XIX

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến kỳ thi tháng đầu tiên, đây chính là kỳ thi giúp các giáo viên đánh giá xem học sinh mới có nghiêm túc học hành ở trên lớp hay không.

Tay Điền Chính Quốc đã khỏi, không thể tránh khỏi việc kiểm tra hết một tiết lại tới một tiết.

Kết quả kỳ thi trong ngày đã có, Vệ Mông thấy điểm số của mình xong, vốn cho là hội anh em bạn bè đầu óc cũng không hơn kém mình là bao.

Nhưng nào ngờ thành tích anh Quốc của cậu ta không hề kém, điểm môn nào cũng ở mức trung bình.

Thế là cậu ta dùng đôi mắt lên án nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Sao cái người ngày nào cũng lên lớp ngủ có thể làm bài tốt đến vậy?

Không chỉ có Vệ Mông, đến Điền Chính Quốc cũng hoài nghi đây không phải trình độ của chính mình, nghi ngờ lúc mình ngủ bạn cùng bàn đã sửa đáp án sai hộ cậu.

Thế nhưng Lưu Sâm không chỉ không thể tưởng tượng nổi và còn vô cùng phiền muộn, mỗi ngày cậu ta nghiêm túc ghi bài nghe giảng, thế nhưng điểm số còn thấp hơn Điền Chính Quốc một chút, không hợp lý chút nào.

Chẳng lẽ Điền Chính Quốc vụng trộm thức đêm học tập, buổi sáng năm giờ đã dậy học từ mới, ban ngày đến trường thì đi ngủ, giả vờ thành một tên cặn bã không thích học?

Lưu Sâm cầm bài thi môn số học hỏi Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, cho tôi mượn bài đọ đáp án được không."

Điền Chính Quốc nâng bàn tay đang đè lên bài thi ra, ra hiệu cho cậu ta tự lấy, người lười chắc cũng chỉ lười đến thế này mà thôi.

"Ừ, cầm đi."

Lưu Sâm xem bài thi của Điền Chính Quốc, không hề thấy một bài nào có khả năng là đi chép, đều do chính tay Điền Chính Quốc viết, thế nhưng tất cả đáp án đều đúng, thầy giáo cũng không chấm sai thang điểm.

Càng xem cậu ta càng tức giận, sao lại có loại người lén lút học như thế này chứ!

Điền Chính Quốc thật ra chẳng để ý đến điểm số mình tốt hay xấu, chuyện vui vẻ nhất chính là tay cậu có thể hoạt động rồi, không có tin tức gì tốt hơn tin tức này cả.

À, mà còn phải bắt đầu luyện tập piano nữa, hai ngày nữa phải lên sân khấu rồi.

Trong lúc những người khác còn đang lo lắng về bài thi đầu tiên, Dương Tú lại quay lại hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu và lớp trường chuẩn bị xong lễ phục chưa?"

Điền Chính Quốc: "Lễ phục gì cơ?"

Điền Chính Quốc lần đầu tiên mặc lễ phục là lúc tham gia tiết mục hợp xướng của nhà trẻ.

Lễ phục đó là mẹ Kim Thái Hanh mua cho, đến giờ mẹ cậu vẫn còn giữ.

Sau này lớn lên, cậu không còn tham gia các hoạt động của nhà trường nữa nên chưa từng nghĩ đến chuyện trang phục biểu diễn.

Dương Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đương nhiên là trang phục biểu diễn, chẳng lẽ cậu định mặc đồng phục lên đánh piano sao? Nhìn thấy nghệ sĩ piano bao giờ chưa, người ta mặc lễ phục đuôi tôm, vừa lịch sự vừa đẹp trai!" Cậu ta nhìn Điền Chính Quốc đang mờ mịt, tỏ vẻ có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhanh chân bắt lấy cơ hội này đi tìm Kim Thái Hanh.

"Quên đi, tôi đi tìm lớp trưởng."

Dương Tú đối xử với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bằng hai thái độ khác hẳn nhau.

Trước mặt Điền Chính Quốc, cậu ta luôn hành xử đúng với bản chất của mình.

Còn trước mặt Kim Thái Hanh, cậu ta lại tỏ ra mình là một người thân thiện và hiền lành.

Dương Tú: "Lớp trưởng, các cậu chuẩn bị xong lễ phục biểu diễn chưa? Có cần tớ thuê giúp hai bộ không?"

