XXI

Điền Chính Quốc không nhớ gì về chuyện mình bị té xỉu, chờ khi cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng y tế.

Cậu mở mắt ra, nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói chuyện với bác sĩ, nhưng âm thanh cũng không quá nhỏ nên cậu vẫn có thể nghe thấy.

Kim Thái Hanh: "Tại sao cậu ấy lại ngất? Bình thường cậu ấy rất khỏe mạnh, ngủ sớm dậy sớm, không có sở thích không lành mạnh nào."

Bác sĩ nói: "Có lẽ bạn học này phải đến bệnh viện xét nghiệm máu, kiểm tra toàn diện một lần."

"Nguyên nhân bị ngất có rất nhiều loại, chỗ này chỉ có thể giải quyết những vấn đề nhỏ, không thể kiểm tra toàn diện được."

Điền Chính Quốc ngồi dậy từ trên giường bệnh, đầu óc cậu bây giờ đã khá tỉnh táo, thân thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều: "Tôi bị sao thế?"

Kim Thái Hanh không lấy được tin tức có ích nào từ miệng bác sĩ, nhìn thấy cậu tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ nói với Điền Chính Quốc: "Trang thiết bị của trường có hạn."

"Bạn học, tôi khuyên em nên dành thời gian đến bệnh viện kiểm tra xem."

"Em là Beta, có lẽ chuyện lần này là do ảnh hưởng của pheromone, em nên đi xét nghiệm máu xem thế nào."

Điền Chính Quốc nghi ngờ: "Pheromone? Không phải Beta chúng em có rất ít pheromone sao? Sao em lại bị ảnh hưởng?"

Bác sĩ nghiêm túc nói: "Giờ sinh học không chịu nghe giảng đúng không? Beta tuổi dậy thì cũng sẽ có hiện tượng hỗn loạn pheromone, rất giống với tình trạng của em, nhanh đi bệnh viện kiểm tra đi, không được chủ quan, nghe chưa?"

"Vâng." Điền Chính Quốc chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.

Bác sĩ: "Tôi không kê thuốc cho em nữa."

"Chiều nay chắc không kịp tới bệnh viện rồi, sáng mai em hẵng đi."

Điền Chính Quốc: "Vâng."

Bác sĩ không cho thuốc, tình trạng này khá đặc biệt, không thể uống thuốc linh tinh được.

Khi bác sĩ căn dặn Điền Chính Quốc, toàn bộ quá trình Kim Thái Hanh không nói một lời nào.

Hắn đã từng nghe qua về thời kỳ hỗn loạn pheromone của Beta, nhưng bạn học bên cạnh chưa ai từng trải qua triệu chứng thế này, nên hắn rất lo lắng cho Điền Chính Quốc.

Trong khoảng thời gian Điền Chính Quốc mê man, ngày lễ kỷ niệm thành lập trường đã kết thúc.

Lúc cậu và Kim Thái Hanh rời khỏi phòng y tế, phần lớn học sinh đã rời khỏi trường học, ngày mai kỳ nghỉ Quốc Khánh bảy ngày của họ chính thức bắt đầu.

Đối với Điền Chính Quốc mà nói, thật đúng là nửa vui mừng nửa lo lắng.

Được nghỉ đương nhiên có thể ngủ nướng, nhưng cơn buồn ngủ của cậu bây giờ lại có khi là một căn bệnh, thật khiến người ta không thoải mái nổi.

Kim Thái Hanh còn lên mạng tìm đọc về thời kỳ hỗn loạn pheromone của Beta, càng đọc càng sợ, có người còn có dấu hiệu chuyển sang bệnh ung thư.

Nếu còn xem tiếp, chắc là hắn sẽ nghĩ đến tình cảnh Điền Chính Quốc chuẩn bị vào phòng cấp cứu tới nơi mất thôi.

Thế là hắn quả quyết tắt trang web tìm kiếm đi, không muốn nghĩ nhiều nữa.

Hắn đi song song bên cạnh Điền Chính Quốc: "Có thấy không thoải mái ở đâu không?"

Điền Chính Quốc vươn vai, lắc đầu: "Không."

Hai người vừa đi ra, Vệ Mông ở đối diện liền lao đến, phía sau còn có cả nhóm Tưởng Nhất Bách và Dương Tú.

