ai?"
Điền Chính Quốc nói tới nói lui cũng chỉ lặp lại câu nói cũ: "Liên quan gì đến cậu?"
Tay Kim Thái Hanh cuộn chặt thành nắm đấm đập thẳng vào tường hành lang của bệnh viện, Điền Chính Quốc đi phía trước bị tiếng động đằng sau làm cho sợ hết hồn, lập tức dừng lại.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, trong ánh mắt lộ ra vài phần tâm tư không thể nói rõ mà Điền Chính Quốc nhìn không hiểu. Kim Thái Hanh nói: "Kẻ làm cậu to bụng bây giờ đang ở đâu? Không muốn chịu trách nhiệm? Để một mình cậu ở đây xoắn xuýt?"
Điền Chính Quốc bị câu nói này của Kim Thái Hanh làm cho giận quá hóa cười, thiếu chút nữa cậu đã nói thẳng ra "Đứa bé là của cậu", cuối cùng vẫn bày ra dáng vẻ chẳng sao cả:
"Tùy người, ai nhớ được là ai."
Kim Thái Hanh không tin Điền Chính Quốc sẽ hẹn bừa bên ngoài, hắn chỉ cho rằng Điền Chính Quốc bị một tên cặn bã lừa lọc cả thể xác lẫn tinh thần, cho đến tận lúc này vẫn bảo vệ đối phương, hắn hơi mất khống chế, rống về phía Điền Chính Quốc:
"Chuyện cậu mang thai lớn như vậy mà ngay cả một câu hắn cũng không hỏi, cậu còn bảo vệ cho hắn? Còn ở đây viện cớ hắt nước bẩn lên người mình?"
Điền Chính Quốc cảm thấy mình thật sự không có cách nào tiếp tục trò chuyện cùng Kim Thái Hanh nữa, cậu quyết tâm không thèm đếm xỉa gì đến hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa nghĩ kế hoạch sắp xếp thời gian đổi bệnh viện bỏ đi sự cố bất ngờ trong bụng. Lúc mới đầu biết được cũng hơi sụp đổ nhưng nghĩ kỹ lại thì bây giờ y học rất phát triển, bỏ một đứa trẻ cũng không phải việc gì quá khó, tuy sẽ tổn thương rất lớn đến Omega thì cậu vẫn có thể điều dưỡng lại được.
Không thể bảo cậu sinh đứa nhỏ này ra chứ? Đây là vừa không chịu trách nhiệm với bản thân vừa vô trách nhiệm với đứa trẻ vô tội.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không lên tiếng, không biết sao lại đoán được Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, hắn chạy chậm ba bước thành hai tiến lên đứng bên cạnh cậu, đè bả vai Điền Chính Quốc xuống: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chuyện phá thai cậu nghĩ cũng đừng nghĩ... Rốt cuộc cha nó là ai, cậu nói cho tôi biết, tôi không đánh hắn tàn phế tôi không mang họ Kim."
Điền Chính Quốc bị hắn làm cho nổi giận: "Cơ thể của tôi tôi muốn thế nào thì làm thế đó."
Kim Thái Hanh nghiêm túc từng chữ: "Tôi có một bạn cùng học đại học đi phá thai, không xuống được giường mấy tháng liền, thân thể ốm yếu cho đến tận bây giờ, kỳ phát tình đến thì sống không bằng chết."
Điền Chính Quốc cười: "Thân thể của tôi rất tốt."
Kim Thái Hanh nóng nảy: "Điền Chính Quốc!"
Điền Chính Quốc cũng không hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại sốt ruột như vậy, cậu không muốn dây dưa với Kim Thái Hanh ở đây nữa, cố tình ghét bỏ hắn: "Vậy tôi sinh ra cậu nuôi nhé?"
Tay Kim Thái Hanh đang đè lên vai Điền Chính Quốc dần trượt xuống đổi vị trí, hắn nắm lấy tay cậu, dùng sức siết chặt đối phương khiến Điền Chính Quốc phát đau. Hắn nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, nghiêm túc nói:
"Tôi nuôi, chỉ cần cậu đừng tổn thương bản thân mình."
Lời nói thâm tình như vậy, cho là mình đang diễn phim khổ tình sao? Quan hệ giữa hai người bọn họ thế nào? Là loại quan hệ có thể nói những câu như này chắc? Gặp mặt không choảng nhau là tốt rồi. Kim Thái Hanh này rút cuộc uống nhầm phải thuốc gì vậy? Hay là cố tình nói mấy lời này làm nhục cậu? Cảm giác quái dị dâng lên trong lòng Điền Chính Quốc, cậu vội vàng rút tay mình ra:
"Đầu óc cậu bị nước vào thì đi khám bác sĩ, đừng nói mấy lời mê sảng này với tôi."
Kim Thái Hanh không chịu buông cậu ra: "Tôi nghiêm túc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top