Kim Thái Hanh từ trước đến nay không thích làm phiền người khác, bởi vì làm phiền người khác cũng chính là rước thêm phiền phức cho chính mình: "À, không cần đâu, tôi tự giải quyết được."

Dương Tú không phải lo lắng về Kim Thái Hanh, mà đang lo lắng về Điền Chính Quốc: "Vậy còn Điền Chính Quốc thì sao?"

Kim Thái Hanh đương nhiên là suy nghĩ cho cả hai người: "Cũng để tôi giải quyết."

Hàng năm hắn đều phải lên sân khấu một lần, mẹ Cố cũng theo vóc dáng lớn lên mỗi năm của hắn mà chuẩn bị.

Trong nhà chỉ có một mình hắn, đồ dùng đương nhiên là tốt nhất.

Quần áo cũ hắn vẫn còn giữ lại, có thể để Điền Chính Quốc mặc.

Tới gần tháng mười, trường học đã bắt đầu phát đồng phục mùa đông cho học sinh lớp mười.

Hôm nay, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, tất cả học sinh đều mặc đồng phục mùa thu, đồng phục mùa đông đặt trong ngăn bàn để dự phòng.

Ngày kia là ngày kỷ niệm thành lập trường, nhiệm vụ của Kim Thái Hanh nặng nề hơn Điền Chính Quốc rất nhiều.

Hắn phải lên sân khấu biểu diễn, còn phải nhận trách nhiệm dẫn chương trình.

Bạn dẫn chương trình lần này với hắn chính là chị gái lớp mười một có dòng máu ngoại quốc lúc trước Điền Chính Quốc đã cứu – Hạ Ninh.

Hạ Ninh đã dùng thân phận người dẫn chương trình này tìm Kim Thái Hanh mấy lần, nhưng khoảng thời gian gần đây Kim Thái Hanh bận mải đưa Điền Chính Quốc bị thương về nhà, luôn lấy cớ không ở cùng với cô nàng.

Hôm nay thì không thể tránh né nữa, họ cần phải tập thoại trước khi buổi lễ bắt đầu.

Thế là cuối giờ học, Hạ Ninh đứng ở cửa lớp 10-8 chờ Kim Thái Hanh, còn gặp mặt hoa khôi khối Âu Nhược Nghi, hai người vui vẻ trò chuyện mấy câu.

Người nào sáng suốt đều có thể nhìn ra ở giữa hai vị Omega xinh đẹp này đang bùng cháy lên những đốm lửa nhỏ.

Nhóm 4O và 1B cũng không chê chuyện lớn vui sướng buôn dưa.

Dương Tú: Thật hi vọng hai cô nàng xé mặt nhau ra!

Lâm Môi Môi: Đừng đừng, không đến mức ấy chứ, lỡ hủy dung thì không hay.

Trình Văn: Giật tóc nhau cũng được.

Lam Tĩnh Vũ: Hai người họ nói chuyện với nhau, câu nào câu nấy đều công kích đối phương.

Mọi người bảo ai sẽ thổ lộ với lớp trưởng trước?

Dương Tú: Tớ cược Hạ Ninh.

Lâm Môi Môi: Tớ cược Âu Nhược Nghi.

Tớ thấy từ khi khai giảng cô nàng đã vội vàng lắm rồi, ngày nào cũng đưa nước cho lớp trưởng, nhưng mà lớp trưởng lợi hại, lần nào cũng chuyển tiền trả, sau đó lại đưa nước cho người khác.

Trình Văn: Lớp trưởng có kinh nghiệm trong mấy chuyện bị theo đuổi thế này rồi mà.

Tớ cược Hạ Ninh.

Lam Tĩnh Vũ: Tớ cược Âu Nhược Nghi.

Điền Chính Quốc đang nhàm chán cũng tiện tay nhắn một câu: Tôi cược Kim Thái Hanh sẽ từ chối cả hai.

Mấy người thua thì mời tôi ăn cơm, tôi thích ăn sườn chiên trong nhà ăn trường.

Bốn người khác: ...

Đệt! Không phải ông không xem tin nhắn trong nhóm bao giờ sao? Sao giờ lại xuất hiện?

Dương Tú: @Điền Chính Quốc, mỗi ngày ông đều dính lấy lớp trưởng, ông chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường yêu đương của cậu ấy đó.

Lâm Môi Môi: Vì sao điểm Anh của ông còn cao hơn tôi chứ? @Điền Chính Quốc

Điền Chính Quốc nói khoác mà không biết ngượng: Ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà, thử đi rồi điểm sẽ cao.