Vệ Mông cuống cuồng quan sát Điền Chính Quốc: "Quốc nhi, sao mày nói ngất là ngất ngay được thế? Có bị thương ở đâu không? Có phải di chứng do mấy tên kia để lại không?"

Điền Chính Quốc đẩy Vệ Mông ra, không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh em: "Không sao, chỉ tụt huyết áp thôi, sao mọi người chưa về?"

Tưởng Nhất Bách nói: "Cô chủ nhiệm giữ chúng tôi lại nhắc nhở một lát mới thả cho về."

"Ông không sao thật chứ?" Cậu ta nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không nói gì về chuyện pheromone của Điền Chính Quốc, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư.

Hắn nhìn các bạn học đang đến gần, chủ động đứng sát về phía Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nói: "Bác sĩ nói có thể về nhà, tạm thời không có vấn đề gì lớn."

Dương Tú vẫn là người cẩn thận nhất: "Không sao là tốt rồi."

"Lớp trưởng, trên đường về cậu chú ý Điền Chính Quốc một chút, đường đông nhiều người, giữa đường té xỉu thì không hay."

Kim Thái Hanh gật đầu, không cần Dương Tú nhắc nhở hắn cũng sẽ chú ý đến Điền Chính Quốc.

Họ hẹn nhau hai ngày nữa gặp mặt xong thì chia tay.

Sau khi Điền Chính Quốc hôn mê tỉnh lại, tinh thần cũng không tốt như lúc nãy, cả đường đều không nói gì.

Lúc đến khu nhà của họ, Kim Thái Hanh mới hỏi cậu: "Ngày mai tôi cùng ông đến bệnh viện nhé?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Cũng được, lễ Quốc khánh ông không đi chơi với bố mẹ sao?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Ba ngày sau mới đi, ba ngày đầu kỷ nghỉ đông người lắm, mẹ tôi ngại chen lấn."

Điền Chính Quốc chậm rãi đi vào thang máy: "Ừ, tôi nay tôi sẽ kể chuyện này với mẹ."

Kim Thái Hanh nhìn cậu thêm một lần nữa mới đi ra khỏi thang máy: "Tối nay nghỉ ngơi cho tốt."

Điền Chính Quốc tùy ý vẫy vẫy tay.

Sau khi cậu về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai, nhìn qua đồng hồ, hóa ra do họ tan học sớm, chị gái và em trai cậu còn đang học, cha mẹ cũng chưa tan làm.

Điền Chính Quốc ném cặp, ngã uỵch xuống giường, không đến năm giây đã ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, cả gian phòng tối đen, đèn đường hắt ánh sáng vào bên cửa sổ.

Đói bụng.

Điền Chính Quốc nghe thấy âm thanh cãi nhau quen thuộc của chị gái và em trai cậu ở trong phòng khách, hai người họ lại vì đồ ăn mà tranh cãi không thôi.

Điền Chính Quốc kéo cửa phòng ra, lười biếng dựa vào bên khung cửa hỏi: "Lại cãi nhau gì thế? Bố mẹ đâu?"

Điền Tranh vui vẻ nói: "Hai người họ đêm nay không về, chúng ta đi xem phim đi."

Điền Hân cũng vui vẻ nói với Điền Chính Quốc: "Hôm nay em muốn ăn gì? Mẹ cho chúng ta tiền để ăn cơm tối, nhanh lên nhận tiền đi, chúng ta gọi thức ăn ngoài."

Điền Tranh: "Anh, chúng ta ăn KFC nhé?"

Điền Hân lập tức phản đối: "Đồ ăn nhanh có gì ngon, chị muốn ăn đồ nướng với bia!"

Điền Chính Quốc lúc này mới mở điện thoại ra, nhận được tiền mẹ chuyển cho, kèm theo lời nhắn bảo cậu quản lý đừng cho chị gái và em trai mua đồ ăn rác, cũng không được cho chị cậu uống rượu.

Hôm trước bà ngoại tới, chị gái cậu say đến mức hôm sau không thể đi học nổi, suýt làm mẹ Điền tức chết.

"Có ý kiến gì khác không?" Điền Chính Quốc mở phần mềm gọi thức ăn bên ngoài, thuận tay nhìn qua Wechat, thấy tin nhắn Kim Thái Hanh gửi cho cậu cách đây một tiếng.

Điền Tranh: "KFC."

Điền Hân: "Đồ nướng và bia!"

