XXXIII

Thành tích thi giữa kỳ còn chưa có, trường đã tổ chức cho lớp mười đi du lịch mùa thu.

Đương nhiên, địa điểm mỗi lớp mỗi khác.

Hai mươi lớp bị chia thành năm nhóm, bốn lớp một nhóm, đi đến năm ngọn núi khác nhau.

Ngày du lịch là ngày cuối tuần, tất cả học sinh đều không mặc đồng phục.

Nhưng ban lãnh đạo trường rất thông minh, sợ học sinh mải chơi lạc đường, nên phát cho mỗi bạn một chiếc mũ màu vàng có ký hiệu đặc trưng của Tam Trung.

Phần lớn các bạn học đều tự mang mũ, ghét bỏ chiếc mũ màu vàng đất của nhà trường, điên cuồng chê bôi thẩm mỹ của các vị lãnh đạo.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sáng sớm đã đi đến trường.

Hôm trước mẹ Điền cho Điền Chính Quốc tiền tiêu vặt để mua ít đồ ăn vặt và hoa quả cậu thích, mẹ Kim cũng chuẩn bị cho hai đứa không ít đồ ăn.

Dù sao thì ngọn núi không cao, với sức lực của Kim Thái Hanh thì vẫn có thể cõng toàn bộ lên núi được.

Mẹ Kim lâu rồi không thấy con trai đi du lịch cùng lớp, lại thấy Điền Chính Quốc đi cùng, không khỏi nhớ đến tuổi thơ như hình với bóng của hai đứa, vô cùng tích cực chuẩn bị cho con trai hai bộ vật dụng mang theo, vui vui vẻ vẻ suốt cả ngày.

Con trai bà quá ngoan, không lúc nào khiến bà nhọc lòng, muốn quan tâm cũng không được.

Cuối cùng hôm nay cũng lấy lại được cảm giác của một người làm mẹ, thật sung sướng vui mừng.

Mặc kệ mẹ Kim đối với chuyện con trai càng ngày càng có sức sống vui vẻ thế nào, thì Kim Thái Hanh hiện giờ cũng chẳng cảm nhận được, chỉ biết tên ngốc Vệ Mông đã chiếm mất vị trí bên cạnh Điền Chính Quốc mất rồi, hắn chỉ còn cách ngồi bên cạnh Tưởng Nhất Bách, trước sau đều có các bạn học Omega đang không ngừng hỏi thăm hắn có muốn ăn đồ ăn vặt hay không.

Điền Chính Quốc vừa lên xe đã chuẩn bị đi ngủ, cậu không giống các bạn học khác, họ đều mang theo các loại đồ ăn vặt khác nhau, còn cậu thì lại mua một chiếc gối ngủ hình chữ U, một chiếc bịt mắt, còn có một đôi nút lỗ tai.

Đúng kiểu hình tượng điển hình của một du khách lên xe thì ngủ xuống xe chụp ảnh.

Vệ Mông nhìn gia sản của cậu cũng thành quen, trước kia ở trường 19 cậu cũng như vậy.

Nhưng cậu ta vẫn không nhịn được nói nhiều thêm: "Quốc nhi, chúng ta chỉ đi có nửa tiếng thôi, có cần thế không?"

Điền Chính Quốc mới nhét một bên nút lỗ tai, còn có thể nghe thấy giọng nói của Vệ Mông: "Sao lại không cần, là một con cá muối, một giây ngủ cũng không thể bỏ qua."

Vệ Mông là kẻ ngồi không yên bao giờ, Điền Chính Quốc ngủ, cậu ta lại không buồn ngủ, không muốn ở bên cạnh cậu nữa.

Cậu ta nhìn một vòng, thấy trước sau Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách đều là các bạn học Omega, liền muốn đổi chỗ.

Vệ Mông muốn làm một kẻ khoác lác chứ không muốn làm hòa thượng: "Lớp trưởng, đổi chỗ được không?"

Kim Thái Hanh thận trọng đồng ý: "Cũng được."

Vệ Mông biết ơn, lập tức đổi chỗ.

Kim Thái Hanh không ngờ mình cứ như thế mà đổi được chỗ ngồi.

Điền Chính Quốc vừa định đeo nốt nút tai bên còn lại, thấy hắn lại gần thì không nhét vào nữa.

Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Ông ngủ không? Tôi buồn ngủ quá, tối hôm qua ngủ không ngon."