Cậu đóng nhóm chat lại, thấy tin nhắn Kim Thái Hanh gửi đến: Bên kia còn cần tôi, hay là ông về trước đi.

Điền Chính Quốc nghĩ đến lời Dương Tú vừa nói, cậu đúng thật là có ý định ngăn cản Kim Thái Hanh yêu sớm, nhưng hình như việc làm này của cậu không đúng đắn lắm, lỡ đâu Kim Thái Hanh muốn yêu đương, chẳng phải cậu đang biến khéo thành vụng sao?

Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đến hội trường chờ Kim Thái Hanh.

Mặc dù cậu không định ngăn cản Kim Thái Hanh yêu đương nữa, nhưng cũng có thể kiểm tra đối phương một chút, nếu tướng mạo và tính cách gây ảnh hưởng đến thành tích của Kim Thái Hanh vậy thì vẫn không nên yêu đương.

Điền Chính Quốc suy nghĩ xong, đứng lên xách cặp đi về phía Kim Thái Hanh: "Đi thôi."

Kim Thái Hanh: "Chờ trong hội trường chắc sẽ hơi chán đấy."

"Hay ông đi cùng Vệ Mông chơi bóng đi?"

Điền Chính Quốc ghé sát vào mặt hắn, nghi ngờ: "Sợ tôi quấy rầy?"

Kim Thái Hanh giơ tay vò mái tóc đã bắt đầu dài ra của cậu: "Nói linh tinh, sợ ông chán thôi."

Điền Chính Quốc đã quen chuyện hắn động một chút là lại vò rối tóc cậu, giơ điện thoại di động của mình lên lắc lắc: "Chán?"

Kim Thái Hanh nhìn từng hàng trò chơi trên điện thoại di động của cậu, nói: "Đi thôi."

Nhiều trò chơi như vậy đúng thật là sẽ không nhàm chán nổi.

Hạ Ninh và Âu Nhược Nghi ở bên ngoài đã tách ra, không còn ai đứng ở cửa lớp 10-8 nữa, đại khái là không ai muốn người kia được lợi.

Trong hội trường, các bạn học lớp mười, lớp mười một đang luyện tập tiết mục, lớp mười hai không phải tham gia.

Mỗi tiết mục đều được luyện tập theo thứ tự nhất định, tương đương với một lần tổng duyệt trước chương trình.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không cần tham gia tiết mục này, bởi vì hai người họ chỉ cần đứng, ngồi cố định tại một chỗ.

"Tôi sẽ xong nhanh thôi." Kim Thái Hanh đưa cặp sách cho Điền Chính Quốc, "Nếu đói thì trong cặp tôi có bánh bích quy đấy."

Điền Chính Quốc ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, tìm một tư thế thoải mái dễ chịu lấy điện thoại ra chơi: "Được, ông đi đi."

Kim Thái Hanh chưa từng tìm Hạ Ninh để tập luyện, một là hắn muốn tránh cô nàng, hai là hắn không định lãng phí quá nhiều thời gian cho những chuyện như thế này, cứ dẫn chương trình sao cho thông thuận là được.

Điền Chính Quốc bên dưới bắt đầu mở trò chơi, một giết, hai chém, ba hạ gục...

Một ván trò chơi kết thúc, cậu cảm thấy chán chường, moi bánh bích quy cậu thích nhất trong cặp Kim Thái Hanh ra, bắt đầu rồm rộp nhai bánh.

Vừa ăn được một nửa, Kim Thái Hanh đã đi từ trên sân khấu xuống, phía sau hắn còn có một Hạ Ninh mỉm cười ngọt ngào.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hương vị bánh bích quy trong miệng mình hơi nồng.

Cậu nhìn lại túi bánh, không quá hạn, sao lại có cảm giác không cùng hương vị với bánh lúc đầu nữa?

Cậu nhìn Hạ Ninh, rồi quay sang hỏi Kim Thái Hanh: "Về à?"

Kim Thái Hanh nhận cặp sách Điền Chính Quốc đưa tới: "Ừ."

Hạ Ninh nhiệt tình nói: "Chúng ta cùng đi nhé."

Ba người cùng nhau rời khỏi hội trường.

Hạ Ninh tò mò hỏi: "Tôi thấy hai người đi cùng nhau rất nhiều lần, nhà hai người gần nhau à?"

Điền Chính Quốc không tiếp lời.