Tin nhắn của Kim Thái Hanh: Bố mẹ tôi hôm nay không ở nhà, muốn ra ngoài ăn không?

Điền Chính Quốc: Muốn ăn gì? Bố mẹ tôi cũng không ở nhà, cho chúng tôi tiền đi ăn tối, nhưng mà phải dẫn theo chị và em trai.

Kim Thái Hanh nhắn lại: Họ muốn ăn gì?

Điền Chính Quốc: Một bên muốn ăn KFC, một bên muốn ăn đồ nướng.

Kim Thái Hanh: Còn ông?

Điền Chính Quốc: Không có khẩu vị.

Kim Thái Hanh: Ở bên kia đường không phải có cửa hàng cháo hải sản sao? Bên cạnh có KFC, nhà đó cũng bán đồ nướng với ốc xào, chúng ta đến đó nhé?

Điền Chính Quốc: Đi.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nói với Điền Hân và Điền Tranh: "Chúng ta đi ăn với Kim Thái Hanh, bố mẹ cậu ấy cũng không có nhà, để cậu ấy dẫn đường."

Điền Tranh lập tức quên luôn cả KFC: "Được, được ạ, anh Kim Thái Hanh cũng tới!"

"Vậy đi cùng đi, cho đông vui." Điền Hân không quan tâm lắm, khi còn bé cô luôn là người ra mặt cho ba đứa em trai, thế nên trong mắt cô, Kim Thái Hanh cũng là em trai mình.

Bốn đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi cứ thế cùng nhau đi ra ngoài.

Điền Tranh mất mười phút đồng hồ để trang điểm, thay đồ.

Điền Hân thì đeo một sợi dây chuyền vàng vào cổ, cô cảm thấy mình đeo nó lên rất có khí chất giang hồ.

Còn Điền Chính Quốc thì nhìn họ đổi đi đổi lại, hoa cả mắt, không thèm thay đồ, ban ngày mặc gì thì giờ mặc cái đó, chỉ cầm theo điện thoại, khoác áo khoác đồng phục Tam Trung.

Lúc thang máy dừng tầng mười, Kim Thái Hanh đi đến, Điền Chính Quốc nhanh hơn Điền Tranh một bước đi đến gần hắn: "Ông cũng thay quần áo rồi sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Tôi trở về liền tắm giặt thay quần áo."

Điền Tranh lập tức ca ngợi: "Anh Kim Thái Hanh mặc bộ này đẹp trai quá."

Điền Hân chậc chậc hai tiếng: "Biết cách ăn mặc ghê nha."

"Nếu em học ở trường bọn chị, không chừng ngày thứ hai đã bị một đám Omega vây lấy xin Wechat, hoặc là tỏ tình luôn rồi."

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn chị mình: "Chị, nói chuyện cẩn thận một chút."

Kim Thái Hanh bây giờ đang đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khoác áo khoác mỏng màu đen, mặc quần thể thao cũng đen nốt, nhìn rất ngầu.

Có điều, đồ của hắn rất đắt, có lần Điền Chính Quốc nhìn thấy mác áo chưa cắt của hắn, giá toàn là bảy tám nghìn trở lên.

Bố mẹ Kim Thái Hanh chưa từng để con mình thiệt thòi, rất sẵn lòng chi tiền cho con.

Kim Thái Hanh cười cười, đội mũ lưỡi trai lên đầu Điền Chính Quốc: "Em học ở Tam Trung, không gặp được nhóm Omega của trường chị."

Điền Hân: "Em học ở trường chị thì chị mất địa vị rồi."

Điền Chính Quốc: "Chị cố gắng học cho giỏi đi, ba ngày thay bạn gái một lần, cần gì địa vị chứ."

Điền Hân: "Em trai, em không hiểu."

"Chị chỉ để ý những thứ đang có, không quan tâm lâu dài, miễn hiện tại vui vẻ là được".

Điền Chính Quốc biết cái lý luận này, suốt ngày bà ngoại cậu niệm đi niệm lại.

Sau khi ông ngoại qua đời, dường như bà mở ra được một cánh cửa mới, suốt ngày gia nhập đủ các nhóm, mỗi ngày có biết bao ông cụ theo đuổi bà.

Kim Thái Hanh nghe ba chị em nhà cậu nói chuyện, nụ cười giữ mãi trên môi.