Kim Thái Hanh lấy ra một đôi Airpod kiểu dáng mới nhất: "Tôi nghe nhạc, ông nghe không?"

Điền Chính Quốc quả quyết nhận lấy một bên: "Nghe chứ."

Sau đó cậu vừa nghe vừa ngủ, năm phút sau, cậu cảm thấy tư thể ngủ của mình không thoải mái, liền dựa sang đùi của Kim Thái Hanh, mặc dù tư thế không được tự nhiên, nhưng không tốn sức dựa vào ghế nữa, trên người Kim Thái Hanh lại có mùi hương rất thoải mái, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Điền Chính Quốc không biết rằng, để cho cậu ngủ ngon, Kim Thái Hanh lại gặp phải khó khăn.

Đầu cậu dán lên đùi hắn, vị trí cậu dựa vào nóng bừng lên, hắn không thể không cố nhẫn nhịn.

Hắn không dám suy nghĩ nhiều, thấy Điền Chính Quốc ngủ, liền chuyển nhạc sang mấy bản tạp âm.

Có tiếng cơn mưa xuân nhỏ xuống bên cửa sổ, có tiếng nước chảy ngày hè, có gió thu thổi, có tiếng lửa cháy lách tách ngày đông.

Cùng với những âm thanh này, Kim Thái Hanh đêm hôm qua vẫn còn chút hưng phấn vì ngày du lịch nên ngủ không ngon bỗng cảm thấy buồn ngủ.

Hắn cũng nhắm mắt lại ngủ một lát, một tay còn ôm lấy eo Điền Chính Quốc, sợ khi xe phanh lại cậu sẽ bị ngã xuống.

Tiếng nói chuyện ồn ào của bạn học, tiếng gió thổi ngoài cửa xe, âm thanh vạn vật đất trời dường như không còn liên quan gì đến họ.

Kim Thái Hanh ngủ không sâu, lúc xe sắp đến nơi, hắn cũng tỉnh giấc, sau đó mới lay Điền Chính Quốc tỉnh dậy.

Điền Chính Quốc chống vào đùi Kim Thái Hanh ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt: "Đến rồi à?"

"Ừm, chắc là sắp phải xuống xe rồi."

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy khung cảnh của khu đỗ xe.

Rất nhiều năm trước, hai gia đình cùng đi du lịch, lần đầu tiên đến chính là ngọn núi này.

Lúc đó hai người họ còn nhỏ, cảm thấy núi cao nguy nga.

Có lẽ do lúc đó dáng người còn bé bỏng, hiện giờ đã lớn lên, dường như ngọn núi cũng không còn cao đến vậy.

Lần leo núi đó vẫn khắc sâu trong ký ức của hắn.

Đó cũng là một ngày mùa thu, công ty tặng vé miễn phí cho gia đình nhân viên, bố Điền mẹ Điền cuối tuần muốn đưa mấy đứa trẻ ra ngoài chơi.

Kim Thái Hanh cũng muốn theo, bố Kim mẹ Kim cảm thấy náo nhiệt nên lái xe đi cùng.

Điền Chính Quốc nhỏ bé lúc ấy cũng giống với hắn, hai đứa nhỏ chậm rãi leo lên từng bậc thang.

Nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, chỉ đi một lát, Điền Chính Quốc đã lười.

Cậu cảm thấy mỏi chân quá, không muốn đi nữa.

Bố Điền phải ôm Điền Tranh, mẹ Điền đeo đồ trên vai, không ai có thể ôm Điền Chính Quốc, vì thế chỉ có thể dắt Điền Chính Quốc theo.

Thế nhưng không biết có phải do lòng tự trọng bị tổn thương hay không, Điền Chính Quốc trước mắt mọi người không lớn tiếng khóc nháo, nhưng lại im lặng chảy nước mắt leo lên núi.

Bố Kim phát hiện ra mới cõng cậu lên lưng đi một đoạn.

Đến một đoạn nghỉ chân, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh leo tiếp lên núi, Kim Thái Hanh một mực dắt tay cậu, còn hái hoa dại ven đường, bó thành một chùm, cố gắng làm cậu vui.

Cuối cùng, hai đứa bé không thể leo lên đến đỉnh núi.

Bởi vì họ còn quá nhỏ, quá mệt, đi được nửa đường thì ngồi cáp treo xuống núi.

Thế nên ngọn núi này chính là một ngọn núi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chưa từng leo lên đến đỉnh.

Vừa xuống xe, Kim Thái Hanh đã nói với Điền Chính Quốc: "Hồi còn bé chúng ta đã từng tới đây."