Cậu không giống Vệ Mông, đối với nữ Omega trước giờ không hề tỏ ra nhiệt tình, chỉ cảm thấy các cô ấy phiền phức, gây trở ngại cho cuộc sống cá muối của cậu.

Vì thế khi cậu đưa ra lựa chọn giữa những mối quan hệ của mình, cậu thường cố gắng cách xa các Omega hết mức có thể.

Kim Thái Hanh khá lạnh nhạt: "Ừ, đúng thế."

Hắn biết lý do Hạ Ninh đi cùng họ, ý đồ cô nàng quá rõ ràng.

Hạ Ninh dịu dàng hỏi hắn: "Kim Thái Hanh, cậu có thể tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn không? Xe đạp của tôi bị hỏng rồi."

Lý do này quen thuộc quá, không lâu trước đó Điền Tranh lười đạp xe cũng đã dùng lý do này.

Đối mặt với đàn chị xinh đẹp, Kim Thái Hanh thẳng thắn từ chối: "Thật xin lỗi, xe tôi không có yên sau, không chở được người khác."

Hạ Ninh sững sờ: "Đầu tuần tôi thấy hai người các cậu đi cùng nhau mà."

Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc đang bình chân như vại bên cạnh: "Đó là xe của Điền Chính Quốc, không phải xe tôi."

Hạ Ninh cố nở một nụ cười: "À thế sao, vậy tôi tự gọi xe về vậy."

Cô nàng không thốt được thêm lời nào, chủ yếu là do bên cạnh còn có một bóng đèn siêu sáng – Điền Chính Quốc, mà người này cũng không tự ý thức được sự tồn tại của chính mình đang gây trở ngại.

Bên cạnh đó Kim Thái Hanh đúng là một tên thẳng nam ngốc nghếch, giống như chẳng hiểu được ý tứ của cô nàng.

Cô nàng dùng dáng vẻ kiêu ngạo nhanh chóng đi mất, nhưng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chẳng nhìn thêm lần nào.

Hai người họ luôn giữ thái độ cố tránh Omega hết sức có thể.

Sau khi vết thương của Điền Chính Quốc lành lặn, hai người lại ai đi xe người ấy.

Trên cả quãng đường về nhà, Điền Chính Quốc không nói câu nào, Kim Thái Hanh cảm thấy có chút buồn chán: "Sao không nói gì thế? Buồn ngủ hay đói?"

Điền Chính Quốc ngáp: "Không buồn ngủ cũng không đói."

Kim Thái Hanh: "Xuống nhà tôi ăn cơm tối chưa? Ông phải thử đồ."

Điền Chính Quốc: "Không được, hôm nay bà ngoại tôi tới, phải ăn cơm ở nhà."

"Sáng nay mẹ tôi đã cố tình nhắc nhở."

"Mà ông vừa nói thử đồ à?"

Kim Thái Hanh: "Lễ phục ngày mai phải mặc."

Điền Chính Quốc: "Tôi mặc vừa?"

Kim Thái Hanh: "Ừ, đồ mẹ tôi đặt may cho tôi từ năm trước, chắc giờ ông có thể mặc vừa."

Điền Chính Quốc: "Vậy ông mặc cái gì?"

Kim Thái Hanh: "Mẹ tôi mới đặt cho tôi thêm một bộ."

Điền Chính Quốc không có yêu cầu cao về lễ phục: "Vậy ăn cơm xong tôi sẽ xuống thử."

Kít, Điền Chính Quốc dừng lại trước một tiệm hoa.

Kim Thái Hanh: "Sao không đi nữa?"

Điền Chính Quốc: "Tôi muốn mua hoa cho bà."

Bà ngoại nhìn cậu lớn lên, lúc ba chị em còn nhỏ, bà thường xuyên đến chăm sóc, đối xử với họ vô cùng tốt.

Cậu vào trong tiệm mua một bó hoa hồng.

Hôm nay cửa hàng có chương trình giảm giá, bà chủ đưa cho cậu thêm một bông hoa hồng.

Bà chủ hỏi cậu muốn làm gì với bông hoa kia: "Cắm chung với bó hoa này nhé?"

Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện gì đó, nói: "Không cần đâu, gói riêng ra cho cháu."

Bà chủ che miệng cười một tiếng: "Được."

Mặt trước cửa tiệm hoa không lớn, Kim Thái Hanh đứng ở bên ngoài chờ Điền Chính Quốc.