Bốn người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến cửa hàng cháo hải sản mà Kim Thái Hanh chỉ.

Không chỉ có thịt nướng, cháo, còn có cá nướng.

Bốn người đều cảm thấy cá nướng ăn ngon, gọi một phần, Điền Hân và Điền Tranh cuối cùng cũng đồng nhất quan điểm.

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Gọi cho ông một phần cháo nhé?"

Điền Chính Quốc: "Tôi cũng muốn ăn cá."

Kim Thái Hanh: "Cá nướng hơi cay, ông ăn được không?"

Điền Chính Quốc dưới bàn lặng lẽ vỗ đùi hắn nhắc nhở đừng nói đến chuyện mình bị bệnh, Kim Thái Hanh không nói gì nữa.

Điền Hân và Điền Tranh lại cãi nhau về chuyện gọi khoai tây hay măng.

Kim Thái Hanh mở miệng giải quyết cuộc tranh luận: "Gọi cả đi, chúng ta ăn hết mà."

Điền Chính Quốc cảm thấy chị gái và em trai thật ồn ào, ăn cùng với Kim Thái Hanh vẫn yên tĩnh hơn.

Bốn người ăn uống no đủ, Kim Thái Hanh trả tiền cơm, Điền Hân đề nghị đi chơi game, Điền Tranh muốn gắp thú.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không có ý kiến gì, số tiền tiết kiệm được có thể dùng đi chơi.

Bên trong phòng game khá ầm ĩ, Điền Hân đi vào như cá gặp nước, cầm xèng đi chơi bắn súng.

Điền Tranh cũng chạy mất, nào còn nhớ đến gắp thú gì nữa, chạy thẳng đến chỗ game nhảy, Điền Tranh thích nhất được người khác quan sát, thế nên đây mới chính là mục đích của cậu bé.

Điền Chính Quốc nhìn qua bọn họ, hỏi Kim Thái Hanh: "Ông muốn chơi gì?"

Kim Thái Hanh: "Không phải đến gắp thú à?"

Điền Chính Quốc hỏi lại: "Muốn gắp thú thật à?"

Kim Thái Hanh nhún vai: "Không muốn." Bình thường hắn rất ít đến những nơi ầm ĩ thế này.

Điền Chính Quốc hay cùng Vệ Mông đi dạo, cũng không thích chơi một trò cố định nào.

Cậu nói: "Vậy gắp thú đi."

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Ông muốn gắp con nào?"

Điền Chính Quốc chỉ một con vịt miệng rộng toàn thân trắng muốt: "Muốn con này."

Kim Thái Hanh bỏ xèng vào: "Tôi thử xem."

Điền Chính Quốc tựa vào bên cạnh nhìn hắn.

Lần thứ nhất, không gắp được.

Lần thứ hai, không gắp được.

Lần thứ ba, vẫn không gắp được...

Cho đến tận khi toàn bộ xèng của Kim Thái Hanh đã hết, con vịt miệng rộng kia vẫn nằm im trong tủ kính, dùng đôi mắt to bằng hạt đậu chế giễu Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc an ủi vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh, cười nói: "Hanh Bảo, hóa ra cũng có thứ ông không giỏi, ha ha ha ha!"

Một đống bạn nhỏ vây xung quanh xem náo nhiệt, ai cũng dùng ánh mắt anh thật yếu ớt nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cắn răng nhìn con vịt miệng rộng kia: "Chờ, hôm nay nhất định tôi phải gắp được nó!"

Hắn quay người đi đổi xèng.

Điền Chính Quốc nhàn rỗi cầm một đồng xèng đùa nghịch, thừa dịp Kim Thái Hanh đi đổi xèng, ngồi xuống chỗ Kim Thái Hanh vừa ngồi, thả xèng xuống.

Dịch chuyển kẹp gắp thú, thả tay, một lần là thành công!

Các bạn nhỏ oa oa ngưỡng mộ!

Khi Kim Thái Hanh đổi xèng quay về, Điền Chính Quốc ném con vịt vào lòng hắn.

"Có con vịt đồ chơi cũng không gắp được, ầy, cho ông, tôi gắp đó."

Kim Thái Hanh yên lặng nhìn con vịt vừa nhận được, lại nhìn sang Điền Chính Quốc đang cười vui vẻ.

Nếu Điền Chính Quốc yêu đương, cậu ấy cũng sẽ gắp thú cho người yêu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top