Điền Chính Quốc đương nhiên nhớ rõ.

Đó là câu chuyện từ hồi lớp một, từ lần leo núi ấy trở đi, cậu chỉ đứng từ xa mà nhìn loại hình vận động leo núi này, bóng tối ký ức tuổi thơ không gì có thể xua tan được.

Cậu chỉ vào bãi đỗ xe nói: "Tôi nhớ lúc trước chỗ này không có bãi đỗ xe, nơi nào cũng toàn bùn đất.

Bây giờ đã thay đổi thật nhiều."

Khu du lịch được trang hoàng lại, tất cả các công trình cần thiết đều có đủ.

Nhưng cho dù thay đổi lớn thế nào, Điền Chính Quốc vẫn không thích leo núi, chuyện này thật làm khó cậu.

Cậu cau mày, liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra cáp treo chạy lên đỉnh núi.

Kim Thái Hanh theo ánh mắt cậu nhìn qua, cũng phát hiện ra, đồng tình với ý nghĩ của Điền Chính Quốc: "Hay lát nữa chúng ta lén ngồi cáp treo nhé? Xuống sớm một chút rồi đi bộ lên đỉnh vậy."

Kim Thái Hanh nhỏ giọng thương lượng.

Đúng là hợp ý Điền Chính Quốc quá rồi.

Cá muối không thích leo núi, càng dễ chịu thoải mái càng sung sướng, có thể đi ít một đoạn thì càng tốt.

Cậu nói: "Được, đợi lát nữa ông trông cô Đường, tôi lén đi mua vé."

Hiển nhiên Kim Thái Hanh cũng định đi cùng với cậu, "Ông cũng không muốn leo núi sao?"

"Không."

Kim Thái Hanh chỉ balo ở phía sau: "Mẹ tôi nhét nhiều đồ quá, quá nặng, leo núi mệt lắm.

Với lại chân tôi mới khỏi, không thể đi quá lâu."

Lý do này có đem ra để thuyết phục giáo viên cũng được.

Điền Chính Quốc nâng nâng balo sau lưng hắn, đúng là không nhẹ chút nào.

Lúc hai người đang lén lút thương lượng bị Vệ Mông ở sau nghe thấy, chen đầu vào: "Tao nghe thấy rồi nhé, lén đi cáp treo nghe."

Điền Chính Quốc vội vàng che miệng Vệ Mông: "Ngậm miệng, khiêm tốn một chút, nhỏ giọng một chút, nếu không ông đây kéo mày vào trong rừng đánh một trận!"

Vệ Mông cực sợ nắm đấm của Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói: "Vậy mày phải mang tao theo cơ, nói thật nhé, tao cũng không muốn leo núi đâu."

Điền Chính Quốc cười lạnh: "Mày mợ nó bảo muốn đi với Omega cơ mà, sao đã quên nhanh thế?"

"Tao phát hiện họ chỉ thích mặt của lớp trưởng thôi, tao tổn thương lắm, không đi cùng họ đâu, cho họ mệt chết!"

Từ lúc cậu ta đổi vị trí với Kim Thái Hanh, rõ ràng đám Omega không còn nhiệt tình trò chuyện nữa, cậu ta tổn thương lắm, rõ ràng là đám anh em của cậu ta thích nghe cậu ta khoác lác ghê hồn, sao đứng giữa đám Omega lại như bị tẩy chay ra mặt vậy trời? Chả lẽ do cậu ta không ngọt miệng dỗ dành được như Tưởng Nhất Bách? Hay là do cậu ta không có thành tích vượt trội và tính cách hòa nhã của lớp trưởng?

Ai, thanh xuân đáng ghét, cậu ta không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện yêu đương với Omega nữa đâu.

Điền Chính Quốc cho cậu ta một thời hạn: "Cho mày năm phút đồng hồ để suy nghĩ nhân sinh đấy." Cậu khá hiểu tính cách của Vệ Mông, cậu ta đang trong giai đoạn thanh xuân nảy mầm.

Vệ Mông vô cùng chắc chắn: "Tao sẽ không đi với ai hết ngoài mày!"

Học sinh năm lớp tập trung lại, cô Đường nêu một số chú ý khi leo núi xong rồi cho các bạn giải tán.

Năm phút còn chưa hết, Vệ Mông đã hấp tấp chạy theo Dương Tú và Lâm Môi Môi rồi.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liếc nhau, ăn ý cùng đi vào siêu thị nhỏ, chờ những bạn học khác đi trước.