Mùa đông sắp đến, gió ngoài trời cũng trở nên lạnh lẽo.

Điền Chính Quốc ôm một bó hoa hồng đi ra, màu đỏ làm nổi bật gương mặt trắng nõn của cậu.

Khi hình ảnh đó xuất hiện trước mắt Kim Thái Hanh, trong đầu hắn bỗng hiện lên một câu: Người còn yêu kiều hơn hoa.

Lúc Điền Chính Quốc không buồn ngủ vẫn khá hoạt bát, từ trên bậc thang nhảy đến trước mặt Kim Thái Hanh, rút ra một bông hoa: "Hanh Bảo, ông muốn yêu đương à?"

Bàn tay nắm tay lái xe đạp của Kim Thái Hanh run lên: "... Gì cơ?"

Gió lạnh ngoài trời cũng không thể thổi bay được nhiệt độ trên gương mặt hắn.

Quốc Quốc có ý gì?

---------

Điền Chính Quốc thật ra chẳng có ý tứ đặc biệt gì cả, cậu chỉ nghĩ mấy ngày nay Kim Thái Hanh chăm sóc cho mình, bà chủ giảm giá một nhành hoa cho cậu, cậu liền muốn tặng nó cho Kim Thái Hanh.

Cậu nhét hoa vào tay Kim Thái Hanh, còn nhìn qua một vòng, cảm thấy Kim Thái Hanh cầm hoa rất đẹp trai.

Điền Chính Quốc nhìn hắn, nói: "Hoa hồng rất hợp với ông đấy." Nhưng khi tưởng tượng đến chuyện Kim Thái Hanh tặng hoa cho cô gái khác, tâm trạng của cậu lại không còn vui vẻ, không muốn nói tiếp về chủ đề yêu đương nữa.

Nếu Kim Thái Hanh yêu đương, vậy người đi về cùng hắn mỗi ngày phải là bạn gái, cậu phải tự đến trường, tự về nhà; nếu như Kim Thái Hanh yêu đương, Kim Thái Hanh phải đi ăn cơm cùng bạn gái, cậu phải một mình ăn cơm, hoặc ăn cùng Vệ Mông, cùng Vệ Mông ăn cơm cũng không sao, giống như quay trở về những năm tháng còn học cấp hai mà thôi; nếu như Kim Thái Hanh yêu đương, Kim Thái Hanh sẽ phải giảng bài cho bạn gái, không còn ai thúc giục cậu nhanh chóng đi học từ mới, cậu còn phải tự nhớ bài tập hàng ngày.

Cậu nhanh chóng đưa ra một kết luận, Kim Thái Hanh không yêu đương thì sẽ mãi là người bạn tốt nhất của cậu, cậu sẽ thoải mái sống hết cuộc đời cấp ba, không có Kim Thái Hanh cậu sẽ khổ sở biết bao!

Còn Kim Thái Hanh lúc này đầu óc vẫn lùng bùng vì câu hỏi muốn yêu đương không kia của Điền Chính Quốc: "Hả?"

Cậu bỏ bó hoa tặng cho bà ngoại vào giỏ: "Đi thôi"

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng hiểu Điền Chính Quốc chỉ thuận miệng nói một câu, nhìn bóng lưng của cậu hỏi: "Ông muốn yêu đương sao?"

Câu trả lời của Điền Chính Quốc từ trong gió truyền đến: "Tôi không thèm, nhàm chán! Hanh Bảo, không cho phép ông yêu sớm, ông phải thi vào Thanh Bắc!"

Kim Thái Hanh cắm bông hoa hồng kiều diễm ướt át kia vào bên cạnh cặp, lên xe đuổi theo cậu.

"Quốc Quốc, về sau đừng tùy tiện tặng hoa cho người khác."

"Tôi tặng cho ông mà, đâu phải người khác nào."

---------

Hai người từ trong thang máy tách ra, Điền Chính Quốc ôm hoa hồng đi về nhà.

Vừa về đến nhà, cậu đã thấy một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc tinh tế thời thượng đang ngồi trong phòng khách, thảo luận với Điền Tranh về màu son môi.

Bà nhìn thấy Điền Chính Quốc đi vào, lập tức hỏi thăm: "Tiểu Quốc về rồi à, để bà ngoại xem có cao hơn không nào."

"Đương nhiên là có, con sắp cao một mét tám rồi." Điền Chính Quốc đưa bó hoa cho bà, "Bà ngoại, con tặng bà."

Đây là bà ngoại của Điền Chính Quốc, một người phụ nữ chuyên theo đuổi xu hướng của thời đại, luôn có những suy nghĩ khác người.

Bà ngoại cười rạng rỡ, tính cách lạc quan: "Vẫn là Tiểu Quốc nhớ bà nhất."

"Hoa hồng đẹp thế này, để bà đi cắm vào lọ".

Hiện giờ chẳng ai dám nói Điền Chính Quốc lãng phí, bởi vì hoa này đã dỗ cho bà ngoại rất vui vẻ.

Mẹ Điền còn thở phào nhẹ nhõm, buổi chiều bà ngoại đến là bắt đầu càm ràm, sinh Tiểu Quốc đúng là không uổng công!

Điền Chính Quốc nịnh nọt đến ngọt ngấy: "Hoa hồng xứng với khí chất của bà ngoại nhất, còn hợp với mũ của bà hôm nay đang đội nữa."

Bà ngoại che miệng cười: "Ánh mắt của Tiểu Quốc không thua gì bà ngoại nha!"

Điền Tranh cũng tích cực tham dự: "Con tìm bình hoa cho bà." Bà ngoại vui vẻ có khi sẽ cho cậu bé thêm hai thỏi son môi.

Trong nhà điều kiện có hạn, Điền Chính Quốc đã nghĩ đến chuyện tối nay bà ngoại ngủ ở đâu.

Cậu đi vào phòng bếp tìm mẹ Điền: "Hôm nay để bà ngủ ở phòng con đi mẹ."

"Con xuống nhà Kim Thái Hanh làm bài, xong ở tạm bên đấy luôn".

Đây đúng là một vấn đề, mỗi lần bà ngoại đến đều ngủ với mẹ Điền, bố Điền chỉ có thể ngủ ngoài ghế sô pha, bởi vì ông ngủ với đứa con nào cũng không thích hợp.

Mẹ Điền: "Có làm phiền Tiểu Hanh không?"

Điền Chính Quốc: "Không sao đâu ạ, tối nay con cũng phải tìm cậu ấy để thử đồ biểu diễn."

Mẹ Điền: "Mẹ làm thêm ít sủi cảo, tối con mang theo sang đó, ngày mai hai đứa dùng mà ăn sáng."

"Bố mẹ thằng bé lại đi công tác rồi à?"

Điền Chính Quốc không rõ lắm: "Hình như là vậy."

Người Điền gia vui vẻ ăn cơm tối với bà ngoại, bố Điền bị bà ngoại chuốc đến quá chén, miệng lảm nhàm tôi không say.

Điền Hân bị bài thi giày vò đau khổ muốn uống rượu nhưng bị mẹ Điền giám sát bên cạnh.

Bà ngoại thừa dịp mẹ Điền mải trông coi bố Điền và Điền Hân thì lén lút uống vài chén.

Điền Tranh thì cố tìm cơ hội nũng nịu, muốn xin bà ngoại mua son cho.

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, thấy thời gian phù hợp thì đi xuống tầng dưới tìm Kim Thái Hanh.

Cậu mang theo cặp sách, nhưng tìm nửa ngày mà không thấy quần đồng phục của mình đâu, nhắn tin hỏi Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: Quần đồng phục của tôi ở chỗ ông à.

Kim Thái Hanh: Lần trước ông quên mang về, tôi đem giặt, vẫn ở dưới này.

Điền Chính Quốc: Đêm nay bà ngoại ngủ ở phòng tôi, tôi xuống dưới đó ngủ một đêm nhé.

Kim Thái Hanh: Được, xuống đi.

Kim Thái Hanh đã tập mãi thành thói quen, nếu ngày nào Điền Chính Quốc không tìm hắn, hắn lại cảm thấy không quen.

Bốn năm từ sau năm lớp sáu, bên cạnh hắn có biết bao bạn bè mới, nhưng chưa từng có cảm giác này.

Lúc Điền Chính Quốc đi xuống, bà ngoại say sưa đang ôm Điền Hân, bảo chị cậu học hành nhẹ nhàng thôi, đừng quá áp lực, người sống trên đời, quan trọng nhất chính là vui vẻ!

Điền Chính Quốc thở dài, đóng cửa, chặn lại náo nhiệt trong nhà.

---------

Kim Thái Hanh đang tắm, hắn đã sớm gửi mật mã cửa chính đến Wechat của cậu, cũng bảo với Điền Chính Quốc, tối nay bố mẹ hắn không ở nhà.