Thế nhưng, các chủ nhiệm lớp và phó chủ nhiệm lớp đều thân kinh bách chiến, ánh mắt tinh tường, học sinh trường mình trốn đâu cũng nhìn ra.

Lối vào càng ngày càng ít người, cả trường chỉ còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có ý nghĩ này.

Nhóm chủ nhiệm lớp bắt người, toàn bộ đã bị bắt đi leo núi.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh khôn khéo hơn nhiều bạn học khác, họ từ siêu thị nhỏ chui vào cửa hàng văn hóa và sáng tạo bên cạnh, hai người đổi mũ, trốn đến phía sau quầy hàng của người ta, cho đến tận khi cô Đường và các chủ nhiệm khác rời đi mới chui ra ngoài.

Hai người nhanh chóng mua vé cáp treo, sau đó xếp hàng lên núi, một mực dùng chiếc mũ rộng vành mới mua để che mặt.

Thuận lợi mua vé, thành công vào cáp treo, không hề bị giáo viên phát hiện.

Đương nhiên, hiện giờ phát hiện cũng không làm được gì!

Hai người ngồi lên cáp treo đập tay ăn mừng chiến thắng.

Điền Chính Quốc nhìn cáp treo đang chậm rãi đóng cửa: "Tuyệt vời! Đây mới là cách leo núi đúng đắn nhất!"

Từ sau khi thành công mua được vé, khóe miệng Kim Thái Hanh vẫn không ngừng cong lên, hắn cũng cảm nhận được cảm giác vui sướng sảng khoái này.

Trước giờ hắn luôn là một đứa trẻ nghe lời, thầy cô nói gì cũng nghe, bảo làm gì cũng làm.

Lần này được làm chuyện mình muốn, lại được ở cạnh Điền Chính Quốc, muốn chơi gì cũng được, hắn thấy rất vui.

Cáp treo chậm rãi bò lên núi, dưới chân họ là mảng kính trong suốt, nếu ai có chứng sợ độ cao thì càng lên cao càng nhũn chân.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không có chứng bệnh này, còn vui mừng giơ chiếc mũ vàng chào hỏi các bạn học đang leo núi.

Không quan tâm bạn học bên dưới học lớp nào, dù sao họ cũng không cần leo núi, không cần phơi nắng!

Bọn họ đang cố ý khoe khoang đấy!

Không phải khoe khoang cáp treo mà đang khoe khoang kỹ xảo trốn tránh nhóm chủ nhiệm lớp!

Mười phút sau, chủ nhiệm giáo dục đi cáp treo lên sau thành công bắt được hai con cá lười biếng này.

Chủ nhiệm giáo dục tỏ vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Lại là em à, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc núp sau lưng Kim Thái Hanh, lộ đầu ra cười ha ha,nói: "Thầy, em đây, em đây, trí nhớ thầy tốt ghê."

Chủ quan rồi, vẫn nên lén lút đi lên thôi.

Chủ nhiệm giáo dục đại khái chắc là cũng có thời mãn kinh: "Đừng nịnh nọt nữa, mỗi người ba mươi cái chống đẩy.

Người khác đều leo núi, hai đứa các em lại ngang ngạnh, ngồi cáp treo lên, kỷ luật đâu?"

Điền Chính Quốc nắm được sơ hở: "Đâu có quy định nào bảo chúng em không được đi cáp treo đâu ạ? Mà chúng em cũng dùng tiền của mình mà!"

Chủ nhiệm chỉ chỉ Điền Chính Quốc: "Còn cãi à? Tôi ngồi đây xem các em chống đẩy, nhanh, không thì chờ tất cả bạn học lên rồi thì hai đứa biểu diễn nhé?"

Điền Chính Quốc nghĩ thầm chống đẩy còn hơn leo núi một hai tiếng đồng hồ, nhanh chóng đồng ý, làm chủ nhiệm giáo dục hối hận vì đã phạt quá ít.

Kim Thái Hanh đương nhiên cũng ngoan ngoãn nhận phạt, cho dù bị phạt chống đẩy cũng chẳng sao, được ở cạnh Điền Chính Quốc là hắn vui rồi.

Chủ nhiệm giáo dục nhìn sang cậu học trò giỏi nhất khối mười này: "Còn dám cười à? Kim Thái Hanh thêm mười cái!"

Kim Thái Hanh: "..." Hắn đâu có cười?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top