Người lớn không ở nhà có nghĩa là muốn làm gì thì làm, ít nhất là cậu có thể nằm ườn ở ngoài phòng khách mà không lo bố mẹ hắn trở về bất chợt.

Đương nhiên, Điền Chính Quốc vẫn thích giường lớn của Kim Thái Hanh hơn.

Cậu bỏ sủi cảo vào trong tủ lạnh, sau đó mang cặp sách đi vào phòng ngủ.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bộ lễ phục được đặt chỉnh tề trên giường, còn đi kèm một chiếc nơ cài cổ.

Chắc là trang phục biểu diễn của mà Kim Thái Hanh lấy ra cho cậu mặc thử,.

Không ngờ mẹ Kim chỉ vì một hai lần lên sân khấu mỗi năm của con trai mà đặt hẳn lễ phục riêng.

Điền Chính Quốc chưa ăn thịt heo, nhưng từng nhìn thấy heo chạy, cậu cởi áo khoác, bắt đầu mặc thử lễ phục.

Đầu tiên là áo sơmi, sau đó là áo khoác.

"Hanh Bảo sao lại lấy cho mình cái áo sơ mi rộng thế này, mặc dài quá mông rồi".

Cậu vừa mặc vừa lẩm bẩm, "Nhưng mà dù sao cũng sơ vin nên dài cũng không sao".

Cửa phòng tắm lạch cạch mở ra.

Kim Thái Hanh để trần thân trên, mấy giọt nước nhỏ xuống, thuận theo vai trượt xuống ngực.

Hắn thấy Điền Chính Quốc liền muốn tìm áo mặc vào, nhưng lại bị thu hút vào chiếc áo trên người Điền Chính Quốc.

Cậu bây giờ không khác gì trẻ con trộm mặc đồ của bố, nhìn qua hơi buồn cười.

Điền Chính Quốc giơ ống tay áo, lắc lắc: "Hanh Bảo, sao lễ phục lớn thế, không vừa với tôi."

"Mặc lễ phục thế này lên sân khấu người ta sẽ cười chết tôi đó".

Kim Thái Hanh lấy cho mình một bộ đồ ngủ, buồn cười nói: "Bộ này là của tôi, hôm nay mẹ tôi mới gửi về, để trên giường để tôi mặc thử."

"Đồ của ông treo ở đây."

Hắn lấy ra một bộ lễ phục khác từ trong tủ, mắt thường cũng có thể nhìn thấy bộ lễ phục này nhỏ hơn bộ Điền Chính Quốc đang mặc một số.

"Sao không nói sớm." Điền Chính Quốc nhanh chóng cởi áo và quần, lột sạch từ đầu đến chân, chỉ còn lại đồ lót.

Kim Thái Hanh nhìn cậu lột đồ, tốc độ còn nhanh hơn mình mặc đồ ngủ.

Hắn đưa lễ phục trên tay cho cậu, ánh mắt không dám tập trung nhìn vào chỗ nào.

Hắn nói: "Nhanh nhanh còn đi tắm, trời lạnh rồi, dễ ốm."

Điền Chính Quốc thử quần áo, kích thước vừa vặn, đứng trước gương ngắm nghía, càng nhìn càng thấy mình đẹp trai hơn.

Cạu quay hai vòng tại chỗ: "Tôi thật đúng là quá đẹp trai, sợ là khi biểu diễn sẽ lấn át ông mất."

Kim Thái Hanh: "Yên tâm, ông ngồi, tôi đứng, ông không lấn át nổi."

Điền Chính Quốc sờ sờ lễ phục: "Chả tinh ý chút nào, để tôi nổi bật một lần xem nào."

Kim Thái Hanh: "Cũng được thôi."

"Đến lúc đó các Omega chạy đến xin Wechat, ông có chịu cho không?"

"Cho chứ, sao lại không." Cậu nhảy đến trước mặt Kim Thái Hanh, "Ha ha, tôi cũng muốn cảm nhận chút hạnh phúc khi được các Omega chú ý."

Kim Thái Hanh cho cậu một liều thuốc mạnh: "Mỗi ngày họ sẽ hỏi ông có muốn uống trà sữa không, muốn uống nước không, còn hỏi ông đang làm gì thế."

"Sau đó mỗi ngày sẽ chặn cửa lớp chờ ông, cố ý đụng chạm với ông, ông thích không?"

Điền Chính Quốc nghĩ một lát, cậu lười như vậy mà ngày ngày bắt cậu phải đối phó với nhiều người chắc là phiền chết mất.

Cậu bỏ cuộc: "Vậy thôi đi, để lại cho ông hết, ông có kinh nghiệm".

Cậu tò mò: "Không đúng, Hanh Bảo, nhiều năm như thế, Omega nào xin Wechat ông cũng cho? Họ gửi tin nhắn cho ông, ông đều trả lời?"

Kim Thái Hanh không nghĩ tới chính mình lại đào hố cho mình: "Tôi không tùy tiện thêm ai, đừng lo, tôi từ chối hết rồi."

Điền Chính Quốc lại nghĩ tới Âu Nhược Nghi: "Hoa khôi lớp 9 kia thì sao?"

Kim Thái Hanh đưa di động tới trước mặt cậu: "Không thêm, ông kiểm tra đi."

"Tôi xem điện thoại di động của ông làm gì." Điền Chính Quốc thay đồ ra, đi tắm rửa, vừa rồi cậu bỗng như nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đang kiểm tra điện thoại của bố, kỳ dị!

Kim Thái Hanh nhìn vệt đỏ trên tấm lưng trắng của cậu, đó là vết sẹo lưu lại của vết thương lần trước, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bên dưới là vòng eo nhỏ nhắn, hắn giơ tay ra so so, hình như còn nhỏ hơn mấy Omega suốt ngày hô hoán ăn uống điều độ giảm béo kia, thịt mỗi ngày ăn vào đều đi đâu hết rồi không biết.

Sau khi tắm xong Điền Chính Quốc chẳng quan tâm đến lễ phục nữa, nhảy thẳng lên giường của Kim Thái Hanh.

"Thật thoải mái, tôi muốn ngủ."

Kim Thái Hanh lôi cậu dậy: "Ông chưa làm bài tập."

Điền Chính Quốc không muốn làm bài tập, ôm lấy vai Kim Thái Hanh, kéo hắn ngã nhào xuống giường, đầu dựa vào lồng ngực của hắn: "Phiền quá đi, để tôi ngủ đi mà, lớp trưởng đại nhân ơi."

Kim Thái Hanh đột nhiên bị kéo ngã nhào xuống giường, ngẩng mặt nhìn nóc nhà, cái đầu của người nào đó tựa vào cằm hắn, đầu óc hắn bỗng mê man hẳn, trong hơi thở tràn ngập mùi hương nhàn nhạt từ người Điền Chính Quốc, dường như còn nồng hơn lần trước.

Trong lòng hắn hơi có cảm giác không muốn ép Điền Chính Quốc làm bài tập nữa, nhưng lý trí vẫn chiến thắng.

Kim Thái Hanh hơi khàn khàn nói: "Không được, làm bài tập."

Điền Chính Quốc giơ hai tay hai chân quấn lấy hắn, ôm chặt, không muốn cho Kim Thái Hanh động đậy: "Không làm, buồn ngủ."

Nhưng Kim Thái Hanh đến cùng vẫn là một Alpha, hắn dùng sức mạnh của mình kéo Điền Chính Quốc vô lại ra: "Đừng nghịch nữa, nhanh làm bài đi, một tiếng là xong."

Điền Chính Quốc co ro trên giường ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh vừa ngồi dậy: "Sao tai ông đỏ thế?"

Kim Thái Hanh thuận miệng nói: "Vừa đè trúng tai."

"Tôi đi vệ sinh, ông làm bài đi, toán, lý, hóa, tôi đã khoanh bài tập lại cho ông rồi".

Sau đó hắn liền chui vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc đứng lên đi dép, trêu chọc: "Thận ông không tốt sao? Lúc nào cũng thấy chạy vào nhà vệ sinh".

Âm thanh phản bác của Kim Thái Hanh truyền đến: "Nói hươu nói vượn."

Hắn chờ nửa ngày cũng không nghe thấy Điền Chính Quốc nói gì, cho là cậu đã nghiêm túc làm bài tập, lúc ra tới mới phát hiện Điền Chính Quốc đã nằm sấp trên bàn mà ngủ.

Hắn đi qua, bàn tay vỗ vỗ cằm Điền Chính Quốc, cúi đầu hỏi: "Quốc Quốc? Không được ngủ, làm bài tập."

Điền Chính Quốc đã ngủ như chết, không quan tâm đến hắn.

Sao có thể ngủ nhanh thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top